Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Don't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 "Daniel không nói gì, cậu ngoảnh mặt ra chỗ khác, rồi cố gắng tách người rời khỏi bàn tay của anh..."




.

Daniel vừa đi, vừa suy nghĩ rằng không biết Seongwoo có thắc mắc tới quá khứ của cậu không. Mà dù sao thì chuyện đó cũng qua lâu rồi, nên bây giờ cậu cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì.

"Em thấy chủ tiệm đó cũng thân thiện đó anh. Em còn tưởng rằng anh ta phải nghiêm khắc lắm chứ."

"Ngủ sớm đi, mai còn phải làm việc nữa, ngày đầu tiên không nên tới trễ."

Hôm nay giống như một buổi gặp mặt của các vị khách vậy. Có người còn đem theo cả máy ảnh có ống kính siêu to chỉ để chụp được những khoảnh khắc của hai anh chàng pha chế.

"Hôm nay sao lại đông thế này? Kẹt cả một dãy đường dài."

"Chắc họ biết có hai nhân viên mới đến, vừa đẹp, lại còn pha chế giỏi đấy."

Hyungseob cố tình châm chọc vào hai con người đó, nhất là cậu tóc đỏ kia, cậu ta chẳng có gì hơn cậu mà lại tỏ ra vẻ là mình rất tài.

"Này, cậu đang nói bọn tôi?"

"Tôi có nói ai đâu. Tôi thì làm sao so được với cậu Woojin."

"Cậu..."

"Thôi cho anh xin. Hai đứa cùng tuổi đấy, đừng có tỏ ra ganh đua nhau như vậy."

"Em còn tưởng cậu ta phải lớn hơn em cả mấy tuổi đấy anh."

"Hyungseob, Woojin lên lầu soạn chỗ trước đi. Còn Daniel cậu vào quầy, tôi chỉ thêm cho cậu một vài cách làm mới."

Anh Seongwoo rõ ràng biết mình không ưa cậu ta lại còn cố tình sắp xếp cho mình với cậu ta làm việc chung. Hyungseob bực tức chạy thẳng lên lầu trước.

.

Hyungseob chỉ mãi lo nghĩ làm thật nhanh để không phải ở cùng với cậu ta một chỗ. Woojin từ bên dưới đi lên, thấy dáng vẻ hấp tấp của cậu liền tiến lại gần.

"Này, muốn gọi tôi là anh hay sao mà nghĩ tôi lớn hơn?"

Woojin áp sát vào Hyungseob, khoảng cách giữa hai người gần như kề vào nhau.

"Cậu làm gì vậy? Có tin là tôi la lên không?"

"Cậu la đi, kêu cả anh Seongwoo của cậu nữa. Chỉ là hai người con trai với nhau, cậu ngại cái gì? Hay cậu là con gái...?"

Woojin vừa tính đụng thử vào người Hyungseob thì cậu liền đẩy Woojin ra.

"Đừng có lôi anh ấy vào, còn nữa tôi không phải là con gái, cậu bớt đùa đi."

Nói rồi, Hyungseob đẩy mạnh Woojin ra, một mạch chạy thẳng xuống dưới lầu.

Cậu làm tôi cảm thấy thú vị rồi đấy, Ahn Hyungseob.

Seongwoo thấy Hyunseob hối hả chạy xuống liền hỏi.

"Seob à, em sao thế, sao mặt mũi lại đỏ thế này?"

"Không sao, em không sao, em đi làm việc đây."

"Woojin, Seob làm sao vậy em?"

"Không có gì, hai anh làm tiếp đi, em đưa đồ uống ra cho khách."

.

Nhắc mới nhớ, khi nãy Seongwoo và Daniel đang tập trung nghiên cứu say sưa về cách pha chế thì Hyungseob đột ngột chạy xuống làm cả hai quên bén mất là mình đang làm tới đâu.

"Cho một ít hạt cafe và đường vào, sau đó cho một ít sữa và điều chỉnh nhiệt độ nước lại cho phù hợp. Này, Daniel, lại làm sai rồi."

Daniel không biết mình đã làm sai chỗ nào, Seongwoo đi tới bất ngờ đứng sau lưng cậu.

"Anh làm gì thế?"

Daniel hoảnh hốt, tính lùi về sau nhưng lại vô tình đứng gọn trong vòng tay của Seongwoo.

"Tôi chỉ muốn chỉ cho cậu cách sử dụng máy xay thôi, sao cậu phải hoảng hốt như vậy?"

Daniel không nói gì, cậu ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, rồi cố gắng tách rời khỏi vòng tay của anh.

Cả một đêm trằn trọc không ngủ được vì mãi bận suy nghĩ đến anh chàng họ Ong kia. Hành động bất ngờ hồi chiều của anh ta làm cậu không thể nào ngừng suy nghĩ đến. Mặt Daniel đỏ dần đến nỗi Woojin còn tưởng chỉ mới đi làm được ngày đầu mà Daniel đã sốt đến mức này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top