Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06. Kang Daniel giàu cỡ nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô hô xin chào, hôm nay là bữa sau của bữa trước nè.

Bữa trước mới kể sương sương cho biết cái thân phận của nó thôi, hôm nay mình đào sâu vô chi tiết ha.

Lúc nó mở áo nó ra để tôi ngồi ngay ngắn lại, tôi thấy má nó từ trong bước ra, sau đó ngồi xuống cạnh ba nó. Má nó không nói gì, anh nó cũng không nói, ba người chúng tôi ngồi nhìn hai bố con nó lời qua tiếng lại. Dĩ nhiên, một câu chuyện, năm người nghe, bốn người hiểu, riêng tôi thì đéo.

Rồi chẳng biết bố nó nói cái gì, mà tôi thấy mặt mày nó đỏ au, nó giãy nảy lên rồi tuông một tràng tiếng má nó đẻ, vừa dứt câu, với quyển sách đang cầm trên tay, bố nó phang thẳng vào đầu nó, không trượt phát nào.

Nó ôm đầu, quay sang mếu máo với tôi.

"Meoooooo, em đau."

Tôi lúc đó ngại bố mẹ nó, cũng không biết làm như nào nó mới bớt đau, lúc đầu có luống cuống một chút, sau đó bất đắc dĩ nắm áo kéo người nó thấp xuống, đưa tay vén tóc mái nó lên một chút rồi thổi phù phù vào vết ửng đỏ trên trán.

Tôi ngồi đó ra sức thổi, còn nó thì cười toe, quay sang nhướng mày với anh nó, rồi nó nắm tay tôi xuống nhét luôn vào túi áo nó đang mặc, nó quay sang nhìn chằm chằm bố nó, bộ dạng thách thức vcl.

"Daddy, người thấy sao? Thương con tầm này đủ chuẩn ghi tên vô hộ khẩu nhà mình hay chưa?"

Ô quao. Tôi hiểu nó nói đó nha. Nó đang nói tiếng Hàn ha mọi người.

Ủa đcm rồi nó nói tiếng Hàn sao bố nó hiểu mà trả lời ??

Rồi đcm như để vả vào suy nghĩ của tôi, bố nó gật đầu.

"Tính ra thì chưa đủ. Nhưng vì cái thứ như mày tao dám chắc sẽ không tìm được người nào tốt hơn, nên vầy là đủ rồi."

Ồ quao quao quao quao.

Bố nó nói tiếng Hàn.

Bố nó nói tiếng Hàn..

BỐ NÓ NÓI TIẾNG HÀN !!!!!!

Thế thì đcm từ nãy giờ hai bố con nó cứ phải vờn nhau bằng tiếng Anh làm gì ý nhỉ?

Tôi chợt nhận ra một điều rằng, cái sự quái gở của Daniel không phải tự nhiên mà có, cả nhà nó đều hệt như nhau.

Nghe bố nó chửi xong, tôi nghĩ trong bụng, bố nó là người Mỹ, nhưng có khi còn giỏi tiếng Hàn hơn cả tôi.

Sau đó, gia đình hòa thuận chưa được năm phút, nó đã mở mồm.

"Nhắm chừng bồ con thương con còn hơn người, người đánh gôn có thể trượt, chứ mà đánh con lại không trượt phát nào."

Nó vừa dứt câu, bố nó đã định chụp lấy tách trà trước mặt, nó biết bố nó định làm gì, liền đưa tay đẩy người tôi ra, nhưng bố nó đã kịp làm gì đâu, má nó đã nhanh tay chặn lại rồi.

Rồi sau đó, bố nó bảo tôi ở lại chơi lâu lâu, ông lên phòng nghỉ, còn bảo nó dẫn tôi đi một vòng xem nhà.

Trước lúc xem nhà, mẹ nó bảo tôi ngồi lại nói chuyện một chút. Tôi ngồi cạnh bà, bà quay sang bảo nó.

"Đi vào trong bếp gọt trái cây mang ra đây cho Seongwu của mẹ ăn."

Nó chưng hửng nhìn bà.

"Excuse me? Seongwu của mẹ? Seongwu? Seongwu nào của mẹ? Seongwu là của con, con mới là con trai của mẹ đây nè."

Lần này tới tôi chưng hửng nhìn nó. Đéo hiểu sao có thể đôi co với mẹ mình tới vậy luôn?

Mẹ nó như biết tính, chả thèm đếm xỉa đến nó, bà quay sang cười với tôi. Nó thấy nó giãy nảy cũng không được gì, ngoan ngoãn đi vào trong, lát sau bưng ra một dĩa trái cây. Nó đặt dĩa trái cây lên bàn, sau đó đi tới gối đầu lên chân tôi nằm nghịch điện thoại.

Lúc này mẹ nó mới bảo.

"Kể mẹ nghe đi, chuyện của hai đứa."

Mẹ?? Huh??

Gia đình này có truyền thống làm loạn não người khác hay sao ta??

Tôi ngoan mà, nên là tôi kể hết tuốt tuồn tuột chuyện của hai đứa. Daniel nằm chơi được một lúc, lại lăn ra lim dim ngủ, tôi thấy thế liền vỗ nhẹ mặt nó bảo muốn ngủ thì về phòng mà ngủ, nó chụp lấy tay tôi, ôm luôn vào trong lòng, cứ thế nằm ngủ thẳng cẳng.

Mẹ, cái thằng này chả được quái gì ngoài việc làm thòng tim tôi.

Tôi ngồi nói chuyện với mẹ nó khá lâu, rồi đột nhiên mẹ bảo.

"Cái thằng này bướng lắm. Mẹ nghe nó kể nhiều về con, giờ thấy con ở đây đúng thật là không uổng công nó mạo phạm vào lời hứa."

"Hứa gì cơ ạ?"

"Nó có thẻ cá nhân, đó là tiền bố nó cho nó hàng tháng. Nhưng từ lúc bố con nó cự cãi và nó ra ngoài sống, nó đã bảo sẽ không động đến tiền trong thẻ nữa. Ban đầu mẹ đã nghĩ, ra ngoài sống khổ cực, kiểu gì thì nó cũng sẽ xài tiền đó thôi."

Mẹ nó dừng một chút, nhìn nó ngủ say sưa trên chân tôi liền nở nụ cười.

"Suốt mấy năm ra ngoài sống, một đồng nó cũng không động đến. Ấy vậy mà có một ngày, chẳng hiểu tại sao tiền trong tài khoản lại bắt đầu ít dần. Mẹ hỏi, nó nói rằng 'mẹ ơi bây giờ còn cần tiền này để chăm bồ người ta, để từ từ rồi con bưng về làm bồ con, sau này thành chuyện sẽ trả lại tiền vào tài khoản sau'. Mẹ chẳng có ý đòi hỏi gì, chỉ muốn biết nó dùng số tiền đó làm gì. Sau này mới biết, là vì con."

Tôi nghe xong thật con mẹ nó cảm động.

Lúc này cái thây bự nó trở mình, quay sang ụp mặt vào bụng tôi mà ngủ.

Mẹ nó ngẫm nghĩ một hồi rồi chốt một câu rất ư là khét.

"Cái thằng này, về phần dại bồ thì giống y hệt thằng cha nó."

Con mẹ nó, tôi cười như bị điên.

Nghĩ thử mà xem hai bố con nó cứ va vào là cãi nhau, ấy thế mà tất cả mọi thứ đều được hưởng từ bố nó hết.

Mất hai tiếng đồng hồ nói chuyện, tôi cụng đầu gọi nó dậy, đòi đi xem nhà. Nó ngáp một hơi, sau đó kéo tay tôi đi một vòng quanh nhà.

Và đcm các người có nhớ dàn siêu xe đồ chơi nó mang ra khè James lần trước không? Nó có thật đó nha, đéo phải nằm trên tủ mà là mỗi thứ một chiếc nằm chễm chệ trong gara.

Tôi trố mắt nhìn một loạt, ú ớ nhìn nó.

"Đù má quen nhau bao nhiêu năm mới biết bồ mình giàu vậy."

"Đâu. Có chiếc nào đứng tên em đâu mà giàu."

Nói xong nó lật đật sửa lại.

"À có."

Tôi háo hứng nhìn nó, đợi xem nó đứng tên chiếc siêu xe nào.

"Chiếc nào dợ?"

"Cái đạp điện ở nhà á."

"Đù mẹ. Ăn đập không?"

Nó cười, kéo tôi ra sân. Đi dạo mỏi mẹ cả chân tôi vẫn chưa thấy được một thứ mà đáng lẽ ra trong mấy căn nhà rộng rộng như này phải có: hồ bơi.

"Ê sao không xây hồ bơi hả?"

Nó lắc đầu.

"Không. Nhà có ai thích bơi đâu, vả lại cũng không có thời gian bơi, xây làm gì."

Tôi à một tiếng, nó lại nói.

"Nếu mà anh thích thì em xây cho anh. Dễ ợt mà."

Đù má đù má.

Bồ tôi ngầu muốn đột quỵ luôn mọi người ơi.

Này, đừng bảo tôi mất giá.

Vì tôi, chỉ mất giá với bồ thôi nha. Trai lạ mà tới, tuổi buồi tôi thèm ngó.

Điểm đến cuối cùng là phòng nó, nó vừa mở cửa phòng ra thì đm tôi chỉ ướt mình có thể ở đây mãi mãi luôn.

Phòng nó bự gấp đôi cái quán cơ !!

Phòng bao bởi bốn bức tường đúng hông, thì tủ quần áo âm tường của nó đã chiếm hết một bức rồi. Quần áo nó nhiều quá trời đất, hỏi ra mới biết, cái đống đồ nó mặc thường ngày ở Hàn Quốc toàn là đồ ngủ của nó thôi. Giường ngủ bự ơi là bự, còn có, nhìn ra cửa kính bên ngoài có thể nhìn thấy được hoàng hôn luôn.

Nó nằm phịch xuống giường, tôi ngó quanh quất một hồi cũng đi đến nằm sấp xuống đè lên người nó. Tôi hỏi.

"Sao tự dưng nhà cửa như vầy không ở, về Hàn Quốc chi cho cực."

Nó cười.

"Nói hông phải khoe chớ, em bị bố đuổi."

Tôi ngẩng đầu nhìn sườn mặt nó, hỏi.

"Sao đuổi?"

Nó tặc lưỡi. Vòng tay qua ôm lưng tôi.

"Chậc. Thì hồi xưa bố bảo em học để sau này quản công ty, nhưng em không thích làm việc văn phòng. Em ghét phải sống cuộc đời người khác sắp đặt, kể cả đó là bố em. Ai cũng chỉ sống có một lần, tại sao không làm điều mình thích chứ. Rồi hai bố con cãi nhau, bố mới bảo nếu không theo nghiệp bố thì ra khỏi nhà, không được đem đồng xu cắc bạc nào hết."

Tôi nghe mũi mình cay cay. Tôi hỏi nó.

"Rồi sao?"

"Đuổi thì đi chớ sao. Thay vì ra khỏi nhà thì em ra khỏi nước luôn."

Nó cười hề hề.

"Nghe như phim ha."

"Sao phải khổ cực như vậy."

"Chậc. Bố nói thì nói thế, chứ vẫn mở thẻ đó có khóa thẻ em đâu. Muốn xài lúc nào chả được, chỉ là lúc đó không thích xài tiền bố, không làm giúp bố thì không xài tiền của bố là đúng rồi."

"Ban đầu thì cực thiệt, nhớ nhà quá chừng, nhưng mà làm từ từ cũng quen. Đi bán quán lai rai bị quỵt lương sml vẫn dành dụm được chiếc đạp điện, thấy em giỏi hông?"

Nó tào lao như vậy, chẳng hiểu sao tôi lại rơi nước mắt.

Đường đường là con nhà bề thế, vậy mà phải bục mặt đi làm nhân viên quán nước chạy hết bên này tới bên kia.

Nó thấy tôi khóc, thế là luống cuống.

"Ơ kìa sao tự dưng meo khóc."

Tôi lắc đầu.

"Tự dưng thấy thương em quá chừng."

"Thương thì thơm cái coi."

Nó mặt dày đưa mặt chờ đợi, tôi lườm nó nửa con mắt, xong vẫn thơm cho một cái.

Nó cười toe, xoa xoa đầu tôi.

"Giờ trong thẻ có bao nhiêu tiền thì em vẫn nghèo hổng có mùng tơi để rớt luôn á. Nghèo vậy thương hông?"

"Ơ chắc trước lúc tôi biết cậu giàu thì tôi không thương cậu quá he?"

"Hề hề quên mất. Nói chứ, tiền thẻ thì để đó, em không đụng tới. Đợi ghi tên vô hộ khẩu nhà em rồi, em lấy cái thẻ làm quà cưới chịu hông?"

"Thẻ bao nhiêu số?"

Nó nheo mắt cười.

"Mười một số."

"..."

"Gả không?"

"Gả."

Rồi hai đứa lăn ra cười như bị bệnh. Và nếu như có ai hỏi tôi Kang Daniel giàu cỡ nào, thì là tiền của nó có thể đè chết thằng James theo nghĩa đen.

Hết sòi, bái baiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top