Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12.

"Hắt xì".

Seongwoo xoa xoa cái mũi.

Chả lẽ vừa ngâm nước lại cảm rồi?

Cậu nhanh chân đi về phía nhà bếp pha một ly chanh mật ong nóng để uống. Không thể để tên Daniel kia biết mình có dấu hiệu cảm lại, bằng không sẽ bị bắt qua nhà bên kia mất.

"Hắt xì".

"Coong".

"Hắt xì".

"Coong".

"Hắt xì".

"Anh Seongwoo mở cửa cho em với".

Seongwoo giật cả mình. Tên này linh quá đỗi đi. Ngay lúc mình hắt xì trở lại thì đã xuất hiện ngay trước cửa nhà rồi.

Seongwoo không biết làm sao để ngăn cơn hắt xì lại, trong lúc rối trí thì rút ra miếng giấy ăn trên bàn, cuộn dọc lại rồi nhét vào mũi để ngăn tiếng hắt xì.

Seongwoo đẹp trai lai láng không tì vết thở phì phò bằng miệng.

Cậu đi ra mở cửa trong tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh của người kia.

Cửa vừa mở ra, tên kia đã nhanh chóng chạy vào.

"Hết hồn, em tưởng anh...".

"Ủa, anh bị gì đây?"

Daniel thấy người kia nhét giấy đầy ụ cả hai mũi liền nhanh chóng thắc mắc. Đồng thời lúc đó cũng tiến lại sát người kia hơn.

Seongwoo đang trong cơn buồn hắt xì lại bị giấy chặn lại, mũi vì vậy mà tê hết cả lên.

Cậu đưa tay chặn trước ngực người kia, khó khăn rặn ra từng chữ.

"Máu...".

"Tôi chảy máu cam".

"Máu cam? Anh nóng trong người?".

Mũi Seongwoo đỏ dần lên. Cơn buồn hắt xì cứ dồn dập, đua nhau mà đến. Khoang mũi ngày càng tê hơn.

Còn gì thốn hơn cảm giác muốn hắt xì nhưng không thể làm được?

Đáp lại câu hỏi của Daniel là một Ong Seongwoo im lặng.

"Lúc bị máu cam mình nên chốc đầu xuống đất ấy".

"Là mẹ em bảo vậy".

"Do đó là máu độc".

"Anh Seongwoo, sao anh không trả lời?".

"Anh?".

Seongwoo im lặng bên ngoài nhưng nội tâm và khoang mũi đang nổi sóng dữ dội =))))

"Anh Seongwoo?".

...

"Hắt xì".

Căn hộ có ít đồ đạc, tiếng rất vang.

Tiếng hắt xì thật sự rất to. Hai miếng giấy từ mũi Seongwoo bay ra ngoài, hạ cánh ngay trước chân của Daniel.

Như được giải thoát, Seongwoo bắt đầu màn hắt xì liên hoàn của mình.

Nghĩ lại lúc đó, thật muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống mà.

"Hắt xì".

"Hắt xì".

"Hắt xì".

Daniel lúc đầu có hơi ngẩn người, sau đó lại trố mắt nhìn người kia, sau đó là ôm bụng cười quằn quại.

Vừa cười, vừa thở hổn hển, vừa nói.

"Haha...anh".

"Anh Seongwoo thật giống con nít".

"Máu..".

"Máu cam?"...

Daniel cười như được mùa.

"Anh bị cảm lại rồi...".

Seomgwoo đỏ mặt, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, quay người đóng cửa phòng lại, cửa kêu một tiếng rõ to.

Daniel lại tiếp tục ôm bụng lăn ra sàn mà cười.

Cảnh tượng anh Seongwoo đẹp trai có hai mảnh giấy từ mũi bay ra ngoài a...

Cười cho đến khi chảy cả nước mắt, Seongwoo đã từ phòng bước ra ngoài chỗ của Daniel. Trên tay cầm theo một số đồ dùng cá nhân.

"Về thôi, về nhà cậu".

Nam nhi đại trượng phụ, đã nói là phải làm. Thua cược thì phải tuân theo đúng quy tắc. Dù hôm nay có "nhiều" chút nhục nhã ê chề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top