Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người mẫu nội y x Mafia

------------Chơi trò OMG bạn sinh ra làm nghề gì và 2 đứa để ava Onghwan ra Người mẫu nội y và Mafia nên oneshot này ra đời------------

------------Tưởng là sẽ viết nghiêm túc but toi không làm được rồi...--------------

------------Đừng mong đợi gì là có H-------------

"Jaehwan! Bố nói với mày bao nhiêu lần rồi, một mafia thì không thể làm mấy trò này đâu con ơi!"

Jaehwan giật mình đánh rơi con 3DS xuống đất, vỡ tan tành.

"Trồi má con 3DS của con!"

"Giờ mày còn tiếc cái máy chơi game cùi bắp đấy à? Mày muốn 4DS bố cũng mua cho mày! À không không, trọng điểm không phải cái đấy!"

"Đúng vậy, làm gì đã có 4DS đâu bố!"

Bố Jaehwan - một ông trùm mafia khét tiếng, hiện tại chỉ biết tức đến thở dốc vì độ ngu si của con trai mình. Giá mà ông đẻ thêm đứa nữa thì chả phải khổ đau vì thằng ngố này rồi. Nhưng ai bảo ông là một người chung thủy chứ, một người vợ bé cũng chả có, vợ không đẻ thêm được thì đành chịu thôi.

"Mày dẹp hết mấy cái đồ vớ vẩn trong phòng ngay! Từ hôm nay học cách làm mafia cho tao! Tao chỉ có một người thừa kế duy nhất là mày thôi!"

Jaehwan bị véo tai đau đến la oai oái. Cậu buồn bực, mọi khi ông bố quanh năm nửa tháng chẳng gặp một lần này đâu có khi nào quản cậu, giờ mới về đã lôi đầu cậu ra chửi mắng rồi. Jaehwan không phục.

"Bố, con không muốn tiếp quản gia nghiệp đâu." Bướng bỉnh nói, Jaehwan nhảy lên giường nhanh như tia chớp, trùm chăn che kín đầu. Ông Kim tức điên, lật tung chăn ra nắm tóc cậu kéo khỏi giường.

"Đi, để tao dạy mày thế nào là mafia!"

"Á! Bố bỏ con ra! Có chết con cũng không làm!"

"Mày không làm cũng phải làm! Không làm tao đốt hết đống đồ linh tinh trong phòng mày!

"Bố không được động đến Hatsune Miku của con!"

Cuối cùng thằng nhóc chưa sỏi đời vẫn phải khuất phục trước sự độc tài của một trùm mafia có thâm niên. Vậy là có Jaehwan đang ngồi đây, trong căn phòng khách xa hoa của nhà mình, bị ép mặc một đống đồ bùng nhùng hổ lốn (trong mắt cậu), tóc thì vuốt ngược ra đằng sau, đang bị đè đầu ra để thuộc hạ bấm khuyên tai cho.

"Phong cách của mafia thật tệ hại." Cậu lầm bà lầu bầu, nhịn cơn đau do kim đâm vào tai. Không phải cậu không muốn kêu, nhưng bố cậu đang ngồi cạnh, và ông đã cảnh cáo rằng nếu kêu tiếng nào thì Hatsune Miku của cậu sẽ không còn thấy ánh sáng mặt trời được nữa.

Khỏi phải nói khả năng chịu đựng của Jaehwan vẫn khiến ông Kim rất hài lòng, dù mới chỉ có chút éc thôi, nhưng ít nhất nói lên được rằng cậu có tố chất làm mafia. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh là có thật.

"Này Daniel, đặt một cuộc hẹn với bên xăm hình cho tôi, thời gian là hai ngày nữa." 

Ông Kim phân phó tên thuộc hạ bên cạnh. Hắn cung kính cúi đầu, trả lời quy củ:

"Vâng thưa ngài."

"À còn nữa, dạy Jaehwan một khóa học làm mafia đi."

Nhiệm vụ đúng là khó nhằn nhưng bắt buộc phải nhận, Daniel buồn rầu vâng dạ.

"Này Niel! Mày định đưa tao đi xăm hình thật á?" Jaehwan trợn đến lồi cả con mắt, thật thần kì vì bình thường mắt cậu đâu có to lắm. 

"Cậu chủ, đấy là chỉ thị của ông chủ, không thể không tuân theo." Trước mặt ông Kim nên Daniel không dám bỏ kính ngữ với Jaehwan, dù trong lòng đang thầm nhủ tên ngốc này thật là biết gây họa.

Nếu nói trong đám thuộc hạ của bố mình có ai mà Jaehwan thực sự thân thiết thì đó chính là Kang Daniel, vì hai người bằng tuổi nhau, lại gần như lớn lên cùng nhau nữa. Daniel là trẻ mồ côi, là ông Kim đưa hắn về nhà cậu năm cả hai mười tuổi và bồi dưỡng thành thuộc hạ đắc lực, nhưng phần lớn thời gian thì Daniel sẽ có chức vụ như 'bảo mẫu' của Jaehwan.

Việc Jaehwan thành một đứa otaku cũng khiến Daniel bị trách mắng rất nhiều, nên nhiệm vụ 'dạy dỗ' lại Jaehwan trở thành con đường chuộc tội của hắn.

"Cậu chủ, tôi nghĩ chúng ta phải lập một bản danh sách chi tiết những việc mafia sẽ làm." Daniel nghiêm túc đứng cạnh Jaehwan, kẻ thuộc hạ thì tất nhiên không được ngồi rồi.

"Ở đây không có ai đâu."

"Mày đó, đúng là chỉ biết gây chuyện!" Daniel ngồi phịch xuống ghế kèm theo một câu.

"Còn mày đúng là đồ hai mặt!" Jaehwan oán hận, tên bạn thân có cũng như không chả giúp được cậu cái gì.

"Là bố mày trả lương cho tao, không phải mày." Giờ thì Daniel tự nhiên như chủ nhà luôn rồi, cầm tách trà lên uống một ngụm rồi sặc ra ngay lập tức. "Trà này chán ốm vậy."

"Giờ bọn mình phải làm gì giờ? Tao cũng sợ bố tao." 

Hai thằng con trai cùng trầm mặc. 

"Để tao viết ra một bản danh sách vậy, rồi mày cứ làm theo đi là xong."

"Nghe đơn giản vậy? Viết thử coi!"

Một lúc sau, Jaehwan cầm bản danh sách Daniel viết ra, càng đọc mặt càng đen.

"Không ăn gì cũng phải ngậm tăm suốt ngày cho ngầu lòi? Đi ba bước vuốt tóc một lần? Đi đường phải đút tay túi quần? Phải trấn tiền của bạn học? Ê, sao lại có bạn học ở đây, tao tốt nghiệp rồi mà!"

"Cái đấy là tao tham khảo trong phim học đường nên..."

"Thực tế chút đi ông nội, viết mấy cái mày hay làm ấy! Cái này là thành mấy thằng đầu gấu tép diu rồi!"

Daniel sâu kín liếc Jaehwan một cái. Đúng là con nhà mafia, thích ứng nhanh thật, mới đó đã biết phân biệt bản thân với lũ đầu gấu tép diu rồi.

Một lúc sau, bản danh sách mới ra đời. 

"Ê có cái này hay nè mày, bao chân dài, tình một đêm! Cái này ngầu nha mày!"

Daniel giật mình, thích ứng thế này cũng hơi nhanh quá rồi. Còn đâu thằng nhóc otaku ngây thơ nữa.

Không để ý đến bản mặt nghi ngờ nhân sinh của Daniel, Jaehwan nắm cổ áo hắn lắc lắc.

"Đi, bọn mình phải đi tìm chân dài để bao nuôi thôi!"

Lời của thái tử gia thì không thể không tuân theo, Daniel thở dài hộ tống Jaehwan đi tìm 'chân dài' mà cậu muốn.

Và địa điểm đầu tiên hai người đến là một buổi trình diễn thời trang. Bố của Jaehwan có nhiều thiếp mời lắm, Daniel chỉ vớ bừa một cái thôi, đến nơi rồi mới thấy hối hận.

"Sao toàn là nam? Lại còn là mẫu đồ lót nữa chứ, bảo tao bớt thời gian đi xem mấy thằng đực rựa cởi trần có gì hay." Đã thế toàn là mấy người cao lớn vạm vỡ, mặc đồ lót rồi mà vẫn nhìn rõ là 'to', chỉ tổ khiến đàn ông con trai như Jaehwan tự ti hơn được chưa.

"Vậy thôi, bọn mình lại đến chỗ khác." Daniel cũng đen mặt, hắn vẫn che mắt nãy giờ. Nhìn thấy thân thể đàn ông khác là làm chuyện có lỗi với vợ, hắn không làm được.

"Ê mà khoan đã!" Jaehwan kéo tay Daniel đang chuẩn bị đi quay lại, mắt cậu sáng rực như đèn pha chỉ về một người mẫu đang đi qua trên sàn catwalk.

"Nhìn anh kia đẹp trai quá mày! Tao nghĩ là tao cong rồi!"

Người đàn ông vừa đi ngang qua có một cơ thể đẹp đẽ săn chắc, là kiểu thon gầy không có quá nhiều cơ, nhưng cũng chẳng có mỡ thừa. Nhưng quan trọng hơn là khuôn mặt của anh, nhìn chẳng giống người Hàn Quốc gì sất. Chiếc chán cao đẹp, lông mày cương nghị, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút người nhìn vào đó, chiếc mũi cao thẳng như giới tính trước kia của Jaehwan, một đôi môi mỏng hơi nhếch lên tạo cảm giác thật bad boy. Jaehwan đổ đứ đừ rồi, sao lại có người đẹp trai như thế được cơ chứ?

Hôm nay Daniel được trải nhiệm cảm giác tam quan đảo điên liên tục vì thằng bạn thân. Gì mà lật mặt nhanh như lật sách vậy bố!

Hai thằng con trai nhờ có quyền lực của bố Kim và được đi vào hậu trường. Mắt Jaehwan vẫn sáng lập lòe, trông chả khác gì biến thái, giờ thì cậu có hơi giống lưu manh hơn tí rồi, vậy là con đường thành mafia chính tông không còn xa nữa.

Vừa nhìn thấy mục tiêu còn đang mặc độc một cái quần lót tiến vào, Jaehwan đã chạy vụt ra chặn đường người ta, diễn cảnh đại gia gạ gẫm trai nhà lành.

"Chàng trai, một đêm của anh, bao nhiêu tiền?"

Quào, không hổ là con trùm mafia, Daniel như được rửa mắt bởi khí phách của Jaehwan, ngay cả câu thoại cũng không chê vào đâu được. Có lẽ từ nay hắn nên đối xử với cậu giống cậu chủ hơn, đằng nào với tốc độ học hỏi nhanh như này ngày Jaehwan được kế vị cũng không còn xa nữa.

Trai nhà lành Ong Seongwu sau phút giây kinh ngạc vì lần đầu tiên bị 'gạ', cũng mỉm cười nói nhẹ nhàng:

"Một tỷ won."

"Được!" Một tỷ thôi chứ gì, cậu chi được.

"Hể? Cậu chi được?" Thực sự không phải nhóc học sinh nào đấy trêu chọc anh à?

"Được chứ! Anh thay quần áo đi, hay là... mặc thế này cho tiện 'làm' luôn?"

Mặt Jaehwan đầy vẻ ngả ngớn, Daniel cũng phải tự động đứng cách xa ba bước. Ông chủ tôi sai rồi, cậu chủ sắp thành biến thái rồi!

"Được thôi, cậu chờ tôi một chút." Người mẫu Ong không tỏ thái độ mãnh liệt như hai thằng tưởng, mà khá là hợp tác. Điều này nằm ngoài dự đoán của Daniel, nhưng nghĩ lại thì một tỷ won ai mà chả ham.

Nhưng khi quay qua nhìn Jaehwan, Daniel làm mafia lâu vậy rồi vẫn giật thót cả mình. 

"Niel à... sao bây giờ... một tỷ won... bố sẽ giết tao mất..." Jaehwan đang khóc, thật sự đang khóc. Nước mắt rơi xuống cái má mandu, mặt cậu đỏ bừng, khịt khịt mũi chả khác gì con sóc nhỏ. Cậu đưa tay quệt quệt nước mắt nhưng nó vẫn cứ rơi xuống.

Khí phách lúc nãy của mày đâu rồi chàng trai? Daniel chỉ muốn bóp cổ Jaehwan mà hỏi vậy.

"Sao lúc nãy mày lại chịu đồng ý hả?"

Giờ thì Jaehwan đã ụp mặt vào hai bàn tay, vai cậu vẫn run run vì khóc.

"Tao... tao không biết... mắt của anh mẫu kia... có... hức... ma thuật mày ạ... hức..."

Xin lỗi ông chủ, con ông không làm mafia được đâu. Tôi bỏ việc.

"Jaehwan à, chắc chuyến này tao sẽ về Busan làm ruộng, rất vui được quen biết mày..."

"Sao... hức... sao thế? Mày không... hức... cần... tao nữa à?"

Một tiếng thở dài não nề tuôn ra, Daniel nhìn lên trần nhà.

"Mày hết thuốc chữa rồi. Thôi, giờ bọn mình phải chuồn nhanh trước khi người mẫu kia đi ra."

Daniel kéo tay Jaehwan định đi, mà cậu vẫn cứ đứng như trời chồng. Hắn bất lực, tiếc một tỷ won mà cũng tiếc tình một đêm à?

"Hay... mày về trước đi..." Jaehwan đã hơi nín khóc. Bây giờ mặt cậu chả khác nào cái bánh bao nhúng nước, đỏ ửng và tèm lem nước mắt, trông ngu hết chỗ nói. 

"Sao thế được, nhỡ thế lực đối địch nào bắt cóc mày tống tiền chủ tao thì sao?"

"Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, tôi nghĩ là cậu nên đi thôi."

Giọng nói của người vừa quay lại dịu dàng như rót mật thả vào tai hai thằng, Daniel thì thấy rùng mình còn Jaehwan thì có cảm tưởng lỗ tai đang mang thai.

Đến lúc bị đuổi đi rồi Daniel vẫn có cảm giác không chân thực. Thằng bạn thân ngu ngốc của hắn sắp có tình một đêm thật?

Phải gọi điện báo cho ông chủ mới được, để đề phòng cậu bị bắt nạt quá mức thảm. 

Dù thế nào Daniel cũng không nghĩ là Jaehwan ở kèo trên nổi đâu.

Đáng lẽ ra Jaehwan là người bao, nhưng cuối cùng hai người lại lên xe của Seongwu. Với kết quả này thì Jaehwan đổ do bùa mê gì đó mà anh thả cho cậu.

"Vậy là hai chúng ta nên đến khách sạn trước? Hay là đi ăn trước? Cậu bao tôi nên cho cậu quyết định." Ong Seongwu đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi ở ghế lái, động tác khởi động xe đẹp trai vô cùng, Jaehwan ngồi bên cạnh nhìn mà đỏ ửng cả mặt, ngượng ngùng chả khác gì cô vợ nhỏ. Cậu lí nhí:

"Đi... đi ăn trước đi."

"Như cậu muốn."

Chiếc xe hàng hiệu của Seongwu từ từ chạy ra khỏi bãi đậu. Hai người bên trong xe bắt đầu lâm vào trầm mặc. Nhưng Jaehwan để ý có vẻ tâm trạng của Seongwu rất vui, anh cứ cười tủm tỉm suốt.

"Cậu tên gì?" Anh bất thình lình hỏi.

"Sao cơ? Tôi tên là Kim Jaehwan." Jaehwan trả lời quy củ, rồi lại không biết nói tiếp cái gì nữa. Sự lúng túng của cậu khiến Ong Seongwu bật cười.

"Không hỏi tôi tên gì sao? Cậu bao tôi cơ mà."

"Vậy anh tên gì?" Thật muốn có cái lỗ để chui xuống quá, có đại gia bao nuôi chân dài nào như cậu đâu chứ.

"Ong Seongwu, hai bảy tuổi, vẫn còn độc thân." 

Xe quẹo một cái, Jaehwan không phản ứng kịp nên hơi nghiêng người sang bên cạnh, bất ngờ được một bàn tay đỡ lấy.

"Quên mất không thắt dây an toàn cho cậu."

Vừa lúc là đèn đỏ, Seongwu vươn người sang phía Jaehwan đôi chút, cánh tay duỗi ra để kéo dây an toàn ở phía bên kia. Jaehwan quên cả thở, mặt cậu lại lần nữa đỏ bừng bừng. 

Gần quá, gần quá rồi.

Cái tư thế hiện tại của hai người cứ như thể Ong Seongwu đang ôm cậu bằng một tay vậy, đã thế anh còn có vẻ cố tình làm thật chậm, cánh tay trần cọ sát với lớp vải trước ngực Jaehwan. Trống ngực cậu lại đập một trận.

Đến khi Seongwu đã cài xong đai an toàn thì Jaehwan cũng có cảm giác mình vừa mất đi nửa cái mạng. Tim cậu đập nhanh như sắp lìa đời đến nơi.

"Đáng ra thì tôi cũng có thể tự thắt dây an toàn mà..." Jaehwan lẩm bẩm, cậu xoa xoa lồng ngực đang bất ổn của mình.

Đèn xanh, chiếc xe tiếp tục di chuyển.

"Mấy chuyện như cài dây an toàn tất nhiên là phải để kẻ được bao này làm cho cậu rồi. Cậu mà làm thì tôi không dám nhận tiền đâu." 

Anh nói như thế, nhưng mà cũng không cần phải làm theo kiểu mờ ám như vậy chứ? Cậu vẫn còn ngượng đây.

"Nhìn cậu có vẻ chẳng có chút kinh nghiệm gì nhỉ?"

Jaehwan sặc, lắp ba lắp bắp:

"Kinh nghiệm... tôi... hơi bị phong phú đấy..."

"Thật à?" Ong Seongwu nhướn mày như không được tin cho lắm, chẳng mấy chốc anh lại nhếch mép cười nửa miệng đầy bí hiểm "Lát nữa chúng ta sẽ biết thôi."

"Vậy là... lát nữa chúng ta..." Jaehwan nuốt nước bọt.

Cảm giác trêu chọc cậu nhóc này đúng là có thể gây nghiện, Seongwu tiếp tục tươi cười thản nhiên nói:

"Lên giường, đúng thế, cậu sắp nhịn không được rồi hả?" 

"Á không không, chúng ta còn phải đi ăn mà! Ăn mới có sức là... làm..." Mấy chữ cuối cứ nhỏ dần nhỏ dần.

Là ai lúc nãy dõng dạc gạ người ta chơi trò đại gia bao nuôi chân dài vậy? Trong lòng Seongwu cười như điên, mà ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thản nhiên. Không nên đả kích tấm lòng ngây ngô của cậu nhóc này, anh sợ cậu sẽ ngượng quá mà chạy mất thôi.

Hai người đi đến một nhà hàng với vẻ ngoài rất sang trọng, vừa dừng trước cửa đã có người nhận chìa khóa đi đỗ xe. Dù là một mafia với gia cảnh dư dả thì Jaehwan vẫn phải thú nhận là cậu chưa vào mấy chỗ sa hoa như này bao giờ cả. Niềm vui cuộc sống của cậu chỉ là ngồi trong phòng chơi game với xem anime thôi, chuẩn một tên otaku chính hiệu. 

Rõ ràng đại gia là Jaehwan, vậy mà nhìn cậu nom chả khác gì nhà quê lên tỉnh, đi vào bên trong cứ ngó đông ngó tây. Seongwu nén cười có chút mệt mỏi, thi thoảng vẫn phát ra một chút âm thanh nhưng cậu không phát hiện ra gì cả. Cậu nhóc thần kinh thô này đã nghĩ gì khi bảo rằng muốn một đêm của anh vậy?

Đến khi đã yên vị ở chỗ ngồi, Jaehwan vẫn còn nhìn ngó không thôi, đến nỗi Seongwu không nhịn được phải nhắc nhở:

"Cậu đừng nhìn linh tinh nữa, chọn món đi nào."

"Được rồi." Jaehwan thôi nhìn xung quanh, nhận lấy menu từ tay Seongwu. Sao cậu cứ có cảm giác sai sai nhỉ?

"Món này, món này, món này nữa. Ôi, không phải ngày nào tôi cũng được ăn cơm Tây đâu, bố tôi truyền thống lắm nên nhà tôi chỉ nấu món ăn Hàn."

"Cậu vẫn còn ở chung với bố mẹ à?" Phải chăng cậu đúng là học sinh cấp ba thật, nhìn mặt thì cũng khá giống.

Biết là mình vừa nói hớ, Jaehwan lấp liếm:

"Tôi ở riêng, nhưng đầu bếp là đưa từ nhà bố đến. Tôi cũng hai sáu tuổi rồi mà, chỉ kém anh một tuổi thôi."

"Ồ ~" Lại là cái vẻ mặt không được tin lắm này nữa, nhưng Jaehwan cũng chột dạ nên cậu không bắt bẻ. 

Khó tin thật, nhìn cậu ngây ngô thế này mà chỉ kém Seongwu có một tuổi. Vậy cũng may, nếu có gì xảy ra thì anh sẽ không bị kiện là quấy rối tình dục trẻ vị thành niên. Mặc dù vậy cũng nên xác nhận một chút.

"Cậu có mang theo chứng minh thư không? Chứng minh là cậu hai sáu tuổi." Seongwu chống cằm hỏi.

"Anh nghi ngờ tôi?" Riêng cái này thật hơn cả vàng nên Jaehwan thấy tổn thương lắm khi bị nghi ngờ như vậy "Tôi không mang, nhưng bộ nhìn mặt tôi không giống hai sáu tuổi hả?"

"Không giống." Ai mà nghĩ anh lại trả lời rất nhanh.

"Không tin kệ anh, dù sao thì tôi cũng hai sáu tuổi thật." Bĩu môi, Jaehwan chọc chọc đĩa salad vừa được nhân viên đưa đến.

"Nếu không chắc cậu bao nhiêu tuổi thì nhỡ sau này cậu kiện ngược tôi quấy rối trẻ vị thành niên thì sao?" Câu nói kinh người lại được thốt ra bằng một giọng điệu thích thú. Jaehwan há hốc miệng, cậu không nghe nhầm nhỉ?

"Anh nghĩ anh là ai? Tôi bao anh, anh làm gì có cái diễm phúc mà quấy rối tôi, chỉ có tôi mới được quấy rối anh thôi!" Ý ngầm của câu này chính là 'tôi đè anh chứ làm gì có chuyện anh đè tôi.'

Nghe đến đây thì Seongwu hết nhịn nổi nữa rồi, anh bật cười lớn.

"Anh cười cái gì?" Jaehwan trợn trừng mắt. Cậu không ra oai nên anh ta quên mất ai mới là đại gia bao anh ta thì phải. "Cười một lần trừ tiền bao!"

Lời Jaehwan nói chẳng có tác dụng gì ngoài làm Ong Seongwu cười dữ dội hơn.

"Này anh kia! Tiền của anh đang giảm nhanh lắm đấy!" Tiếp tục đe dọa, nhưng mỗi lời Jaehwan thốt ra lại như chất kích thích gì đó khiến người trước mặt cười đến đỏ hết cả mặt mày. Cậu bất lực, không thèm nói gì nữa mà tiếp tục chọc đĩa salad trước mặt.

"Cậu đúng là hài hước thật." Cười đã đời, Seongwu lau nước mắt lỡ tràn ra, ngồi thẳng thớm lại. Đúng lúc này đồ ăn cũng lần lượt được đưa đến.

"Bớt nói đi, sáng giờ tôi chưa ăn gì." 

Có lẽ bởi cuộc nói chuyện ngắn ngủi kỳ quặc vừa xong mà Jaehwan thấy thoải mái hơn hẳn. Mặc dù chân dài cậu bao thật là khó bảo, còn có cảm giác anh ta giống đại gia hơn mình nhưng người có tiền là cậu cơ mà, tại sao lại phải lép vế chứ.

Một bữa ăn không có quá nhiều giao tiếp diễn ra nữa, bởi vì Jaehwan thật sự là quá đói, cậu ăn mà chả để ý tí lễ nghi nào. Nhìn chân dài người ta ăn tao nhã thanh lịch bao nhiêu, Jaehwan chỉ cười haha, đẹp là để chân dài còn cậu phụ trách đập tiền là được chứ đại gia thì có tiêu chuẩn nào khác nữa đâu.

Bữa ăn này Jaehwan phải trả tận năm trăm ngàn won, bằng một bàn đồ ăn mười người ở quán bình thường rồi còn gì. Cậu có cảm giác thứ mình tiêu hóa trong bụng không phải thức ăn mà là kim cương. Để chân dài chọn nhà hàng thật không sáng suốt, quả nhiên thuộc tính của chân dài đều là tiêu tiền của đại gia như rác sao?

Jaehwan đã quên mất hơn một nửa bàn đồ ăn là vào bụng của cậu, và cậu là người gọi món.

Sau khi ăn đã là tám giờ tối, tiết mục tiếp theo trong tối hôm nay nghĩ đến đã làm Jaehwan có xúc động muốn chùn bước. Mặc dù trước đấy cậu rất hổ báo mà bảo người ta bán cho mình một đêm, nhưng mà... nhưng mà...

Cậu là trai tân, thực sự, trinh trắng hơn cả tuyết.

Mặt Jaehwan cứ đỏ suốt từ lúc bước ra nhà hàng đến khi bước lên xe của Seongwu vẫn không hết đỏ. Anh biết tỏng cậu đang nghĩ cái gì rồi, dù cậu bảo là cậu có nhiều kinh nghiệm nhưng nhìn mặt là biết xạo, chắc hẳn giờ cậu đang tự hỏi sao mình lại dại dột thế cơ.

Nhưng một điều ngoài ý muốn của Seongwu là cậu giàu thật, năm trăm ngàn won mà cậu trả không thèm chớp mắt. 

Mọi chuyện càng ngày càng trở nên thú vị hơn.

"Bây giờ chúng ta đến... khách sạn hả?" Jaehwan hỏi nhỏ, cậu rụt rè chả khác gì cô dâu mới cưới.

Seongwu mở đèn xe lên, khuôn mặt góc cạnh của anh nửa sáng nửa tối, nhìn mà Jaehwan có cảm giác thật nguy hiểm.

Như thể cậu đang bị mắc bẫy vậy.

"Chứ sao nữa, vẫn là tôi chọn chỗ chứ? Ngài kinh nghiệm đầy mình?" Khởi động xe, Seongwu không quên bông đùa thêm một câu.

Cứ nhắc đến chuyện kinh nghiệm là Jaehwan chột dạ, cậu quay qua nhìn chăm chú cửa sổ bên mình, cố làm cho giọng mình nghe thật thản nhiên:

"Tôi bao mà, nên anh cứ tự nhiên chọn chỗ đi."

"Được." Giọng cười thích thú truyền đến tai Jaehwan làm tai cậu đỏ bừng. Sao cậu lại không có tiền đồ thế này nhỉ.

Xe hơi lại chạy băng băng trên đường. Hai con người trong xe chẳng nói chẳng rằng, Jaehwan thì vì quá ngượng, còn Seongwu thì không muốn chọc cậu bỏ chạy.

Đằng nào đến khách sạn xong cũng có rất nhiều cách để tiếp tục 'chơi' với cậu.

Dừng xe, xuống xe, cả một đoạn đường sau Jaehwan đều có cảm giác mình bị kéo đi, vô cùng miễn cưỡng.

"Là cậu muốn mua một đêm của tôi mà, sao lại có vẻ mặt như đưa đám vậy hả?" Seongwu tức cười, anh đã chủ động nắm tay Jaehwan rồi. Cậu cứ để anh kéo đi như đang đi chịu trận vậy, cái bộ dạng như bị ức hiếp của cậu đúng là có khả năng giải trí cực cao.

Jaehwan cảm nhận được tay mình được bọc trong bàn tay của Ong Seongwu. Đều là đàn ông nên kích cỡ tay cũng chẳng chênh lệch mấy, cũng chẳng phải lần đầu Jaehwan nắm tay với đàn ông. Cậu chả nắm tay Daniel đầy rồi, nên trong phút chốc còn chưa cảm nhận được sự khác biệt. Bây giờ mới biết hai bọn họ đang trong tư thế như nào.

Cái thần kinh liều chết nào đó của Jaehwan lại thức dậy, cậu chỉ nhìn chằm chằm chỗ nắm tay của hai người vài giây rồi bỗng nhiên sải bước thật nhanh về phía trước. Đổi khách thành chủ, giờ người kéo mới là Jaehwan còn người bị kéo lại là Seongwu.

"Đi nhầm hướng rồi kìa, bên kia mới đúng."

Jaehwan suýt thì trẹo chân, cậu ho khẽ một cái giấu đi sự xấu hổ rồi tiếp tục nắm tay chân dài của cậu tiến về phía trước. Bước chân cậu nặng như đeo trì, bản mặt Jaehwan nhăn nhó đau đớn như sắp phải nằm gai nếm mật, nhưng cậu vẫn đi cực nhanh. Cậu chỉ đang cố gắng bảo vệ tôn nghiêm của một đại gia thôi.

An toàn đến được chỗ quầy lễ tân của khách sạn, Jaehwan thở hổn hển như vừa vận động mạnh. Nhưng nghĩ đến lúc sau có lẽ sẽ phải mệt hơn, một sự kinh hoàng trào dâng trong lòng cậu.

"Một phòng đôi của quý khách, phòng 527 ạ."

"Cám ơn."

Sự kinh hoàng được phóng đại như cảm giác một con rắn đang nằm trước mặt chuẩn bị đớp lấy Jaehwan. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thân thể run rẩy kịch liệt đã bán đứng cậu.

"Đừng sợ."

Một bàn tay bỗng đặt lên đầu Jaehwan khi hai người ở trong thang máy. Chỉ có hai người họ.

"Thở đều, chuyện gì cũng phải đến thôi. Cái gì cũng phải thử một lần." 

"Anh nói thì đơn giản lắm."

Mặt Jaehwan đã tái mét rồi, cậu để mặc cho người bên cạnh chà đạp quả đầu được vuốt ngược ra sau cho giống mafia của mình. Seongwu cứ vui vẻ xoa xoa, cảm giác như đang nựng thú cưng, dù bây giờ nhìn cậu rất giống con cá mắc cạn. Tóc cậu rủ xuống nhiều vì bị xoa, không còn cái cảm giác trẻ trâu trước đó nữa.

"Tôi... vì là lần đầu nên..."

"Cậu đã chịu nhận là lần đầu rồi à?"

"Đừng có cắt lời tôi!" Jaehwan gấp đến cáu bẳn "Vì lần đầu... nên nếu tôi làm anh đau thì... xin lỗi..."

Seongwu lại phụt cười. Ha, sao cậu vẫn còn kiên định với cái suy nghĩ là mình sẽ kèo trên nhỉ?

"Cậu bao tôi mà, tôi có đau thì cũng vui vẻ gánh vác thôi, cậu vui là được."

Jaehwan vụt nhìn qua Seongwu, ánh mắt như muốn nói 'anh đúng là thánh sống'.

Một người tốt thế này, làm sao Jaehwan nỡ làm đau đây, cậu cũng phải kiểu đại gia thích chà đạp chân dài mình bao nuôi. 

Hai người lần lượt đi vào căn phòng mình thuê. Đúng là khách sạn hạng sang có khác, căn phòng đầy đủ tiện nghi, thậm chí phòng tắm nằm cạnh phòng ngủ lại còn có cửa kính trong suốt.

Jaehwan cứng người, cửa kính trong suốt?

"Bây giờ ai tắm trước đây?"

Cái hoàn cảnh bây giờ đúng là hố người, ai ngồi trong phòng ngủ cũng có thể nhìn trộm được người trong phòng tắm một cách quang minh chính đại.

Thú thật là Jaehwan rất muốn thấy một Ong Seongwu bỏ hẳn cái che chắn cuối cùng đi, cơ mà cậu cũng bị nhìn lại thì lại thấy mình lỗ. 

Cuối cùng vì là đại gia nên Jaehwan tự cho mình quyền quyết định luôn.

"Anh tắm trước đi. Cơ mà tí nữa tôi tắm không được nhìn trộm tôi."

Ong Seongwu chỉ cười bí hiểm, chắc là ảo giác của Jaehwan mà cậu thấy anh hơi gian gian.

Được xem cảnh mỹ nam tắm full HD 4K, Jaehwan rất phấn khích, mà cũng ngượng ngùng nữa. Cậu không phải chưa từng thấy đàn ông nude, hồi bé tí cậu chả tắm chung với Daniel suốt. Mà từ hồi gặp cậu nhóc Park Jihoon kia thì hắn ta thủ thân như ngọc, thành một người đàn ông ba tốt, Jaehwan còn chẳng được thấy Daniel cởi trần từ năm mười sáu tuổi.

Nghĩ đến cái nghề của Ong Seongwu, tự nhiên trong lòng Jaehwan có tí ảo não. Người mẫu nội y thì bàn dân thiên hạ đều được ngắm body, sao có cảm giác nhà nhà đều chiếm tiện nghi người của cậu vậy, mặc dù chỉ là bằng mắt thôi.

Jaehwan tự hào là cậu còn thấy anh không một mảnh vải che thân, cậu vẫn cao cấp hơn.

Khi mà Jaehwan xao nhãng thì Seongwu đã bước vào phòng tắm, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo. Anh cởi rất chậm, như thể muốn cho cậu xem vậy, lại còn ngửa cổ khoe cần cổ quyến rũ của mình nữa. Jaehwan nuốt nước bọt, tự nhiên cậu thấy hơi mong chờ vào chuyện sắp xảy ra lúc nữa.

Cơ thể Seongwu dần dần hiện ra qua từng lớp quần áo được thoát. Từ xương quai xanh gợi cảm trượt xuống cơ ngực rắn chắc, cơ bụng từng khối từng khối rõ ràng, đường nhân ngư tuyến kéo xuống mảnh vùng tam giác, bên dưới nữa là đôi chân thon dài săn chắc do tập luyện thể thao. Tỉ lệ cơ thể anh đúng là tuyệt đẹp, mặc dù đã nhìn thấy trước đó rồi nhưng lần này lại còn kết hợp với một hoàn cảnh ái muội như vậy làm cơ thể anh trở nên quyến rũ gấp mười lần. 

Cảm giác ấm áp trượt xuống nhân trung, Jaehwan sờ lên, má, cậu chảy máu mũi rồi.

Đúng lúc này thì Ong Seongwu nhìn qua phía này, thấy bản mặt mê trai ngu ngốc lại còn chảy máu mũi của cậu. 

Jaehwan vội vã che mặt, xấu hổ muốn chết luôn. 

Nhưng Seongwu chẳng cười chê cậu, đôi mắt anh hơi lim dim, một nụ cười như ẩn như hiện trên môi, đôi tay anh dần dờ đến chiếc quần tam giác được tài trợ bởi hãng thời trang nào đó, nhẹ nhàng, từ tốn, kéo nó xuống.

Cảnh sắc hiện tại Jaehwan được nhìn thấy chỉ có thể dùng mấy chữ để hình dung: yêu tinh câu dẫn người.

Mặc dù đã kéo quần xuống một nửa, Seongwu vẫn để chân che đi bộ phận trọng yếu của mình. Mặt Jaehwan đã đỏ như tích máu, cậu hơi che mặt đi nhưng vẫn để lộ đôi mắt qua kẽ tay, không để lỡ một cảnh xuân nào cả. 

Cuối cùng cái quần chết tiệt cũng được cởi ra hẳn, vứt qua một bên. Nhưng ngay sau đó Seongwu lại quay người lại, chỉ để Jaehwan nhìn thấy cặp mông tròn vừa đủ của anh. Jaehwan rất không biết xấu hổ mà chửi thề một tiếng.

Mặc dù được ngắm mỹ nam tắm nhưng mỹ nam chỉ quay lưng với Jaehwan suốt buổi, lúc sau hơi nước trong phòng tắm làm mờ hết kính, Jaehwan chả thấy cái gì nữa ngoài cái bóng người bên trong. Cậu cố nén mong muốn mở toang cửa phòng tắm để vào nhìn cho dễ, như vậy thì thú tính quá.

Đến khi làn hơi nước tan hết đi thì Ong Seongwu đã mặc xong quần rồi, đang cài áo được một nửa. Jaehwan buồn bực, cậu phải đề xuất khách sạn lắp thêm máy gì đó để hút hơi nước mới được. 

"Giờ đến lượt cậu đấy." 

Seongwu đẩy cửa bước ra liền nói. Anh ném một cái khăn tắm sạch trùm lên đầu cậu.

"Anh phải hứa là không được nhìn." Tâm trạng Jaehwan vẫn còn không tốt vì xem chưa tận hứng nên giọng điệu hơi khó ở.

"Không nhìn, tôi hứa." 

"Anh dám không tuân thủ sẽ bị sét đánh đấy!"

Hôm nay Seongwu cười đặc biệt nhiều hơn mọi khi. Mà đều là cười thật lòng thôi, chỉ nội nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm phong phú của Jaehwan đủ khiến cả ngày của anh sáng sủa hơn.

Dù đã bắt Seongwu không được nhìn mình tắm, nhưng đến lúc vào phòng tắm nhìn ra thấy anh ngồi ở bên kia giường, chỉ cho cậu một tấm lưng là Jaehwan lại khó ở. Cậu cởi dở áo được một nửa rồi không kìm được đập vào cửa kính, nói to:

"Này! Quay ra nhìn cái coi!"

Người bên ngoài vẫn không có động tĩnh. Rõ ràng là không đeo tai nghe mà, lý gì lại không thể nghe thấy cậu nói chứ.

"Tôi bảo quay lại đây nhìn! Có nghe thấy không hả?"

"Nghe thấy." Có tiếng nói mà vẫn không thèm di chuyển, chân dài này thật to gan!

"Tôi là đại gia bao anh, bảo anh quay ra nhìn tôi, anh có nhìn không?"

"Tôi không nhìn được, vậy là thất hứa."

"Tôi bảo anh hứa, nhưng giờ bảo anh nhìn thì anh phải nhìn!"

"Cậu mấy phút trước bảo tôi nhất định không được nhìn. Vi phạm lời hứa sẽ bị sét đánh. Tôi không nhìn!"

"Ai đặt ra cái quy luật không tuân thủ lời hứa sẽ bị sét đánh hả?" để ông gọi thuộc hạ của bố đi đánh chết nó.

"Cậu." 

"..." Tự lấy đá đập chân mình thật là đau.

Như để chọc tức Seongwu, Jaehwan tắm rõ là lâu, lâu đến nỗi vừa tắt nước là cậu hắt xì không ngừng được. Đến khi mặc quần áo đi ra vẫn còn khụt khịt.

Thế mà cái người được cậu bao vẫn như cũ quay lưng lại với Jaehwan, chỉ khi nghe tiếng mở cửa mới quay ra, Jaehwan mới biết là anh vẫn cầm điện thoại lướt mạng nãy giờ.

"Trong giờ làm việc dám xao nhãng, anh bị trừ tiền!" Jaehwan chống nạnh hùng hổ lại gần giật lấy cái điện thoại trên tay Seongwu, vừa cúi xuống nhìn mặt đã đỏ đến tận mang tai.

Các cách để khiến bot không đau khi làm chuyện ấy.

"Anh... anh chu đáo thật..." còn tìm cái này cho cậu nữa. Cảm giác tội lỗi lại trào dâng làm sao giờ.

"Không cần khách khí. Giờ thì chúng ta bắt đầu chứ? Tôi nằm xuống trước hay cậu nằm xuống trước?"

Tự nhiên đề cập đến chính sự nhanh thế làm gì, Jaehwan không khỏi oán hận. Chân dài cậu tìm được không sợ trừ tiền bao, nhưng hở tí là lại giục cậu lên giường. 

Chỉ có thể lý giải do mị lực của Kim Jaehwan cậu quá cao.

"Tôi ở trên thì tất nhiên anh nằm xuống trước rồi!"

"Được thôi." Seongwu nín cười nằm xuống trước thật, cả người duỗi thẳng, trong mắt Jaehwan thì như chuẩn bị chịu trận. Cậu đọc lướt lướt qua bài viết trong điện thoại của Seongwu, càng đọc mặt càng đỏ hơn. 

Ai mà biết được làm kèo trên lại mệt vậy, để ý đủ thứ, đã thế còn phải vận động liên tục. Cậu có xúc động không muốn làm kèo trên nữa, nhưng chỉ một khắc thôi, nếu muốn chứng tỏ mình là một đại gia tiêu chuẩn thì phải biết đè trai chứ.

Thế là Jaehwan tự tin đầy mình trèo lên giường, do dự một chút rồi cũng dang chân ngồi trên bụng Seongwu. Bỗng nhiên anh bật cười.

"Nếu cậu muốn làm kèo trên thì không thể ngồi kiểu đấy đâu."

"Thế kiểu nào?" Cậu ngây thơ hỏi. Bao nhiêu kiến thức vừa đọc trong phút chốc bay hết khỏi đầu.

"Để tôi chỉ cho. Cậu xuống đi!"

Jaehwan ngoan ngoãn đi xuống, lại nghe Seongwu chỉ thị:

"Rồi giờ nằm xuống."

Lại ngoan ngoãn nằm xuống, nằm rồi mới thấy sai sai.

Jaehwan không kịp nghĩ ra sai ở đâu thì hai chân đã bị nhấc lên, gác lên vai ai kia. Bởi vì cậu đang mặc quần đùi nên bàn tay ram ráp của Seongwu tiếp xúc hẳn lên cổ chân trần của cậu. Cái cảm giác bị người động vào kích thích máu buồn của Jaehwan, cậu hơi vặn vặn chân nhưng lại chẳng rút ra nổi. 

"Yên nào, tôi đang dạy cậu tư thế vô cùng thông dụng trong việc này."

Hai tay anh cũng lập tức thả ra, nhưng rồi nhanh như chớp ôm lấy phần đùi trên của Jaehwan, kìm kẹp khiến cậu không thả chân xuống được. 

"Cậu sẽ để ý thấy, với tư thế này thì cái của tôi vừa khít trùng vào 'nơi chứa' của cậu."

"Đúng thật nè!" Jaehwan vặn vặn eo, cảm nhận được cái gì hơi hơi lồi lên dưới quần Seongwu áp lên mông mình. Mà có vẻ nó đang cứng lên thì phải.

"Với tư thế này thì hai chúng ta có thể thấy mặt nhau, tôi cũng có thể cúi xuống hôn cậu nữa, nên nó rất thông dụng."

"Sao anh nói mà không xấu hổ tí nào vậy hả?" Còn cậu thì xấu hổ muốn chết rồi đây này.

"Mặt tôi không thể hiện ra, nhưng cậu cảm thấy cái của tôi cứng lên chứ? Nó đang 'xấu hổ' đấy." 

Seongwu đểu cáng nói, chính xác là đểu cáng mà. Não bộ Jaehwan như nổ tung, cậu bỗng thấy vô cùng bất an.

"Suy xét ở việc cậu không có kinh nghiệm gì, đúng là rất nguy hiểm nếu tôi phải tiếp nhận cậu, cậu cũng cảm thấy vậy đúng không?"

Jaehwan cũng ngơ ngác mà gật đầu, gật đầu xong mới kinh hoàng nhận ra, thôi xong đời.

"Bởi vì cậu cũng hiểu, nên chắc là tôi phải 'ủy khuất' mình mà ở phía trên thôi."

"Này tôi còn chưa bảo là tôi muốn... a...ưm..."

Câu nói của Jaehwan bị ngăn chặn trong nụ hôn đột kích bất ngờ của Seongwu. Nơi tư mật của hai người vẫn còn áp vào nhau, mà Seongwu vẫn có thể nhoài lên để hôn cậu, đúng là một tư thế hoàn hảo để chặn mấy lời vớ vẩn chỉ trực chờ thốt ra của Jaehwan.

Seongwu hôn rất điêu luyện, làm cho kẻ gà mờ như Jaehwan không thể làm gì khác hơn là thả mũ giáp xin hàng. Tiếng trao đổi nước bọt vang vọng khắp căn phòng, không khí ái muội bắt đầu đẩy lên cao hơn. Seongwu từ từ kéo cái quần đùi vướng víu của Jaehwan xuống cổ chân trong khi vẫn hôn cậu, bàn tay tội ác rờ dần xuống nơi tư mật của cậu, anh cười khẽ khi hai đôi môi vẫn dán vào nhau.

"Cậu không mặc đồ lót sao? Dũng cảm đấy." 

Anh hơi tách ra. Jaehwan bị hôn đến mất hồn vía, mặt cậu đỏ gay, đôi mắt lim dim nhìn anh đong đầy nước, dưới khóe môi nhiễu ra chút nước bọt chẳng biết là của anh hay cậu, chảy xuống tận cằm. Seongwu chăm chú nhìn đôi môi ướt sũng mê người của cậu đôi chút, rồi lại không chần chờ mà tiếp tục hôn xuống, trong khi một bàn tay bao lấy 'Jaehwan nhỏ'. 

Jaehwan rên rỉ, khoái cảm chưa từng trải nhiệm qua trước đây khiến cậu điên cuồng, thần trí cậu tan dã, chỉ muốn hai người tiếp tục cọ sát. Cả cơ thể Jaehwan bắt đầu uốn éo, đôi chân cậu chủ động quặp lấy cổ Seongwu, còn đôi tay không ngừng vuốt ve sau lưng anh. 

Bàn tay Seongwu vuốt dọc từ gốc đến ngọn của 'Jaehwan nhỏ', rồi lại nắn bóp, xoay tròn, đến khi cậu bé cương cứng hẳn lên. Người dưới thân anh bắt đầu kêu lên những tiếng nức nở, khoái cảm vụn vỡ kích thích từng tế bào thân kinh của cậu. Đôi môi Seongwu bắt đầu rải rác trên từng bộ phận khuôn mặt cậu, anh hôn lên đôi mắt ướt nước của cậu, lên chiếc mũi nhỏ xinh, lên cặp má xinh xắn, lại còn cắn nhẹ một cái. Nụ hôn dọc một đường đi qua đôi môi cậu rồi kéo xuống dưới cằm, trên đường đi để lại những vết hôn ngân không rõ ràng. Seongwu có vẻ đặc biệt thích cổ của cậu, anh dừng lại ở đó thật lâu, để lại rất nhiều dấu vết khó mà biến mất nhanh được.

Jaehwan đang mặc một cái áo ngủ cài khuy, bàn tay rảnh rỗi của Seongwu mờ ám lướt xuống mở từng nút từng nút, hệt như cái cách anh tự cởi áo mình trước khi tắm vậy. Cho đến giờ anh vẫn làm mọi thứ rất chậm rãi, nhưng có vẻ Jaehwan dần không chịu được cái sự chậm rãi đó, cậu lột áo anh một cách vô cùng thô bạo.

"Em... không đợi được... nữa à?" Cả Seongwu cũng đã có đôi chút thở dốc. Đã lâu rồi anh chưa thực sự làm tình cùng ai cả, có chút bỡ ngỡ, nhưng cơ thể của Jaehwan quá đẹp khiến máu trong người Seongwu sôi trào.

Thật may mắn Seongwu đã không nghe lời nhìn Jaehwan lúc cậu tắm, nếu không anh sẽ chẳng nhịn được mà xông vào cưỡng gian cậu ngay lúc ấy mất.

"Bớt... nói... ha... nhảm đi..." Jaehwan có cảm giác mình đang rơi xuống vực sâu vạn trượng, nhưng cậu còn muốn xuống sâu hơn nữa. Khoái cảm đúng là thứ đáng sợ. "Anh... nhanh lên..."

"Tuân mệnh."

Seongwu mỉm cười, anh cúi người. Tiếng rên rỉ liên tiếp âm vang, thật lâu không dừng lại.

Một đêm kiều diễm. (au thích cái câu này lắm luôn)

Ngày hôm sau, Seoul đón chào những tia nắng của ngày mới. Ánh sáng hắt qua cửa kính căn phòng tầng năm của một khách sạn nào đó, đánh thức một con người đang ngủ say.

Jaehwan mở mắt, cảm giác nóng nực đánh úp khiến cậu ngộp thở. Trên người cậu đắp chăn bông dày, phía sau lại như có một cái lò sưởi bao quanh người nữa. Cánh tay của người phía sau ôm cậu chặt cứng đến không thể nhúc nhích. Jaehwan nhớ rõ chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng nghĩ lại vẫn khiến cậu có cảm giác không chân thực. Cái người rên rỉ hò hét cả đêm hôm qua là cậu thật hả? Nhưng trọng điểm là...

Thế mà cậu lại bị mất zin rồi, không phải zin đằng trước mà là zin phía sau, tôn nghiêm gì cũng bị vứt cho chó hết rồi.

"Em dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm chút nữa."

Người đằng sau nói với giọng ngái ngủ, nghe ở khoảng cách gần thế này thật là không tốt cho tim mạch. Jaehwan biết mình xong đời rồi, gạo nấu thành cơm xong cậu nghĩ là cậu đã thích luôn chân dài nhà cậu.

Nguyên tắc của đại gia là không thể yêu chân dài, nhưng Jaehwan nghĩ là mình có thích Ong Seongwu một tí. Cũng lăn qua lăn lại mấy lần rồi không có chút tình cảm cũng lạ.

"Đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa." Seongwu lại nói, rồi hôn cái chụt lên má cậu. 

Trong lòng bỗng dưng như có một cách đồng đang đồng loạt nở hoa.

Bởi vì buổi sáng Seongwu bận việc nên hai người chẳng thể nằm chết dí trên giường mãi được. Mông Jaehwan vẫn còn đau nhức nhối, đi lại rất khó khăn, là hôm qua Seongwu bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa trong khi cậu đã high quá mà ngất đi. Nghĩ lại thật là mất mặt.

Khi Seongwu mặc xong quần áo ngay trước mặt cậu, Jaehwan với nỗ lực không chảy máu mũi lần nữa thành công. Cậu ấp úng nói ra nỗi lo lắng của mình từ qua tới giờ:

"Cái kia... một tỷ..."

Hóa ra cái cậu ngốc này vẫn còn lấn cấn chuyện này, Seongwu cười véo má cậu.

"Đùa em thôi, giá một đêm của tôi là... vô giá."

Sau vài giây không kịp phản ứng, Jaehwan rốt cuộc nhận ra mình bị chơi xỏ. Cậu đập gối vào mặt Seongwu.

"Hóa ra là anh lừa em! Hôm qua em hành xử như một thằng ngốc vậy!"

"Em vốn ngốc mà. Á, đừng đánh vào mặt!"

Sau bước đệm có chút gà bay chó sủa, rốt cuộc Seongwu cũng có thể an toàn mà ra cửa. Jaehwan vẫn có chuyện gì đó lấn cấn, Seongwu vẫn nán lại cho đến khi cậu nói ra.

"Thực ra thì nhà em làm mafia, anh chịu nghiêm túc với em chứ?"

Cậu để ý khuôn mặt Seongwu chẳng có chút biến hóa gì, không có vẻ gì là sợ hãi cả, may quá thở phào. Anh chỉ mỉm cười nói:

"Vậy thì em cứ nói nhà em là em bao nuôi tôi là được."

Từ đó, một tin đồn bắt đầu nổ ra trong giới người mẫu, Ong Seongwu - người mẫu nổi tiếng cấp thế giới  hiếm hoi ở Hàn Quốc, được một đại gia bao nuôi. Đại gia này thường xuyên đưa đón Ong Seongwu, những kẻ dám đối địch với anh thường xuyên bị chặn đánh mà vẫn không biết ai đánh mình, mọi người đều quy ra là do vị đại gia kia nhúng tay.

"Có vẻ bố sẽ trao lại chức trùm mafia cho Daniel, em bớt việc." Jaehwan vẫn ngồi ở ghế lái phụ, ai bảo cậu không biết lái xe cơ, mấy cái tin đồn cậu đến đón Seongwu đều là có người tài xế đưa Jaehwan đến, rồi cậu sẽ đuổi người ta về để Seongwu lái xe đưa cậu về nhà của hai bọn họ.

Đúng vậy, Jaehwan đã sống chung với chân dài cậu 'bao nuôi' nửa năm rồi.

"Em đáng lo như vậy, anh là bố em thì cũng không trao quyền cho em." Seongwu lại nổi máu chọc cậu, từ lúc hai người xác định quan hệ anh càng ngày càng thích trêu khiến cậu xù lông lên.

"Anh nói vậy là quá đáng đó nha! Đấy là em không thích làm trùm thôi!"

"Được rồi, vì em không thích được chưa!"

"Anh nói miễn cưỡng quá đấy, trừ tiền!"

"Bảo bối nhà anh không thích làm trùm thì không ai ép được em, vui nhé?"

"Còn tạm được..."

Chỉ khổ thân cậu bạn Daniel, muốn về Busan làm ruộng rồi cưới vợ thôi mà nằm không cũng trúng đạn, bị ném cho cái chức trùm mafia nóng phỏng tay, từ nay chẳng thể suốt ngày dính với vợ được nữa.

Cho nên câu chuyện này là HE hay BE thì cũng còn phải xem xét lại.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top