Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. The Truth Untold.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel tỉnh dậy khi âm thanh của những hạt mưa bên ngoài ô cửa sổ rơi vào tai nhẹ như những lời thì thầm. Cơn đau vẫn còn âm ỉ bên trong đầu, chỉ là không còn điên cuồng đến chếnh choáng như lúc cậu gục xuống. Daniel không buồn mở mắt, cứ thế thở dài một hơi, tay đưa lên gác trên trán, mệt mỏi nghĩ về những gì cậu nghe được từ phía bên kia cánh cửa dẫn đến lối thoát hiểm vào tối ngày hôm qua. Nhưng tiếng mưa bên ngoài đều đều gõ vào tấm kính khiến cậu trở nên trống rỗng, cũng không cảm thấy quá đau khổ, chỉ là cảm thấy có chút bất lực với cuộc sống này.

Tiếng gót giày vang lên đều đều trong căn phòng khiến Daniel nhận ra ở đây không chỉ có một mình cậu. Chầm chầm mở mắt, mọi thứ có chút xa lạ. Không phải là căn buồng số 12 ở tầng 11, cũng không phải là phòng nghiên cứu với ánh đèn xanh trắng. Daniel nhìn chiếc rèm trắng mỏng bay nhẹ, loang lổ những vệt nước do cơn mưa bên ngoài cửa số hắt vào. Mưa phản chiếu lại ánh nắng mờ, lấp lánh như những hạt kim tuyến bị tung loạn trong không khí. Chợt có dáng người rơi vào tầm nhìn, anh đưa tay đóng lại cánh cửa sổ bị gió thổi bật mở làm những hạt nước loạn xạ xô vào căn phòng. SeongWoo quay người lại, phát hiện Daniel đang mở mắt nhìn mình, ánh mắt sáng lên, vội bước về phía cậu.

- Daniel, em thấy trong người thế nào?

" Ong SeongWoo, SeongWoo... Anh à... Anh..."

Daniel chỉ im lặng và nhìn anh. Bản thân cậu cũng không hiểu, tại sao chỉ muốn ngắm nhìn anh mãi như thế. Đôi mắt SeongWoo vẫn to tròn, đen láy như mặt hồ ngày bé Daniel thường dạo chơi vào mỗi buổi sáng đẹp trời. Ánh mắt anh vẫn ôn nhu như thế, dịu dàng như tất cả ánh mắt anh vẫn thường dùng để nhìn cậu. SeongWoo của ngày hôm nay, không hề khác với những ngày hôm trước, chính điều đó khiến Daniel đau lòng hơn cả. So với chuyện biết rằng những điều trước đây là không chân thật, thì chính ánh mắt và giọng nói ở thời điểm này cũng là giả dối, khiến Daniel đau lòng hơn rất nhiều.

- Daniel, em thấy thế nào?

SeongWoo đợi lâu không thấy cậu trả lời, chỉ dùng ánh mắt rất sâu để nhìn mình, anh khẽ nghiêng đầu hỏi lại.

- Em thấy nhớ anh.

Cuối cùng, Daniel cũng lên tiếng. Cậu mang theo một nụ cười rất tươi trên môi, như một chú cún con đầy hạnh phúc vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài.

Daniel hoàn toàn nói thật. Cậu nhớ SeongWoo, nhớ đến điên cuồng. Chỉ là, tâm trạng cậu lúc này, không hề rạng rỡ như nụ cười trên môi.

- Em nhớ tôi sao? Vươn tay ra, chắc chắn sẽ chạm được mà.

SeongWoo phì cười, anh cầm lấy tay Daniel, áp nó vào má mình.

Daniel nhấc những ngón tay hơi tái, vuốt nhẹ gò má anh, cậu mỉm cười rạng rỡ. Nhắm hờ mắt lại, chầm chậm cảm nhận nguồn nhiệt từ bàn tay SeongWoo truyền sang mu bàn tay, tất cả hơi ấm đều chân thật, cũng rất không chân thật. Daniel vừa cười vừa nói.

- Thật sự là giơ tay ra, có thể chạm vào anh này.

" Anh biết không, em có cố gắng chạy theo anh bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không bao giờ chạm được đến trái tim anh. "

- Vì tôi ở đây mà.

SeongWoo cười cười, xoa nhẹ những khớp ngón tay của Daniel.

Daniel mỉm cười, mang theo ánh mắt vui vẻ mà gật đầu.

- Ừ, vì anh luôn luôn ở đây mà...

" Anh biết không, SeongWoo? Anh chưa bao giờ ở đây với em..."

Daniel nhớ SeongWoo, nhớ đến điên cuồng. Nhớ anh theo cách mà chính bản thân cậu cũng không thể nào hiểu được. SeongWoo trước mặt cậu, chính là SeongWoo của ngày hôm trước, cũng không phải là SeongWoo của ngày hôm trước. Có những chuyện, rất muốn biết, lại ước rằng mình chưa từng biết. Vì khoảnh khắc biết được sự thật, rất đau lòng. Daniel đã nghĩ rằng, cậu sẽ rất tức giận hoặc rất đáng thương khi gặp lại anh. Sẽ lớn tiếng quát tháo rằng anh là kẻ không có lương tâm, yêu cầu anh hãy cút ngay ra khỏi cuộc đời cậu, vì chúng vốn dĩ đã rất thảm hại rồi. Hay là cậu sẽ gục xuống và khóc lớn, nấc lên mà hỏi anh rằng rốt cuộc tất cả thời gian qua, chỉ có một mình cậu là thật lòng thương anh thôi sao? Tất cả những gì anh dành cho cậu, từ nụ cười và ánh mắt xinh đẹp đó, đến sự quan tâm và những hành động ấm áp đó, đều là theo kế hoạch sao?

Hoá ra, Daniel đều không như thế. Chính cậu cũng không thể hiểu, tại sao bản thân có thể hành động như chưa từng biết bất cứ điều gì, mặc dù lồng ngực thì dần thắt lại đến khó thở. Daniel vẫn cười rất rạng rỡ, và đôi mắt thì ngập tràn hạnh phúc như mỗi khi SeongWoo bước vào phòng cậu. Daniel đưa mắt nhìn khắp căn phòng lạ lẫm, lạ như chính Ong SeongWoo kể từ ngày hôm nay.

- Em chưa từng biết đến căn phòng này.

- Là phòng y tế cho các đối tượng nghiên cứu. Em vốn dĩ rất khoẻ nên chưa từng phải đến đây.

Daniel ngồi lên, khẽ vuốt lại mái tóc đen hơi rối.

- Em muốn về phòng.

SeongWoo giúp cậu vuốt lại mái tóc, nhẹ nhàng nói.

- Tôi nghĩ em vẫn nên ở lại thêm để được theo dõi.

- Em thật sự không sao mà. Em chỉ muốn về phòng thôi.

Daniel cười cười khi những ngón tay của SeongWoo chạm phải những ngón tay của cậu khi Daniel cũng đang chỉnh lại mái tóc. Cậu để yên cho anh vuốt lại tóc mình, còn những ngón tay thi thoảng sẽ để chúng chạm vào tay anh.

Những phần tóc bị rối của Daniel đều đã trở vào nếp, SeongWoo chuyển thành xoa nhẹ đầu cậu, mỉm cười nhìn Daniel vui vẻ cố gắng bắt lấy tay mình trên đỉnh đầu cậu. Daniel vừa bị ngất do suy nhược cơ thể, đó là vấn đề rất nghiêm trọng vì sức khỏe Daniel từ trước đến nay, bị cảm cũng là điều chưa từng có. SeongWoo tự hỏi, rốt cuộc Daniel đã kiệt sức đến mức nào, mới có thể gục xuống mất ý thức như vậy.

- Daniel, em chưa khỏe hẳn mà. Em cần được...

- Anh, anh có thể đưa em về phòng không? Ở đây, em sợ.

Daniel cắt ngang lời anh, cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, hạ nó xuống rồi dùng cả hai tay mà bao lấy tay anh lại. Daniel ngước mắt nhìn anh, cậu thật sự đang cảm thấy sợ hãi. Daniel đã không đi đến một nơi nào xa lạ suốt từng đó năm sống trong Viện Nghiên Cứu. Cậu đã từng nghĩ, tất cả đều sẽ ổn nếu có SeongWoo bên cạnh. Nhưng bây giờ, thì không. Một không gian xa lạ, và SeongWoo cũng không phải là SeongWoo mà cậu từng biết đến. Tất cả mọi thứ đối với Daniel, đều rất đáng sợ.

- Có tôi ở đây mà, em đừng sợ.

SeongWoo vươn đầu ngón tay, nắm lấy bàn tay hơi tái của Daniel, xoa nhẹ.

- Anh, anh có thương em không?

Daniel nghiêng đầu nhìn SeongWoo. Nụ cười vẫn rất xinh đẹp, chỉ có ánh mắt Daniel dường như sâu, đến lắng đọng lại.

SeongWoo cong môi cười, anh khẽ chạm nhẹ vào nốt ruồi ở đuôi mắt Daniel.

- Được rồi, em thắng. Về phòng thôi, tôi đưa em về.

SeongWoo cầm tay Daniel, đỡ cậu đứng dậy.

"Em thắng, vì tôi thương em."

SeongWoo không hề hay biết, phía sau lưng anh, nụ cười trên môi Daniel tắt dần. Cậu ngẩn người nhìn bóng lưng SeongWoo trước mắt mình.

" Anh thật sự không muốn trả lời sao? Cho dù là nói dối đi chăng nữa? "

Daniel lúc đó nhận ra rằng, điều cậu sợ hơn cả lời nói dối của Ong SeongWoo, chính là anh không tiếp tục nói dối cậu nữa.

SeongWoo nắm tay Daniel đi ra khỏi phòng y tế. Cậu không đi ngang cùng anh, chỉ cúi đầu lẳng lặng bước theo từng nhịp chân của SeongWoo, từ phía sau ngắm nhìn bóng mình đổ lên người anh, nhuộm tối một mảng. Daniel nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay cậu, tự hỏi rằng, liệu có phải nếu anh nắm lấy tay cậu mãi, thì mảng tối của cuộc đời cậu, sẽ chồng lên anh, như chính cái bóng của cậu đang làm mờ một phần bóng lưng anh lúc này?

Daniel thừa nhận, chuyện SeongWoo đến bên cạnh cậu chỉ vì thử tác dụng của vaccine, khiến cậu như bị hụt một bước chân, ngã rất đau. Nhưng Daniel nhận ra, điều đó đối với cậu, vẫn còn tốt hơn rằng SeongWoo hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời vốn đã quá thảm hại của Daniel. Daniel cần anh, cho dù anh không thật sự yêu thương cậu như cách cậu vẫn thường nghĩ. Chỉ cần SeongWoo tiếp tục nói dối, Daniel vẫn có thể giả vờ như cậu chưa từng biết gì.

Daniel nhìn từng bước chân của mình đều nhịp với bước chân của anh, cong môi vẽ lên một nụ cười, không hẳn là vui vẻ, cũng không hẳn là đau buồn. Cậu thương anh, bất kể dù thế nào đi nữa. Chỉ cần tồn tại một chữ "thương", cũng đủ để Daniel có thể gạt bỏ tất cả, chỉ để giữ anh bên cạnh mình.

Khi Daniel vùng vẫy trong cuộc sống cô độc đến tàn nhẫn, anh đã bước vào, dù mục đích là gì đi chăng nữa, thì anh vẫn nghiễm nhiên trở thành cả thế giới của Daniel. Vì Kang Daniel ngoài Ong SeongWoo ra, không có gì nữa cả...

Daniel thoát ra những dòng suy nghĩ khi SeongWoo đỡ cậu ngồi lên chiếc giường nhỏ quen thuộc. Cậu nằm xuống, đưa tay cầm lấy chiếc gối có hình cả vũ trụ, áp lên trên mặt và hít một hơi thật sâu.

- Em làm gì thế?

SeongWoo cười cười nhìn Daniel ôm cả chiếc gối của mình và chôn mặt cậu vào đó.

Daniel kéo chiếc gối xuống, để lộ đôi mắt nhỏ đang cong lên, chắc là cậu đang cười một nụ cười chẳng khác chú cún nhỏ.

- Ngửi mùi của anh.

SeongWoo phì cười.

- Tôi đang ở đây, nhưng em lại ngửi mùi tôi qua cái gối đó?

Daniel kéo hẳn chiếc gối xuống, cậu ngồi lên, nhìn anh thành thật.

- Em muốn ôm anh, nhưng lại sợ anh không muốn.

SeongWoo cau mày nhìn Daniel, anh vẫn giữ nụ cười trên môi.

- Em sợ tôi không muốn ôm em?

Daniel ngước mắt nhìn anh, cậu khẽ gật đầu.

- Tôi muốn ôm em!

SeongWoo ngồi lên giường, hướng về phía Daniel và mở rộng vòng tay. Daniel liền cười thật rạng rỡ, vươn người tới ôm trọn lấy SeongWoo, chôn mặt vào hõm vai anh, tham lam hít lấy một hơi thật sâu. SeongWoo cảm nhận được cơ mặt Daniel giãn ra, chắc là cậu vừa cười một nụ cười còn tươi hơn khi anh nói anh muốn ôm cậu.

" Không sao, chỉ cần anh nói rằng muốn ôm em, thì em sẽ đến. Cho dù là nói dối, cũng không sao. Còn được bên anh thêm khoảnh khắc nào, em sẽ đều trân quý từ khoảng khắc đó, trước khi chúng ta thật sự xa nhau. "

- Anh?

- Ừ?

SeongWoo vuốt tấm lưng rất rộng của Daniel, hơi lo lắng vì những đốt xương hiện rõ hơn do Daniel vừa mất sức mà sụt vài ký.

- Giữa sớmmuộn, thì muộn vẫn tốt hơn chứ?

Giọng Daniel ồ đi vì cậu vẫn đang vùi mặt vào cổ SeongWoo. Anh nhẹ vuốt tóc cậu, dù không hiểu vì sao Daniel đột nhiên hỏi thế, anh vẫn trả lời bằng một câu hỏi khác.

- Không phải mãi mãi mới là tốt nhất sao?

Daniel lắc đầu.

- Chỉ được chọn giữa sớmmuộn thôi. Không có mãi mãi!

SeongWoo im lặng ngẫm nghĩ, cuối cùng anh gật đầu.

- Không có mãi mãi thì tệ thật. Nhưng nếu chỉ được chọn giữa sớmmuộn, tôi cũng chọn muộn.

Daniel rời khỏi hõm vai anh. Lần này, cậu ôm trọn SeongWoo vào lồng ngực. Ngay khi Daniel vừa rời ra khỏi vai, SeongWoo chỉ kịp bắt gặp mắt cậu ngấn nước, nhưng rất nhanh lại bị Daniel ôm chặt trong lồng ngực. Anh cũng không nghĩ nhiều, vòng tay ôm ngang eo cậu, áp tai vào nghe tiếng lồng ngực Daniel đập không hề ổn định. Daniel nghiêng đầu, tựa má lên mái tóc đen và mềm như một chú mèo của anh. Cậu nhắm mắt lại, vô tình để một giọt nước mắt rơi ra, vương lại trên tóc SeongWoo như hạt sương.

" Chúng ta, không có mãi mãi. Vaccine thành công rồi. Rất sớm, em sẽ rời khỏi đây và tiếp tục cuộc sống dang dở của em. Cuộc sống mà em bị gián đoạn bởi chính mình từ khi sáu tuổi. Còn anh, sẽ tiến thêm một bước trong cuộc sống của anh. Anh sẽ ở lại đây, và tỏa sáng vì kế hoạch thử nghiệm vaccine của em thành công. Từ đầu, chúng ta đã không cùng nhau. Chỉ tạm bên nhau một đoạn đường thôi, anh nhé.

Giữa chúng ta, không hề tồn tại "mãi mãi". Chúng ta, chắc chắn phải xa nhau, vì chỉ có em là thương anh thôi. Em biết, em chấp nhận rằng em sẽ mất anh. À, không phải là mất, mà là em chưa từng có được anh. Anh sẽ rời khỏi cuộc sống của em.

Chúng ta không có mãi mãi, chỉ có sớm hay muộn. Em chọn muộn, và anh cũng thế. Nên hãy để em bên anh thêm một chút nữa, nhé? Vì bây giờ em cần anh, cả sau này cũng thế! Nhưng sau này, anh không cần em mất rồi. Đến khi anh không cần em nữa, em sẽ không giận anh đâu, vì em rất thương anh mà..."

Daniel là người dừng lại cái ôm rất chặt. Cậu đứng dậy, đi về chiếc bàn con và ngồi xuống ghế, ngắm nhìn ánh nắng sau cơn mưa đang nhẹ len qua ô cửa sổ bé bằng bốn bàn tay, thanh cửa tạo thành dấu thập mờ mờ in lên mặt bàn. Daniel di chuyển chậu xương rồng, đặt nó hẳn vào giữa một trong bốn luồng sáng hình vuông đang in trên bàn. Cậu chợt cười thật tươi như những giọt nắng sau cơn mưa, quay lại nhìn anh, gọi.

- Anh, đến đây. Nó nở hoa rồi này.

SeongWoo tiến đến, một tay vịnh trên lưng ghế, anh cúi người xuống nhìn chậu xương rồng bé đã nở lên một bông hoa rất xinh màu hồng, rồi tinh nghịch khẽ nghiêng đầu để đầu anh chạm nhẹ vào thái dương cậu.

- Xinh thật. Cảm ơn em đã chăm sóc nó thật tốt, Daniel.

Daniel cong mắt cười thật tươi, cậu đưa tay chạm nhẹ lên những nhánh gai bé nhỏ.

- Anh biết nó tên gì không?

- Cái cây này? Em đặt tên cho nó nữa sao?

Daniel mỉm cười, cậu nghiêng đầu về phía anh, khẽ dụi tóc mình lên mái tóc rất mềm của SeongWoo, như hai chú mèo thường lười biếng dụi lấy nhau trong mỗi lần tắm nắng.

- Em gọi nó là SeongWoo. Khi mà em chưa biết rằng Viện đã tìm được vaccine cho em, em không dám dành tình cảm cho bất cứ ai, hay thậm chí là con vật nào cả. Anh tặng em chậu xương rồng, và bảo em hãy yêu thương nó. Nó là thứ đầu tiên em dốc lòng thương yêu suốt chừng đó năm, rồi em gọi tên nó là SeongWoo. Em thương SeongWoo.

SeongWoo cưng chiều nhìn Daniel, anh xoa đầu, rồi khẽ hôn lên mái tóc cậu một cái.

- Tôi có nên ghen với nó không?

Daniel lắc đầu.

- Vì Viện tìm được vaccine cho em rồi, nên em thương SeongWoo nhiều hơn SeongWoo.

SeongWoo cười nhẹ, xoay xoay chậu xương rồng bé trong tay. Anh nhớ đến thiết bị theo dõi của Daniel mà anh vừa kiểm tra trước khi Daniel tỉnh dậy. Lượng vaccine còn lại, không thể đủ cho hai tuần. Daniel bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng vào vaccine và không còn bất cứ sự cảnh giác tình cảm nào với anh. Cậu sẽ sẵn sàng để cơ thể tiết ra hormone trước những hành động hay lời nói của SeongWoo, đó là một bước tiến triển cực tốt đẹp để biến vaccine thành sự thật. SeongWoo thầm quyết định, một tuần nữa sẽ đưa Daniel vào phòng nghiên cứu, lấy một lượng lớn Adrenaline từ Daniel, cộng với vài lần lấy mẫu thử của những đợt nghiên cứu gần đây, vaccine sẽ sớm được hoàn thành. Daniel, sẽ thật sự thoát khỏi con quái vật bên trong cậu.

- Anh...

- Ừ?

SeongWoo nghe tiếng Daniel gọi, anh quay sang, khẽ ngồi lên bàn, đối mặt nhìn cậu.

- Có phải anh đang làm rất tốt không?

Daniel ngước mắt nhìn anh, mặt trời sau lưng SeongWoo hắt thành một luồng sáng, trông anh như một thiên thần mà Daniel chẳng bao giờ chạm tới được.

- Chuyện gì cơ?

SeongWoo hỏi lại.

- Anh sẽ trở thành nhà nghiên cứu, đúng chứ?

SeongWoo gật gù.

- Kết thúc đợt thực tập sinh, nếu kết quả tốt, tôi sẽ có thể được xét đơn hợp tác chính thức với Viện.

- Em tưởng rằng anh không cần phải đợi kết thúc kì thực tập? Chẳng phải anh đang làm rất tốt sao?

Daniel mỉm cười, như thể chuyện này quả thật là một chuyện rất đáng để vui mừng.

- Tôi cũng phải kết thúc kì thực tập như những thực tập sinh khác thôi, dù là đang làm tốt hay không đi chăng nữa.

SeongWoo phì cười, anh đưa tay xoa tóc cậu. Cảm giác có vẻ như Daniel còn quá nhỏ để hiểu một vấn đề của người lớn, mặc dù cậu chỉ nhỏ hơn anh một tuổi. SeongWoo cảm thấy, cậu rất đáng yêu.

Cậu im lặng, chần chừ một lúc, rồi hít một hơi thật sâu, dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể và tất cả can đảm để hỏi.

- Nhưng những thực tập sinh khác không tham gia vào kế hoạch thử vaccine của em mà? Kế hoạch anh tham gia thành công, anh phải được tuyển thẳng, đúng không?

Daniel nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt ngây thơ như đang bàn về một câu chuyện rất đỗi bình thường. Thật ra, Daniel không bình tĩnh như những gì cậu thể hiện. Tim đập điên cuồng và lồng bàn tay rịn ra mồ hôi. Cậu đã chọn "muộn", nhưng chậu xương rồng bé vừa nở hoa, nó nhắc Daniel rằng, cậu đã thương anh nhiều thế nào. Daniel đành một lần tham lam, đi tìm lại hai từ "mãi mãi". Daniel đánh cược tất cả, chỉ hy vọng rằng những gì cậu nghe được từ phía bên kia cánh cửa thoát hiểm chỉ là ảo giác.

SeongWoo dần mở to mắt, anh cảm thấy miệng khô lại, môi vẽ nên một nụ cười cũng thật khó khăn, bàn tay trở nên lạnh dần. Anh nghe tim mình đập điên cuồng, rốt cuộc Daniel của anh, đã biết được điều gì và từ khi nào? Tại sao cậu không nổi giận? Tại sao cậu lại đối với anh bình thản đến vậy? Cậu có thật sự hiểu điều đó có nghĩa là gì không? SeongWoo bối rối nhìn vào mắt Daniel để cố gắng bắt lấy điều gì đó. Nhưng ánh mắt cậu, vẫn hoàn toàn thuần khiết, chính điều đó khiến SeongWoo cảm thấy chính bản thân anh mới là điều đáng sợ nhất trên cuộc đời này.

Daniel im lặng chờ đợi, nhưng sự im lặng của SeongWoo còn lâu hơn thế.

" Chỉ cần anh nói không phải, em đều tin, bất chấp tin.

Chỉ cần anh nói không phải, thì sẽ không còn gọi là "sớm", em sẽ gọi nó là mãi mãi.

Chỉ cần anh nói không phải, cho dù là nói dối đi chăng nữa, chỉ cần anh nói không phải..."

Đôi mắt trong veo của Daniel, dần trở nên tuyệt vọng sau sự im lặng rất dài của SeongWoo. Anh cuối cùng cũng bắt gặp được tia đau lòng trong đôi mắt mà anh rất yêu thương đó. Daniel, như một điều gì đó vô cùng thuần khiết và trong sáng, cậu không xứng đáng với bất cứ nỗi đau nào trên cuộc đời này. Việc dư hormone, đã quá sức bất công với Daniel. SeongWoo cảm thấy chính mình như nhảy vào một vết mực trên tờ giấy trắng, rồi vẩy ngang dọc khiến tờ giấy thêm nhem nhuốc những vết mực sẫm màu. Daniel mà anh trân quý và yêu thương, xứng đáng không nhận thêm bất kì một vết tối màu nào từ anh nữa.

Đôi mắt đầy tổn thương của Daniel khiến anh cảm thấy bản thân mình thật đáng sợ. Ánh mắt đầy đau thương đó đang nhìn về phía anh, và SeongWoo biết, anh không nên nói dối Daniel thêm một lần nào nữa, ngoại trừ việc vaccine của cậu là chưa hoàn thành. Daniel cần tiếp tục tin vào điều đó để hoàn thành kế hoạch vì đó là điều duy nhất anh có thể làm cho Daniel. Còn việc đáp lại tình cảm của Daniel? Từ giây phút này, SeongWoo đã hoàn toàn tự cho mình không còn tư cách để nói điều đó nữa.

SeongWoo hít một hơi thật sâu, anh nhắm mắt và nắm chặt tay lại, cảm nhận móng tay bấm sâu vào thịt. Dằn lại hơi cay nồng trong khoang mũi, SeongWoo mở mắt, nhìn Daniel rồi nhẹ nói.

- Kế hoạch #2028 đã thành công. Tôi sẽ không cần đợi kết thúc đợt thực tập. Chỉ cần sau khi em được kiểm tra lần cuối, sau đó tôi ngay lập tức trở thành nhà nghiên cứu của Viện.

Daniel ngẩn người nhìn anh. Ánh nắng sau lưng SeongWoo bỗng trở nên thật chói mắt, sau đó liền lấp lánh rực rỡ. Daniel biết nắng lấp lánh do mắt cậu đã ngập nước.

" Chỉ cần anh nói không phải... Nhưng anh lại không nói..."

Nhịp tim đang đập rất mạnh, đột ngột trở nên thật chậm, không khỏi khiến lồng ngực thắt lại một nhát thật đau và siết chặt lá phổi đến khó thở. Cậu cúi mặt để giấu đi hạt nước chực rơi ra. Thở hắt ra một hơi thật dài, Daniel khẽ gật đầu, rồi cậu ngước lên mang theo một nụ cười rạng rỡ như chính Daniel của ngày đầu tiên có Ong SeongWoo bên cạnh. Chỉ có giọng nói run rẩy mới khiến SeongWoo nhận ra Daniel đang đau đến nhường nào.

- Anh, chúc mừng anh...

___°°°___

Chap này thật dài, là chap dài nhất trong tất cả các chap của tất cả các truyện mà Kem từng viết. Chỉ vì dư âm buổi offline OngNiel làm Kem thật buồn...

_____________

061219

Hôm nay Kem lại có cảm giác buồn thật buồn nhưng chẳng biết tại sao...

Có lẽ là một bản vũ trụ song song nào đó của Kem đang gặp chuyện buồn, Kem tin là thế.

Bây giờ là 11 giờ đêm. Kem đang nghe Hard To Say Goodbye của Jinyoung, và hoàn toàn không có ý định về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top