Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màn 10

Note: Có một bug rất lớn trong truyện, ai phát hiện hãy bỏ qua nó nha nha nha.

Vì cái bug đó nên tui mới ngại viết chap mới, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đã bảo sẽ lấp hố mà không lấp thì thất đức vô cùng, nên là lại phải viết đây.

Cám ơn cô Rika_268 vì những gợi ý cho fic  <3 yêu cô nhiều <3 but t lại kéo dài gợi ý của cô qua chap sau rồi =)))))))

Từ chap này là các nhân vật được trở lại với tên thật nhé, vì giống như tấm cửa kính của Honey Jaem vậy, một khi đã vỡ thì chờ đợi bên ngoài kia là những điều mới mẻ, bao gồm cả cái tên =))))

---------------

Halloween hôm đó, cậu nghệ sĩ họ Kim tên Jaehwan không như ý nguyện có thể ngủ lại nhà người yêu mới của mình.

Cậu biết, mới yêu nhau đã đòi đến nhà người ta ngủ là không hay, nhưng Jaehwan không nghĩ tới ông trời phái người đến ngăn chặn 'chuyện xấu' của cậu lại là người Jaehwan chưa sẵn sàng để gặp ngay lúc này.

"Mẹ!"

Ông chủ Ong - hay nên gọi là Ong Seongwu - kinh hô một tiếng khi nhìn thấy người phụ nữ đứng trước cửa nhà mình. Đằng sau anh, Jaehwan bị lời anh thốt lên làm cho kinh sợ, vội rụt người ra phía sau lưng anh như trốn tránh. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu lại là hỏng rồi, mẹ anh ấy không phải định tới bắt gian chứ, tốc độ thế này cũng quá mau lẹ đi, cậu còn chưa sơ múi được người ta cái gì kia mà.

"Seongwu, rốt cuộc cũng tìm thấy con."

Seongwu vẫn đứng trầm mặc. Anh không bước thêm nữa, giữa anh và mẹ vẫn cách một khoảng vô hình khó mà rút ngắn.

"Seongwu, về đi, không việc gì phải khổ sở lăn lộn ở đây nữa. Bố mẹ đã thu xếp cho con rồi..."

"Con sống ở đây rất ổn, vẫn khoẻ mạnh, mẹ nên về đi thôi."

Giọng nói của Seongwu còn lạnh băng hơn không khí buốt giá của một ngày đầu đông. Vị thiếu phụ ăn mặc sang trọng kia trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, tiếng thở dài não nề tuôn ra một làn hơi mờ tan biến trong không gian.

Jaehwan nhận ra tình huống này không được ổn. Cậu nghĩ mình nên đi, nhưng bước chân thoáng chút do dự. Tấm lưng đơn bạc của Seongwu trước mắt cậu thật cô đơn trống trải siết bao, cậu có thể nhận ra nó đang rung lên nhè nhẹ.

Nghĩ tới chuyện mà mình đã biết về quá khứ của Seongwu, trong lòng Jaehwan dâng lên sự chua xót không cách nào ngừng được. Tình huống bây giờ cho thấy ngay cả quan hệ của anh với gia đình cũng không tốt. Cậu không khỏi nhớ tới cái ngày Seongwu tới nhà cậu làm khách, hôm ấy, anh đã cười bảo: "Bố mẹ Jaehwan thật tốt, anh có cảm giác như mình cũng là một phần của gia đình vậy."

Anh đã nghĩ gì khi nói như thế? Phải chăng, khi ấy anh cũng rất nhớ nhà?

"Seongwu..."

Jaehwan gọi nhẹ, tay cậu khẽ vươn tới gần, chạm vào bàn tay trần lạnh như băng của anh, nhẹ nhàng bao lấy.

Mẹ Seongwu thấy được động tác nhỏ này, rốt cuộc cũng phát hiện ra cậu trai trẻ đứng ở phía sau Seongwu, nhíu mày không vui.

"Mở cửa nhà đi, tối nay mẹ sẽ ngủ lại đây."

Trái với dự tính của bà, Seongwu không nói lời nào rất ngoan ngoãn bước tới mở khoá cửa. Một cậu con trai vẫn lẽo đeo theo sau, có thể nhìn ra là một tay bị con bà nắm đến quá chặt không thể rút ra nổi, ngay cả mở khoá Seongwu cũng chỉ dùng một tay.

Mẹ Seongwu nhíu mày càng sâu.

Dường như bà quyết định xem Jaehwan như vô hình, nên khi cậu không được tự nhiên cúi đầu nói "Con chào bác", vị phu nhân này không hề có phản ứng muốn đáp lại, chỉ quay mặt đi thật nhanh. Jaehwan cười khổ, rõ là cậu không được chào đón rồi.

Mở chìa khoá bằng một tay có vẻ hơi khó khăn với Ong Seongwu, sau một hồi mới có tiếng ' cạch' vang lên. Anh mặt không đổi sắc dúi ngay chiếc chìa khoá vào tay mẹ mình trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của bà, nhưng ngay sau đó câu nói của anh lại khiến bà như rơi vào hầm băng:

"Đây, con đã mở cửa. Mẹ cầm chìa khoá, rồi vào ngủ đi. Con đi khách sạn."

"Sao có thể đi khách sạn? Đây là nhà con, đến khách sạn lại phí tiền ra đấy!" Mẹ Seongwu cuống lên, bà không thể đoán trước thái độ của anh sẽ như thế này, vội vàng ôm lấy tay anh, vừa khéo cũng là bên tay mà Seongwu nắm chặt Jaehwan không buông.

"Nếu con ở lại thì mẹ đi khách sạn. Mẹ chọn đi, ở lại một mình hay đi khách sạn?"

Giọng nói của Seongwu vẫn đều đều, nhưng Jaehwan biết tâm tình anh bây giờ rất tồi tệ. Tay cậu bị anh siết đau, nhưng không đành rút ra nữa.

"Mẹ không chọn, con ở lại mẹ cũng ở lại, chỉ con và mẹ thôi!"

Ý là phải đuổi Jaehwan đi.

Seongwu bỗng dưng bật cười, nhưng không nghe ra một chút vui sướng nào. Tiếng cười chỉ có mỉa mai và đau xót.

"Mới gặp lại mà mẹ đã thể hiện mẹ vẫn chẳng thay đổi quan điểm chút nào. Mẹ không thể giả vờ một lúc để cho con vui được sao?"

"Seongwu, mẹ..."

Thiếu phụ muốn nói lại không biết nên nói gì, ánh mắt không hiểu vì sao lại rơi đến trên người Jaehwan, biểu cảm vô cùng phức tạp.

"Một phụ nữ như mẹ tốt nhất là ở lại đây cho an toàn, nhớ khoá trái cửa."

Nói rồi Seongwu vùng thoát khỏi đôi tay của mẹ mình, kéo Jaehwan bước thật nhanh qua hành lang xuống lầu.

Thiếu phụ không đuổi theo, chỉ đứng đó trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, chiếc chìa khoá nắm trong tay vẫn còn giữ lại hơi ấm. Bà cụp mắt nhìn nó, cười khổ.

"Anh để mẹ anh ở lại như thế có làm sao không?"

Hai người đã chậm rãi đi bộ từ tiểu khu ra một đoạn đường, Jaehwan mới dám hỏi như thế. Đến giờ tay cả hai vẫn nắm chặt, chỉ có điều đã đổi thành mười ngón đan xen.

"Không sao đâu, bà ấy sẽ không đuổi theo."

"Ý em không phải vậy. Anh có xích mích gì với người nhà sao?"

Nếu là trước kia Jaehwan sẽ không hỏi, nhưng giờ cậu không thể cứ thế mà ngoảnh mặt làm ngơ. Mối quan hệ của hai người đã trở nên sâu sắc hơn, đủ để Jaehwan cho mình cái quyền được biết những bí mật mà Seongwu không dám nói - ngay cả với Minhyun - chỉ vì cái tính không muốn liên luỵ đến ai của anh. Không thể phủ nhận khi hiểu ra Jaehwan đã buồn bực thế nào, nhưng cậu cũng hiểu mình không có tư cách đánh giá anh. Mà hiện tại, Jaehwan vẫn không thể xét nét được gì, cậu chỉ đang cố gắng trong phạm vi có thể, để dùng sức ảnh hưởng của mình khiến anh sống nhẹ nhõm hơn một chút.

Nét mặt Seongwu hơi đanh lại, nhớ lại những chuyện không vui trước kia lúc nào cũng chỉ khiến tinh thần anh mỏi mệt. Nhưng rồi cảm giác bàn tay được siết chặt hơn, Seongwu hơi ngẩn ra. Anh bỗng chốc thấy mình như tìm được nơi trốn bình an, là cậu, giống như anh vẫn hằng mơ tưởng. Seongwu nhìn xuống cậu, liền đối diện với một đôi mắt nho nhỏ sáng ngời như hai hạt đỗ đen, xinh đẹp và đáng yêu vô cùng, hai hàng chân mày thanh tú nhíu lại đầy lo lắng. Anh lại thẫn thờ ngắm cậu, quên mất việc sắp xếp lại câu chữ để cho cậu một câu trả lời.

"Sao anh lại ngẩn người rồi? Anh... anh cứ nhìn em chằm chằm làm gì?"

Jaehwan bị anh nhìn đến đỏ mặt, vội vã quay đi. Cái anh này chắc chắn là cố ý, đang hỏi nghiêm túc như thế mà, ánh mắt sến sẩm như kia là sao chứ.

Lúc chưa chính thức yêu thì Seongwu đã rụt rè bao nhiêu, ngay cả một ánh nhìn cũng phải tiết chế. Bây giờ... chỉ cần vô tình chạm mắt với anh thôi cậu cũng đã được phát cho cả hũ đường, ngọt đến phát ngấy, hoàn toàn không tốt cho tim mạch.

Seongwu chỉ cười nhẹ, vẫn nhìn cậu, nhưng chưa trả lời câu hỏi. Dường như anh cũng quên luôn cách giao tiếp rồi. Nhưng Jaehwan hiểu rằng anh đang muốn trốn tránh, một lần nữa, cậu không khỏi hỏi lại với một giọng mềm mỏng hơn:

"Em nghiêm túc hỏi anh đó, về... chuyện quá khứ của anh."

Đôi mắt cậu lại hướng về anh, rất kiên quyết, rất nghiêm túc. Seongwu có cảm tưởng, anh sẽ chủ động đẩy cậu ra xa lần nữa nếu không nói gì cả.

Và mối quan hệ của hai người sẽ lại đi vào ngõ cụt.

"Bố mẹ đã từng đuổi anh đi sau khi anh come out với gia đình. Đã năm năm rồi, anh mới gặp lại mẹ."

Có thoảng chút cô đơn trên khuôn mặt Seongwu. Jaehwan có chút đăm chiêu, rồi bỗng kiễng chân, hôn nhẹ lên mi mắt anh.

Seongwu bật cười, cũng không báo trước ôm chầm lấy cậu, áp má lên một bên má phúng phính của cậu. Cảm giác quả đúng là tốt hơn cả tưởng tượng.

"Anh đã khóc đâu, em xem, mắt anh còn chưa đỏ lên nữa." Seongwu ngẩng lên chút cho Jaehwan nhìn rõ đôi mắt tròn xoe của mình, hệt như một chú mèo đang làm nũng. Jaehwan chưa từng biết anh lại có mặt đáng yêu như vậy, có chút mới mẻ lại có chút lúng túng, không biết phải làm sao, một tay không kiềm chế được đặt lên mái tóc anh.

Thật là mềm mại, như thể nuôi mèo vậy, một con mèo bự.

"Đâu phải vì em sợ anh khóc nên mới hôn lên mắt chứ. Em là..." Jaehwan hơi ngại ngùng "... tự nhiên muốn hôn thôi."

Anh không nhận ra trong mắt mình toàn là ưu phiền.

Nhưng giờ... đôi mắt của anh sáng lấp lánh ý cười, như chứa ánh sao trong mắt. Jaehwan cảm giác mình cũng có chút hữu dụng như vậy.

"Hôm nay trời thật là nhiều sao. Nhưng tiếc quá, không thể cho em ngủ lại rồi."

Ngủ lại với trời nhiều sao thì liên quan gì đến nhau? Jaehwan đánh bộp bộp vào người Seongwu vì nghe ra ý tứ không đứng đắn trong lời nói của anh, dù vốn dĩ cậu cũng chẳng trong sáng gì, làm màu cả thôi.

Anh vẫn chưa nói những chuyện kinh khủng kia, nhưng đáp lại một chuyện, đã là có tiến bộ rồi.

"Mẹ anh đã tìm đến tận nơi, anh có định tha thứ cho bác ấy không?"

"Anh... cũng không biết."

"Vậy khi nào anh chịu thả em ra để em về nhà? Sắp bị anh ôm đến thăng luôn rồi!" Nói có hơi phóng đại một chút, nhưng đúng là nếu không nói chắc hai người cứ đứng thế này đến sáng mai mất.

"Vậy là em không muốn đến khách sạn với anh... á đau!"

"Ngốc quá, sao anh cứ nói thẳng ra thế chứ!"

Seongwu đáng thương ôm eo cậu, khom lưng dựa đầu lên ngực Jaehwan, bày ra tư thế cần được che chở.

"Đêm nay anh không có nhà để về, em cũng bỏ anh mà đi, em không cảm thấy anh đáng thương sao?"

"Vậy đến nhà em ngủ không? Thế thì anh sẽ phải chen chúc với cả bố mẹ em trong một phòng đấy. Anh chịu thì đi."

Suy nghĩ được mất một hồi, Seongwu quyết định theo Jaehwan về nhà ra mắt gia đình lần thứ hai.

Mới hẹn hò được nửa ngày trời thôi mà, dù cả hai đều đùa cợt về việc Netflix and chill, nhưng xác thực chưa dám quá phận. Cả hai đều thuộc tuýp muốn xây dựng mọi mối quan hệ một cách nghiêm cẩn, nên đều không có quá nhiều bạn bè và không dễ giao du kết thêm bạn mới. Ông chủ Ong đã ngồi ngốc trong vỏ bọc của mình quá lâu đến đánh mất những mối quan hệ xã hội trước kia, Jaehwan thì không như thế, nhưng sự thật rằng đây là lần đầu hẹn hò cùng ai đó khiến cậu muốn chuẩn bị tư tưởng và lập kế hoạch hoàn hảo cho mọi sự. Bao gồm cả việc lần đầu phát sinh quan hệ ở đâu, cho đến cầu hôn ở đâu, làm đám cưới ở đâu, Jaehwan đều đã bắt đầu suy nghĩ rồi.

Bố mẹ Jaehwan vẫn niềm nở đón tiếp Seongwu như lần đầu gặp mặt. Lần này có thêm một tầng quan hệ, Seongwu không còn lấn cấn gì khi nghĩ họ như bố mẹ mình, bởi đằng nào sau này cũng là người một nhà cả.

Khỏi phải nói, hai con người này luôn có chung một mạch suy nghĩ, mắt nhìn xa giống nhau. Chia tay? Không đời nào.

Chẳng có lý do cụ thể nào cho niềm tin rằng sẽ không có một sự đổ vỡ giữa họ, nhưng sự lạc quan luôn lấn át mọi thứ khi một cặp mới bắt đầu yêu. Mà nếu mới yêu đã lo rằng sẽ chia tay, thì hẳn là sẽ chẳng lâu bền được, vì trong lòng đã đặt sẵn một cái dằm thì một ngày nào đó sẽ bị đâm trúng thôi.

Phòng ngủ nhà Jaehwan khá nhỏ, miễn cưỡng mới nhét thêm một người trưởng thành cao ráo như Seongwu. Anh được ngăn cách với bố mẹ Jaehwan bởi cậu, đồng nghĩa với Seongwu có thể áp sát lấy cậu khi ngủ vì căn phòng nhỏ hẹp. Không biết đây là chuyện vui hay buồn, vì Seongwu đã phải dậy uống nước vào lúc nửa đêm vì cổ họng khô khốc, thân thể thì nóng hừng hực. Anh không phát sốt, nhưng nằm cạnh Jaehwan khiến anh có những suy nghĩ không an phận, và cậu ngủ chẳng chịu yên chút nào, cứ cọ qua cọ lại miết khiến anh không thể an tĩnh ngủ cho nổi.

Vừa rót xong ly nước, Seongwu đã kịp nhìn thấy Jaehwan áo ngủ xộc xệch, mắt tèm nhèm đứng ở cửa. Nom cậu bây giờ đáng yêu hết sức, mái tóc chỉa tứ tung như ăng-ten trên đỉnh đầu, khuôn mặt đã phính lại sưng húp vì mới ngủ dậy, bộ pyjama in hình Gudetama lại càng khiến cậu đáng yêu thêm. Cậu ngáp dài, bước chậm chạp về phía anh, dép bông hình gấu Brown loẹt quẹt trên mặt đất.

"Sao anh... oáp... không ngủ ngon à?"

"Anh đánh thức em à?"

"Không phải, dạo này tinh thần căng thẳng quá, em hay bị dậy lúc nửa đêm, vừa lúc không thấy anh nên... oáp... đi tìm."

"Em ngáp đến thế rồi, còn buồn ngủ lắm chứ gì? Thôi quay về giường đi!"

Jaehwan nhìn chằm chằm ly nước trên tay anh, rồi bảo:

"Rót cho em một ly đi."

Seongwu nghe lời, lấy ly mới rót nước cho cậu. Jaehwan không chịu, chỉ chỉ vào ly nước uống dở một nửa trên tay Seongwu: "Lấy ly kia cơ."

"Em trẻ con quá." Seongwu đè thấp tiếng cười, đổ nước cũ đi rót đầy ly đưa cậu. Jaehwan nhận lấy, nhằm trúng nơi lúc nãy anh uống, ngửa đầu một hơi uống hết.

"Hôn gián tiếp."

Cậu tươi cười, Seongwu cũng bị chết gục bởi sự đáng yêu của cậu. Anh lấy ly nước khỏi tay Jaehwan rồi đặt lên bàn, sau đó nhẹ nhàng nắm cổ áo cậu kéo lại, chạm nhẹ môi với cậu.

"Hôn trực tiếp."

Cả hai nhìn nhau, ý cười thật lâu không không tiêu tan. Mấy kẻ yêu nhau, hành xử đều không khác gì kẻ ngốc.

Sau khúc nhạc đệm đó, Seongwu lại càng thêm khó ngủ. Chỉ đến khi bình minh dần ló rạng anh mới bắt đầu thiếp đi, nhưng rồi lại bị đánh thức chỉ sau vài giờ.

"Nắng lên tới mông rồi, anh là heo à?"

"Để yên cho anh ngủ." Seongwu lấy gối úp lên mặt mình, ngăn cách tiếng động phá hoại giấc ngủ quý giá.

"Anh muốn làm rể nhà em hay không? Mới ngày đầu tiên đã lười biếng vậy rồi, không sợ bố mẹ em ghét anh à?"

Cũng có chút phản ứng, Seongwu kéo cái gối xuống, mắt lim da lim dim mở ra, nhưng nỗ lực mãi không được nên tiếp tục đóng lại. Vừa nhắm mắt cơn buồn ngủ liền đánh úp, khiến anh không thể làm gì khác ngoài dần chìm trong mộng mị.

"A sao lại ngủ nữa rồi? Anh muốn em hôn chào buổi sáng mới chịu tỉnh hả?"

Hôn? Hình như em ấy đang nói là hôn chào buổi sáng nhỉ?

Có ký ức gì đó len lỏi trong đầu Seongwu, dần dần hiện lên mơ hồ. Hình như anh cũng từng mơ thấy một nụ hôn chào buổi sáng, giấc mơ rất chân thực, giống như lúc này vậy...

Seongwu bất thình lình mở to mắt, khiến Jaehwan bị bất ngờ suýt thì cắn vào môi anh. Cậu vội vã ngồi dậy, mặt đỏ đến tận mang tai như bị bắt gặp làm chuyện xấu.

"Có phải... hôm mình uống soju..." Seongwu dùng giọng điệu không chắc chắn hỏi lấp lửng.

"Anh cuối cùng cũng nhớ ra rồi? A!"

Dù không cắn vào môi Seongwu nhưng Jaehwan lại tự cắn vào môi mình, có chút xót, khi nói không cẩn thận lại đụng vào theo phản xạ kêu lên một tiếng.

"Em cắn vào môi mình à? Đồ ngốc này!"

Seongwu lo lắng lại gần,  Jaehwan chủ động trề môi cho anh nhìn, chỗ bị cắn máu đã loang lổ nhìn mà xót giùm. Seongwu không khỏi tự trách, nếu lúc nãy không làm em ấy giật mình thì tốt rồi.

"Để anh đi lấy đá chườm cho em."

Jaehwan vội giữ anh lại: "Không cần đâu, em liếm liếm một chút là không sao nữa rồi. Em vẫn tự cắn suốt mà."

Nói gì thì nói, Seongwu vẫn cứ xót. Người mình yêu, không thương thì thương ai.

"Lần sau không được bất cẩn như thế."

"Còn không phải tại anh làm em giật mình à?" Jaehwan lên án.

"Ừ, tại anh." Seongwu cười cười xoa đầu cậu. Cún con ngốc nghếch.

Một lúc sau, Jaehwan thấy Seongwu đang note lại ngày trên lịch trong điện thoại, một ngày bình thường vào tháng trước để lưu kỷ niệm mỗi năm.

"Ngày gì thế? Hôm đó có chuyện quan trọng gì sao?"

Jaehwan chỉ có thể đoán là liên quan đến những hôm cậu không đến Honey Jaem, nhưng Seongwu lại tươi cười hôn nhẹ lên môi cậu rồi bảo:

"Ngày kỷ niệm nụ hôn đầu tiên của chúng mình."

Nãy không hỏi tiếp, quả nhiên là anh có nhớ lại. Hai người đều hôn mấy lần rồi, không có gì đáng để ngại ngùng nữa, vậy mà mặt Jaehwan vẫn đỏ lên. Nhìn cậu như vậy thật muốn hôn, thế là Seongwu lại hôn.

Jaehwan có cảm giác người mình hẹn hò bị tráo đổi rồi, cái người chủ động đến đáng quan ngại này là ai vậy?

Dù anh không nói gì nữa, Jaehwan vẫn tiếp tục chủ đề: "Anh không biết đâu, hôm đó em rất cuống, không biết phải làm sao..."

"Nên mới chơi trò mất tích?"

"Chẳng phải em vẫn quay lại sao? Em nghĩ là em bắt đầu thích anh một chút từ lúc ấy..."

"Chỉ một chút thôi hả?"

"Anh trở nên mặt dày từ bao giờ vậy? Anh có thật là ông chủ Honey Jaem mà em quen không đấy?"

Seongwu cười đến xán lạn. Anh lại ôm chầm lấy cậu chơi trò cọ má, trò này rất dễ làm người ta nghiện.

"Chỉ cần nghĩ em đã yêu anh, anh đến trong mơ cũng có thể cười."

Người này thực ra còn có năng khiếu viết lời sến súa hơn Jaehwan, hở ra là một câu ngọt ngào khiến cõi lòng tê tê dại dại.

Cả gia đình Jaehwan và Seongwu cùng ngồi vào bàn ăn sáng.  Hai vị phụ huynh có lẽ cũng nhận ra giữa hai người có vấn đề, dù Jaehwan chưa có dũng khí thông báo. Nhà bọn họ theo Công giáo, xác thật là có chút khắt khe chuyện tính hướng của cậu, nhưng chuyện vốn đã qua từ rất lâu rồi, cũng may gia đình Jaehwan vẫn thương cậu hơn mọi thứ. Seongwu không may mắn như vậy, nhưng anh không hề ghen tỵ mà thấy mừng cho cậu. Bởi vì sinh ra nhận được rất nhiều tình thương, mới có thể có Kim Jaehwan mạnh mẽ lạc quan của hiện tại, người Seongwu yêu.

"Em rất may mắn." Seongwu chỉ nói thế, nhưng Jaehwan hiểu. Cậu nắm nhẹ tay anh dưới bàn, thì thầm:

"Anh cũng may mắn lắm." Vì em là người yêu anh, câu này Jaehwan không nói nhưng Seongwu cũng hiểu rõ mà khẽ mỉm cười.

Dù nghe có vẻ là cậu đang thể hiện sự tự tin, nhưng Seongwu xác thực rằng gặp cậu là một điều may mắn. Và có lẽ, điều may mắn duy nhất.

"Em có vé khuyến mại mua combo đồ ăn tặng vé xem phim, hôm nay vừa khéo hết hạn này!"

Khi vừa ra khỏi cửa nhà Jaehwan đã reo lên. Dường như là cậu mò được vé khuyến mại trong túi áo khoác.

"Vậy thì chúng ta không thể bỏ phí được đâu, đi thôi!"

Seongwu muốn kéo tay Jaehwan, nhưng cậu lại nhớ ra chuyện gì đó, thuỷ chung không chịu bước tiếp.

"Khoan đã! Còn bác gái thì tính sao đây? Anh để bác ở một mình như thế đâu được!"

Vẻ vui tươi trên mặt Seongwu tắt ngấm, anh quay đi nói: "Bà ấy đi rồi. Đã nhắn cho anh."

"Hai người vẫn còn giữ liên lạc?"

"Anh chưa từng đổi số, là họ không muốn gọi."

Không khí trầm lắng lại. Jaehwan không muốn thấy anh buồn, cậu cố gắng nở một nụ cười tươi, trở thành người chủ động kéo anh về phía trước.

"Khi rầu rĩ thì ăn gà là tốt nhất không phải sao? Jihoon dạy em đấy."

"Haha, em đừng có mà học xấu Jihoon đấy, thằng nhóc đó ăn cho lắm vô rồi giờ bày đặt giảm cân."

Thấy anh cũng miễn cưỡng cười trở lại, Jaehwan tạm yên tâm một chút, tiếp tục tán gẫu. Mấy người quen của bọn họ cứ vậy liên tục nằm không cũng dính đạn.

"Chỗ em làm có anh quản lý rất đáng yêu,  người bé có mẩu à, tính cách cũng đáng yêu như người nữa."

"Anh ấy đối tốt với em không?"

"Tốt lắm luôn." Tặng cậu một đống đồ skin care miễn phí, chẳng quá là tốt.

"Đừng có mà thích anh ta là được."

"Anh nghĩ gì thế hahaha, em sẽ không thích người lùn hơn em đâu."

"Thế người như Kang Daniel thì sao? Đẹp trai, cao to, cơ bắp, em thích không?"

"Nếu em muốn bị Jihoon làm thịt thì ừ, chắc em sẽ thích đấy."

"Em dám???"

"Đùa thôi màaa." Jaehwan kéo dài giọng như làm nũng. Đang là ban ngày ban mặt nên cậu không dám đụng chạm nhiều, chỉ hơi cọ cọ mu bàn tay anh như cầu làm lành.

"Giả sử mà không có Jihoon thì liệu em có thích người như Daniel không?"

Không biết tại sao Seongwu cứ phải thắc mắc vấn đề này nữa. Jaehwan nổi máu đùa dai, bịa chuyện không chớp mắt: "Anh không biết chứ, ở nhà em giấu nhiều good của Kang Daniel lắm. Album, poster, đồ cậu ấy quảng cáo,... không ngờ có ngày em lại được quen biết với idol, nhưng chẳng ngờ cậu ấy đã có đối tượng rồi."

Mấy chữ cuối Jaehwan cố làm ra vẻ rầu rĩ. Cậu vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp bản mặt khủng bố như muốn giết người của ông chủ Ong vốn hiền lành như cục đất.

"Để anh đi giết thằng cha đấy!!!"

"Đùa thôi! Em chỉ đùa thôi!!!!"

Từ đó, Jaehwan không dám hở ra một câu đùa dai nào nữa. Seongwu tâm hồn vẫn còn mong manh như pha lê, cậu sợ mình làm đứt cái dây thần kinh nào của anh thì khổ.

"Anh phải lo lắng gì chứ, người em thích là anh, tiêu chuẩn của em... là anh, không phải ai khác cả."

Nói đúng hơn thì, trước đó không hề có tiêu chuẩn gì, gặp anh rồi mới có.

Seongwu được dỗ đến vui vẻ, không tiếp tục xoắn xuýt chủ đề này. Hai con người lại lần nữa nói về những điều vớ vẩn linh tinh trong cuộc sống của họ. Như thể những câu chuyện không bao giờ kết thúc khi họ đi cùng nhau. Giống như hai mảnh hồn thất lạc của cùng một cá thể, cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa vũ trụ rộng lớn.

Ong Seongwu có thể phớt lờ nỗi đau trên chân, từng bước đi tiếp trên thế giới tuyệt vọng này. Có lẽ vậy.

Có lẽ, bắt đầu từ hôm nay là một ngày tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top