Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan về đêm rất đẹp, đẹp vì ít nhà cao tầng hơn Seoul ồn ã, đẹp vì âm thanh sóng biển hòa cùng tiếng gió lao xao mát lạnh mà cũng có thể đẹp vì người nằm bên cạnh quá đỗi thân thương. SeongWu vừa nghĩ vừa nhẹ mỉm cười. Bầu trời nơi đây giống như một tấm vải đen tuyền đính kim sa, lấp lánh và rực rỡ như chính nụ cười của ai đó dành cho ai đó. Quay qua nhìn Daniel, nhận thấy khoảng cách giữa hai người có chút chênh lệch, anh loay hoay chỉnh lại cánh tay kê dưới đầu. Nhưng Daniel đã nhanh hơn một bước, cậu rút một tay ra kéo anh ngã về phía mình rồi hài lòng nhìn đầu anh gối lên tay cậu. Hai người nằm im lặng nhìn nhau rồi tự nhiên giật mình vì một tiếng rớt bịch. SeongWu bật dậy dáo dác nhìn quanh, mặt anh méo xệch kéo áo Daniel.
- Dậy đi em. Anh JiSung say quá lăn xuống đất rồi.
...
Ăn tối xong xuôi, JiSung xin phép bố mẹ Daniel rồi nổi hứng kéo hai đứa lên sân thượng tâm sự. Củng cố tình cảm cái gì không biết, chỉ thấy JiSung lôi ra một đống bia đủ loại. Tâm sự chưa đâu vào đâu mà bia xếp trên phản cứ vơi dần, JiSung say không biết trời trăng là gì. " Đáng ra ăn xong nên đuổi anh về luôn mới phải", Daniel vừa kéo JiSung vừa lẩm bẩm trong đầu.
Yoon JiSung gầy nhom, cậu cảm tưởng chỉ cần một tay thôi là có thể vác anh chạy vòng vòng. Ấy vậy mà lúc say cả người JiSung cứ không ngừng uốn éo như con sâu đo, chân tay thì múa may quay cuồng lung tung khắp cả. Cuối cùng vẫn phải nhờ SeongWu giúp sức thì cậu mới vác được JiSung từ dưới đất lên phản an toàn. Daniel ngồi phịch xuống, gỡ lấy vòng tay hơi nhiệt tình thái quá của JiSung rồi vơ lấy lon bia lên nốc cạn. SeongWu khoanh chân nhìn JiSung cuộn tròn, lồng ngực anh ấy phập phồng theo từng nhịp thở, khuôn miệng chốc chốc lại mấp máy mấy lời bài hát không đầu không cuối. Lại nhìn khuôn mặt khó ở nhưng mấy ngón tay thì gõ xuống phản bắt nhịp của Daniel, SeongWu bật cười. Gia đình Daniel thật toàn người lạ lùng, nhưng lạ lùng theo một cách rất đáng yêu.
- Daniel này, cảm ơn em.
- Hmm?
- Lâu lắm rồi anh mới có một bữa cơm gia đình thật sự, lâu lắm rồi mới có người ôm anh vào lòng, lâu lắm rồi mới có nhiều người quan tâm anh đến thế....Lâu lắm rồi...
SeongWu bật lấy một lon bia, anh nhấp một ngụm rồi ngửa cổ lên trời, đáy mắt thoáng chốc đã loang loáng nước.
- Cảm ơn em vì xuất hiện bên cuộc đời anh. Nếu không có em thì...
Daniel nghiêng đầu nhìn SeongWu, ngón tay đưa lên chặn lấy môi anh.
- Đồ ngốc này nói cảm ơn gì chứ, gia đình em rồi sẽ là gia đình của anh cơ mà.
SeongWu có hơi men nên gương mặt hồng hồng, tâm trí cũng không còn tỉnh táo. Anh cầm lấy ngón tay Daniel đang đặt trên môi mà áp vào má. Nhoẻn miệng cười, mấy từ cảm ơn lại vô thức bật ra.
- Đừng cảm ơn nữa, ở bên em cả đời là được rồi.
..............
Daniel thức dậy thì đã không thấy bóng dáng SeongWu đâu, đi tìm quanh cũng không thấy, gọi điện thoại thì nghe chuông đổ trong phòng. Lòng cậu bứt rứt không yên, điện thoại trong tay hết mở lại tắt dù chẳng để làm gì. Ông Kang ngồi ngay phòng khách nhìn cậu nhăn mặt.
- Con đừng đi đi lại lại nữa được không? Ta hoa mắt.
Daniel rầu rĩ nhìn bố, JiSung đã về nhà từ sớm, chắc chắn không thể đi cùng SeongWu được. Rốt cuộc anh ấy biến đâu mất chứ?
Thắc mắc của Daniel cuối cùng cũng được giải đáp khi cậu nhìn thấy bà Kang cùng SeongWu đẩy cửa bước vào. Daniel mừng rỡ chạy ào ra ôm lấy SeongWu, mặc kệ trên tay anh xách bao nhiêu là đồ lỉnh kỉnh. Bà Kang lắc đầu nhìn Daniel. Con trai hai người thật không có tiền đồ!
Ông Kang gập tờ báo để lại trên bàn rồi đi về phía bếp, khi lướt qua Daniel không quên đằng hắng vài tiếng. SeongWu cười khổ đẩy cậu ra. Daniel xụ mặt nhìn bố.
- Vậy đấy, bố biết SeongWu đi với mẹ mà cũng không thèm bảo con một tiếng.
Ông Kang nhún vai ra điều con_có_thèm
_hỏi_ta_đâu rồi cầm tách trà trở lại phòng khách. Bà Kang cốc đầu Daniel một cái.
- Con giữ SeongWu vừa vừa thôi chứ. Mới hẹn hò với thằng bé một chút thôi mà đã làm ầm lên rồi.
- Hẹn hò?
Daniel trợn tròn mắt rồi nhảy dựng lên khiến mẹ cậu giật nảy mình đánh rơi túi đồ. Bà Kang đen mặt xách tai con trai tống thẳng ra ngoài. Daniel ôm tai la oai oái, miệng kêu gào sao cuộc đời bất công quá thể, mẹ còn chẳng bao giờ nói đi hẹn hò với cậu dù chỉ một lần.
...
Daniel lẽo đẽo theo SeongWu khắp nhà, anh đi một bước cậu lại đi một bước, một hai kêu anh đền bù vì không cầm điện thoại làm cậu trót lo lắng.
- SeongWu, em cũng muốn nữa. Anh hẹn hò với em đi cho công bằnggggg.
SeongWu cười cười xoa đầu cậu. Daniel thật trẻ con quá, ai đời đi ghen tỵ với cả mẹ bao giờ.
- Thôi nào đừng phiền anh nữa, để anh rửa hoa quả cho mẹ.
Daniel chẳng màng đến lời anh nói. Cậu ở đằng sau cúi người chống cằm lên vai anh lảm nhảm. SeongWu chịu không nổi gạt đầu Daniel ra khỏi vai mình. Tay anh giơ lên làm cổ áo bị xô một đoạn, hở ra xương quai xanh.  SeongWu thấy Daniel tự nhiên im lặng thì quay ra sau nhìn, giật mình thấy cậu mắt dán chăm chăm vào cổ áo bị lệch của anh. Anh bối rối kéo lại cổ áo. Daniel lùi ra sau nhìn anh một lượt. Nãy giờ vì bực bội mà không để ý anh đang mặc đồ của cậu. Áo hoodie quá rộng khiến anh như bơi trong đó, dù rằng không hợp để nói về một chàng trai tẹo nào nhưng cậu vẫn không khỏi nghĩ tới hai từ "đáng yêu". Daniel che miệng cười híp mắt rồi rất nhanh ôm lấy anh lắc lấy lắc để.
SeongWu ừ hứ mấy câu, đưa tay vẩy nước vào mặt cậu. Daniel chụp lấy cổ tay gầy của anh, cúi gần mặt thì thầm.
- SeongWu mặc đồ của em đáng yêu thật đấy. Chỉ muốn bắt bỏ túi mang về nuôi thôi.
- Daniel, anh là anh lớn đấy nhé. Nói năng linh tinh.
- SeongWu, lấy cho ta cái rổ...ơ...ừm...
Bà Kang đi vào bếp, nhìn thấy cảnh trước mắt bèn hắng giọng tủm tỉm cười. SeongWu vừa nghe tiếng nói đã lập tức hất tay Daniel ra, xấu hổ cứ cúi gằm mặt vào bồn rửa. Daniel cười ngốc gãi đầu nhìn mẹ.
- Bà tìm thấy chưa? Làm gì mà lâu thế?
Ông Kang ở trên gọi với xuống, bà Kang nhìn Daniel nháy mắt rồi vơ lấy rổ nói vọng lên.
- Tôi lên ngay đây, tại bận coi phim tình cảm.
SeongWu thấy thế lại càng thêm đỏ mặt, nhất quyết muốn tàng hình luôn cho xong. Daniel chờ mẹ đi khỏi thì cúi xuống hôn SeongWu cái chóc vào má, xong xuôi vội chạy tót ra ngoài.
- Mẹ ơi để con phụ giúp.
............
Mong ước hẹn hò của Daniel cuối cùng cũng thành hiện thực. SeongWu không biết Daniel đã nói những gì mà hoa quả vừa rửa xong hai người đã bị bà Kang lùa ra khỏi nhà. Trong khi anh còn bận ngơ ngác thì Daniel đã vui vẻ rút trong túi ra một bản kế hoạch yêu đương hẹn hò dài dằng dặc. Cậu khoác tay anh, vừa nhảy chân sáo vừa hào hứng hát vang. Nhìn khuôn mặt sáng rỡ của cậu, SeongWu cũng chỉ biết cười trừ.
...
Hai người đạp xe quanh con đường gần biển. Trời về chiều nhiều gió làm mấy khóm hoa dại bên đường rung rinh từng đợt. Mấy người đi bộ ngang qua vẫy tay chào thân thiện. Cảnh vật yên bình, con người chan hòa, cuộc sống mới thật là an yên. Đạp xe chán chê SeongWu đòi dắt xe đi bộ. Daniel chiều ý anh, vừa đi vừa chỉ cho anh ngọn hải đăng xa tít, chỉ cho anh mỏm đá cậu thường hay ngồi rồi luyên thuyên cả về những quán ăn ngày trước cậu vẫn hay ghé qua.
Dựng xe lại một góc, Daniel chụp hình SeongWu bằng cái máy ảnh du lịch cũ cậu tìm được trong nhà kho. Nhìn anh chơi đùa với mấy đứa trẻ rất vui, Daniel cảm thấy thật ấm áp trong lòng. Mấy đứa trẻ bấu lấy cổ anh cười nói không dứt, máy ảnh đã đưa lên hồi lâu nhưng vì mải ngắm mà Daniel không chụp nổi một bức hình nào. Thật ra cậu biết rằng, khung cảnh tuyệt đẹp nhất không phải tồn tại trên những bức ảnh mà là sự hiện diện vĩnh viễn trong trái tim.
Nhẹ nhắm mắt, bất chợt cậu thấy mình nghĩ về một gia đình nhỏ trong tương lai.
Mấy đứa trẻ vẫy tay í ới gọi cậu lại chơi. Daniel cất máy ảnh rồi cầm ván trượt trên tay nheo mắt nhìn SeongWu. Anh cảnh giác lùi lại, sau cùng vì không thắng được đám trẻ cả lớn lẫn nhỏ mà bị ép buộc đứng trên ván. Rồi chuyện gì tới cũng tới, SeongWu bị ngã dập mông mấy lần ê ẩm. Daniel cười trêu anh mãi khiến anh giận dỗi, leo lên bãi cỏ rồi nằm bẹp một đống không thèm nhúc nhích. Lũ trẻ cười húych tay cậu, Daniel làm dấu ok rồi chạy lại phía SeongWu. Cậu vừa nín cười vừa nằm xuống ôm lấy anh thủ thỉ xin lỗi. Hai người nằm dài trên cỏ, lặng nhìn mây trôi lững thững trên bầu trời. Hạnh phúc hóa ra chỉ cần những điều giản dị như thế.

..........
Chap này thực sự không có một điểm nhấn gì cả, mình chỉ đơn giản là gom lại những điều vụn vặt nhất. Thật lòng xin lỗi mọi người TvT. Và nếu không có gì thay đổi thì mình nghĩ chap sau sẽ là kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top