Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát !

Kim Tại Hoán ngã gục khỏi chiếc ghế. Sau cú bạt tai đầy tức giận của Doãn Trí Thánh, đầu óc cậu được một trận choáng váng, khóe môi bật máu, cánh tay vô lực bị trói chặt sau lưng không thể cựa quậy chống đỡ, cả thân thể nặng nhọc đã loáng thoáng những mảng thâm tím đau đớn đến tê tâm liệt phế đổ rạp trên sàn nhà.

"Mau dựng cậu ta lên !"

Doãn Trí Thánh lạnh lùng ra lệnh cho hai đặc vụ đứng phía sau. Họ liền tiến tới xốc Kim Tại Hoán lên, ép cậu ngồi lại vào chiếc ghế ban nãy.

"Dừng lại đi, xin các người ! Đừng đánh anh ấy, tất cả là do tôi, chính tôi đã gửi bức thư ấy !"

Phác Vũ Trấn ngồi ở một chiếc ghế bên cạnh có chút khá hơn Kim Tại Hoán, nhưng khắp mình mẩy có vài chỗ thương tích. Cậu bé cắn răng nén cơn đau muốn chết đi mà gào lên. Kim Tại Hoán liền quay sang quát:

"Phác Vũ Trấn, em câm miệng lại !"

Chát !

Lại thêm một cái bạt tai nữa tới từ Doãn Trí Thánh, khiến cả hai gò má bánh bao trắng mịn của cậu giờ đây đã sưng vù. Doãn Trí Thánh tiến tới túm lấy cổ áo của Kim Tại Hoán nhấc lên, chất giọng lạnh lẽo như muốn đóng băng đối phương ngay tức khắc:

"Tôi nghĩ cậu mới là người phải câm miệng đấy !"

Xong rồi Doãn Trí Thánh buông Kim Tại Hoán ra, quay sang với Phác Vũ Trấn nhếch môi cười:

"Cậu nói sớm hơn như thế thì có phải thằng anh họ đáng thương của cậu đã không thảm hại tới mức này hay sao ? Mau nói !"

Phác Vũ Trấn run rẩy:

"Tôi sẽ nói. Nhưng ... xin các người, đừng đánh anh tôi nữa !"

Kim Tại Hoán bất lực nhìn cậu em họ ngồi bên cạnh:

"Tiểu Trấn ! Đừng ... ưm ..."

Một đặc vụ lấy băng dính ra dán miệng Kim Tại Hoán lại. Doãn Trí Thánh không để tâm đến, ánh mắt sắc lạnh chỉ hướng tầm nhìn về cậu trai nhỏ tuổi hơn.

"Tiếp tục đi !"

Phác Vũ Trấn yếu ớt trả lời:

"Bức thư anh đang cầm chính là do tôi viết. Cách đây vài ngày tôi đã mang đến chung cư A gửi cho anh trai tôi."

Doãn Trí Thánh xé nát bức thư trong tay thành trăm mảnh rồi ném lên người Phác Vũ Trấn, tức giận gằn giọng:

"Cậu dám sau lưng làm trái ý tôi ? Tất cả là vì cái gì ? Tôi đã nể tình hai cậu là người thân thiết với Khang Nghĩa Kiện mà hộ thuẫn giúp đỡ cho các cậu mọi thứ, bảo vệ các cậu khỏi bọn chó má SCJ ngày qua ngày, cuối cùng đây là cách hai người đối xử với tôi sao ? Khốn kiếp !"

Doãn Trí Thánh đẩy ngã Phác Vũ Trấn, chiếc ghế bị một lực va chạm mạnh với sàn nhà liền gãy làm đôi, đập vào tấm lưng của Phác Vũ Trấn khiến cậu đau đến không thở nổi, khóe mắt vô thức trào ra một giọt lệ. Kim Tại Hoán bên cạnh mở to mắt, giãy nảy chống đỡ sự kìm hãm của hai đặc vụ phía sau lưng, cổ họng phát ra những tiếng vô dụng đầy bất lực.

Doãn Trí Thánh xách cổ áo Phác Vũ Trấn nhấc lên:

"Nói ! Tại sao ?"

Đôi chân cậu bé lơ lửng vùng vẫy trong không khí, bàn tay đầy giận dữ của anh ta đang lấy đi từng hơi thở của mình, Phác Vũ Trấn đầy khó nhọc nặn ra từng lời:

"Chúng tôi ... đơn giản chỉ muốn ... anh Khang Nghĩa Kiện được hạnh phúc."

Doãn Trí Thánh nghe tới đây thì cảm thấy vô cùng nực cười. Anh buông Phác Vũ Trấn ra khiến cậu bé ngã khuỵu xuống sàn nhà, ho sặc sụa.

"Các cậu có biết hậu quả của việc này sẽ nghiêm trọng tới mức nào hay không ? Chính các cậu đã đẩy Khang Nghĩa Kiện vào chốn nguy hiểm chỉ vì cái hành động bồng bột dốt nát này. Hai người nghĩ tôi không muốn thấy em ấy được hạnh phúc hay sao ?"

Phác Vũ Trấn thều thào nói, ánh mắt phát ra tia xem thường:

"Vậy tại sao ... tại sao anh lại hành hạ Khang Nghĩa Kiện và Ưng Thành Vũ như thế ? Ngăn cản hai người họ đến với nhau, khiến họ 12 năm trời chịu bao nhiêu tổn thương tâm lí ? Chúng tôi tuy là người ngoài cuộc, nhưng chúng tôi là những người anh em của Khang Nghĩa Kiện, chúng tôi hiểu rõ nhất về những đau đớn mất mát của anh ấy. Tôi rất cảm ơn anh đã giúp đỡ và bảo vệ hai gia đình anh em tôi, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận được cái cách anh đang làm với hai người họ."

Doãn Trí Thánh xoay lưng quay đi, bàn tay anh nắm chặt lại run rẩy.

"Chính vì là người ngoài cuộc, cho nên hai cậu mới không bao giờ biết được. Mọi kế hoạch bao nhiêu năm nay tôi đã gây dựng nên chỉ vì mấy hành động ngu xuẩn của các cậu làm cho tan thành mây khói. Tôi đã bảo hai cậu chỉ cần nghe theo lệnh của tôi, chắc chắn tổ chức YMC sẽ đưa SCJ ra ngoài ánh sáng, Khang Nghĩa Kiện sẽ sớm được đoàn tụ với Ưng Thành Vũ cùng các cậu. Nếu dễ dàng đưa được hai người họ đến với nhau thì tôi đã làm từ lúc Khang Nghĩa Kiện hoàn thành điều trị tâm lí rồi !"

Doãn Trí Thánh lôi ra từ trong hộc bàn một xấp ảnh ném về phía Phác Vũ Trấn và Kim Tại Hoán khiến chúng vương vãi khắp sàn nhà.

"Nhìn đi ! SCJ sau vụ vuột mất Khang Nghĩa Kiện, bọn chúng đã mau chóng đi tìm những người thân của em ấy để lôi họ ra làm con tin uy hiếp tổ chức chúng tôi, trong đó, hai cha con họ Ưng cũng không phải ngoại lệ. Cũng may trước đó chúng tôi đã đoán được động thái của chúng nên đã đưa họ đến nơi an toàn dưới sự bảo lãnh của YMC, trong đó có cả các cậu. Nhưng đáng tiếc là Ưng Thế Tĩnh ..."

Hình ảnh ngôi nhà bên cây thủy tùng chìm trong biển lửa khẽ run rẩy trên tay Phác Vũ Trấn. Doãn Trí Thánh thở dài, tiếp tục nói:

"Khi Ưng Thành Vũ trưởng thành, từ bỏ sống trên núi cùng bà lão hàng xóm, gây dựng sự nghiệp và mở một tiệm cà phê ở phía đông bắc của thành phố nhỏ này, SCJ đã bắt đầu cho người do thám, cũng chính là tên Kim Bá Lực mà một tháng trước chúng tôi đã trừ khử."

Nói tới đây Doãn Trí Thánh quay lại nhìn hai thân ảnh thảm hại trước mắt, lạnh lùng:

"Các cậu nghĩ rằng có được hạnh phúc là điều dễ dàng trong cái xã hội hiện tại này ư ? Các cậu làm sao có thể biết được cuộc sống này nguy hiểm luôn đầy rẫy, nhơ nhuốc và bẩn thỉu tới mức nào ? Chính vì thế tổ chức YMC mới được ra đời vì những thứ đáng ghê tởm đó. Chúng tôi chỉ cần các cậu ngoan ngoãn nghe lời, sống an nhàn yên ổn và biết vị trí của mình, điều đó là quá khó khăn chăng ? Hay là những thứ chúng tôi chu cấp không thỏa lấp được cái hũ lòng tham không đáy của các người ?"

Phác Vũ Trấn bàng hoàng phản đối:

"Không, chúng tôi không phải loại người như thế ..."

Doãn Trí Thánh lắc đầu:

"Tôi biết, nhưng có lẽ từ đầu, tôi đã đánh giá quá cao hai người rồi."

Anh hướng ánh mắt về phía hai đặc vụ đang trấn áp Kim Tại Hoán và Phác Vũ Trấn, nhận lấy cái gật đầu của bọn họ. Sau đó, Doãn Trí Thánh rút từ trong túi áo ra một khẩu súng lục, lên đạn rồi hướng về phía Phác Vũ Trấn và Kim Tại Hoán. Cả hai vô cùng hoảng loạn, mặt mũi trắng bệch như cắt không còn một giọt máu. Anh lạnh lùng nói:

"Tôi đã vi phạm điều lệ tổ chức, tôi đã tiết lộ thông tin và sự thật của YMC cho các cậu. Hai cậu đều là những người tốt, nhưng thực xin lỗi, rất tiếc vì tôi phải làm điều này."

Phác Vũ Trấn vùng vẫy, thảm thiết van xin:

"Không ! Đừng, đừng làm thế, cầu xin anh ..."

Doãn Trí Thánh mặt lạnh như tiền, khóe môi nhếch lên một câu đầy lãnh khốc vô cảm:

"Vĩnh biệt !"

......

Chiếc điện thoại để chế độ im lặng rung lên từng hồi trên cái bàn kê sát đầu giường, tạo ra cái thứ âm thanh ù ù đầy khó chịu. Khang Nghĩa Kiện nhíu mày mở mắt, nghĩ là chuông báo thức liền đưa tay quờ quạng với lấy rồi tắt đi. Cậu thấy người trong lòng mình có chút cựa quậy, hàng mày của anh khẽ nhăn lại. Khang Nghĩa Kiện mỉm cười ôm anh, bàn tay xoa xoa tấm lưng vỗ về nhẹ nhàng, tới khi cơ mặt của Ưng Thành Vũ giãn ra cùng những tiếng thở đều đều mới cảm thấy an tâm.

Dưới ánh đèn đường leo lắt bên ngoài chiếu vào qua khung cửa sổ, Khang Nghĩa Kiện ngắm nhìn người mình yêu đang say ngủ trong lòng, đưa tay gạt đi những sợi tóc lộn xộn trên mắt anh rồi vuốt ve gương mặt của Ưng Thành Vũ, đáy mắt liền có bao nhiêu ôn nhu trìu mến. Công nhận trà tâm sen của anh là nhất, lâu lắm rồi cậu mới ngủ được một giấc ngon đúng nghĩa như thế, không còn gặp ác mộng, không bị mất giấc thức tỉnh giữa chừng nữa.

Và cũng lâu rồi cậu không được ngắm nhìn anh trong khi ngủ như thế này. Vẫn là tư thế khom người đầy bất an cùng lo lắng ấy, lúc nào cũng dựng lên tấm khiên phòng thủ mạnh mẽ để bảo bọc tâm hồn mong manh đầy vết thương bên trong. Cho tới khi ngả vào vòng tay của cậu, Ưng Thành Vũ mới cảm thấy an toàn có chút ỷ lại mà nương tựa vào.

Ưng Thành Vũ khi ngủ rất yên bình, khuôn mặt của anh thực đẹp trai mà lại đáng yêu, khóe môi hồng nhuận hơi mở, lấp ló hàm răng khấp khểnh bên trong, nhìn tổng thể lại trông có chút buồn cười. Khang Nghĩa Kiện thấy thế thì vô cùng vui sướng cọ cọ mũi mình vào mũi anh, sau đó ôm chặt Ưng Thành Vũ hơn, hít căng lồng ngực mùi hương gỗ thủy tùng dễ chịu đầy mê hoặc trên người anh, đôi mắt lim dim chuẩn bị tìm lại với giấc ngủ.

Bỗng chiếc điện thoại một lần nữa rung lên. Có tin nhắn.

Khang Nghĩa Kiện thở dài chán nản, khẽ di chuyển thật nhẹ nhàng để không làm động đến Ưng Thành Vũ. Cậu với lấy điện thoại mở ra, nhận thấy là Doãn Trí Thánh đã gọi cho cậu những 8 cuộc. Chết thật, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi ? Cậu liền mở tin nhắn ra xem.

Daniel, em được lắm ! Mau quay về ngay bây giờ cho anh ! Anh đang ở nhà em rồi và anh sẽ đợi tới khi nào em trở về mới thôi. Hy vọng em có lý do chính đáng cho việc này.

Nhận thấy bây giờ là 4 giờ 39 phút sáng, Khang Nghĩa Kiện thầm rủa trong lòng. Chán thật, Doãn Trí Thánh biết là cậu trốn khỏi nhà mất rồi. Nhìn mấy dòng chữ kia cậu biết chắc chắn là anh đang tức giận lắm. Thôi thì Doãn Trí Thánh đã bỏ việc cất công đến tận nhà cậu thì cũng nên biết điều mà tới trình diện vậy.

Khang Nghĩa Kiện nhẹ nhàng nhấc đầu của Ưng Thành Vũ khỏi cánh tay của mình rồi đặt lên gối, chậm rãi li khai khỏi chiếc giường. Cậu đắp chăn cho anh rồi hôn lên má anh một cái. Khang Nghĩa Kiện kiếm lấy một tờ giấy note, viết vài dòng rồi dán lên mặt bàn. Cậu lấy điện thoại của Ưng Thành Vũ để lưu số của mình và của anh, sau đó đi làm vệ sinh cá nhân, mặc thêm áo khoác và đi giày, xách balo lên mở cửa phòng bước ra ngoài.

Luyến tiếc ngắm nhìn thân ảnh cuộn tròn đang say giấc nồng trên giường, Khang Nghĩa Kiện một lúc lâu sau mới khép cửa lại rồi mau chóng rời đi. Tâm trạng cậu có chút bất an cùng lo lắng.

Mèo nhỏ của em, có lẽ sau vụ này Kiện Kiện sẽ ít đến gặp anh rồi.

______________

Diếp với Sẻ không phải người của YMC đâu nhé !

Huhu tôi thấy tôi ác quá đi 😭😭😭😭

Đừng ném đá choảng gạch au nha, nhà au cao lắm rồi ! :))))

Vote và cho tuôi ý kiến đi các reader thân yêu ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top