Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1: Vài lần đón đưa

Trước khi bắt đầu câu chuyện, hãy nói qua về nhân vật chính.

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một thiếu nam họ Kim, tên Jaehwan, 19 cái xuân xanh, hiện đang là sinh viên năm nhất của khoa Thanh nhạc, thuộc một trường đại học nào đấy ở Seoul.

Từ bé, Kim Jaehwan chỉ thích văn nghệ hát hò. Cứ sau những giờ học ở trường, thiếu nam này bỏ hết bài vở, chẳng buồn đàn đúm với bạn bè mà ngồi sáng tác, viết nhạc, xong đâu đấy lại ôm guitar gảy đủ thể loại bài từ rền rĩ, sầu muộn đến rock'n'roll bản lỗi.

Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua, cho đến khi cậu gặp một cánh cửa địa ngục khác, mang tên "Đại học".

Jaehwan nhận ra mình đã sống ăn bám cha mẹ từng ấy năm qua, đã đến lúc để cậu lập nghiệp, sống tự lập và kiếm ra tiền từ chính mồ hôi, nước mắt của mình.

Vậy là Jaehwan của chúng ta chấm dứt quãng thời gian làm thái tử của gia đình, bắt đầu cuộc sống mới của người-thanh-niên-sau-dậy-thì-và-mới-vào-đời điển hình. Cậu đi xin việc khắp nơi, việc nào cũng sẵn sàng làm, nhưng chẳng chỗ nào chịu nhận cậu cả.

...Có lẽ vì bố mẹ không an tâm, vẫn nhất quyết đòi đưa cậu đến chỗ làm bằng ô tô, thành ra chủ vừa nhìn, phỏng vấn vài câu lấy lệ rồi tiễn thẳng.

Thiếu nam 19 tuổi nước mắt lưng tròng, cảm thấy tương lai người ta sao xáng lạn như vậy, còn mình thì đen thui hắc ám, không tìm thấy lối thoát. Rốt cuộc, cậu chỉ còn cách tận dụng hết vốn liếng của mình, bưng đàn guitar khập khiễng ra góc nào đấy đông đông trên phố, chơi đàn rồi hát cho người ta nghe. Hộp đàn được cậu mở ra, để trước mặt. Người nào hảo tâm đi qua có thể cho cậu chút tiền lẻ.

Jaehwan hát được độ hai, ba ngày gì đấy thì có một người đàn ông đến tiếp cận. Ông ta giới thiệu mình là chủ của quán bar ở Itaewon. Khi biết cậu là sinh viên đang thất nghiệp, ông mới mời cậu về hát ở quán khi quán muốn đổi gió, đồng thời làm phục vụ tại quán luôn. Mức lương thử việc được đưa ra khá hời, ít ra là với người khởi nghiệp như cậu. Thiếu nam này tất nhiên đồng ý, vui vui vẻ vẻ cứ thế đi thẳng về nhà, lòng ôm đầy phấn khích. Thậm chí, Jaehwan còn cao hứng khoe với nhị vị phụ huynh, rằng người ta nhận ra khả năng tiềm ẩn của con, đích thân ông chủ quán đã mời con về làm ca sĩ này nọ, sau này con đường tiến thân vào showbiz cứ thế rộng mở.

Niềm vui vẫn tiếp diễn cho đến khi Jaehwan nhận ra đây là một quán bar theo đúng nghĩa của nó, tức là hay phát nhạc xập xình, giờ hoạt động bắt đầu lúc tối đêm và kết thúc vào buổi sáng.

Thậm chí còn là gay bar.

Cậu chàng vỡ mộng, tính chuồn nhưng không kịp. Rốt cuộc đã thấy mình khoác lên trên người bộ đồng phục của nhân viên, chạy hết chỗ này đến chỗ kia để bưng bê nước. Kết thúc buổi làm đầu tiên, cậu nửa câu cũng không hé miệng, chỉ bảo việc làm không đến nỗi, có tính độc đáo sáng tạo, rồi biến lên phòng.

Ít lâu sau, thiếu nam dọn ra ngoài sống để che mắt bố mẹ.

Vì thời gian hoạt động về đêm nên những ngày tháng thích nghi của Kim Jaehwan kéo dài khá lâu. Cậu ráng hoàn thành bài tập ngay trong tiết học, tranh thủ nghỉ ngơi rồi ngay buổi tối lại đi làm. Vào những ngày cuối tuần, quán đổi sang phát các bài nhạc nhẹ nhàng hơn. Cậu ngồi nổi bật trên sân khấu, trình diễn mấy bài acoustic, tay lướt phím đàn rất điệu nghệ, giọng ca có kĩ thuật nhưng cũng không mang lại cảm giác khô cứng, trái lại còn sâu lắng, tình cảm vô cùng.

Cứ thế rồi một tháng trôi qua. Thời gian thử việc đã hết, cậu được nhận làm nhân viên chính thức! Mức lương cao hơn, và cậu nhận ra ở đây đãi ngộ cũng rất tốt. Jaehwan càng có thêm tinh thần, lăng xăng phục vụ, cần mẫn chăm chỉ hoàn thành công việc.

Bây giờ ta có thể bắt đầu câu chuyện.

Dạo gần đây, hay có một người đàn ông đến quán bar uống rượu. Phải nói thêm, đây là một người đàn ông đẹp trai. Anh ngồi lặng lẽ ở quầy của bartender, chẳng nói năng gì với ai, trên mặt là vẻ lạnh lùng cố hữu. Anh ta cứ ngồi lặng im như thế vài tiếng đồng hồ, mặc cho mọi người xung quanh liên tục nhảy nhót, hoà mình vào không khí sôi động trong quán.

Kim Jaehwan mới đầu cũng không để tâm, sau đó lại bị thu hút bởi cái vẻ ngoài có phần cô đơn kia, cậu liền chủ động bắt chuyện.

Người kia giới thiệu mình tên Ong Seongwu, lớn hơn cậu hai tuổi, đang học khoa Mỹ thuật của trường Đại học X. Anh cũng thân thiện nói chuyện lại với cậu, dần dà hai người kết thân. Mỗi lần Seongwu đến quán, Jaehwan cứ lúc nào rảnh là lại đến chỗ anh để tán gẫu. Thường thường Seongwu rất ít uống say, chỉ khi nào anh buồn thì gọi thật nhiều bia, uống vô độ. Còn nhớ, lần đầu tiên thấy bộ dạng đó của anh, Jaehwan cảm thấy lo lắng lẫn sợ hãi. Từng chai bia rỗng ruột được để qua một bên, mà người kia thì vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Đến một lúc nào đấy đã gục đi vì say mèm, Ong Seongwu ngồi ngủ khì, thỉnh thoảng lảm nhảm mấy câu không rõ nghĩa. Quán sắp đóng cửa, cậu thì không biết gì ngoài tên, tuổi và trường của anh, nên rốt cuộc phải nhận trọng trách liên lạc người thân của anh để còn nhờ người đến đưa về nhà.

Ngồi lục danh bạ điện thoại, cậu gọi đại số liên hệ gần nhất có cái tên "Minhyun". Đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao không gọi cho "Bố", hoặc cho "Mẹ", mà lại chọn người đó. Ngay lập tức, người nọ đã bắt máy. Đầu dây bên kia tức tối quát nạt.

"Ê Ong Seongwu, mày ở đâu mà giờ mới gọi vậy hả?!"

"Ờ... Tôi là phục vụ quán ở đây, anh Seongwu thì đã say rồi... Mong an—"

"Tôi đến ngay bây giờ! Quán ở đâu?!" Người kia cắt ngang lời cậu. Kim Jaehwan lật đật đọc địa chỉ và tên quán, rồi cúp máy, chẳng biết nên cười hay nên khóc.

Ong Seongwu một bên vẫn ngủ quên trời trăng mây đất.

Lát sau, người kia xuất hiện. Trên người anh ta là chiếc áo hoodie đen, quần xà lỏn, mặt mũi hốc hác, đầu tóc bù xù. Cậu đến cạn lời với bộ dạng nhìn là biết vừa-ở-nhà-ra như thế này, nhưng cũng chỉ dám cười thầm trong bụng.

"Seongwu đâu rồi?" Minhyun hỏi với vẻ lo lắng, dáo dác nhìn xung quanh.

"Dạ đây." Thiếu nam Jaehwan chỉ chỉ.

Cậu theo chân Minhyun đến gần chỗ Ong Seongwu. Dù Minhyun có lay đến cỡ nào thì người họ Ong vẫn nhất quyết không trả lời. Không thể ngồi yên xem được nữa, cậu vừa trờ đến, Ong Seongwu ngồi bên cạnh đã bám lấy người cậu, giọng lè nhè.

"Ú ù, Jaehwanie có má bánh bao, Jaehwanie phúng phính đáng yêu, ú ù u óng òng ong ong..."

Minhyun: "..."

Jaehwan: "...!"

Hwang Minhyun đen mặt, khoé miệng giật giật. Jaehwan lộ rõ vẻ lúng túng, giằng co gỡ tay Seongwu khỏi người mình. Người họ Ong còn bám chặt hơn, miệng cứ lải nhải bài ca "má bánh bao" tự chế.

"Tôi không có quan hệ gì mờ ám với anh Seongwu cả, đừng hiểu lầm!" Jaehwan thanh minh, vẫn đang dùng sức gỡ tay Seongwu.

"..." Người kia im thin thít.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy! Trước đây anh chẳng say bao giờ, hôm nay đột nhiên lại như thế!" Jaehwan vẫn đang trên con đường đi tìm lại công lý.

Rốt cuộc, sau một hồi gỡ hoài không ra, ba người lếch thếch đi khỏi quán bar, trở về ký túc xá của Đại học X, đèn đường hắt bóng xiêu vẹo in trên vỉa hè. Rất may, trời còn chưa sáng hẳn nên không ai bắt gặp. Thiếu nam 19 tuổi lần đầu trải nghiệm việc "đưa người say về nhà", cảm giác vừa thành tựu vừa tức cười.

Sau khi đến trước cửa phòng ký túc xá, Seongwu mới buông Jaehwan ra, theo Minhyun vào trong phòng. Cậu đứng ở ngoài, he hé mắt nhìn vào bên trong, thấy Minhyun không khách khí quăng thẳng Seongwu lên giường, xong xuôi tắt đèn.

Đúng là anh em cây khế!

Kim Jaehwan nhịn cười muốn nội thương. Miệng vừa cười phì phì đã hết hồn vì Hwang Minhyun đột nhiên xuất hiện trước mặt.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi đưa Seongwu về!" Minhyun nói, mặt chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào gọi là chân thật.

Khuôn mặt đẹp trai vậy nhưng lại thật đáng ghét! Kim Jaehwan nghĩ thầm trong lòng, rủa xả cả đời tổ tông của người họ Hwang, cả nửa năm sau mới tặng lại người kia một nụ cười cầu tài. Toan rời khỏi, đột nhiên người kia níu vai lại, giọng lộ vẻ quan tâm bất ngờ.

"Khoan, để tôi lấy cho cậu cái này!"

Hwang Minhyun trở vào trong phòng, lục lọi lục lọi cái gì đó, lát sau trở ra, trên tay đã cầm chiếc áo khoác.

"Mặc về cho đỡ lạnh."

Hắn chìa trước mặt cậu chiếc áo. Miệng lẩm bẩm thêm, "Áo của tôi, không cần ngại."

Vậy mới làm tôi ngại hơn đó! Jaehwan hấp tấp cầm lấy áo, cảm thấy người kia cũng phần nào đỡ đáng ghét. Trời trở lạnh, lúc nãy Jaehwan đi vội nên chẳng mặc áo khoác, trên người chỉ độc áo sơ mi trắng khá mỏng và quần tây đồng phục. Bây giờ trở lại chỗ làm cũng mất trên dưới 15 phút, người cậu lại thuộc dạng mẫn cảm, nếu không giữ đủ ấm sẽ dễ dàng bị cảm lạnh.

Thiếu nam cầm áo, trong lòng nhen nhóm một loại cảm xúc khó gọi tên.

Cậu nhìn người kia, cười một cái rất tươi, cúi gập người thể hiện sự biết ơn.

"Em cảm ơn."

Hwang Minhyun hình như đơ ra một chút, mặt đã giãn ra phần nào. Hình như còn hơi đỏ đỏ. Hắn ừ ừ rồi đóng cửa. Kim Jaehwan mặc áo ấm, trong tim cũng ấm. Cậu trở về quán, thấy con đường đi hôm nay sao mà đẹp đến thế, mặc dù trời vào bốn giờ sáng chẳng có cái đách gì để cậu cảm thán cả.

Từ hôm đó, Jaehwan hay nghĩ về Minhyun. Mặc dù mới chỉ mặc áo anh có một lần, nhưng cậu còn tử tế giặt rất kĩ, bỏ tiền túi mua bột giặt loại xịn, tỉ mẩn chùi rửa rồi phơi áo. Xét ra cậu chăm chút cho cái áo này hơn một vạn lần đống quần áo nhăn nhúm của cậu. Áo mình thì cứ gom đến cuối tuần giặt nguyên mẻ lớn, áo người ta thì là ủi phẳng phiu rồi gấp gọn gàng.

Bây giờ chỉ cần đợi người đến rồi trả áo.

Từ đợt say xỉn đó thì Seongwu vẫn đến quán thường xuyên, vẫn nói chuyện với cậu bình thường, nhưng trọng điểm ở đây là, anh chẳng dám uống say nữa. Chính vì thế nên cậu mới không còn đường gặp Minhyun nữa!!!

Kim Jaehwan mới nếm trải mùi vị tình yêu mà đã gặp trái đắng. Nước mắt lưng tròng, bây giờ chẳng lẽ mình chuốc cho Seongwu say để gặp Minhyun?! Vốn dĩ cậu có thể đưa áo cho Seongwu để nhờ trả giùm, nhưng cậu vẫn thích đưa tận tay cho người ta hơn, vậy mới thể hiện hết tấm lòng!

Một tuần sau, Seongwu tiếp tục uống say.

Lần này Jaehwan không còn quá lo lắng. Cậu thành thạo tìm số Minhyun (đã lưu trong điện thoại mình), gọi nhờ anh đến rước bạn mình về. Cảm thấy mình hơi...mất dạy khi lỡ bán đứng anh em, nhưng chẳng còn cách nào khác. Một lát sau, Minhyun lại xuất hiện, rồi Seongwu lại bám Jaehwan, rồi Minhyun và Jaehwan lại đưa Seongwu về.

Khi đến nơi, cậu mới xoè ra chiếc áo của anh, được để trong một cái túi hoa.

"Cảm ơn anh vì đã cho tôi mượn áo hôm trước!" Thiếu nam đưa túi, tim đập thình thịch.

"Không có gì, cậu không sao là ổn rồi!" Người kia nhận lấy túi, thuận đà đưa tay xoa xoa đầu cậu.

Tim đập muốn vỡ, phát tín hiệu cấp báo khắp cả người. Jaehwan chết ngất, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Mặt khác, Minhyun có vẻ cũng mới ý thức ra mình vừa làm hành động gì. Hắn lập tức rụt tay, đóng cửa lại thật mạnh.

"Á!" Kim Jaehwan ngất trước cửa phòng ký túc xá.

Chờ đến cả kiếp sau thì Seongwu mới tiếp tục uống say (amen). Lần này, cậu gọi cho Minhyun thì người kia không bắt máy. Thấy anh ta cứ mấp máy môi "Daniel", "Daniel" gì đấy, cậu mới đành tìm số, rất may lại thấy cái tên đó trong danh bạ điện thoại.

Lần này thì Seongwu không bám cậu nữa, làm cậu có chút hụt hẫng. Làm sao để gặp Minhyun lần nữa bây giờ? Mấy hôm sau, cậu ngồi viết ra năm, sáu bản tình ca buồn thê lương não lòng, ôm đàn guitar, nước mắt nước mũi ngắn dài.

Kim Jaehwan đưa áo cho Hwang Minhyun mà lỡ đưa cả tim mình luôn rồi...

Liệu đôi trẻ có thể tiếp tục không? Hồi sau sẽ rõ.

Viên kẹo phúc lợi ngọt ngào trước cơn giông bão cho quý vị đây. Quý vị có thấy sôi động không ạ? (⌒▽⌒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top