Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì trời bất ngờ đổ mưa lớn. Cậu mặc kệ tất thảy, cứ thế xé tan màn mưa mà chạy. Ướt một chút thì có sao, giờ phút này mưa hay nắng liệu còn có nghĩa lý gì không. Cậu chỉ có thể chạy, chạy và chạy mãi. SeongWu à, nhất định anh phải đợi em!!!

Từng đợt gió gào thét, quật vào gương mặt cậu đau rát. Mưa rơi càng mau, chiếc balo trên vai càng nặng trĩu. Cậu dừng lại, kiệt sức thở dốc. Đúng rồi taxi, tại sao cậu không nghĩ đến nó sớm hơn? Mải miết chạy như vậy liệu bao giờ mới tới nơi chứ ...

- Nhanh nhanh chút nữa được không? Làm ơn đi nhanh thêm chút nữa đi ạ, cháu gấp lắm rồi.

Vị tài xế trung tuổi nghe cậu giục mà cũng sốt sắng theo. Chốc chốc ông lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu, chàng trai trẻ đứng ngồi không yên, lo lắng cắn nát đôi bàn tay. Gương mặt cậu ướt sũng, không biết vì mưa hay vì những giọt nước mắt mặn chát lăn dài.

Lòng Daniel như có lửa đốt. Tất cả là tại cậu, tại cậu hết. Nếu cậu không xin nghỉ ở tiệm bánh, nếu cậu đi cùng SeongWu, ở bên SeongWu thì mọi chuyện đâu đến mức này.

Taxi còn chưa kịp dừng hẳn vậy mà Daniel đã vội vã đẩy cửa bước ra ngoài. Cậu mất đà một chút nên bị hất ngã xuống đất.

- Này này chàng trai phải cẩn thận chút chứ

Vị tài xế thò đầu ra ngoài nói với theo, lại lắc đầu nhìn chàng trai trẻ đâm sầm vào cửa kính. Người nhà đau ốm như nào ông không biết, chỉ biết nếu cứ như thế này thì đến khi vào viện cậu ta cũng biến thành bệnh nhân luôn mất.

Daniel chạy tới sảnh bệnh viện, cuống quýt hỏi y tá trực ban.

- Ong SeongWu ...cho tôi hỏi bệnh nhân Ong SeongWu bị tai nạn vừa chuyển vào chiều nay hiện đang nằm phòng nào ạ ?

- Phiền anh đợi một chút

Daniel lo lắng xoay người qua lại, đôi chân không thể nào bình tĩnh cứ nhấp nhổm không yên.

- À đây rồi, bệnh nhân Ong SeongWu vừa được chuyển ra phòng hồi sức cấp cứu, hiện giờ bệnh nhân ...ơ ...ơ anh gì ơi...

Daniel chưa nghe hết lời y tá nói đã vội chạy đi.Trong đầu cậu chỉ vang vọng hai từ " cấp cứu ".

Cậu chạy dọc theo hành lang hun hút, cửa phòng vừa bật mở đã bắt gặp hai vị y tá đẩy một chiếc xe dài ra ngoài. Người trên đó nằm im bất động, khăn phủ trắng toát, lấp ló mái tóc đen mềm. Mái tóc này, dáng người này... Daniel nghe giọng mình run run.

- Xin hỏi bệnh nhân này là ...?

- Bệnh nhân này bị tai nạn giao thông vừa chuyển vào hồi chiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi ...

Daniel nghe thấy mấy lời liền ngã khụy xuống, bàn chân chẳng thể nào mà đứng vững nổi. Hết rồi, hết thật rồi. SeongWu, Ong SeongWu...
Đưa tay đấm ngực thùm thụp, đau quá, tim cậu đau quá, như có hàng ngàn mũi kim xâu xé. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cậu lao vào ôm chầm lấy người trên xe đẩy, gào khóc như mưa như gió, đau đớn thấu tận tim gan. Đã nói sẽ bảo vệ anh, sẽ bên cạnh anh suốt đời kia mà, cớ sao chuyện này lại xảy ra? Bờ vai vững chãi của cậu, cuối cùng vẫn không thể ôm trọn lấy anh.

- SeongWu...Ong SeongWu...tại sao lại bỏ em... Ong SeongWu ...

Y tá gạt tay cậu ra, cậu cương quyết không chịu, ra sức ôm chặt lấy xe đẩy.

- Không được, không được mang anh ấy đi đâu hết. SeongWu à có em đây rồi. Em sẽ không để ai đem anh đi đâu cả.

Hành động của nữ y tá vô tình khiến Daniel kích động. Cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn, xô đẩy hết mọi người, trong mắt cậu bây giờ tất cả bọn họ đều là kẻ xấu.Vì là kẻ xấu nên mới muốn mang anh đi. Cậu khóc nghẹn lên. Không được, cậu nhất quyết không để vuột mất anh lần nữa đâu.

- Daniel ...

Cậu nghe ai đó gọi tên mình. Giọng quen lắm, đúng rồi là giọng anh. Ừ anh gọi cậu, là anh đang trách cậu đúng không, vì cậu không thể nắm tay anh những giây phút cuối cùng.

- Daniel, anh ở đây

Cậu biết mà, anh ở đây, cậu vẫn đang ôm anh trong vòng tay mình đấy thôi. Mấy người thấy chưa, đừng có hòng mang anh đi. Daniel quơ quào lung tung ngăn không cho y tá tiến sát chỗ mình.

- Daniel bình tĩnh nào. Là anh đây, SeongWu đây.

Hơi thở ấm nóng phả vào gáy, một bàn tay lay lay vai cậu. Mùi hương này sao quen thuộc quá. Cậu quay người lại, sững sờ nhìn người trước mặt.

...

SeongWu ôm lấy cây truyền nước, khó nhọc dựa vào y tá bên cạnh lê từng bước chậm chạp. Cả người anh đau nhức mỏi mệt nhưng nghĩ lại cũng may mắn, vụ tai nạn làm anh bị thương không quá nặng, chỉ phải bó bột một chân và xây xát đôi chỗ trên người. Anh vừa từ nhà vệ sinh trở ra, định bụng quay vào sẽ mượn điện thoại gọi báo cho Daniel biết tình hình. Chiếc điện thoại của anh không may đã bị bắn ra nát vụn mất rồi. Ấy thế mà vừa bước vào cửa SeongWu đã hoảng hốt khi thấy Daniel khóc lóc không ngừng.Và cậu ấy thì đang ôm lấy người nào đó không phải là anh. Anh luống cuống nhìn, mãi cho đến khi Daniel đau xót gào tên anh thì SeongWu mới giật mình hiểu ra mọi chuyện. Cảm nhận được Daniel đang mất bình tĩnh, anh nén đau lò dò bước đến gọi cậu nhưng có vẻ cậu không để ý tới. Lại lay mạnh gọi thêm một lần nữa.
Daniel quay ra nhìn anh, gương mặt nhòe nước, mắt đỏ ngầu. Trời ơi sao lại thành ra thế này? SeongWu thấy vậy không nhịn được mà ôm chầm lấy cậu, xoa lưng con người mặt mày thất thần kia.

- Daniel bình tĩnh nào. Là anh đây, SeongWu đây. Anh vẫn còn sống Daniel à ...

...

SeongWu hua hua tay trước mặt Daniel. Cậu vẫn nhìn anh trân trân, cũng đã được 5 phút rồi. Liệu có phải cậu ấy đã hoảng loạn quá rồi không?

- Daniel, em ổn chứ ?

- Này anh đã không sao rồi mà.

SeongWu tiếp tục nói khi nhận thấy Daniel không hề có dấu hiệu muốn trả lời. Ầy, lẽ ra anh nên gọi cho Daniel sớm hơn. Hoặc lúc đó anh không nên ra ngoài đi vệ sinh mới phải. SeongWu nắm lấy tay cậu, sao mà lạnh quá thế này. Quần áo cậu ấy nữa, có phải đã đội mưa tới đây không? Càng nhìn SeongWu càng thấy xót xa.

Bỗng Daniel òa khóc khiến SeongWu bối rối. Anh lấy vạt áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu rồi dỗ dành.

- Sao thế? Sao em lại khóc nữa rồi. Anh ổn rồi mà. Thôi nào nín đi. Nín đi anh thương, nhé!
Daniel thường ngày mạnh mẽ là thế vậy mà bây giờ lại hóa thành đứa trẻ to xác. Cậu dụi đầu vào cổ anh nức nở.
- Em sợ lắm SeongWu à ...Em sợ lắm.Em sợ mất anh, em sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa ...
- Ừm anh biết, anh xin lỗi mà. Ngoan nào, anh không bao giờ rời bỏ em đâu. Anh hứa đấy.
SeongWu lùa tay xoa nhẹ mái tóc nâu của cậu vỗ về khe khẽ. Vết thương trên người anh có nhiều thế nào cũng chẳng bằng cảm giác đau nhói lúc này. Daniel xin em đừng khóc nữa, anh chẳng thể nào chịu đựng nổi đâu.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top