Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màn 3

Cho đến cuối ngày hôm đó, ông chủ Hwang vẫn không quay lại. Cậu nghệ sĩ lại chẳng ngồi được lâu, sau khi ông chủ Hwang một lúc không quay lại liền cũng đi mất.

Park-răng-khểnh hồi lâu cũng nhớ ra chuyện gì đó, có chút khó hiểu nói với ông chủ Ong:

"Hình như Jaehwan-hyung là cái anh nghệ sĩ mà anh muốn làm quen mấy tuần trước đúng không? Sao em không thấy anh chủ động bắt chuyện gì nữa vậy? Để em làm kỳ đà cả buổi, cuối cùng người ta lại đi mất rồi."

Ông chủ Ong chỉ cười cười không nói gì.

Buổi sáng hôm sau, lúc dọn quán ông chủ Ong lại bất ngờ nhìn thấy cậu nghệ sĩ nọ. Trên vai cậu lại không đeo guitar, khuôn mặt giống như là thức trắng đêm không ngủ.

Ông chủ Ong không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng cũng không tiện hỏi cho lắm. Anh lại như cũ pha cho cậu một tách cà phê sữa, vị rất ngọt. Cậu nghệ sĩ cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy. Hai ngón tay có chạm nhau đôi chút.

Đôi lúc ông chủ Ong cảm thấy, cuộc sống như thế này thật không tồi chút nào. Nhàn nhã mà vẫn kiếm ra tiền, lại còn được xem ca nhạc miễn phí ngày qua ngày. Nhưng đến khi gặp cậu nghệ sĩ, ông chủ Ong không khỏi thi thoảng lại nảy sinh ra vài suy nghĩ không cam lòng.

Giá như mà mình cũng có thể liều chết không hối hận như cậu ấy, thì tốt rồi.

Ông chủ Ong cứ xoa xoa mãi ngón tay vị trí hai người chạm nhau. Một chút hơi ấm còn đọng lại cũng chẳng có, nhưng cứ làm anh thấy lưu luyến bồi hồi.

Cậu nghệ sĩ gục đầu xuống bàn mệt mỏi. Cả đêm qua cậu thức để sáng tác một bản nhạc, để tặng cho chủ quán trà sữa. Hôm qua chẳng may nhìn thấy anh ấy cùng với một cậu nhóc nào đó rất thân mật ôm ấp, cậu liền nhận ra mình thất tình rồi. Nhưng lại không muốn bỏ cuộc như thế tí nào. Tất nhiên không thể làm kẻ thứ ba, thế nhưng cậu vẫn muốn lưu lại cái gì đó kỷ niệm cho mối tình thầm lặng chóng vánh chưa quá ba chương đã chấm dứt này.

Tài năng của cậu nghệ sĩ cậu tự mình hiểu rõ. Quả thật cậu không phải người biết khiêm tốn lắm đâu, cậu rất kiêu ngạo về khả năng của bản thân. Thế nên dù có là hát những giai điệu buồn cười, cậu cũng có niềm tin có thể thu hút người khác bằng giọng hát của mình. Cậu cũng tự biết là số mình lận đận lắm, cũng suýt trở thành ca sĩ đấy thôi, cùng với nhóm busker trước kia của cậu thành một band nhạc. Cậu nghệ sĩ trong lòng có sự kiêu ngạo hơn người, cậu vẫn nghĩ rằng cho dù mình chỉ là một nghệ sĩ đường phố, thì vẫn là một nghệ sĩ. Dù chỉ đi hát rong kiếm sống, thì vẫn có tâm hồn của một nghệ sĩ.

Nhưng cuộc sống đôi khi quá khó khăn, cậu nghệ sĩ còn phải lo cơm áo gạo tiền. Tài năng của cậu không được nhiều người biết đến, chỉ có mấy cô nữ sinh cấp ba thi thoảng ra Hongdae trở thành fan của cậu - một nghệ sĩ vô danh. Tài khoản Instagram cũng chỉ được vài trăm người theo dõi, trong đó fan hâm mộ cũng chỉ là một con số không lớn. 

Thực tế thì cậu nghệ sĩ không có mạnh mẽ như ông chủ Ong tưởng. Cậu sợ hãi nhiều thứ, sợ hãi khi nghĩ về tương lai, sợ hãi khi thời gian trôi mà vẫn không ai nhận ra mình. Cậu vẫn muốn được nổi tiếng, được hát cho thật nhiều người nghe.

Chỉ là đúng thật, cậu nghệ sĩ không cảm thấy mình đang sống tạm bợ. Cậu vẫn sống rất an nhiên, được hát, vậy là tốt rồi. Cậu không có không cam lòng, thấy tiếc nuối và buồn bã nhiều hơn.

Liếc qua quầy pha chế, anh chủ quán đang đọc một cuốn sách gì đó mà cậu nghệ sĩ không nhìn rõ bìa. Anh đeo kính, làm khí chất trở nên thật nhu hòa. Bởi vì anh thật đẹp trai, cậu nghệ sĩ không khỏi nhìn nhiều hơn, trong lòng vẫn cảm giác anh giai này có gì đó với cậu, nhưng cậu cũng không chắc lắm, bởi vì đó đến nay còn chưa thấy anh ấy theo đuổi hay làm bất cứ hành động gì cả. 

Chỉ có lần gặp nhau ngoài phố hôm ấy khi nhìn nhau được mấy giây, cậu nghệ sĩ mới cảm nhận được tâm tình trong mắt anh chủ quán mà thôi. Giống như là kinh ngạc, lại như kinh hỉ, lại như... cô đơn lạc lõng. Thật phức tạp làm sao, cậu không hiểu nổi anh. Cậu với anh còn chẳng quen nhau được mấy hôm. Thế nhưng cậu vẫn cứ chọn đến nơi này, không hiểu tại sao. Cả vào lúc sáng nay, sau cả một đêm không ngủ cậu vẫn tay không mà đi bộ qua khu phố này, mệt mỏi rã rời thì liếc mắt đã thấy nơi này, liền lại không do dự mà bước vào.

Cậu biết cái lý do cai trà sữa gì đó của mình buồn cười lắm. Cậu không thích uống cà phê cũng không phải vì nó đắng, mà vì cậu không thích nó, không thích mùi của nó, dù thế nào cũng không thích. Nhưng cậu đã uống hết tách cà phê vào hôm qua, mùi vị của nó vẫn còn trên đầu lưỡi. Và cả tách hôm nay đang tỏa khói nghi ngút trên tay cậu, đến giờ cậu mới nhận ra trên đó có vẽ một hình trái tim bằng sữa.

Tiếng chuông gió lại leng keng vang lên. Hôm nay Park-răng-khểnh lại không đến, chỉ có Park-xinh-đẹp. Đứa nhóc kém bốn tuổi đứng trước mặt ông chủ Ong có một khuôn mặt baby, mắt hạnh xinh đẹp, mũi cao thẳng, môi màu hoa đào (mà ông chủ Ong nghi là thằng nhóc này có tô chát chút son môi mới được vậy), lúc cười có chút gì đó e thẹn. Ông chủ Ong nghĩ thầm, thằng nhóc này thế mà vẫn chưa làm idol, đảm bảo khi nó ra mắt sẽ thành hiện tượng quốc dân cho mà coi. Với cái khí chất mong manh như sương mà tính cách lại vừa tsun vừa ngây ngô thế này đúng là hình mẫu lý tưởng của idol thời nay rồi.

"Ông chủ, hôm nay ế hàng ha. Đã tám giờ rồi mà mới có một khách."

Đấy lại bắt đầu. Thằng nhóc này chẳng bao giờ nói được mấy câu tử tế, mặc dù lực sát thương không cao, lại có vẻ như cố tình tỏ ra ngầu lòi để được khen là sangnamja (đàn ông đích thực). Thằng nhóc này không biết ý thức là nó phải tỏ ra mềm yếu đáng thương một tí mới hợp với cái khuôn mặt xinh đẹp này đây. Nhưng thôi tùy nó vậy, kể ra đây cũng là một kiểu sức hút trái ngược có thể hút fan ầm ầm.

"Hôm nay là ngày đầu tuần, cũng dễ hiểu. Đi thay đồ đi nhóc, hôm nay chỉ có anh với chú thôi đấy."

Park-xinh-đẹp thế nhưng vẫn luôn rất nghe lời, thằng bé chỉ thích làm điệu làm bộ cứng rắn thôi. Ban đầu ông chủ Ong còn tưởng nó bị nghiện học xây dựng concept để làm idol, sau mới biết hóa ra là tính cách thật. Chính vì có cái tính tsun như thế mà ông chủ Ong luôn rất thích đùa giỡn nhóc này, cả Park-răng-khểnh cũng nhập hội, nhìn thằng bé xù lông hoặc bối rối đều đáng yêu như cún con nuôi trong nhà vậy.

Ông chủ Ong phân công cho Park-xinh-đẹp xong lại bắt đầu ngồi thờ ra đấy, sách để trước mặt mà không đọc, thi thoảng lại len lén nhìn cậu nghệ sĩ vẫn đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó đằng xa.  Nhìn cậu có vẻ như đang sáng tác nhạc nhỉ, khuôn mặt bánh bao nhiễm thoắt cái trở nên nghiêm túc, nhíu mày vô cùng chăm chú, miệng lẩm nhẩm tạo ra giai điệu. Ông chủ Ong bỗng có cảm giác chưa đã nghiền, còn muốn nhìn mãi cái vẻ mặt nghiêm túc kia.

"Anh chủ, anh chủ Ong, Seongwu-hyung ơi!"

Giật mình, ông chủ Ong quay đầu lại nhìn thằng nhóc họ Park đứng ngay sau lưng mình, đôi mắt của thằng bé sáng quắc nhìn anh rồi lại nhìn cậu nghệ sĩ.

"Chị dâu em?" 

"Im miệng đi nhóc." Ông chủ Ong đập nhẹ cuốn sách lên đầu thằng nhóc. Nó ôm đầu, hai mắt long lanh nhìn anh như kiểu bị bắt nạt thảm thiết lắm.

Trời mẹ đáng yêu tóa làm sao giờ?

Trong lòng ông chủ Ong trào dâng một thứ gọi là tình phụ tử. Anh xoa xoa đầu thằng nhóc, rồi ấn một cái không nặng không nhẹ vào trán nó.

"Anh không dính chiêu làm nũng của chú đâu nhé."

Park-xinh-đẹp trừng mắt nhìn anh. Cậu cảm thấy chơi chán rồi, hứ một tiếng quay đầu đi tiếp tục làm việc. Ông chủ hôm nay tuyệt đối không được bình thường, trong lòng cậu tiếng chuông báo động reo reng reng liên hồi.

Ông chủ Ong lại tiếp tục nhìn cậu nghệ sĩ đang chăm chú làm việc kia. Bình thường nhìn cậu có vẻ rất tùy ý, nhưng lúc chăm chú vào đam mê thì vẫn rất nghiêm túc nhỉ. Anh khẽ mỉm cười, nằm bò ra quầy, trên má truyền đến có chút lạnh lẽo của gỗ, mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu. Bỗng, cậu nghệ sĩ ngẩng đầu lên, mắt lại chạm mắt, nụ cười mỉm của ông chủ Ong vẫn còn chưa kịp thu hồi.

Thế này tầm nhìn rất là bị hạn chế, không hiểu nguyên cớ làm sao mà cậu nghệ sĩ cũng trở nên rất phối hợp, tự động ụp đầu xuống bàn xoay mặt qua nhìn anh chủ quán. Chỉ là cảm thấy không muốn dứt cái tầm nhìn này sớm như vậy, muốn nhìn lâu hơn một tí.

Thật, càng nhìn càng đẹp trai, không nhìn thật uổng. Chẳng lẽ bây giờ mấy anh đẹp trai không đi làm idol hay người mẫu mà đi kinh doanh đồ uống hết rồi?

Ông chủ Ong càng khỏi phải nói, ngay phút giây đầu có hơi ngơ ngẩn, nhưng bây giờ thấy cậu phối hợp như vậy cũng không muốn dứt ánh mắt nữa. Hai người cứ nhìn nhau mãi, như hai kẻ ngốc nghếch. 

Park-xinh-đẹp vừa đi ra đã thấy cái cảnh tượng kỳ dị này, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui không biết nên phá đám ông chủ hay không. Bình thường ông chủ hay ghẹo cậu lắm, so với tên bạn thân răng khểnh kia thì đáng ghét hơn nhiều, không phải cậy rằng anh ta là hyung hay sao? Hừ, nhìn cậu có đẹp trai lai láng nhưng cậu không phủ nhận mình là kẻ thù dai đâu nhé, mặc dù hai chuyện đó có vẻ không liên quan đến nhau lắm.

Nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng Park-xinh-đẹp vẫn quyết tâm phá bĩnh. Một tiếng ho thật khẽ vang lên, nhưng trong khoảnh khắc im lặng thế này lại âm vang lạ thường, thành công đánh thức ông chủ Ong dậy. 

Đầu anh vừa chuyển, cậu nghệ sĩ cũng ngẩng đầu dậy, coi như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục nhìn vào bản nhạc trên bàn.

"Ông chủ à, anh không nghĩ là nên giúp đỡ em gì đó hả?" 

Park-xinh-đẹp rất muốn tỏ ra có uy một tí, nhưng lại thất bại, trông cậu cứ như con mèo nhỏ xù lông. Ông chủ Ong không nói gì, chỉ xoa xoa đầu cậu rồi im lặng đi vào bên trong.

Ô, coi thường mình hả? Park-xinh-đẹp giậm giậm chân, lườm ông chủ qua cánh cửa đóng chặt của phòng nghỉ. Thôi thì dù gì cũng phá được ông chủ rồi, cậu vẫn rất là vui vẻ nhé.

Tiếng chuông gió lại vang lên lần nữa. Park-xinh-đẹp vui vẻ nhìn ra cửa, phút chốc con ngươi tối sầm lại. Sao lại là anh ta?

Đứng trước cửa là một chàng trai cao ráo rất có phong thái của người nổi tiếng, nhưng khuôn mặt bị che sau chiếc khẩu trang, lại thêm một chiếc kính to xụ nữa, hoàn toàn không thể nhìn ra hình dạng. Vậy mà Park-xinh-đẹp vẫn nhìn ra đấy, cái áo hoodie này không phải là cái người kia mới mặc hôm qua sao khi mặt dày theo cậu về nhà sao, cả cái đầu màu hạt dẻ quen thuộc của anh ta nữa, nếu mà đội mũ lại thì may ra Park-xinh-đẹp sẽ không nhận ra. Nhưng chỉ là may ra thôi, dù gì cái khí chất ngu si này, cái dáng đi này, cái bờ vai rộng sáu mươi centimet này Park-xinh-đẹp sẽ không nhầm.

Không phải là vì cậu là fan của anh ta nên mới hiểu anh ta vậy đâu nhé, không hề nhé!

Thực chất thì, đây là đối tượng đang theo đuổi cậu.

Lại còn là một minh tinh, là minh tình đó trời! Idol hàng top đó, thật đáng sợ!

Họ Kang tên Daniel, mặc dù có rất nhiều biệt danh để gọi người này, nhưng thôi cứ gọi là Kang Daniel hay Kang Danik đi. Tại sao á? Tại vì tác giả cảm thấy gọi là Kang Mèo hay Kang center đều rất kỳ quặc, Kang-sáu-mươi-cm lại càng dễ khiến người ta liên tưởng đến mấy thứ không hay ho, Kang vai rộng nghe rất dài, Kang Choding thì thuần Hàn quá. Nên là, chúng ta hãy gọi anh chàng idol ngầu lòi (không hề!) này là Kang Daniel nhé.

"Kang Daniel-ssi, sao anh biết tôi ở đây?" Park-xinh-đẹp hoàn hồn nhìn cái người vừa tiến vào, mở miệng liền chất vấn.

Daniel cũng ngạc nhiên quá xá. Đây đúng là ông trời phù hộ, trời đất tác thành, duyên phận sắp đặt. Anh xin thề nha, anh không có đỗ xe ở dưới nhà Park-xinh-đẹp chờ cậu cả đêm rồi sáng lái xe theo cậu tìm được đến đây đâu.

Mọi người đều biết mà, cái việc theo đuổi người thì phải mặt càng dày càng tốt. Mà cái đó thì Kang Idol có thừa, luyện hai mươi mốt năm chỉ dành cho cậu nhóc này thôi đấy nha.

"Ối, Jihoonie em đang làm việc ở đây sao? Chỗ này cũng không tệ nhỉ, chỉ là không được ở mặt đường." Rất thản nhiên rất mặt dày tỏ ra mình cũng kinh ngạc vô cùng, Daniel tự nhiên kê khuỷu tay lên quầy pha chế, làm rút ngắn khoảng cách giữa hai người, một tay nhẹ nhàng kéo khẩu trang và kính mắt xuống. "Mà Jihoonie sao em nhận ra anh được hay vậy, anh rất là cảm động đó."

"Kang Daniel-ssi, tôi còn chưa đủ tuổi vị thành niên đâu, xin anh đừng dùng con mắt háo sắc ấy nhìn tôi nữa." Park-xinh-đẹp lạnh lùng đẩy đẩy cái mặt đang sáp lại của người kia. Thật quá phiền, bây giờ muốn đuổi cũng không có nổi mà.

"Xin hỏi anh đây muốn dùng gì nào?" Park-xinh-đẹp đều đều giở menu hỏi.

Daniel tỏ ra nghĩ ngợi rất nghiêm túc, rồi cũng trưng nguyên vẻ mặt rất chính trực thốt ra một câu kinh người:

"Cho một Park Jihoon mang về, có được không?" 

"Anh cút đi cho tôi nhờ!" Park-xinh-đẹp bùng nổ, cậu cầm luôn quyển menu đập thẳng vào đầu người ta.

Daniel bị ăn đau, nhưng vẫn không lùi ra sau nửa bước, giữ nguyên tư thế cười cực kỳ vô hại nhưng trong mắt Jihoon chỉ thấy một bầu trời lưu manh.

"Anh không nói đùa, bây giờ em đi với anh hay là không?" 

Giọng của Daniel bỗng dưng nghiêm túc hẳn, làm Park-xinh-đẹp cũng bị ảnh hưởng, kỳ quái mà nhìn anh ta.

"Nếu không đi thì làm sao?"

Ừ, không đi thì sao nhỉ? Mình có gì uy hiếp được em ấy đây? A, trong đầu Daniel bỗng hiện lên sáng ý.

"Thì anh trực tiếp ăn vạ luôn ở đây không về nữa."

Park-xinh-đẹp hết nói nổi. Tên này, nói sao thì cũng cứ như thể một tên ngốc, sao làm được idol vậy trời? 

"Sao thế được, anh không có lịch trình gì à? Idol nổi tiếng toàn quốc như anh mà rảnh như đứa thực tập sinh bốn năm chưa được debut như tôi hả?" Park-xinh-đẹp bĩu môi, rõ ràng là đang tsun. Kỳ thực cậu cũng chẳng phải không thích cái tên ngốc trông chẳng khác cún Samoyed này, chỉ là... dù sao thì người ta cũng nổi tiếng mà, hẹn hò cùng áp lực chết đi được.

"Hôm nay anh nghỉ. Anh cố gắng làm hết việc mới dám đến tìm em hôm qua, nhưng em không chịu nói chuyện với anh." Daniel giống như một chú cún bự đang làm nũng với Jihoon, mắt nhấp nháy, khóe môi cũng nhíu nhíu kéo xuống một đường. 

Thật ngốc, thật đáng yêu. Park-xinh-đẹp giật giật khóe miệng, thở dài.

"Vậy hôm nay ở đây phụ giúp tôi đi. Nhớ phải đeo khẩu trang đó, ai nhận ra anh thì tiệm này sập mất thôi. Ông chủ ốm yếu như gà ấy, ảnh sẽ bị fangirl của anh dẫm đạp chết mất."

Ông chủ? Radar của Kang Idol bật chế độ dò tình địch. 

"Ông chủ của em là ai, anh ta có thích em không?" Dù gì thì Park-xinh-đẹp gọi là Park-xinh-đẹp cũng vì đẹp quá mà, mà đã đẹp lại còn đáng yêu ai chả thích đúng không. Nghĩ như thế Kang Idol thấy mình hời quá rồi mới câu được bé người yêu tốt như cậu, phút chốc quên mất mình thực ra còn chưa câu được người ta.

"Ghen cái gì mà ghen, anh còn chưa phải bạn trai tôi đâu đó." Park-xinh-đẹp trợn trừng mắt, "Ông chủ hơn anh một tuổi, tên là Ong Seongwu, phải dùng kính ngữ biết chưa. Hôm nay anh là nhân viên của ông chủ, phải nhớ quy chủ."

"Bình thường em cũng không lễ phép với anh như thế đâu nhé, em gọi Daniel-hyung một lần xem nào, cứ Daniel-ssi Daniel-ssi." Daniel cũng xù lông, ô hay sao lại bắt mình dùng kính ngữ với tình địch chứ. Bình thường Park-xinh-đẹp cũng ngoan lắm, có tỏ ra hổ báo thế nào thì với người khác cũng rất ngoan ngoãn lễ phép, đâu có như với anh, cứ Daniel-ssi chẳng thân mật tí nào hết.

Anh idol nổi tiếng nào đó còn không hiểu mình được gọi như thế cũng vì mình là một loại tồn tại đặc biệt, lại còn cứ thích phải so bì hơn thua. Park-xinh-đẹp cả giận, vòng qua quầy pha chế nửa kéo nửa đẩy cái người cao một mét tám mươi nặng bảy chục ký to như con bò này, cằn nhằn không khác gì cô vợ nhỏ.

"Anh nói nhiều thế làm gì, mau vào thay đồ đi đồ hâm, đồ khùng, đồ ngốc!"

"Này sao em có thể nói anh hâm khùng ngốc được chứ??? Anh là Idol quốc dân vạn người mê đấy nhé!!"

"Xin lỗi nha, vạn người trong số đó không có tôi."

"Em tuyệt tình..."

"Vốn làm gì có tình mà tuyệt."

Cậu nghệ sĩ không tập trung sáng tác nổi nên ngồi nhìn hai con người kia nháo nãy giờ. Ôi chao, tình yêu thật là đẹp đẽ biết bao nhiêu, phút chốc tiếp thêm cảm ứng cho máu nghệ sĩ của cậu cuồn cuộn chảy. Vừa viết nhạc vừa khe khẽ lau nước mắt, tình yêu đẹp như thế kia bao giờ mới đến phiên mình đây nhỉ? 

Nhớ lại cái chạm mắt với anh chủ quán kia, cậu nghệ sĩ lại ngượng ngùng. Hình như là, cậu cũng có cơ hội gì đó mà ha.

Trong khi đó, ông chủ Ong nhốt mình trong phòng không hề biết gì về chuyện xảy ra bên ngoài. Anh vẫn đang thẫn thờ, vu vơ nằm một chỗ, mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà. Anh biết là mình yêu rồi, nhưng có nên tán không? Có nên không? Nên hay là không nên? Không nên hay là nên?

Ông chủ Ong lục tìm khắp nơi trong phòng, xới tung cả phòng lên mà vẫn không thấy thứ mình cần. Anh vặn volume hét to lên với cậu nhóc phục vụ bên ngoài:

"NÀY JIHOON EM CÓ HOA HỒNG KHÔNG? À KHÔNG HOA CÚC, ANH CẦN HOA CÚC! NHANH NHANH ĐƯA ANH MỘT ĐÓA HOA CÚC!"

Cửa phòng ngay lập tức mở ra, đứng bên ngoài không phải là cậu phục vụ họ Park như anh tưởng mà là một tên đàn ông thân cao có vẻ còn hơn anh, thân hình cũng cường tráng hơn anh, mặt thì không đẹp trai bằng anh nhưng nói chung là cũng tính đẹp trai đi. Cái tên ấy âm u nói một câu rất giống người bệnh tâm thần:

"Không được sai bảo em ấy như thế nữa!"

Im lặng thoáng chốc, ông chủ Ong lại tiếp tục vặn volume:

"NÀY JIHOON KIA CÁI THẰNG HÂM NÀY LÀ NGƯỜI NHÀ CỦA EM ĐẤY À?? BẢO NÓ ĐI CHỖ KHÁC CHƠI ĐI RỒI ĐI MUA CHO ANH BÔNG HOA CÚC, NHANH!"

Bỗng chốc cái tên trước mặt xoẹt cái thay đổi sắc mặt, không phải là tái mét hay giận dữ mà có vẻ hồng hào hẳn ra, đôi mắt lấp la lấp lánh, cười rạng rỡ tiến lấy bắt tay anh lắc liên hồi.

"Anh nói đúng đấy người anh em, tôi đúng là người nhà của em ấy."

Ông chủ Ong có hơi sợ rồi đấy, người bệnh thần kinh này ở đâu ra vầy. Nhưng cũng may, Park-xinh-đẹp đã ló đầu vào.

"Ông chủ, anh ấy là... ờ... người quen của em, hôm nay đến đây phụ việc cho em một buổi, được không anh?"

Kang Idol thấy Park-xinh-đẹp ngoan ngoãn như vậy lòng đầy thổn thức. Hức, bao giờ em ấy mới ngoan như thế với mình đây? Phải chăng cái anh giai nhìn rất tốt bụng trước mặt này vẫn là tình địch hả?

"Được được rồi. Anh đồng ý rồi chú mua cho anh bông hoa cúc đi, đi nhanh về nhanh." Giờ ông chủ Ong cũng chẳng quản nhiều, anh chỉ muốn có hoa cúc, hoa cúc, hoa cúc thôi á!!!

"Để anh đi cho Jihoonie, em ở lại đi." Kang Idol biết vị trí của mình bây giờ liền xun xoe nhận việc, chẳng ngờ Park-xinh-đẹp thẳng thừng từ chối.

"Anh mà đi mua là kiểu gì cũng có fan cuồng nhận ra cho coi, để tôi đi, anh ở lại dọn bàn đi. Ông chủ, anh pha cà phê đi nhé."

"Ừ ừ đi đi chú mày nói nhiều quá!"

"Ủa mà" Park-xinh-đẹp đi được mấy bước lại quay đầu lại tò mò hỏi, "anh cần hoa cúc làm gì thế?"

"Để bứt chứ còn làm gì." Mặt ông chủ Ong không đổi sắc. 

"..."

Được rồi, suy nghĩ của ông chủ Ong bình thường vẫn kỳ lạ như người ngoài hành tinh vậy, Park Jihoon cậu không chấp với anh.

Park-xinh-đẹp đi rồi, ông chủ Ong giờ nhìn kỹ lại mặt của cậu trai to cao trước mắt vẫn cứ thấy quen quen làm sao í, mà không tài nào nhận ra nổi. Anh chàng trước mắt cũng để ý ánh mắt của anh rồi, bỗng dưng lắp ba lắp bắp như kiểu gái nhà lành bị hiếp đáp vậy.

"Anh... anh... anh không được thầm mến tui đâu đó, tui có Jihoonie rồi, tui chỉ thích em ấy thôi."

"..." Tôi đã nói gì đâu nào, sao chưa gì cậu đã làm aegyo vậy == .

Anh cũng đành mặc kệ anh chàng này vậy, không nhớ được ra là ai thì thôi. Anh lách qua cậu ta để ra khỏi căn phòng.

Có điều anh không ngờ đấy, hóa ra Park-xinh-đẹp không phải dị tính, anh còn tưởng thân với Park-răng-khểnh đến nỗi sống chết có nhau rồi mà vẫn không yêu nhau thì thằng nhỏ này thẳng trăm phần trăm cơ. Xem ra không thể đánh giá cuốn sách qua bìa rồi. Park-răng-khểnh cũng thật đáng thương, nếu nó thẳng thì không sao, giờ anh không chắc là nó thẳng nữa, mà nếu nó cong thì có đến tám mươi phần trăm là nó thầm mến Park-xinh-đẹp. Tại sao lại là tám mươi mà không phải chín mươi phần trăm á? Tại vì ông chủ Ong cũng không chắc chắn lắm, biết đâu có chuyện ngoài ý muốn gì đó thì sao.

Không nghĩ nhiều nữa, ông chủ Ong đã ra đến bên ngoài, đánh mắt đến một hướng nào đó. Ừ, cậu ấy vẫn chưa rời đi.

Khóe mắt khóe môi lại cong cong, ông chủ Ong mỉm cười rất vui vẻ.

Kang Idol nhiều chuyện đi qua trông theo đường nhìn của ông chủ Ong, đột nhiên thốt lên:

"A, tôi có biết cậu ấy."

"Cậu là ai chứ hả?" Ông chủ Ong có hơi tò mò. Nhìn anh chàng này kiểu gì cũng thấy quen lắm.

"Tôi là Kang Daniel, là idol, cũng khá là nổi tiếng haha." Đối với người không nhận ra mình thì Kang Idol vẫn khá là ngại, bởi vì có bảo với người ta mình là idol quốc dân thì họ vẫn sẽ trưng cái vẻ mặt mờ mịt ra mà hỏi 'nugu ya?', rất bi kịch.

May mắn cho Daniel, ông chủ Ong chỉ là đột nhiên quên mất thôi chứ không phải hoàn toàn không biết đến anh. Ông chủ Ong có hơi ngạc nhiên đôi chút, không ngờ nhóc xinh đẹp kia lại yêu đương với người nổi tiếng đến mức này, khổ cho nhóc rồi.

"Tôi biết cậu." Sao mà ông chủ Ong cứ cảm thấy như kiểu mình đang phải dỗ cho con cún bự này thế nhỉ, cái biểu tình 'anh không biết tôi?' của cậu ta sao mà ngứa mắt thế không biết. Anh sai rồi, đáng ra anh không nên nói nhanh như vậy, phải nói tôi vẫn không biết cậu là ai mới đúng.

Y như rằng Kang Idol lấy lại cảm giác tự tin. Nhìn anh trai trước mắt trông như một ông già không màng thế sự, chỉ thích nghe nhạc trot, vậy mà cũng biết đến anh đấy thôi. Thật là tự hào quá đê.

"Mà sao cậu bảo là cậu quen biết cậu ấy?" Ông chủ Ong chỉ chỉ cậu nghệ sĩ, thuần tò mò hỏi. Cậu chỉ là một nghệ sĩ vô danh, vậy mà idol nổi tiếng như Kang Daniel cũng biết đến cậu, chứng tỏ cậu cũng không phải là vô danh lắm nhỉ. Anh tự động gạt bỏ suy nghĩ vì hai người quen thân nên Kang Daniel mới biết cậu, bởi vì nếu thân đã chạy ra tay bắt mặt mừng lâu rồi.

"Cậu ấy từng tham gia một chương trình ca nhạc, giỏi lắm, suýt nữa giành được quán quân. Chương trình tên là God's voice ấy, tôi có đi làm khán giả hôm ấy nên biết cậu ấy."

Ông chủ Ong ngạc nhiên. Đã từng được lên truyền hình, cũng kinh động nhiều người bởi tài năng vậy rồi mà, sao cậu vẫn còn lận đận như thế?

"Chương trình đó từ khi nào vậy?"

"Cũng cách đây tầm một năm rồi."

Ông chủ Ong trầm mặc. Lại nhìn đến cậu nghệ sĩ, cậu vẫn đang say sưa làm việc của cậu. Khuôn mặt của người yêu âm nhạc đến tột đỉnh ấy, dần dần khắc sâu vào cõi lòng Ong Seongwu.

Không thể phai nhòa nữa.

Kết màn 3.

------------------------------------------------------------------------------

Note: Mình biết có hơi kỳ lạ khi Seongwu đã từng rất phấn khích và tự nhủ phải cưa được Jaehwan ngay lập tức nhưng lại không hành động gì, nhưng mọi người thấy rồi đấy, từ đầu đến cuối Seongwu vẫn rất là rụt rè, ngay cả khi nghĩ rằng mình đẹp trai lai láng cưa Hwan Hwan đổ liền, đi theo Hwan mà chẳng dám bắt chuyện. Có thể lý giải là do Seongwu chưa thích Jaehwan đến mức đó, chỉ là cảm thấy thật mới mẻ, cảm giác nhìn theo ai đó rất là vui thôi. Mà hoàn cảnh của Seongwu trong fic này khá là thảm nên mới khiến anh ấy trở nên tự ti như thế, sau này Jaehwan sẽ là người khiến ảnh mở lòng nha ^^ Nhìn Jaehwan có vẻ vô tâm thế thôi, suy nghĩ trong lòng Jaehwan luôn rất cà lơ phất phơ, nhưng những chuyện xảy ra xung quanh, con người mà Jaehwan (và cả Seongwu) tiếp xúc cùng mới phản ánh rõ tính cách của ảnh nhé, ảnh không hề ngốc nghếch, mê trai hay gì cả. Chờ chap mới rồi sẽ từ từ hiểu rõ hơn ha~

Btw, mọi người nếu có hứng thú có thể để lại vài cmt khích lệ mình không ;;;-;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top