Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

♡7. Trăng Tròn Lần Thứ 7 [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......

- Jully, cô...

- Ong SeongWu... anh... anh không phải là người cá sao?

Jully ngồi trên con sóng như một nữ hoàng, miệng lắp bắp nhìn về SeongWu - hình dáng con người lần đầu tiên sau 100 năm theo đuổi.

- Phải, tôi là con người. Vì dính phải lời nguyền nên mới thành người cá thôi.

- Không! Không được! Anh phải là người cá! Anh phải sống cùng tôi. SỐNG CÙNG TÔI!

Jully gào lên đầy giận dữ, chĩa thẳng quyền trượng về phía họ. Một tia sáng lóe lên. SeongWu không kịp phản ứng nên bị tia sáng đánh trúng, liền biến thành người cá.

- Anh SeongWu, anh có bị làm sao không, có đau chỗ nào không? - Daniel đầy lo lắng khẩn trương nắm chặt hai vai anh.

- Không, anh không sao. EM CẨN THẬN!

SeongWu la lớn đẩy Daniel sang một bên. Một tia sáng vừa bay đến chỗ của hai người, mạnh như một quả bom nhỏ phát nổ trên bờ cát.

- Kang Daniel, ngươi dám theo đuổi Ong SeongWu của ta. NGƯƠI PHẢI CHẾT!

- Chạy đi Daniel, nhanh lên!

Tình yêu mù quáng của Jully hóa thành cuồng nộ, cô ta dùng quyền trượng bắn rất nhiều tia sáng về phía Daniel. Cậu vội vã vừa chạy vừa tránh luồng sáng chết chóc đó. Daniel phóng qua chỗ hai con tàu, một tia sáng đánh trúng tàu của cậu, khiến nó thủng một lỗ to.

- Tàu của tôi...

Cậu đứng sững vài giây, không biết rằng tia sáng tiếp theo sắp tiến về phía cậu.

- DANIELLLLL!

.......

Có thứ gì đó đang đập rất nhanh...

Có thứ gì đó ấm nóng đang chảy...

Đỏ...

.......

SeongWu cố gắng dùng hết sức lực đang bị giam hãm bởi phép thuật của quyền trượng, dùng Ngọc Thần bay đến ôm chặt lấy Daniel đang đứng bất động. Anh đã đỡ được tia sáng ấy cho cậu... bằng tấm lưng của mình...

Jully hoảng hốt nhìn về cảnh tượng đau đớn trước mắt mình.

- Anh SeongWu... Anh SeongWu... anh có sao không, để em mang anh về biển chữa trị.

- Cô đứng lại đó cho tôi.

Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy trầm lặng và uy nghiêm phát ra khiến Jully giật mình quay ngược ra phía sau.

- Bây giờ, một là trả lại quyền trượng cho tôi, hai là tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.

- Tao thách mày làm gì được tao đấy con Bạch Tuộc kia.

Jully cầm quyền trượng trong tay, hướng về bé Bạch Tuộc để chiến đấu, nhưng không một tia sáng nào phát ra cả. Quyền trượng bắt đầu rung mạnh, sức lực yếu ớt của ả không đủ để giữ lại đành phải buông tay.

- Quyền trượng sẽ không bao giờ làm hại chủ nhân thật sự của nó.

Tức thì, một con cá kiếm khổng lồ bay vụt lên con sóng của Jully, cái mũi cá sắc lẹm như lưỡi kiếm ấy thành công cắt phăng mái tóc dài màu bạc hà của cô ta. Con cá mang tóc về cho chủ nhân của mình, dừng lại để người xoa đầu rồi ngồi lên lưng. Trước mặt Jully không còn là bé Bạch Tuộc nữa.

- Ta là Augustia, thần biển đương nhiệm của Busan. Tình yêu không phải là sự ích kỉ nhỏ nhen, không phải cứ có được người mình yêu bằng mọi giá mới là tình yêu. Nó cao quý và đáng được trân trọng, nó cần một trái tim thuần khiết chứ không phải thứ đầu óc vị kỉ xấu xa. Cô hãy về nhà tự kiểm điểm bản thân mình, mái tóc này chính là hình phạt, khi nào cô giác ngộ được những điều mà ta nói, nó sẽ tự khắc trở về bên cô. Mau đi đi.

Jully ấm ức khóc không thành tiếng, quẫy đuôi lặn thẳng xuống biển sâu. Mây đen bắt đầu tản đi, ánh trăng tròn vành vạnh tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ phủ lên hai con người trên đảo Trái Đào...

- Anh SeongWu... anh cố gắng lên... làm ơn đừng bỏ em mà... ba mẹ em đã đi hết rồi... không lẽ anh cũng không muốn ở cùng em hay sao...

- Không... Daniel... em đừng nói thế... 500 năm qua... được gặp em... chính là điều... may mắn nhất... trong cuộc đời anh... cảm ơn em... vì tất cả... vì tình cảm... em dành cho... một người đã từng... không tốt như anh... cảm ơn em...

SeongWu khó nhọc cố gắng nói trong đau đớn. Chiếc nhẫn của Daniel, anh vẫn cầm nó từ lúc bắt đầu xảy ra chuyện bất trắc kia cho tới thời điểm hiện tại. Tay anh run run cầm lấy ngón tay áp út của Daniel, thận trọng đeo chiếc nhẫn vào.

Cánh tay SeongWu buông xuống...

Bất động...

Đôi mắt anh nhắm lại...

Khuôn mặt anh đẹp như trăng tròn...

- Anh SeongWu! Không! Nói với em đây không phải sự thật đi!

Nước mắt Daniel rơi, từng giọt từng giọt thấm đẫm mái tóc SeongWu. Cậu ôm ghì anh vào lòng, mong hơi ấm từ mình có thể khiến anh tỉnh lại...

_TBC_
💜💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top