Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeongWu gác tay lên trán, khẽ nhắm hờ mắt. Tiếng nhạc vang lên da diết. Playlist chạy đến bài bao nhiêu rồi nhỉ? Anh cũng chẳng biết nữa. Bài hát này tên là gì? Anh đâu có rõ. Lời bài hát trôi từ tai nọ sang tai kia, chỉ còn đọng lại mấy khoảng âm thanh mờ nhạt, mịt mù. Phải, mịt mù như chính tâm trí SeongWu lúc này. Giống như con thuyền lênh đênh trong đêm tối, hoàn toàn mất phương hướng. Ngọn hải đăng ở đâu, biết bao giờ mới soi sáng dẫn lối cho SeongWu, giúp anh thoát khỏi những gợn sóng đang vẫy vùng trong lòng ?

Cảm xúc trong anh là gì? Kang Daniel trong anh là gì? Cái con người anh mới chỉ gặp không lâu sao cứ luẩn quẩn quanh anh, khiến anh cáu gắt vô cớ. À tại vì cậu ta là nhân viên của anh, làm việc chưa được bao lâu mà giờ bận bịu yêu đương hẹn hò như thế thì chẳng hay ho chút nào. Rồi năng suất làm việc sẽ kém hiệu quả hơn, công việc sẽ chểnh mảng hơn. Đúng, nhất định là thế, anh khó chịu như vậy nhất định là vì lý do này. Đúng vậy, không phải là vì anh thích Daniel, nhất định không phải !!!

- Không phải là vì tao thích Daniel đúng không?

SeongWu xoay người, nhấc Rooney đang lười biếng nằm trên bụng anh mà thủ thỉ. Con mèo bị đánh thức nhìn anh meo một tiếng giận hờn. Rooney, giờ nó còn quấn lấy anh hơn cả Daniel.

- Hari, SeongWu đâu mất rồi ?

Tiếng Daniel vang lên khiến anh khẽ giật mình.

- Anh ấy nói hơi mệt, đang nghỉ trong kia kìa. Ồ máy ảnh. Chà, hôm nay cậu với Min Ha đi chụp hình đó hả?

SeongWu đặt Rooney xuống sàn, nghe thấy Daniel cười vui vẻ.

- Ừ, ngắm hoa anh đào, ở phía nam thành phố, mấy anh khóa trên nói đến nơi đó chụp ảnh ngắm hoa là tuyệt nhất.

SeongWu ngồi hẳn dậy, lại nghe giọng Hari tiếc rẻ .

- Hic, tôi cũng muốn ngắm hoa anh đào. Cơ mà tuần này nghỉ quá ngày phép rồi, có xin SeongWu chắc cũng chẳng được. Hoa anh đào, trời ơi lãng mạn hết xảy. Hẹn hò chắc sẽ tuyệt vời lắm Daniel nhỉ !

Gì cơ, " hẹn hò "? SeongWu chẳng hiểu vì lý do gì mà bật dậy, vội vàng đẩy cửa bước ra.

- Hari, đóng cửa quán đi, mấy người chúng ta đi ngắm hoa anh đào!

Daniel tròn mắt nhìn SeongWu, mấy lời định nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng, nghẹn ứ. Hari cũng sững sờ không kém, giọng nghe lạc đi

- Ong SeongWu, ngắm ...hoa...anh...đào á? Anh nói chúng ta đi ngắm hoa anh đào á ??

- Không phải cô vừa nói muốn đi ngắm hoa còn gì. Nhanh thu dọn đi. Daniel, cậu cũng vậy, đóng cửa quán cho tôi.

SeongWu ngắt lời, vớ lấy cái áo khoác bước ra khỏi quán. Vừa hay gặp Min Ha đẩy cửa bước vào.

- Min Ha, chúng ta đi ngắm hoa anh đào thôi .

Daniel ngẩn ngơ nhìn SeongWu lôi tuột cô bé đi, váy hoa nhí vàng ngây ngốc nhìn cậu ngạc nhiên không thốt lên lời.

***

Bốn người ngồi trên chiếc xe màu trắng của SeongWu. Daniel vì lý do gì đó lại bị SeongWu kéo sang ngồi cạnh anh. Hết nhìn SeongWu chăm chú lái xe, cậu lại ngước nhìn xuống ghế sau nơi Hari với Min Ha đang bối rối nhìn nhau nói mấy lời vô thưởng vô phạt. Không khí trong xe lúc này thật sự nhuốm màu kỳ quái. Ơn trời, cuối cùng cũng tới nơi. Cả bọn lúi húi xuống xe, hít tràn lồng phổi không khí thoáng đãng. Ngồi lâu thêm chút nữa chắc sẽ tắc thở vì ngột ngạt mất!

Công viên rộng, phủ kín màu hoa anh đào. Ban điều hành thành phố quả có con mắt tinh tường, nhận thấy tiềm năng nơi này nên đã biết công viên thành nơi du lịch hoàn hảo. Mùa anh đào, mùa lễ hội, dòng người đi qua đi lại đông đúc. SeongWu với Hari thoắt cái đã bị bỏ lại phía sau. Anh rướn người nhìn, thấy thấp thoáng mái đầu hồng. SeongWu không thích Daniel nhuộm tóc hồng, trông cậu ta trẻ con và có phần ngang tàng. Nhưng hóa ra chính mái tóc nổi bật ấy lại giúp anh tìm thấy Daniel ngay lúc này.

- Daniel, cậu ta nhìn vậy nhưng ngây thơ lắm!

- Hả?

SeongWu bị mấy lời Hari nói làm cho bất ngờ, mắt thôi tìm kiếm Daniel.

- Cậu ta còn chẳng biết Min Ha thích mình. Nhưng anh biết mà, đúng không? SeongWu, anh nên làm gì đó đi.

Hari nheo mắt nhìn SeongWu, đáy mắt lấp lánh ý cười.

- Làm gì là làm gì? Chẳng liên quan gì tới tôi.

- Ừ chẳng liên quan gì tới anh, chúng ta quen biết nhau hơn 20 năm rồi SeongWu à

- ...

- Là ai nhìn cậu ấy cười đùa khóe miệng cũng khẽ nhếch lên? Là ai thấy Min Ha quanh quẩn theo cậu ấy mà mặt mày khó chịu? Là ai vốn tham công tiếc việc nay đột xuất đóng cửa quán đi ngắm hoa. Ong SeongWu, anh quen ai như thế không?

SeongWu im lặng hồi lâu không nói gì. Là ai? SeongWu chẳng biết là ai hết. Vì tâm trí anh đâu còn ở đây. Lời Hari nói như gió thoảng, cuốn anh theo mấy cánh hoa anh đào bay tuốt ra kia mất rồi, nơi đám đông bu lại quanh mái đầu hồng.

Ôi tỏ tình, tỏ tình kìa. Đám đông xôn xao nháo nhác. Hari ham vui nhất quyết kéo SeongWu chạy ra xem. Anh chạy theo Hari, mắt vẫn nhìn theo mái đầu hồng, bàn tay vô thức nắm chặt lại.

- Daniel, mình hẹn hò đi !

SeongWu nghe tiếng Min Ha ngại ngùng. Khuôn mặt cô bé đỏ ửng giấu sau chiếc khăn len mỏng. Váy hoa nhí tung bay, vàng như nắng. Đám đông ồ lên thích thú nhìn chàng trai đối diện đưa tay vò đầu khổ sở. 

- Min Ha, em là cô gái dễ thương nhất anh từng gặp. Nụ cười của em, rất đẹp. Dáng vẻ nhí nhảnh của em, anh rất thích.

Hari nhìn SeongWu, nhìn mãi mà chẳng thể nào thấy được anh đang nghĩ gì sau gương mặt điềm tĩnh kia.

- Nhưng mà, thật lòng xin lỗi em. Chúng ta không thể hẹn hò được.

- Daniel, tại sao chứ ...

- Vì anh... anh có người thương rồi!

SeongWu nghe tiếng Daniel nhẹ bẫng, thấy gương mặt Min Ha nhòe sau làn nước mắt. Nhìn sang Daniel, anh giật mình bắt gặp ánh mắt cậu. Ánh mắt giao nhau, là Daniel nhìn anh từ nãy giờ ?! SeongWu chẳng biết nữa, chỉ thấy nội tâm xáo động không ngừng. Anh buồn lòng nhìn Min Ha lau nước mắt, mối tình đầu vừa vỡ vụn, muốn chạy ra ôm lấy cô bé, nói cô bé mạnh mẽ lên. Nhưng đâu đó trong trái tim thấy niềm vui nhen nhóm, giữ bước chân ở lại.

- Cô bé đáng thương quá. Daniel, cậu thật là, không thể nói gì khác làm cô bé đỡ tổn thương hay sao .

Hari chống nạnh, nhìn Daniel bước đến.

- Ơ... nói thật thì tôi chưa gặp phải tình huống này bao giờ, thật chẳng biết làm sao nữa ...

Daniel ngượng ngùng đáp, gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng. Trước giờ vẫn coi Min Ha là cô em gái nhỏ, nay cô bé bỗng dưng tỏ tình, thật khiến cậu bối rối.

- Daniel, cậu có người thương rồi à? Là ai thế?

SeongWu im lặng nãy giờ không nhịn nổi mà cất tiếng hỏi, lời vừa thoát ra anh hận mình không thể núp sau lưng Hari mà trốn. Chết tiệt, Daniel sẽ nghĩ gì đây?

Thế nhưng Daniel chỉ ngước nhìn SeongWu hồi lâu không nói gì. Vài cơn gió thoảng qua, cuốn những đóa anh đào xoay xoay trong gió. Cánh hoa mỏng manh lướt nhẹ trên cỏ, trên vai áo, in sâu vào từng khoảnh khắc. Khẽ nhón tay nhấc cánh hoa vương lại trên tóc SeongWu, Daniel mỉm cười thả cánh hoa vào lòng bàn tay anh.

- SeongWu, chúng ta đi về thôi.

Daniel dậm chân rảo bước, kéo theo Hari hấp tấp chạy theo sau. Được một quãng, cậu quay đầu gào lên.

- Ong SeongWu, còn không nhanh về. Tôi muốn ăn gà rán.

SeongWu nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay mình khẽ mỉm cười, rất nhanh sau đó chạy về phía hai người kia. Trong lòng bàn tay anh, nhẹ bẫng cánh hoa anh đào hình trái tim...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top