Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân nói đúng. Quán Cafe 3 Chòm Sao của Ưng Thành Vũ đã ra mắt được nửa năm rồi.

Hồi tưởng lại ngày đầu khởi điểm, ngày mà nắng hạ đã bắt đầu rộn ràng khoe sắc, tại phía đông bắc của thành phố nhỏ, nơi đón ánh bình minh đầu tiên, một quán cafe tuyệt đẹp với cái tên lạ kì xuất hiện giữa lòng của khu phố E - Quán Cafe 3 Chòm Sao.

Với sân vườn rộng rãi, tươi mát, hòa hợp với thiên nhiên và không gian tuy mộc mạc, an tĩnh mà lại sang trọng, hiện đại, phục vụ mọi nhu cầu cho khách hàng về bánh ngọt, đồ uống, đọc sách, nghe nhạc, học tập và thư giãn, Cafe 3 Chòm Sao ngày đầu tiên mở cửa đã thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kì, mời gọi du khách dừng chân ghé vào thưởng thức mà không sử dụng bất kì một hình thức quảng bá mồi chài nào.

Chỉ sau một thời gian ngắn, người nọ truyền miệng người kia, Quán Cafe 3 Chòm Sao ngày một nổi tiếng, trở thành hòn ngọc quý của khu phố E, được nhiều người biết tới. Người ta còn kháo nhau nói với những người hay khách du lịch lần đầu đặt chân tới thành phố nhỏ này : "Muốn thưởng thức cà phê và bánh ngon, có view ổn, thoải mái mà lại được ngắm trai xinh gái đẹp thì hãy đến quán Cafe 3 Chòm Sao ở khu phố E".

Quán ban đầu chỉ có ba nhân viên là Ưng Thành Vũ, Hoàng Mẫn Hiển và Kim Trung Hạ. Thành Vũ và Mẫn Hiển là bạn thân từ thời cả hai còn cởi truồng tắm mưa với nhau, với lại gia đình của Mẫn Hiển có truyền thống làm bánh và đồ tráng miệng từ thời cụ cố của ông nội, nên Ưng Thành Vũ đã mời anh ấy vào làm việc cùng với nhau. Và đương nhiên, Mẫn Hiển gật đầu đồng ý, ủng hộ nhiệt tình cả hai tay.

Còn Kim Trung Hạ là đàn em dưới một khóa của hai người thời cấp ba. Thực ra Trung Hạ ban đầu chỉ quen biết mỗi Mẫn Hiển do một lần chuyển nhà tới thành phố này, cô và em trai đã đi lạc đường, rẽ phải xưởng làm bánh của nhà Mẫn Hiển. Mẫn Hiển đã nhiệt tình chỉ đường tới tận nhà mới, còn hào phóng tặng bánh ngọt cho hai chị em. Trung Hạ cảm thấy vui mừng và ngạc nhiên hơn khi biết Mẫn Hiển là đàn anh khóa trên học cùng trường với mình tại thành phố này. Cô rất quý mến và thân thiết với anh, cảm thấy thật may mắn khi đến đây, Mẫn Hiển là người đầu tiên mà cô gặp được. Anh ấy thực sự là một người đàn ông tốt và chu đáo.

Với lối sống tự lập và trưởng thành hơn vẻ bề ngoài, Hoàng Mẫn Hiển biết Kim Trung Hạ là một cô gái năng động, mạnh mẽ, tốt bụng và vô cùng vui tính. Cô từng tâm sự với anh là bản thân mình đã tự đi làm kiếm tiền chăm lo cho mình và em trai từ khi bố mẹ cô bắt đầu bận rộn công tác ở nước ngoài mặc dù gia đình cô cũng thuộc loại khá giả, nên Trung Hạ rất tự tin về tay nghề và kĩ năng làm việc của mình. Vì vậy khi Ưng Thành Vũ có ý định mở quán, Hoàng Mẫn Hiển đã giới thiệu Kim Trung Hạ với anh. Cô đã chứng minh được bản thân mình trước sự cầu toàn của Ưng Thành Vũ, trở thành nhân viên pha chế.

Từ ngày được biết đến rộng rãi, khách tới quán nhiều lên, họ lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn, làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Vì vậy Ưng Thành Vũ đã treo biển tuyển thêm nhân viên. Dù có rất nhiều người đến xin vào làm việc nhưng Ưng Thành Vũ quả là một ông chủ cực kì khó tính và anh chỉ tuyển đúng một người, cậu ấy chính là Lại Quán Lâm.

Lại Quán Lâm là người Đài Loan, một học sinh trao đổi của trường văn hóa nghệ thuật ẩm thực có tiếng của Đài Bắc, đến đây học tập và làm việc tại thành phố nhỏ này. Hiện tại cậu ấy đang ở kí túc xá dành cho học sinh sinh viên quốc tế trong trung tâm thành phố, được nhà trường hỗ trợ toàn bộ viện phí du học. Dù mới 16 tuổi, nhưng cậu có năng khiếu ngôn ngữ thành thạo và nói tiếng Anh cực kì trôi chảy, lại còn am hiểu về các loại trà sữa, thức uống nổi tiếng trên thế giới của quê hương mình. Hiện tại, Lại Quán Lâm tiếp tục học tập về pha chế và tiếng địa phương của đất nước có thành phố nhỏ này.

Ưng Thành Vũ vẫn không thể quên được ngày đầu tiên cậu trai cao kều ấy đến phỏng vấn xin việc làm. Cậu ta cứ nói mấy cái thứ tiếng như không phải dân cư sinh ra ở cái địa cầu này vậy, anh đã yêu cầu cậu thử nói tiếng địa phương ở đây thì cậu ta lại khiến Kim Trung Hạ đứng đằng sau ôm bụng cười như nắc nẻ , không chịu được xông đến nựng má Lại Quán Lâm. Vì có tài năng ngôn ngữ, biết làm trà sữa và ngoại hình ổn, Ưng Thành Vũ cũng gật đầu chấp nhận.

Thời điểm Lại Quán Lâm vào làm, quán bắt đầu đông khách, xuất hiện những tờ note order treo đầy trên đầu Ưng Thành Vũ và Kim Trung Hạ. Khối lượng công việc ngày một nhiều thêm, nhưng mọi người luôn làm việc hết công suất của mình. Đặc biệt là Quán Lâm, cậu ấy những ngày đầu thường xuyên đến sớm đúng giờ, treo biển, dọn dẹp quán, kê bàn ghế, tưới cây, ... thậm chí cả đi giao hàng. Với sự chăm chỉ, siêng năng, không ngại khổ và đầu óc thông minh, cậu đã khiến Ưng Thành Vũ vô cùng tự hào, biến Kim Trung Hạ trở thành người chị phát cuồng em trai.

Và cuối cùng không thể thiếu một người không kém phần quan trọng, đó là Phác Chí Huân. Cậu nhóc này ngày đầu tiên đến đây thật khiến Ưng Thành Vũ vô cùng đau đầu. Phác Chí Huân cái gì cũng không biết làm, hở tý lại kêu giời kêu hỡi, nói nhiều, đanh đá, hay đi làm trễ, tham ăn, mê tiền, trùm khủng bố thời trang, ... Cậu ta nói lí do mình đến làm ở đây một cách tỉnh queo : "Em muốn có tiền để mua quần áo, giày dép, son dưỡng, ăn uống, bla bla...".

Haizz, một con người thị phi lắm thói hư tật xấu như vậy đến Ưng Thành Vũ cũng không hiểu tại vì cái lí do mắc ói nào khiến anh lại đồng ý cho vào làm. Nhiều lúc Ưng Thành Vũ thử liệt kê xem Phác Chí Huân có những điểm tốt gì thì chưa đếm hết một ngón tay đã chẳng còn cái gì mà liệt kê nữa rồi. Chỉ được gương mặt đáng yêu và cái mồm hoạt ngôn thôi. Kim Trung Hạ cũng bởi vậy mà đi phát cuồng thằng bé, quá dễ cưng lại hợp tính mình. Khách đến quán nhiều lúc cũng vì sự dễ thương vui vẻ yêu đời của cậu mà ngày càng tới đông hơn, thậm chí có cả người nước ngoài đến nữa.

Nhưng có một điều gì đó ở Phác Chí Huân khiến anh phải suy nghĩ lại mà chấp nhận cậu nhóc vào làm việc ở quán của mình. Một phần vì anh muốn để những người đến xin làm việc đã bị trượt thấy, kĩ năng làm việc có thể được trau dồi nhưng giao tiếp ứng xử và phong thái cũng là lợi thế quan trọng của một người nhân viên. Dù Phác Chí Huân đối với anh nói thẳng ra là bất tài nhưng cậu nhóc ấy nói năng vô cùng lưu loát, biết đối nhân xử thế và biết cách tạo không khí vui tươi cho mọi người, chỉ trừ những lúc mắc lỗi và bắt quả tang tại trận thì có bị cà lăm chút xíu thôi.

Và một phần, Phác Chí Huân khiến Ưng Thành Vũ ... nhìn thấy được chính bản thân mình trước đây. Anh muốn được quay trở lại là chính anh, được vô tư cười nói, không một chút lo nghĩ giống như Phác Chí Huân. Nhưng điều đấy đối với anh sao thật khó khăn quá. Phải chăng bức tường thành anh gây dựng nên quá cao lớn và vững chãi, đã không thể nào phá bỏ ?

Ưng Thành Vũ rất nhiều lần nhắc nhở trách mắng Phác Chí Huân. Mỗi lần nhìn bóng lưng của cậu bé tội nghiệp ủ rũ sửa lỗi ở đằng xa, Ưng Thành Vũ đều lắc đầu chán nản. Một phần vì thằng nhóc đó mãi mà chưa sửa được mấy cái thói hư tật xấu mà làm ảnh hưởng đến người khác, một phần cái lắc đầu đấy cũng tự dành cho chính bản thân anh. Khi nhìn vào thân ảnh đấy, anh vẫn chưa thể thoát ra được cái vỏ bọc của mình.

Vì thế, việc đưa Phác Chí Huân vào làm chính là động lực và mục tiêu mà anh muốn hướng đến.

Ngày Chí Huân vào làm, Ưng Thành Vũ chuyển hết mấy công việc cửu vạn của Quán Lâm sang cho cậu. Chuyện gì xảy ra thì mọi người đều biết rồi đấy. Tuy kêu trời than đất thế thôi, Phác Chí Huân lại rất có ý chí phấn đấu, kĩ năng làm việc dần dần tiến bộ lên, bê bàn kê ghế nhiều cũng có một chút cơ bắp rồi, tự cảm thấy bản thân sức khỏe thêm dẻo dai, chịu đựng mệt nhọc tốt hơn. Tất cả chỉ vì đồ ăn, mấy thỏi son dưỡng và đống quần áo thôi hà ! Đối với Phác Chí Huân, đó mới chính là lẽ sống !

......

Phác Chí Huân chạy thục mạng trên đường để về quán cho kịp giờ. Cậu không muốn thấy đồng lương ít ỏi của tháng đầu tiên đi làm hóa hết thành tiền âm phủ đâu a~

Mở cánh cửa ra, cậu chống tay vào tường thở hổn hển rồi liếc cái đồng hồ quả lắc treo tường bên cạnh giá sách. 7 giờ 45 phút. Phù ! May quá, vừa kịp luôn. Nếu trễ một chút nữa thì Ưng Thành Vũ sẽ kết tội cậu đi la cà, chắc chắn Phác Chí Huân phải gặm cỏ thay cơm cả tháng này rồi !

Lúc này Lại Quán Lâm vừa bưng một tách trà hoa ngô cho một chị gái đang đọc sách ở góc phòng, thấy Phác Chí Huân trở về mà khuôn mặt thở phì phò như cá mắc cạn, tiến tới hỏi han :

"Anh bị ma đuổi hay sao mà mặt mũi trắng bệch ra thế này?"

Đúng thế ! Tôi bị cái vong của anh Ưng Thành Vũ và đoàn quân hươu cao cổ sống ở chung cư mà kiếp trước tôi lỡ dại đốt trụi săn đuổi đấy ! Ghê chưa ? Ghê chưa ghê chưa ?

Phác Chí Huân chả thèm trả lời Lại Quán Lâm, vuốt ngực ổn định nhịp thở, cởi áo khoác, khăn quàng và mũ len ra treo lên móc, lấy tạp dề đeo vào. Các bạn đừng hiểu lầm bạn Huân biết pha chế nha, Huân chỉ đeo cho nó sang với lại đỡ lạc loài thôi, chứ Huân mà đi pha chế chắc lợn cũng phải chê hà !

Kim Trung Hạ bước xuống cầu thang, trên tay bưng một đĩa bánh bông lan trứng muối. Phác Chí Huân thấy vậy, gào lên :

"A ! Chị Hạ của em, chị đến rồi hả ?"

Kim Trung Hạ giật mình xém lật tung cả cái đĩa, suýt nữa thì cắm luôn cả khuôn mặt xinh đẹp vào lớp bánh kem mềm mịn kia rồi. Cả cô gái đang đọc sách trong góc phòng cũng giật gân không kém, đánh rơi cả quyển sách xuống sàn nhà, mặt bàn chỗ cô ngồi xuất hiện nguyên một vũng nước loang lổ do cơn sặc bất ngờ, vừa ho vừa đấm ngực.

Trung Hạ đưa tay đỡ một bên ngực hoàn hồn, bước nhanh xuống cầu thang lấy cái khăn lau vắt trên vai Lại Quán Lâm tiến tới bàn chỗ cô gái ngồi, đặt bánh lên bàn, rút giấy ăn cho cô gái, vừa lau chỗ nước vừa cúi đầu :

"Xin lỗi quý khách ! Bánh của quý khách đây ạ. Cậu ấy mới đến làm, mong chị bỏ qua cho !"

Nói xong quay đầu lại tiến tới xách tai Phác Chí Huân khiến cậu nhóc kêu oai oái, nhỏ giọng giáo huấn :

"B* mày ! Bé mồm thôi ! Mày dám hét vào mặt chị à ! Còn không mau xin lỗi khách !"

Trung Hạ vòng tay ra sau gáy Chí Huân ấn cổ cậu xuống. Chí Huân đỏ mặt, lí nhí :

"Dạ, em xin lỗi chị a~"

Chị gái kia đơ người rồi nhặt quyển sách lên, e thẹn che miệng, gật đầu ý nói không sao. Trời ơi cái giọng và khuôn mặt dễ thương đến phát hờn, thực muốn bắt về nhà mà ngắm cả ngày mà. Đúng như lời đồn, quán này toàn là trai xinh gái đẹp, lại còn lịch sự, hiếu khách nữa. Phải đến nhiều hơn mới được.

Lại Quán Lâm bên cạnh lắc đầu chán chường, nhận lấy khăn từ tay Kim Trung Hạ rồi xoay gót bước lại vào trong quầy tiếp tục pha chế. Kim Trung Hạ cũng lôi Phác Chí Huân đi theo Lại Quán Lâm, lúc này cô mới nói :

"Em tý nữa thì giết chị luôn đó, nhỡ chị ngã cầu thang què chân dập mặt phải nhập viện thì Sếp Vũ biết làm sao ?"

Phác Chí Huân gãi đầu cười trừ :

"Hì hì, em xin lỗi, cũng may anh Thành Vũ không có ở đây !"

"Tôi đã thấy hết rồi !"

"Á a !"

Ưng Thành Vũ đột ngột xuất hiện ngay sau lưng của Phác Chí Huân làm cậu bé lại một lần nữa giật mình mà la toáng lên. Hình như có tiếng sặc nước. Lại Quán Lâm thở dài, vắt cái khăn lên vai tiến tới chỗ chị gái kia đang ngồi. Làm gì tiếp theo thì mọi người cũng biết rồi đấy. Bà thím đó lại một lần nữa ảo tưởng trong cái chuồng nhà mình có thêm một cậu trai cao kều nữa, kakaka !

Phác Chí Huân cà lăm :

"A ... anh ... Thành Vũ, anh ... sao .. đột nhiên lại ..."

"Tôi đứng trong quầy nãy giờ chứng kiến hết một màn của cậu rồi, cậu không chú ý đến tôi thôi."

Như nhớ được một điều gì đó có thể trốn tránh hoàn cảnh nghiệt ngã trước mắt, Phác Chí Huân đặt cái bình giữ nhiệt lên mặt bàn, cho tay vào túi đưa tiền cho Ưng Thành Vũ, đánh trống lảng :

"Tiền của khách ở chung cư A đây ạ ! Với lại anh Thành Vũ à, hôm nay em đã quảng bá cho quán mình đó, em đã đưa danh thiếp cho người ta, còn lấy được số điện thoại nữa, anh thấy em có giỏi không ?"

Ưng Thành Vũ nét mặt thoáng chút ngạc nhiên :

"Cậu tự làm danh thiếp cho quán ?"

Phác Chí Huân gật đầu mỉm cười :

"Vâng ạ ! Em thấy quán nào người ta cũng làm cái này mà, tuy quán mình nổi tiếng nhưng anh thử nghĩ mà xem. Giả dụ khách đến quán chúng ta uống rồi đi nói với bạn bè người thân mời họ tới ghé thử, nhưng họ có thể không có thời gian đến mà muốn order qua mạng hoặc qua điện thoại thì sao ?"

"Order qua mạng ? Cậu lập luôn cả trang cá nhân cho quán ?"

"Tất nhiên rồi !"

Phác Chí Huân liền đưa mấy tờ danh thiếp mình thiết kế ra, đồng thời rút điện thoại của mình mở trang cá nhân "Quán Cafe 3 Chòm Sao" và trang fanpage của quán ra có tên "Cafe Quán 3 Chòm Sao - Nơi trai xinh gái đẹp hội tụ" giơ cho Ưng Thành Vũ xem. Trên cả hai trang đều là những bài viết quảng cáo giới thiệu cho quán, hình ảnh của các loại đồ uống hấp dẫn, những chiếc bánh đa màu sắc, không gian trong quán và hình ảnh của nhân viên, đặc biệt nhiều nhất là ảnh tự sướng của Phác Chí Huân, ảnh Kim Trung Hạ và Lại Quán Lâm chăm chỉ làm việc, ảnh Hoàng Mẫn Hiền chú tâm phủ kem trang trí lên bánh và ... Ưng Thành Vũ đang pha chế cà phê trông vô cùng hảo soái. Tất cả đều do Phác Chí Huân chụp và chỉnh sửa hiệu ứng.

Bài viết nào cũng có rất nhiều lượt yêu thích và những dòng comment tích cực, lượt người theo dõi cả hai trang đã lên tới 7 con số. Thật không thể nào ngờ được !

Phác Chí Huân chợt nhận ra, từ lâu Ưng Thành Vũ vốn không sử dụng bất kì một trang mạng xã hội hay bất cứ một ứng dụng nào trên điện thoại cả. Đối với anh, điện thoại chỉ có chức năng nghe và gọi. Một người có đầu óc kinh doanh như anh sao lại không để ý đến chuyện này nhỉ. Thời này là thời đại nào rồi chứ ? Công nghệ lên ngôi. Thậm chí có khi anh ấy còn quên mất cả sự tồn tại của chúng luôn rồi.

Khi nghe mấy lời nói đó, còn đến từ Phác Chí Huân thì Ưng Thành Vũ tự cảm thấy bản thân có phải đã quá nhàm chán rồi không. Anh biểu hiện vô cảm, liền nói :

"Quán hiện tại đã đông như vậy, làm mấy chuyện này không phải rất thừa thãi sao ?"

"Anh biết tại sao từ ngày em vào làm việc ở đây quán lại đông lên đáng kể không ? Lại còn có khách từ nơi khác và cả người nước ngoài nữa. Đó là do chính em đã quảng bá phát danh thiếp và chăm chỉ đăng bài lên trang cá nhân quán mình đó !"

"Tất cả là do cậu làm sao ?"

Lần này Ưng Thành Vũ bất động hoàn toàn. Cậu bé này sau lưng anh đã làm toàn bộ những chuyện đó ư ? Anh cứ tưởng người ta chỉ tình cờ đi ngang qua quán của anh hoặc là nghe lời đồn thổi từ miệng nọ truyền sang mồm kia, hóa ra là do một tay Phác Chí Huân giúp đỡ. Thằng bé này lại tự thiết kế danh thiếp vô cùng sáng tạo, chi tiết và bắt mắt, quả thực rất hấp dẫn. Người khó tính như anh khi nhìn vào còn thấy chân tay ngứa ngáy chịu không nổi mà muốn đi thử chính đồ uống của quán mình luôn rồi. Cậu bé nhỏ nhỏ hiện đang đứng trước mặt anh này liệu có phải là Phác Chí Huân mà anh biết không đây ?

Phác Chí Huân thấy Ưng Thành Vũ im lặng chỉ nhìn chằm chằm vào danh thiếp của mình tự thiết kế, chắc anh ấy bất ngờ lắm. Trong lòng cậu không biết anh đang suy nghĩ cái gì bởi khuôn mặt chả chút biến sắc như thường của anh, nên cậu tiếp tục nói :

"Em biết bản thân mình hơn nửa tháng qua đã khiến anh phải nhắc nhở rất nhiều, còn ảnh hưởng đến công việc của mọi người nữa. Nhiều lúc em cảm thấy chính mình thật vô dụng, muốn chứng minh cho mọi người thấy khả năng thật sự của em mà lại quá khó khăn. Nhưng cuối cùng em đã làm được rồi ! Em đã giúp quán mình nổi tiếng hơn, đông khách hơn, Lại Quán Lâm còn được trổ tài ngôn ngữ, anh Thành Vũ lại có thêm tiền nè ! Quả là một công đa việc ! He he !"

"Cậu ..."

"Em sẽ làm việc thật chăm chỉ, không đi làm trễ nữa. Anh Thành Vũ à, hôm nay và bắt đầu từ ngày sau, em sẽ tăng ca !"

Cả ba người mắt chữ O mồm cũng chữ O nốt nhìn cậu trai trẻ vừa dõng dạc tuyên bố kia. Kim Trung Hạ tiến tới ôm lấy mặt Phác Chí Huân lắc qua lắc lại :

"Nhà ngươi là ai ? Ta không quen, mau trả Phác Chí Huân dễ thương vô dụng thị phi của ta lại đây !"

"Yah ! Chị buông ra, em đang thực sự nghiêm túc mà, phải để em giữ thể diện với sếp chứ !"

Phác Chí Huân chỉ làm thêm 8 tiếng một ngày, sáng làm 5 tiếng từ 6 giờ đến 11 giờ. Chiều cậu còn phải đi học, đến 17 giờ 30 phút thì tới quán làm thêm tiếp 3 tiếng nữa rồi mới về nhà. Vì Chí Huân vừa mới đỗ đại học, đang là sinh viên năm nhất lại còn ở cùng với gia đình, bố mẹ cậu dù cho phép cậu đi làm thêm nhưng bắt buộc phải về nhà trước 21 giờ tối. Mình là đàn ông con trai mà sao bố mẹ giữ như con gái nhà người ta vậy trời ? Hỏi lí do thì ông anh trai quý hóa của Chí Huân đã thay hai vị nhạc phụ nhạc mẫu trả lời :"Bây giờ biến thái nhiều lắm ! Nhìn mặt em như vậy đến anh cũng muốn làm biến thái luôn hà !". Hai bác nhà nghe vậy cũng ôm nhau cười bò, đồng loạt giơ ngón tay cái thả triệu like cho con trai cả.

Oh shit ! Sao Phác Chí Huân tôi lại sinh nhầm vào cái gia đình vừa nhây vừa lầy vừa chầy bửa này chứ ?

Ưng Thành Vũ thấy rõ được sự nghiêm túc và quyết tâm trong ánh mắt của Phác Chí Huân, anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu :

"Tốt, cứ như vậy đi !"

Nói rồi xoay người quay trở lại công việc của mình.

Trời ạ, người đâu lạnh lùng kiệm lời dã man. Chả mấy khi Phác Chí Huân có ý chí phấn đấu mạnh mẽ như vậy mà Ưng Thành Vũ làm ngay một câu ngắn ngủn làm thằng bé tuột hết cả cảm xúc. Ít ra cũng nên nói một câu cảm ơn về việc cậu đã quảng bá hình ảnh của quán mình chứ, người ta là thiên thần mạng xã hội đó. Nói cảm ơn thì anh chết luôn à ?

Phác Chí Huân mặt mếu ỉu xìu trông như cái bánh bao mốc. Kim Trung Hạ bên cạnh vỗ vai động viên cậu. Lại Quán Lâm khuôn mặt đú theo ai đó, tuy vậy nhưng vẫn hướng tới Phác Chí Huân làm biểu hiện cố lên.

Phác Chí Huân hít sâu một hơi cầm lấy cái khay và khăn lau, mở cửa bước ra ngoài thu dọn bàn của 5 nhân viên của công ty X vừa ngồi, trên miệng ngậm chiếc kẹo mút, vừa làm vừa hát yêu đời trở lại.

Ở bên trong quầy, Ưng Thành Vũ nâng tách cà phê mình vừa làm xong, ngắm nhìn dòng nước màu nâu sóng sánh dưới ánh đèn vàng, làn khói bốc lên như dải lụa tinh khôi trong suốt, uyển chuyển uốn lượn trong không khí. Chà, chính là hương vị này rồi. Anh rời tầm mắt ra khoảng sân bên ngoài.

Ưng Thành Vũ không biết, từ khi nào khóe môi mình đã bất giác cong lên một chút.

......

Tiếng thang máy kêu lên một tiếng "Ting". Một bóng hình cao lớn bước ra khỏi cửa, đầu đội mũ lưỡi trai và khẩu trang màu đen che hết toàn bộ khuôn mặt, áo khoác trùm kín mít, trên tay xách một chiếc cặp da. Vừa lúc điện thoại trong túi quần rung lên. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy cái tên thân quen, rút tai phone ở túi áo trong đeo vào một bên tai, nhấn trả lời, tiếp tục bước đi :

"Anh Trí Thánh ! Em đã đến chung cư A rồi."

Đầu máy bên kia vang lên tiếng nói lanh lảnh có chút bức xúc :

"Vừa nãy đang nói chuyện sao đột ngột tắt máy thế ? Chẳng lẽ cậu bị lộ rồi ?"

Chàng trai vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh, mỉm cười lắc đầu :

"Anh nghĩ em là ai chứ, toàn bộ camera và máy quay an ninh xung quanh chung cư A đã bị em làm cho tê liệt đóng băng hết rồi, bảo vệ không nhận ra được. Lúc nãy ngắt máy là do em va phải một nhân viên giao hàng thôi."

Giọng nói đầu máy có chút lo lắng :

"Cậu đừng có mà chủ quan, mọi chuyện đều chưa thể biết trước được đâu !"

"Anh yên tâm, chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi lần đầu tiên đi làm thôi. Tin tưởng em chút đi !"

Dừng chân trước căn phòng mang biển số màu đen A.10-12, chàng trai đặt chiếc cặp xuống đất, mở van khóa, lấy ra một bộ điều khiển và thiết bị trông như một cái lon nước hình trụ dài chừng một gang tay, được lắp một bảng vi mạch và hệ thống đèn mắc nối tiếp, gắn lên bảng khóa mật mã điện tử trên cửa phòng. Xoay chiếc nút nhỏ trên bộ điều khiển vài vòng, đầu dây bên kia điện thoại lên tiếng :

"Mã là 95-96"

Chàng trai nhấn số. Đèn trên thiết bị chuyển thành màu xanh lá cây. Cửa phòng kêu một tiếng cạch và mở ra. Tháo thiết bị khỏi bảng mã khóa điện tử, chàng trai cất nó cùng với bộ điều khiển vào chiếc cặp da, đậy van lại, xách lên bước vào trong nhà rồi đóng cửa.

Ngắm nghía một hồi toàn bộ căn phòng, chưa kịp thốt lên thì đầu đây bên kia đã lên tiếng trước :

"Thấy thế nào ? Anh chọn chỗ quá được đúng không ?"

Chàng trai bật cười, gật gù :

"Công nhận, rất rộng rãi và tiện nghi. Nhưng chúng ta nên quay lại vấn đề chính đã, anh Trí Thánh !"

"Em hãy kéo cái ghế sô pha giữa phòng khách ra, lật thảm lên sẽ thấy."

Chàng trai làm theo lời của người tên Trí Thánh, có một viên gạch lát bị lệch một chút so với mặt phẳng của sàn nhà. Chàng trai cậy lên, ở dưới là một chiếc va li, mở ra thấy những thứ bên trong, anh ta khẽ nhếch một nụ cười. Chà chà ! Doãn Trí Thánh chuẩn bị thật chu đáo. Là súng !

Chàng trai lấy ra một khẩu súng ngắm tầm xa, nạp đạn rồi xách cái chân đỡ ra phía cửa sổ dạng trượt, kéo rèm lại kín mít rồi mới từ từ đẩy cửa mở ra sang một bên. Chàng trai đặt giá đỡ súng lên thành cửa, để nòng súng lên rồi cúi người ngồi một chân quỳ một chân chống, hướng họng súng ra một chút qua khe hở nhỏ của tấm rèm cửa. Nhắm một bên mắt, tầm nhìn còn lại chú tâm vào bộ phận ngắm bắn.

"Đã chuẩn bị xong."

Bên tai phone truyền tới tiếng gõ bàn phím lạch cạch, một lúc sau Trí Thánh mới trả lời :

"Hướng 1 giờ, góc 48 độ 17 phút, khoảng cách 205,3 mét, mục tiêu đang trong trạng thái cố định, xung quanh không có người."

Chàng trai hướng nòng súng về đúng tọa độ như Doãn Trí Thánh nói. Khi đã xác định được mục tiêu, anh ta không chần chừ mà bóp cò.

Đoàng !

Chàng trai mau chóng thu lại súng, đẩy nhẹ nhàng cánh cửa sổ đóng lại, nép vào thành tường chờ hiệu lệnh của đầu dây bên kia.

"Đối tượng đã bị tiêu diệt, làm tốt lắm, Daniel !"

Daniel cất khẩu súng vào trong chiếc vali rồi trả nó về chỗ cũ, lấp thảm, kéo sô pha về vị trí ban đầu. Cậu ngồi xuống ghế, gỡ chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai ra quẳng sang một bên. Doãn Trí Thánh bên kia ôn tồn tuôn một tràng :

"Hiện tại em cứ trú tạm ở đó, trước đây anh đã từng sống một thời gian trong đấy. Lâu quá không quay trở lại chắc người ta đổi password rồi nên mới phải dùng tới bộ UL-83 để xác định mã khóa. Anh đã nói với quản lí chung cư là hiện tại anh đang đi du lịch, điện nước anh trả trước rồi, với lại cả tầng đó có mỗi mình anh ở nên họ sẽ không đến làm phiền em đâu. Anh đã gọi người tới thường xuyên dọn dẹp phòng cho em rồi, là người của chúng ta nên em đừng lo. Nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, khi nào có chuyện anh sẽ gọi cho em."

Daniel gật gù :

"Em đã biết, anh trở thành mẹ của em luôn rồi đấy !"

Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó Trí Thánh mới điềm đạm trả lời :

"Đó là tất cả những gì anh muốn làm cho em, Daniel !"

Cậu không nói gì. Một khoảng lặng tràn ngập khắp không gian của căn phòng, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường ngay trước tầm mắt và nhịp thở trầm ổn của cậu. Daniel thở dài một hơi, trả lời :

"Anh Trí Thánh, cảm ơn anh rất nhiều ! Cả đời này Daniel mang nợ anh !"

Doãn Trí Thánh mỉm cười, ngắt liên lạc.

Daniel gỡ tai phone xuống. Đôi mắt nhắm lại mệt mỏi, ngả người nằm xuống ghế sô pha mà chìm vào giấc ngủ.

______________

Au đã quay lại rồi đây các chế ơi !

Nói gì đi nào, tuôi đang buồn chán nè !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top