Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưng Thành Vũ chính là chủ nhân của quán Cafe 3 Chòm Sao, đồng thời là ngôi nhà hai tầng không quá to cũng không quá nhỏ nhưng lại rộng rãi, tiện nghi.

Bên trong tầng một của ngôi nhà được chia thành hai khu vực đều là phòng cho quan khách đến thưởng thức đồ uống của quán, được ngăn cách nhau bởi một bức tường bao lấy chiếc cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên tầng hai. Cả hai phòng mỗi gian đều được bố trí những bộ bàn ghế gỗ sơn màu đen và trắng dành cho hai người, bốn người và nhóm nhiều người. Chúng được sắp xếp ở giữa phòng và sát cạnh bức tường kính trong suốt có thể nhìn ra khoảng sân bên ngoài. Trên thành tường kính còn là chỗ để mấy chậu cây cảnh nho nhỏ các loại, trông vô cùng dễ thương mà lại đẹp mắt.

Hệ thống ánh sáng được thiết kế chạy dọc theo khuôn hình của trần nhà, chính giữa được treo một chùm đèn cỡ lớn, tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ nhàng như mặt trời mùa xuân, tạo nên một không gian ấm cúng, thoải mái và vô cùng dễ chịu, khác biệt hoàn toàn so với tiết trời giá buốt đáng sợ ngoài kia.

Mỗi phòng đều có một kệ sách treo tường khá lớn với một số tập truyện tranh, truyện chữ, tiểu thuyết, tạp chí, báo, ... được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng tại từng ô riêng biệt đã có dán sẵn tờ note phân loại.

Bên cạnh kệ sách còn có một chiếc đồng hồ quả lắc trông giống như ngôi nhà nuôi chim bồ câu. Nó được sơn màu đen, mặt số màu trắng, dây quả lắc dài chừng hai gang tay dao động đều đặn sang hai bên theo từng nhịp tích tắc chuyển dịch của kim giây.

Quầy lễ tân, thu ngân và pha chế được gộp làm một khu vực nằm sát tường đối diện với cây cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng hai, gọi chung là quầy phục vụ đi. Chiếc tủ trưng bày áp tường trong quầy được trang trí vô cùng bắt mắt bởi những túi hạt và bột cà phê từ cỡ nhỏ đến lớn, bao bì đa dạng phong phú khác nhau, những chai siro thủy tinh đủ màu lấp lánh, vài hũ mật ong cùng với rượu rum. Bên cạnh là một chiếc tủ lạnh cửa kính, có thể nhìn thấy hết những nguyên liệu đa dạng trong đó.

Giá để các loại cốc, chén, ly, tách làm từ sứ, thủy tinh được lau chùi sáng bóng, lấp lánh dưới ánh đèn vàng, chúng toát ra thứ ánh hào quang, sang trọng như những quầy rượu cổ điển mang phong cách phương tây vậy.

Chính giữa quầy là một cái tủ lạnh bằng kính, bên trong là những miếng bánh thơm phức đầy màu sắc hấp dẫn như mousse, panacotta, cheese cake, red velvet và một số loại bánh khác dùng để thưởng trà như cup cake, maccaron, ... Quả thực là một quán cà phê đạt tiêu chuẩn như trong mơ mà bất kì người nào cũng muốn một lần trong đời ghé tới thưởng thức.

Nhưng có điều bên cạnh chiếc tủ trưng bày lại có một cái cột trụ kim loại hình vuông khá lớn, cao đến mức áp sát trần nhà của tầng một thông lên tầng hai. Hình như là ống thông gió thì phải, mà cũng không biết nữa ! Chỉ là nó mang lại cảm giác khó hiểu, không phù hợp lắm với không gian trong quầy.

Ưng Thành Vũ bước vào trong quầy phục vụ, cầm sổ mở ra gấp làm đôi, tay cầm bút gạch gạch thứ gì đó trên trang giấy rồi hướng ánh mắt lên chiếc tủ trưng bày phía sau lưng mình. Gõ bút lên từng ngăn tủ chứa những túi cafe, mấy chai siro, mật ong và rượu để kiểm tra một cách kĩ lưỡng. Cuối cùng anh lướt qua một lượt rồi ghi lại vài dòng vào cuốn sổ nhỏ.

Tiếp đến, Ưng Thành Vũ dời tầm nhìn về phía chiếc tủ bánh. Đầu bút bi nhịp nhịp theo từng cái đếm nhẩm của anh rồi lại cúi đầu ghi chép vào sổ.

Sau một hồi kiểm tra toàn bộ quầy phục vụ, Ưng Thành Vũ lật sang trang tiếp theo, đồng thời nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình để xem giờ. Chà, 6 giờ 30 phút rồi. Anh quay mặt hướng về phía cánh cửa gỗ thì nó bỗng mở ra. Một thân ảnh cao lớn bước vào, hai tay xách túi đồ kèm theo giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh :

"Chào buổi sáng, Ưng Thành Vũ !"

Thấy được bóng dáng người đó, Ưng Thành Vũ tiếp tục chuyển chú tâm về lại cuốn sổ tay, viết thêm gì đó rồi bước ra khỏi quầy, tiến tới chỗ người kia, khuôn mặt vẫn không thay đổi mà cất tiếng :

"Chào buổi sáng, Hoàng Mẫn Hiển ! Vẫn đúng giờ như mọi ngày nhỉ ?"

Ưng Thành Vũ xé tờ giấy mình vừa ghi ra rồi đưa cho đối phương.

Chàng trai Hoàng Mẫn Hiển kia mỉm cười, một tay thả túi đồ xuống nhận lấy tờ giấy, đôi mắt cáo sắc sảo nhìn qua một lượt từ trên xuống rồi nhét vào túi trong của chiếc áo dạ màu lông chuột, dài đến tận đầu gối mà anh ta khoác bên ngoài, gật đầu nói một câu :

"Hôm nay lại vất vả rồi đây !"

Nói xong xách túi, lướt qua Ưng Thanh Vũ, tiến tới cây cầu thang xoắn ốc, tay bám vào lan can đi lên trên tầng hai.

Khi thân ảnh của Hoàng Mẫn Hiển biến mất khỏi tầm mắt của Ưng Thành Vũ thì đúng lúc Lại Quán Lâm và Phác Chí Huân cùng nhau đẩy cửa bước vào.

Phác Chí Huân ngồi phịch xuống cái ghế ngay gần đó, thở không ra hơi. Cậu thầm rủa cái công việc kê bàn ghế ngoài vườn của mình. Đang mùa cuối đông, trời thì lạnh, gió rét căm căm, mấy cái bàn lại rõ nặng, phải xếp đủ bốn bộ ở bốn khu đất hình tròn nữa, thân người cậu thì lại nhỏ bé yếu ớt thế này, sao lúc mới vào lại cho cậu làm cái thứ công việc cửu vạn nặng nhọc chán chết kia chứ ? Bây giờ chân tay cậu như bị khuyết tật luôn rồi, chả buồn động đậy nữa.

Nhưng nghĩ tới đồng lương ít ỏi của mình, Phác Chí Huân đành ngậm đắng nuốt cay, cắn răng chịu đựng mà tiếp tục công việc. Với lại còn có sự hiện diện của "sếp" Ưng Thành Vũ ở đây nữa nên cậu nhóc không dám lười biếng, chống hai tay vào thành ghế cố gắng đứng lên. Vì một tương lai "không trừ lương" tươi sáng đang chờ đợi Phác Chí Huân !

Lại Quán Lâm thần sắc không thay đổi tiến vào trong quầy phục vụ, ngồi xổm xuống mở chiếc tủ dưới chân, lôi ra mấy cái giỏ mây hình hộp nho nhỏ và một bịch giấy ăn rồi đặt tất cả mọi thứ lên bàn của quầy phục vụ. Định mở lời gọi Phác Chí Huân đến nhận đồ thì bị tiếng nói giận dữ của cậu trai nhỏ con hơn mình chặn họng :

"Lại Quán Lâm ! Anh đã nói không được tranh công việc của anh rồi cơ mà ! Em tham tiền đến vậy sao ?"

Lại Quán Lâm bất động trước câu nói của Phác Chí Huân. Ai mới là người tham tiền ở đây chứ. Cậu bèn từ tốn giải thích :

"Em chỉ lấy mấy thứ này giúp anh thôi, chân anh đang đau nếu ngồi xuống lấy đồ sẽ không đứng dậy được đâu !"

Phác Chí Huân thả phẫn nộ :

"Cậu nghĩ tôi là phế nhân hay sao ? Tôi không cần sự thương hại từ cậu nhá ! Hiện tại tôi thấy mình khỏe hơn bao giờ hết, mấy bộ bàn ghế kia có là gì chứ !"

Nói rồi Phác Chí Huân tiến đến ôm hết mấy cái giỏ mây, đi khắp cả hai gian phòng đặt lên mỗi bàn một cái, rồi lấy bịch giấy ăn rút ra vài tờ xếp thành hình bông hoa hồng cho vào mỗi giỏ, trông vô cùng nhanh nhẹn và chuyên nghiệp.

Hừ, Ưng Thành Vũ, Lại Quán Lâm! Hai người chống mắt lên mà xem. Tôi đây không phải phế nhân, không phải khuyết tật nhé ! Tuy tôi mới làm ở đây được nửa tháng nhưng cũng đâu phải hạng gà mờ để cho các người coi thường ! Rồi các người sẽ thấy tài năng thật sự của tôi ! Muahahaha!

Nhìn biểu hiện cứng đơ của hai người kia, bạn Huân chống tay hai bên hông, càng thấy đắc thắng trong lòng. Thế nào, quá tuyệt vời đúng không ? Tôi biết, tôi biết tôi giỏi mà ! Hehehe !

"Phác Chí Huân ! Tôi đã dặn cậu lau đế giày của mình rồi cơ mà ! Giờ cậu xem cả hai gian phòng toàn vết giày bẩn của cậu kia kìa !"

Đoàng ! Lời nói của Ưng Thành Vũ như tia sét đánh thẳng vào người Phác Chí Huân, cháy đen thui. Cậu trai mở lớn mắt nhìn sàn nhà bằng gỗ bóng loáng nay được trang điểm theo phong cách "101 chú chó đốm" do chính mình gây nên, che miệng bàng hoàng không nói nên lời, đứng chôn chân tại chỗ. Cảm thấy đồng lương của mình đang gặp nguy hiểm, cậu sực tỉnh chạy tới trước mặt Ưng Thành Vũ, khẩn khoản chắp tay cầu xin :

"Anh Thành Vũ, em thực sự xin lỗi ! Em không cố ý làm bẩn sàn nhà anh đâu ! Anh đừng trừ lương em mà ! Huhu ! Em sẽ lau sạch ngay đây !"

Không đợi Ưng Thành Vũ trả lời, Phác Chí Huân chạy tót đi lấy chổi lau nhà mà hùng hục chà chà cọ cọ cái sàn trông chả khác gì cái mặt giặc kia, vừa làm vừa khóc triệu dòng sông, trông cũng tội mà thôi cũng kệ vậy.

Ưng Thành Vũ nhìn cảnh tượng trước mặt mà lắc đầu ngán ngẩm, trong đầu suy nghĩ tại sao mình lại tuyển một thằng nhóc mê tiền lắm thói hư tật xấu lại còn đoảng như thế này cơ chứ ! Chỉ được cái mặt với cái mồm dẻo quẹo. Thật đáng buồn ...

Anh quay lại giở quyển sổ ra, xé một tờ giấy đưa cho Lại Quán Lâm đang đứng trong quầy. Cậu trai cao kều nhận lấy rồi đưa cho anh một tách cà phê đang bốc khói mà mình vừa mới làm trong lúc Phác Chí Huân xếp giỏ đựng giấy lên mấy chiếc bàn của hai gian phòng.

Ưng Thành Vũ gật đầu nhận lấy tách cà phê tỏ ý cảm ơn, xoay người nhấp một ngụm, nhắm mắt thưởng thức. Chà! Mùi hương và vị không tệ. Xem ra tay nghề của Lại Quán Lâm có vẻ tiến bộ hơn rồi. Mới được hai tháng mà cậu nhóc Đài Loan này đã thật sự khiến anh cảm thấy hài lòng hơn ngoài mong đợi. Rất đúng giờ, chăm chỉ, cẩn thận, ham học hỏi và siêng năng làm việc, chả bù cho ai đó. Có một nhân viên như vậy, Ưng Thành Vũ tự cảm thấy đó là một điều may mắn.

Lại Quán Lâm cầm tờ giấy mà Ưng Thành Vũ vừa đưa cho mình, đọc qua một lúc, nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng sang một bên, cúi người xuống lật tấm thảm ở dưới sàn nhà lên để lộ một cánh cửa gỗ hình vuông cỡ lớn. Trên mặt của cánh cửa có một cái lỗ nhỏ.

Lại Quán Lâm cho tay vào túi áo phao của mình lấy ra một chùm chìa khóa, lựa lấy một chìa rồi cắm vào cái lỗ nhỏ đó, vặn sang trái hai vòng thì nghe thấy tiếng "cạch". Chiếc cửa gỗ tự động mở lên từ từ nhờ vào hệ thống chốt lò xo, để lộ một chiếc cầu thang dẫn xuống tầng hầm bên dưới lòng đất. Hệ thống công tắc đèn dưới hầm cũng được kết hợp đồng bộ với ổ khóa, khi cánh cửa mở ra thì đèn cũng tự động bật lên.

Lại Quán Lâm cầm tờ giấy bước xuống dưới tầng hầm rộng bằng nửa căn nhà. Ở đây chứa rất nhiều những bao tải lớn bé, thùng hàng xếp chồng lên nhau được ghi nhãn rõ ràng, sắp xếp rất gọn và sạch sẽ. Cậu nhìn lại vào tờ giấy rồi đi xung quanh tầng hầm tìm kiếm những thứ được Ưng Thành Vũ ghi sẵn trong đó, kiếm một thùng catton rỗng bỏ vào rồi đóng lại, men theo cầu thang cẩn thận ôm lên tầng một.

Đặt thùng hàng sang một bên, Lại Quán Lâm đóng cửa hầm, khóa lại rồi phủ tấm thảm lên. Mở thùng ra, cậu lấy bốn bao đựng cà phê hạt đã được rang khô thơm phức, một túi bột hạnh nhân để lên mặt bàn chế biến, cho hai chai sữa tươi không đường vào trong tủ lạnh rồi ôm cái thùng catton đứng lên, bước ra khỏi quầy, nhường lại vị trí cho Ưng Thành Vũ, đứng yên nhìn anh như thể đang chờ cái gì đó.

Ưng Thành Vũ gấp lại cuốn sổ đút vào túi quần sau, cài chiếc bút bi vào túi ngực, xắn ống tay áo lên một chút, lấy chiếc tạp dề màu đen trên móc treo bên trái cái tủ lạnh đeo vào. Anh đưa tay lấy bốn bao cà phê sắp hết trên tủ trưng bày xuống, thế chỗ chúng bằng những bao cà phê mới mà Lại Quán Lâm vừa mang dưới hầm lên. Ưng Thành Vũ mở tủ lấy ra bốn cái cốc nhựa không đáy có nắp, lắp lưỡi dao vào đáy cốc, đổ từng loại hạt cà phê riêng biệt vào từng cái cốc đó, rồi đem chúng lắp vào máy xay. Khi tiếng máy rào rạo vang khắp hai gian phòng tầng một, Ưng Thanh Vũ lôi ra những cái bình inox trông giống bình giữ nhiệt trên mặt bàn chế biến, mở nắp ra, đưa lên cánh mũi nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Chừng 3 giây sau, anh mở mắt ra gật đầu hài lòng, tắt máy xay , mở nắp rồi đổ bột cà phê đã được xay mịn vào rồi đậy lại, đặt chúng về đúng vị trí ban đầu. Động tác từ đầu tới cuối đều nhanh nhẹn, gọn gàng mà vô cùng chuyên nghiệp.

Xong xuôi Ưng Thành Vũ vơ lấy những cái bao rỗng vuốt phẳng ra, gấp lại gọn gàng rồi cho vào tủ. Nhìn đồng hồ đeo tay, 6 giờ 50 phút. Anh quay sang Lại Quán Lâm gật đầu một cái. Lại Quán Lâm lúc này mới bắt đầu di chuyển. Cậu ôm chiếc thùng tiến về phía cầu thang, đi lên tầng hai.

Lên đến tầng hai Lại Quán Lâm đi tới căn phòng đối diện ngay hướng đi của cầu thang. Cậu dừng chân đứng trước cửa phòng đó, một tay ôm thùng một tay mở nắp thùng ra. Đúng lúc đó cánh cửa bật mở, một bàn tay vươn ra ngoài và đỡ lấy chiếc thùng từ tay của Lại Quán Lâm, bàn tay còn lại thì nhấc ra trong thùng hai cái bao màu trắng. Nhanh như ý nghĩ, tất cả những thứ trong vòng tay của Lại Quán Lâm đều biết mất, và thay vào đó là một cái hộp nhỏ bằng giấy bìa. Cửa đóng lại, bên trong căn phòng vọng ra tiếng nói :

"Quán Lâm, cảm ơn em, anh đang cần mấy thứ này, đúng giờ lắm !"

Lại Quán Lâm khóe môi khẽ nhếch một nụ cười hiếm hoi, lắc đầu cầm chiếc hộp nhỏ bước xuống cầu thang. Lúc này Phác Chí Huân đã lau nhà xong, nhưng hình như mệt quá nên đã ngồi xuống một cái ghế, hai tay nắm lấy cán chổi lau nhà, chống má vào đầu cán mà nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Nhìn cái mặt cậu ta kìa, mọi người tự tưởng tượng đi !

Lại Quán Lâm tiến tới chỗ Phác Chí Huân, lấy cái hộp nhỏ gõ gõ vào đầu gọi dậy. Phác Chí Huân khó chịu mở mắt, làu bàu :

"Tôi đã lau nhà xong rồi, với lại còn chưa đến giờ mở cửa, tranh thủ chợp mắt một chút mà lại bị cậu phá bĩnh ! Anh Thành Vũ đã cho phép tôi nghỉ 1 phút rồi, đấy là một ân huệ ngàn năm có một đó biết không ! Cái đồ ..."

Chưa kịp chửi bới cái tên cao kều đang đứng chồm hỗm trước mặt mình kia cho đã mồm thì cậu ta đã mở nắp chiếc hộp nhỏ ra. Hai mắt của Phác Chí Huân sáng bừng lên nhìn chằm chằm vào nó. Là 8 cái bánh su kem !

Phác Chí Huân vui sướng cầm lấy một cái bỏ luôn vào miệng, nhai nhai. Oa ! Bánh của anh Mẫn Hiển đúng là không chê vào đâu được. Vỏ bánh mềm mại cùng nhân kem thơm mùi vani bơ sữa ngọt ngào mà không hề có chút ngấy, tất cả như tan ra trong miệng, thấm sâu vào mọi cơ quan cảm thụ vị giác, thực khiến người ta ăn một lần mà mãi không thể quên.

Phác Chí Huân ăn thêm một cái bánh su kem nữa, đôi mắt lấp lánh cong cong đầy sự thích thú, mồm vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói :

"Nếu anh Mẫn Hiển là con gái, Phác Chí Huân này sẽ nguyện cả đời làm phi công đẹp trai của anh ý, hí hí !"

Lại Quán Lâm nghe vậy bĩu môi. Đúng là đồ tham ăn ! Chỉ được cái hão huyền là giỏi. Cậu đưa cả hộp bánh cho Phác Chí Huân, xoay người trở lại quầy. Ưng Thành Vũ vừa lúc đặt lên bàn phục vụ một tách cà phê nóng hổi. Lại Quán Lâm xem giờ, đến rồi.

Lấy một chiếc khay nhựa màu đen, Lại Quán Lâm đặt tách cà phê vào, một đĩa nhỏ đựng 3 viên đường trắng vuông vức, một chiếc thìa nhỏ và hai tờ giấy ăn rồi chạy ra mở cửa, quay lại bưng cái khay lên đi ra ngoài. Phác Chí Huân thấy vậy liền hỏi :

"Quán Lâm, em không ăn bánh sao ? Ngon lắm !"

"Anh ăn hết đi."

"Nhưng đây là bữa sáng của chúng ta mà. Em không nên bỏ bữa sáng, nó rất quan trọng !"

"Em ăn rồi !"

Nói xong mất hút sau cánh cửa. Phác Chí Huân nghi hoặc, lầm bầm :

"Ăn rồi sao ? Mọi lần đều cùng ăn bánh với mình mà, sao hôm nay đã ăn trước rồi ? Cơ mà càng hay, mình lại được ăn thêm bánh, quá hời ! Hehe !"

Hí hửng cầm một cái bánh su kem lên định cho vào miệng thì cậu bỗng dừng lại. Khoan đã ! Chí Huân biết rõ Quán Lâm là người làm việc rất đúng giờ và theo khuôn khổ của Ưng Thành Vũ.

6 giờ sáng là cả hai người đều phải có mặt ở quán rồi. Nhà của cậu và nhà của Quán Lâm đều ở trung tâm thành phố, để đến kịp chỗ làm phải mất tầm nửa tiếng, tức là phải dậy từ lúc 5 giờ, sửa soạn vệ sinh các thứ rồi 5 rưỡi đi, giờ đó thì siêu thị nào mở cửa mà mua đồ ăn chứ ? Ưng Thành Vũ lại chủ động nói với Hoàng Mẫn Hiển làm bánh cho hai người ăn sáng mà không tính trừ vào lương, lần nào cũng đều ăn cùng với nhau. Để đỡ ngán thì Hoàng Mẫn Hiển cũng thay đổi thực đơn bữa sáng mỗi ngày, hôm thì donut, hôm thì bông lan, ... Được ăn bánh ngon miễn phí như vậy dại gì mà đi ăn bên ngoài chứ !

Hay chả lẽ cậu ta chán bánh rồi, ngày nào cũng ăn như vậy nên chuyển sang thứ khác ? Như mì gói chẳng hạn. Có thể cậu ta mua một thùng mì về nhà, sáng nay dậy sớm nấu ăn chăng ? Ừ, cái này nghe có vẻ cũng hợp lí ha !

Mà nghĩ nhiều làm gì, chung quy lại chỉ có một điều là Phác Chí Huân này được ăn nguyên cả hộp bánh, đó mới là chuyện quan trọng ! Ha ha ha !

"Phác Chí Huân ! 7 giờ rồi, còn không mau đứng lên làm việc ! Ngồi cười cái gì thế ?"

Ưng Thành Vũ ! Cái đồ bóc lột trẻ con nhà anh ! Người ta còn chưa ăn sáng xong, phải ăn thì mới có sức làm việc chứ ! Có phải con bò máy đâu mà lao động hùng hục liên tục được !

Phác Chí Huân nhìn cái đồng hồ quả lắc, ấm ức nhét vội hai cái bánh vào mồm, phùng mang trợn má tiến về phía quầy. Cậu đặt hộp bánh bên cạnh giá để cốc, đóng nắp lại, lúc nào hiếm hoi vắng khách tranh thủ mở ra ăn tiếp. Cậu vào trong quầy mở tủ lấy ra một cái bình xịt nước và một xấp đệm lót có họa tiết với màu sắc khác nhau, ôm ra trải lên những cái ghế ở cả hai gian phòng. Xong xuôi, Phác Chí Huân lấy nước đầy bình, tiến tới chỗ mấy chậu cây nho nhỏ đặt trên thành tường kính, xịt nước tưới cho từng cây rồi mang chúng đem đặt trên mỗi bàn khách một cái. Kiếm một cái khăn, giặt qua cho hơi ướt, Phác Chí Huân vừa lau bàn, vừa ngâm nga hát.

Lúc này Lại Quán Lâm mở cửa bước vào, quay trở lại trong quầy cất cái khay. Ưng Thành Vũ đang pha một thứ gì đó, chú tâm vào công việc, không ngẩng đầu hỏi Lại Quán Lâm :

"Ông Kim thấy thế nào ?"

"Vẫn như mọi ngày. Có điều ..."

"Nói đi."

"Hình như bệnh của ông ấy nặng lên rồi."

Ưng Thành Vũ không nói gì, tiếp tục công việc của mình. Lại Quán Lâm cũng không chần chừ, cởi áo khoác ngoài ra treo lên móc, đeo tạp dề, mở tủ lạnh lôi chai sữa mới mình lấy dưới hầm ra, với tay lấy thêm một chai siro màu tím sẫm trên tủ trưng bày đặt lên bàn, bắt đầu pha chế.

Phác Chí Huân nghe được lời nói từ Lại Quán Lâm, đưa mắt qua lớp tường kính nhìn ra khoảng sân vườn bên ngoài. Tại chiếc bàn trên khu đất hình tròn rải sỏi bên tay phải của khu vườn, có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi thưởng thức tách cà phê mà Quán Lâm vừa mang ra. Ông ta mặc một chiếc áo khoác bông to sụ tối màu, đầu đội chiếc mũ ba rê, trên miệng ngậm điếu thuốc lá phả ra từng làn khói vào trong không khí, một tay đút túi áo một tay gắp cả ba viên đường bỏ vào trong tách cà phê, khuấy khuấy.

Thi thoảng, Phác Chí Huân thấy ông ta buông điếu thuốc đặt lên cái đĩa nhỏ đựng đường, tay ôm lấy ngực vuốt lên vuốt xuống, người hơi cúi, há mồm trợn mắt, giật từng cơn trông đến khổ sở. Cánh cửa chính và tường nhà được thiết kế cách âm, nhưng nhìn qua biểu hiện, Phác Chí Huân biết rõ là ông lão họ Kim kia đang ho sặc sụa.

Chậc chậc, Quán Lâm nói không sai, bệnh viêm phổi của ông ấy đúng là nặng hơn rồi. Thế mà vẫn còn nghiện hút thuốc lá. Cái thứ độc hại hôi mù ấy, Phác Chí Huân nghĩ thôi cũng thấy sởn gai ốc, cả đời lè lưỡi tránh xa.

Cứ đúng 7 giờ sáng, ông lão Kim ở cách đây ba dãy nhà sẽ đến đây ngồi uống cà phê. Ông ta chỉ gọi mỗi một tách cà phê đen nguyên chất được nhập khẩu từ Buôn Ma Thuột của Việt Nam. Dù trời đang rét buốt và Lại Quán Lâm thường xuyên ngỏ lời mời ông ta vào trong quán ngồi cho đỡ lạnh nhưng ông ta một mực chối từ, nhất quyết không chịu nghe theo. Lão cứ ngồi lì ở đó mà nhấp từng ngụm cà phê đắng ngắt, hút vài điếu thuốc, ngồi rung đùi ngắm nghía vu vơ, thi thoảng còn mang thêm tờ báo để đọc. Và đến tầm 7 giờ 5 phút tiếp theo, sẽ có ...

Bỗng một thân ảnh xuất hiện trước cổng vào làm Chí Huân rời tầm chú ý. Đây rồi ! Là một cô sinh viên, mái tóc dài đen nhánh óng mượt xoăn nhẹ ở phần đuôi, mặc đồng phục trường đại học, váy ngắn ngang đùi cùng chiếc quần tất màu đen. Cô chỉnh lại chiếc balo da đeo sau lưng và chiếc khăn quàng đỏ chói ở cổ, tiến vào quán cafe.

Khi đi ngang qua chỗ ông Kim ngồi, cô ta cúi đầu chào lịch sự :

"Ông Kim, buổi sáng tốt lành !"

Lão Kim không nhìn cô gái, chỉ gật đầu ậm ờ, tiếp tục nhấp một ngụm cà phê. Cô ta xem biểu hiện đó là lẽ thường, không để bụng mà điềm nhiên mở cửa quán bước vào, tiến tới chỗ quầy phục vụ.

"Chào Hải Tuyền, một trà đào mật ong và một trà sữa việt quất 20% đường của cô đã xong rồi đây !"

Ưng Thành Vũ đưa hai chiếc túi đựng đồ uống cho cô gái tên Hải Tuyền kia, tiếp tục nói :

"Như mọi lần, giảm 30% cho khách quen !"

Hải Tuyền nhận lấy đồ uống, rút ví ra đưa tiền cho Ưng Thành Vũ, chống tay lên mặt bàn của quầy, nổi hứng tán gẫu vài câu :

"Giữ lấy tiền thừa đi ! Từ lúc tôi vào đây, à không, từ ngày đầu tiên đến quán nhà anh, biểu hiện của anh vẫn cứng đờ như vậy sao, Thành Vũ ?"

Ưng Thành Vũ nhận lấy tiền, mở ngăn kéo chia theo mệnh giá rồi xếp vào, im lặng cúi xuống tiếp tục công việc pha chế của mình, không trả lời Hải Tuyền.

Cô gái bị bơ hai lần trong ngày nhưng hết sức thản nhiên, chả nổi giận hay bất mãn gì, như đã quá quen với một Ưng Thành Vũ vốn từ đầu gặp mặt, chỉ lắc đầu thở dài :

"Haizz ! Vẫn cái bộ dạng lạnh lùng không thay đổi ấy ! Chán chết ! Chả bù cho Phác Chí Huân, nhỉ ?"

Cậu trai đang yêu đời vừa hát vừa lau bàn kia nghe thấy ai nhắc tên mình liền ngẩng đầu lên. Hải Tuyền quay sang nháy mắt mỉm cười với Phác Chí Huân :

"Cậu thật thú vị !"

Rồi xách túi mở cửa bước ra ngoài, nói lời tạm biệt.

Phác Chí Huân mặt mũi đần thộn ngu ngơ hết sức, đến khi tiếng cánh cửa đóng sập lại thì mới tỉnh táo, đưa con mắt "có chuyện gì xảy ra vậy ?" về phía Lại Quán Lâm. Nhưng lại đơ người tập hai khi thấy Quán Lâm đang mở hộp bánh su kem của mình ra ăn hết sạch trơn, vứt luôn cái vỏ hộp vào thùng rác trong quầy. Phác Chí Huân nhào đến túm cổ Lại Quán Lâm, gầm gừ :

"Sao cậu bảo ăn sáng rồi ! Chỗ bánh đó cậu đã nói cho tôi hết cơ mà !"

"Em ăn chưa no."

"Nhưng ..."

"Anh nói bữa sáng rất quan trọng mà, đúng không ?"

Aissssh ! Cái tên cao kều trời đánh không chết kia, dám cùng hùa Ưng Thành Vũ hiếp đáp bắt nạt tôi ! Chờ ngày tôi cao bằng cậu tôi sẽ đáp lại toàn bộ những gì mà cả hai người đã hành hạ bóc lột tấm thân nhỏ bé dễ thương này của tôi ! Quân tử trả thù 11 năm chưa muộn !

Ưng Thành Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của Phác Chí Huân bằng cách đưa một cái túi lành lạnh dí vào má cậu khiến cậu bé giật mình hết hồn. Chợt nhận ra đã 7 giờ 10 phút rồi, bây giờ cậu phải đi giao hai cốc cà phê sữa đá cho khách ở tầng 6 chung cư A cách đây khoảng 10 phút đi bộ. Bây giờ xuất phát là thích hợp nhất vì anh ta đặt hàng lúc 7 giờ 30 phút là phải có rồi. Ưng Thành Vũ tính dư ra 10 phút cho thoải mái, đề phòng có chuyện xảy ra, tỷ dụ như tắc đường, hay thang máy chung cư hỏng phải leo thang bộ chẳng hạn.

Phác Chí Huân ỉu xìu nhận lấy chiếc túi từ tay Ưng Thành Vũ và một cái bình giữ nhiệt cỡ lớn mà Lại Quán Lâm đưa cho, bỏ vào, đậy kín nắp lại. Cậu với tay lấy cái khăn quàng và mũ len của mình treo trên móc, mở cửa bước ra ngoài.

Ưng Thành Vũ có loại khí chất khiến cả Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm cảm thấy sợ hãi, nhưng cái chính là cả hai người nể phục và tôn trọng anh nhiều hơn. Anh là một người chủ lạnh lùng nghiêm nghị, khó tính, có tài năng kinh doanh và quản lí giỏi, lại là một bậc thầy pha chế đại tài. Những sản phẩm của anh ấy luôn yêu cầu kĩ thuật cao, rất khó có thể học và thực hiện được.

Chẳng nói đâu xa Lại Quán Lâm đây, đã làm ở bộ phận nhân viên pha chế được 2 tháng rồi mà Ưng Thành Vũ chỉ cho cậu làm mỗi trà sữa và trà cho khách, còn hiện tại cậu đang học thêm về pha chế cà phê nhưng chỉ có Ưng Thành Vũ là người thưởng thức nó mà không cho bất cứ vị khách nào có thể nếm thử.

Ưng Thành Vũ từng nói, người thưởng thức cà phê cũng giống như ông chủ nuôi ngựa vậy, hương vị cà phê mà Lại Quán Lâm mang tới như một chú ngựa hoang chưa được thuần phục hoàn toàn, bất ổn định, như vậy sẽ mang tới sự khó chịu lẫn bất mãn cho người thưởng thức, bên cạnh đó còn khiến người ta có cảm giác phải kiên trì mà chấp nhận cái sự ương ngạnh bướng bỉnh mà nó mang lại. Nghe cái lời nhận xét thôi mà Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm đã sởn hết cả da gà da vịt, muốn trải chiếu quỳ rạp bái phục rồi !

Điều thứ hai mà Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm nể phục ở Ưng Thành Vũ đó là một bộ óc siêu phàm có dung lượng cực khủng. Một tuần có bảy ngày, trừ những vị khách mới hay không thường xuyên đến quán ra, mỗi ngày sẽ có một số khách order cố định loại đồ uống khác nhau ở những khoảng thời gian khác nhau. Vậy mà từ tên tuổi của họ, địa chỉ giao hàng, loại đồ uống họ ưa thích là vị gì, lượng đường, sữa, đá, ... như thế nào, bao giờ họ đến hay thời gian giao hàng, ... Ưng Thành Vũ đều nhớ hết. Và do nhiều ngày làm việc cùng anh, Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm cũng như quen dần với điều đó, đầu óc như được nâng cấp, xuất hiện thêm nếp nhăn vậy.

Ví dụ như hôm nay, Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm sẽ có mặt lúc 6 giờ sáng.

Hoàng Mẫn Hiển sẽ đến lúc 6 giờ 30 phút.

7 giờ sáng ông Kim cách ba dãy nhà sẽ đến uống cà phê đen Buôn Ma Thuột ở bên ngoài sân.

7 giờ 5 phút, cô sinh viên tên Hải Tuyền sẽ đến lấy một trà đào mật ong mua cho cô bạn cùng bàn và một trà sữa việt quất 20% đường cho mình.

7 giờ 10 phút, đi giao hai cốc cà phê sữa đá cho một anh chàng bán hàng online và nhân viên của anh ta ở tầng 6 chung cư A, 7 giờ 30 phút phải giao xong.

7 giờ 30 phút, sẽ có 5 nhân viên của công ty X đến uống cà phê, ba người uống cà phê đen, hai người uống cà phê sữa và có hai người trong số họ sẽ gọi thêm một bánh red velvet và một bánh bông lan trứng muối.

...

11 giờ 45 phút, đám sinh viên của đại học Y sẽ đến order 5 loại trà sữa vị cam, táo, nho, xoài, chocolate, 2 cốc trà đào và 1 tách trà hoa ngô, kèm theo bánh cheese và mousse. Họ sẽ ngồi trong quán trò truyện rôm rả đến 13 giờ rồi mới chịu rời đi để học ca chiều.

...

15 giờ 15 phút, chú bảo vệ họ Đình của xưởng vẽ B sẽ tốt bụng đến order giúp nhân viên Phòng ý tưởng và phát triển 6 cốc cà phê, trong đó có 1 cốc 30% sữa, 1 cốc 20% đá, còn lại theo công thức pha chế thông thường.

...

19 giờ 20 phút, hai bà cô họ Trần và họ Lý là hàng xóm sau khi đi dạo ở trong công viên trung tâm thành phố sẽ bắt taxi tới quán, gọi 1 tách trà nhài và 1 ly bạc xỉu, ngồi tán gẫu chuyện chồng con với nhau ...

Còn chưa kể ngày mai nữa ! Vân vân và vân vân ...

Bảo sao chuyện bạn Phác Chí Huân đi muộn bao nhiêu ngày bao nhiêu phút đối với Ưng Thành Vũ thì có là cái muỗi gì ! Đáng sợ thật !

Cái thứ ba đó là Ưng Thành Vũ luôn hoàn thành và giao hàng đúng giờ cho khách, chưa có ngày nào là anh làm chậm trễ, để khách phải đợi dù chỉ là 1 giây. Thậm chí là không để thừa thời gian, vì theo Ưng Thành Vũ, đồ uống nhất là cà phê sau khi pha chế nên thưởng thức ngay vì lúc vừa mới pha xong, hương vị lúc đó chính là tuyệt vời nhất, trọn vẹn và đủ đầy nhất.

Cái thứ tư, Ưng Thành Vũ có con mắt thẩm mỹ cực kỳ tốt ! Điều này đã quá rõ ràng qua nội thất và cách bố trí quán cà phê rồi !

Và cuối cùng, đẹp trai khỏi phải nói ! Hết !

Nhiều lúc Phác Chí Huân nghĩ, tại sao ông trời lại ưu ái cho Ưng Thành Vũ nhiều đến như vậy mà bản thân mình thì lại không. Cuộc đời vốn dĩ đã bất công từ lúc cậu sinh ra rồi a~ !

Phác Chí Huân vừa rời đi giao hàng được 5 phút thì có thêm một cô gái nữa bước vào quán Cafe 3 Chòm Sao. Cô ấy có mái tóc màu vàng hung khá nổi bật dài ngang lưng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn toát lên vẻ xinh đẹp thân thiện, dễ gần. Chiếc hoa tai ánh bạc hình chữ thập khẽ rung động theo từng bước đi của cô cùng với áo khoác và túi xách da, quần legging ôm sát và giày thể thao khỏe khoắn càng khiến cho cô ấy trở nên năng động, cá tính hơn.

Đẩy cửa bước vào trong quán, cô hướng ánh mắt của mình đến quầy phục vụ, mỉm cười tươi tắn :

"Chào Sếp Vũ ! Chào chàng trai của chị, Lại Quán Lâm ! Buổi sáng tốt lành !"

______________

Chà chà, đoán xem cô gái này là ai nèo :)))

Comment và bấm sao đi các nàng ơi ! Chap 2 hơn 6000 từ đây !

Tôi thấy các trai nhà Muốn Một chúng ta có vài người dịch sang tên Hán tự nữ tính quá, kiểu Ha Sungwoon là Hà Thanh Vân này, Hwang Minhyun là Hoàng Mẫn Hiền này, Bae Jinyoung là Bùi Trân Ánh này -__-

Chap này tôi đã đưa thêm anh Minhyun nhà mình vào rồi, để cho anh Hoàng của chúng ta thêm nam tính mà lại hợp với văn phong của tôi nên tôi mạn phép để tên anh là Hoàng Mẫn Hiển nhé !

Với lại theo tôi thấy thì hàn tự dịch sang hán tự thì từ đồng âm rất nhiều, nhưng để truyền tải và thể hiện một cách chất lượng nhất về hình ảnh lẫn cá tính của nhân vật thì phải chọn lựa cho phù hợp. Điều này khiến tôi thực sự đau đầu hà TT^TT

Tỷ dụ Kang Daniel/Kang Euigeon có rất nhiều tên hán tự : Khang Nghĩa Kiến, Khang Nghĩa Kiện, Khương Nghĩa Kiến, Khương Nghĩa Kiện... Ong Seongwu cũng vậy, họ Ong có nhiều từ hán đồng âm như Ông, Ung, Ưng, ... Seongwu có thể dịch là Thành Vũ, Thành Hữu, Thánh Hựu,...

Nhưng bản thân tôi thấy cái tên Khang Nghĩa Kiện và Ưng Thành Vũ là hay nhất và phù hợp nhất đối với tôi ! Các bạn độc giả thấy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top