Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yêu nhau người ta thường làm gì nhỉ? Nắm tay nhau, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi dạo hay cùng ăn một món ăn?

SeongWu chán nản nằm dài trên bàn chun mũi mơ màng nghĩ. Chiếc bút anh cầm trên tay vẫn miệt mài xoay tròn. To Do-List mấy phút trước còn dài dằng dặc chữ nay đã lem nhem vết gạch chì mờ. Hai mươi mấy năm chỉ biết vùi đầu vào công việc, một mảnh tình vắt vai anh còn chẳng có. Rốt cuộc đến thời điểm này vẫn chẳng rõ yêu đương hẹn hò là như thế nào. Cái list dài như thế, cuối cùng lại gạch bỏ chẳng giữ lại được gì. Anh thở dài, tiện tay vo tròn tờ giấy. Phóc một cái, kế hoạch hẹn hò của anh đã yên vị nằm trong thùng rác.

SeongWu nhận ra rằng kể từ khi yêu Daniel bản thân anh đã thay đổi quá nhiều. Chẳng còn cái vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng như ngày trước nữa rồi. Ngày nào anh cũng nhớ cậu ấy, nhớ  vô cùng, công việc cứ thế chẳng thể nào tập trung nổi. Anh đứng dậy xé tờ lịch trên tường. Một ngày nữa lại sắp trôi qua. Thế là cũng đã được một tuần, một tuần trời anh và Daniel chẳng được gặp nhau.

Anh thả mình trên giường, vớ lấy cái điện thoại bên cạnh. Màn hình nhấp nháy sáng thông báo có tin nhắn vừa tới. Là Daniel !

- SeongWu à anh đã ăn tối chưa ?

- Anh vừa ăn rồi, còn em thì sao ? Ngày hôm nay mọi thứ đều tốt chứ ?

Chẳng đến 1 phút sau có tin nhắn trả lời.

- Em cũng mới đi ăn về. Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi. Em cũng chưa biết bao giờ mới được về phòng nữa.

Daniel à, em đã vất vả đến mức nào chứ?

Màn hình báo có thêm một tin nhắn.

- SeongWu à em nhớ anh...

- Anh cũng vậy, nhớ em đến phát điên lên được.

SeongWu úp điện thoại vào lồng ngực. Daniel à em nghe thấy không, con tim anh chẳng chịu nghe lời nữa rồi.

Daniel chuẩn bị thi hết kỳ, suốt ngày quay cuồng trong sách vở. Cậu bận đến nỗi xin nghỉ ở tiệm bánh, sáng vùi mặt trên giảng đường, chiều lại ngồi lì ở thư viện mãi tới khuya mới chịu về. Đến cuối cùng thời gian gặp mặt anh cũng chẳng có. SeongWu nhớ cậu nhưng cũng đành nén lại, sợ ảnh hưởng đến việc học của cậu. Mỗi ngày rốt cục cũng chỉ có thể nhắn cho nhau vài tin. Hẹn hò vui vẻ hạnh phúc như thế nào anh vì thế mà vẫn chưa có cơ hội được trải qua. Yêu đương sao lại khó khăn như vậy chứ ????

SeongWu nhìn ngắm màn hình hồi lâu rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Daniel à, em nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Còn vài ngày nữa thôi là có thể gặp nhau rồi ...

***

SeongWu ra ngoài vươn vai sau một hồi dọn dẹp. Daniel không có ở đây, Hari vẫn xin nghỉ, vậy là chỉ còn mình anh trông coi tiệm bánh. Công việc quả thực có nhiều hơn một chút nhưng bận rộn như vậy làm anh bớt buồn chán hơn .

Cô bé nhân viên cửa hàng hoa bên cạnh ôm cơ man bao nhiêu là hoa, lại xen lẫn mấy giỏ xốp lỉnh kỉnh. Anh thấy vậy liền chạy sang đỡ hộ chút đồ. Cô bé cảm ơn anh rối rít, không quên rút tặng anh một đóa hồng nhung kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch " Dành tặng cho người quan trọng với anh, nhé" .

Daniel nhìn chăm chăm vào điện thoại, đưa tay che miệng cười tủm tỉm. SeongWu vừa gửi tin nhắn tới, một bức ảnh chụp anh cầm đóa hồng, kèm theo một tràng dài thật dài mấy lời nhớ nhung. JaeHwan, tên bạn thân của Daniel ở trường nhìn cậu cười một mình như thằng ngốc mà xụ mặt, ngứa mắt cốc cho cậu một cái. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp JaeHwan dứ dứ nắm đấm về phía mình mà cảnh cáo " Đây là thư viện, là nơi để học chứ không phải nơi nhắn tin yêu đương. Nhé ! "  Cậu cười hối lỗi, mau mau chóng chóng soạn mấy dòng rồi quay lại với chồng sách còn dang dở. Tin nhắn gửi đi chỉ vọn vẹn mấy ký tự: 143 !

***

SeongWu nhắn nốt cho Daniel một cái tin rồi vội vàng ra xe cho kịp giờ. Chiều nay anh có một buổi hội thảo  quan trọng ở thành phố X. Những đầu bếp bánh ngọt nổi tiếng người Pháp được mời về đây sẽ chia sẻ kinh nghiệm và tiết lộ một số bí quyết làm bánh mà bấy lâu nay họ vẫn giấu kín. Buổi hội thảo chỉ giới hạn một số lượng người nhất định, giới truyền thông cũng đặc biệt quan tâm đến sự kiện này, vé mời vì thế khó khăn lắm anh mới kiếm được. SeongWu vốn dĩ đã có ý định mở rộng quy mô tiệm bánh từ lâu, nay có cơ hội này quả thật như cá gặp nước. Anh bật một bản nhạc, lại hào hứng hát theo. Đường về thành phố X cứ thế mà ngắn dần, ngắn dần.

...

Daniel quăng người ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi thở không ra hơi. JaeHwan ném cho cậu một lon nước ngọt cùng với một tô mỳ lạnh.

- Ăn đi, lấy sức lát còn học tiếp. Mấy thầy thật quá đáng, chẳng biết nghĩ cho sinh viên gì cả. Chúng ta có phải trâu bò đâu cơ chứ. Cậu xem này, má bánh bao phúng phính của tôi cũng biến mất luôn rồi.

Daniel nhìn JaeHwan hai tay ôm má mặt mày rầu rĩ méo mó mà cười khổ. Sự học này biết bao giờ mới kết thúc chứ ???

Chiếc TV lắp trong căng-teen đang phát một bản tin giao thông ngắn.

Một vụ va chạm nghiêm trọng vừa xảy ra tại đường cao tốc Y chiều từ Seoul về thành phố X. Một chiếc xe tải mất lái đâm vào thanh chắn gây ra một vụ tai nạn liên hoàn. Theo thống kê hiện tại có 5 người bị thương, trong số đó có 2 người bị thương nặng hiện tất cả đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Các nạn nhân gồm có: Kim..., Lee..., Kang..., Park...và Ong SeongWu

Daniel phun thẳng ngụm nước ngọt đang uống dở vào mặt JaeHwan, tai cậu lùng bùng. Ong SeongWu? Thành phố X? Cậu có nghe nhầm không? Trước giờ cậu chưa từng gặp ai họ Ong ngoài anh cả, còn cả tin nhắn hồi nãy anh gửi cho cậu, nếu vậy thì... có lẽ nào ...

Túm lấy chiếc balo trên bàn cậu lao thẳng ra ngoài, bỏ lại JaeHwan đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Mắt cậu mờ đi, xung quanh chỉ còn là những hình ảnh nhòe nhoẹt. SeongWu của cậu, Ong SeongWu của cậu, chuyện này...không thể nào...

Anh à, anh phải đợi em, nhất định phải đợi em!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top