Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2: 101 cách để chống buồn khi thất tình

Vừa có tiếng gõ cửa, Hwang Minhyun liền vùng chạy đến, động tác mở cửa thật nhanh. Hắn nhìn chằm chằm Ong Seongwu đang đứng trước cửa, mặt cúi gằm, vai run run lên trông đến là tội nghiệp.

"Sao rồi?!" Minhyun sốt sắng, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng bất thường.

"Được không, Seongwu?!!" Hai đứa khác trong phòng cũng nhao nhao lên.

Họ Ong không nói gì, lặng lẽ khép cửa, một bước leo thẳng lên giường, úp mặt vào gối, bắt đầu khóc rưng rức.

"Vậy là được rồi hả?" Một thằng ngựa ngựa trong phòng đi đến bên cạnh hỏi han. "Mày khóc vì hạnh phúc hả?"

"Hạnh phúc cái con c—" Minhyun giơ tay định bộp đầu thằng kia, kìm nén được tiếng chửi thề. Phải tĩnh tâm! Phải tĩnh tâm!

Sau khi nửa tiếng hết lời an ủi, người kia mới thôi khóc. Đôi mắt cụp xuống, giờ đã đỏ hoe, khuôn mặt ướt nhèm nhẹp bao nhiêu là nước mắt. Minhyun cũng thấy buồn thay cho thằng bạn thân, nhưng rốt cuộc không ngăn lại được sự ngã cây của bản thân mà len lén soạn một tin nhắn thông báo.

"Thông báo đến toàn thể anh em bắt kèo tỏ tình, Seongwu thất bại rồi nha!"

Ngay lập tức, điện thoại đã kêu ting ting, báo tin nhắn đến ào ạt. Hai thằng cùng phòng còn lại tay liên tục soạn tin nhắn, gửi vào nhóm chat có tên "Hội thuyền viên bắt kèo tỏ tình" gồm bốn người, tính cả Kim Jaehwan.

"Mày thua rồi nha, Minhyun!" Một thằng gửi tin nhắn.

"Tao biết kiểu gì nó cũng bị từ chối mà!" Thằng khác nhắn. "Vậy mà cứ bày đặt anh anh em em tin tưởng nhau. Đây không phải là có niềm tin vào bạn bè mà là ngu con ạ."

"Một tháng dọn phòng nha con."

Kim Jaehwan đã bắt được flow, cũng hùa theo hai người kia ức hiếp người họ Hwang tội nghiệp.

"Em thì một chầu ăn nha anh! Em ăn không có nhiều đâu, đừng lo."

Minhyun đọc xong tin nhắn, không ngăn được mà rít qua kẽ răng vì đau khổ.

Bốn người tham gia thì hết ba người bắt Seongwu thất bại. Chỉ có mình Minhyun là đường đường chính chính đặt hết niềm tin vào thằng bạn. Cuối cùng, rõ ràng là tự đào hố chôn mình.

"Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!" Một tin nhắn khác lại đến.

Xin chào một tháng dọn phòng, làm sen cao cấp.

Xin chào một chầu ăn lớn.

Một phút bốc đồng, cả đời bốc cứt.

Nói vậy thôi, chứ bản tính vốn dĩ lương thiện, nên Hwang Minhyun cũng thấy thằng bạn thân của hắn quá là tội nghiệp đi! Nhất định, ta phải giúp nó vượt qua nghịch cảnh, đạp đổ thất bại, tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Nghĩ là làm, ngay tối hôm đó, Minhyun thức khuya, bắt đầu lên mạng search mấy cách để giúp người ta hết buồn khi bị thất tình. Rốt cuộc, hắn quá đỗi lười biếng mà copy hết một bài nào đấy, sau đó gập máy tính, tắt đèn đi ngủ. Cả quy trình chỉ diễn ra cùng lắm là mười phút.

Ngày hôm sau, bắt đầu triển khai cách đầu tiên.

Cách một, đưa nó đi uống rượu giải sầu.

Quán bar nơi Kim Jaehwan làm chỉ mở cửa từ chín giờ tối trở đi, không khí lại ồn ào náo nhiệt, phát nhạc chát chình chình xập xình hầm bà lằng. Nghe qua một phát là biết không hợp cho một thằng vừa bị thất tình xong - người đang cần có một tâm hồn sâu lắng, nhưng đành vậy thôi! Minhyun cũng chẳng quá rành quán bar nào trong thành phố này hết! Dù gì đây cũng là quán quen của Seongwu, đưa nó đến cũng không sao.

"Ê, đi bar đi mậy!" Minhyun hồ hồ hởi hởi nắm tay thằng bạn đang nằm lì trên giường.

"Mày bị sảng đêm à?" Seongwu nhăn mặt, nhìn hắn đầy khó hiểu. "Mày tính vào ngành?"

Sau nửa ngày chèo kéo, cuối cùng cũng lôi được tiền bối Ong đẹp trai nghiêm nghị bị-tình-iu-đè-bẹp ra khỏi ổ chăn của mình. Đến nơi, Jaehwan đã dọn sẵn đồ uống, còn đặc biệt yêu cầu DJ chơi bài hát yêu thích của Seongwu, bản remix theo kiểu cha cha cha.

"Vui lên, vui lên!" Minhyun giơ ly nước lọc của mình, cụng với thằng bạn.

Seongwu đen cả mặt, nhìn người kia xởi lởi một cách bất thường.

Kì lạ thay, cả buổi hôm đó Seongwu chẳng buồn uống, cứ ngồi bất động, đơ như tượng đá. Không khí ồn ào và náo nhiệt xung quanh dường như cũng chẳng giúp cho họ Ong vui thêm được tí nào.

"Kiếm chuyện gì nói đi!" Minhyun nháy nháy với Jaehwan.

"Ờ, hôm bữa nè, Seongwu uống say tít mù, không biết gì hết, cái em không gọi anh Minhyun được nên là đã gọi D—"

Chưa nói hết câu đã bị bịt miệng.

Seongwu thiếu điều muốn đập đầu xuống bàn.

"Thôi, nể tình anh em cây khế, tao uống với mày một ly nè!" Minhyun từ trước đến giờ chỉ trung thành với nước lọc, bài xích rượu bia, bây giờ gạt bỏ cả lòng tự trọng, anh dũng lấy chai bia rót vào ly mình.

"..." Seongwu không nói gì, để thằng bạn tự biên tự diễn, cảm thấy có gì đó sai sai.

Quả nhiên, Minhyun vừa uống xong một ly đã buồn nôn, chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Còn đâu hình tượng mỹ nam tử an tĩnh lạnh lùng mà hắn gầy dựng bấy lâu nay?

Kế hoạch không thành công, đã vậy còn tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của bản thân.

Bỏ!

Cách hai, đưa nó đi thay đổi bản thân.

Minhyun không bỏ cuộc, tiếp tục lôi Seongwu đi cắt tóc. Mái đầu nấm gây cảm giác hiền lành đáng thương nên bị bỏ đi, thay vào đó là kiểu tóc hớt để lộ trán thật nam tính. Đã vậy, hắn còn bảo thợ nhuộm cho thằng bạn mình một cái màu thật hot. Muốn hot có hot, màu đỏ đậm pha nâu nhìn là thấy nóng liền!

Seongwu trở về, xem chừng có tươi tỉnh hơn một chút. Lại thằng ngựa ngựa cùng phòng hôm trước, vừa nhìn Ong Seongwu đầu đỏ trở về, đã rú lên ầm ĩ.

"Tóc đỏ giống Miss Fortune quá nè!"

Bỗng thấy người kia lại một trận hắc tuyến giăng đầy mặt.

"Này, sao đấy?" Minhyun lay lay, hỏi thằng bạn.

"Miss Fortune là tướng yêu thích của Daniel."

Nói xong liền tông cửa tính nhảy lầu. May mà Minhyun cản kịp, lôi ngược trở lại vào trong phòng.

"E hèm, ừm, tóc màu đỏ giống màu táo nè!" Nghĩ mãi mới được một câu, Hwang Minhyun trấn an thằng bạn.

"Táo?" Seongwu hỏi lại, bộ mặt còn nghiêm trọng hơn lúc nãy. Lần này mở cửa sổ, động tác còn gãy gọn hơn trước.

Hwang Minhyun tự đập đầu vào gối 500 lần.

Kế hoạch không thành công.

Bỏ!

Cách ba, bỏ hết tất cả những thứ gợi nhắc đến Daniel.

Nhân lúc thằng bạn đi vắng, Minhyun đã tranh thủ đảo mắt nhìn qua phòng một lần. Đập vào mắt là mấy cái stick note màu vàng choé với những từ ghép lại tạo thành câu tỏ tình sến sẩm. Seongwu còn gom lại, dán chúng ở góc tường chỗ mình nằm. Đúng là cậu bé luỵ tình! Thế là, thật nhanh tay, Minhyun gom hết đám giấy mớ ấy, toan bỏ thùng rác thì đã bị một bàn tay đập ngay vào gáy.

"Á! Đau!!!" Hắn rên.

"Không được đụng vào đồ của tao." Seongwu nói, giọng lạnh lùng phát sợ.

Minhyun rén đến sun vòi, đưa hai tay lễ phép trả lại đống stick note màu vàng cho người kia.

Mới tính bỏ có một món đồ mà đã bị thế rồi, nhất định sẽ không có lần thứ hai. Nó muốn bỏ thì nó tự bỏ, mình đếch (thể) giúp.

Kế hoạch thất bại.

Bỏ!

Cách bốn, mai mối cho nó. Phải tìm trên Grindr cho nó thằng khác thật đẹp trai lai láng, anh tuấn tiêu sái, ăn đứt cậu nhóc Kang ất ơ kia! Cái nick cũng là Minhyun tạo, lấy một chiếc ảnh thật đẹp và thần thái để làm hình đại diện. Chẳng mấy chốc đã có ba người xin cái hẹn để làm quen.

Kết quả, Seongwu đi hẹn hò với người đầu tiên về, đã thở dài thườn thuợt, xuống tinh thần trầm trọng.

"Thằng cha này bảo bức "Mona Lisa" là của Picasso vẽ. Lạy chúa! Dám phát ngôn như vậy trước một đứa học khoa Mỹ thuật!"

Người thứ hai, cùng là bot. Hai người ngồi nói chuyện, tâm sự kể lể một hồi, quyết định kết nghĩa huynh đệ.

Người thứ ba, là phụ nữ. Cô ta ríu rít xin lỗi, bảo là chỉ tạo nick chơi, hình đại diện cũng là lấy trên mạng.

Seongwu thắp nhang lạy ba lạy. Minhyun dập đầu lạy cùng.

Kế hoạch thất bại be bét.

Bỏ!

Cách năm, đưa nó đi chơi, hoà mình với bạn bè.

Tận dụng việc sắp bắt đầu kỳ nghỉ đông, Hwang Minhyun thúc giục thằng bạn đứng ra chủ trì một chuyến đi chơi giải sầu, huy động toàn bộ lực lượng anh chị em bạn dì gần xa của khoa Mỹ thuật, tổ chức đi trượt tuyết ở tỉnh Gangwon. Sau một hồi tốn enzim thuyết phục, cuối cùng thằng bạn cũng gật gù đồng ý, tâm trạng lại tốt lên một xíu xiu.

Trùng hợp thay, ngày mà Minhyun đề nghị khởi hành cũng là ngày sinh nhật của Daniel. Vốn dĩ Seongwu không để ý việc này, nhưng lại là thằng ngựa trong phòng la ầm lên.

"Hôm đó sinh nhật của—"

"Nói nữa tao vả." Minhyun nhẹ nhàng quay sang, cười thân thiện.

"Dạ."

Tuy không giới hạn chỉ người của khoa Mỹ thuật được đăng ký mà còn mở rộng ra những khoa khác, nhưng chuyến đi chỉ phổ biến trong khoa Mỹ thuật, không quá rầm rộ quảng cáo nên coi như giảm được 60% cơ hội có Kang Daniel đăng ký.

Nhưng, mải lo địch ngoài mà quên tìm địch trong! Minhyun quên mất còn ông anh Yoon Jisung - một thuyền viên nhiệt huyết không ngừng lèo lái chiếc bè sắp chìm.

Sau cùng, Daniel lại là một trong năm người đăng ký đầu tiên.

Seongwu ghi đơn xin chuyển trường.

Minhyun bực tức report cái bài báo kia, còn tạo nick clone ghi comment, chê trách những gợi ý trong bài đều vô dụng, người viết không có tầm nhìn xa trông rộng.

"Tao bó tay rồi! Mày sẽ mãi mãi kẹt trong đại dương mang tên Kang Daniel!" Minhyun chép miệng. "Chỉ có lên chùa tu là xong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top