Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Mối quan hệ khó cứu vãn

Trận bão tuyết xảy ra vào tối ngày hôm qua đã cản trở toàn bộ giao thông ở tỉnh Gangwon. Dĩ nhiên, chuyến tàu chở chúng tôi về Seoul cũng bị đình trệ. Rốt cuộc, cả đoàn quyết định ở lại thêm một ngày ở khu trượt tuyết.

Vì quá mệt mỏi sau ngày dài, tối đó, sau khi đọc tin nhắn của Seongwu, tôi cứ thế ôm tim rồi đắp chăn đánh một giấc. Hôm sau, tôi chẳng buồn cầm điện thoại, chẳng biết trả lời ra sao, tâm trạng cứ thất thường. Đợi cho trễ một tí, tôi mới lò dò đi xuống nhà hàng tìm đồ ăn sáng, lòng thầm lạy trời để không đụng phải tiền bối Ong.

May thay, có lẽ mọi người cũng đã ăn xong và đi ra ngoài chơi hết rồi! Ba đứa bạn cùng phòng của tôi thì biến mất từ sớm. Chắc chắn chúng nó đã đi đánh lẻ! Nhẹ cả người, tôi lại bắt gặp Yoo Dajin đứng ngay bên cạnh mình từ lúc nào.

"Chào buổi sáng." Tôi giật mình lùi về sau.

"Ừm... Chào..." Không hiểu sao có chút ngượng nghịu trong giọng nói của cô gái.

"Cậu ăn sáng chưa?" Tôi quét mắt một vòng trong nhà hàng.

"Rồi." Dajin đáp gọn lỏn. Cô như định nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Tôi tạm biệt Dajin, đi vòng vòng tìm chỗ. Gọi một tô canh chả cá, bánh gạo cay và ly bia, tôi ngồi tại chỗ, rất nhàn nhã quan sát xung quanh. Không có điện thoại, mọi thứ như trôi chậm lại. Ít lâu sau, món ăn tôi đặt đã được dọn đến bàn. Mùi thơm của tô canh nóng bốc lên, đánh thức mọi giác quan của tôi. Ăn hết canh, tôi quay sang "xử" nốt bánh gạo cay và bia. Xong xuôi, tôi dẹp đĩa trên bàn, định bụng lên phòng nằm nghỉ.

Buổi sáng sẽ trôi qua nhàn nhạt như vậy nếu tôi không gặp chuyện này.

Bất ngờ, một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, chặn tôi lại.

"Này, cậu xem tin nhắn của mình chưa?" Yoo Dajin bất ngờ xuất hiện lần nữa, doạ tôi thất kinh hồn vía.

"Hả?" Tôi ngớ người, sau đó nhanh chóng cười xoà. "À, chưa! Từ sáng đến giờ mình không cần điện thoại nên không biết..."

"Cậu không nói dối đấy chứ?" Cô nàng nhíu mày, giọng đầy nghi ngờ.

"Làm sao mình phải nói dối cậu?" Tôi hỏi lại, quăng cho cô cái nhìn khó hiểu.

"Đọc xong, cậu phải nhớ trả lời mình ngay đấy nhé!"

Có chuyện gì quan trọng lắm sao? Bất giác, tôi có cảm giác không lành. Đầu thì vẫn gật gật hứa hẹn, tôi lại càng sợ hơn việc phải mở điện thoại ngay lúc này.

Vừa về đến phòng, nhìn chú dế yêu nằm trơ trọi trên bàn, tôi phải đấu tranh tư tưởng cả nửa ngày mới dám cầm nó lên.

Điện thoại báo có mấy tin nhắn mới. Ngoài tin nhắn rác của tổng đài, tin nhắn của Woojin báo là bọn họ sẽ đi đằng này ngắm cảnh tí xíu, tin nhắn của Seongwu mà tôi còn chưa dám mở ra để trả lời, còn có tin nhắn đang chờ của cô nàng Dajin.

"Yoo Dajin: Mình thích cậu. Chúng mình hẹn hò được không?"

Khoan nào, gượm lại một chút, tôi thở không nổi nữa rồi!

Dajin là đang tỏ tình với tôi sao?

Cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như vậy chắc cũng cả một tiếng. Sau cùng, tôi biết việc này chẳng đem lại lợi ích gì, mà lại còn khiến tôi mệt mỏi hơn, nên tôi quyết định ném nó qua một bên mà cày game.

Không những phải trốn Seongwu, giờ tôi phải lánh mặt thêm cả Dajin.

Bất ngờ có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi len lén nhìn qua kính, thở phào nhẹ nhõm khi thấy đó là ba thằng bạn của mình. Mở cửa rồi đứng nép qua một bên cho chúng nó vào, tôi nức nở ầm lên.

"Trời ơi, cứu tao chúng mày ơi!"

"Vong chưa siêu thoát nữa hả?" Jihoon chạy xa xa để tránh tôi.

"Mày còn xàm le nữa là tao đập cho mày thành vong nữa đó, Jihoon à!" Tôi giơ tay đe doạ làm thằng nhóc co rúm cả người.

Tôi đau lòng kể lại "sự việc tin nhắn" của Seongwu và Dajin cho cả bọn nghe, vừa kể mà thấy rợn cả sống lưng.

"Tao nghĩ là ổng vẫn còn thích mày." Woojin quả quyết.

"Hâm vừa thôi! Thích mà lại cư xử lạnh lùng với tao như thế á?!" Tôi nhăn mặt.

"Cái đầu mày để mọc tóc thôi hay sao mà không biết tư duy cho giống nhân loại vậy?" Jisung kí đầu tôi rõ đau. "Cái đồ thất bại của ngành giáo dục!"

"Mày ngu quá, Daniel à!" Jihoon lắc lắc đầu, giảng cho tôi một bài. "Trên đời này có nhiều loại tình cảm. Không phải cứ thích mày là xáp lại gần mày như đúng rồi đâu, con ạ! Chính là bởi vì bị mày từ chối tình cảm, ổng mới buồn rồi tránh mày để...cai, nhưng rồi hôm qua, mày lại làm gì đó mà đã nhen nhóm ngọn lửa tình yêu trong ổng một lần nữa..."

"...Rồi ổng thấy nhớ mày quá, và lại là sinh nhật mày nữa, nên là ổng quyết định bứt giá để tiếp tục mù quáng vì cái thằng đầu bò như mày!" Jisung đỡ lời.

"Nếu ổng hết thích mày, thì một là ổng sẽ cư xử với mày bình thường như bao người, hai là ổng sẽ làm lơ mày hoàn toàn, nhìn thấy mày là tự động tránh, ánh mắt nhìn mày sẽ như muốn giết người. Đằng này, ổng cứ ở mức giữa, chứng tỏ là có gì đó mờ ám." Woojin phán.

Ba người cứ thế kẻ tung người hứng, dần dần giúp tôi ngộ ra chân lí cuộc đời. Từ trước cứ tưởng chỉ tâm lí bọn con gái mới khó hiểu, ai dè còn một bộ môn phức tạp hơn nữa là "Tâm lí Seongwu học". Nếu phải học, tôi nhất định sẽ trượt môn.

"Tóm lại là mày đã biết Seongwu còn chút tình ý với mày. Bây giờ, đến vụ Dajin!" Woojin chuyển chủ đề.

"Tiến tới đi." Jihoon nói nhanh.

"Thêm một vote tiến tới." Woojin cũng hùa theo.

"Tao thấy..." Jisung lắc lắc đầu, ra chiều đau khổ lắm. "Hai đứa Daniel và Dajin đứng cạnh nhau bình thường đã thấy sai sai..."

"Sai là sai chỗ nào?" Tôi hỏi lại, không dưng lại thấy cả người như trút được gánh nặng.

"Tao không biết!" Jisung bóp bóp trán. "Chỉ là tao cứ thấy tụi bây không hợp nhau, ít ra là về mặt ngoại hình..."

"Em thề, em hiểu chỗ nào thì em đập đầu chết mẹ chỗ đó." Tôi cười hờ hờ.

"Không phải ý tao chê cô ấy xấu với mày xấu... À, thật ra thì mày xấu thật, còn Dajin cũng thuộc loại xinh xắn, dễ nhìn. Nhưng..." Jisung lại ngắc ngứ. "Cứ thấy kì kì, không biết diễn tả sao..."

Hai thằng Jihoon và Woojin, ngược lại thì liên tục hối thúc tôi đồng ý lời tỏ tình của cô nàng tóc nâu. Chúng nó vẽ ra bao viễn cảnh, rằng hình như đã có tận bốn cặp thành đôi trong chuyến đi chơi lần này. Chỉ còn Dajin và tôi hẹn hò là mọi việc ngã ngũ, rằng đừng nên để cô nàng chờ hoài mà tội nghiệp. Chúng nó nói đây cũng là cơ hội để tôi có người yêu, một phần cũng để mọi người quên đi hình ảnh tôi với Seongwu, nhất là khi chúng tôi đã chia-tay-giả.

Được rồi, ít ra là chúng tôi không có chia tay giả, ngược lại là chia tay thật, tức là đường ai nấy đi theo đúng nghĩa đen, nhưng lại là kiểu chia tay của mối quan hệ...làm ăn (?)!

Ơ, cũng không đúng lắm.

"Mày còn có thể bình thường hoá quan hệ với Seongwu nữa!" Jihoon ra đòn knock out. "Thời gian sẽ xoá mờ tất cả, và ổng sẽ dần thấy vô vọng với mày là tự động bỏ đi à!"

Tôi có hơi lung lay trước lời nói này. Thật ra, đời còn dài và gái thì còn đầy, tôi có thể dư sức kiếm được một cô gái xinh tươi, dễ thương và hợp gu tôi hơn cả Dajin, nhưng điều quan trọng là tôi muốn mình và Seongwu gạt đi cái mối quan hệ mập mờ này. Tôi thấy mệt mỏi vì cứ phải trốn anh và để anh phải chạy khỏi tôi, muốn tất cả mọi thứ hãy quay về con số "0" như nguyên bản, tôi sẽ chẳng phải mệt óc và mệt...tim giống hôm qua nữa.

Nói chung là, làm sao để thoát ra khỏi mớ bòng bong này?

Dù gì đi nữa, tôi cũng không có ý định trả lời tin nhắn của cả Seongwu lẫn Dajin.

Chiều hôm đó, mặc dù tôi chưa chụp bất kì bức hình nào ở khu trượt tuyết làm kỉ niệm, và chỉ mới trượt được đúng một lần thì bị đè đến mức phải băng tay, tôi vẫn nhất quyết bám lấy giường mà chơi game, tuyệt đối không rời khỏi...địa bàn của mình. Dù cho đám bạn có mời gọi cỡ nào đi chăng nữa, tôi vẫn lắc đầu, phát hiện mình cứ giống hình ảnh của thằng Daniel một tháng trước khi từ chối tình cảm của Seongwu.

Bịt khẩu trang kín mít, kéo mũ xuống che cả mắt, tôi cầm túi đùi gà và bia rồi chạy như bay khỏi nhà hàng.

Đã tám giờ tối nhưng nhà hàng vẫn còn khá đông khách. Lúc nãy tôi đã lỡ chạm mặt một số bạn gái trong đoàn, may mắn là có vẻ chẳng ai nhận ra tôi. May mắn hơn, tôi không gặp Dajin. Nếu không, tôi chắc chắn cô nàng sẽ không lấy làm ngại ngần gì mà hỏi tôi trước mặt tất cả mọi người.

Tất. Cả. Mọi. Người.

Nghĩ đến thôi mà tôi rùng cả mình.

Việc tiếp theo là phải tìm một chỗ ăn thật tử tế. Tôi đi qua đi lại trong khu trượt tuyết vắng người, đi mải miết đến lúc nhận ra mình đã gần đến dốc Pegasus vắng tanh. Cũng tuyệt vời đấy chứ, tôi thích không khí ở cái dốc cao nổi tiếng đó. Còn gì tuyệt hơn việc vừa nhìn ngắm không gian xung quanh dưới những ánh đèn vàng mê hoặc, vừa nhấm nháp gà và bia ngon tuyệt hảo, dành thời gian cho bản thân?

Nghĩ là làm, tôi đi ngược lên dốc. Đến nơi, tôi mở đồ ăn ra, bắt đầu gặm gà. Gà nóng làm người tôi thấy ấm hơn. Chợt nhớ ra mình cũng đã từng cùng Seongwu ăn gà và bia ở sông Hàn đấy thôi...

Tôi lại vừa gặm gà vừa rơi lệ.

Bỗng nhiên, tôi thấy đằng xa xa có bóng người đi lại. Áo phao đen dày cộm che hết cả người, bên trong lại một thân đen như quạ, tay lại xách một bịch bánh gạo cay.

Ong Seongwu hình như đã nhận ra tôi. Anh khựng lại, ngừng hẳn động tác đang bước đi của mình. Tôi cũng vậy, đang nhai nhồm nhoàm mà há miệng rộng đến mức muốn trào cả thức ăn. Thật ra, tôi cũng đã lường trước trường hợp gặp Seongwu ở Pegasus, nhưng đâu biết được rằng anh còn đến đây khi đã trễ như thế này!

Người họ Ong một cục đen thui, cuối cùng cũng lững thững tiến về phía tôi. Tôi cố gắng ăn tự nhiên nhất có thể, dõi theo từng động tác của anh. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, chẳng buồn chào hỏi tử tế hay hỏi han gì.

Mùi bánh gạo cay một bên lại toả ra ngào ngạt. Mặc dù tôi đã có gà và bia, nhưng cảm giác bao tử tôi lại âm thầm biểu tình thêm trận nữa. Tôi len lén dòm qua người kia đang ăn bánh gạo, nuốt nước miếng một cái.

Người kia quay qua. Bốn mắt nhìn nhau.

Ong Seongwu miệng phồng ra nhai bánh, mắt nhìn tôi không né tránh. Được một chút, anh nhìn ra chỗ khác. Tôi tiếp tục ăn gà, lòng tràn ngập bối rối và xấu hổ.

"Ăn không?" Một miếng bánh gạo xiên sẵn qua que được chìa ra trước mặt tôi.

Tôi ngại ngùng gật gật đầu. Ngoạm lấy miếng bánh nóng hổi, tôi xuýt xoa vì nóng nhưng cũng ráng nhai trệu trạo hết, cười hề hề cảm ơn.

Seongwu nhìn tôi ăn bánh, không hiểu sao lại cười rộ lên. Không nhớ tôi đã nói câu này hay chưa, nhưng mỗi lần anh cười rộ lên thì thật sự rất đẹp.

Giống như, thử tưởng tượng, trên truyền hình phim ảnh, người ta hay dựng CG mấy đoá hoa nở bung ra và vầng hào quang toả sáng bên cạnh mỗi lần nhân vật cười.

Nhìn một nụ cười mà lòng thấy bình yên, có lẽ ngay lúc này chính là loại cảm giác ấy.

"Muốn tí bia không?" Tôi giơ ly bia mình đang uống dở qua cho Seongwu cùng uống.

"Có." Anh rất tự nhiên trước lời mời của tôi mà đồng ý, ngửa cổ húp bia, xong đưa lại cho tôi.

"Anh ăn tối đấy à?"

"Không. Ăn tối lúc nãy rồi, đây là ăn vặt."

Tuyết đã rơi ít hơn so với tối hôm qua. Tôi ăn no xong, vươn vai người thoải mái. Seongwu một bên vẫn còn nhai bánh gạo cay đến mức dính cả lên miệng.

"Này Seongwu." Tôi buột miệng gọi anh mà quên mất cả việc mình đang không dùng kính ngữ.

"Hử?" Người kia vẫn chăm chú xiên bánh để ăn.

"À, thôi... Không có gì..." Tôi gạt đi, phóng tầm mắt ra xa.

Được một lúc, tôi lại buột miệng.

"Seongwu..."

"Gì?"

"..."

Một khoảng lặng nữa tiếp tục.

"Mình có thể...làm bạn bình thường được không?"

"..."

Seongwu dừng hẳn việc ăn bánh của mình lại, nhìn tôi, mặt vẫn còn dính "ria mép tương ớt".

"Ý cậu là sao?" Tiền bối Ong hỏi. Thật khó để đọc được cảm xúc của anh ngay lúc này.

"Là bạn, giống người ta ấy..." Tôi rất dở ở khoản giải thích. "Một mối quan hệ bình thường."

Tôi nhấn mạnh hai chữ cuối, hy vọng là anh hiểu ra.

"Thế quan hệ của chúng ta không bình thường à?"

Tôi cứng họng trước câu hỏi của người bên cạnh.

"Đùa cậu vậy thôi." Seongwu cười xoà, hình như tromg giọng nói có gì đó không đúng lắm. "Tôi quên chuyện hôm bữa rồi."

"Dạ..." Tôi thở hắt ra.

Chúng tôi cố gắng để tiếp tục một cuộc nói chuyện phiếm bình thường nhất có thể. Nhưng dù có cố gắng chút nào đi chăng nữa, cả hai người vẫn đối đáp hết sức thiếu tự nhiên.

Điện thoại tôi rung lên, thường là khi có tin nhắn đến. Tôi hấp tấp mở điện thoại, lòng thầm cảm ơn người nhắn tin vì đã vớt tôi lên khỏi cái không khí ngột ngạt này.

"Yoo Dajin: Cậu đọc tin nhắn rồi đúng không? Trả lời cho mình biết đi!"

"Gì thế?" Seongwu hỏi tôi.

"Là Dajin..." Cái miệng hại cái thân lần nữa!

Tôi cất điện thoại vào túi quần, thở dài thườn thượt.

"À, Yoo Dajin..." Không biết có phải chỉ tôi thấy giọng nói của Seongwu đổi khác hay không.

Ít giây sau, anh nói.

"Đồng ý đi!"

"Dạ?" Tôi nhìn qua người kia. Mình có nghe nhầm không vậy?

"Tôi bảo, đồng ý đi." Seongwu trả lời, giọng khô khốc.

"..."

"Tôi biết là Dajin đang tỏ tình với cậu." Seongwu nói, lúi húi bọc lại gói bánh gạo cay. "Đồng ý cô ấy đi!"

"..."

Lại một tình huống không ngờ tới nữa! Seongwu giấu mặt trong lớp áo khoác to sụ và khẩu trang mang theo. Anh cầm túi bánh, đứng dậy rời khỏi. Tôi tất nhiên cảm thấy khó hiểu, nhưng chẳng dám gọi với theo.

Người kia đang bước xuống dốc, đột nhiên dừng lại.

"Xin lỗi cậu..." Có gì đó chẳng hề bình thường chút nào trong lời anh. "Tôi không thể làm bạn cậu được đâu!"

 

Ê mấy má, hôm bữa tui hứa là sẽ thử edit tiền bối Ong tóc đỏ cho mọi người xem á. Thì đây nè. Are diu ready ahihi?

Ủa lộn nè.

Không phải tấm này, nhưng tui chỉ muốn nói nếu mấy má thấy tấm sau có tụt mood quá thì nhìn đỡ tấm này cho mood lên lại nha. Hình như tấm này cũng là nâu phớt phớt đỏ mà đúng không?

Quý dị đã chuẩn bị chưa?

Đừng trông chờ gì nhiều nha.

  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

         

Ong Gaara của mấy mẹ nè.

Thật ra thì tui không nghĩ là nó sẽ đỏ đến vầy trong fic đâu, mà thề là tìm màu hoài thì màu này là đỡ nhất. Nếu quý vị và các bạn đồng lòng thì em cho Ong đi đổi màu tóc nha hihi.

Thân ái và quyết thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top