Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màn 7

Cậu nghệ sĩ biết là mình có hơi hèn nhát, nhưng đã hai ngày rồi cậu lại không đến Honey Jaem.

Thái độ của ông chủ Ong vào ngày hôm ấy làm cậu bối rối. Ban đầu thì cậu khá bực mình vì sự thay đổi chóng mặt của anh. Cậu đã tưởng là hai người rốt cuộc sẽ có gì đó khác, nhưng anh lại gắt gỏng với cậu và đẩy mối quan hệ này vào ngõ cụt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì rõ ràng có điều gì đó lẩn khuất trong chuyện này. Hoặc là hóa ra cậu lại đánh giá thấp sự tồn tại của Park Woojin trong lòng anh chủ, hoặc còn một điều gì đó mà cậu còn chưa biết về anh, liên quan đến cuộc sống của anh trước đây.

Cậu nghệ sĩ không thích bị đặt ở vị thế tò mò quá lâu. Cậu muốn hiểu rõ anh chủ quán hơn. Nhưng cậu có tư cách gì đây? Hiện tại hai người vẫn đang là bạn bè, và chẳng có ai trong cả hai muốn tiến triển quá nhanh để đi bước tiếp theo cả. Nhưng nếu chỉ suy nghĩ như thế thì liệu rằng cậu nghệ sĩ có chờ được đến lúc ông chủ Ong là người chủ động hay không, trong khi hóa ra anh lại là một con người có quá nhiều bí mật không muốn cho cậu biết.

Ngày thứ hai kể từ lúc cậu không đến Honey Jaem nữa, bất ngờ nhận được mail của quản lý Yoon - con người suýt bị cậu lãng quên trong một chương. Cậu nghệ sĩ nhận ra rằng cái mà mình cần tập trung và quan tâm nhất hiện tại chẳng phải là tương lai của Park-răng-khểnh, hay ông chủ Ong nghĩ cái gì trong đầu, mà là chuyện cơm áo gạo tiền của cậu. Thế mà cậu đã suýt quên mất nó chỉ vì mớ suy nghĩ về cái người kia.

"Gửi Kim Jaehwan,

Tôi là Yoon Jisung đây, bắt đầu từ bây giờ là quản lý của cậu. Ngày mai là ngày đầu tiên cậu có thể đi làm, hãy đến công ty lúc 7:00 sáng ở địa chỉ số XX đường YY phố ZZ. Tôi sẽ ở đó và hướng dẫn cho cậu làm các thủ tục. Bởi vì cậu là nghệ sĩ đầu tiên của công ty nên sẽ có một buổi ăn trưa với CEO, hãy chuẩn bị tâm lý nhé.

Từ Yoon Jisung."

"Gửi quản lý Yoon,

Dạ vâng, em rõ rồi ạ. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai.

Từ Kim Jaehwan."

Jaehwan đóng lại cửa sổ mail trên laptop, cùng lúc đó thì một cốc trà sữa được đặt lên bàn bởi một bàn tay đẹp đẽ thon dài.

"Trà sữa của cậu đây. Chúc ngon miệng nhé!"

Ông chủ Hwang lại nháy mắt với cậu nghệ sĩ một cái trước khi đi về phía bàn quầy, nơi đó có một tên nhóc đẹp trai mặt nhỏ đang đứng đó trừng mắt với anh.

"Đã nói bao nhiêu lần là không cho anh 'nháy mắt trong vô thức' với người khác cơ mà!"

"Jinyoungie, anh xin lỗi T^T Sơ suất, chỉ là sơ suất thôi T^T"

"Không thèm nói chuyện với anh nữa."

Cậu nghệ sĩ tìm ra được một điểm tương đồng thú vị giữa cặp ông chủ Hwang và người yêu nhỏ bé của anh ta với cái cặp chí chóe nhau ở Honey Jaem là Kang Idol và Park-xinh-đẹp, đó là cả hai cặp đều ngứa mắt như nhau, xuất hiện trong tầm mắt của cậu quá nhiều chỉ nhằm chọc tức người đang có vấn đề về tình cảm như cậu. Đúng là trước đó cậu có hơi cảm nắng ông chủ Hwang, nhưng cũng chỉ là cảm nắng thôi, hiện tại thì cái việc cậu ghen ghét với anh ta và người yêu chỉ đơn thuần là tâm trạng của một con người độc thân đau khổ.

Đúng vậy, cậu đang ngồi ngay trong quán trà sữa ở đối diện Honey Jaem, chỉ cần băng qua đường là đến nơi, và cậu có thể nhìn rõ một mồn một thân ảnh của anh chủ Ong ở trong quán qua hai lớp cửa thủy tinh. Nhưng anh thì chẳng thể thấy cậu được, vì cậu đang cố tình trốn anh mà.

Cậu nghệ sĩ vốn đã có thể trốn phắt ở nhà cho xong chuyện thay vì đến gần ổ địch rình mò thế này, nhưng chẳng biết sao vừa bước ra khỏi cửa chân cậu đã tự chỉ đường rẽ lối đến nơi cũ, và không thể làm gì khác là trốn vào trong quán trà sữa của ông chủ Hwang trước khi bị phát hiện. Sau hai ngày thì hiển nhiên là khóa cửa của Honey Jaem đã được sửa rồi, và quán đang kinh doanh bình thường như bao ngày cậu nghệ sĩ ngồi mốc ở đấy. Cậu cố gắng ngăn cái cảm giác muốn phi thẳng qua bên đó xem tình hình của ông chủ Ong như nào, Park-răng-khểnh như nào.

Nhưng, có lý do gì để cậu nghệ sĩ phải trốn tránh như này đâu? Cậu rõ ràng có thể lấy cớ là mình lo lắng cho Park-răng-khểnh để tiếp tục nói chuyện bình thường với ông chủ Ong. Mặc dù vậy cái thái độ trước đó của anh vẫn làm cậu lấn cấn. Khỏi phải nói với những người làm nghệ thuật như cậu nghệ sĩ thì cậu nhạy cảm và suy nghĩ nhiều như thế nào.

Không phải là cậu nghệ sĩ đang giận dỗi gì ông chủ Ong, cậu đã nghĩ thông suốt rồi, cậu lo cho cảm nhận của anh hơn là suy xét đến cảm nhận của mình. Cậu sợ rằng mình sẽ lại nói gì đó sai lầm nữa, có thể nó sẽ chọc trúng một tử huyệt nào đó của anh. Cái thái độ vô tư trước đó của cậu vẫn luôn khiến anh để ý đến cậu, nên cậu vẫn luôn hành xử như thế, nhưng liệu có phải là cậu hơi vô tư quá rồi không?

"Sao hôm nay em không đến chỗ Seongwu vậy?"

Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ trong đầu cậu nghệ sĩ. Cậu ngẩng đầu lên, là ông chủ Hwang.

"Sao anh biết em hay đến chỗ anh ấy?" Cậu nghệ sĩ hơi ngạc nhiên. Cậu nhớ là ông chủ Hwang cũng có qua chơi, nhưng chỉ một hai lần thôi. Làm sao anh biết là cậu thường xuyên qua Honey Jaem?

"Seongwu kể với anh. Cậu ấy lúc nào cũng nói về em bằng giọng hào hứng dễ sợ." Ông chủ Hwang cười ha ha, đầu anh lại nhớ lại mấy lúc ông chủ Ong kể về cậu nghệ sĩ nhỏ của cậu ấy với anh, phải nói là phấn khích kinh khủng ấy chứ. Nhưng nói thẳng với cậu nghệ sĩ có vẻ không được phù hợp lắm, anh không có khiếu làm ông mai đâu.

"Thế hả?" Cậu nghệ sĩ thay vì ngạc nhiên thì thần tình hơi trầm xuống. Thái độ của ông chủ Ong rõ ràng quá rồi, cậu nên vui mới phải, nhưng trong lòng cậu vẫn mang một cái dằm nhức nhối.

Cả một buổi sáng ông chủ Ong vẫn không phát hiện ra cậu nghệ sĩ, trong khi mắt cậu không lúc nào không nhìn chằm chằm vào anh. Hôm nay trong quán chỉ có mình ông chủ Ong nên anh cứ phải chạy đi chạy lại bận rộn hoài, nhìn mà xót. Cậu nghệ sĩ biết anh gầy trơ xương, lại yếu dễ bệnh nữa, trước kia cậu cũng từng tự hỏi nếu mà không có hai đứa Park làm chung thì anh sẽ xoay sở thế nào, hôm nay tận mục sở thị rồi lại thấy trong lòng nhói nhói.

"Tên ngốc này, sao không đóng cửa quán luôn đi chứ." Cậu nghệ sĩ quở trách. Hết cách rồi, cậu thở dài đứng dậy trả tiền.

Ông chủ Ong làm việc một mình mệt bở hơi tai mà vẫn không dám nơi lỏng, vẫn phải giữ trên môi nụ cười thương hiệu. May là hôm nay giữa tuần không có nhiều khách, không thì có khi anh phải đóng cửa quán thật. Trong lúc anh còn mải làm một chú ong chăm chỉ chuẩn bị cười tít mắt khi thấy vị khách mới bước vào, thì cái người xuất hiện làm nụ cười anh cứng đờ trên môi.

"Jaehwan, là em à?"

Hai ngày cậu không đến, ông chủ Ong có thể hiểu được. Hôm ấy anh đã thô lỗ với cậu, chính tay anh đã đẩy cậu đi. Nhưng ông chủ Ong có lý do riêng, và mặc dù có lỗi với cậu nghệ sĩ thì anh cũng không muốn cậu tiến thêm một bước nữa.

Ông chủ Ong ghét cái cuộc đời khốn nạn này lắm. Khi mà anh tưởng là mình sắp gạt bỏ được hết nỗi sợ mà chủ động giành lấy cái mình muốn, thì đời lại ném cho anh một cục shit khác và bắt anh hốt đi. Đáng lý ra anh không cần phải làm thế, anh có thể mặc kệ nó, nhưng anh vẫn không mặc kệ được. Và người cuối cùng trên đời này anh muốn bị cuốn vào cái vòng xoáy này với anh là cậu, Kim Jaehwan.

"Em không được đến đây à?"

Cậu nghệ sĩ nhận ra được nét hoảng hốt trên khuôn mặt anh chủ. Anh không dám nhìn thẳng vào cậu quá lâu, khác hẳn với cái thời gian mà anh chỉ lo nhìn chăm chú cậu mọi lúc anh có thể khi cậu đến Honey Jaem. Cậu đã cố gạt bỏ ánh mắt đó đi, và giờ cậu thú nhận là cậu hối hận.

"Không phải không được... em đã không đến hai ngày rồi mà, anh tưởng là..."

"Em không đến nữa hả?"

Ông chủ Ong cụp mắt, rồi lại xoay lưng với cậu. Cậu nhận ra được trên mặt anh phảng phất sự cô đơn.

"Sao hôm nay hai đứa kia không đến?" Cậu nghệ sĩ nghĩ mình nên tìm một chủ đề khác an toàn hơn.

"Jihoon xin nghỉ phép một tuần, còn Woojin thì em biết rồi đấy, thằng bé còn làm part-time ở chỗ khác nữa."

Cái cách trả lời quy củ đều đều của ông chủ Ong làm cậu nghệ sĩ cảm giác hai người chỉ là người xa lạ không hơn. Cậu thực sự bực mình, nhưng cậu đã tự nhủ là sẽ tìm hiểu về anh bằng mọi giá, và trước khi biết vấn đề của anh là gì thì cậu sẽ không nổi sùng lên với anh.

"Seongwu-hyung, em nghĩ là chúng ta cần nói chuyện. Anh đóng cửa quán đi."

Dù cho ông chủ Ong có giả vờ bình thản thế nào đi chăng nữa nghe thế vẫn bất ngờ nhìn cậu nghệ sĩ. Cậu quá thẳng tính, nhìn vào đôi mắt dầy nghiêm túc khác hẳn mọi lần của cậu, anh có cảm giác mọi phòng tuyến của mình như bị phá vỡ.

Không, không thể được, mày đã quyết định rồi mà Ong Seongwu...

Ông chủ Ong hít một hơi thật sâu, vẫn quyết định nói ra những lời phũ phàng mà anh đã chuẩn bị sẵn từ trước:

"Không, anh nghĩ là chúng ta không có gì để nói với nhau cả."

Cậu nghệ sĩ túm chặt lấy khuỷu tay của anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Không, anh có!"

Bàn tay của cậu nghệ sĩ bị hất ra, cậu lảo đảo ra sau vài bước, không tin nổi nhìn ông chủ Ong.

"Anh nghĩ là chúng ta chưa thân đến mức đấy đâu, Kim Jaehwan."

Đôi mắt của ông chủ Ong lạnh băng, rét lạnh cả tim cậu nghệ sĩ.

"Em đừng cố hiểu tôi nữa, em đang có một tương lai xán lạn mà đúng không? Có công ty ký với em rồi đúng không? Em có thể sống một cuộc sống khác tôi, đừng cố làm thân với kẻ không có gì trong tay như tôi nữa!"

Ông chủ Ong lại đẩy cậu nghệ sĩ ra khỏi quán, trong khi nói những lời làm đau đớn trái tim cậu. Lần này anh không còn nhẹ nhàng như lần trước nữa, anh đẩy cậu ra khỏi cửa như thể dùng hết khí lực trước khi đóng sầm cánh cửa lại.

Vậy mấy ngày qua đối với anh là gì, mà đối với cậu lại là gì...

"Anh nghĩ là anh có thể khiến tôi rung động rồi phủi tay bỏ đi như thế? Tôi sẽ không cho anh làm thế đâu!"

Cậu nghệ sĩ dậm chân huỳnh huỵch xuống mặt đường. Chân cậu đau, nhưng lồng ngực cậu bị ép chặt lại khiến cậu đau hơn thế nhiều lắm.

Cậu thực sự muốn hiểu cho anh, nhưng mà khó quá, khó lắm. Cậu cũng đâu có sống sung sướng gì, tại sao anh lại nói như thế, tại sao anh lại nghĩ là anh đau khổ hơn cậu. Chẳng lẽ là vì cậu luôn thể hiện ra rằng cậu là một con người lạc quan ư? Chẳng lẽ anh chỉ thích cậu vì trông cậu có vẻ đang sống hạnh phúc vui vẻ ư? Nhưng giờ thì sao? Anh không muốn thích cậu nữa bởi vì cậu quá hạnh phúc so với anh à? Cái logic chó gặm gì vậy?

Cậu nghệ sĩ không nhịn được đá mạnh vào cánh cửa bằng kính của quán, hét toáng lên:

"ONG SEONGWU ANH ĐỢI ĐẤY!"

"CẬU ĐI ĐI ĐỪNG CÓ LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC KINH DOANH CỦA TÔI!"

F*ck! Cậu nghệ sĩ không nhịn được chửi thề, đá cửa thêm phát nữa rồi hùng hổ bỏ đi.

"Tên khốn nạn, tôi sẽ coi anh là tên khốn nạn nhất trong những kẻ tôi từng thích. Đồ khốn! ĐỒ KHỐN!"

Trước giờ vốn là một người dễ tính, chưa bao giờ cậu nghệ sĩ tức giận như ngày hôm nay. Cậu thực sự muốn đánh Ong Seongwu, đánh anh ta cho đến khi nào anh ta bỏ cái kiểu tự nghĩ tự thẩm ấy đi, bỏ hết những cái suy diễn ngu ngốc, bỏ hết định kiến về cậu trong đầu anh ta.

Sau khi ngồi ở ghế đá công viên gần đó một lúc và bình tâm lại, cậu nghệ sĩ lại thôi không muốn đánh ông chủ Ong nữa. Với cái thân xác đó thì sao mà anh ta chịu nổi một đòn, thú thật thì cậu không nỡ. Và chết tiệt thật là cậu vẫn còn thích anh ta sau những lời nói tâm thần của anh ta lúc trước. Chết tiệt hơn nữa là cậu càng có cái thôi thúc muốn biết vì lý do tại sao mà anh ta lại có những suy nghĩ như vậy.

Một điều làm cậu nghệ sĩ thấy khó chịu hơn cả là cậu đã không nhận ra ông chủ Ong có vấn đề sớm hơn. Suy nghĩ của anh luôn khác người, nhưng anh che giấu cậu những cái tự ti của anh quá giỏi. Xuất thân của anh là một bí ẩn, Honey Jaem cũng chỉ là một quán cà phê mới mở vài tháng thôi và ông chủ Ong chẳng giống người ở đây, bằng chứng là anh không biết một vài thuật ngữ Seoul mà bố mẹ cậu nói trong cái hôm đến nhà cậu ăn tối ấy. Honey Jaem khá đông khách nhưng giá tiền lại rẻ quẹo, vậy thì làm ăn được cái gì. Cậu nghệ sĩ đã từng nghĩ ông chủ Ong là một chaebol (*) nào đó mở quán cho vui, nhưng sau một thời gian thì cậu bỏ luôn suy nghĩ này rồi, nhìn anh chẳng có chút nào giống người giàu có cả.

Vậy thì rốt cuộc Ong Seongwu là ai?

Nếu như không được nghe chính miệng anh nói ra, và cậu nghĩ là moi móc thông tin từ anh khó hơn lên trời, thì tốt nhất là moi từ những kẻ thân cận bên người anh.

Thế là cậu nghệ sĩ quay lại quán trà sữa. Cậu chỉ nhìn lướt qua cánh cửa thủy tinh đóng chặt của Honey Jaem trong phút chốc rồi bước vào cánh cửa phía đối diện. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu lại đứng hình khi trông thấy ông chủ Ong ngồi chễm trệ trước bàn quầy tán dóc với ông chủ Hwang.

Cậu nghệ sĩ vội vã đóng sập cửa, bản năng khiến cậu ba chân bốn cẳng chạy trốn. Cho đến một khoảng cách xa vừa đủ, cậu thật muốn tát cho mình một cái bất tỉnh nhân sự.

"Chẳng lẽ anh ta ăn thịt được mày chắc?"

Nghĩ là nghĩ thế chứ cậu nghệ sĩ cũng không dám quay lại nữa, đành chờ một cơ hội khác. Cậu lại thử gọi cho hai đứa nhóc họ Park, xui xẻo thay, cả hai đều không ai bắt máy.

Rốt cuộc cậu nghệ sĩ chỉ có thể nghĩ ra ba người thân cận nhất với ông chủ Ong mà thôi, và cả ba đều đang không hỏi được gì. Cậu đặt niềm tin nhất vào ông chủ Hwang, nhưng thật khó để đảm bảo ông chủ Ong sẽ không thình lình xuất hiện đúng lúc cậu hỏi vào điều mấu chốt. Vậy là giờ phải làm sao?

Cậu nghệ sĩ nhìn thấy ngay giải pháp cho mình ở cách đó tầm hai chục mét, một cậu bé đẹp trai mặc đồng phục học sinh vừa đi ra khỏi hàng bánh ngọt. Mắt cậu nghệ sĩ sáng lên, chạy ngay đến túm lấy chiếc ba lo sau lưng cậu nhóc.

"Này em trai! Em là bạn trai của Hwang Minhyun đúng không???"

Cậu nhóc kia phát hoảng, quay phắt người giải cứu cái balo khỏi móng vuốt của cậu nghệ sĩ.

"Anh... anh muốn gì? Tình địch dằn mặt à?"

"Á? Không phải em ơi, em hiểu lầm..." Cậu nghệ sĩ kêu oan, oan quá sao đi đâu cậu cũng bị nhầm thành kẻ thứ ba hết vậy, hết với Park-xinh-đẹp giờ lại đến ông chủ Hwang, sao chẳng ai gán ghép cậu với kẻ mà cậu muốn gán ghép cùng thế???

"Vậy anh muốn gì? Bắt cóc tôi tống tiền Hwang Minhyun? Tôi nói cho anh biết, anh ta nghèo lắm, anh đi mà bắt cóc người khác ấy!!"

"Em để anh nói hết xem nào..." Cậu nghệ sĩ dở khóc dở cười, "Chuyện là thế này...."

Sau tất cả, hai người lại cùng ngồi trong tiệm bánh ngọt để cậu nghệ sĩ kể về sự tích giữa cậu và ông chủ Ong. Nhóc Bae-mặt-nhỏ nghe đến là chăm chú, sau khi nghe xong thì thằng bé vỗ bàn nói:

"Hai người đúng là dở hơi!"

"Dở hơi thật nhỉ? Giờ anh không biết phải làm sao, chỉ nhờ em hỏi giùm anh chuyện trước kia của anh ấy từ người yêu em thôi."

Nhóc Bae có vẻ rất thích thú khi nghe đến cái cụm "người yêu em", cười tủm tỉm hoài trong khi nói:

"Nhưng em đâu quen thân gì Seongwu-hyung, hỏi thế có kỳ quá không? Em muốn giúp anh mà sợ anh Minhyun ghen lắm."

"Thế thì em cứ nói thế này cho anh..."

Cậu nghệ sĩ vạch sẵn hết chiến lược để cậu nhóc họ Bae thực hiện. Sau ngày hôm đó cả hai bỗng trở thành bạn tốt, một mối quan hệ chẳng thể ngờ.

Yên tâm về lại nhà sau khi giao trọng trách quan trọng cho BaeJin, cậu nghệ sĩ bắt đầu trăn trở hơn về một vấn đề khác, ngày mai là ngày đi làm đầu tiên của cậu.

Cuối ngày, cậu nghệ sĩ lại nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

"Alo, ngài là Kim Jaehwan phải không?"

"Vâng, tôi là Kim Jaehwan."

"Chúng tôi gọi từ bệnh viện XXX..."

Kết màn 7.

Lời tác giả: Aw chương này có hơn 3k chữ thôi, ngắn đi trông thấy rồi đó :">
Các thành viên của WO sẽ xuất hiện đầy đủ hết nha :">
Mà đến một thời điểm mình sẽ chỉ gọi tên các nhân vật thôi, không dùng kiểu xưng hô đặc điểm hay nghề nghiệp nữa, mong mọi người không bị không thích ứng được ;;;-;;;
(

*) chaebol: tài phiệt đời 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top