Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18.

Cách tỏ tình với người bạn yêu.

Thứ nhất, cần có nến thơm.

Đọc tới đây, Daniel tắt luôn trang web, nến thơm gì chứ...

Anh Seongwoo trong một lần đi siêu thị với mình, bảo ghét nhất là mùi của nến thơm.

Daniel tiếp tục nhấn vào đường link khác.

Đè vào tường cưỡng hôn là biện pháp tốt nhất.

Daniel: ....

Tôi không muốn bị ăn tát đâu a...

Daniel buồn bực, cứ dùng tay gõ gõ liên tục vào bàn phím.

Hais, phải tỏ tình với anh ấy bằng cách nào để vừa thể hiện tấm chân tình vừa thật là ấn tượng đây?

Kang Daniel mất cả đêm để đào bới trên mạng 7749 cách tỏ tình, rốt cuộc cậu đã đưa ra một kết luận.

Tốt nhất là đừng lên trên mạng kiếm làm gì.

Không thực tế.

Đầy mùi ngôn tình.

Và đặc biệt chỉ là toàn chỉ dẫn tỏ tình giữa nam và nữ a...

Cậu mang một thân thất vọng leo lên giường trùm chăn mà ngủ, mai lại phải bắt đầu cuộc đua tăng ca điên khùng của ông chú trưởng phòng rồi.

Sau cái hôm đó một tuần, Daniel "tạm thời" quên hẳng vụ tỏ tình với anh Ong. Vì cậu đang phải làm việc thật chăm chỉ đó.

Sáng 7 giờ đi làm, tăng ca đến tận 8 giờ tối, đến Ong Seongwoo cậu còn ít có dịp gặp.

Nhớ anh quá đi mất.

Lại một ngày tăng ca ở công ty, Daniel lê từng bước chân nặng nhọc về nhà. Lôi điện thoại ra và để lại một lời nhắn trên blog:

"Một ngày thật sự rất bận rộn!".

Quay đi trở lại để rửa mặt đánh răng chưa đầy 10 phút, phía phần bình luận đã có tận 95 trả lời.

xxeuiwongxx: Chủ blog quả nhiên là người tham công tiếc việc!

Komurola: Cầu chủ blog tự biết tiết chế công việc, mau mau nghỉ ngơi.

Honglovesblack: Công việc vất vả lắm sao?

Daniel cầm điện thoại lướt phần bình luận, chú ý đến chủ tài khoản Honglovesblack.

Đây là người cậu có chút quen mặt a. Luôn tích cực để lại bình luận trên các bài đăng của cậu, cũng như theo dõi blog này của cậu cũng rất lâu rồi. Cứ cho là từ lúc mới lập đi?

Nhấn vào phần trả lời.

Cat & Pink: Hôm nay có chút mệt mỏi, bây giờ bỗng lại thèm ăn.

Honglovesblack: Không phải chủ blog lại ăn mì tôm đó chứ? Mặt sẽ sưng đó?

Cat & Pink: Thật muốn ăn nhưng nhà lại hết mì tôm mất rồi. Bỗng nhiên bây giờ lại thèm ăn bánh gạo cay thêm chút ramen... Thế nhưng bây giờ cả bánh gạo ăn liền cũng đã hết, năng lực không đủ để tự nấu mà ăn, đành ngậm ngùi ôm bụng mà ngủ..

Sau 10 phút vẫn không thấy người kia trả lời. Nghĩ rằng chắc người ta đã out blog, Kang Daniel tranh thủ lượt web một tí rồi đi ngủ.

Tầm 20 phút sau, chuông nhà vang lên.

Daniel vừa suy nghĩ xem ai lại đến nhà cậu giờ này, vừa lật đật chạy ra mở cửa.

Đừng nói là anh Seongwoo chứ?

Hơ hơ, không thể nào.

"Cạch!".

Đúng là anh ấy, trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề vàng có hình mèo, hai tay ôm một cái nồi gì đó, đặc biệt thơm...

Daniel chậm rãi nuốt nước bọt.

"Anh hơi đói nên làm chút tok ăn, cơ mà lỡ nấu nhiều quá trời luôn...".

"Nên đem qua cho em!".

Daniel cứ như thói quen thường lệ vào mỗi lúc Ong Seongwoo qua chơi, cậu nép người qua một bên, nhường chỗ cho Seongwoo bước vào nhà mình.

Nhưng lần này, người kia chỉ đứng im ở trước cửa.

"Anh không vào hả?".

"Không, anh qua đưa cho Niel ăn rồi về, Niel ăn xong còn nghỉ ngơi nữa chứ, mấy ngày nay tăng ca mệt rồi còn gì...".

"Sao anh biết em tăng ca?".

Ong Seongwoo chột dạ. Ấy chết, đâu thể để người kia biết mình đọc được điều đấy trên Cat & Pink.

"Ờ, nhìn mặt xanh xao là biết liền...".

Xong rồi, Ong Seongwoo đưa tay nựng nựng má người kia, rõ ràng là có ốm đi thật.

"Ốm quá rồi, Daniel lúc có thịt một tí vẫn là dễ thương nhất!".

Daniel tay nhận lấy nồi bánh gạo mà run run như sắp rớt, tim thì muốn quỵ luôn rồi.

Ong Seongwoo làm Daniel nhớ nhung như vậy, ra tay với cậu xong liền cong mông và chạy về nhà mất.

Ong Seongwoo, gây mê rồi bỏ trốn.

Anh Ong à, em biết phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top