Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 ngày của em đã hết.

Khang Nghĩa Kiện phức tạp nhìn vào màn hình điện thoại, dòng tin nhắn của Doãn Trí Thánh đã gửi cách đây ba hôm trước đang kéo cậu trở lại với thực tại. Bảy ngày, đối với cậu thực không đủ thời gian giúp mình và Ưng Thành Vũ một lí do thích hợp đủ sức thuyết phục để sẵn sàng rời xa nhau, cũng như chuẩn bị tâm lí. 

Chuyện này từ đầu vốn không hề đơn giản, cả tuần nay vì sự kiện mở thêm cơ sở mới ở trung tâm thành phố đã khiến anh vô cùng mệt mỏi và bận bịu, cả tuần đi sớm về muộn. Khang Nghĩa Kiện ngoài phụ giúp anh lo công việc làm quản lý tạm thời quán Cafe 3 Chòm Sao, còn lại chỉ biết chờ đợi Ưng Thành Vũ trở về với vòng tay của mình sau 12 giờ đêm mỗi ngày. Mở một lời tâm sự hỏi han thì người trong lòng đã lịm đi từ lúc nào, Khang Nghĩa Kiện chỉ biết lắc đầu cười khổ, muốn tự mình thay quần áo vệ sinh giúp anh nhưng có điều gì đó trong thâm tâm ngăn lại, đành phải miễn cưỡng gọi anh dậy rồi dắt vào phòng tắm. 

Những tưởng sau việc cơ sở mới khai trương là hai người có thể dành thêm thời gian cho nhau, vậy mà bên đối tác vì sự thành công ngoài mong đợi nên lôi kéo Ưng Thành Vũ đi dự tiệc cho bằng được để ngỏ thành ý cảm ơn, lại còn tiếp nhận thêm mấy bản hợp đồng và những cái bắt tay từ một số đại diện thương hiệu theo sau đó. Khang Nghĩa Kiện không hề thích chuyện này một chút nào, mấy hôm nay Ưng Thành Vũ trở về muộn với thân thể nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, dù cậu thừa biết rằng anh không hề hút. Ưng Thành Vũ không phải là loại người dễ để cho người khác dắt mũi, bao năm trên thương trường mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, anh uống nhưng luôn giữ cho mình tỉnh táo. Phần là vì bản thân mình, còn lại là không muốn cậu phải lo lắng. Tất cả chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi.

Khang Nghĩa Kiện biết vì tính chất công việc nên vừa thông cảm vừa thương anh. Nhưng bên cạnh đó cậu cảm thấy có chút chạnh lòng khi cả tuần qua mỗi ngày hai người giao tiếp với nhau chưa đến năm câu đã phải bù đầu vào công việc sau chiếc hôn tạm biệt chóng vánh vào buổi sáng. Cậu và anh, ban ngày mỗi người một nơi, về đêm nằm chung trên một chiếc giường nhưng chẳng khác gì người sống ôm xác chết.

Ưng Thành Vũ đơn giản nghĩ rằng Khang Nghĩa Kiện đã quay trở về với mình, ngày ngày ở bên anh chung sống, thay anh tạm thời chạy quán, mỗi tối đều ngoan ngoãn ra tận cổng ngóng chờ anh về dù anh nói không cần thiết, ôm hôn anh ngủ mỗi đêm để rồi sáng hôm sau cùng nhau thức dậy, luyến tiếc bịn rịn một hồi mới chịu rời xa. Nhìn khuôn mặt cún con buồn thiu của Khang Nghĩa Kiện, Ưng Thành Vũ trong đầu còn liên tưởng đến cái âm thanh ư ử tiu nghỉu, chỉ hận không thể thu nhỏ cậu bỏ túi mang theo bên mình.

Chỉ là một, hai tuần thôi mà, sau vụ này anh muốn bù đắp cho cậu, sẽ ở bên cậu nhiều hơn. À đấy, anh còn chưa có cùng cậu ăn một bữa cơm đàng hoàng nữa, thật cảm thấy có lỗi quá. Ưng Thành Vũ tự nghĩ như vậy đấy.

Nhưng Khang Nghĩa Kiện thì khác, cái một tuần ấy thực sự rất ám ảnh và đầy nuối tiếc đối với cậu. Từng đêm ngắm nhìn Ưng Thành Vũ say giấc trong vòng tay của mình, từng đường nét hoàn hảo ấy càng khiến Khang Nghĩa Kiện không thể nào nhẫn tâm rời xa mà bỏ anh lại được. Ưng Thành Vũ từ nhỏ đã chịu quá nhiều tổn thương và mất mát, sao cậu có thể tàn nhẫn như thế, huống chi cậu là người mà anh yêu nhất trên đời này ? Huống chi cậu vừa mới quay trở về sau 12 năm ?

Dường như Doãn Trí Thánh cũng đã hiểu toàn bộ sự việc, lúc đầu chỉ gọi vài câu nhắc nhở cậu nên mau chóng dứt khoát với Ưng Thành Vũ, thời gian không còn nhiều nữa. Nhưng cứ một ngày trôi qua, sức chịu đựng của con người cũng thêm một bước đạt đến giới hạn, lời nhắc nhở của Doãn Trí Thánh đã trở thành mệnh lệnh ép buộc cậu phải đưa ra quyết định cuối cùng. Hoàng Mẫn Hiển và Bùi Trân Ánh cũng tham gia vào chuyện này để giúp đỡ, khuyên bảo cậu an tâm đi theo Doãn Trí Thánh thi hành nhiệm vụ, bọn họ sẽ ở lại trấn an và thuyết phục Ưng Thành Vũ. 

Khang Nghĩa Kiện vì thế đã đưa ra quyết định. Cậu trăn trở không ngủ nổi, vòng tay càng ôm người trong lòng chặt hơn như muốn khảm với cơ thể mình, cánh mũi vùi vào mái tóc đen óng thơm mùi gỗ mà hít sâu, khóe môi hé mở cất lên những tiếng xin lỗi nhỏ nhẹ thầm kín, tận sâu trong đáy lòng tựa như có hàng ngàn mũi dao sắc ngọt cứa vào. 

Bên ngoài, những giọt xuân thủy đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống, rửa trôi lớp tuyết mỏng manh băng giá của mùa đông, mùi đất ẩm nồng ngai ngái thoang thoảng trong không khí. 

Một đêm mưa lất phất nhưng sao lại sầu muộn đến thế ?

Mai xa rồi ...

......

Hôm nay bên chủ thầu cùng đối tác có hẹn Ưng Thành Vũ lúc 9 giờ sáng để bàn luận một số chuyện liên quan đến việc xây dựng thêm chi nhánh nữa. Vì thế anh cảm thấy có chút thong thả, ngước lên trìu mến ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Khang Nghĩa Kiện, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên má cậu, đáy mắt chứa đầy yêu thương yên bình. Có thể dành thêm chút thời gian ít ỏi tranh thủ ở bên cậu, Ưng Thành Vũ cảm thấy cũng cam lòng.

Mấy ngày nay Khang Nghĩa Kiện đã thay anh quản lí nên có lẽ đã rất vất vả cùng mỏi mệt. Quyết định để cậu ngủ thêm chút nữa, Ưng Thành Vũ di chuyển thật khẽ ra khỏi cái ôm của Khang Nghĩa Kiện, đắp lại chăn cho cậu rồi tiến vào làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi bước xuống lầu kiểm tra quán như thường ngày.

Lại Quán Lâm và Phác Chí Huân vài phút sau đã có mặt. Cả hai vừa dọn dẹp vừa hỏi Ưng Thành Vũ ông anh to như con gấu đầu như trái đào kia đâu thì anh chỉ bảo là cậu đang mệt ngủ trên tầng. Cặp đôi một cao một thấp kia cũng chỉ gật gật đầu đã biết, khệ nệ cùng nhau ôm mấy bộ bàn ghế ra ngoài vườn.

Hoàng Mẫn Hiển và Bùi Trân Ánh sau đó cũng có mặt. Vừa lúc vị khách đầu tiên trong ngày liền nối gót bước vào. Ưng Thành Vũ có chút ngạc nhiên nhưng sau đó quay ra mở tủ lạnh lấy một số nguyên liệu đặt lên bàn pha chế, nhàn nhã hỏi thăm:

"Hải Tuyền, mấy hôm nay không thấy cô tới quán. Không phải đã chán thức uống của tôi rồi đấy chứ ?"

"Có chán cũng không được. Sao, nhớ tôi hả ?"

Mấy đứa nhóc kia vui vẻ vẫy tay chào Hải Tuyền, cô chỉ gật đầu hờ hững đáp lại như đã biết. Chỉ vài ngày không gặp, Ưng Thành Vũ nhận thấy Hải Tuyền xuống sắc hẳn đi. Da cô có vẻ hơi tái, gương mặt dù trang điểm nhưng không giấu nổi bọng mắt thâm quầng lờ mờ, thần sắc như người bệnh trông vô cùng thiếu sức sống.

"Một chút. Mà hình như cô không được khỏe ?"

Ưng Thành Vũ quan tâm hỏi thăm, ra hiệu cho Bùi Trân Ánh và Lại Quán Lâm pha chế. Hải Tuyền mệt mỏi chống tay lên bàn nhìn thẫn thờ vào một điểm gì đó trước mắt mà không phải là anh. Hình ảnh khác lạ đó khiến Ưng Thành Vũ có chút không quen so với một Hải Tuyền tươi vui năng nổ thường ngày.

"Thức đêm làm tiểu luận sao ?"

"Không phải."

"Cô bị ốm ?"

Ngoài hai cái đó ra thì anh không nghĩ được lí do nào khác. Cô lắc đầu:

"Cũng không."

"Vậy là chuyện gì ?"

Hải Tuyền bất chợt nhìn Ưng Thành Vũ, cúi đầu thở dài một hơi rồi mới cất lời:

"Tôi với bạn trai chia tay rồi !"

.

.

.

.

"..."

"Thật sao ? Chị à ..."

Phác Chí Huân đang xếp khăn giấy bỏ vào giỏ nghe vậy liền chạy tới an ủi cô khách hàng. Bình thường Hải Tuyền rất thích Phác Chí Huân, coi cậu như một đứa em trai nhỏ dễ thương trong nhà, nhưng hôm nay cô lại thờ ơ trước cậu nhóc, chán nản lấy tay che ngang hàng mày, cúi gằm đầu mệt mỏi.

Điều này khiến Phác Chí Huân cảm thấy hụt hẫng, bàn tay đưa lên định vỗ vai Hải Tuyền chợt khựng lại, buông thõng. Ưng Thành Vũ thấy thế liền giao tiếp ánh mắt với Phác Chí Huân, hất cằm bảo cậu nên hoàn thành nốt công việc. Cậu bé chỉ biết cụp mắt lủi thủi quay trở lại với hộp khăn giấy và chiếc giỏ mây, sau đó chăm chút cho những chậu cây nho nhỏ bên bậu cửa kính.

Ưng Thành Vũ đặt đồ uống đã được bỏ túi cẩn thận của Hải Tuyền lên trên mặt bàn, nhận lấy tiền từ tay cô, như thường lệ gật đầu khi Hải Tuyền yêu cầu giữ lấy tiền thừa. Bất chợt cô vỗ trán thốt lên:

"Quên mất không dặn anh ! Hôm nay tôi chỉ mua trà sữa việt quất thôi, không có mua giúp cho bạn."

Nhìn cốc trà đào mật ong màu nâu cam ấm nóng trên tay, Hải Tuyền khẽ chậc lưỡi một tiếng. Cô suy nghĩ một chút rồi tiến tới chìa ra trước mặt cậu bé đang cầm bình phun sương tưới mấy chậu sen đá.

"Chí Huân, cho em này !"

Phác Chí Huân tròn mắt ngạc nhiên:

"Dạ ?"

Hải Tuyền tiếp tục:

"Em cứ nhận đi. Coi như xin lỗi vì đã hời hợt với em. Tâm trạng chị mấy hôm nay không có được tốt. Làm em buồn rồi."

Cậu bé áo hồng lúng túng:

"A, em không để bụng đâu ! Cái này em không thể nhận ..."

"Nói cho em thì em cứ nhận đi !"

Giọng nói của Hải Tuyền có chút ra lệnh lộ liễu khiến Phác Chí Huân đơ người. Con gái khi thất tình đúng là không thể đùa được, tâm trạng vô cùng bất ổn. Ưng Thành Vũ hướng cậu gật đầu, Chí Huân chỉ còn nước miễn cưỡng nhận cốc trà đào từ tay Hải Tuyền, cúi đầu cảm ơn cô rồi chạy lại chỗ quầy pha chế.

"Thành Vũ."

"Ừm, sao vậy Hải Tuyền ?"

Cô nhìn anh một chút, sau đó tiến tới chọn một bàn kê sát khung cửa kính lớn mà ngồi xuống, hướng Ưng Thành Vũ đưa tay ra hiệu.

"Tôi muốn có người tâm sự ngay lúc này."

Ưng Thành Vũ khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Hải Tuyền ngồi lại quán, không những vậy còn muốn chọn anh làm người để tâm sự sau khi thất tình. Cảm giác có chút gì đó kì quặc. Hải Tuyền có rất nhiều bạn bè thân thiết, cớ sao lại chọn anh ? Với cả mình là đàn ông con trai, đối với Hải Tuyền chỉ là quan hệ khách hàng bình thường chưa đến mức thân thích, nói chuyện tình cảm yêu đương không phải vô cùng kì quái hay sao ?

"Tôi là chuyên gia pha chế, không phải chuyên gia trong chuyện tình cảm."

Hải Tuyền gượng cười:

"Tôi không cần anh tư vấn, chỉ cần anh lắng nghe thôi."

"Hải Tuyền à, tôi ..."

"Liệu anh có thể báo giá thời gian được không ?"

Định nói bản thân mình còn nhiều việc cần phải giải quyết, nhưng Ưng Thành Vũ thấy thực ra cũng không hẳn. Tay nghề của Kim Trung Hạ, Lại Quán Lâm và Bùi Trân Ánh hiện tại đều khiến anh vô cùng hài lòng, họ có thể tự lo được. Với cả hôm nay là giữa tuần, quán cũng không đông lắm. Nhìn cô nữ sinh đại học sầu đời trước mặt đang ngước mắt long lanh khẩn cầu mình một lời chấp thuận, Ưng Thành Vũ khẽ liếc đồng hồ đeo tay, khuôn mặt không biến sắc kéo ghế ngồi xuống đối diện với Hải Tuyền.

"Số tiền cô ủng hộ cho quán từ lúc khai trương đến giờ cũng đủ giúp cô có hẳn một ngày ngồi tâm sự với tôi rồi."

Hải Tuyền nghe vậy trông tươi tỉnh hẳn lên. Ưng Thành Vũ ra hiệu với Lại Quán Lâm pha cho mình một tách cà phê Blue Mountain, tiếp tục:

"Nhưng hôm nay mạn phép, hai tiếng nữa tôi phải đi gặp đối tác."

Hải Tuyền khẽ cười xua xua tay:

"Vậy là quá đủ rồi. Được Ưng thiếu gia tham công tiếc việc đây dành thời gian nghe tôi tâm sự, tôi có nên cảm thấy vinh dự không ?

Nhìn nét mặt cùng lời nói có chút trêu đùa của Hải Tuyền, Ưng Thành Vũ khoanh tay lạnh lùng đáp:

"Xem ra tôi thấy tâm trạng cô có vẻ khá hơn rồi đấy. Nên kết thúc ở đây thôi !"

Hải Tuyền hoảng hồn nhoài người giữ lấy tay áo của Ưng Thành Vũ đang toan rời đi, ngọt sớt xoa dịu:

"Ấy ấy ! Tôi đùa thôi mà. Tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc. Làm gì nóng vậy !"

"Thất tình mà còn đùa được, tôi nghĩ tình hình của cô không nghiêm trọng như những gì mình nói."

Hải Tuyền nghe vậy tự nhiên rưng rưng nước mắt, buông tay áo của Ưng Thành Vũ ra, thẫn thờ nhìn ra phía khu vườn qua khung cửa kính. Anh có chút bối rối khi thấy Hải Tuyền có vẻ sắp khóc đến nơi, cảm giác như chính bản thân mình đang khiến cô bị tổn thương, tự nhiên không biết nên nói gì, chỉ lặng yên khó xử nhìn cô.

Hải Tuyền nói chỉ đủ hai người nghe thấy:

"Đàn ông các người đều giống nhau hết ! Đâu có hiểu phụ nữ chúng tôi !"

Ưng Thành Vũ thần sắc không thay đổi, khẽ thở dài. Con gái quả thực vô cùng phức tạp, nắng mưa thất thường. Người ta còn đùa rằng để hiểu được một người phụ nữ cần phải kiên trì đọc thuộc hẳn một quyển từ điển dày đến cả nghìn trang. Anh nghĩ kể cả Khang Nghĩa Kiện có là con gái chắc đến anh cũng hiểu chết liền luôn á. Nếu biết được suy nghĩ của cô thì đã không có chuyện chia tay rồi !

"Đừng có đánh đồng như vậy. Nếu cô coi cánh đàn ông giống nhau, vậy chọn tôi làm người để tâm sự không thấy quá mâu thuẫn hay sao, Hải Tuyền ?"

"..."

Hải Tuyền im lặng một khoảng thời gian cũng đủ dài, ánh mắt nhìn đăm đăm ra phía dàn hoa hồng đỏ ướt đẫm bám trên cánh cổng vòm bởi cơn mưa đêm qua, bàn tay vân vê cốc trà sữa màu tím hồng trên bàn mà không hề uống, chiếc ống hút vẫn còn bọc trong nilon để bên cạnh, dường như đã bị chủ nhân lãng quên từ lúc nào không hay. Tới khi Ưng Thành Vũ cảm thấy chiếc đồng hồ cát của mình đã không còn bất cứ sự chuyển động nào tồn tại, Hải Tuyền lúc đó mới chậm rãi lên tiếng:

"Anh biết đấy, tôi với hắn ta đã bên nhau được hai năm có lẻ. Đó đã từng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi, cho đến khi ..."

Hải Tuyền nhìn Ưng Thành Vũ, trong ánh mắt cô bỗng ánh lên nét đau buồn không một chút giấu giếm. Tự nhiên Ưng Thành Vũ cảm thấy có chút hoang mang dấy lên trong lòng.

.

.

.

.

.

.

.

"... hai chữ 'lừa dối' xuất hiện."

______________

Mở màn ngược từ đây 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top