Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát: Fate - Lee Sun Hee (OST The King and The Clown)

Lưu ý: 

- Truyện có sử dụng lời bài hát được dịch ra tiếng việt.

- Quốc công: Phong cho những người có binh quyền lớn hoặc thế tử của các Vương (con hoặc anh em Vua).

- Lại bộ Thượng thư: Người đứng đầu Bộ bổ nhiệm quan chức, phong tước, xét công, bãi nhiễm và thăng chức cho các quan lại, quản lý quan lại.


===========

Ta hứa với anh, khi khoảng khắc này trôi qua...

"Quốc công, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng." Giọng nói cương nghị của vị tướng trung thành vang vọng trong căn nhà vắng lặng. Ta dừng lại tiếng sáo nơi khóe môi, nhẹ nhàng đặt thứ nhạc cụ bằng ngọc ấy trở lại chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo. Chất gỗ lạnh lẽo tiếp xúc với làn da nơi ngón tay bất chợt như kim sâu đâm vào tận tâm khảm.

Khoát tay ra hiệu với nữ nhân bên cạnh. Nàng một thân áo vải đơn giản, không có lấy một món trang sức trên suối tóc đen tuyền, không cả phấn son hay túi hương xinh xắn nơi ống tay áo, thế nhưng cũng không che mờ được nhan sắc yêu kiều diễm lệ. Một thiếu nữ chỉ vừa đôi mươi đáng ra phải khanh khách nói cười như chuông ngân, nhảy nhót như chim sáo giờ phút này lại u buồn sầu thảm. Phải chăng tội nghiệt là do ta?

Vuốt nhẹ lên mái tóc mà ta hằng yêu thương, cẩn thận đặt chiếc hộp gỗ vào tay nàng ấy. Đặt lên trán nàng một nụ hôn thay cho lời khẩn cầu. Cầu cho nàng một đời này sẽ mãi được bình an mà sống, cầu cho nụ cười của nàng và cầu nàng sẽ thay ta mà hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng.

"Hãy thay ca, trao vật này lại cho người ấy." Ta cười, cớ sao nàng lại khóc? Giọt nước mắt lóng lánh như châu ngọc rớt xuống bàn tay đầy vết kiếm. Nàng bỗng chốc ôm chặt lấy ta, thân hình nhỏ nép vào ta run rẩy như ngày còn thơ bé. Thế nhưng, ta đã không còn có thể ở bên mà an ủi nàng mãi nữa.

"Đừng khóc, ca ca đau lòng nhất là khi muội khóc. Khương gia mấy đời đều là tướng gia, con cháu sao có thể yếu đuối thế này chứ?" Ta nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng, tránh để giáp phục trên người tổn thương nàng. "Xem ra từ giờ, ca đã không còn có thể đưa muội đi cưỡi ngựa vào mùa hè, dạo chơi ngày lễ thất tịch hay ăn bánh trôi muội làm vào đông chí rồi. Xin lỗi muội." Đáp lại chỉ là cái lắc đầu và vòng tay ôm siết.

"Đến lúc rồi, muội đi đi. Hãy nhớ, bảo hộ chính mình thật tốt. Đông Hàn, đưa Quận chúa đi" Mạnh bạo gỡ vòng tay đang quấn quanh người, ta đẩy nàng ấy ra, yếu lòng lúc này có thể phải trả giá bằng mạng sống của tất cả. Vì thế, chỉ có thể nhẫn tâm mà nói hai chữ: Tạm biệt.

Nhìn bóng hai người dần khuất, ta nhẹ vuốt sợi dây đeo bên hông. Một thân giáp phục sáng ngời uy dũng, mà lại có một dải ngọc bội trên người, khập khiễng quá nhỉ? Tựa như ta và người ấy? Người đã không thể ở bên, vậy lấy vật thay thế đi.

Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày khác...

Ngẩng đầu nhìn trời quang ngoài kia, cúi đầu nhìn ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ miếng đá xanh lục. Chợt thấy sóng gào trong tâm tan biến.

"Xuất phát." Dẫu biết là ảo mộng, vẫn hi vọng có ngày trùng phùng.

Ta sẽ vứt bỏ tất cả để đến bên anh...

Để chúng ta có thể sánh bước bên nhau đi trên con đường đã chọn đến tận cùng...


Đó chính là "định mệnh", là thứ mà anh và ta chẳng thể nào chối bỏ...

"Ngài có sợ không?" Câu hỏi nhẹ bẫng tan ra trong không khí vào một ngày hè đầy nắng. Anh tựa lưng vào ngực ta lười biếng, dùng giọng nói làm ta yêu hơn cả bản thân mình mà cất lời.

"Sợ gì a?"

"Ánh mắt thế tục."

Ta chuyển dời ánh nhìn xuống báu vật trong lòng. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng hàng lông mày xinh đẹp dường như đang khẽ nhíu. Ta cười nhẹ, dùng đôi tay đầy vết chai sạn của mình mà nâng niu bàn tay trắng mềm kia, để tôn kính mà đặt lên đó một nụ hôn. Thế tục sao?

"Không sợ."

"Tại sao lại không?"

"Vì thế gian này của ta chính là anh." Trăm ngàn người ngoài kia quan trọng sao? Có ai trong số đó có thể chạm vào tâm hồn ta bằng đôi tay trần của mình như anh? Có ai có thể mang mùa xuân về trong cõi lòng giá băng của ta như anh? Không một ai, khắp thế gian này ngoại trừ anh, sẽ không còn ai khác.

Anh không đáp lời ta, chỉ có cái siết nhẹ nơi đầu ngón tay.

Một ngày đẹp trời như thế, liệu ta có thể trải qua một lần nữa trong đời?...

Ta ngẩng đầu ngắm nhìn khung cảnh tĩnh lặng của rừng cây. Thế này thật tốt. Một đời võ tướng lăn lộn nơi sa trường đầy máu và cát, còn cầu gì hơn một góc bình an. Nơi ta có thể an tĩnh tận hưởng cùng người mình trân quý, quyến luyến hương thơm quen thuộc nơi chóp mũi, cảm nhận hơi ấm của đối phương bằng cả cơ thể, lặng ngắm hai bàn tay đan chặt không kẽ hở rồi nhàn nhã mà trò chuyện.

Anh là món quà Ngọc Hoàng trao tặng ta trên con đường đời đầy mỏi mệt này...

Ta sẽ luôn bảo bọc và gìn gữ tình yêu này để nó không bao giờ phai nhạt...


Cuộc gặp gỡ của chúng ta ngắn ngủi và chếnh choáng tựa cơn say....

Hôm nay là ngày trong cung mở đại yến, phàm là triều thần đều có thể tham dự. Những chỗ xa hoa trụy lạc thế này vốn không phải nơi mà ta ưa thích lui tới, thế nhưng, thân là Quốc công đương triều nếu cứ khướt từ thiệp mời của Vua, có vẻ không phải đạo quân thần lắm.

Tay nâng chén Lê hoa tửu, ta không có hứng thú nhìn ca vũ, cũng không thích cùng mấy lão đại thần cùng triều đàm luận chuyện nhi nữ, hay mấy lời ong bướm nịnh hót ngoài kia. Cho nên chỉ có thể lấy tửu làm bạn.

Chợt một bàn tay trắng nõn phủ lên chén Phỉ thúy ánh xanh. Ngẩng đầu nhìn, thu vào trong tầm mắt là thân ảnh có dùng cả đời này, ta cũng không thể quên. Mùi hương thảo mộc tinh tế lượn lờ khiêu khích nơi đầu mũi. Hình như Lê hoa tửu hôm nay có chút mạnh quá rồi.

"Khương Quốc công! Thứ lỗi tại hạ mạo muội làm phiền. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nay mới có vinh hạnh diện kiến, tại hạ là Lại bộ Thượng thư tân nhiệm. Tên Ung Thành Vũ"

Nhưng anh đã mở khóa then cánh cổng và bước vào chiếm trọn trái tim ta...

Nhìn ánh sáng thuần khiết phát ra từ chiếc vòng Kì lân trên cổ tay người, ta cảm thấy mọi mộng ước của mình đã đạt thành. Mẫu thân trước khi lâm chung nói với ta, hãy dùng nó làm vật buộc chặt người mà ta muốn ở bên cả đời lại.

Nhẹ dùng ngón tay mình cảm nhận từng đường nét nơi gương mặt đẹp tựa mộng ảo đó, ta sợ rằng chỉ một khắc chạm mạnh, tất cả thật sự sẽ tan biến. Ôm vội vào lòng con người bằng cả thế gian.

"Khương Nghĩa Kiện ta vạn kiếp, chỉ nhất kiến chung tình với duy nhất Ung Thành Vũ."

Dẫu chúng ta chẳng thể đến bên nhau, ta cũng sẽ không nuối tiếc...

Bởi không có gì là mãi mãi...


Đó chính là "số phận", là thứ mà anh và ta chẳng thể nào chống lại....

"Nhất định phải đi sao?"

"Ân."

"Không thể nào thay đổi sao?"

"Ân."

"Vì cái gì?"

"Vì muội muội. Vì danh dự ngàn đời của tổ tông. Vì một thân minh bạch. Và vì anh."

"Nhưng Ngài đi là đồng nghĩa với cái chết."

"Bọn họ vốn đã e sợ ta tranh quyền đoạt vị từ lâu. Nếu không mượn cớ sai ta đi đánh trận này, chắc chắn sẽ có lý do khác để thừa cơ tiêu diệt. Trốn một lần không trốn được cả đời. Chẳng bằng..."

Ta nhẹ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh.

"Dùng tấm thân này, đổi lại nửa đời sau an bình cho anh và muội muội."

"Có đáng không?"

"Đáng."

Nụ hôn ngọt ngào thoáng chốc lại ướt đẫm bởi giọt lệ đắng nghét của mỹ nhân. Ta dùng nhiệt huyết cả đời, đam mê nồng cháy tình ái của cả kiếp này đốt chát nó.

Đêm mùa hạ trời quang đầy sao, nhưng ta đã có được ngôi sao cho riêng mình trong lòng. Thân thể cuốn lấy nhau, da thịt chạm vào quen thuộc như đã gặp gỡ từ kiếp trước. Y phục rơi xuống, tình ta trao anh lại càng thêm đậm sâu. Môi miệng thoát ra chỉ còn là thứ âm thanh đứt quãng, váng vất cả tâm can. Là do men rượu hay là men tình hôm ấy? Mà chỉ một ánh nhìn đã khiến ta say anh ngàn kiếp. Hóa ra mỹ nhân ba ngàn giai lệ, cũng không sánh bằng một mảnh bạch y.

Ta không phải thần tiên, càng không phải phật tổ. Ta không màng ngày mai vật đổi sao dời thế nào. Cũng không quản được thế sự trần thế. Chỉ nguyện dùng hết máu thịt đổi lấy một buổi tối cuồng si.

Một ngày đẹp trời như thế, liệu ta có thể trải qua một lần nữa trong đời?...

Có rất nhiều điều ta muốn nói, nhưng có lẽ anh đã biết cả rồi...

Người ta yêu là một người thích gảy đàn. Thứ ta yêu là tiếng đàn anh tấu lên cho riêng ta.

Vào mỗi ngày thất tịch, ta sẽ lại cùng anh dừng chân nơi khoảng rừng nhỏ tĩnh mịch. Đây là thế giới riêng của hai chúng ta. Ở đây, ta có thể tự do cùng anh làm mọi thứ. Đối ẩm, đánh cờ, họa tranh hay hòa mình vào dòng suối nhỏ. Chiều đến, cả hai sẽ cùng hòa tấu. Người gảy đàn, kẻ thổi sáo. Cùng nhau tấu nên khúc tình ca tuyệt hảo nhất. Là khúc ca ta tâm niệm một đời.

Không cần ngôn từ, không dùng cử chỉ, ta và anh dường như đã tâm linh tương thông.

Nếu chúng ta gặp lại nhau trên con đường vào một ngày khác...

Thì xin anh, hãy nắm chặt lấy tay ta...


Tình yêu chúng ta không thể giữ trong kiếp này...

"Quốc công!" Tiếng kêu gào của Ngọc tướng quân vang vọng ngay gần bên. Nhưng tai ta đã không còn có thể nghe thấy rõ nữa. Mắt trái ta bị cái gì che phủ thế này? Nước mưa? Máu? Hay là tuyệt vọng?

Vút. Một mũi tên xé gió lao tới.

Phập.

"Ngọc huyng!!!!"

Ta vội vàng ôm chặt lấy thân thể trong tay, điên cuồng chém bay đầu tên lính đang giơ kiếm tới gần.

"Ngọc huyng!!! Ngọc huyng!!!"

"Quốc... Quốc công.... Ngài... h... hãy... s... sốn..."

Bàn tay buông thõng xuống. Linh hồn giã từ trần thế. Người anh em không máu mủ ruột rà lại thân với ta hơn cả người thân. Người đã cùng ta cưỡi ngựa qua trăm vạn dặm đường, tắm máu không biết bao nhiêu quân địch. Ấy vậy mà giờ đây lại ngã xuống trong tay ta.

Ta đặt huyng nằm xuống ngay ngắn. Vuốt nhẹ mí mắt. Cầm lấy thanh kiếm đỏ rực màu máu đứng dậy. Ngọc huyng, xin thứ lỗi, có lẽ tâm nguyện cuối cùng này của huyng, ta không thể hoàn thành rồi.

Duyên phận kiếp này chúng ta không thể có....

Ta đảo mắt nhìn chung quanh. Những vị tướng cùng vào sinh ra tử. Những người lính phó thác sinh mệnh trong tay ta. Từng người, từng người một ngã xuống. Máu trên người cũng từng giọt, từng giọt nhỏ xuống. Ta chống đỡ thân thể đầy vết thương của mình lao vào trận hỗn chiến.

Vút.

Một mũi tên nữa bay tới.

Phập.

Và lần này nó đã trúng đích. Cơn đau nhói ở đùi phải khiến ta phải khụy xuống.

Ta nghiến răng, phẫn nộ nhìn qua làn máu đỏ ngọn cờ quen thuộc đang tung bay đầy kiêu hãnh đằng xa kia. Sắc vàng chói lọi đến mù mắt. Sắc vàng của đất nước ta.

Nếu chúng ta có thể gặp lại nhau trên đường đời vào một ngày khác...

Nếu ông trời đã định, mệnh ta phải tận ngày hôm nay. Vậy hãy cứ thống khoái mà tạo ra một trận tinh quang huyết vũ đi.

Chặt đứt phần bên ngoài của mũi tên cắm ngập vào da thịt. Ta thở dốc đứng dậy. Nhìn lại mảnh ngọc bội kia.

Thật kì lạ. Giữa chiến trường dơ bẩn. Giữa muôn vàn tiếng binh khí va chạm vào nhau. Tiếng kêu gào chém giết. Giữa làn khói xám đục và ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cả một vùng trời xanh. Sao ta lại nghe thấy tiếng đàn của anh? Sao ta lại nhìn thấy bạch y phiêu dật trong không khí? Sao ta lại cảm giác được hơi ấm đôi môi anh? Ung Thành Vũ. Anh giờ có chê ta cả người nhiễm bẩn màu máu tanh không?

Thân thể ta đã rệu rã rồi. Khí lực cũng sắp cạn. Một lần sau cuối này thôi, hãy để ta được gọi tên anh. Cái tên sắc bén hơn bất kì loại vũ khí nào, nhưng cũng dịu ngọt hơn tất thảy vị ngọt nhân gian.

Ung Thành Vũ.

Ung Thành Vũ.

Ung Thành Vũ.

Khương Nghĩa Kiện ta....


Thì xin anh, 

Một lần nữa, hãy giữ chặt lấy tay ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top