Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11.

Đến hôm nay Seongwoo vẫn còn chưa khỏe hẳn, nhưng cơ hồ đã có chút tốt hơn hôm qua.

Ngồi trên ghế sofa, cậu ném thẳng ánh mắt có chút phấn khích lẫn kinh ngạc về phía nhà bếp.

Daniel đang đứng ở đây, và đang nấu đồ ăn sáng cho cậu đó trời ơi...

Sáng sớm mắt còn chưa mở, mông còn chưa nhấc khỏi giường thì đã bị tên Daniel kia dựng dậy bởi tiếng bấm chuông inh ỏi.

Daniel tay xách nách mang, đủ các thể loại thực phẩm tươi sống, cười hì hì nhìn Ong Seongwoo.

Anh Ong à, em đến bên anh đây =)))

Em đến để bồi bổ và chăm sóc anh đây.

Nhưng thưa Daniel à, cậu tuy muốn chăm sóc một người bệnh, nhưng cũng không nên dựng người ta dậy để ra mở cửa cho cậu vào lúc 5 giờ 30 phút sáng chứ?

Tiếng xoong chảo, chén bát va chạm trong bếp.

Ong Seongwoo bất giác thấy ấm lòng.

Daniel lục đục trong bếp từ suốt 6 giờ kém đến tận 7 giờ.

Sau đó đi ra phía phòng khách, đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh Seongwoo, vuốt vuốt lại cái tạp dề của mình.

"Đồ ăn, check".

"Đồ uống, check".

"Thuốc, check".

"Vệ sinh, chưa check".

"Vì vậy anh mau mau vào bếp ăn đi, em sẽ dọn dẹp tất cả hộ anh từ A đến Z, từ nhà bếp ra đến ban công, từ ban công về đến phòng ngủ luôn!".

Seongwoo cười cười, thoải mái nhận sự giúp đỡ từ Daniel. Có lẽ cả hai đều không nhận ra rằng, bọn họ đều rất tự nhiên mà nhận lấy sự giúp đỡ của đối phương.

Không chút ngại ngùng.

"Thật giỏi quá, vậy tôi đi ăn đây".

Thật giỏi quá.

Ong Seongwoo vừa khen Kang Daniel.

Daniel nhamh chóng hài lòng, lập tức bắt đầu dọn dẹp.

Lau nhà, rửa bát đũa, gấp chăn, cọ bồn tắm.

Seongwoo ăn xong phần cháo thịt nạc mà Daniel nấu xong thì cảm thấy khỏe hẳn ra.

Lúc ăn cháo nóng thật sự đổ rất nhiều mồ hôi...

Quay lại ghế sofa ngồi, thấy Daniel cầm cây lau nhà lượn qua, lượn lại, Seongwoo bỗng bật cười.

Cái cảnh tượng gì vậy nè?

Daniel nghe thấy tiếng cười thì quay đầu lại, đã không thấy Seongwoo còn an tọa trên sofa.

Daniel thấy Seongwoo đi ra phía ban công rút khăn tăm thì bắt đầu nghi hoặc.

Thì ra là tính đi gội đầu.

Và rồi một cuộc chiến đã xảy ra.

Kang Daniel: Vừa mới cảm xong không được gội đầu.

Ong Seongwoo: Hai ngày chưa tắm, rất bẩn. Gội một chút rồi sẽ sấy khô.

Sau 10 phút kì kèo, cả hai cuối cùng đưa ra một giải pháp.

Nếu Seongwoo vẫn khỏe mạnh sau khi tắm, Daniel phải qua dọn nhà cho Seongwoo mỗi ngày trong vòng 1 tháng.

Còn nếu Seongwoo bị đau, phải chuyển sang nhà Daniel cho cậu chăm sóc và lo liệu.

Seongwoo mơ hồ, hình như trong cả hai trường hợp, cậu không có bị thiệt thòi...

Trong lúc này Daniel cứ hí hửng mãi, như là mình đang kiếm được món hời nào đó lớn lắm...

Seongwoo ung dung cầm khăn vào phòng tắm, Daniel thì tiếp tục công việc quét dọn ngoài phòng khách của mình.

Seongwoo lần này gội đầu rất nhanh, chỉ vọn vẻn có 10 phút là đã hoàn tất.

Từ phòng tắm bước ra, cậu có chút rùng mình vì chênh lệch nhiệt độ.

Nhìn phía bàn bếp đã có ly sữa nóng ai vừa hâm xong để trên bàn, Ong Seongwoo lại mỉm cười.

Không do dự tiến đến bàn ăn, cầm ly sữa lên uống.

Ly sữa làm thân thể cậu ấm lên trong chốc lát.

Nghe có tiếng bước chân đi về phía mình. Có một hơi ấm khác từ từ tiến về phía đầu cậu, Seongwoo quay đầu lại nhìn.

Daniel đang đứng rất gần Seongwoo.

Hai mắt chạm nhau. Ánh mắt Daniel có chút bối rối.

Gương mặt Daniel ửng đỏ.

Cánh tay đang vươn lên định xoa đầu người kia nhanh chóng bỏ xuống.

"Anh...".

"Cơ thể anh có mùi của em...".

"À không, anh không cần để ý".

Daniel nói ngắt ngứ.

Lần này đã đến lúc Seongwoo đỏ mặt.

Cơ thể anh có mùi của em.

Câu nói đó thật là hết sức... ám mụi.

"Tôi thấy chai dầu gội mới trên bàn, nhà tôi lại vừa hết dầu gội".

"Em mua trong lúc đi mua đồ để nấu ăn cho anh...".

"Nếu Daniel thấy phiền, tôi sẽ mua lại chai khác cho cậu a?".

"Ah không cần đâu...".

Giữa hai người là một sự ngại ngùng rất lớn.

Như nhớ ra gì đó, Daniel nói.

"Anh mau đi sấy tóc đi, không sẽ cảm mất".

"Bây giờ em về, lúc chiều sẽ lại qua kiểm tra anh".

Seongwoo gật đầu như tạm biệt, sau đó tiễn Daniel ra cửa.

Daniel về nhà, sờ gương mặt có chút nóng của mình.

Tiếp theo lại nhìn tay mình.

Bàn tay này ban nãy còn định xoa đầu anh Seongwoo.

Thân thể anh ấy tràn ngập mùi của Daniel.

Và, muốn ôm anh ấy vào trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top