Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. 결국엔 너도 날 또 떠나버릴까

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng lật giấy và vài hơi thở dài thật rẽ. Chiếc máy điều hòa phả ra từng làn hơi ấm, chậm chạp kêu rừ rừ vì tuổi già của nó. SeongWoo ngồi giữa bàn, xung quanh bộn bề giấy tờ của một đối tượng nghiên cứu mới mà anh vừa được nhận. Vẫn không phải là con người. Công việc nghiên cứu một con chuột bạch bình thường để hỗ trợ cho Cục Y Tế Hàn Quốc khá đơn giản, nhưng SeongWoo luôn khiến bản thân trở nên bận rộn. Không có thời gian rảnh vẫn là tốt nhất. Sẽ không phải nhớ đến người ấy quá nhiều...

Phía bên ngoài cánh cửa truyền đến tiếng gõ khô khốc giữa không gian tịch mịch. SeongWoo dời sự chú ý, nhẹ nói với ngữ khí mệt mỏi vì bây giờ đã khá khuya.

- Mời vào.

Cánh cửa khẽ mở, là một người của bộ phận điều dưỡng, Bae Jinyoung. Cậu trai khẽ cúi đầu chào anh, SeongWoo gật đầu, trở lại với bản báo cáo trên bàn. Điều dưỡng Bae hơi ngập ngừng, rồi nói.

- Xin lỗi vì lại quấy rầy anh khi đã trễ như vậy. Nhưng, #2028 đã tỉnh lại rồi.

Động tác viết của anh khẽ dừng lại, ánh mắt lay động. SeongWoo mím môi, gật đầu ý nói anh đã biết, rồi cúi xuống tiếp tục viết.

- Anh thật sự không định đến thăm anh ấy sao? Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ rất muốn đến để gặp #2028.

Bae Jinyoung lúng túng khi thấy biểu cảm của SeongWoo hoàn toàn không như những gì cậu đã nghĩ. SeongWoo vẫn loay hoay với bản báo cáo, chỉ có trên môi là lưu lại nụ cười rất buồn. Anh nói.

- Tôi rất muốn đến gặp Daniel. Nhưng em ấy thì không như thế...

Jinyoung im lặng nhìn anh, mất một lúc mới ngập ngừng nói.

- Thật sự xin lỗi anh, thực tập sinh Ong, nhưng tôi thật sự không nghĩ như vậy đâu...

SeongWoo lúc này mới dừng hẳn động tác viết, anh gấp bản báo cáo lại, ngước lên nhìn cậu.

- Ý cậu là gì, điều dưỡng Bae?

Jinyoung không vội trả lời, cậu cầm từ dưới đất lên thùng giấy mà SeongWoo từ đầu đã không để ý đến. Bên trong, là đồ dùng của anh đã từng để lại trong buồng số 12. Điều dưỡng Bae ngập ngừng kể lại.

- Khi nhận được tin #2028 đã tỉnh, tôi có lên để kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh ấy. Điều đầu tiên anh ấy hỏi tôi là thực tập sinh Ong đâu rồi. Có vẻ như anh ấy rất buồn vì điều gì đó.

SeongWoo cảm thấy lồng ngực nhói lên, bàn tay vô thức nắm chặt lại để những móng tay ghim sâu vào da thịt. Điều dưỡng Bae lại tiếp tục nói.

- Tôi chợt nhớ ra, lần trước anh có nhờ tôi mang đồ của anh về, nhưng tai nạn của #2028 làm tôi quên mất.

Bae Jinyoung cầm thùng giấy đặt lên bàn của SeongWoo.

- Khi nãy tôi giúp anh thu gom đồ, #2028 trông rất thẫn thờ nhìn tôi thu dọn. Anh ấy hỏi rằng tôi đang làm gì vậy, tôi có nói rằng anh nhờ tôi mang đồ đi giúp. #2028 sau khi ngồi ngẩn người rất lâu, anh ấy nói rằng để tự anh ấy dọn đồ giúp anh. #2028 đã hỏi tôi rất nhiều về thực tập sinh Ong, hỏi rằng anh dạo này thế nào? Ăn uống có tốt không? Nhưng tôi vẫn nhớ có một câu mà #2028 hỏi đi hỏi lại mãi. Đó là anh ấy có thể gặp lại anh có được không.

SeongWoo không giữ trên môi được nụ cười nào, dù là nụ cười của sự đau lòng đi chăng nữa. Anh nhận lấy thùng giấy, tất cả đồ dùng của anh đều được Daniel xếp cẩn thận, mặc dù vậy chẳng bao giờ có thói quen xếp gọn gàng đồ dùng của cậu. Anh tìm thấy chậu xương rồng nhỏ trong thùng giấy, không thể ngăn nỗi cơn đau trong tim biến thành luồng cay xộc lên cánh mũi.

- Cái này không phải của tôi...

Điều dưỡng Bae chỉ vào cây xương rồng đã khô cằn vì không đủ nước, cậu nói.

- Đó là thứ cuối cùng #2028 cho vào thùng giấy. Hình như, tôi thấy anh ấy khóc khi đặt nó vào và trả cho anh.

SeongWoo cau mày, anh nhắm mắt thở hắt ra.

- Cảm ơn cậu, điều dưỡng Bae. Cậu có thể về được rồi.

Bae Jinyoung lúng túng gật đầu chào SeongWoo rồi đi ra ngoài. Khi cánh cửa vừa đóng lại, SeongWoo ngay lập tức đưa tay ôm mặt mà khóc rất lớn. SeongWoo bất giác nghĩ, nếu biết rằng kế hoạch này sẽ mang đến cho cả hai nhiều tổn thương như vậy, liệu anh có can đảm nhận nó về phía mình, rồi khiến cậu thật đau, cũng như khiến chính bản thân mình đau nhiều không kém.

SeongWoo cứ thế khóc rất nhiều, cho đến khi anh nằm dài trên bàn và ngủ thiếp đi vì mệt. Cho đến khi điện thoại nội bộ rung lên, anh mới phát hiện rằng bản thân đã ngủ quên từ lúc nào. SeongWoo không kịp nhìn dãy số gọi đến, vội nhấc máy.

- Xin chào?

- ...

Đầu dây bên kia, không có ai trả lời, chỉ là tiếng thở thật khẽ. SeongWoo cau mày nhìn số nội bộ hiển thị trên máy. 11-12. Anh giật mình, bản thân cũng vô thức dừng lại một nhịp thở. 11-12, đường dây gọi từ tầng 11, phòng số 12.

- Anh...

SeongWoo nghe giọng Daniel rất nhẹ phía bên kia đầu dây. Giọng nói mang theo những vụn vỡ của đau lòng.

- Anh có nhớ em không? Thật sự không thể đến để thăm em sao? Cho dù với tư cách là người giám sát cũ của em?

Daniel vừa khóc vừa nói. SeongWoo nhắm mắt lại, thở hắt một hơi, không biết mang theo bao nhiêu phần là đau lòng, bao nhiêu phần là cắn rứt. Giọng nói Daniel ngắt quãng, xen lẫn với vài tiếng nức nở rất khẽ. Daniel không còn tỉnh táo nữa. SeongWoo nhớ ra, những lon bia còn dư lần trước, Daniel đã không cho vào thùng giấy để trả lại anh.

- Em say sao?

- Em nhớ anh...

- ...

SeongWoo im lặng, anh cảm nhận những giọt nước mắt, chẳng biết là ấm áp hay lạnh lẽo đang lăn dài trên gò má. Giọt nước mắt trên má anh thì mơ hồ vô thực, nhưng rõ ràng hơn tất cả, chính là những giọt nước mắt của Daniel. Chỉ cần nhắm mắt lại, áp sát ống nghe vào tai và lắng nghe từng tiếng nức nở đau lòng của cậu, SeongWoo hoàn toàn có thể cảm nhận được nước mắt của Daniel một cách rõ ràng, và cả nỗi đau mà cậu đang mang theo.

- Xin lỗi, nhưng tôi không thể tỏ ra mình vẫn ổn nữa. Ong SeongWoo, anh tệ lắm, anh biết không?

Daniel hơi lên giọng và tiếng nức nở thì nhỏ dần.

- Anh... Con mẹ nó, anh không có lương tâm nữa...

Daniel cười, nhưng giọng lại nghẹn lại và đầy chua xót. Đến ngay những từ ngữ chửi thề, vẫn không thể mang theo một cảm xúc tức giận nào, SeongWoo chỉ toàn nghe thấy âm thanh của sự đau lòng. Cũng phải thôi, SeongWoo cho rằng, anh xứng đáng với những từ đó. Anh im lặng không đáp, nhưng lại gật đầu.

" Thật sự là tôi là kẻ thảm bại nhất trên đời mà em không nên gặp... Tôi thật sự không có lương tâm với em một chút nào. Là lỗi của tôi..."

- Anh thật sự muốn làm nhà nghiên cứu đến vậy sao? Ý là, anh cần làm như thế để có thể thành công nhanh hơn? Còn tôi cần anh, thì thế nào?

" Tôi chưa từng có ý định tham gia kế hoạch này để có thể làm nghiên cứu sinh chính thức nhanh chóng hơn. Điều tôi cần đầu tiên là cứu được em. Còn bây giờ, thật sự nghe rất nhảm nhí và tôi không xứng đáng để nói ra một chút nào... Nhưng Daniel à, tôi cũng cần em mà..."

- Tôi không phải là muốn anh xin lỗi tôi đâu. Tôi chỉ là muốn gọi để xin lỗi anh thôi....

Giọng Daniel nhẹ dần, chếnh choáng vô thực như chính tâm trí của cậu lúc này.

- Thời gian qua, chắc anh đã cảm thấy kinh tởm lắm nhỉ? Phải cố gắng chịu đựng để có thể hoàn thành tốt kế hoạch của Viện. Haha... Yêu đương đồng tính đâu có dễ... Xin lỗi anh, nhưng vì tôi mà anh phải chịu đựng kinh tởm rồi...

Daniel cười khan. SeongWoo thật sự chỉ muốn chạy đến và đánh cậu một cái. Nghe những lời đó, anh thật sự rất giận. "Kinh tởm" ư? Cậu nghĩ rằng anh đã xem tất cả những điều cùng cậu trải qua là "kinh tởm"? SeongWoo nâng môi cười nhạt, lòng bàn tay bất giác nắm chặt lại.

- Em thì biết gì chứ?

SeongWoo cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nâng cao vì không kiềm chế được cảm xúc.

- Đúng rồi! Tôi không biết gì hết. Tôi đã không biết là anh đã chẳng yêu thương tôi. Tôi không biết là những điều anh đã làm là vì công việc của anh. Con mẹ nó là vì từ đầu anh không nói, nên tôi đách biết gì cả, Ong SeongWoo! Bởi thế, điều đó khiến tôi như một thằng ngu vậy. Bây giờ thằng ngu ấy lại trở thành một thằng đáng thương khốn khiếp. Tôi không muốn anh trở nên giống tôi đâu, nên tôi sẽ nói cho anh biết. Ong SeongWoo, tôi thương anh là thật. Nhưng đó là trước khi tôi gọi cho anh. Còn bây giờ, mẹ nó, tôi thề là tôi rất ghét và hận anh. Nhưng tôi đáng thương đến mức, chỉ cần nhìn thấy anh, sẽ chẳng bao giờ nói được lời này...

SeongWoo lặng người. Không phải là anh chưa từng nghĩ đến việc Daniel sẽ ghét bỏ anh đến thế. Chỉ là khi trực tiếp nghe những lời này, nó khiến SeongWoo như vỡ tan ra thành từng mảnh.

- Anh nên biết là anh không hề có lương tâm đâu...

Daniel tiếp tục nức nở với giọng nói rất nhẹ.

- Mặc dù anh đã cứu tôi, cảm ơn anh! Nhưng thật ra, chữa lành tôi bằng cách đâm một nhát thì cũng chẳng tốt lành là mấy... Và con mẹ nó, vì tôi yêu anh rất nhiều, nên bây giờ tôi hận anh rất nhiều. Tôi không thể tiếp tục cười vui vẻ hay giả vờ là tôi vẫn ổn và chúc mừng kế hoạch của anh thành công. Tôi cũng đau mà, SeongWoo. Vì anh là tất cả những gì tôi có...

Giọng Daniel nhỏ dần, nhỏ dần, rồi cậu ngủ quên bên cạnh ống nghe vẫn còn đang kết nối.

SeongWoo lắng nghe nhịp thở khẽ đều đều của Daniel, biết cậu đã ngủ đi trong cơn say, anh mới thở một hơi.

- Em biết không, em đau bao nhiêu, tôi chính xác là cũng đau nhiều như vậy...

_________________________

SeongWoo sau khi đặt ống nghe xuống, anh cảm thấy nặng trĩu. Cũng không phải là anh chưa từng suy nghĩ đến kết cục thế này. Chẳng qua là, nó không dễ gạt qua một bên như anh nghĩ. SeongWoo đã nghĩ, chỉ cần cứu được Daniel, mọi chuyện anh đều sẽ chấp nhận về phía mình. Nhưng không bao giờ là dễ dàng để chứng kiến Daniel của anh khóc một cách đầy đau lòng và bất lực như thế. Hóa ra, không phải là một mình anh gánh chịu những tổn thương.

SeongWoo tựa lưng vào ghế, nhắm mắt và thở dài một hơi. Hãy kết thúc câu chuyện này thôi...

Anh mở mắt, nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn vẫn thản nhiên nhích từng chút, từng chút một, giống như tất cả mọi chuyện trên cuộc đời này đều không ảnh hưởng đến nó. Đã qua 12 giờ đêm được hơn 10 phút, SeongWoo mở ngăn kéo, cầm tất cả hồ sơ của Daniel và đi đến phòng viện trưởng. Đã đến lúc biến tất cả những lời nói dối của SeongWoo trước đây thành sự thật. Daniel sẽ thật sự thoát khỏi con quái vật bên trong cậu. Và một lần nữa, SeongWoo thề rằng, ngay khi Daniel vừa bước ra khỏi phòng nghiên cứu sau khi kết thúc lần cuối cùng lấy hormone để tiến hành vacine, anh sẽ ôm cậu thật chặt và nói rằng anh yêu cậu rất nhiều.

Những bước chân dứt khoát vang trên hành lang không bóng người. SeongWoo sẽ đến và đề nghị bắt đầu bước cuối cùng của kế hoạch vào ngay sáng ngày mai. Tất cả những đau lòng của Daniel và của chính anh, sẽ đều dừng lại. Một lần nữa, SeongWoo sẽ đến và yêu Daniel của anh theo cách chân thành nhất.

" Daniel, anh không nói dối em... Tất cả sắp thành sự thật... Con quái vật trong em không còn nữa, và cả chuyện anh yêu em, đều là thật..."

____________________

Phòng Viện Trưởng lúc quá nửa đêm vẫn sáng đèn, đó cũng không phải là việc xa lạ với SeongWoo. Nhưng cánh cửa gỗ nặng trịch không đóng kín và tiếng trò chuyện từ mới trong phát ra khiến SeongWoo bước chậm lại.

- Viện Trưởng, ngài nghĩ rằng kế hoạch của #2028 sẽ có bao nhiêu phần trăm là thành công?

Là giọng nói của giáo sư Ha. Giáo sư Ha là nhà nghiên cứu chính của Daniel kể từ khi cậu được đưa vào đây.

- Lúc bắt đầu, tôi nghĩ phần trăm là 50-50, tùy vào kế hoạch tiếp cận của thực tập sinh Ong có thành công hay không. Bây giờ, thực tập sinh Ong đã làm rất tốt và #2028 hoàn toàn có tình cảm với cậu ấy và não bộ chắc chắn sẽ tái tạo Adrenalin. Vacine của #2028 đến bây giờ hoàn thiện 95%, chỉ cần thêm đợt Adrenalin lần này, thì phần trăm cứu được #2028 là hoàn toàn có khả năng.

Giọng Viện Trưởng không giấu nổi một chút hưng phấn khi nhắc đến sự thành công của kế hoạch cứu chữa cho đối tượng nghiên cứu đặc biệt duy nhất. Nhưng trái với giọng nói vui vẻ của Viện Trưởng, giọng của giáo sư Ha có phần trầm mặc.

- Ý ngài là 100% #2028 sẽ được chữa khỏi chứng rối loạn hormone cảm xúc của cậu ấy?

SeongWoo sau khi nghe những lời của Viện Trưởng nói, cũng thở một hơi của sự nhẹ nhõm và môi bất giác kéo lên một nụ cười. 100% thành công, điều đó khiến tim SeongWoo ngay lúc này đây đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh vội bước về phía cửa để nhanh chóng gửi hồ sơ và yêu cầu đưa Daniel vào phòng nghiên cứu vào ngay sáng hôm sau.

- Nhưng vấn đề lúc này là...

Giọng giáo sư Ha lại vang lên, thấp giọng và tông giọng trở nên trầm đục, không khiến SeongWoo khựng lại ngay khi tay vừa chạm được cửa. Cánh cửa vừa chực hé ra, lại bị chính SeongWoo giữ lại để lắng nghe câu truyện từ phía bên trong.

- Sức khỏe của #2028 đang ở mức báo động. Gần đây, cậu ấy hay nôn và bị choáng nặng đến mức bất tỉnh. Khu nghiên cứu đặc biệt đã không thể tìm ra lý do chính xác cho việc này. Ngài viện trưởng, ngài hiểu mà, đúng không?

Nhịp tim đang đập dồn dập của SeongWoo như bỗng như đập chậm chạp một cách đột ngột, khiến anh cảm nhận được lồng ngực thắt chặt đến mức khó thở. Một nhà nghiên cứu, làm sao không thể biết điều này có nghĩa là gì chứ. SeongWoo đã từng nghiên cứu rất nhiều đối tượng, nhưng chúng đều không phải là con người. Những con thú dù lớn hay bé, số lượng nghiên cứu thành công đều rất ít. Một số nếu khi kết thúc quá trình nghiên cứu và không thể đem lại kết quả, sẽ bị tiêm thuốc và chết. Nhưng phần lớn những đối tượng nghiên cứu, đều bị kiệt sức vì những buổi thí nghiệm kéo dài. Một đối tượng nghiên cứu khi bắt đầu có những dấu hiệu suy nhược cơ thể mà lý do không phải về phản ứng sinh học hay do các loại thuốc, đó chính là lúc đối tượng đó không thể chịu đựng thêm bất cứ cuộc thí nghiệm nào nữa. Nói một cách khác, đối tượng ấy sẽ chết vì kiệt sức.

- Không thể nào...

Giọng Viện Trưởng đầy bất lực và ngạc nhiên.

- Ngay trước lúc buổi thí nghiệm cuối cùng ư? Chỉ cần có thể cố gắng một chút, cậu ấy sẽ hoàn toàn được cứu chữa một cách triệt để. #2028 vốn dĩ rất khỏe mà...

- Chính vì cậu ấy đã rất khỏe, nên không một ai lường trước được việc #2028 bị kiệt sức. Cơ thể vốn hoạt động rất tốt do có khả năng chuyển đổi số lượng hormone Noradrenalin dư thành kháng thể. Khi ở mức độ một của suy nhược, lượng Noradrenalin trở nên ít hơn, cơ thể đột ngột mất đi lượng kháng thể rất lớn nhưng các tế bào vẫn hoạt động một cách mạnh mẽ, khiến #2028 trở nên kiệt sức rất nhanh cho dù chỉ mới bắt đầu bước vào quá trình suy nhược. Nhưng lý do đẩy nhanh quá trình suy nhược mà chúng tôi có được từ chụp điện não đồ, chính là thời gian gần đây #2028 đã gặp phải một cú sốc tâm lý rất lớn đối với cậu ấy.

SeongWoo cảm thấy bản thân chẳng còn sức để mà có thể rơi nước mắt vào lúc này. Anh khụy xuống sàn nhà, cảm nhận rõ hốc mắt nóng lên, nhưng tuyệt nhiên không thể khóc. Lồng ngực thắt lại, nhưng không khí vẫn tràn vào khiến anh cảm thấy bên trong chỉ là một lỗ trống hoác to lớn. Bàn tay lạnh đi và sống lưng chạy một cơn tê rần đến tận gáy.

Anh không cứu được Daniel. Tệ hơn thế nữa, là anh đã giết cậu. Nếu Daniel không biết rằng SeongWoo quan tâm cậu chỉ vì kế hoạch của Viện Nghiên Cứu, có lẽ sức khỏe của cậu sẽ đủ để vượt qua buổi thí nghiệm cuối cùng. SeongWoo gục xuống ngay trước cánh cửa gỗ, mà chỉ mới 5 phút trước, nó chính là cánh cửa khi anh mở ra, sẽ mang đến bầu trời mới cho cả Daniel và chính anh. Nhưng ngay lúc này đây, bên kia của cánh cửa là một sự thật đáng sợ đến mức SeongWoo đã chẳng thể nào tưởng tượng được. Sau bao nỗ lực để giúp Daniel có thể vào phòng thí nghiệm lần cuối, cho đến cuối cùng, chính SeongWoo lại trở thành người đã vĩnh viễn khóa lại cánh cửa đó, Daniel sẽ chẳng thể nào thoát khỏi con quái vật bên trong cậu nữa...

- Viện Trưởng, tôi rất tiếc nhưng #2028 không thể vào phòng thí nghiệm cho đợt lấy Andrenalin lần cuối cùng. Vì thế vacine cũng không thể nào hoàn thành. Chúng ta phải kết thúc kế hoạch chữa trị cho #2028. Cậu ấy cần được tiêm, đó là điều tốt nhất cho cậu ấy. #2028 đã chịu đau đớn về tinh thần đủ lâu rồi. Vì nhân đạo, hãy cho cậu ấy được tiêm, thưa Viện Trưởng.

SeongWoo thở dốc, bàn tay nắm lại và đập lên ngực vì anh có cảm giác tim mình đập vô thực, chẳng rõ ràng. Mọi thứ mờ dần đi vì nước mắt cuối cùng cũng chịu rơi ra từ khóe mắt nóng như có lửa. SeongWoo cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc vang lên. Anh muốn bỏ chạy để không phải nghe quyết định cuối cùng của Viện Trưởng, nhưng bàn chân lại chẳng còn một tí sức nào để gượng dậy. SeongWoo đã chọn leo lên lưng một con sói và cưỡi nó về vạch đích. Anh đã cẩn thận để không bị con sói cắn chết, nhưng lại bất cẩn đến mức vì ôm quá chặt, lại khiến con sói chết khi vạch đích nằm ngay trước mắt cả hai. SeongWoo đập vào lồng ngực đã không còn cảm giác. Miệng liên tục lẩm nhẩm trong vô thức khi những giọt nước mắt đã rơi đầy trên sàn đá lạnh ngắt lúc nửa đêm.

- Daniel, anh xin lỗi. Daniel... Niel à, anh... Anh giết em rồi. Chính anh là kẻ đã giết em rồi. Anh xin lỗi, anh yêu em... Nhưng lại giết em mất rồi!

Viện Trưởng sau khi im lặng rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.

- Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của cậu ấy. Rạng sáng ngày hôm sau, hãy đưa cậu ấy vào phòng tiêm. Báo với thực tập sinh Ong là #2028 được đưa đi lấy hormone lần cuối. Nhất định không được để cậu ấy biết #2028 sẽ được tiêm. Tình cảm của thực tập sinh Ong cho #2028 là thật, cậu ấy sẽ không chịu đựng được nếu biết #2028 bị tiêm.

SeongWoo lùi dần ra khỏi cánh cửa. Anh cảm thấy tức giận đến mức, chỉ muốn xông vào phòng và gào lên để hỏi rằng tại sao bộ phận nghiên cứu đặc biệt lại nhanh chóng từ bỏ đến thế? Chắc chắn phải còn cách nào đó để cứu Daniel của anh. Họ đã cứu cậu ấy hơn sáu năm nay, bây giờ cứu thêm một lúc nữa, cũng không được hay sao? SeongWoo còn muốn nắm lấy tà áo blouse của Viện Trưởng và gào lên, hỏi ông rằng ông biết cậu không thể chịu đựng được, nhưng vẫn muốn tiêm cho Daniel sao? SeongWoo muốn đập phá và gào khóc, để họ có thể nhận ra Daniel thật sự quan trọng với anh như thế nào. Anh muốn quỳ xuống và xin họ hãy tìm cách cứu lấy Daniel, nhưng SeongWoo biết, một khi anh bước vào phòng, Viện Trưởng nhận ra anh đã nghe toàn bộ câu truyện, điều đó mới khiến anh không thể nào cứu cậu được nữa.

SeongWoo cảm nhận được vị tanh tưởi khi tia máu theo kẽ môi chảy ngược vào trong miệng. Lấy từ túi áo blouse thiết bị theo dõi vacine của Daniel. Kim chỉ đã dừng lại ở đầu mức đỏ. SeongWoo quay đầu chạy lên tầng 11. Chưa bao giờ anh thấy mình lại có ý định điên rồ đến thế. Viện Nghiên Cứu không tiếp tục cứu Daniel, thì tự anh sẽ cứu lấy cậu. Không phải là một nhà nghiên cứu đang cố gắng cứu lấy đối tượng của mình, mà là một người đang cố lấy cứu người mình yêu. Một ý nghĩ điên rồ, nhưng đó là tất cả những gì SeongWoo nghĩ được để anh không bao giờ trở thành kẻ giết chết Daniel. Anh chắc chắn phải cứu được Daniel, vì anh đã hứa với cậu như thế mà, vì anh đã yêu cậu nhiều như thế mà...

_____________________

결국엔 너도 날 또 떠나버릴까...
Vì đến cuối cùng, em cũng rời bỏ tôi mà đi mất...

BTS - The Truth Untold - V's part.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top