Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Seong Woo hoảng hốt chạy thật nhanh tới chỗ Daniel, lúc đó cả cơ thể cậu run rẩy, chân cậu đứng không vững liền gục xuống.Cậu hét thật to tên Daniel, tay cậu lắc mạnh cơ thể Daniel trong vô vọng.Seong Woo ngay lập tức rút điện thoại từ trong túi ra gọi cho cứu thương.Khoảnh khắc chờ đợi xe cứu thương đến Seong Woo như người mất hồn, cậu gọi tên Daniel với mọi sự cầu mong điều hy hữu có thể xảy đến bởi vì theo những gì cậu đã tìm hiểu và thấy ngay lúc này thì tình trạng của Daniel có thể dẫn đến xuất huyết não.

Sau đó khoảng 10 phút thì Daniel được đưa đến bệnh viện và nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu.Vì mất quá nhiều máu mà bệnh viện thì lại không đủ nên cậu đi tìm sự trợ giúp ở tất cả mọi người mà cậu có thể nhớ tới.Sau khi tụ hợp được mọi người thì bệnh viện bắt đầu cho xét nghiệm và sự nguy cấp lại một lần nữa ập đến.Trong rất nhiều người như vậy nhưng chỉ có Seong Woo và Minhyun là có cùng nhóm máu với Daniel.Đó là lần đầu tiên mà Seong Woo hiến máu và hiến nhiều đến vậy nên sau khi hiến thì cậu bị ngất đi.Một phần nữa là do dạo này cậu không biết tự lo cho bản thân mình vì mãi lo cho người khác nữa.

Seong Woo tỉnh dậy một vài tiếng sau và lập tức chạy đến phòng cấp cứu của Daniel.Cậu lo cho Daniel còn hơn cả cho bản thân mình, JaeHwan và Minhyun chứng kiến được tất cả mọi chuyện nên cảm thấy Seong Woo thật sự rất cao cả.

JaeHwan :"Cậu có thể nào suy nghĩ cho bản thân mình một chút được không??"

Minhyun :"Mặc dù cậu thích cậu ấy, dù cho có thích nhiều tới như thế nào đi nữa thì vẫn phải giữ lại một chút gì đó cho mình"

Seong Woo :"Tớ biết là các cậu lo cho tớ, nhưng xin lỗi các cậu, tớ bây giờ chỉ nghĩ đến việc làm sao để Daniel tỉnh dậy thôi"

Hai người không nói nữa mà đi ra ngoài mua đồ ăn cho cậu.

Đã 6 tiếng trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì, bầu trời đã chuyển màu đen thẫm.Không khí tĩnh lặng cùng với cái gió giữa mùa đông chỉ thoáng quá nhưng làm người ta buốt lạnh cả gáy.Cậu ngồi đó một mình, cả cơ thể hướng về phía phòng cấp cứu và đôi mắt ánh lên niềm hy vọng.

Bỗng lúc đó có người gọi tên cậu.

ChaeYoon :"Seong Woo"

Seong Woo mặc dù đang rất mệt nhưng không biết lúc đó động lực nào đã giúp cho cậu đứng dậy và quát vào mặt ChaeYoon :"Cậu còn mặt mũi mà tới đây à, cậu có biết vì cậu mà Daniel đã khổ sở tới nhường nào không, cậu ấy bây giờ phải đứng giữa ranh giới sống và chết, phải đối mặt với thần chết tất cả là tại cậu".

ChaeYoon đơ người ra đó không biết nói gì hơn.

Seong Woo :"Tôi thấy cách tốt nhất bây giờ là cậu nên đi đi, có lẽ đó là điều duy nhất cậu có thể làm để giúp Daniel"

Sau khi nói xong thì cậu tiếp tục ngồi xuống đó và không quan tâm đến cô ta nữa.Còn ChaeYoon thì lẳng lặng ra về.

To be continued......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top