Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màn 6

Lời tác giả: Trước khi mình xóa thì màn 6 nó hay hơn cơ :) nhưng sau khi viết lại thì...

Phải tự nhủ là nhất định viết hết màn 6 trong hôm nay nên mình đã cố gắng viết xong rồi đây ;;;-;;; Vẫn hơn 4k chữ, mình bất lực rồi cách viết của mình không rút ngắn lại được <(")

Xưng hô của Seongwu chap này thay đổi nhé vì ảnh quýêt tâm chủ động hơn rồi ^^

~oOo~

Màn đêm buông xuống ở Hongdae.

Có hai con người bốn mắt nhìn nhau.

Ông chủ Ong không biết nên diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Cốc Gongcha trên tay anh chảy nước làm ướt cả cổ tay áo, mà anh cứ để mặc nó chảy ròng ròng như thế, bởi vì anh thực sự là đơ toàn tập rồi.

Cậu nghệ sĩ không nghe thấy ông chủ Ong đáp lại, nhìn thấy cốc trà sữa kia tự nhiên lại nhớ đến lần đầu gặp nhau của anh và cậu. Đúng là một câu chuyện ngu ngốc chỉ có thể xảy đến trên người Kim Jaehwan cậu, không có người thứ hai, nhưng chí ít thì đã giúp cậu gặp được anh chủ quán. Mặc dù anh đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu, nhưng ngoài ra thì anh là một người bạn tốt và rất săn sóc cơ mà, một tháng quen nhau đã giúp cậu biết về anh chút ít cho dù chẳng tiếp xúc quá nhiều sau khi anh trao cho cậu tách cà phê và đi mất, mỗi ngày.

Có một điều mà đến giờ cậu nghệ sĩ mới nhận ra, đó là anh chủ chẳng bao giờ để người khác đưa cà phê cho cậu, toàn là anh tự pha và tự tay đưa đến. Lần nào trên mặt tách cà phê cũng có những hình vẽ bằng bọt khác nhau. Có khi là hinh trái tim, có khi là một cây đàn guitar.

Tưởng chừng hai người đã chẳng có gì một tháng qua, nhưng hóa ra lại có rất nhiều, chỉ là cậu nghệ sĩ đã dần coi nó là hiển nhiên nên chẳng thể tìm ra sự đặc biệt ngay tức thì được nữa.

"Seongwu-hyung, anh đã ăn tối chưa?"

Cậu nghệ sĩ bất thình lình hỏi một câu như thế.

Ông chủ Ong nhìn xuống cốc trà sữa trên tay mình, lắc đầu.

"Tình cờ gặp anh ở đây đúng  là khéo quá, nhà em ở gần đây, anh có muốn... đến nhà em chơi không?"

Cậu nghệ sĩ không biết tại sao mình lại muốn đề nghị một điều như vậy. Nó có hơi suồng sã quá không? Cậu có nên dễ dãi như thế với người đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu mà vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra như thế không? Nhưng thú thực là cậu không thể ngăn được đám suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình, kiểu như là gặp gỡ ở nơi đây là định mệnh hay gì gì đó. 

Đừng nghĩ nữa cái đứa không biết xấu hổ này! Cậu nghệ sĩ tự vả vào mặt mình trong suy nghĩ.

"Anh..." Ông chủ Ong đơ người. Có phải vì hôm nay gió quá to nên anh mới nghe nhầm những lời cậu nghệ sĩ nói thành mời anh về nhà chơi không?

Mời về nhà chơi, trong khi bây giờ là bảy giờ tối, và sau đấy nếu anh không muốn về thì có được ở lại không?

Khoan đã, hai người mới chỉ là bạn thân thôi! Và suy nghĩ của ông chủ Ong còn đang bùng nhùng hết cả vì sự xuất hiện bất thình lình của cậu nghệ sĩ đây. Anh có cảm giác cậu đang chủ động quá phận sự của mình rồi, đáng ra thì anh phải chủ động mới đúng chứ!

Trong khi ông chủ Ong còn đang định thanh cao mà từ chối một cách ngầu lòi, cậu nghệ sĩ sát phong cảnh bằng cách nói:

"Mẹ em đã nấu cơm rồi, nếu anh chưa ăn thì có thể đến nhà em ăn, mẹ em nấu ăn ngon lắm!"

"Được rồi, vậy em dẫn đường đi." Ông chủ Ong lập tức nuốt lời từ chối vào trong họng. Nếu có bố mẹ cậu ở nhà thì chắc là không phải cậu dụ dỗ anh rồi. Anh không chấp nhận sự tiến triển quá nhanh trong mối quan hệ đâu nha.

Thưc ra thì ông chủ Ong có hơi tiếc một tí, chỉ một tí xíu thôi.

"Anh có thói quen kỳ lạ gì khi say không, Seongwu-hyung?"

Ông chủ Ong ngạc nhiên vì câu hỏi bất thình lình của cậu. Đầu óc nhanh nhẹn của anh nhanh chóng nhớ đến cái lần cuối cùng mà anh gặp cậu vào tuần trước, trước khi cậu bắt đầu không đến Honey Jaem nữa. Ông chủ Ong biết mình chẳng có tật xấu gì khi say, nhưng nhỡ đâu...

"Lần trước mình cùng uống rượu anh đã làm gì em hả?" 

Ông chủ Ong tự cầu phúc cho mình, mong là không phải một chuyện đáng xấu hổ nào đó. Nhưng nếu có mỗi cậu nghệ sĩ nhìn thấy thì thực ra cũng không sao cả... 

"Không, anh không làm gì em, sao anh lại nghĩ thế? Em chỉ... tò mò thôi..."

Cậu nghệ sĩ cố gắng giấu cặp bánh bao hơi ửng đỏ của cậu dưới màn đêm. Hóa ra là cái con người này chẳng nhớ gì sất...

"Vậy hả? Anh còn tưởng lần trước anh làm gì nên em mới tránh anh như tránh tà thế chứ. Lần trước em thấy rồi mà, lúc say anh chỉ có ngủ thôi, bạn bè anh trước còn đùa chúng nó mà lấy nội tạng anh đem bán lúc say thì anh cũng chẳng biết."

"Ví dụ gì kinh khủng thế, vậy thì lần sau anh say em phải bán anh qua Trung Quốc mới được, đỡ phải dìu anh về."

Ông chủ Ong bật cười. Nghe cậu trả treo với mình tự nhiên như thế trong lòng anh lại vui đến lạ.

"Mà lần trước cảm ơn em nhé, Jihoon nói với anh rồi, có mình em mà vẫn cố dìu anh về tận nhà. Nhà anh ở tận tầng ba cơ mà."

Khỏi phải nói lúc biết tình huống lúc ấy từ miệng Park-xinh-đẹp ông chủ Ong thấy tiếc hận thế nào, tiếc vì mình thực sự ngủ say như chết chứ không tỉnh táo để mà giả vờ ngủ được, còn cảm nhận được thân nhiệt ngay gần sát của cậu nghệ sĩ nữa chứ.

"Không sao, em là con người giúp người làm niềm vui mà." Cậu nghệ sĩ vẫn nhớ hoàn cảnh lúc ấy. Ban đầu thì cậu đã tự nhủ như thế đấy, cuối cùng chỉ hại thân mình. 

"Lần sau... nếu em uống say thì anh dìu em về là được rồi." Ông chủ Ong ngập ngừng nói thế. Câu nói này cứ như một lời thề độc, và từ đó về sau này ông chủ Ong chẳng bao giờ dám say trước cậu nghệ sĩ cả. 

Trời bắt đầu trở lạnh hơn ở Seoul, nhất là vào buổi tối. Hiện tại đã hơn bảy giờ, đường phố vẫn tấp nập, có thể thấy các cặp đôi tận hưởng mùa đông bằng cách sưởi tay trong túi áo của nhau, ấp nhau trong những chiếc áo khoác dài to sụ, đeo chung khăn quàng và cả tỉ tỉ hành động chọc mù mắt F.A khác. Trong khi hai nhân vật chính của chúng ta vẫn đi cách nhau một khoảng, nói những chuyện đời thường như những người bạn, và chẳng ai trong cả hai cảm thấy đã đủ thời cơ để phá vỡ cái màng chắn giữa ấy.

Đi mãi rồi cũng đến nhà cậu nghệ sĩ. Ông chủ Ong cố gắng khắc ghi đường đến đây vào đầu để không bao giờ quên mất, chậm chạp đi phía sau cậu. Đây là một tiểu khu bình dân, nhưng với giá nhà đất đắt đỏ ở Seoul mỗi tấc đất đều chả có rẻ bao giờ cả. Vậy nên việc cậu nghệ sĩ vẫn còn ở với bố mẹ cũng là điều dễ hiểu. 

Sau vài tiếng gọi của cậu nghệ sĩ, người ra mở cửa là bố của cậu. Mặc dù cậu nghệ sĩ có một cặp má mũm mĩm và đáng yêu, nhưng bố cậu lại rất gầy và có dáng khắc khổ, trên khuôn mặt cũng hằn đầy những nếp nhăn, mái tóc đã hoa râm một mảnh. Ông nhìn ông chủ Ong và nở nụ cười trìu mến, nụ cười làm anh liên tưởng đến cậu và ngay lập tức anh đã có thể thiện cảm với người bố này.

"Là bạn của Jaehwan đúng không? Mãi mới có lần Jaehwan đưa bạn về đấy."

Ông chủ Ong cũng lịch sự bắt tay và cúi người chào ông, "Chào bác ạ, cháu là bạn Jaehwan."

"Bố! Con đâu còn là trẻ con nữa!" Cậu nghệ sĩ mè nheo rồi đi thẳng vào trong, cũng ngoắc tay ra hiệu ông chủ Ong đi vào. 

"Mẹ, bạn con đến chơi nè, mẹ nấu xong cơm chưa?" 

Vậy là ông chủ Ong tiếp tục được diện kiến mẹ của cậu. Một người phụ nữ phúc hậu, và trái ngược với bác trai, bà có dáng người đậm, ông chủ Ong ngay lập tức nhận ra cặp má bánh bao cậu nghệ sĩ thừa kế từ đâu.

Ông chủ Ong thấy may lắm vì bố mẹ cậu nghệ sĩ đều nhìn rất hiền lành, không có tính uy hiếp. Anh đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện cưới hỏi rồi thì bố mẹ cậu nghệ sĩ sẽ là một cửa ải lớn, nhưng họ trông không giống những con người bảo thủ và lắm định kiến, hoặc là do những đặc điểm di truyền qua cậu nghệ sĩ trên người họ mà ông chủ Ong nhiễm nhiên coi họ như bố mẹ mình luôn vậy.

Bữa tối ở gia đình cậu nghệ sĩ trở thành bữa tối ấm áp nhất mà ông chủ Ong có từ khi rời nhà đến giờ. Anh không hề muốn về một chút nào, nhưng căn nhà chật hẹp quá khiến gia đình cậu nghệ sĩ cũng ngại bảo anh ngủ lại. Ông chủ Ong chẳng hề ngại đâu, anh nằm đất ngủ cũng được nữa mà, nhưng cậu nghệ sĩ cứ khăng khăng bảo anh trở về. Anh nghĩ là anh cần cứng rắn hơn trong chuyện này, nhưng rốt cuộc thì cậu nghệ sĩ vẫn nửa kéo nửa đẩy anh ra khỏi tiểu khu.

"Tại sao em lại phải đuổi anh đi thế chứ? Anh không thể ở lại à?" Ông chủ Ong còn chưa từng kiên quyết vì chuyện gì như thế kể từ khi anh mở Honey Jaem đâu.

"Vậy thì tại sao anh lại khăng khăng muốn ở lại chứ? Anh có ý gì với em à?" Cậu nghệ sĩ vừa thốt ra một câu thì đứng hình luôn. A, sao tự nhiên cậu lại trở thành kẻ chủ động xé rách lớp màng giữa hai người thế này.

"Anh... bạn bè không thể ngủ lại nhà nhau sao? Sao em vô lý thế?" 

Ông chủ Ong cũng đỏ hết mặt mày, nhưng lại chẳng nỡ nói thật là anh thực sự có ý với cậu. Bây giờ có phải là quá sớm không, hai người mới chỉ tới bước bạn thân đến nhà nhau thôi mà.

Nhưng câu trả lời của ông chủ Ong tưởng chừng làm cậu nghệ sĩ không được vui, cậu hừ một tiếng rồi nói trước khi quay đầu đi:

"Nhà em không có truyền thống cho trai lạ ngủ qua đêm. Vậy đấy."

Ông chủ Ong không giữ người ta lại nói thêm được một lúc nữa nên anh hận đời lắm. Vất vưởng về đến nhà xong, chả thèm thay quần áo anh nhảy tót lên giường đi ngủ, nhưng một lúc sau vẫn phải tuân thủ nguyên tắc sống mà đi vệ sinh cá nhân trước khi ngủ.

Nhìn vào gương nhà tắm, ông chủ Ong thứ n lần cảm thán rằng mình đúng là có sắc đẹp trời ban. Nhưng có sắc đẹp cũng làm được gì đâu, vẫn cứ như cũ xui xẻo trong tình yêu thôi. Vất vả lắm mới thích một người mà cái gì cũng như ngăn cản anh tiến đến với người ta thế này.

Kết quả của việc nghĩ quá nhiều là hôm sau mở quán, ông chủ Ong xuất hiện trước mắt Park-xinh-đẹp trong bộ dạng vật vờ thiếu sức sống và ho sù sụ liên hồi.

"Seongwu-hyung, em nghĩ là anh nên cho em nghỉ hôm nay, và anh cũng về giường nằm tiếp luôn đi, mở quán làm gì nữa. Anh nghĩ là em sẽ kiếm tiền cho anh cả ngày trong khi không được thưởng thêm tí đồng lương nào à?" 

Từ hồi Kang idol "theo gió bay đi", Park-xinh-đẹp tựa như con gái đến kỳ, ngày nào cũng nói năng cục súc. Trước kia cũng có cục súc đó nhưng không bằng hiện tại, trước kia chỉ là mèo xù lông còn giờ tiến hóa thành cọp mất rồi. Ông chủ Ong thấy sức ép ở khắp nơi, nên thôi lại quyết định đóng cửa quán tiếp.

Vừa mới lật cái biển Close thì lại thấy cái bóng quen thuộc đằng sau cảnh cửa, ông chủ Ong hấp tấp lật lại thành chữ Open. Cậu nghệ sĩ vừa tới đã nhìn thấy ông chủ Ong, cái cảm giác bực bội hôm trước như thể đã bị cậu ném ra sau đầu, nở nụ cười vui vẻ với anh. Nhưng đến khi cậu nhìn thấy sắc mặt anh cùng những tiếng ho đến khàn cả giọng thì cậu chẳng vui vẻ gì nổi nữa rồi.

"Em thấy đó... khụ..." Ông chủ Ong khó nhọc nói, "Đáng ra em nên để anh ở lại nhà em..."

"Ừ, đáng ra là nên vậy thật." Cậu nghệ sĩ cũng thấy có lỗi. Trời hôm qua lạnh lắm mà lại bắt anh tự về như thế, cậu đã nghĩ anh sẽ bắt taxi về nên không sao chứ, ai ngờ anh yếu đến vậy.

"Khụ... hôm nay anh đóng cửa, khụ... Jihoon về rồi, em... khụ khụ... mua thuốc cho anh đi."

Ông chủ Ong thật sự không phải là lợi dụng cơ hội gì đâu, anh chỉ đang mệt quá nên không ra ngoài mua thuốc được thôi. Nếu được thì anh còn ước gì cậu nghệ sĩ chỉ ở bên cạnh anh thôi chứ không đi đâu hết cả, cái việc trong tủ thuốc chẳng còn thuốc cũng làm anh thấy giận bản thân mình lắm.

"Được rồi, anh nhớ đừng chết trong lúc em đi đấy!" 

Cậu nghệ sĩ nói rồi đi, còn chẳng cầm tiền ông chủ Ong đưa. Tự nhiên anh cảm thấy ấm áp trong lòng bởi cái việc cậu sẽ dùng tiền của mình để mua thuốc cho anh. Mang theo sự tin tưởng dành cho cậu mà ông chủ Ong chìm sâu vào giấc ngủ.

Chỉ một lát sau khi cậu nghệ sĩ đi, phía ngoài quán bắt đầu có tiếng lục tục lẻng xẻng đầy huyên náo, nhưng lại chẳng thể đến tai ông chủ Ong đang trong cơn mộng mị. Tiếng động sớm chấm dứt ngay sau đó, đến và đi nhanh như một cơn gió.

Gian nan đi mua thuốc cảm về, cậu nghệ sĩ đã có dự cảm gì đó không lành. Cho đến lúc nhìn thấy khóa cửa quán cà phê bị long hẳn ra ngoài, cậu đã lo lắng đến luống cuống mà xông vào bên trong. 

Có người đột nhập vào trong quán trong lúc ông chủ Ong ngủ thiếp đi, tất cả tiền trong ngăn đựng tiền ở quầy bar đều mất hết. Cậu nghệ sĩ ngay lập tức gọi cảnh sát.

Ngày hôm sau, ông chủ Ong thức dậy trong bệnh viện. Vừa mở mắt đã thấy một người ngủ gật trên ghế ngay cạnh giường bệnh, là cậu nghệ sĩ chứ còn ai vào đây.

"Jaehwan, Jaehwan!"

"A" Cậu nghệ sĩ ngủ không sâu, ông chủ Ong mới gọi nhẹ hai tiếng đã dậy. Hiện tại là buổi đêm, ông chủ Ong đã hôn mê hơn một ngày.

"Anh dậy rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Cậu nghệ sĩ vội vàng hỏi han.

"Anh chỉ bảo em mua thuốc thôi mà, em chu đáo đến nỗi đưa anh đi bệnh viện luôn hả?" Ông chủ Ong yếu ớt nở nụ cười. Anh thấy sắc trời tối đen ngoài cửa sổ. Hôm trước anh không được ở lại nhà cậu, thế là hôm nay cậu ở đây chăm sóc anh cả đêm sao?

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là... Seongwu-hyung, có chuyện lớn xảy ra rồi!"

Cậu nghệ sĩ thực sự lo lắng ông chủ Ong sẽ không chịu nổi những gì cậu sắp nói ra, nhưng kiểu gì anh cũng phải biết. Quả nhiên sau khi nghe chuyện, khuôn mặt anh vụt trở nên nghiêm trọng, chẳng còn tí đùa cợt nào như mọi khi nữa. Mất tiền không phải là chuyện nói chơi, cho dù số tiền trong quán không phải là tất cả nhưng cũng không hề nhỏ đối với một người kinh doanh đồ uống bình thường như ông chủ Ong. 

Mà nói đi cũng phải nói lại, trong cái rủi vẫn có cái may khi mà tên trộm chẳng làm gì anh cả, hoặc là không biết anh ở đó, chỉ cầm tiền rời đi mà thôi. Cậu nghệ sĩ sẽ không nói là cái lúc thấy cái khóa nằm trỏng chơ trên đất cậu đã khủng hoảng thế nào khi nghĩ đến chuyện ông chủ Ong đã xảy ra chuyện gì đó, và cậu sẽ hối hận suốt đời vì đã không ở lại cùng anh lúc ấy.

"Em không cần tự trách đâu, nhỡ đâu em ở đấy lại bị tấn công thì sao. Em nên thấy may vì mình đi ra ngoài thì đúng hơn. Điều quan trọng là anh vẫn không sao mà." Ông chủ Ong thấy bản mặt có lỗi của cậu cũng không chịu nổi, mặt dịu đi hẳn. Cho dù mất tiền thì có sao, anh còn cái mạng cơ mà.

"Bây giờ khóa cửa bị long hẳn ra rồi, anh phải thay cái mới chứ? Em gọi Woojin ra trông quán rồi. Nếu là Woojin thì tên trộm có quay lại cũng bị thằng bé nghiền cho ra bã thôi." 

"Em đánh giá cao Woojin quá rồi đấy, thằng bé còn chưa đến tuổi trưởng thành nữa." Ông chủ Ong dở khóc dở cười.

Cậu nghệ sĩ cũng bật cười một chút, nhưng rồi như nghĩ đến chuyện gì đó, mặt cậu thoáng cái trở nên nghiêm túc lên.

"Mà anh có biết chuyện của Woojin không? Em định giấu, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng nên nói với anh. Chắc nó cũng muốn nói với anh nhưng chưa biết ngỏ lời thế nào thôi."

"Chuyện gì thế?" Có chuyện gì có thể khiến cậu nghệ sĩ trông nghiêm túc như thế nhỉ.

Ông chủ Ong sẽ không nói là lúc cậu nghệ sĩ nghiêm túc trông cậu rất đáng yêu đâu.

"Woojin, nghỉ làm trainee rồi... nó định sắp tới về Busan."

Ông chủ Ong không nghĩ là một chuyện nghiêm trọng như vậy. Nhưng kể ra thì anh và cậu nghệ sĩ cũng giống nhau, không thể quyết định thay cho Park-răng-khểnh cái gì cả. Cho nên mặc dù hai người đều tiếc cho cậu, lại chẳng biết phải khuyên cậu như thế nào.

"Em nghĩ mãi vẫn cảm thấy không thể để như thế được." Cậu nghệ sĩ vừa nhíu mày vừa nói, "Chúng ta lớn hơn thằng bé mà, cũng là những người thân thiết với thằng bé trên Seoul nữa, chúng ta có thể ngỏ lời giúp đỡ thằng bé một chút."

"Anh cũng nghĩ thế. Woojin đã giúp anh rất nhiều kể từ khi anh mở quán. Anh không nghĩ là mình có thể khoanh tay làm ngơ được. Nhưng mà trước hết phải xuất viện đã."

Nằm viện hơn một ngày đủ khiến bệnh cảm của ông chủ Ong rút hết. Hai người về lại Honey Jaem ngay trong đêm, bên trong vẫn sáng đèn, vì cửa không đóng được nên Park-răng-khểnh chèn nguyên cái bàn vào trước cửa. Thằng nhóc nhìn vẫn tỉnh như sáo lúc ra mở cửa cho hai người, nhìn hoạt bát không giống như nó đang giấu một bí mật động trời mà chả thèm hé một lời nào với anh chủ quán đáng thương coi nó như em trai ruột.

"Park Woojin!"

"Dạ?" Park-răng-khểnh ngạc nhiên bởi cái thái độ nghiêm túc của ông chủ Ong, rồi cậu giật mình nhìn về phía cậu nghệ sĩ làm cậu chột dạ hết sức, từ từ tránh đằng sau lưng anh chủ của cậu.

"Anh đã biết chuyện rồi."

Ông chủ Ong không thường xuyên trưng bản mặt nghiêm túc ra, nhưng khi anh nghiêm túc thì đẹp trai hơn hẳn lúc bình thường. Cậu nghệ sĩ nghe thấy tim mình đập hơi nhanh hơn một chút, tại sao thế nhỉ?

"Nếu như cậu không nói rõ ràng nguyên do ra thì đừng hòng anh cho cậu về Busan."

"Anh đâu có đe dọa được em chứ!"

"Thế cậu có muốn nhận lương không?"

Nhắc đến lương đều có thể khiến những kẻ làm thuê phải câm nín, trong đó có Park-răng-khểnh. Cậu thở dài thườn thượt rồi quyết định nói thật.

"Bố em bị tai nạn giao thông, phẫu thuật mất rất nhiều tiền, nhà em không chu cấp được tiền cho em nữa nên em quýêt định về Busan kiếm việc."

"Tức là về làm dancer chỉ là nói dối thôi đúng không? Cậu coi tôi là gì hả Park Woojin?" Biết được sự thật, cậu nghệ sĩ tức chỉ muốn đánh cho tên nhóc này một trận.

"Em không có cách nào mà, em không muốn mọi người lo lắng." Park-răng-khểnh ỉu xìu.

Chính ra hai ông anh lớn cũng không thể quở trách cậu nhóc quá nhiều được, Park-răng-khểnh có nỗi khổ riêng mà chỉ ở trong địa vị của cậu mới hiểu. Và ông chủ Ong, hơn ai khác lại là người hiểu rõ nhất. Tình huống của Park-răng-khểnh hiện giờ gợi cho anh nhớ tới một số chuyện chẳng muốn nhớ.

"Thôi cậu về đi Woojin, ngày mai anh sẽ nói rõ với cậu chuyện này. Giờ thì anh mệt lắm."

Cậu nhóc vâng nhẹ, rồi cũng xách đồ đi mất.

Cậu nghệ sĩ nhìn sắc mặt ông chủ Ong vô cùng tồi tệ, cậu còn tưởng là do anh đơn thuần lo lắng cho Park-răng-khểnh chứ chưa suy nghĩ sâu xa hơn. Cả cậu cũng lo lắng lắm, nên thật muốn nói gì đó với anh để chia sẻ cảm xúc khó chịu của cậu.

"Woojin sao lại như thế chứ, có gì từ từ giải quyết, sao có thể quyết định nhanh thế được..."

"Em không hiểu thì đừng nói gì cả!"

Cậu nghệ sĩ giật mình. Anh chủ quán vừa cắt ngang cậu, lần đầu tiên không thấy anh nói bằng tông giọng dịu dàng hay ngả ngớn. Dưới ánh đèn neon lập lòe trong quán, cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra khuôn mặt anh vẫn còn tái xanh vì chỉ mới vừa khỏi bệnh.

Ánh đèn xe tải ngẫu nhiên chiếu rọi qua cửa kính, soi rõ khuôn mặt anh chủ, đôi mắt anh nhìn cậu đầy tơ máu. Và cậu mơ hồ nhận ra một chút bất mãn, hướng đến chính cậu.

"Seongwu-hyung..."

"Em trở về đi." anh lại lần nữa ngắt lời cậu. Anh giống người bị kiệt sức, chống tay lên bàn quầy nói với giọng mỏi mệt.

"Hay là hôm nay em ở đây? Nhỡ đâu tên trộm quay lại thì sao?" Cậu thật sự là lo lắng, mặc cho thái độ bất thường của anh thì cậu vẫn nghĩ mình nên ở lại. Dẫu sao để anh ở một mình lúc tên trộm lẻn vào là lỗi của cậu, và cậu cảm thấy mình có trách nhiệm phải chuộc lỗi.

Nhưng ông chủ Ong không hiểu, anh chỉ mỏi mệt đẩy nhẹ cậu nghệ sĩ ra phía cửa. Cậu trợn to mắt, không hiểu ra sao mà nhìn anh.

"Em tốt nhất là về đi. Anh ổn, anh có thiết bị cảnh sát đưa cho em rồi, ấn nút là họ tới, em nhớ không?"

Seongwu nở nụ cười yếu ớt.

"Nên là đêm nay, hãy để anh yên tĩnh một mình nhé..."

Cậu nghệ sĩ chăm chú nhìn vào mắt anh và chợt nhận ra, cậu vẫn chưa hiểu anh.

Hoàn toàn không hiểu dù chỉ một chút.

Kết màn 6.

~oOo~
Lại là tác giả đây: đừng lo không ngược lắm đâu các bạn :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top