Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Không phải Jack và Ennis...

Chuông điện thoại kêu inh ỏi vào lúc bốn giờ sáng. Mọi khi đi ngủ, tôi thường có thói quen tắt chuông điện thoại và gập màn hình của máy xuống, tuyệt đối không để bất kì yếu tố nào cản trở giấc ngủ của bản thân. Xui rủi thay, ngày hôm qua quả là một quãng thời gian mệt mỏi. Tôi cứ thế chìm vào giấc mộng, chẳng buồn để ý đến xung quanh, quên luôn cả việc mình thường làm.

Mắt nhắm mắt mở, tôi lần tìm chiếc điện thoại nằm ở cuối chân giường, vẫn yên vị ở đống truyện tranh của Jisung. Vừa nhìn thấy tên người gọi, tôi trợn tròn mắt, thần kinh tỉnh táo hẳn.

"Tiền bối Ong".

Chần chừ mãi một lúc, tôi mới dám bắt máy. Từ đầu dây bên kia truyền qua những tạp âm rất ồn ào. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng nhạc hoà vào, khiến tôi mất một lúc lâu mới có thể nghe được người ta nói gì.

"A lô, cậu đã nghe được chưa ạ?!!" Bên kia hình như phải hét lên. Người đang cầm máy không phải Seongwu, và hắn ta đã đi ra chỗ khác bớt ầm ĩ hơn.

"Dạ rồi." Tôi nói, ngoáy ngoáy tai.

"Thật sự xin lỗi vì đã quấy rầy cậu vào giờ này!" Người kia giọng rõ bối rối. "Nhưng tôi không biết làm sao cả! Điện thoại này là của một khách uống bia ở đây, anh ấy say lắm rồi..."

Tai tôi như ù đi. Nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, tôi vớ đại chiếc áo khoác và chùm chìa khoá xe, chẳng kịp nói gì với đám bạn cùng phòng, cứ thế chạy marathon buổi sáng xuống hầm để xe. Vừa chạy xe bạt mạng, đầu tôi vừa nhớ lại địa chỉ quán bar mà người phục vụ nói lúc nãy.

Trời vẫn còn khá tối, khu phố Itaewon cũng không giảm đi sức nhộn nhịp vốn có của nó. Quán bar với tông màu vàng chủ đạo, được thiết kế khá lạ mắt, nằm chễm chệ ở một góc. Từ ngoài đã có thể nghe thấy tiếng nhạc đánh xập xình và tiếng trò chuyện ồn ã. Vì đi khá vội, chỉ kịp mang chùm chìa khoá, điện thoại và chút tiền, tôi bị bảo vệ chặn lại ở cửa ra vào vì không thể cung cấp chứng minh nhân dân. May thay, cậu phục vụ đã bảo lãnh tôi kịp thời, đính chính rằng tôi đến đây chỉ để...đón người chứ không phải uống bia.

Người phục vụ là nam, cũng trạc tuổi tôi, có má bánh bao và mắt một mí, mặt mũi non choẹt, chứng tỏ là tuýp người mới vào đời. Cậu ta dẫn tôi đi qua dòng người đông nghẹt đang nhún nhảy theo tiếng nhạc upbeat rất lớn phát ra từ bàn DJ ở sân khấu trên cùng, thẳng tiến đến quầy của bartender.

Ong Seongwu ngồi quay lưng lại phía tôi, người gục cả lên trên mặt bàn. Một lốc những chai bia ở được để ở bên cạnh. Trên tay Seongwu còn đang cầm thêm chai khác. Khi tôi vừa trờ đến, anh ngửa cổ tu bia ừng ực. Khuôn mặt anh đã đỏ ửng lên, đôi mắt đờ đẫn, miệng lè nhè mấy chữ không rõ nghĩa. Còn nhớ, lúc tôi chia tay anh ấy ở sông Hàn là đã chín giờ tối. Gần mười tiếng trôi qua, và Seongwu có lẽ đã chôn chân ở quán bar này trong từng ấy thời gian, tự chuốc say mình. Không hiểu anh bí bách đến mức nào mà phải khổ sở như thế này nữa?!

"Seongwu là khách quen ở đây." Cậu phục vụ đeo bảng tên "Kim Jaehwan" giải thích. "Mọi khi anh ấy hay đến đây lúc cuối tuần, nhưng hiếm khi nào uống say như thế này."

Jaehwan vừa dứt lời, Seongwu đang ngồi uống bia bỗng nhiên quay sang ôm chầm lấy cậu ta mà lảm nhảm rồi đưa tay nựng cặp má phúng phính của cậu phục vụ.

"Jaehwanie, Jaehwanie, bé bỏng dễ thương quá đi nè..."

Khoé miệng giật giật, tôi nhìn Jaehwan bối rối gỡ gỡ cánh tay đang ra sức làm càn trên người mình.

"Lúc say, không hiểu sao anh ấy cứ bám riết lấy tôi không rời." Cậu thanh minh. "Thường thì có người tên Minhyun đến đón anh ấy về, nhưng hôm nay tôi gọi điện cho Minhyun thì không thấy người ta nghe. Nãy giờ uống, anh Seongwu cứ gọi tên "Daniel" mãi, tôi tìm trong danh bạ điện thoại thì thấy tên cậu nên đành... Quán lại sắp đóng cửa nữa..."

Hình ảnh tiền bối Ong xinh đẹp, nhẹ nhàng, lịch sự phút chốc tan biến trong tôi. Thay vào đó, chỉ còn một tiền bối Ong khác đang say sưa nốc bia, đôi mắt vô thần, khuôn mặt biến sắc. Ở một bên, Kim Jaehwan đang gắng khuyên bảo Ong Seongwu như đang dỗ con nít đòi kẹo.

"Anh Seongwu, ngoan ngoan, giờ quán sắp phải đóng cửa rồi!" Jaehwan vỗ vai kẻ say. "Anh theo Daniel về, rồi khi khác gặp em sau nhé!"

"Daniel á?" Đến bây giờ người yêu hờ mới nhìn qua phía tôi. Mắt anh sáng bừng lên, bám lấy cánh tay tôi. "Nielie, giờ mới đến là sao, hả?!"

Tôi hấp tấp đưa tay ôm lấy người Seongwu. Hơi thở anh nồng nặc mùi rượu, phà cả vào người tôi. Đỡ thân thể kẻ say đã èo uột, mềm oặt, tôi nhìn đống bia trên bàn, lắp bắp hỏi cậu phục vụ.

"Ừm, cậu Jaehwan, tổng cộng hết bao nhiêu vậy ạ?"

"À, không sao, vì Seongwu là khách quen ở đây nên có thể nợ rồi trả sau cũng được ạ!" Jaehwan xua xua tay. Tôi không ngăn được mà thở hắt ra một tiếng, đỡ con người cao xấp xỉ mình đi ra khỏi quán bar náo nhiệt.

Ở bên người họ Ong, tôi có bao nhiêu cái "lần đầu tiên". Lần đầu đi vào gay bar, lần đầu đưa kẻ say về nhà. Xem ra quãng thời gian này mai sau nhớ lại sẽ rất đáng nhớ. Lúc chúng tôi ra khỏi khu Itaewon, kim giờ đồng hồ đã nhích dần sang số năm. Đỡ anh lên chiếc xe máy, tôi đành hy sinh thân mình, đưa mũ bảo hiểm của mình cho anh đội, đầu trần, bất chấp việc có thể bị công an thổi bất cứ lúc nào. Rất may, giờ này trên đường còn vắng, nếu không tương lai tôi bị phạt và tạm giam xe sẽ không còn xa.

Seongwu ngồi sau tôi, lần này quàng tay ôm cả bụng tôi, không còn níu vạt áo như trước nữa. Đường vắng, tôi chạy rất nhanh, gió ầm ầm bên tai. Không rõ thâm tâm Seongwu có sợ hay không, nhưng vì anh đang say khướt nên dù muốn đái ra quần cũng chẳng đủ sức mà kêu ca nữa. Khi tôi đang dừng xe chờ đèn đỏ, tôi cảm giác người ngồi đằng sau đang run lên. Quay mặt lại đã thấy khuôn mặt anh cúi gằm xuống, từng giọt nước mắt lã chã rơi. Anh bỗng siết chặt tay quanh eo tôi, vùi đầu vào người, giọng nức nở.

"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em,..." Seongwu lặp lại rất rất nhiều lần, càng nói, anh càng ôm chặt lấy tôi hơn.

Anh yêu em?

Tôi đơ người ra một lúc, bối rối vì những giọt nước mắt bất ngờ đó. Không dưng lại nói yêu tôi vào lúc này? Ong Seongwu bình thường đi đâu mất rồi?

Sau đó, rất nhanh, tôi cũng nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. "Em biết rồi, em cũng yêu anh. Bây giờ bỏ ra để cho em chạy xe nào!"

"Không phải, không phải thế!" Seongwu khóc lớn hơn. Anh đã thôi ôm lấy tôi, đưa tay gạt nước mắt như chú mèo nhỏ, lại đấm vào lưng tôi bùm bụp, khiến tôi đau điếng. "Kang Daniel, cậu là đồ ngốc!!! Cậu không hiểu gì cả!! Có chết cậu cũng không hiểu được!"

"Được, được, anh nói đúng, có chết em cũng không hiểu." Tôi chẳng để tâm đến điều đấy, chắc là anh mệt nên bắt đầu nói sảng. Một đợt gió lạnh thổi qua, làm tôi nổi cả da gà, thôi thúc tôi phải trở về kí túc xá nhanh hơn.

Suốt đường đi, anh không nói thêm một tiếng nào nữa, cũng chẳng ôm tôi bất thình lình khi tôi dừng đèn đỏ rồi đấm tôi thùm thụp, trách cứ như thể tôi là tội đồ. Đến được ký túc xá cũng là một kỳ tích. Tôi gửi xe ở dưới hầm rồi dìu anh rất khó nhọc, vừa đi vừa tìm đường để tránh không bắt gặp thầy cô hoặc bạn bè. May sao, giờ này vẫn còn sớm nên tôi chẳng gặp ai ngoại trừ bác bảo vệ, và bác cũng chẳng hỏi tôi và Seongwu làm gì vào giờ này. Chúng tôi hai người dắt díu nhau, đi đứng xiêu vẹo, cứ thế yên yên ổn ổn đi đến trước cửa phòng anh.

Minhyun đón tôi bằng khuôn mặt lo lắng (đương nhiên sự lo lắng này không dành cho tôi). Hắn ta đỡ lấy Seongwu, đưa anh ta vào nhà tắm. Bên trong phòng còn có hai người khác đều đang ngủ. Tôi đứng hí hoáy ở cửa phòng, nửa muốn vào, nửa lại không dám. Một lát sau, hắn ta đi ra, nói với tôi.

"Cậu về được rồi, cảm ơn đã đưa Seongwu về!"

"Không có gì, đó là nhiệm vụ của em mà!" Tôi cười cười. Nói xong liền cảm thấy hối hận trong phút chốc. "Lúc nãy có cậu phục vụ tên Jaehwan bảo gọi anh nhưng anh không bắt máy..."

"À, ờ, tại mệt quá nên tôi ngủ quên!" Vừa nghe đến cái tên Jaehwan, hắn ta đã đỏ mặt một thoáng.

Gãi đầu chống chế, Minhyun dặn tôi.

"Lần sau có đi thì nhớ kêu tôi đi cùng, biết chưa?" Xem ra hắn ta có ý gì đó với cậu phục vụ trẻ măng kia. Tôi đã bớt ác cảm với Minhyun, nhìn hắn ta rồi gật đầu đồng ý.

"Nói như thế là ý gì?" Park Jihoon thắc mắc, trên mặt vẽ ra một dấu hỏi lớn.

"Ổng ôm ghì lấy tao, miệng thì cứ yêu em yêu em, xong lại còn bảo tao sẽ không bao giờ hiểu được điều đó." Tôi diễn tả lại hành động của Seongwu.

"Không phải chứ..." Jihoon nhíu mày.

"Điều tệ nhất đã xảy ra!" Jisung cũng nhíu mày theo, mặt nhăn tít lại. "Quả nhiên tao đoán chỉ có đúng!"

"Cho tôi xin mấy cái triết lí xàm ba láp của ông đi!" Tôi chắp tay van nài Jisung.

"Tao rất là nghiêm túc, và mày cũng cần phải nghiêm túc giống tao, Niel ạ." Jisung đặt một tay lên vai tôi, vẻ mặt bi tráng như sắp ra trận. "Tao thề, tao mà nói xạo thì tao không bằng loài cầm thú."

"Ổng có đối xử với máy khác với mọi người không?" Woojin cũng góp vui, bắt đầu đóng vai thám tử.

"Cũng không khác lắm!" Nghĩ ngợi một hồi, tôi thừa nhận. "À, thì, cũng khác, phải đóng vai bồ bịch mà!"

"Mọi người có để ý không?!" Jihoon bỗng la toáng lên. "Hồi xưa, lúc mà anh Seongwu đến đây ăn lẩu với tụi mình, ổng bắt em phải dùng kính ngữ đàng hoàng, còn nhấn mạnh là mình câu nệ mấy chuyện đó lắm. Vậy mà Niel cứ xưng trống không ngọt xớt, ổng lại cười hiền từ như Bụt, chẳng nói gì cả."

"Chỉ có mỗi chuyện đó, không chứng tỏ được điều gì!" Tôi xua xua tay.

"Tụi mày phải thấy bản mặt Seongwu lúc hôn Daniel cơ!" Jisung bổ sung. "Rất là tình thú!!! Rất là...tận hưởng!!!"

Hai đứa kia rú lên ầm ĩ, quay qua ôm chầm lấy nhau, bày ra bộ dạng hệt như fangirl gặp thần tượng.

"Dạo gần đây, ổng còn tránh mày như tránh tà, chẳng bao giờ nắm tay hay ôm ấp mày quá mười giây." Woojin nói thêm. "Lúc nãy lại còn uống say, thổ lộ, trách mày vô tâm, tàn nhẫn! Đúng là kiểu người say vì tình! Ôi, Niel à!"

"Anh Seongwu đã yêu mày mất rồi!" Jihoon kết luận, mắt chớp chớp thơ mộng.

Tôi một lực dùng tay đập đầu hai đứa Woojin và Jihoon vào nhau, miệng rủa xả.

"Chúng bây đi chết đi!!"

"Lời tụi nó nói không phải không có cơ sở đâu!" Jisung ở bên nhìn hai đứa kia miệng xuýt xoa, tay sờ sờ trán.

"Em không rõ, nhưng Seongwu chắc chắn biết em sẽ không yêu anh ấy mà!" Tôi cảm thấy càng đào sâu, chuyện này càng rối tinh rối mù hơn.

"Nhiều lúc con tim cũng đi sai đường." Jisung nhún vai. "Chẳng ai dự đoán trước được điều gì đâu!"

Tô canh giá đỗ được tôi mua ở khu phố ăn uống gần đó vẫn còn hơi nóng lúc tôi đứng trước cửa phòng Seongwu. Người mở cửa không phải Minhyun. Hắn ta đón lấy tô canh, chào tôi với vẻ lễ phép thái quá, thậm chí còn cúi gập người 90° khi tôi đi khỏi. Nghe bảo Seongwu vẫn còn đang nằm rên hừ hừ bên trong, ngủ li bì, mặc cho đồng hồ sắp điểm mười tiếng chuông. Lương tháng đã được chuyển vào tài khoản tôi vào tối hôm qua, làm cả ngày hôm nay tôi như được lên dây cót, có động lực hẳn hoi, làm việc gì cũng năng suất hơn thường ngày (đầu vào thì tốt nhưng đầu ra thì chưa biết). Tôi còn tốt bụng hạ cố đi mua canh giải rượu cho tiền bối Ong. Sáng nay tạm thời không có tiết học nào, tôi nằm ở nhà khoẻ re, ngồi làm bài xong thì lại chơi game online.

Tuy vậy, tôi vẫn chẳng tập trung được, lại nhớ đến dáng điệu tội nghiệp như thể bị bỏ rơi của Seongwu vào sáng sớm nay. Anh ta nói đúng, có chết tôi cũng không hiểu anh muốn nói gì. Tay điều khiển con nhân vật cho nó đi đánh ải, mắt nhìn vào màn hình, đầu óc tôi lại trôi dạt theo một phương trời khác. Kết quả ván đó tôi thua đậm, toàn mắc những lỗi căn bản ngớ ngẩn, cả đội toàn thua. Các người chơi lần lượt thoát ra hết, trong chốc lát cả phòng chỉ còn mình tôi. Chán nản gập màn hình máy tính, đi ra ngoài vươn vai hít thở.

Một lúc sau, Park Woojin tan học về sớm. Thằng nhóc rủ thêm được một đứa nữa cùng khoa đến phòng chơi. Cậu ta có làn da rất trắng, dáng nhỏ, làm tôi bỗng nhiên nhớ đến Jaehwan. Ahn Hyungseob bảo mới tải một bộ phim rất hay vào USB, hỏi chúng tôi có muốn xem không. Tôi đưa máy tính của mình để Hyungseob cắm USB kết nối. Woojin đi tìm đồ ăn và thức uống. Một lát sau, ba người chúng tôi đã cùng ngồi dưới sàn nhà, mỗi đứa cầm một bịch snack, mắt dán lên chiếc laptop phát phim để cách đó một quãng.

Bộ phim có tựa đề "Brokeback Mountain", kể về hai người đàn ông có cùng hoàn cảnh, tìm thấy nhau giữa dòng đời và nhanh chóng phát hiện ra họ có tâm hồn đồng điệu. Tuy mới được ba mươi phút, chưa có yếu tố kịch tính nào diễn ra, Hyungseob ngồi bên cạnh đã khóc thút thít, tay bốc bánh mà mắt đẫm lệ. Cậu ta bảo đã xem phim này trước đây, giờ xem lại mà cảm xúc vẫn vẹn nguyên. Tôi cùng Park Woojin lờ mờ nhận ra đây là phim...đồng tính. Hai thằng đưa mắt nhìn nhau, không nói nửa lời. Trước đây tôi có nghe đến phim này, nghe bảo đã giật rất nhiều giải thưởng lớn trong làng phim, nhưng cũng không nghĩ đến việc cốt truyện lại đi theo hướng này.

Khi đến phân đoạn một trong hai nam chính chết, Hyungseob càng khóc tợn. Woojin bên cạnh cũng đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Nó thầm thì bên tai tôi. "Dù có khóc thì tao cũng sẽ khóc như một thằng đàn ông!" Vừa nói xong, nó chớp mắt cho một giọt nước rơi ra, đưa tay quàng qua người cậu nhóc họ Ahn, bộ mặt đăm chiêu nhuốm mùi giả tạo.

Tôi đến phát mệt với hai người, tiếp tục xem phim. Yoon Jisung đã về từ lúc nào, cũng ngồi đằng sau tôi xem ké. Bộ phim kết thúc sau hơn hai tiếng. Hyungseob đi về, chúng tôi dọn dẹp bãi chiến trường bày ra lúc nãy. Thú thật, tôi cũng thấy chuyện tình của họ rất buồn và cũng...rất đẹp, làm tôi đôi lần suýt khóc. Quả thật đề tài đồng tính luôn là một đề tài rất dễ lấy nước mắt của người xem.

Không biết vô tình hay cố ý mà tôi lại xem đúng phim này, rồi bất giác liên tưởng đến hình ảnh Seongwu. Nhưng ít ra, tôi sẽ không là Jack của Seongwu, và anh cũng không phải Ennis của tôi.

Giọng nói ngập ngừng pha lẫn mệt mỏi ở bên kia đầu dây làm tôi có chút căng thẳng.

"Mình nói chuyện một chút được không, Daniel?"

"Ừm..." Tôi ngắc ngứ. "Dạ được."

Seongwu mặc áo măng tô màu kem, ngồi một mình ở thành đài phun nước. Năm giờ chiều, khuôn viên trường đại học chưa ngớt người qua lại. Điều này làm tôi sực nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên tôi gặp anh. Nhưng lần này, tôi chẳng phải đứa ngốc bị mắc cái hội chứng tưởng tượng kia nữa. Tôi đi đến gần, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, không để anh phải "mời" ngồi như lần trước.

"Anh đỡ mệt chưa?" Tôi chủ động bắt chuyện.

"Rồi, cảm ơn vì tô canh của cậu!" Seongwu say xỉn, mít ướt, ôm tôi rồi nói "anh yêu em" trong giây lát đã biến mất khỏi đầu tôi, thay vào đó là tiền bối Ong đứng đắn, nghiêm nghị thường ngày.

Những tia nắng sắp tắt. Ánh tịch dương buông dài trên chúng tôi, tạo ra hai chiếc bóng in hình trên nền đất. Tôi đá đá một chiếc lá, ngồi đung đưa chân thoải mái.

Quay mặt qua, Seongwu nhìn tôi rất chăm chú, khuôn mặt lộ rõ vẻ nặng nề hiếm thấy.

"Anh có chuyện gì muốn nói vậy?" Tôi hỏi.

"Anh... Mình..." Seongwu lắp bắp, tay bấm bấm vào nhau rất đau khổ. Tôi ngồi một bên vẫn kiên nhẫn đợi anh nói xong, cảm giác mình như bà mẹ đợi chờ đứa con trai nhỏ nói tiếng đầu tiên trong đời.

Seongwu nói điều gì đó nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. Tôi chẳng nghe được, bắt anh lặp lại.

"Mình đừng hẹn hò giả nữa, có được không?"

"Sao vậy?" Tôi chưng hửng. Ông anh này lại muốn làm gì nữa đây?!

"Anh yêu em." Seongwu nói tiếp, mắt nhắm tịt lại. "Mình hẹn hò thật đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top