Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14.

Làm việc xong cũng đã xế chiều. Bụng của Daniel đã nhẹ nhàng mà biểu tình. Nhìn về phía sofa đã thấy Seongwoo thức dậy mà an phận nằm bấm điện thoại, dưới chân là Rooney đang cọ cọ đầu vào chân anh ấy. Trong lòng Daniel dội lên từng đợt cảm xúc nào đó rất kì quái.

Phải nói như thế nào mới đúng nhỉ?

Rất ngọt ngào...

Rất thích...

Rất bình yên...

Seongwoo cảm thấy đã đỡ hơn lúc sáng nhưng nhìn chung vẫn còn sụt sịt, cơ thể thật sự có hơi nhức mỏi.

Ong Seongwoo biếng nhác bám lấy ghế sofa không chịu ngồi dậy dù đã thấy người kia làm xong việc. Cậu ngước đôi mắt cụp lên nhìn Daniel, sau đó lại giơ một ngón trỏ lên trước mặt người kia.

"Siêng năng quá!".

Daniel nhìn vào đôi mắt người kia, nhẹ nhàng mà từ từ tiến lại phía ghế sofa, ôm Rooney đang vui đùa cùng lai quần của Seongwoo đặt sang một bên rồi nhanh chóng ngồi ở ngay phía chân Seongwoo.

Rooney: ....

Seongwoo thấy người kia cứ tự nhiên đến gần chỗ cậu mà ngồi xuống, thần kinh cũng nhẹ nhàng mà giãn ra.

"Anh thức dậy từ bao giờ?".

"Chả để ý nữa, lúc cậu vẫn đang gõ máy tính đều đều".

Nhất thời cả hai vẫn chưa biết nói gì tiếp theo.

"Rột... ".

Âm thanh sống động đến mức chân thật.

Ong Seongwoo nhìn Kang Daniel.

Bốn mắt chạm nhau.

"Hê hê, đánh máy có chút tiêu hao năng lượng...".

Daniel ôm bụng, mặt có chút hồng lên.

"Em đi nấu ăn nhé!".

"Anh chỉ cần nằm thôi, em sẽ làm từ A-Z".

Sau đó Daniel cong mông chạy nhanh về phía nhà bếp bắt đầu nấu ăn.

Ngại quá nhiều...

Cái bụng phản chủ.

Rất nhanh sau đó cả hai cùng nhau giải quyết xong bữa tối.

Vì sức khỏe của Seongwoo cũng như tay nghề của Daniel, tối nay cả hai lại cùng nhau ăn món cháo thịt nạc.

Sau đó Daniel cũng thầu luôn cả phần rửa chén bát.

Thiệt đảm đang a...

Buổi tối.

Cái gì tới cũng phải tới mà.

Là đi ngủ đó.

Seongwoo không chịu để Daniel ngủ ngoài ghế sofa, bản thân vì cảm cũng không thể ngủ ngoài đó.

Daniel lại càng không thể để anh Seongwoo ngủ ở ngoài...

Kết quả chắc ai cũng đã rõ.

Ngủ chung.

Chung giường.

Seongwoo ôm đống mền gối ôm của mình vào phòng ngủ thì phát hiện Rooney đã chiếm tiện nghi cái gối ôm của mình...

An lành mà ngủ, đầu còn dựa lên đó.

Ánh mắt Seongwoo tràn đầy dấu ba chấm, thiếu gối ôm thật sự rất khó ngủ đó...

Daniel đứng ở phía sau Seongwoo, nhìn mặt cậu cũng ngẩn ngơ không kém.

Ai ra mà xem con Rooney nó làm cái gì nè =)))

Daniel chọt chọt vai Seongwoo.

"Hyung dùng gối ôm của em nha?".

Seongwoo không ngại ngùng mà gật đầu cái rụp.

Không hiểu từ lúc nào mà cả hai không hề ngại ngùng khi nhận được sự giúp đỡ của đối phương nữa.

Cho và nhận một cách không ngại ngùng.

Daniel cứ tưởng rằng người kia sẽ ngại ngùng khi ngủ chung giường cùng người khác. Nhưng Daniel đã sai.

Seongwoo bị cảm nên rất mệt.

Vừa đặt lưng xuống giường là ngủ luôn...

Daniel chống cằm nhìn người kia một hồi, cả thân Seongwoo quấn chăn tròn lại một cục, chỉ chừa ra đôi mắt. Hơi thở của anh đều thật đều, hàng lông mi khẽ động.

Thật ra...

Anh ơi, thật ra thiếu gối ôm em cũng ngủ không được...

Hay là em ôm tạm anh nha?

Daniel xít sát người về phía Seongwoo, sau đó đưa tay ôm anh rồi cũng nhanh chóng ngủ.

Mai lại phải đi làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top