Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15.

Sáng hôm sau thức dậy, Daniel đã đi làm. Ong Seongwoo biếng nhác định nằm nướng thêm tí nữa. Thế nhưng cậu cứ lăn qua, lăn lại mà vẫn không thể ngủ tiếp, vậy là đành phải bò ra khỏi giường rồi đi về phía phòng khách.

Sáng nay thấy mũi, đầu, tay, chân cũng không còn nhức như ngày hôm qua nữa. Tựa hồ đã khỏe hơn.

Mà thôi kệ, quanh năm suốt tháng làm công ăn lương một cách chăm chỉ siêng năng. Giờ lỡ xin nghĩ phép 5 ngày rồi, quất tới bến luôn.

Bụng Seongwoo âm thầm mà biểu tình, cậu bắt đầu đi kiếm thứ gì đó mà ăn.

"Em đi làm sớm, cháo em có nấu sẵn để trên bàn, anh hâm lại trong lò viba rồi ăn, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi nha!".

Mấy dòng chữ nhỏ nhắn được ghi trên một miếng giấy note vàng rất dễ thương đính ở trên cánh cửa tủ lạnh.

Phía dưới dòng chữ đó là ba đôi tai mèo Daniel vẽ thêm, thật sự rất dễ thương.

Cảm giác của Seongwoo lúc này là gì nhỉ?

Seongwoo cầm lấy tô cháo bỏ vào lò viba. Trong lúc đợi cháo nóng, cậu đứng bên cạnh nhịp nhịp chân, miệng ngân nga hát một ca khúc cậu còn không nhớ cả tên.

"Once upon a time....".

"Ding".

Cháo quay trong lò viba được một phút, Seongwoo lấy nó ra ngoài, đem về phía phòng khách, vừa ăn cháo vừa coi tivi.

Ăn xong, Seongwoo nhìn về phía chuồng của Rooney. Rooney vẫn còn đang ngủ, tô thức ăn bên cạnh thì đã được bỏ đầy từ lúc nào.

Seongwoo rãnh rỗi tay chân. Sau khi rửa xong chén bát mình vừa ăn xong thì bắt đầu đi lau nhà, lau bàn ghế hộ người kia.

Xong xuôi thì vẫn mới chỉ đến 10h30, thức ăn lúc sáng tựa hồ vẫn chưa được tiêu hóa hết, cậu vẫn còn rất no a...

Lúc này điện thoại của Seongwoo nhận được một tin. Là tin nhắn của Daniel từ công ty nhắn về.

"Anh Seongwoo có còn mệt không? Em đã gọi đồ ăn bên ngoài rồi, tầm 11h sẽ mang đến nhà mình đó!".

Nhà mình?

Seongwoo cứ thừ người nhìn dòng tin nhắn đó một lúc lâu, sau đó lại luống cuống tay chân hồi âm tin nhắn cho Daniel.

"Sáng nay tôi cảm thấy rất khỏe nha, cậu cứ yên tâm làm việc!".

Hồi sau vẫn chưa thấy tin nhắn đáp lại, Seongwoo yên tâm mà cất điện thoại, sau đó mở tivi kiếm gì đó coi cho khuây khỏa đầu óc.

Khi đi làm thì thấy một ngày trôi qua thật nhanh, nhưng khi cứ nằm ở nhà chờ cơm thì thấy quả thật là thời gian trôi qua lâu ơi là lâu luôn đó...

Đến 11h15 thì người giao thức ăn đến, Seongwoo vui vẻ ra nhận, ghi vào phần người nhận hàng vài chữ thật nắn nót.

Kang Daniel.

Là canh cá.

Seongwoo lại tiếp tục vui vẻ mà ăn hết phần canh cá đó.

Ôm một bụng no căn đi vứt rác ở phía dưới chung cư, Ong Seongwoo có chút mơ hồ.

"Ấy chết, vô thức coi đây thành nhà của mình rồi?".

Seongwoo sau đó trở về nhà của Daniel mà đánh một giấc ngủ thật ngon.

Daniel tại công ty: Hắt xì.

Lây bệnh từ ai kia rồi?

Cũng may thể chất Daniel rất tốt, không thì Seongwoo sẽ áy náy chật vật mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top