Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

c a n ' t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một vài chi tiết dựa trên chuyện có thật

- ê kang daniel, thi xong hết rồi, tối nay đi xem ca nhạc với bọn tao không ?

kim jaehwan vừa vươn vai vừa nói với daniel khi cả hai rời khỏi phòng thi, cảm giác vô cùng tự do khi cuối cùng mùa thi cũng đã kết thúc, hai người bước đi dưới sân trường, cái nắng cháy da cháy thịt như làm rõ thêm không khí mùa hè đang rạo rực khắp mọi nơi.

- tối nay thì không được, tao có hẹn rồi

daniel vừa nói vừa đảo mắt tìm thân ảnh quen thuộc trong dòng người vừa bước ra từ phòng 195

- bận bịu gì giờ này nữa ?

jaehwan chưa kịp hỏi hết câu đã thấy thằng bạn mặt mày hớn hở, tay không ngừng vẫy vẫy về phía xa, trông chẳng khác nào một con cún vừa thấy chủ của mình. không cần nhìn jaehwan cũng thừa biết ai là người có khả năng biến mỹ nam vạn người mê hàng đầu của trường trở thành bộ dạng ngốc nghếch thế này

ong seongwoo.

- chào hai đứa, thi tốt chứ ?

- cũng không tệ lắm ạ

daniel nhanh nhảu trả lời, ý cười trên môi không hề có ý định biến mất

- thế thì tốt rồi. à mà chiều nay hai đứa rảnh chứ ? hôm nay là sinh nhật anh, anh định sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ ở quán rượu phía sau trường vào tám giờ tối nay, hai đứa đến dự được chứ ?

- em bận rồi hyung ạ, nhưng daniel thì rảnh đấy ạ

jaehwan vừa nói vừa cười khinh bỉ nhìn cái đầu gật lên gật xuống như món đồ chơi con nít của daniel. ra là bận chuyện này.

- tiếc thế. vậy thì daniel nhớ đến nhé, không cần quà cáp gì đâu, đến vui chơi và uống vài ly với anh là được rồi

- vâng ạ, em sẽ đến mà, hyung về an toàn nhé

tạm biệt xong, người đã đi xa rồi mà daniel vẫn chôn chân ở đấy dõi theo từng bước chân seongwoo, như sợ rằng anh sẽ lạc đường như cái cách anh lỡ lạc chân bước vào tim daniel vậy. đang mải mê ngắm anh đẹp trai khóa trên thì daniel bị đánh vào đầu đau điếng, quay sang vừa vặn thấy thằng bạn chí cốt mặt đằng đằng sát khí như đứa nào lấy mất rổ rau diếp của nó vậy

- mày biết bây giờ là mấy độ không kang daniel ? mày đẹp trai nên có đen cũng không sao chứ tao không có nhu cầu, ngắm xong rồi thì đi về nhanh hộ tao.

- rồi rồi biết rồi, về ngay đây

daniel nhe răng cười như đứa ngốc rồi nhanh chân đi theo jaehwan, phải về sớm để còn chuẩn bị ăn sinh nhật anh seongwoo yêu quý nữa chứ.


- KANG DANIEL, MÀY THÔI VỨT ĐỒ LUNG TUNG ĐI

jaehwan hét ầm lên sau khi cái áo thứ 96 của kang daniel rơi vào đầu mình khi đang chơi game

- nhưng mà tao không biết nên mặc gì cả, hồi đầu học kỳ tao mặc bộ này anh ấy khen đẹp, nhưng anh ấy thích màu xanh này cơ, còn cả màu đen này nữa

nói rồi daniel lại tiếp túc vứt đồ lung tung lên giường nhằm tìm một bộ ưng ý nhất để diện lên đi sinh nhật anh crush

- mày khoả thân cmn đi kang ạ

- thân thể tao chỉ mình anh seongwoo được thấy thôi, không phải để cả thiên hạ nhòm ngó thế được

- chắc anh ấy thèm

- có mày mới không thèm

thấy bản thân nhỏ bé không cãi lại được con gấu to là daniel kia, jaehwan đành lết thân mình sang phòng bên cạnh của mấy thằng em khoá dưới để tránh cơn mưa quần áo từ kang daniel

tối hôm đó, quán rượu phía sau trường nhộn nhịp bởi dòng người ra vào ngày cuối tuần, đa số là khách từ sinh nhật seongwoo. seongwoo vui vẻ mời rượu mọi người, chòm sao trên mặt cứ thế theo gò má nâng cao, không thể giấu được sự vui vẻ. daniel đứng từ xa nhìn anh như thế liền tự hứa với lòng mình, rằng, người con trai này, quyết không thể để ai cướp đi nụ cười trên mặt.

- daniel, ở đây

seongwoo nhìn thấy daniel liền vui vẻ vẫy tay, dọn sẵn cho cậu một chỗ ngồi cạnh mình. đợi daniel ngồi xuống, seongwoo liền khoác vai cậu, có vẻ đã ngà ngà say, giọng vui vẻ

- đây là em trai thân thiết nhất của tao, đẹp trai số một trường mình, bạn trai quốc dân, người làm trái tim bao cô gái phải điêu đứng, kang daniellll

nhìn seongwoo mang hơi men ngốc nghếch giới thiệu mình với bạn bè như thế, daniel không thể xoá được cái suy nghĩ sẽ ôm anh vào lòng mà ngấu nghiến đôi môi đỏ lên vì món gà cay kia.
khoảng hai tiếng sau, tất cả mọi người đều say nằm gục trên bàn, riêng daniel chỉ uống vài ly nên vẫn còn khá tỉnh táo, chống cằm nhìn người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu đang rót thêm rượu vào ly.

- anh đừng uống nữa

daniel giật ly rượu từ tay seongwoo, một mình uống hết

- hôm nay là sinh nhật anh mà, phải để anh uống cho thoả thích chứ

seongwoo như chú mèo nhỏ mè nheo với daniel, đưa tay với lấy ly rượu trên tay cậu

- seongwoo hyung

- anh đây

- em thích anh

- ừ anh cũng thích em

- không phải kiểu thích đó

daniel nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt kiên định khiến seongwoo phải né tránh

- mấy đứa này, dậy mau, dậy đi về, khuya lắm rồi

sau khi đã lùa được đàn vịt say khướt dắt nhau về , seongwoo cũng được daniel hộ tống về nhà. trên đường đi, daniel vừa dìu anh vừa đấu tranh với tâm trí ngổn ngang của mình. cậu định hôm nay sẽ nói rõ lòng mình với anh, một cách nghiêm túc. seongwoo đã là sinh viên năm cuối rồi, nếu bây giờ không nói, có lẽ cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa
seongwoo dựa người vào tường sau một trận nôn hết những thứ trong bụng mình ra, vươn tay lấy một bông hoa không rõ tên được trồng trên bờ tường

- seongwoo hyung

chờ anh ngẩng đầu lên nhìn mình, daniel vô cùng nghiêm túc, giọng nói trầm ấm chậm rãi truyền đến tai seongwoo

- em thích anh, chính là loại tình cảm giữa những người yêu nhau. em luôn tưởng tượng bản thân có thể cùng anh xây dựng nên một giấc mơ tình yêu ngọt ngào, có thể trở thành người bên cạnh anh đến suốt cuộc đời này. dù em biết có thể khoảnh khắc này sẽ khiến em hối hận, nhưng thật sự tình cảm của em dành cho anh đang lớn dần lên, không thể che giấu được nữa.

daniel nói một hơi rồi dừng lại, thấy seongwoo nhìn mình chăm chú liền chột dạ

- nếu anh cần thêm thời gian, em sẽ đợi anh.

- daniel à

daniel nhìn anh, trong lòng liền không kiềm chế được cười khẩy một cái, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu được nghe tên mình từ anh một cách ân cần như thế.

- hôm nay em đẹp trai lắm

seongwoo say rượu đến đứng cũng không vững nhưng anh chắc chắn, bản thân điên mất rồi. nhìn daniel mặc lên người chiếc áo thun trắng cùng áo khoác jeans bên ngoài, chiếc quần jeans rách gối cùng đôi converse cao cổ đứng dưới ánh đèn đường mập mờ, trên đầu là cả một bầu trời đầy sao, tim seongwoo nhảy popping theo từng nhịp, đứa nhỏ mà mình thầm yêu thích, thì ra cũng có cùng trái tim với mình. seongwoo nhịn không được, đem hết lòng mình ra thổ lộ với daniel

- nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ ? lúc đó chúng ta chỉ vì một trò chơi con nít ở khu vui chơi mà ở lại đến cuối cùng, cho đến khi trăng đã lên cao, mọi người cũng không còn ở đó nữa. lần đó anh thật sự đã rất vui đấy

seongwoo cười vui vẻ, bông hoa trên tay được anh thảy lên rồi bắt lại, từng hành động của anh đều khiến daniel thấy khó thở, anh à, cứ thẳng thừng từ chối em đi, không cần vòng vo nhiều đến như thế. sau lần thứ mười mấy seongwoo chơi đùa với bông hoa, anh bỗng nắm chặt nó lại, vứt xuống đường, ánh mắt như chứa cả dãy ngân hà xinh đẹp vô cùng dịu dàng nhìn daniel

- anh nghĩ anh đã rơi vào lưới tình của em từ ngày hôm đó rồi

tim daniel nhảy lên một phát, cậu tròn mắt nhìn người thương trước mặt, rất lâu sau đó mới lấy lại được tâm trí. daniel cười đến rạng rỡ, đi đến đường đường chính chính ôm seongwoo vào lòng. seongwoo vừa vì yêu thương vừa vì hơi men trong người mình mà dụi mấy cái vào ngực daniel. hành động này của anh như đánh thức daniel khỏi cơn mơ, cậu nâng cằm anh lên, để hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, để cậu nếm được vị rượu đắng ngắt trong miệng anh, để cả hai đều đắm mình vào cơn say không thể dứt, chính là say tình.



gửi chị món quà sinh nhật muộn của em, chúc chị tuổi mới an yên, đầy niềm vui và hạnh phúc, chúc chị thi đậu vào trường mình thích nữa nhé, em luôn ở đây chờ chị.

@000519

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top