Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màn 8

Lời tác giả: Chương này lại tiếp tục  dài vc...

~oOo~

Cậu nghệ sĩ hớt hải chạy vào cửa bệnh viện, lao qua quầy tiếp tân hỏi bằng giọng đứt quãng:

"Cho tôi hỏi... bệnh nhân Park Woojin ở phòng nào?"

Nghe được số phòng bệnh, cậu nghệ sĩ không thể chờ nổi mà đi qua. Khỏi phải nói là cậu lo lắng cho Park-răng-khểnh thế nào khi nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện. Số điện thoại của cậu là số gần nhất mà Park-răng-khểnh gọi, nên bệnh viện liền gọi cho cậu, thông báo với cậu rằng cậu nhóc vừa bị tai nạn và cấp cứu ở bệnh viện này.

Bước đến gần phòng giải phẫu, cậu nghệ sĩ bị y tá ngăn lại ở bên ngoài. Cậu đứng thần ra ở ngoài cửa, không nghĩ rằng phẫu thuật lại mất thời gian lâu như vậy. Có lẽ chấn thương của Park- răng- khểnh nặng hơn cậu tưởng. Thực ra bệnh viện đã gọi cậu cách đây hai tiếng trước, nhưng vì để điện thoại ở chế độ im lặng mà cậu nghệ sĩ không nghe thấy rõ, đến bệnh viện lại mất thêm một tiếng nữa, nên là Park-răng-khểnh hẳn đã phẫu thuật hai tiếng rồi.

" Cạch", cánh cửa phòng cấp cứu mở ra ngay lúc ấy, vị bác sĩ trung niên tháo khẩu trang nói với cậu nghệ sĩ:

" Bệnh nhân đã không còn gì đáng ngại, sau một lát người nhà hãy vào thăm."

" Cám ơn bác sĩ."

Không phải tiếng nói của cậu, cậu nghệ sĩ định cám ơn nhưng đã bị người nào đó giành trước.

"Anh cũng đến đây à?"

"Tôi không nên đến sao?"

Ông chủ Ong lạnh nhạt trả lời cậu.

Cậu nghệ sĩ hít một hơi thật sâu. Cậu phải bình tĩnh, cậu không thể giận ông chủ Ong. Bệnh viện cũng thật là, đã gọi anh rồi mà còn gọi cậu qua làm gì nữa.

"Em nghĩ là chúng ta vẫn chưa giải quyết được khúc mắc. Có anh chăm sóc Woojin  thì em an tâm, em về trước, sáng mai em sẽ quay lại." 

Cho dù nghĩ là không thể giận, cậu nghệ sĩ vẫn không muốn bị tắc nghẽn trong cái không khí đông đặc này khi ở cùng với ông chủ Ong. Trước khi tìm ra điểm gì đó đột phá, cậu vẫn chưa muốn là người hòa giải giữa hai người.

Cậu xoay bàn chân, do dự đôi chút, rồi cũng xoay hẳn người bước đi, từng bước như chạy trốn.

Ông chủ Ong vẫn đứng nguyên chỗ cũ, anh khó chịu đến nghiến răng. Tất nhiên không phải là khó chịu gì cậu nghệ sĩ mà là khó chịu chính anh. Anh đã cư xử như một kẻ mất trí từ hôm qua đến giờ, cho dù anh nhận ra lòng tốt của cậu nghệ sĩ, nhưng anh lại chẳng thể nhận nó. Thế là anh hết lần này đến lần khác thốt ra những lời nói chẳng giống mình gì hết, điều đó thực sự có ổn không? Việc phải tự tay đẩy cậu nghệ sĩ ra xa khỏi mình khiến anh đau đớn, nhưng điều đó là bắt buộc. 

Đến cuối cùng thì anh và cậu cũng không phải là người của một thế giới.

Mệt mỏi, ông chủ Ong thả người xuống băng ghế, ngửa đầu tựa vào tường, mắt nhắm ghiền với hy vọng mình sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Đôi khi anh muốn chết thanh thản thế này, chết bằng một cơn đột quỵ chẳng thể lường trước, nhưng ít nhất thì nó không đau. Chúa mới biết anh nghĩ về chuyện đó nhiều thế nào, với một tần suất đáng báo động.

Và trong lúc anh không để ý, cậu nghệ sĩ quay lại, đứng trước mặt anh. Cậu bỗng dưng không muốn kinh động đến anh, chỉ khẽ khàng ngồi xổm phía trước, chăm chú nhìn vào anh.

"Cái cần cổ của anh ta vẫn đẹp như vậy sao? Yết hầu nữa, a lại nghĩ đến mấy cái 18+ rồi." Dòng suy nghĩ của cậu chạy tứ tung. Cậu đè nén cảm giác muốn được siết cái cổ mảnh khảnh của Ong Seongwu bằng cả hai tay, vặn cổ anh ta ra sau và nói với anh ta đây là cái giá phải trả vì chọc điên cậu.

Nhưng cậu không thể giết Ong Seongwu. Chắc chỉ vì anh ta quá đẹp và quá mong manh, và cậu là một công dân tốt không vi phạm pháp luật.

Dù thế nào thì cậu cũng muốn sờ lên cái cổ đó dù chỉ một lần.

Trước khi ông chủ Ong kịp mở mắt ra, cậu nghệ sĩ lại trốn đi mất, nhưng cậu để lại một thứ trước khi đi, và ông chủ Ong rất nhanh nhìn thấy nó đặt bên cạnh mình.

" Hộp cơm? Y tá ở đây tốt thật, lần sau bị bệnh nhất định mình sẽ đến đây."

Cậu nghệ sĩ đi về nhà, ma xui quỷ khiến mà lại rẽ qua quán cà phê. Hiện tại chẳng có ai, bên trong quán tối mù mịt, cả tấm biển Honey Jaem cũng xám xịt không như lúc sáng có đèn led nhấp nháy xung quanh. Cậu tự hỏi phải chăng lòng ông chủ Ong cũng như Honey Jaem vào ban đêm, tối tăm và nhiều bí mật. Và rõ ràng cậu sẽ là người tìm ra những thứ anh ẩn giấu sau vỏ bọc u sầu kia.

Trở về nhà đã là mười một giờ tối. Một ngày dài, cậu nghệ sĩ nghĩ mình sẽ ngủ được ngay, nhưng hóa ra cậu lại trằn trọc rất lâu trước khi đi vào cơn mộng mị.

"Hôm nay nhìn cậu mệt mỏi thế, quầng thâm mắt kìa, mặt sưng kìa, phải chăm sóc bản thân chứ! Tôi đoán cậu quá kích động nên không ngủ được hả?"

Quản lý Yoon phàn nàn với cậu nghệ sĩ. Rốt cuộc thì cậu vẫn có thể đến công ty đúng giờ, nhưng với một bộ dạng vật vờ nửa sống nửa chết vì thiếu ngủ.

"Em có chuyện rất quan trọng phải suy nghĩ mà." Cậu nghệ sĩ lại ngáp dài. 

"Không gì quan trọng bằng màn debut của cậu đâu! Nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ gặp CEO, nên đáng ra thì cậu nên có một bộ dạng hoàn hảo mới phải."

Giờ cậu nghệ sĩ mới nhớ ra chuyện gặp CEO. Ong Seongwu chết tiệt, anh ta cứ bám dai như đỉa trong đầu cậu vậy, làm cậu chẳng nghĩ được chuyện gì khác.

"Để tôi dẫn cậu đến phòng CEO." Quản lý Yoon nói thế rồi đi trước dẫn đường.

Hiện tại thì cậu nghệ sĩ đang ở văn phòng của công ty, tầng ba của một tòa nhà mười một tầng có vị trí địa lý khá đẹp. Cậu biết là CJ giàu, nên chắc hẳn mua trụ sở cho công ty con cũng không nên quá keo kiệt. Nhưng hóa ra công ty chỉ có một tầng, đúng là đẳng cấp thấp hẳn so với các công ty khác, nhưng chịu thôi vì công ty mới thành lập mà.

Cậu nghệ sĩ bắt đầu hơi hối hận một chút vì ký với công ty, nhưng mà biết sao được, cậu đã ký rồi. Giờ chỉ trách bản thân sao mà ngu muội thế, vừa nghe cái danh CJ là sáng mắt ra mà không nghĩ được gì nữa. Nhưng đã gia nhập công ty thì phải cố gắng chăm chỉ, cậu nghệ sĩ tự nhủ mình phải cố lên.

"Đến rồi."

Quản lý Yoon dẫn cậu đến trước một phòng có cánh cửa gỗ đóng chặt, bên trên đề bảng "phòng giám đốc."

"Hôm nay có chuyện vui, nên chắc là tôi không cần phải làm quản lý của cậu nữa đâu." Vừa mở cửa phòng, quản lý Yoon vừa nói. Cậu nghệ sĩ ngạc nhiên, trước hết là vì quản lý Yoon không thèm gõ đã mở cửa, sau đó là vì câu nói của anh.

"Ơ? Tại sao ạ? Bởi vì em không tút tát mặt mũi trước khi đến hả?"

"Tất nhiên là không rồi, tôi đâu có khó tính đến thế! Nhưng mà ừ, cậu nên học cách chăm sóc da mặt theo ba bước cơ bản trước khi đi ngủ mỗi ngày đi, từ bây giờ. Mà nhân tiện..."

Trong khi cậu nghệ sĩ còn đang cảm thán là phòng công tác của giám đốc trông thật gọn gàng sạch sẽ, mặc dù chẳng thấy giám đốc nào, cậu còn đang định thắc mắc thì 'quản lý' Yoon nói tiếp.

"Từ nay cậu hãy gọi tôi là giám đốc Yoon, CEO hôm nay chúng ta gặp... chính là tôi này."

Cậu nghệ sĩ đứng hình luôn. Thật chẳng ngờ, đường đường là giám đốc mà lại lưu lạc đến độ phải tự đi cast thực tập sinh sao? Cái công ty này nghèo đến mức nào chứ?

"Em... em có một câu hỏi." Cậu nghệ sĩ lắp bắp, vẫn chưa thoát ra khỏi cú sốc.

"Nói đi."

"Công ty hiện tại... chỉ có anh và em hả?"

Giám đốc Yoon cười bí hiểm.

"Tất nhiên là không, còn quản lý của cậu nữa mà. Sau đấy đến khi cậu ra mắt thì tôi thuê thêm staff là được rồi."

Quản lý? Không phải đang chỉ chính anh chứ giám đốc Yoon? Còn quản lý nào nữa hay sao?

"Ô hay cậu không thấy sao? Cái người vẫn đứng lù lù cạnh cửa nãy giờ kìa!"

Cậu nghệ sĩ quay ngoắt người lại, đúng ngay canh cửa thấy ngay một anh giai bé bé xinh xinh, da trắng mịn, mắt to hai mí, môi căng mọng, nhìn còn giống nghệ sĩ hơn cả cậu. Điểm duy nhất cậu nghệ sĩ cảm thấy mình được hơn anh ta về cái ngoại hình chắc là cái chiều cao đi.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy, ngưng đi!" Anh quản lý mới đều đều nói, như thể anh ta đã chết lặng vì chuyện chiều cao bị lôi ra làm trò đùa hết ngày này qua tháng khác.

"Haha." Cậu nghệ sĩ còn suýt buột miệng nói với giám đốc Yoon là anh quản lý mới lùn quá nên lúc mới bước vào cậu không để ý thấy. Nói vậy thì tổn thương người ta quá.

"Tôi là Ha Sungwoon, quản lý mới của cậu." Anh quản lý tiến lên bắt tay cậu. Cậu nghệ sĩ cũng nắm lấy tay anh một chút, cảm thán quào cái tay vậy mà cũng đầy vết chai, cậu cứ nghĩ với cái mặt và làn da đó thì chỗ nào của quản lý Ha cũng mềm mịn hết chứ.

"Em là Kim Jaehwan ạ, sau này nhờ anh giúp đỡ!" Cậu nghệ sĩ cúi gập đầu. Cậu chẳng biết tính cách của người trước mắt thế nào, có dễ tính như giám đốc Yoon hay không nữa. Nếu chỉ nhìn mặt thì có thể đánh giá là dễ tính hơn gấp trăm lần không? Trông mặt mà bắt hình dong thì không sáng suốt tẹo nào, nên cậu nghệ sĩ quyết định phải quan sát thêm.

"Nhìn cái mặt cậu này..." Quản lý Ha dí gần mặt về phía cậu, chẹp miệng, "Tôi nghĩ là tôi có nhiều việc phải làm lắm."

"Mặt em thì làm sao?" Cậu nghệ sĩ há mồm ngạc nhiên. Cậu chắc là không đẹp trai bằng anh quản lý nhưng mà cũng đâu đến nỗi tệ đúng không? Chẳng lẽ thế giới này bây giờ chỉ xem mặt hả?

Bi kịch thay, thế giới này đúng là như vậy đấy, ở Hàn Quốc lại càng vậy.

"Skincare skincare skincare! Cậu sắp thành ca sĩ, lên tv, không phải dân chuyên đi hát dạo nữa đâu!"

Quản lý Ha tự nhiên mà nhéo nhéo mặt cậu, "Cái má cậu kể ra thì sờ thích phết."

"Anh đủ chưa?" Cậu hất nhẹ tay anh quản lý ra. Ngay lần gặp đầu tiên mà anh mạnh bạo như thế có ổn không vậy, quản lý Ha?

"Khụ... ok, trở về tôi sẽ soạn sẵn một giáo trình về skincare cho cậu, còn hôm nay chỉ làm quen thôi nhỉ? Giám đốc Yoon, sắp đi ăn chưa?" Quản lý Ha quay ra giám đốc Yoon hỏi.

"Bây giờ mới có chín giờ sáng, ăn trưa gì vội, bây giờ chúng ta thảo luận luôn về tương lai của Jaehwan đi."

"Ý em là anh đã ăn sáng chưa, vì em đã mua đồ ăn sáng rồi, ngay ở trên bàn ấy." Quản lý Ha cười tít mắt, xun xoe nói. Cậu nghệ sĩ cũng để ý trên bàn giám đốc có ba cái gói nằm ở đó, cảm thấy quản lý Ha này nhìn thì hổ báo nhưng thực ra cũng khá chu đáo. 

Thật may là cả giám đốc Yoon và cậu nghệ sĩ đều chưa ăn gì, nên đồ ăn sáng của quản lý Ha đều không bị bỏ phí. Cậu nghệ sĩ vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

"Bánh anh mua ngon thật đấy, anh mua ở đâu thế quản lý Ha?" 

Quản lý Ha cũng cười (đáng yêu) trả lời cậu:

"Lúc nữa tan tầm để tôi chỉ cho cậu, ở gần công ty ta có rất nhiều quán ăn ngon, khi nào đó tôi rủ cậu đi ăn..."

Dường như nhận ra thái độ của mình có chút dịu dàng quá thì phải, quản lý Ha khựng lại đôi chút, cố uốn nắn lại cái giọng của mình trước khi bắt đầu phàn nàn theo cái kiểu mà quản lý nên làm.

"Cậu đó, làm người của công chúng thì không thể ăn quá nhiều đâu, đến lúc béo thì chẳng hút nổi fan, cả cái tướng ăn lỗ mãng này sửa ngay đi!"

"Mới dịu dàng được có chút xíu mà." Cậu nghệ sĩ bĩu môi tiếp tục gặm bánh. Nãy giờ chỉ tiếp xúc qua, nhưng cậu có thể đánh giá sức chiến đấu của quản lý Ha bằng không, hoàn toàn là một ông anh dịu dàng (đáng yêu), mặc dù anh cứ thích tỏ ra nghiêm khắc cho giống một quản lý nhưng những gì cậu nghệ sĩ thấy chỉ là anh đang làm màu thôi.

Sau khi ăn xong, chủ đề của ba người lại quay trở về tương lai của cậu nghệ sĩ. Trước đó thì quản lý Ha bắt cậu úp mặt vào tường để anh đo chiều cao cho cậu.

"1m75, haha."

Cậu nghệ sĩ tự phiên dịch tiếng 'haha' kia thành một tiếng cười chua xót.

"Thực ra thì mọi thông tin cơ bản của cậu công ty đều đã biết rồi, nhưng cũng chỉ là những cái ghi trên sơ yếu lý lịch thôi. Hôm nay thì chúng ta sẽ đào sâu hơn một chút." 

"Sâu hơn? Như thế nào hả? Các anh sẽ hỏi về sở thích hay mục tiêu của em hả?"

"Mấy cái đó thì chúng tôi biết hết rồi mà, căn bản là chẳng có mấy thứ cần biết từ cậu nữa. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ đi vào xây dựng hình tượng cho cậu, bắt đầu từ lúc này." Quản lý Ha từ từ nói.

Xây dựng hình tượng? Là concept sao? Cái này thì cậu hiểu, nhưng cậu không ngờ là một ca sĩ solo cũng cần cái này. Nếu bảo cậu nghệ sĩ thay đổi tính cách thành một người khác, thì cậu nghĩ là cậu không làm được đâu. Cậu không phải kiểu người có thể diễn được.

"Không ai ép cậu diễn cả, chỉ là tiết chế lại một chút tính cách của mình thôi. Ví dụ như..." Quản lý Ha nhíu mày nhìn bản lý lịch của cậu nghệ sĩ, "Cậu thích đàn ông đúng không? Công ty không quan trọng chuyện tính hướng của nghệ sĩ ra sao, nhưng mà tốt nhất là cậu không nên có người yêu. Thường thì chuyện công khai phải khoảng ba đến bốn năm sau khi cậu ra mắt, nhưng đó là trường hợp người yêu của cậu là nữ. Trong trường hợp này thì tôi khuyến khích cậu không hẹn hò."

Mới đầu mà đã đi vào vấn đề quan trọng như thế rồi sao? Cậu nghệ sĩ cắn cắn móng tay, vấn đề này vẫn rất là nan giải, bởi vì cậu đã có người mình thích rồi thì phải làm sao. Mặc dù để tán được người ta tới tay vẫn khó khăn ghê.

"Nhưng nếu em đã... có người yêu thì sao?" Cậu nghệ sĩ gian nan hỏi.

Mày quản lý Ha nhíu lại sâu hơn. Khi anh nghiêm túc thì dù bản mặt đáng yêu thế nào chăng nữa vẫn làm người khác có cảm giác áp lực vô hình, chỉ có giám đốc Yoon là như cũ dùng ánh mắt phởn phởn nhìn anh.

"Có người yêu thì tốt nhất là chia tay chứ sao." Quản lý Ha cuối cùng vẫn thốt ra một câu như vậy.

"Thực sự phải chia tay?" Cậu nghệ sĩ nôn nóng đến nhổm người khỏi ghế.

"Không hẳn... nếu cậu thực sự giấu được, mà tôi nghĩ là khó lắm, thì không đến nỗi phải chia tay. Tôi cũng đâu muốn trở thành người chia cắt uyên ương đâu."

Cậu nghệ sĩ ngồi phịch xuống ghế. Cảm giác đường tình cảm của cậu lại gian nan hơn làm sao giờ? Nhưng cũng may là không bị ép phải chia tay hẳn. Chưa kịp yêu đã bị cấm thì còn gì bị kịch hơn.

Sau đó lại thảo luận một đống vấn đề khác nữa. Cả ba ăn gọi đồ ăn trưa ở công ty rồi tiếp tục thảo luận, thảo luận thế nào mà đến lúc trời sẩm tối mới xong. Cậu nghệ sĩ cảm giác mình chỉ ngồi không thôi cũng mệt mỏi dã rời, còn mệt hơn cả việc đàn guitar hát trên phố từ sáng đến tối.

Trước khi về nhà, cậu nghệ sĩ được quản lý Ha dúi cho một đống thứ gì trông như đồ skincare, đời cậu nghệ sĩ còn chưa được nhìn thấy nhiều đồ skincare như thế, em gái họ của cậu còn không dùng nhiều như vậy. Cậu nghệ sĩ nhìn trời cảm thán, nghệ sĩ quả thật không phải người thường, không thể dùng giới tính để đánh giá nữa rồi.

Cậu nghệ sĩ trở về nhà, và y hệt như hôm trước cậu tự để đôi chân mình đến lại trốn quen thuộc. Honey Jaem vẫn không sáng đèn, trông hệt như hôm qua, như thể ông chủ Ong vẫn chưa trở về từ hôm qua đến giờ vậy. Cậu nghĩ mình có nên tranh thủ đến thăm Park-răng-khểnh đôi chút hay không, không phải là cậu muốn gặp ông chủ Ong hay gì, cậu chỉ là lo cho Park-răng-khểnh thôi.

Đến trước cổng bệnh viện, cậu nghệ sĩ hơi do dự rồi cũng bước vào. Cậu chỉ vừa bước được mấy bước thì thấy một hình dáng quen thuộc đang đi ra từ cửa lớn bệnh viện, bước đi vội vã, còn chẳng khoác áo đã đi ra ngoài trong khi nhiệt độ bên ngoài cũng sắp xuống âm độ. Cậu nghệ sĩ cũng bước nhanh qua chỗ anh chặn đường anh lại, y như rằng thấy được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt đẹp trai của anh.

"Sao anh ra ngoài mà không khoác thêm áo?" Cậu quở trách. Mà có vẻ ông chủ Ong đơ rồi, nên anh trả lời khá là ngoan ngoãn chứ không thô lỗ như mấy lần trước.

"Anh... bệnh viện tự nhiên nghỉ bán cháo nên anh ra ngoài mua..."

"Đây này, khoác vào đi!" 

Cậu nghệ sĩ cởi áo khoác của mình ra khoác lên người ông chủ Ong. Cũng may là anh rất gầy, dù cho anh cao hơn cậu nhưng cỡ quần áo cũng chẳng lớn hơn. 

"Không rút kinh nghiệm được lần trước à? Anh yếu lắm, dù đây là bệnh viện nhưng anh thích phải tốn thêm tiền thuốc sao?"

Ông chủ Ong không biết phải nói sao. Anh nắm lấy cái áo cậu khoác lên người mình, do dự một chút rồi cũng cởi ra giơ lại trước mặt cậu.

"Tôi không cần đâu, cậu lấy lại đi!"

"Đừng có mà cứng đầu! Anh muốn đánh nhau à?" Cậu nghệ sĩ hùng hổ quát, "Tôi nói cho anh biết, nếu mà đánh nhau thì tôi thắng là cái chắc! Không muốn bị đánh thì mặc đi đồ đần!"

Nói rồi cậu chạy mất, chính xác là chạy, cậu phải đi nhanh trước khi ông chủ Ong lên cơn và dai như đỉa đòi trả lại áo cho cậu. Cứ thế cậu chạy một mạch lên phòng của Park-răng-khểnh, cũng may là ông chủ Ong không đuổi theo.

Chỉ còn lại ông chủ Ong đứng một chỗ ở nơi cũ. Anh nhìn lại chiếc áo khoác trên tay mình, rồi lại nhìn theo hướng mà cậu nghệ sĩ chạy đi, lòng rối như tơ vò. Sao cậu ấy cứ tốt như thế này, cứ tốt vậy thì bảo anh phải làm sao bây giờ? Mình đâu có xứng với cậu ấy, sao cậu ấy cứ thích quan tâm mình chứ?

Cuối cùng ông chủ Ong vẫn nghĩ là không nên phụ lòng tốt của người ta, nếu có lần sau thì anh chắc chắn sẽ tránh thoát trước khi cậu nghệ sĩ kịp khoác áo lên người anh. Chỉ là lúc nãy anh quá ngạc nhiên rồi, mặc dù biết cậu sẽ lại đến, nhưng chạm mặt nhau ở ngay cổng bệnh viện vẫn làm anh giật mình thon thót. Anh cứ có cảm giác chột dạ mỗi khi gặp cậu, cứ như thể anh sẽ bị cậu nhìn thấu bằng đôi mắt cương trực đó. Những nỗi đau mà anh phải trải qua, anh ước gì cậu không tìm hiểu chúng. Nhưng có vẻ cậu đã tò mò rồi, và anh chẳng biết phải làm sao để ngăn cậu. Anh quá yếu đuối, anh thậm chí còn không đủ dứt khoát để cậu thôi lo lắng cho anh nữa.

Khi cậu nghệ sĩ vào phòng bệnh của Park-răng-khểnh, thằng nhóc còn đang mải ngó điện thoại. Cậu ho khẽ để gây sự chú ý, cũng may thằng nhóc nhìn ngay lại đây và cười hớn hở với cậu.

"Jaehwan-hyung!"

"Anh nè, có mua ít hoa quả cho cậu." 

Cậu nghệ sĩ đặt hoa quả lên bàn, nhìn kỹ con người đang nằm trên giường bệnh. Trên mặt cậu nhóc dán đầy băng gạc, may là không bị quấn băng quanh đầu, còn vết thương gì trên người thì cậu không thấy được vì Park-răng-khểnh đắp chăn che từ ngực trở xuống.

"Cậu có bị nặng lắm không?"

"Em không sao, bị dập chút lá lách, rách chút phổi thôi."

"Vậy mà không sao! Tỉnh nhanh vậy là giỏi lắm nhóc."

Cậu nghệ sĩ cũng không nghĩ là tình hình nghiêm trọng vậy. May mắn là hiện tại Park-răng-khểnh không sao. Số cậu nhóc cũng khổ quá rồi, tai họa cứ trút xuống đầu liên tục thế này, vậy mà thằng nhóc vẫn còn cười ngốc khi nhìn thấy cậu được, không biết là vì quá lạc quan hay giả bộ quá giỏi nữa, mà cậu nghệ sĩ nghĩ chỉ có thể là trường hợp thứ hai.

"Tiền thuốc men lần này... chắc cũng không rẻ nhỉ?" Cậu nghệ sĩ không muốn hỏi đến vấn đề này đâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn hỏi. Ít ra thì nếu biết con số cụ thể, cậu có thể giúp được gì đó thì sao...

Park-răng-khểnh trầm mặc một chút. Chuyện thế này cũng không dễ nói ra lời, cậu có thể vờ là mình vẫn ổn, nhưng thực tế thì cậu đang rơi vào hố sâu của tuyệt vọng rồi. Nhưng thật có lỗi khi để những người anh thân thiết với mình phải lo lắng cho cậu như vậy, nên cậu vẫn luôn tỏ ra không có chuyện gì, chỉ là bây giờ cậu nghệ sĩ lại hỏi làm cậu không biết trả lời thế nào.

"Ừm... gia đình em đã xoay sở được rồi, nên là... em xin lỗi, nhưng anh cũng không giúp được đâu ạ..."

Cậu nghệ sĩ đau lòng. Park-răng-khểnh là một đứa trẻ tốt, một đứa em tốt, mà cuộc sống của cậu nhóc lại quá khổ sở, mọi thứ đến quá dồn dập chắc hẳn đang đè nặng đôi vai một người mới qua tuổi hai mươi như cậu. Thậm chí Park-răng-khểnh đã dạy cho cậu nghệ sĩ về thực tế khắc nghiệt là như thế nào, điều mà cậu vẫn trải qua hằng ngày nhưng chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về nó. Cho dù hiện tại cậu đã không còn là kẻ thất nghiệp nữa, nhưng những lo lắng ấy vẫn tồn tại, nó khiến cậu tự nhủ mình phải chăm chỉ hơn nữa.

Có lẽ với Park-răng-khểnh thì đây đã là kết thúc. Cậu nhóc sớm muộn sẽ về Busan, và sống một cuộc đời vất vả, gác lại ước mơ ra sau đầu. Khi thấy những người thân quen với mình gặp khó khăn mà chẳng giúp được gì, cậu nghệ sĩ cảm giác khó chịu kinh khủng. Cũng như với ông chủ Ong vậy, cậu chẳng giúp được gì cho anh cả, vậy thì có nên biết về quá khứ của anh hay không?

"Seongwu-hyung, Jaehwan-hyung đến thăm em này!"

Tiếng nói của Park-răng-khểnh đánh thức cậu nghệ sĩ khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đã chẳng để ý là có tiếng mở cửa. Ông chủ Ong đã quay lại, một tay cầm hộp giữ nhiệt, còn một tay thì cầm áo khoác của cậu nghệ sĩ.

"Rốt cuộc thì anh cũng không mặc sao?" 

Ông chủ Ong tiến lại, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn rồi cũng nhẹ nhàng thả chiếc áo khoác vào lòng cậu nghệ sĩ.

"Trả lại cậu."

Cậu nghệ sĩ hừ một cái. Người ta có lòng tốt mà không nhận, anh sẽ bị sét đánh đó nghe không?

"Jaehwan-hyung, anh ăn tối chưa? Hay là anh đi ăn tối với Seongwu-hyung đi, em phải ăn cháo rồi." Park-răng-khểnh nhe răng nói. 

"Vậy có ổn không?Có khi ông chủ cậu không muốn ăn cùng anh đâu." Cậu nghệ sĩ hừ lạnh nhìn ông chủ Ong, chậm rãi mặc lại áo khoác lên người. Đang mặc dở, bỗng dưng động tác của cậu khựng lại.

Cậu nghệ sĩ ngửi thấy mùi cơ thể khác lạ trong áo mình, nó vẫn còn giữ lại hơi ấm xa lạ. Cậu nhìn qua ông chủ Ong một cái, khuôn mặt anh vẫn bình thản như thế, nhưng giờ thì cậu biết tỏng là anh chỉ giả vờ thôi, mặc dù cái miệng anh lại thốt ra những lời phũ phàng.

"Cậu ấy nói đúng đấy. Tốt nhất là không nên để Jaehwan ở đây ăn cơm bệnh viện với anh, bố mẹ cậu ấy còn nấu cơm cơ mà." 

"Không cần anh đuổi tôi cũng đi." Cậu nghệ sĩ khoác xong áo rồi cũng đứng dậy, bĩu môi với ông chủ Ong.

"Hai anh đang giận nhau hả?" Park-răng-khểnh ngạc nhiên hết cỡ. Ngay cả đứa xì trây như cậu còn cảm thấy hai người này chắc chắn có gì đó với nhau, vậy cái tình huống hiện tại là sao?

"Không, làm gì có!" Cả hai người cùng nhìn Park-răng-khểnh mà đồng thanh. Nhận ra điều này, cậu nghệ sĩ quay mặt đi "hứ" một tiếng, còn mặt ông chủ Ong chỉ toàn là bất đắc dĩ.

"Muốn chết quá đi mà." Trong đầu ông chủ Ong chỉ nghĩ được như vậy.

"Anh về nhé Woojin, khi nào ông chủ cậu không ở đây thì gọi anh tới, anh mua đồ ăn ngon cho cậu." Cậu nghệ sĩ đã chuẩn bị đẩy đủ mà đi ra cửa.

"Đến thăm còn phải để bệnh nhân gọi nữa sao? Anh tự giác mà lăn đến đây cho em!"

"Còn tùy vào tâm trạng của anh thế nào đã." Cậu nghệ sĩ đã cầm tay nắm cửa mở ra, nhưng vẫn quay lại nhìn ông chủ Ong một cái, "Nếu như có ông chủ của cậu ở đây thì tâm trạng của anh không tốt được."

Cậu nghệ sĩ đi rồi, Park-răng-khểnh không khỏi khó hiểu mà hỏi ông chủ Ong:

"Anh và Jaehwan-hyung sao lại giận nhau vậy? Không phải mấy hôm trước còn rất thân nhau sao?"

"Có chút việc... nhưng chắc là sau này cậu ấy sẽ không muốn gặp lại anh nữa." Ông chủ Ong thở dài, làm Park-răng-khểnh chẳng hiểu ra làm sao.

"Dù sao thì... anh có chuyện quan trọng muốn thương lượng với cậu, cậu nghe anh nói chứ?"

Ông chủ Ong đứng bên cửa sổ, ánh trăng hắt lên khuôn mặt anh như đang vẽ lại một bức tranh tuyệt đẹp, sự u buồn hiện rõ trong đôi mắt anh. Park-răng-khểnh gật đầu, cậu chợt nhận ra ông chủ hay phởn đời của cậu đang thật sự nghiêm túc.

Kết màn 8.

Có ai nhớ Nielwink không? Chương sau hai người sẽ lại lên sàn nha~

Trong fic này thì Jaehwan là người chủ động hơn, vì Seongwu sống khổ lắm hichic, đừng ai giận Seongwu trong fic vì ảnh nhu nhược nhé, bởi vì Jaehwan chủ động với ảnh nên mới khiến ảnh sống lại đó ;;;-;;; 

Mà cái fic này tôi cho Seongwu ăn hành nhiều lắm các bạn phải chuẩn bị tâm lý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top