Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Nếu mặt dày là một loại tài năng...

Project Leader Ha Sungwoon ném cho tôi một cái nhìn khó hiểu.

"Cậu có chắc là cậu muốn ở đây làm việc tiếp không?" Nói đoạn liền nhìn lên đồng hồ đeo tay. "Cũng phải gần mười giờ rưỡi tối rồi đấy!"

Tôi chớp chớp mắt, gật đầu chắc nịch, còn tặng thêm cho hắn một nụ cười sáng chói tươi mát. "Em là ma mới, cũng cần hỏi tiền bối Ong một số chuyện để theo kịp tiến độ công việc."

Thoáng qua vài giây, mặt Ong Seongwu chuyển sang đen như đít nồi, nhưng anh vẫn giả vờ điềm tĩnh, tay cầm con chuột điều khiển máy tính mà run run lên đến tội nghiệp.

Mọi người đã kéo nhau về hết. Vốn dĩ tôi cũng đã thu xếp đồ đạc xong xuôi, nhưng nhìn qua anh bạn trai tương lai vẫn cần mẫn làm việc, tỏ ý không muốn về, tôi đành nấn ná ngồi lại.

"Anh làm gì đó?" Xích lại gần anh, tôi hé mắt nhìn đống giấy vứt bừa ở một bên, lại nhìn sang màn hình máy tính đang được mở rất rất nhiều tab đến hoa cả mắt.

Ong Seongwu lơ tôi, ngay cả một câu đàng hoàng cũng không nói. Anh tiếp tục bận rộn di chuột qua lại, đôi mắt dán lên màn hình trước mặt. Sungwoon nhún vai rồi chào tôi, sau đó bước ra khỏi hội trường. Không gian mới buổi sáng còn nhốn nháo ồn ào, chật ních người, giờ lại im ắng, chỉ còn mỗi hai chúng tôi.

Ngồi xuống ngay bên cạnh Seongwu, tôi tiếp tục làm trò nhây.

"Anh có biết là..." Tôi nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế con mãnh thú trong người đang ngày một lớn dần. Tôi hận không thể đè anh ra giữa thanh thiên bạch nhật để— e hèm. "...Khi anh làm việc nghiêm túc thế này, trông anh thật sự rất quyến rũ không?"

"Biết." Tiền bối Ong gật đầu qua loa.

"Em rất thích anh mặc những kiểu quần áo như thế này." Tôi tiếp tục, lại nhìn người bên cạnh chỉ mặc chiếc áo thun trắng mỏng tang. "Đơn giản nhưng đầy dụ hoặc."

"Thế thì từ mai tôi sẽ không mặc nữa."

"Được, em cũng không muốn thấy cảnh người ta vì anh mà bị mê đắm."

"..."

Tôi cười rộng miệng. Nói gì chứ Ong Seongwu đừng hòng thắng được tôi!

"Về đi! Có cậu ngồi đây, tôi không thể tập trung làm việc được!" Người kia vẫn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, bắt đầu có dấu hiệu khó chịu.

"Em cũng phải làm việc!" Tôi cãi.

"Đâu? Việc đâu?" Seongwu quay qua tôi, nói lớn tiếng.

"Việc của em là trông chừng anh đó!" Tranh thủ thả dê, tôi xáp lại bên cạnh anh, cúm núm ngả đầu lên bờ vai của người ta.

"Đi ra!!!" Seongwu hất tôi ra khỏi người anh, hét lên đầy phẫn nộ. Nói đoạn, anh ôm một lượt máy tính cùng giấy tờ ra góc khác ngồi. Dĩ nhiên, tôi cũng mặt dày đi theo. Vì anh mà lòng tự trọng của tôi ngày càng cạn dần luôn rồi!

Ong Seongwu lại ôm đồ chuyển qua chỗ khác. Tôi lò dò đi theo sau.

Cứ sau mấy lần như vậy, rốt cuộc anh thở dài, để mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Tuy là vậy nhưng tôi cũng không dám lớn tiếng chọc phá anh, chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh anh mà ngắm nhìn thật kĩ. Sống mũi cao, khuôn hàm góc cạnh đầy nam tính, nhưng đôi mắt to và long lanh kia lại toát lên vẻ mơ màng, bé nhỏ, hận tôi muốn đem nhốt anh về mà nuông chiều.

Tôi biết được tầm quan trọng của công việc lần này như thế nào. Hơn thế nữa, tiền bối Ong là kiểu người nghiêm túc, nghe bảo một khi làm việc sẽ toả ra những luồng khí vô cùng hắc ám. Chỉ cần anh nổi giận, đến cả đất trời cũng vì anh mà đổ nứt.

Thiện tai, thiện tai, quả đúng là như thế!

Kim đồng hồ nhích dần đến con số 11. Tôi đã chán ngán muốn chết, đã vậy lại còn bị đống công việc buổi sáng đè cho tới số, chưa kể về nhà còn cả đống bài tập hành lên hành xuống, thật sự mệt không khác gì bị ngải quật. Ước gì có thể nằm ngủ luôn tại chỗ này. À, nằm ngủ cùng với Ong Seongwu nữa!

Tuy vậy, vì tương lai đứa con sau này của tôi và anh ấy, bản thân là trụ cột gia đình, nhất định sẽ chịu khó hy sinh một chút.

Cơn buồn ngủ chuyển dần qua cơn đói. Bụng tôi trống rỗng, réo lên liên hồi. Ong Seongwu mỗi lần nghe thấy tiếng bụng tôi kêu liền nhăn mặt, tận dụng thời cơ để đuổi khéo.

"Về mà kiếm gì ăn đi, để tôi ở đây làm việc!"

"Em muốn ăn anh." Tôi đáp, tay sờ lên mấy ngón chân be bé xinh xinh của anh.

Người kia giơ nanh múa vuốt đập rõ đau vào tay tôi. Tôi vội rụt bàn tay giờ đã đỏ và sưng lên thấy rõ, tiếp tục lăn qua lộn lại trên sàn như đứa thần kinh.

Một tiếng trôi qua. Seongwu vẫn không có vẻ gì là muốn về nhà. Cơn đói và buồn ngủ xâm chiếm lấy tôi ngày một nhiều. Trong túi đã hết bánh kẹo, cuối cùng, tôi quyết định đi ra ngoài kiếm thứ gì đó để bỏ bụng.

"Cậu đi đâu đấy?" Nhác thấy tôi đứng dậy, giọng Seongwu vang lên có chút vừa mừng vừa...lo.

"Đoán xem!" Tôi tí tởn.

Người kia chẳng biểu hiện một tí tẹo nào của sự thích thú, ngược lại còn bắt đầu toả ra ám khí, dễ chừng có thể cầm luôn máy tính mà phang vào đầu tôi.

"Ừ thì, em đi mua đồ ăn." Tôi chỉ vào bụng mình. "Nó biểu tình nãy giờ."

"Đi luôn đi." Seongwu không khách khí.

"Anh muốn ăn cái gì?" Tôi hoàn toàn làm ngơ.

"Không muốn ăn."

"Đợi chút, em về liền!" Xem lời của anh như gió thoảng mây bay, tôi cầm đồ của mình rồi chạy thật nhanh ra ngoài, đi theo tiếng gọi của bao tử.

Cổng trường đã đóng. Tôi phải kì kèo, năn nỉ bác bảo vệ mãi mới được ra ngoài. Trời trở lạnh, tôi lại quên mang áo khoác ngoài, thành ra người thì rét run cầm cập, mắt lại cứ ba hồi díp ba hồi nhắm, bụng thì sôi sùng sục. Đi bộ một chút, chẳng mấy chốc mùi đồ ăn thơm phức bốc lên từ những xe đồ ăn và hàng quán đầy màu sắc đã đánh thức hết tất cả giác quan của tôi. Cảm giác lạnh và mệt nhanh chóng tan biến. Tôi bắt đầu đắn đo chọn món ăn, sau cùng cũng bỏ tiền túi ra mua hai miếng bánh cá nhân đậu đỏ nóng hổi, đoạn chạy thật nhanh trở về trường, vừa chạy vừa nơm nớp cầu mong Seongwu vẫn còn ở đó.

Dậm mạnh chân xuống từng bậc cầu thang, tôi chạy như chưa bao giờ được chạy, cuối cùng cũng đã đến nơi.

Lúc đó đã là gần nửa đêm.

Tệ hơn, cửa hội trường đã khoá, không tài nào mở được.

Tệ hơn nữa, khi tôi cúi xuống nhìn qua cái khe nhỏ xíu, bên trong vẫn còn sáng đèn.

Được lắm, Ong Seongwu!

Không khoan nhượng, tôi đập cửa rầm rầm, ở ngoài đem tên Seongwu mà gào thét.

"Anh Seongwu, mở cửa cho em! Anh Seongwu!"

Bên trong thoạt đầu giữ im lặng. Tôi vẫn tiếp tục mồi chài.

"Em biết là anh vẫn ở đó!"

Người trong phòng vẫn chẳng lên tiếng.

"Em có mua bánh cá rồi này!"

"Không ăn." Cảm giác như cả thế kì dài đằng đẵng trôi qua, tiền bối Ong đáng kính của chúng ta mới mở miệng phun ra được hai từ.

Mùi đồ ăn thơm nức đầy mê hoặc xông lên tận mũi. Rốt cuộc, tôi đành ngồi phịch xuống trước cửa hội trường, giở đồ ăn ra bắt đầu nhấm nháp. Vừa nhai, tôi vừa nói vọng vào trong.

"Em sẽ ngồi đây cho đến khi nào anh mở cửa."

"Cứ tự nhiên!" Người kia xem ra tinh thần còn cứng hơn đá, chẳng hề quan tâm đến lời nói của tôi.

Miếng bánh cá nhân đậu đỏ được tôi đem ra xử nhanh chóng. Thời tiết lạnh thế này mà được ăn đồ nóng thì thích còn gì bằng!

Chỉ là ngồi một mình thì có hơi đáng thương...

Bên trong vô cùng, tuyệt đối, thập phần, cực kì im lặng. Không chừng người kia đã ngủ luôn trong đó đến sáng cũng nên! Tôi mong mình có được phép đi xuyên tường mà đột nhập vào bên trong, đem Ong Seongwu ra sạc cho một trận. Trên đời này tôi chỉ sợ loại người tham công tiếc việc, quên ăn bỏ ngủ, sẵn sàng ngồi hàng giờ để xử lí xong mọi thứ. Đau lòng thay, qua chuyện này tôi mới thấy bạn trai tương lai của mình đúng là người như vậy. Đã như thế lại còn tàn nhẫn, lạnh lùng, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, để mặc tôi cô đơn ngồi ngoài trời như thế này.

Tôi đau lòng mở điện thoại đã dần cạn pin, nhắn một tin cho Seongwu.

"Anh không định mở cửa cho em thật đấy à?"

"Bé con của Daniel: Đoán xem."

Bác bảo vệ đi loanh quanh kiểm tra trường, thấy tôi như thấy ma, hết hồn đến nỗi suýt đánh rơi cả đèn pin.

"Lại là cậu nữa!" Bác chỉ vào tôi, ra chiều bất mãn. Đoạn xăm xăm bước đến cửa, tay cầm chùm chìa khoá rồi ra hiệu. "Tôi khoá cửa đấy nhé!"

"Ấy, đừng, bác ơi!! Bên trong còn có người!" Tôi vội ngăn lại.

"Tôi biết sinh viên các cậu đang trong giai đoạn căng thẳng, nhưng cũng đừng vì thế mà hành hạ bản thân quá." Bác bảo vệ thuyết giảng cho tôi một tràng về lẽ sống ở đời. "Thành tựu đôi khi cũng là một thứ xa vời và mơ hồ, không phải chỉ cần cố gắng không là có thể với tới được..."

"Nhưng con không có học." Tôi lắc lắc đầu.

"Thế thì ngồi đây làm quái gì?"

"Con đợi người yêu."

"..."

"..."

"Ai? Đâu?" Bác bảo vệ nhìn xung quanh.

Tôi chỉ vào trong hội trường, mặt méo xệch.

Mãi lâu sau, bác bảo vệ mới để tôi yên sau khi tra hỏi như thể tôi là tội phạm cấp cao. Hận Ong Seongwu có thể bỏ lơ mình mà an nhàn bên trong, tôi khóc không thành tiếng, dựa hẳn người vào cánh cửa. Sau cơn đói lại là cơn buồn ngủ. Hai mắt không mở nổi, rốt cuộc tôi bỏ mặc cả nguy cơ lớn rằng mình sẽ bị cảm lạnh nay mai, đánh một giấc đã đời.

"Này, Kang Daniel! Dậy đi!" Có ai đó vỗ bàn tay ấm nóng của mình lên má tôi. Tôi đang ngủ rất ngon, mở đôi mắt kèm nhèm nhìn bầu trời đêm xung quanh mới sực nhớ ra tình hình.

Đằng trước mặt tôi là Ong Seongwu đang ngồi xổm trước mặt tôi, khuôn mặt hình như có xen chút lo lắng. Thực ra tôi là đứa rất ghét phải chờ đợi người khác. Người ta cứ bảo "chờ đợi là hạnh phúc", nhưng tôi dù có đầu thai thành Bồ Tát cũng không thể hiểu. Vậy mà khi nhìn người kia, bao buồn bực của tôi dường như tan biến.

Tôi quờ quạng xung quanh. Miếng bánh cá đã không cánh mà bay. Rõ ràng lúc nãy tôi vẫn còn cầm trên tay ngủ rất ngon. Có khi nào ma đói đã lấy nó đi không?

"Cậu tìm gì thế?" Seongwu hỏi, nếu tôi không nhầm thì hình như anh hơi ân cần quá mức cần thiết.

"Bánh cá..." Tôi mếu. "Anh có thấy miếng bánh cá đâu không? Là em để dành cho anh đó..."

Một bầu trời hoang mang lẫn ngờ vực đan xen trong lòng tôi. Trong màn đêm tối đen như mực, tôi thấy cái nhăn mặt rất nhẹ của tiền bối Ong.

"Không biết." Anh lắc lắc đầu, vừa nói vừa cà mũi mình như chú mèo nhỏ. "Lúc đi ra thì chỉ thấy cậu ngồi đây một mình."

"Không tin được!!!" Tôi ôm mặt hốt hoảng. "Mất bánh cá thật rồi! Trời ơi!"

Người kia chẳng có biểu tình gì đặc biệt, dường như không hề quan tâm sự mất tích bí ẩn của bánh cá, liền lái qua chủ đề khác.

"Tôi tưởng cậu nói giỡn..." Giọng Seongwu trầm hơn một chút, dường như đang rất ăn năn. "Tôi cũng thật quá đáng, xin lỗi cậu."

Bên ngoài thì làm bộ làm tịch giận dỗi, bên trong tôi lại đang thích thú vô vàn.

"Ngốc quá, lần sau đừng như vậy nữa!" Seongwu tặc lưỡi. "Cậu bị cảm thì nhất định tôi sẽ không chịu trách nhiệm."

Tôi làm giá.

"Xin lỗi cậu, thật lòng mà..." Người kia chọt chọt vào người tôi, giọng như sắp khóc đến nơi. Tôi có hơi hốt hoảng, quay qua con mèo nhỏ trấn an.

"Thơm chỗ này..." Tôi chỉ lên má mình. "...Là em hết giận."

"Không lằng nhằng nữa!" Seongwu từ thái độ ngọt ngào lại trở mặt nhanh như chớp. "Đi về nhanh, lạnh muốn chết rồi!"

Nói xong liền đứng dậy. Tôi cầm túi chạy theo thật nhanh, chẳng mấy chốc đã bắt kịp Ong Seongwu.

Đồng hồ điểm một giờ sáng. Từ hội trường trở về kí túc xá là cả một quãng đường dài. Hôm nay trường chẳng bật đèn, mọi thứ đều tối tăm, u ám đến đáng sợ. Không có ý trù ẻo, nhưng đối với tôi, trường lúc ấy không khác gì nhà ma. Tôi đi bên cạnh Seongwu mà rợn cả sống lưng. Thề có Chúa, tại sao những ngày trước đó anh ấy có thể đi về một mình trong cái khung cảnh nức mùi hồn ma bóng quế như thế này nhỉ?

Cũng lâu lắm rồi, tôi mới lại tiễn Seongwu về kí túc xá. Bây giờ lại là người đưa đón anh về, trong lòng tôi xốn xang lạ kì. Người kia cứ thỉnh thoảng lại đi nhanh hơn một chút, nhưng với lợi thế chân dài của mình, tôi dễ dàng đuổi kịp anh, chẳng mấy chốc lại rút ngắn khoảng cách.

Đi bộ cùng người mình yêu trong đêm đen không một bóng đèn, lại ngập tràn tiếng dế lẫn chim kêu chít chít thì có được xem là lãng mạn không?

Đến kí túc xá, Seongwu quay lại bảo tôi.

"Để tôi tự lên phòng, cậu đi về đi."

"Em không yên tâm!" Tôi ngúng nguẩy. "Lỡ có yêu râu xanh nhảy xổ ra mà dê anh, em sẽ cắn rứt đến chết."

"Nhảm nhí!" Seongwu đảo tròn mắt.

Tôi cười hì hì, đi theo sau người kia lên tầng trên của kí túc xá. Tận đến khi Seongwu đã tra chìa khoá vào ổ, tôi mới yên tâm phần nào mà hoàn thành trách nhiệm của mình.

"Về đi!" Tiền bối Ong nhăn nhó.

Trong ánh đèn vàng hắt từ trần nhà xuống, tôi thấy miệng anh dính gì đó trắng trắng ở mép.

"Miệng anh dính gì này!" Tôi nói nhỏ, chỉ chỉ ra hiệu.

Seongwu như người bị bắt quả tang, giật nảy người. Anh dùng cả hai tay chà lấy chà để, nhưng tội nghiệp thay, lại chẳng đụng trúng chỗ cần lau.

"Ha ha." Tôi cười thành tiếng, đưa một tay ra lau hết đồ ăn dính ở mép, đoạn lại cho vào miệng nếm nếm.

Đúng là mùi kem. Mùi kem của bánh cá nhân đậu đỏ.

"Anh ăn cái gì mà không báo em biết?" Tôi lúc lắc đầu.

"Tại sao tôi phải làm thế?" Người kia xù lông tức giận vì lời nói dối đã bị bại lộ.

"Ngon không?"

Ong Seongwu đập cửa rất mạnh thay cho câu trả lời, khiến tôi giật cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top