Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân dùng chân di di viên sỏi nhỏ, tay đút túi quần ngó nghiêng bâng quơ vào trong khuôn viên trường học, dường như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó.

Thi thoảng có mấy bạn nữ sinh tan tầm bước qua cổng bắt gặp Phác Chí Huân liền không thôi rời ánh mắt khỏi cậu, che miệng tủm tỉm cười với nhau, một số còn vẫy tay hướng Phác Chí Huân chào hỏi nhưng cậu chỉ biết cười xòa, gật đầu tỏ nhã ý lịch sự nhưng thực ra trong tâm trí chẳng hề có sự tồn tại của họ.

Cậu lôi điện thoại ra xem. Đã 17 giờ 35 phút rồi sao không thấy Lại Quán Lâm đâu nhỉ ? Rõ ràng Phác Chí Huân đã nói với Lại Quán Lâm rằng mình tan học trước sẽ tới đây đợi cậu nhóc người yêu lớn rồi cùng về quán Cafe 3 Chòm Sao với nhau, thế mà chờ hơn nửa tiếng rồi mà sao chẳng thấy người thương, gọi điện cũng không bắt máy, không lẽ là đang thử thách sự kiên nhẫn của Phác thiếu gia đây sao ? Với lại cũng sắp tới giờ vào ca rồi, Phác Chí Huân cậu không muốn phải làm không công trong ngày hôm nay với đôi mắt tỏa đầy hàn khí của Ưng Thành Vũ kè kè bên cạnh đâu.

Đang định xoay gót đùng đùng bỏ về thì bất chợt có một vòng tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy, mùi hương thiếu niên thân quen phập phồng nơi cánh mũi. Phác Chí Huân khựng lại, gương mặt bỗng chốc thoáng hồng, dùng đầu gối cũng biết rõ người kia là ai. Dù cảm giác trái tim của mình đang dần yếu mềm vì cử chỉ ấy nhưng cậu không thể đánh mất tiền đồ được, nhất định phải giáo huấn Lại Quán Lâm một trận mới bõ công ba mươi phút quý giá của cuộc đời chỉ để chờ đợi vô nghĩa. Nghĩ vậy Phác Chí Huân liền khoanh tay nghiêm mặt lặng thinh, cũng không thèm quay lại nhìn cậu nhóc cao lớn kia. Lại Quán Lâm thấy Phác Chí Huân không nói năng gì liền lên tiếng hỏi:

"Huân Huân, em tan học rồi này. Anh chờ có lâu không ? Em xin lỗi !"

"..."

"Ơ, sao anh không nói gì hết vậy ?"

"..."

"Huân Huân a~"

Lại Quán Lâm xoay người Phác Chí Huân đối mặt với mình thì anh người yêu nhỏ ngoảnh đi chỗ khác không thèm nhìn cậu, lạnh giọng hỏi:

"Sao giờ này em mới ra ? Có biết anh chờ hơn nửa tiếng rồi không ?"

Lại Quán Lâm cũng biết lỗi là do mình, cậu liền nhẹ nhàng giải thích:

"Em quên nói với anh, hôm nay đến phiên tổ của em trực nhật nên ở lại hơi lâu. Là do em cả !"

"Ừm, thế sao không gọi cho anh ?"

Lại Quán Lâm gãi đầu:

"Em trực nhật mà, điện thoại em bỏ cặp sách cất trong tủ đồ cá nhân. Vừa mở đã thấy anh gọi nhỡ mấy cuộc liền em mới chạy ngay ra đó !"

"..."

Thấy Phác Chí Huân vẫn một mực chiến tranh lạnh với mình, Lại Quán Lâm biết mình đã khiến cục bông nhỏ nhỏ giận rồi. Cậu liền cởi balo, lôi ra một bao giấy gói chìa ra trước mặt Phác Chí Huân, nói:

"Thôi mà. Em biết thể nào anh cũng giận nên em mua cánh gà xiên nướng đền bù cho anh này. Đừng giận em nữa nha, Huân Huân !"

.

.

.

.

"Ý hí hí hí, lại đây anh thơm cái nào !"

"..."

Phác Chí Huân vồ lấy cả túi giấy lẫn cả khuôn mặt Lại Quán Lâm mà vặn vẹo, gương mặt phấn khích sáng bừng thấy rõ. Tiền đồ là cái gì ? Giá đỗ là cái gì ? Đối với Phác Chí Huân đây mấy thứ đó chả còn quan trọng bằng xiên gà nướng hấp dẫn này rồi. Đám nữ sinh kia mắt như muốn rớt ra ngoài, quai hàm thi nhau rơi loảng xoảng, rồi cũng chấm nước mắt vỗ về kháo nhau rút lui. Thì ra người ta là hoa đã có chủ rồi, đáng tiếc, đáng tiếc a~

"Thích không ?"

"Có có có ! Lâm Lâm của anh là nhất !"

"Mình về quán thôi anh !"

"Ưm. Ơ mà này !"

"Sao thế Huân Huân ?"

Phác Chí Huân liền chỉ tay lên đầu Lại Quán Lâm, tròn mắt hỏi:

"Màu tóc của em lạ quá, anh tưởng nó màu bạch kim cơ mà. Sao hôm nay lại có hơi tím tím nhỉ ?"

Lại Quán Lâm nghe thế liền tiến tới gần cửa kính của một shop quần áo bên đường soi thử. Quả nhiên đúng như lời Phác Chí Huân nói, màu tóc của cậu có chút lạ, ánh lên màu tím trông rất đẹp mắt. Lại Quán Lâm liền đoán:

"Chắc em gội đầu nó bị phai ra thành màu này."

"Có thể sao ? Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có khả năng như vậy đó !"

"Anh không thích ?"

Phác Chí Huân vừa đi vừa cầm xiên gà nướng ăn ngon lành, lắc đầu trước sự nghi vấn của Lại Quán Lâm mà khen cậu vì thế mà càng đẹp trai hơn. Lại Quán Lâm đi bên cạnh chỉ biết cười xòa với anh người yêu nhỏ ham ăn của mình, thích thú đưa tay vuốt ve mái tóc nâu mật ong mềm mượt ấy.

Đường về quán Cafe 3 Chòm Sao từ trường Lại Quán Lâm cũng không tốn thời gian đi bộ cho lắm nên cả hai không có gì phải vội mà thong dong thưởng ngoạn phố phường. Lại Quán Lâm thi thoảng bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình qua những tấm kính ven đường, cậu liền đưa tay vuốt tóc ngắm nghía, đang vẩn vơ suy nghĩ thì bỗng nhiên Phác Chí Huân lắc lắc tay áo cậu lên tiếng:

"Này Quán Lâm, em xem kia có phải Bùi Trân Ánh hay không ?"

Dời ánh mắt theo hướng mà Phác Chí Huân chỉ, Lại Quán Lâm nhận thấy quả nhiên cái dáng người cao gầy mảnh khảnh đang đứng trong công viên nho nhỏ nơi ngã tư đường kia chính là Bùi Trân Ánh. Hình như cậu ta đang nói chuyện với một người nào đó. Người nọ đội chiếc mũ rộng vành, bận cả một cây đen, đeo kính râm với khẩu trang kín mít, nhìn từ xa càng khó nhận diện. Lại Quán Lâm nhíu mày, không biết là cậu ta đang nói chuyện với ai nữa. Bỗng ...

"Hù !"

"Á a ! Thằng trời đánh, làm anh mày muốn rớt tim rồi !"

Lại Quán Lâm có chút giật mình quay lại. Là Bùi Trân Ánh ! Cậu ta vừa đột ngột xuất hiện hù dọa Phác Chí Huân từ phía sau khiến anh người yêu nhỏ được một phen hú vía mà hét toáng lên chửi đổng, suýt chút nữa làm rớt luôn mấy xiên gà nướng. Chẳng phải cậu ta vừa mới ở đằng kia ...

Lại Quán Lâm quay về phía công viên nhỏ, đôi mắt dáo dác tìm kiếm nhưng lại không thấy có ai hết, kể cả cái người bận nguyên một cây đen đó nữa. Kì quái, không lẽ cậu và Chí Huân nhìn lầm người ?

"Này Bùi Trân Ánh, sao mày lại ở đây ?"

"Thì em đang tới chỗ làm đó, trùng hợp gặp hai người ở đây nên ra đùa một xíu !"

"Ơ thế cái người ở trong công viên lúc nãy không phải nhóc à ?"

Bùi Trân Ánh nghiêng đầu tròn mắt, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu:

"Công viên nào ?"

"Thì ở chỗ ngã tư đường kia kìa."

"Em vào đấy làm gì chứ ? Kì vậy ?"

"Sao hỏi tao ? Tao vừa thấy mày ở trong đó mà ! Không lẽ mày bị nhân bản vô tính ?"

Lại Quán Lâm đứng cạnh cũng gật đầu tán thành với Phác Chí Huân. Gì chứ công viên kia cách chỗ hai người đứng cũng phải tầm trăm mét, có cánh cửa thần kì thì may ra cậu ta mới lù lù xuất hiện nhanh như chớp ngay đằng sau được. Bùi Trân Ánh gãi đầu:

"Ngộ ha, chắc hai người trông gà hóa quốc rồi. Anh đoán xem sắp tới giờ làm em còn luẩn quẩn trong công viên đó làm cái gì chứ ?"

Phác Chí Huân nhún vai:

"Ai biết được cái thằng tâm thần như mày ! Thích đoán xem không ?"

"Anh ..."

"Thôi nào hai người, mau trở về quán Cafe 3 Chòm Sao đi, không cái loa thùng di động mang tên Kim Trung Hạ lại hành lỗ tai chúng ta đấy !"

Cảm thấy lời của Lại Quán Lâm có vẻ đúng, cả hai con người kia thôi không trao đổi tia lửa điện bằng ánh mắt với nhau nữa, cứ thế bước đi, thi thoảng lại trêu ghẹo đấm đá nhau rồi tự cười đùa khiến Lại Quán Lâm đi đằng sau chỉ biết lắc đầu gượng cười méo xệch. Khi tầm nhìn chiếu lên dáng hình mảnh dẻ của Bùi Trân Ánh, gương mặt của Lại Quán Lâm trở nên có chút lạnh, ánh mắt đầy phức tạp xen lẫn khúc mắc, trong đầu suy nghĩ về sự việc kì lạ vừa xảy ra nơi ngã tư đường lúc nãy.

Ánh tím trên mái tóc vì một lí do nào đó bỗng dần trở nên đậm màu hơn.

......

Ưng Thành Vũ đứng thẫn thờ trước gian hàng đồ đông lạnh trong siêu thị, không hề có bất cứ động tĩnh nào. Bản thân anh cũng không hiểu sao mình lại như thế nữa, trong khi rõ ràng anh vốn là người luôn tuân thủ giờ giấc, chẳng bao giờ để lãng phí thời gian như bây giờ cả.

Đã là ngày thứ năm rồi kể từ khi anh và Khang Nghĩa Kiện gọi video call cho nhau, cậu chỉ nhắn một tin mình có việc bận đột xuất nên có thể vài ngày sẽ không gọi điện cho anh thường xuyên được nữa kèm theo một câu xin lỗi. Điều đó khiến Ưng Thành Vũ cảm thấy có chút buồn, nhưng nghĩ lại thì cũng nên thông cảm cho Khang Nghĩa Kiện. Người nào chả có lúc bận bịu, ngay cả anh cũng như thế thôi. Khang Nghĩa Kiện còn có tương lai tươi sáng ở phía trước, anh nên để cậu có thời gian chú tâm vào học tập hơn. Với cả anh cũng không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, cũng không cần ngày ngày phải được người thương gọi điện hỏi han nói lời đường mật, chỉ cần biết đối phương vẫn an ổn, vẫn còn nhớ đến anh là anh đã đủ mãn nguyện rồi.

Trở về với thực tại, lí do mà Ưng Thành Vũ đang có mặt ở đây cũng chỉ có một, nghĩ tới thôi cũng khiến anh phải ngán ngẩm. Hoàng Mẫn Hiển ca thán rằng cái tủ lạnh của Ưng Thành Vũ từ hôm Khang Nghĩa Kiện rời đi đã trống ngoác đến thảm hại không khác gì ngày mới mua về, cho nên mới bắt anh đi siêu thị ngay lập tức và đòi ở lại nấu một bữa tẩm bổ cái thân thể ốm nhách của anh sau mấy ngày húp mì tạm bợ cho qua bữa. Nghĩ tới đây Ưng Thành Vũ lắc đầu phì cười, sau đó tự cốc vào thái dương một cái.

Gì chứ, đã tự hứa với bản thân và Kiện Kiện rằng mình sẽ không dựa dẫm vào em ấy nữa, sẽ tự lo cho sức khỏe, học cách sống không có em ở bên. Nhất định mày phải làm được, Ưng Thành Vũ ạ ! Hãy yêu bản thân mình.

Anh liền hít một hơi thật sâu, trên gương mặt điển trai lộ rõ vẻ quyết tâm. Ưng Thành Vũ lượm nốt vài khay thịt và thêm một số loại hoa quả tươi khác cho vào xe đẩy rồi nhanh chóng đi thanh toán. Anh đang vẩn vơ suy nghĩ xem Hoàng Mẫn Hiển sẽ nấu những món gì tối nay trong lúc chờ cô nhân viên quét mã hàng thì có một giọng nói từ đằng sau thốt lên:

"Ơ kìa, Ưng Thành Vũ, là con đấy hả ?"

Nghe thấy có người vừa gọi tên mình, Ưng Thành Vũ liền quay lại, nhận ra là mẹ của Hoàng Mẫn Hiển. Người phụ nữ đáng kính hiền hậu này tựa như người mẹ thứ hai của anh vậy, theo năm tháng mà bà vẫn giữ được nét trẻ trung xinh đẹp ấy, chả trách Hoàng Mẫn Hiển lại có thể đẹp trai xuất chúng như thế. Ưng Thành Vũ vui vẻ cúi đầu chào:

"Hoàng phu nhân, con chào bác ! Đã lâu không gặp !"

"Ầy, cứ gọi bác là phu nhân gì chứ ! Phu nhân bán bánh à ! Dạo này có khỏe không ? Bác thấy nhớ con quá đi !"

"Dạ ! Con vẫn khỏe."

Hoàng mẫu tươi cười:

"Tốt ! Từ ngày mở quán cà phê là số ngày bác gặp được con có thể đếm trên đầu ngón tay luôn, nay đi siêu thị may mắn mới gặp được a. Chao ôi, càng lớn càng đẹp trai nha !"

Ưng Thành Vũ gượng cười:

"Bác quá khen rồi ! Mà bác đến mua gì thế ?"

"Bác mua thêm bột làm bánh với kem bơ. Nhà hết sạch rồi mà khách cứ giục hoài nên mới chạy đi mua gấp này !"

Hoàng mẫu nhìn qua giỏ hàng của Ưng Thành Vũ liền tiếp tục tán gẫu:

"Thằng Mẫn Hiển nhà bác vẫn đối xử tốt với con đấy chứ ?"

"Dạ, chúng con vẫn vậy mà !"

Hoàng mẫu nghe vậy liền bĩu môi, xắn tay áo chống nạnh mắng:

"Đừng có xạo ! Nó lại bắt con đi siêu thị chứ gì ! Cái thằng này, để về bác giáo huấn một trận mới được. Con thì bận bao thứ việc ở quán, sao nó lại sai con đi lo mấy cái này chứ ! Không được không được !"

Đúng là không thể qua mắt được Hoàng phu nhân, Hoàng Mẫn Hiển là con trai bà đương nhiên bà nắm rõ hơn ai hết. Ưng Thành Vũ chỉ biết cười gượng đáp lại:

"Chỉ là Mẫn Hiển quan tâm đến sức khỏe của con thôi mà Hoàng phu nhân. Bác đừng mắng cậu ý, với lại con không hề thấy phiền gì hết, ngược lại còn muốn cảm ơn cậu ấy nữa !"

Hoàng mẫu nghe thế cơ mặt cũng dãn ra phần nào, tiến tới chọt chọt vào mũi anh:

"Con đó ! Cứ bao che nó hoài. Hai đứa quan hệ vẫn tốt như vậy bác cũng mừng. Bác cho mấy cái bánh ngọt này, con mang về mà ăn, đừng có bán cho khách đấy, người gầy quá đi !"

Ưng Thành Vũ cười cười, Hoàng mẫu lúc nào cũng nhiệt tình như vậy, vừa nói sẽ giáo huấn Hoàng Mẫn Hiển thế mà vẫn tranh nhau quan tâm tới anh, khiến Ưng Thành Vũ cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. Nhìn đống đồ của mình còn khá nhiều chưa có được quét mã xong, Ưng Thành Vũ nhớ ra chuyện gì đó để nói tiếp, anh liền tiếp tục bắt chuyện:

"Hoàng phu nhân ơi, con nghe nói Mẫn Hiển có người anh họ hàng xa chuyển đến ở để tiện cho việc học cao học. Có gì bất tiện không bác ?"

Hoàng mẫu nghe tới đây liền nhíu mày:

"Anh họ hàng xa ? Đến ở nhà bác hả ? Làm gì có chuyện đó ! Ai bảo con thế ?"

Ưng Thành Vũ ngẩn người tròn mắt:

"Mẫn Hiển nói với con vậy mà !"

Hoàng mẫu lắc đầu phủ nhận:

"Tào lao ! Cả nhà bác chỉ có ba người, từ lúc ông nội nó mất đâu có ai đến ở cùng đâu ! Mà thằng Mẫn Hiển nó nói với con từ lúc nào ?"

"Dạ, con không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ lần đó Mẫn Hiển nói là hai bác đi sang Pháp dự lễ hội ẩm thực đồ ngọt thôi a."

"À cái đó thì bác nhớ ! Ngày ấy phải để Mẫn Hiển ở nhà trông tiệm bánh Hoàng Gia với phụ giúp con nữa. Thằng này chắc kiếm cớ chạy sang nhà con ngủ đây mà, con biết thừa nó đâu có thích ở một mình. Chuyện anh họ kia nó nói xạo cũng nên !"

Ưng Thành Vũ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nếu đơn giản như lời Hoàng mẫu nói thôi thì việc gì Hoàng Mẫn Hiển lại viện lý do dối anh như thế chứ, nói thẳng ra thì anh cũng đâu có bài xích gì mà không cho cậu bạn thân ở lại. Vậy cuộc trò chuyện qua điện thoại của Hoàng Mẫn Hiển mà anh tình cờ nghe được vào ngày hôm ấy là cậu ta đang nói với ai ?*

Có phải hay không chính là người tên Trí Thánh kia ?

"Anh muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ VISA ?"

Câu hỏi của cô nhân viên kéo Ưng Thành Vũ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh cúi xuống xem đồng hồ, vội vàng rút ví ra đưa thẻ, kí tên lên biên lai rồi xách đồ, cúi chào Hoàng mẫu:

"Hoàng phu nhân, bây giờ con phải về quán rồi. Cảm ơn bác vì mấy cái bánh ngọt, con chào bác !"

"A, được được ! Con về cẩn thận, thi thoảng rảnh rỗi qua nhà bác ăn cơm nhé !"

"Dạ con biết rồi !"

Mẫn Hiển, nhất định lần này tớ phải hỏi cậu cho ra lẽ.

______________

* Nếu các cậu không nhớ thì chi tiết này có ở chap 14 xa lắc xa lơ nhé :)))

Hun rút kinh nghiệm om fic từ 3 tuần xuống còn 2 tuần rồi nè ! Vỗ tay đi 👏👏👏

Cho tôi cảm nhận nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top