Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Sự việc khó lường

Không khí của phòng karaoke bây giờ đang rất hỗn loạn. Ánh đèn đủ màu mờ ảo chiếu khắp căn phòng. Từng micromet không khí được bọc lấy bởi mùi bia rượu, tiếng nói cười ồn ào, tiếng hát và tiếng la lớn, tất cả hoà quyện lại thành một bức tranh trừu tượng với rất nhiều màu sắc được pha trộn.

Tôi ngồi bên cạnh Ong Seongwu trong một vòng tròn, mắt chăm chú dõi theo động tác xoay chai bia của gã cắt đầu ba phân. Mọi người đều nín thở chờ xem ai sẽ là người tiếp theo bị chỉ định. Tôi thầm khẩn cầu trong lòng, làm ơn đừng là mình!


Quay trở lại vài tiếng trước đó.

Sau cả bảy ngày bị đè chết với bao nhiêu tô cháo hạt sen và ly chanh tươi, bệnh tình của tôi cũng đã thuyên giảm nhanh hơn rất nhiều so với những gì tôi nghĩ. Tối hôm đó, khi đang thảnh thơi nằm trên giường đọc quyển truyện tranh thó được từ Jisung và nhấm nháp bịch kẹo dẻo gấu, điện thoại tôi bất chợt đổ chuông liên hồi. Ba chữ "Tiền bối Ong" hiện ra khiến tôi có chút ngập ngừng khi nhấc máy.

"Cậu khoẻ hẳn chưa?" Người kia hỏi tôi, để lộ rõ vẻ sốt sắng.

"Em đã đỡ rồi!" Tôi cười cười. "Cũng là nhờ cháo anh nấu và nước anh pha."

"Cái gì?!" Đầu dây bên kia nhảy dựng, bắt đầu lắp ba lắp bắp. "Cậu...cậu điên vừa thôi! Đã bảo là tôi đi mua ở ngoài mà! Phải cảm ơn mấy người kia ấy, chứ đừng nói với tôi."

"Cứ xem như là em điên đi." Tôi nói đầy ẩn ý, cũng không có ý định dồn họ Ong tội nghiệp vào chân tường nữa. "Anh có việc gì muốn nhờ em hả?"

"Đúng..." Seongwu xác nhận, rồi bắt đầu tuôn ra một tràng khiến tôi bất giác cảm thấy chóng mặt. "Ngày mai ở khoa chúng tôi sẽ tổ chức tiệc. Ừm, tôi đảm bảo là tụi mình sẽ không nốc lươn hay bất cứ món hải sản nào, nên là cậu không cần lo việc đó. Và cậu biết đó, chúng ta cần, ờ, công khai mối quan hệ này..."

"À vâng, em hiểu mà!" Tôi đỡ lời. "Em cần làm gì khi đến đó?"

"Mọi việc sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Ít nhất sẽ không có việc cậu bị dị ứng như vừa rồi!" Seongwu trấn an.

Trước khi cúp máy, Ong Seongwu thông báo cho tôi rằng, buổi tiệc ngày mai sẽ có sự xuất hiện của bạn gái anh, nên chúng tôi đặc biệt cần phải chú ý vì cô ta chính là đối tượng ưu tiên hàng đầu để gây tác động đến.

Park Woojin đang ngồi xếp lego ở dưới sàn nhà, ném cho tôi ánh mắt khinh bỉ.

"Nói chuyện với ai mà cười ngu thế hả Kang đầu bò?"

"Với người yêu hờ của nó chứ còn ai nữa!" Jihoon trả lời như thể đây là một sự thật hiển nhiên.

"Ngày mai có tiệc của khoa Mỹ thuật hả, anh Jisung?" Tôi đánh mắt qua ông anh già đang cắm tai nghe rên ư ử theo bài nhạc nào đấy.

"Ừ?!" Jisung trả lời, giọng pha chút khó hiểu. "Đừng nói là... Ngày mai mày cũng đến đó với Seongwu nha?!"

Tôi ngậm ngùi gật đầu, thuật lại sơ qua cuộc nói chuyện vừa rồi với người họ Ong. Yoon Jisung mắt tròn mắt dẹt, nghe tôi kể mà mặt đực như ngỗng ỉa. Hắn trầm ngâm một hồi, cả nửa ngày mới phun ra đúng một câu.

"Điềm hung nhiều hơn điềm lành..." Hắn lẩm nhẩm hệt lên đồng. "Thí chủ nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định có nên đi hay không."

"A lô? Này? Em đếch có hiểu anh đang nói gì cả?"

"Mày biết là một buổi liên hoan đông người không đơn thuần chỉ là ăn và uống, đúng không?" Jisung mớm bài cho tôi. "Tao đã sống hơn 20 năm, đã có ba năm kinh nghiệm liếm mùi Đại học nên mày phải tin tao. Nói thẳng ra, buổi tiệc này thực chất là một buổi thác loạn không hơn không kém!"

"Biết đâu mày sẽ thấy mấy đứa ngồi hút cần hoặc đè nhau ra giữa thanh thiên bạch nhật mà làm tình chẳng hạn?" Woojin bổ sung.

"Cũng không đến mức đó..." Yoon Jisung đạp Park Woojin ra một bên. "Nhưng tốt nhất là mày nên cân nhắc đi, Niel à!"

Nghe hắn ta đe dọa mà tôi sợ run cả người. Ôm hàng trăm câu hỏi ngổn ngang đi ngủ, tôi nhận thấy mình cũng không còn đường rút lui nữa rồi!

Tiệc được tổ chức ở một nhà hàng thịt nướng khá nổi ở Seoul. Tôi, Seongwu và Jisung đến nơi khá đúng giờ. Đã có khá nhiều những tiền bối và hậu bối ngồi chờ sẵn ở bàn. Nhìn qua một lượt, tôi bắt gặp ánh mắt của Hwang Minhyun đang xoáy sâu vào mình, thái độ soi mói không che giấu. Gật đầu thay cho lời chào, tôi đóng vai người bạn trai gương mẫu, kéo ghế cho Seongwu ngồi.

"Cậu này là ai đây nào?" Một người có vẻ là tiền bối chỉ vào tôi.

"Em là Kang Daniel, học Công nghệ Thông tin, đến đây là do anh Seongwu lôi kéo." Tôi huých huých khuỷu tay kẻ họ Ong để cầu cứu tiếp viện.

"Ồ, đẹp trai quá nha! Là bạn của cậu Ong hả?" Người kia vẫn bắt chuyện với tôi.

"À... Không ạ. Em là bạn trai của anh ấy!" Tôi gãi đầu.

Chữ "bạn trai" vừa thốt ra, cả khán phòng dường như đông cứng. Mọi người bất chợt im lặng với vẻ ngượng ngùng lộ rõ. Một vài ánh mắt bắt đầu dán lên tôi và Seongwu.

"Ớ! Tôi tưởng Seongwu vẫn đang hẹn hò với Sera?" Người đứng trước mặt bối rối.

"Tụi em chia tay rồi." Seongwu đỡ lời, cười cầu hòa.

Người tiền bối kia gật đầu vẻ như đã biết rồi nhanh chóng lủi sang chỗ khác. Họ Ong thở hắt ra vẻ mệt mỏi. Hiểu ý, bàn tay tôi có chút hấp tấp, nắm lấy tay anh xoa xoa dưới gầm bàn. Anh nhìn qua tôi cười rất nhẹ, vẫn để cho tôi thoải mái sờ nắn bàn tay mình. Mọi hoạt động vừa rồi của tôi đều được Jisung ngồi bên cạnh thu hết vào tầm mắt. Hắn ghé sát tai tôi thì thầm.

"Bạn gái Sera gì đấy có đến chưa?"

"Em không biết." Tôi lắc đầu.

Vừa dứt lời, mọi người bỗng chốc ồ lên, ánh mắt đều đồng loạt nhìn ra phía cửa ra vào. Một cô gái với mái tóc dài màu nâu sáng được ép thẳng đi vào, trên người mặc áo crop top đen rất thời trang. Cô ta nở nụ cười thay cho lời chào, đáp lại ánh mắt tán tỉnh và những lời mời gọi đầy thô thiển của cánh đàn ông một cách khá thoải mái.

"Đến rồi!" Seongwu bấm tay tôi.

Khuôn mặt của Lee Sera khẽ đanh lại khi nhìn thấy tôi bên cạnh Seongwu. Cô ta tiến đến gần, hoàn toàn bỏ qua tôi, nhíu đôi mày xinh đẹp được tỉa tót kỹ càng của mình, giọng nói vẫn nhẹ nhàng tuy pha chút bất mãn.

"Anh đổi gu rồi à Seongwu?" Không thể tin nổi với khuôn mặt và vóc dáng thế này mà Sera có thể nói ra những lời mỉa mai, đâm chọt như vậy.

"Anh ấy chưa bao giờ đổi gu." Tôi chen vào, nhìn cô ta đay nghiến. "Và tôi là gu của anh ấy. Cô thì chưa bao giờ, và cô lại cố tình không nhận ra!"

"Cậu là ai? Ăn nói cho đàng hoàng!!" Sera rít qua kẽ răng. Những người bạn gái cũ thật phiền phức.

Tôi không thèm đếm xỉa tới cô gái này, quay qua bắt chuyện với người yêu hờ của mình. Lee Sera hậm hực ngồi xuống ghế, không quên tặng tôi một tia mắt khó chịu.

"Kẻ thù của anh là kẻ thù của em, nên đừng có hỏi gì hết!" Tôi bào chữa cho hành động của mình khi thấy Seongwu nhìn tôi đăm đăm.

Tăng một trôi qua khá yên ả, ngoài việc tôi phải chống lại tận hai đôi mắt ganh ghét thấy rõ từ Hwang Minhyun và Lee Sera, những ánh nhìn ý nhị lén lút từ các sinh viên còn lại. Chúng tôi chỉ mới ăn thịt, chưa uống quá nhiều bia. Tiệc kết thúc khi chuông đồng hồ còn chưa điểm chín tiếng. Mọi người như thường lệ hô hào nhau đến quán karaoke để làm tăng hai. Hwang Minhyun lấy lý do không thể uống được bia rượu nên đã xin về trước. Tâm trạng tôi đã tốt hơn một chút. Bớt đi một kẻ thù, ai mà chẳng vui!

Đám sinh viên bắt đầu bữa thác loạn thật sự. Một lô một lốc rượu bia được dọn ra bàn. Những chai rỗng ruột bị quăng lung tung trên sàn nhà. Có hai đến ba người đang cầm mic hát ầm ĩ ở phía trên sân khấu. Những sinh viên không tự chủ được mà lên cơn động dục đã bắt đầu đè nhau ra hôn hít và ôm ấp, không khỏi khiến tôi cảm thấy nổi gai ốc.

Ong Seongwu ngồi cúm núm bên cạnh tôi uống rượu, thỉnh thoảng đùa mấy câu rất tếu nhưng rồi lại yên lặng xem đám bạn hát hò. Anh trước đó cũng xung phong hát một bài. Không biết có phải ngẫu nhiên hay không mà anh bốc trúng bài "Blue" của Bolbbalgan4.

"Xin lỗi anh, nhưng em vẫn ghét việc mình thích anh đến thế. [...] Em vẫn chưa thể đối mặt với anh..."

Cứng đến nỗi không thèm chỉnh xuống tone nam, Seongwu thản nhiên hát. Giọng anh khá ngọt ngào, luyến láy và lên giọng rất chuyên nghiệp, không hề phô một chút nào. Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải là do anh hát nhép hay không.

"Nếu em là con gái, chắc chắn sau này em sẽ cưới ảnh." Tôi nói với Jisung.

"Không cần là con gái thì mày vẫn có thể cưới Seongwu được mà?!" Jisung đảo mắt.

Ừ nhỉ? Khoan, khoan. Tấp vào lề! Yoon Jisung lái mạnh quá làm tôi văng mẹ khỏi xe.

Khi đang chìm đắm trong biển mật ngọt của Seongwu thì một đứa khác vô duyên vô cớ bấm "nhầm" nút ngưng bài. Ong Seongwu đứng trên sân khấu đơ người, nhưng sau đó cũng vui vui vẻ vẻ, trở về chỗ của mình mà không một lời cằn nhằn.

"Này, anh hiền thế?" Tôi đập nhẹ vai bạn trai. "Anh không thấy là nó cố tình hả?"

"Kệ nó đi!" Seongwu tu chai rượu của mình. "Sau này đợi nó hát rồi bấm ngưng bài là xong."

"Nghe này, chúng ta hãy chơi "Sự thật hay Thách thức" đi!" Một thằng con trai tóc đỏ khơi mào, trên tay đã cầm sẵn chai bia.

"Chơi thì chơi!" Những người khác hưởng ứng, nhanh chóng xếp thành một vòng tròn. Tôi, Jisung và Seongwu cũng bị lôi vào, mặc dù tôi cam đoan rằng tôi không phải là một đứa thích tiệc tùng, và tôi biết rất rõ là đằng khác, rằng việc nhận lời tham gia trò chơi là khởi đầu cho một loạt điềm hung mà Jisung đã cảnh báo trước.

Thật xui làm sao, Lee Sera cũng nhập hội. Đã gần ba tiếng trôi qua mà cô ta vẫn không buông tha cho tôi, khuôn mặt hầm hừ chực chờ sắp giết người đến nơi.

Lượt đầu tiên của trò quay chai nhảm nhí này rơi trúng vào một đứa mọt sách. Thằng nhóc chọn phần "Sự thật" rồi trả lời câu hỏi về tên của diễn viên phim cấp ba mà nó ưa thích. Nhìn qua người bên cạnh, bạn trai hờ của tôi đã đỏ mặt tía tai, chỉ cười rất gượng. Thằng mọt sách xoay chai, lần này trúng vào đứa con gái có thân hình như chai Coca Cola ngồi đối diện. Con nhỏ chọn "Thách thức" rồi chơi trò Pepero Kiss với một đứa khác. Môi của họ gần đến nỗi như thể sắp hôn nhau luôn vậy. Tôi rùng mình nghĩ đến tương lai không mấy sáng sủa, chỉ biết cầu Chúa cứu rỗi.

Trò chơi oan nghiệt này cứ tiếp tục mà vẫn chưa quay trúng tôi hay Seongwu, làm tôi không biết nên cảm ơn hay lo lắng. Không phải trước cơn giông bầu trời rất quang đãng hay sao?

Miệng chai hướng về phía Lee Sera. Cô nàng chọn "Sự thật". Người ra câu hỏi liếc qua Seongwu một lúc rồi mới quay qua Sera.

"Sera, trả lời đi, cô nghĩ gì về bạn trai mới của Seongwu?"

Nụ cười trên miệng bỗng chốc tắt ngấm. Lee Sera im lặng rất lâu. Mãi một lúc sau cô mới nở một nụ cười chua chót.

"Rất đẹp trai, nhưng nhìn hai người không hề xứng đôi. Trông rất giả tạo!"

Tôi thầm hốt hoảng, mồ hôi lạnh đổ túa ra ở sau gáy. Có phải cô ta biết rằng hai chúng tôi chỉ là mối quan hệ...làm ăn, hay đơn thuần phát biểu ra một câu chọc ngoáy mà không ngờ nó đâm trúng tim đen?

Trái lại, tiền bối Ong rất bình thản, mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Tôi mấp máy môi chữ "anh ổn không", Seongwu chỉ nhẹ nhàng xiết nhẹ bàn tay tôi, rồi hất hất mặt vào phía chiếc chai vẫn đang xoay tròn, ra hiệu cho tôi tập trung vào trò chơi.

Tưởng chừng như không thể nào dính vào mình, tôi đang thầm cảm tạ trời đất, quỳ rạp xuống hôn đất mẹ thiên nhiên, bỗng nhiên cái chai dừng lại. Gã sinh viên với mái đầu ba phân nhìn tôi cười mỉm. Thì ra miệng chai đã hướng vào tôi! Khỉ thật! Chỉ lệch thêm một cm nữa thôi là tôi sẽ lánh nạn.

"Cậu chọn gì, bạn trai mới của Seongwu?" Gã ta thốt ra câu hỏi đầy châm biếm.

"Em chọn "Thách thức" ạ." Tôi suy nghĩ 7749 lần. Chọn "Sự thật" thì nếu tôi không cẩn thận sẽ lỡ phun ra câu gì đấy đáng ngờ, bởi xét cho cùng tôi không phải là một đứa giỏi ứng biến.

"Được. Vậy cậu hôn Ong Seongwu đi!"

Câu nói trôi vào hư không. Tôi sững người. Hôn ư?

Ong Seongwu cũng quay sang tôi, chân tay khua khoắng hốt hoảng. Lee Sera rất không khách khí mà chêm thêm một câu.

"Không phải đối với người yêu thì hôn là chuyện bình thường sao?"

"Ủa, hình như cô và Seongwu còn chưa hôn cơ mà?" Tôi vặt lại cô ả, nhìn bộ mặt vừa tức vừa ngượng của cô ta mà khoái chí.

Chuyện này không nằm trong kế hoạch hôm nay! Tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị và người kia cũng thế! Tôi nhìn đăm đăm anh, cảm thấy cuộc chiến giữa lý trí và con tim đã bắt đầu.

Mặc dù biết sớm muộn gì việc hôn hít cũng nằm trong gói "dịch vụ hẹn hò" chui lủi này, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như thế. Có nằm mơ tôi vẫn chưa tưởng tượng ra rằng mình sẽ xử trí thế nào trong tình huống này.

"Thôi thì, cứ thử đã..." Tôi lầm bầm trong cuống họng, động tác nhẹ nhàng xoay người Seongwu qua, kéo anh lại thật gần.

Mặt đối mặt. Mắt đọ mắt.

Here goes nothing! Chuyện này sẽ chẳng có gì đáng sợ.

Tôi nhắm mắt, đặt môi mình lên môi anh.

Một luồng điện xẹt qua người tôi, cảm giác như cả hệ thần kinh trung ương và đại não như ngừng hoạt động. Tôi ấn môi mình vào sâu hơn, bắt đầu một nụ hôn kiểu Pháp. Không quá khó khăn để hôn một người, ít ra là hôn một chàng trai. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc thân mật như thế này với người cùng giới. Cảm giác cũng không quá lạ lẫm, trái lại còn khiến tôi thích thú đôi chút. Seongwu nhẹ nhàng đáp lại tôi, nụ hôn anh phớt qua nhẹ tênh, hệt như một chú chuồn chuồn vừa lướt qua làn nước rồi nhanh bay đi mất.

Tôi giữ thế chủ động, tiếp tục mân mê làn môi ngọt ngào ấy. Người tôi như nóng hơn bao giờ hết, cả da thịt tê rần lại. Nhịp tim đập rộn rã trong lồng ngực, càng làm tôi hăng say, hôn Seongwu sâu hơn. Anh vòng tay qua cổ tôi nom vô cùng tự nhiên.

Một nụ hôn ẩm ướt.

"Này, này! Hai người hôn lâu lắm rồi đấy! Như vậy là đủ rồi, chúng tôi tin, được chưa?" Có tiếng nói cắt ngang.

Nghe xong, tôi vội buông Seongwu ra, nhìn anh ngỡ ngàng.

Chúa ơi! Tôi vừa làm gì thế này?!!

Ong Seongwu đỏ cả mặt, bị tôi dày vò khiến làn môi sưng lên, áo nhăn nhúm ở một chỗ - có lẽ đó là vết bị tôi vô tình bấu vào lúc nãy. Đôi mắt anh long lanh, bao phủ một làn nước. Những cảm xúc đan xen trong lòng tôi. Có phải mình vừa hôn anh ấy không? Lại còn hôn rất sâu nữa?

Ở phía đối diện, Lee Sera đã biến đi từ lúc nào.

Ngồi bên cạnh tôi, Yoon Jisung cấu đùi tôi rất đau. Bực dọc nhìn qua, hắn ta dọa nạt.

"Mày vừa làm gì đấy?!"

"Em đâu có biết!" Tôi chối đây đẩy, chỉ muốn cào hố chui xuống chết luôn cho xong.

Chỉ sau một vài lượt thì trò chơi cũng đến hồi kết thúc. Đám sinh viên kẻ say khướt, người đi không nổi, nằm lê la đầy ra trong phòng karaoke. Cổng ký túc xá sắp đóng, nếu không về sớm, nhất định chỉ có nước chịu lạnh ngủ ở ngoài. Yoon Jisung, Ong Seongwu và tôi cáo từ rồi lẩn trước, lòng không muốn dây dưa với những người say lằng nhằng này. Trên đường về, chúng tôi tuyệt nhiên không nói bất kì một câu nào. Jisung bình thường là người lắm mồm, hay khuếch động đám đông và gợi chuyện bởi bản chất bà tám sẵn có, hôm nay im thin thít.

Như mọi khi, tôi ra hiệu cho Jisung lên phòng trước, bản thân mình hy sinh mấy phút để đi tiễn bạn trai. Nhưng chưa kịp làm gì thêm, Seongwu đã nói với tôi.

"Hôm nay...không cần đưa về. Tạm biệt!"

Nói xong làm thuật ninja ẩn mình bay đi thật nhanh, chẳng mấy chốc khuất vào trong bóng đêm. Tuy đèn trong khuôn viên không quá xa, nhưng tôi vẫn nhận ra rằng trong ánh mắt anh có gì đó rất lạ mà tôi chẳng giải thích nổi. Hình như mặt anh còn đỏ hơn hồi nãy nữa! Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu, trở về phòng với đôi môi sưng tấy.

Đám Woojin và Jihoon dường như chỉ thức để đợi chúng tôi về. Chúng nó bu lấy như kiến bu thức ăn, đòi hóng chuyện cho bằng được. Jisung nhìn tôi cười khả ố, thuật lại sự việc với giọng kể chuyên nghiệp hệt như người ta bình luận bóng đá.

Tôi im lặng mặc kệ cho đám người kia muốn chọc gì thì chọc. Bàn tay mân mê chiếc vòng biểu tượng cung hoàng đạo của mình trên tay, đầu óc tôi tua lại cuộn phim về sự kiện "trao nước bọt" lúc nãy. Bây giờ tưởng tưởng lại thôi cũng khiến nơron thần kinh tôi muốn ngừng hoạt động, các tế bào chảy ngược về phía tim.

"...Thế là Kang đầu bò nhà ta oai phong nắm lấy Seongwu, miệng nói một câu ngầu lòi, "Thôi thì, cứ thử đã..." Xong rồi một phát nhắm thẳng môi Seongwu..." Giọng Jisung đầy gay cấn. "Hôn! Hôn! Hôn! Hôn chết!"

"Lạy chúa, con còn chưa đầy 20 tuổi!" Park Woojin làm dấu thánh.

"Nam mô a di đà phật! Nam mô a di đà phật! Nam mô a di đà phật!" Park Jihoon quỳ xuống lạy ba lạy. Park Woojin lập rập quỳ gối theo, chấm nước mắt thương cảm.

"A a a! Không biết, không biết, không biết!!!" Tôi nằm trên giường la hét, xoay qua xoay lại rồi vớ lấy cái gối ném thẳng mặt Jisung.

Hề lu. Cuối cùng thì hai anh nhà ta cũng mi nhau rui nè. Mọi người thông cảm cho tớ vì tớ không phải đứa chuyên viết mấy cảnh mùi mẫn kiểu này.

Thậm chí còn phải lên search Google "Cảm giác khi hôn" là hiểu rồi đó. ( ̄∀ ̄)

Thì cứ thử tưởng tượng một con bé thiếu thốn tình cảm đôi lứa đi viết fic tả về cảnh hôn hít đi xem có đạt không. Nhưng mà tớ là kiểu đẩy thuyền bất chấp nên, không ngại tổn thương chút xíu ha ha, vừa ngồi viết cái cảnh mình chưa trải nghiệm bao giờ vừa gạt nước mũi khóc lóc.

Amen. Cần lắm chút bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top