Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🖤Chap 8🖤

Im lặng một hồi để ăn Seong Woo nói tiếp: "Daniel cậu nhất định phải tới, nếu cậu tới tớ nhất định sẽ thắng trận này"

Daniel: "Mạnh miệng ghê ta, được vậy tôi với cậu cá một lần.Nếu tôi tới nhưng cậu thua thì phải bao tôi ăn sáng một tuần"

Nói thì tưởng khổ cơ mà Seong Woo còn thích hơn, cậu có thể cùng Daniel ăn sáng cả một tuần cơ mà nhưng mà nghĩ lại đã mạnh miệng như thế thì nhất định phải thắng *Seong Woo nghĩ thầm*

Seong Woo: "được, nam tử hán đại trượng phu nói phải giữ lời.Còn nếu tớ thắng, cậu phải bao tớ ăn tối 5 ngày, chịu không??"

Daniel: "được"

------

Daniel trước giờ rất đơn giản, thích người nào sẽ nói thẳng nhưng nếu biết người ta thích cậu, cậu sẽ chẳng nhẫn tâm đến mức tránh xa người ta, chỉ là nói cho người ta biết nhưng nếu được cậu sẽ giữ mối quan hệ bạn bè.

Seong Woo thích cậu nhưng chẳng dám nói ra, lâu lâu chỉ dám nói vài câu thể hiện tình cảm nhưng đã làm Daniel nổi hết da gà nên cậu cũng chẳng dám để Daniel biết tình cảm của cậu, sợ Daniel sẽ tránh xa cậu, cậu thật sự không muốn điều đó xảy ra nên không dám tỏ tình.

------

Thoáng một cái đã đến thứ sáu, chỉ còn một ngày nữa là đến ngày thi đấu của Seong Woo.Mặc dù không muốn nhưng ngày nào có thời gian cậu cũng chăm chỉ đi tập bóng rổ để thắng cược với Daniel.

*Đêm đó*
Ting....ting...ting

Daniel đang nằm thì điện thoại sáng đèn báo có tin nhắn.Cậu vươn người với lấy chiếc điện thoại thì thấy tin nhắn của Seong Woo: "này đầu hồng, đang làm gì đó"

Daniel: "nằm, mà ai cho cậu gọi tôi là đầu hồng"

Seong Woo: "vì tớ thích đầu tóc hồng của cậu, mọi lúc, mọi thời gian đều thấy dễ thương"

Daniel: "cậu thích hả, vậy để mai tôi đi đổi *icon ôm bụng cười"

Seong Woo: "ha chi ma, thôi cũng trễ rồi cậu ngủ đi và đừng quên lời hứa của mình đó.Sáng mai tới sớm một chút tôi dẫn cậu đi tham quan phòng thi đấu.Còn bây giờ thì ngủ ngon, đồ đầu hồng đáng yêu"

Đọc xong tin nhắn vừa dài vừa sến thì Daniel cũng chả thèm rep mà lăn ra ngủ luôn.

Bên phía Seong Woo thì đang háo hức đợi đến ngày mai để được thể hiện cho Daniel thấy tài năng của mình.Vừa nghĩ đến Seong Woo vừa cười như tên dở hơi.Sau đó cậu cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

------

Sáng sớm, chuông nhà Daniel đã bị ai đó bấm in ỏi đến nỗi không ngủ thêm được nữa, cậu đành phải lết cái thân gấu to bự của mình ra mở cửa.Mở cửa ra thấy Seong Woo cậu liền quát cho một tràn: "này điên hả, mới sáng sớm làm gì qua nhà người ta bấm chuông ầm ầm thế, không biết gọi điện à.Qua đây có chuyện gì, đúng là tên điên"

Seong Woo tội nghiệp gãi đầu: "tớ sợ cậu quên trận đấu hôm nay nên tới đón cậu, nhưng mà cậu có quên không đó"

Daniel: "trời moá còn đến tận 3 tiếng nữa mới bắt đầu, bộ điên hay sao lên đó ngồi đợi 2 tiếng.Với cả tôi không quên, lợi thế sao quên được"

Seong Woo: "thôi lỡ rồi, bây giờ tớ đền cho cậu một bữa ăn sáng được không"

Daniel chưa kịp trả lời đã bị Seong Woo kéo tay vào nhà.

Seong Woo: "mau lên tắm rửa thay đồ, tớ nấu cho cậu ăn"

Daniel: "cậu biết nấu á??, thôi về dùm tôi cái để tôi tự ăn được rồi"

Seong Woo một mực từ chối: "được, mau lên thay đồ"

Seong Woo nói vậy rồi tự nhiên bước vào bếp.Cậu mở tủ lạnh ra chỉ còn đơn giản 2 quả trứng, vài cây xúc xích và rau củ.Thế là cậu quyết định làm cơn chiên.

Daniel đang thay đồ trên lầu thì ngửi thấy mùi thơm phức liền chạy xuống dưới lầu.Vừa đi vừa để cho mũi mình cảm nhận hương thơm đó.

Vì mẹ Seong Woo thường xuyên đi xa nên cậu cũng biết nấu ăn chút chút, đỡ hơn Daniel kia chỉ biết nấu mỗi mì gói.

Seong Woo cất tiếng làm Daniel giật mình: "cơm chiên xong rồi, cậu có thể ăn, xem như tồi đền cho cậu"

Daniel: "để xem tay nghề của cậu như thế nào, dám phá giấc ngủ của bổn thiếu gia mà bây giờ nếu không ngon sẽ không đi xem cậu thi đấu"

Seong Woo: "thôi xin lỗi mà, mau lại đây ăn đi"

Daniel ngồi xuống bàn thắc mắc tại sao chỉ có một dĩa: "sao chỉ một dĩa, cậu không ăn??"

Seong Woo: "ừ tớ ăn trước rồi"

Daniel không quan tâm đến Seong Woo nữa liền cầm muỗng lên.Đĩa cơm chiên óng ánh màu vàng cộng thêm đủ màu sắc của trứng, xúc xích, rau rủ tạo thành một bức tranh muôn màu.Bên trên còn có cà chua tỉa thành hoa hồng rất tỉ mỉ.Thực sự rất đẹp, không nỡ múc ăn.

Nhưng vì từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì, bụng đói meo nên Daniel quyết định múc một muỗng cơm bỏ vào miệng.Đĩa cơm này không những đẹp lại còn rất ngon làm Daniel quên hết chuyện giận dữ lúc nãy.Nhưng mà tuyệt hảo thế này cậu có hơi nghi ngờ: "Có phải cậu nấu không đấy"

Seong Woo: "nhìn vào bếp sẽ rõ, ngon không??"

Daniel: "ngon, không ngờ cậu cũng biết nấu ăn đó chứ, làm tôi bất ngờ đó"

Seong Woo: "nếu muốn, khi nào mẹ không nấu cho cậu ăn, tớ sẽ qua nấu cho cậu ăn được không??"

Daniel: "được, Seong Woo nay tốt bụng quá nha" *cậu cười tí cả mắt trông đáng yêu lắm*

Seong Woo: "tất nhiên sẽ có điều kiện"

Daniel liếc một cái :"nói"

Seong Woo: "mỗi lần muốn tớ nấu cho cậu phải gọi tớ là anh, chịu không"

Daniel: "yah... mà thôi cũng được, không sao"

Seong Woo: "ăn nhanh lên đi mua với tớ cái này"

Daniel: "mua cái gì cậu tự đi đi, kéo tôi theo làm gì"

Seong Woo: "cần cậu chọn dùm"

Daniel: "haizz... đúng là phiền phúc hết chỗ nói, mua thứ gì??"

Seong Woo: "tới nơi sẽ rõ"

Nói rồi Seong Woo ngồi nhìn Daniel ăn ngon lành.

"Người gì mà ham ăn quá dính hết cơm lên mặt rồi này", vừa nói Seong Woo vừa lấy tay lên lau cho cậu"

Daniel chỉ liếc một cái: "kệ tôi, nhiều chuyện"

Ăn xong thì mà còn 2 tiếng nữa mới tới giờ thi đấu.Seong Woo dẫn Daniel đi tới một nơi mà Daniel không biết, chỉ lẽo đẽo đi theo sau.Tới nới Daniel ngạc nhiên: "đây không phải là công viên giải trí sao?,sao lại tới đây?Không phải cậu muốn đi mua đồ sao??"

Seong Woo: "lần trước chưa đi được hôm nay nhất định phải đi"

Daniel: "cậu không sợ trễ à??"

Seong Woo: "không sao, còn 2 tiếng nữa mới bắt đầu"

Hôm nay Seong Woo mặc một chiếc hoodie lớn màu trắng trông rất dễ thương còn Daniel chỉ bận một chiếc sơ mi và quần đen.Hai người họ đi với nhau như anh dắt em đi chơi công viên trông rất mất cười.

Seong Woo như cá gặp nước, đi đến đâu cũng sờ hết cái này đến cái kia, cười nói như một đứa trẻ.Còn Daniel chả thấy gì vui vì cậu hồi trước đã đi nhiều lần rồi nên bây giờ đi lại chỉ toàn thấy chán.Nhưng dù sao cũng lỡ tới rồi nên phải chơi thôi.

Seong Woo háo hức lắm, cậu rủ Daniel chơi trò tàu lượn siêu tốc.Trong đầu cậu nghĩ Daniel sẽ hoảng sợ mà hét lên rồi ôm cậu thật chặt.

Seong Woo: "Daniel, chơi không??Không đáng sợ đâu, có gì tớ sẽ bảo vệ cậu"

Daniel: "Bảo vệ cái beep, để xem ai bảo vệ ai"

Daniel cũng muốn thử lại cảm giác hồi xưa nên cũng chịu chơi, 2 người mua 2 ghế ở khoang cuối, khoang này rất ít người ngồi vì ngồi ở đây rất "đáng sợ".

Lúc đầu tưởng là anh hùng cứu nam nhân ai ngờ đâu tình huống lại ngược lại hoàn toàn.Daniel thì ngồi yên vị, miệng không hó hé một miếng hưởng thụ trò chơi.Còn Seong Woo thì hét như có ai đang dí đánh, hét điếc cả tai Daniel, đã thế cậu còn bán chặt lấy tay Daniel không buông làm Daniel không nhịn được cười, nhểnh miệng cười một cái.

Daniel: "khi nãy có người mạnh miệng bảo sẽ bảo vệ tôi mà ta"

Seong Woo: "thì tại...tại..." cậu nhập ngừng không nói được, mặt đỏ hết lên vì ngại

Daniel: "hahaa khi nãy trông cậu mất cười thật đó"

Seong Woo: "không thèm chơi với cậu nữa, đồ xấu xa"

Daniel thấy vừa mất cười vừa thấy tội, cậu lẽo đẽo đi theo sau Seong Woo, vừa đi vừa cười nhưng không dám chọc nữa, sợ một tí nữa Seong Woo giận quá không tham gia, trận đấu bị thiếu ngừoi thì ngừoi có tội là cậu.

Cũng sắp đến giờ, Daniel kéo Seong Woo đến nhà thi đấu, đi được một đoạn thì Seong Woo không còn ngại nữa, mặt dày nói tiếp: "Hôm nay tớ chơi vui lắm, cảm ơn cậu nhé.Nếu được lần sau lại cùng đi đi"

Daniel: "thôi đi, ông không thích đi mấy chỗ trẻ con đó, nếu không bị nhà ngừoi kéo đi thì ông sẽ không tới chỗ đó nữa đâu nhé"

Seong Woo cười cừoi lấy tay gãi đầu: "à cũng sắp tới giờ rồi, phải nhanh lên mới kịp"

Đến nơi, quả thật là nhà thi đấu rất lớn, so với những sân Daniel đã chơi trước đây thì lớn hơn gấp mấy lần.

Daniel: "quao, lần đầu tiên tôi thấy nơi nào lỡn như này đấy, cậu có thường chơi ở đây không"

Seong Woo: "không thường xuyên nhưng thỉnh thoảng muốn chơi có thể đến đây"

Daniel: "mau vào thay đồ, tôi tự đi tham quan được"

Seong Woo: "được, coi chừng lạc đường, có gì cứ gọi cho tớ"

Daniel: "ừm"

Đang đi quanh sân vận động thì Daniel gặp ngừoi quen, cậu này là một chàng trai rất đẹp trai, tướng tá cũng khá ổn - to lỡn hơn Daniel.Cậu và Daniel quen nhau nhờ một trận bóng rổ trước đây, lúc đầu 2 đội đấu với nhau nhưng sau đó từ địch thành bạn.Thời gian đó Daniel và cậu chơi rất thân, hai người đi đâu cũng đi chung, làm gì cũng làm chung nhưng từ khi Daniel chuyển trường thì hai người ít liên lạc như xưa.

Hôm nay có dịp gặp lại Daniel rất vui, Daniel rủ người đó ở lại xem trận của Seong Woo chung rồi nói chuyện tâm sự này nọ.

Đang say sưa thì Daniel nghe tiếng còi báo trận đấu sắp diễn ra, cậu kéo tay người kia tới ghế cổ động.Hôm nay không đông lắm, chỉ toàn là mấy bọn con nhà giàu đến xem, ngoài bọn họ ra còn có một cô bé, chắc nhỏ hơn cậu 1 tuổi vì là lần đầu cậu gặp.Cô bé ấy chỉ ngồi một mình, không đi cùng ai cả nhưng chắc có lẽ em ấy thích bóng rổ nên tới xem thôi.

Daniel không nhìn nữa, cậu quay mặt lại tiếp tục nói chuyện với cậu bạn cũ.

Seong Woo ra sân thấy Daniel nói chuyện vui vẻ với người lạ, lại còn nở nụ cười cún con rất đáng yêu cậu chưa từng thấy.Seong Woo thấy trong lòng buồn rười rượi, cảm thấy thậy ghen tị với cậu bạn đó vì sao lại được Daniel vui vẻ cười nói như vậy.Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng chỉ là một người bạn bình thường của Daniel, không hơn không kém, hai người cũng không quá thân thiết tới mức gọi là bạn thân, Seong Woo suốt ngày tìm mọi cách để chọc cho Daniel cười, mua đồ ăn cho Daniel.Nhưng những gì cậu nhận lại được cũng chỉ là con số không.

Hôm nay cậu nhất định phải thắng trận này để Daniel có thẻ cùng cậu đi ăn tối 5 ngày, 5 ngày đó Seong Woo quyết định cưa đổ Daniel.
Trận đầu tiên bắt đầu, quả thật Seong Woo chơi rất hay, cậu toàn ghi bàn vào những lúc gây cấn làm đội đối phương không trở tay kịp.Mỗi lần ghi bàn, Seong Woo lại nhìn Daniel cười một cái làm Daniel cảm thấy rất khó hiểu nhưng mà cậu cũng là một dân bóng rổ, gặp được người có kĩ năng tốt như vậy cậu sẽ học hỏi được nhiều thứ hơn nhưng mà nghĩ lại lời hứa với Seong Woo thì cậu không thể cười nổi.Nếu ngừoi này thắng thật thì cậu lại phải tốn tiền rồi.

________________

Mình là milktea đây, xin lỗi các bạn vì mình ra chap mới lâu quá làm các bạn phải đợi.
Thiệt sự trong thời gian này mình không thể suy nghĩ được gì luôn ấy, nên chap này có hơi xàm xí phải không.Mình bận học quá với lại phải bán hàng nữa nên mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành hết fic này.
Các bạn hãy bình chọn cho mình thật nhiều để mình có động lực ra chap thật nhanh nhé.

Chúc ngủ ngon😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top