Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwu tiếp tục chuyện dọn dẹp bàn làm việc còn đang dang dở, hơi chau mày lại khi nghĩ đến cuộc gọi ban nãy.

Im Youngmin học cùng trung học mời cưới. Hai mươi đính hôn, hai bảy chính thức vào lễ đường.

Từ ngày tốt nghiệp đến giờ hắn chưa gặp lại nó. Cứ ngỡ vẫn ở cùng một thành phố thì thiếu gì cơ hội chạm mặt nhau, để rồi cuộc đời cứ thế trôi đi, tám năm ròng trôi qua, cả hai chưa một lần hội ngộ.

Chẳng hiểu tại sao trong lòng Seongwu cảm thấy có chút lấn cấn. Thằng bạn hắn mới hai lăm tuổi, ra trường đi làm chưa được mấy năm, sự nghiệp chẳng biết đã đi đến đâu mà phải vội vàng xây dựng gia đình như thế.

Nhưng thôi, có lẽ tình yêu của nó đã đến độ rồi, nếu không cưới khéo sẽ phải hối hận. Còn bản thân hắn, trước đây đã làm ra những chuyện không có gì hay ho, để rồi giờ đây chẳng ở bên ai cả.

Hôm đính hôn hắn sẽ đi được, chứ một tuần sau đó thì không, hắn lúc ấy đã ở một nơi cách xa hàng ngàn dặm rồi.

Hắn bất giác nhớ đến một chuyện: Youngmin ngày đó khá thân thiết với một người, trong lòng hắn tự hỏi liệu người ấy có tham dự hay không.


Thế rồi ngày nọ cũng đã đến.

Seongwu trên đường đi có rẽ vào một tiệm cà phê, mua lấy một ly espresso. Hắn vốn không phải kẻ nghiện ngập ba cái thứ đồ uống nhiều caffeine đắng ngắt, chỉ là tự dưng hôm nay muốn đem cái hương vị ấy đến với cổ họng mình.

Cầm cốc cà phê trên tay, hắn chậm rãi bước từng bước trên con đường dẫn đến nhà Youngmin, cũng là con đường dẫn đến ngôi trường năm xưa bọn hắn cùng học. Đã lâu rồi hắn mới ghé qua đây, cảnh vật có dăm phần đổi khác. Seongwu băn khoăn liệu lòng người đã thay?

Sau một hồi trò chuyện với bà cụ bế theo con mèo béo ú trong thang máy, hắn rốt cuộc đã lên đến tầng 16 nhà Youngmin. Hắn cúi đầu chào, bước ra, đi tìm phòng 1606.

Trên cửa phòng có gắn một vòng hoa kết từ hoa hồng phấn, kèm một tờ thông báo để khách khứa tự mở cửa. Seongwu cũng không câu nệ bấm chuông, cứ thế vặn tay nắm mà bước vào.

Hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt, cảnh tượng huyên náo bên trong khiến hắn có chút sửng sốt. Hắn đâu ngờ buổi lễ đính hôn tại gia sẽ lại đông người đến thế. Và rồi, hơi thở của hắn như thít lại, khi ở một góc phòng, một người nào đó đang có bao kẻ vây quanh, hoan hỉ nói cười, cặp mắt cũng đang cong lại.

Ánh mắt đôi bên bất chợt giao nhau, nụ cười của người kia bỗng chốc trở nên cứng đờ, thế rồi cậu lập tức ngoảnh mặt đi, tiếp tục chuyện trò với kẻ đứng kế bên, không có vẻ gì muốn giao tiếp với hắn.

Seongwu buông thõng tay, môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Hắn quay ra tìm chú rể mới, tay bắt mặt mừng, hồ hồ hởi hởi nói câu chúc mừng, trao phong bì cho thằng bạn rồi tìm lấy một góc mà nhấm nháp cốc cà phê đem theo.

Vị đắng chạm lên từng gai lưỡi khiến hắn rùng mình, nhưng hắn vẫn tiếp thêm từng ngụm, từng ngụm, thật chậm rãi. Được đôi chốc, hắn lại lén nhìn về phía người kia, trong lòng bỗng thấy bản thân sao lại hèn như thế.


Buổi tiệc dần vãn, người nọ cũng đến chỗ Youngmin chào một câu mà ra về. Seongwu nghe thấy vẫn cố vờ làm thinh, điềm nhiên nhấp cốc cà phê suốt bao lâu vẫn còn non nửa.

Người ấy ra khỏi cửa rồi, hắn mới ngửa cổ tu nốt chỗ còn lại, nuốt xuống thật nhanh rồi tiến đến ôm chầm lấy thằng bạn, không quên giúi thêm một chiếc phong bì vào tay nó. "Tuần sau tao không đến được, mong hai đứa mày trăm năm hạnh phích."

Dứt lời, hắn phi thẳng ra khỏi cửa, bổ nhào về phía thang máy, nhưng rồi lại tỏ vẻ điềm tĩnh khi bước ra sảnh.

Người nọ vẫn còn đứng đó, miệng lầm bầm bằng một giọng bất an, "Mưa to thế này, ra bến xe buýt kiểu gì đây..."

Hắn thì thào một câu tôi mang ô này có muốn đi cùng không. Cậu quay sang nhìn hắn, biểu cảm mang một vẻ gì đó vô cùng thiếu tự nhiên xen lẫn bồn chồn bứt rứt.

Seongwu cảm tưởng như nửa triệu năm đã trôi qua, nhưng rốt cuộc hắn vẫn nhận được một cái gật đầu.

Hắn bung ô, hai người sóng vai bước đi trong lặng im, chẳng ai nói lấy một lời. Chỉ có tiếng mưa xối xả.

Bước qua góc phố, cảm giác hoài niệm ập đến với Seongwu. Hiệu sách hồi trước cả hai hay ghé qua giờ đây đã không còn, đã trở thành một phần của quá khứ.

Hắn miên man suy nghĩ, như để lục lại những kí ức về thời áo trắng. Hắn đã từng cùng cậu bước đi trên con đường này biết bao lần. Đã từng nghe cậu trút bỏ bao tâm sự. Đã từng kể cho cậu đủ thứ chuyện trên đời, cùng cậu vui vẻ cười đùa, vô lo vô nghĩ. Đã từng xoa xoa đầu cậu cho tới lúc mái tóc rối bù. Đã từng vu vơ đưa tay ve vuốt gò má cậu ửng đỏ khi trời lạnh.

Gần gũi là thế, thân mật là thế, nhưng ngày ấy hắn đã nghĩ tất cả những điều này đơn thuần chỉ vì cả hai là bạn bè thân thiết. Hắn không cho rằng bản thân thích cậu. Hắn không muốn phá hỏng tình bạn này.

Thế rồi, hắn thậm chí còn thấy rung động trước một ai khác, và hắn đã đến với người ta. Bạn thân của cậu.

Cũng từ đó cậu cắt đứt mọi liên lạc, bước ra khỏi cuộc đời hắn. Điều hắn không muốn đã xảy đến. Hắn đã mất đi người bạn mà bản thân hằng trân quý. Cảm giác trống rỗng và cắn rứt mãi đến khi ấy hắn mới bắt đầu cảm nhận được.


Hắn chỉ mong sao hai người có thể quay về như trước đây, vẫn sẽ bên nhau thật vui vẻ. Nhưng cậu đã biến mất rồi, hắn không thể tìm lại.

Bẵng mấy năm trôi qua, lúc này hai người đang đi bên nhau, mà hắn chẳng thể nói ra lấy một lời.

Hắn cúi gằm mặt nhìn xuống đôi giày dần ướt sũng, đắn đo hồi lâu rồi quyết định lên tiếng, "Minhyun này... Tôi... tôi và Jonghyun đã... chia tay rồi."

Nhưng cậu chỉ lặng thinh, còn hắn đột ngột quay sang nắm chặt lấy cổ tay cậu. "Bọn tôi đã chia tay được mấy năm rồi."

Cử chỉ ấy khiến Minhyun ngỡ ngàng, môi mím chặt. Hắn vội vã buông tay. Thế rồi cậu cười xòa, đầu hơi lắc và một bàn tay đưa lên xua xua. Như thể đang tiếc nuối điều gì nhưng muốn che giấu đi.


Đến bến xe buýt rồi, cơn mưa cũng dần ngớt. Seongwu ngồi lại đó, định bụng sẽ tình cờ lên cùng một chuyến xe với cậu. Bởi hắn còn muốn nói thêm, "Tôi sắp phải sang nước ngoài làm việc, một năm, chỉ một năm thôi. Một năm nữa khi tôi quay về, chúng ta gặp nhau nhé?"

Nhưng trước hết, lúc này hắn đã gom đủ dũng khí mà nói ra, "Xin lỗi cậu, thật tâm xin lỗi cậu. Đều là lỗi tại tôi cả."

Minhyun còn chưa đáp lời, điện thoại cậu đã chợt đổ chuông, cậu nhanh chóng bắt máy.

"Euigeonie? Em nhổ được răng chưa thế?"

"Nói không sõi được thế này, nhổ đau lắm phải không?"

"Muốn ăn gì nào, anh sẽ mua cho em."

"Được rồi, nghỉ ngơi đi nhé, anh sắp về rồi."

"Ừ, anh cũng yêu em."

Seongwu vẫn ngồi đó, như hóa thành một kẻ vô hình. Hắn nghe rõ mồn một từng câu, từng câu. Mưa tạnh rồi, nhưng trong lòng hắn dường như đang có bão nổi.

Những câu từ vẽ nên viễn cảnh trong tương lai kia, hắn chỉ còn cách giữ lại cho riêng mình.

Xe buýt cập bến. Người nọ trước lúc bước lên vẫn kịp ngoảnh lại, nơi khóe mắt như đang ánh lên, mỉm cười mà nói với hắn rằng. "Tôi từ lâu đã bỏ qua những chuyện đó rồi."

Vậy là, hắn cay đắng nghĩ thầm, đã không còn cơ hội nào nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top