Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng xoảng rất to vang lên, SeongWu choàng mình tỉnh giấc. Anh nhìn ngó quanh quất, nhận ra phần giường bên cạnh mình trống trơn. Sau khi xác định chắc chắn nơi phát ra tiếng động khi nãy, anh gạt chăn bước xuống giường. Chân mới bước được vài bước SeongWu đã đứng sững lại. Vừa có cơn bão nào quét qua đây à?!

Trước mặt anh là căn bếp hoang tàn đổ nát theo đúng nghĩa đen của nó. Rau, thịt, cá lung tung lộn xộn khắp nơi. Chính giữa căn bếp, Daniel hai tay ôm lấy tai nhìn anh cười ngốc. Dưới chân cậu chiếc nồi nhỏ nằm chỏng trơ, nước chảy ra lênh láng một góc. SeongWu nhíu mày nhìn Daniel. Mãi cho đến khi chiếc vung nồi kết thúc việc xoay vòng tạo nên mấy âm thanh chói tai thì cậu mới thấy anh mở lời.

- Có chuyện gì xảy ra thế này?

Daniel vô thức bật lên mấy tiếng haha ngượng ngùng.

- À tôi định nấu chút cháo cho anh, vô ý thế nào lại làm rơi nồi. Nhưng mà gần xong rồi, anh cứ ra ngoài đợi đi.

Chẳng để SeongWu kịp phản ứng, Daniel vội vàng đẩy anh ra ngoài.

SeongWu hai tay chắp sau lưng, thư thả nhìn ngắm khắp căn phòng. Vẫn chẳng có gì thay đổi nhiều so với lần đầu anh tới đây ngòai việc đồ đạc lộn xộn hơn một chút. Daniel mà, có chịu ngăn nắp bao giờ! Lại gần giá sách dài, SeongWu đảo mắt quanh một hồi, bật cười nhận ra thói quen sắp xếp kệ sách của Daniel. Một quyển gáy sách chìa ra ngoài, một quyển gáy sách quay vào trong, lại kế đến một quyển gáy hướng ra ngoài khác ... Anh nhìn đống sách so le nhau, trong đầu thầm nghĩ liệu có phải dân nghệ thuật nào cũng quái dị như thế không?

Quay người với quả cầu tuyết đặt trên bệ cửa sổ, SeongWu vô ý quyệt tay làm rơi vài cuốn sách. Mấy cuốn sách mở tung, thơm mùi giấy mới. Anh cúi người nhặt chúng, miệng lẩm bẩm về sự bất cẩn không đáng có của mình. Một cuốn, hai cuốn, toàn là sách chuyên ngành. Bàn tay anh khựng lại khi nhìn thấy cuốn sách thứ ba, kẹp giữa nó là một xấp ảnh. Ánh đèn vàng loang loáng hắt lên người anh, gương mặt với ánh nhìn trầm ngâm.

- SeongWu à, tôi nấu xong rồi này

Tiếng Daniel trong bếp vọng ra, anh lật đật nhét xấp ảnh vào túi quần.

***

- Ya, sao anh không ăn? Đồ ăn không vừa ý à?

Daniel nhìn sắc mặt SeongWu lo lắng hỏi. Từ nãy đến giờ anh vẫn chưa ăn miếng nào.

- A thật ra thì tôi định nấu cháo cá cho anh ăn nhưng khi nãy vụng về lại làm đổ mất rồi. Rốt cuộc chỉ có thể nấu chút cháo thịt cho anh như vậy thôi

Daniel miệng liến thoắng phân bua, sợ SeongWu nhìn món cháo nhạt nhẽo cậu nấu mà không muốn ăn. Nhịn đói lâu như vậy rồi, anh nhất định phải ăn cho lại sức chứ.

- Daniel này ...

SeongWu cất lời, cắt ngang mấy lời giải thích rườm rà không có hồi kết của Daniel. Cậu nghiêng đầu nhìn SeongWu, anh ấy muốn nói gì mà dè dặt như thế?

- Ừ tôi đây

- Chuyện hôm qua, nụ hôn đó

Daniel giật mình. Chết tiệt, cậu mải nấu cháo mà quên khuấy mất việc này.

- A chuyện đó, chắc anh giận lắm. Tôi...tôi xin lỗi, thực ra thì...

- Anh thích em!

Daniel há hốc miệng, chiếc muỗng trên tay rớt xuống bàn nghe leng keng, mấy lời định nói nghẹn ứ nơi cổ họng. Gì chứ? SeongWu vừa nói thích cậu đúng không???? Cậu lắc đầu nguầy nguậy, mắt cố sức mở to, anh ngồi trước mặt cậu, rõ nét hoàn hảo. Không phải là mơ.

SeongWu đã suy nghĩ rất lâu, đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Có lẽ những lời Hari nói là đúng, cả mớ cảm xúc hỗn độn của anh mấy ngày hôm nay nữa. Rằng, anh thích Daniel nhiều thật nhiều mất rồi. SeongWu đã từng chối bỏ tình cảm của mình, vì anh sợ. Sợ những xúc cảm này chỉ là nhất thời. Sợ không thể cùng Daniel đi hết cuộc đời. Sợ một ngày cậu rời bỏ anh, những tháng ngày cô đơn buồn tủi sẽ lại quấn lấy anh, vùi lấp anh trong bóng đêm ảm đạm. Toàn tâm toàn ý yêu một người thật khó...

Nhưng, hãy yêu khi còn có thể. SeongWu biết trên thế gian này gặp được làm tim mình chệch nhịp là vô cùng may mắn. Nếu vì những nỗi sợ mơ hồ mà để vuột mất Daniel thì liệu có đáng không? Sau này nhìn lại anh sẽ không hối hận chứ? Bố mẹ Hari, những người yêu thương anh như con ruột, họ ra đi vội vã khi anh còn chưa kịp nói lời yêu thương. Kang Daniel, anh không thể để mất cậu ấy.

SeongWu thẳng người nhìn cậu, hai bàn tay bồn chồn cấu vào nhau. Tay anh không đau, mà tim anh đau, khi nhìn thấy Daniel lắc đầu như thế.

- A tôi hiểu rồi, chắc đã làm cậu khó xử. Tôi xin lỗi ...

Anh cười buồn, đẩy bàn đứng dậy. Daniel nhìn SeongWu, hoảng loạn vụt dậy chồm qua bàn giữ lấy cánh tay anh. Tô cháo nghi ngút khói trên bàn vô tình đổ cả vào bàn tay cậu.

- Không không tôi không có ý đó. Chỉ là bất ngờ quá. Tôi ... ơ...em cũng thích anh.

Daniel ngượng nghịu cúi mặt, hai vành tai đỏ lựng. SeongWu thật là, làm cậu bối rối quá chừng.

5 phút trôi qua. Thời gian dài như cả một thế kỷ. Cả căn phòng vắng lặng, chỉ còn những tiếng thở nhè nhẹ.

- Này, em không định nhìn mặt anh à?

Cậu nghe SeongWu bật cười vui vẻ, khuôn mặt cậu sau đó cũng được SeongWu nâng lên. Chết tiệt, khuôn mặt anh ấy lúc cười sao lại càng đẹp vô thực vậy chứ.

- Daniel, tay em làm sao thế này?

Giọng nói anh kéo cậu khỏi mơ mộng. SeongWu nhìn bàn tay cậu đỏ rát lên vì bỏng mà không khỏi xót xa. Anh thổi nhè nhẹ vào tay cậu, miệng vẫn không ngừng cảm thán. Daniel bị bỏng lại chẳng thấy đau chút nào, cứ muốn nhìn anh dịu dàng như vậy mãi thôi. Bị bỏng nữa cũng chẳng nhằm nhò gì hết. Kang Daniel, cậu điên mất rồi !

SeongWu nhẹ nhàng hôn lên vết bỏng. Daniel thấy tim mình đập liên hồi, rạo rực như có pháo hoa trong đầu. Cậu cứ thơ thẩn cười ngây ngốc như thế, mặc cho SeongWu kéo cậu đi băng vết thương từ lúc nào.

- Này, mấy thứ này là thế nào?

SeongWu chìa xấp ảnh cho Daniel xem sau một hồi lâu nhìn ngắm cậu. Toàn là ảnh của anh, ảnh lúc anh đang xếp bánh, ảnh lúc anh ôm Rooney trước hiên, ảnh lúc anh tựa người ngắm mưa,...Daniel đã chụp anh từ bao giờ?

- A em ... tại vì em thích anh mà...

Daniel gãi đầu xấu hổ, lẽ ra cậu phải cất chúng kỹ hơn. Để anh nhìn thấy thế này, thật không biết chui vào đâu nữa.

- Anh thực sự không biết em thích anh nhiều đến vậy đấy

SeongWu mỉm cười trêu chọc, nhìn Daniel lúc này hệt như con cún bự, làm anh cứ muốn xoa đầu mãi thôi.

- Nhưng mà mấy ký hiệu này là gì? 1-4-3 ấy?

Anh tò mò chỉ vào mấy con số được cậu viết vào mỗi bức ảnh. Daniel nhìn anh không nói mà chỉ cười mãi.

Có những thứ nói ra thì chẳng còn thú vị nhỉ !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top