Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng cửa mở.

Ưng Thành Vũ chưa kịp quay đầu xem xét bỗng cảm thấy lực tay của mình suy yếu dần, đầu óc chịu một trận choáng váng, cả người liền đổ gục sang một bên mà bất tỉnh. Hoàng Mẫn Hiển được giải thoát, tựa như có cả trăm ngàn lít không khí tràn vào buồng phổi, anh ho sặc sụa khó nhọc gượng dậy cố gắng điều hòa nhịp thở. Cần cổ trắng ngần giờ đây đã in hằn cả mười đầu ngón tay đỏ lừ trông vô cùng đáng sợ.

"Anh Mẫn Hiển, anh không sao chứ ?"

Giọng nói này, sao nghe quen quen. Hoàng Mẫn Hiển liền mau chóng ngẩng đầu lên, mắt anh mở lớn.

"Khang Nghĩa Kiện ?"

Có phải Hoàng Mẫn Hiển anh bị Ưng Thành Vũ hành hạ đến mức nhìn thấy ảo giác luôn rồi hay không đây ? Cho đến khi cậu chạy tới vỗ vai hỏi han một cách đầy lo lắng thì Hoàng Mẫn Hiển mới khẳng định rằng Khang Nghĩa Kiện quả thật là đã xuất hiện kịp thời cứu thoát anh khỏi cái chết cận kề mà mình không thể ngờ tới.

"Sao em lại ở đây giờ này ?"

Khang Nghĩa Kiện bế Ưng Thành Vũ lên, để đầu anh dựa vào bắp tay rắn chắc của mình, nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng cùng đau xót rồi dời sang Hoàng Mẫn Hiển, cậu hỏi anh với chất giọng trầm có chút đè nén:

"Chuyện đó không quan trọng. Mẫn Hiển, anh mau nói cho em biết, rốt cuộc tại sao Thành Vũ lại làm ra loại chuyện như thế với anh ?"

Hoàng Mẫn Hiển thấp thoáng nhìn thấy khẩu súng gây mê giắt ngang hông của Khang Nghĩa Kiện được che chắn bởi chiếc áo khoác bên ngoài đã có những mảng ướt đẫm vì mưa, anh phần nào cũng đoán được lí do tại sao cậu bắt buộc phải làm thế. Nếu để Ưng Thành Vũ thấy được Khang Nghĩa Kiện trong hoàn cảnh này, mọi chuyện chắc chắn sẽ bị bại lộ, không những vậy căn bệnh kia sẽ càng quái ác hơn bội phần. Hoàng Mẫn Hiển nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh trên khuôn mặt, anh đứng dậy rồi nói:

"Mau đưa cậu ấy lên phòng, anh cần phải giải quyết qua một số việc trước đã. Sau đó anh sẽ giải thích tất cả với em."

Khang Nghĩa Kiện gật đầu, không nhanh không chậm theo lời Hoàng Mẫn Hiển bế Ưng Thành Vũ lên lầu. Đặt anh xuống giường, Khang Nghĩa Kiện nhẹ nhàng vén mái tóc lòa xòa trên vầng trán có chút chau lại, cậu phiền muộn đưa tay vuốt ve gương mặt thanh tú của anh, khóe môi liền mím lại cay đắng. Đã hơn một tháng xa nhau, Mèo nhỏ của cậu gầy đi trông thấy, má anh hơi hóp lại, làn da không còn trắng hồng nữa mà xanh xao đến đau lòng. Hai cánh tay thì gầy guộc lộ rõ từng nét xương xương, Khang Nghĩa Kiện nhìn bộ dạng hiện tại của Ưng Thành Vũ mà nước mắt chảy ngược vào tim, trách chính bản thân mình không thể bên cạnh chăm sóc, bảo vệ và yêu thương anh mỗi ngày. Cậu lúc này chỉ biết bất lực nắm chặt lấy bàn tay của Ưng Thành Vũ mà khẽ hôn lên, nhắm mắt cầu mong anh đừng xảy ra chuyện gì, nếu anh có mệnh hệ nào, chắc cậu sẽ ân hận cả đời mà sống trong đau khổ mất.

"Đây rồi !"

Hoàng Mẫn Hiển mở ngăn kéo tủ thứ hai bên cạnh đầu giường như Ưng Thành Vũ đã chỉ, không mất quá năm giây tìm kiếm liền lôi ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng cẩn thận xem xét. Khang Nghĩa Kiện nhìn qua liền nhíu mày:

"Mẫn Hiển, đây là cái gì ?"

Hoàng Mẫn Hiển đổ ra 2 viên thuốc, đem nghiền nhỏ rồi hòa cùng với nước, anh vừa làm vừa giải thích:

"Là SSRI, một loại thuốc chống trầm cảm kết hợp an thần."

Khang Nghĩa Kiện nghe như có tiếng sấm rền bên tai, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Ưng Thành Vũ bị bệnh trầm cảm ? Bàn tay cậu bất giác siết chặt lấy tay anh hơn. Hoàng Mẫn Hiển dường như thấy được sự nghi vấn trên gương mặt của cậu, anh tiếp tục:

"Đúng thế, trước đây Ưng Thành Vũ đã bị trầm cảm rất nặng. Em biết tại vì sao không ? Là vì em đấy !"

"Vì em ?"

Hoàng Mẫn Hiển nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Khang Nghĩa Kiện rồi đến Ưng Thành Vũ mắt đang nhắm nghiền trong bất tỉnh dưới tác dụng của thuốc mê, anh thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể toàn bộ câu chuyện.

"Em biết tuổi thơ và quá khứ của Ưng Thành Vũ như thế nào rồi mà, đúng không ?"

Ưng Thành Vũ sinh ra thì mẹ đã qua đời, cơ thể vì sinh thiếu tháng khó khăn nên rất gầy yếu. Ưng Thế Tĩnh vì thế mà vô cùng đau khổ, đã từng có nhiều lúc ông suy nghĩ rằng chính Ưng Thành Vũ đã giết chết người phụ nữ mà mình yêu thương nhất nên đã có phần chán ghét, từ nhỏ đến lớn bị cha dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, thậm chí có cả đánh đập mắng chửi. Không những vậy đến trường Ưng Thành Vũ còn bị bạn bè cười chê xa lánh vì không có mẹ, bị nhạo báng và tẩy chay với suy nghĩ rằng một đứa trẻ sinh ra và lớn lên mà không có tình yêu thương chăm sóc dưỡng dục của người mẹ sẽ trở thành đứa hư hỏng không đáng kết giao. Chúng suốt ngày chỉ nghĩ ra mọi cách xua đuổi Ưng Thành Vũ, giở trò chế nhạo anh, hết đánh đuổi rồi ném bột mì, ném đồ ăn thừa, dội nước vào người, có khi còn bị nhốt trong nhà kho cả ngày trời, gào khóc khản cổ mà không ai đến cứu, làm bạn với bóng tối và nỗi sợ hãi cùng cô độc.

Vì những điều đó, Ưng Thành Vũ trở nên lạnh lùng và xa lánh với tất cả mọi thứ, sống trong sự mặc cảm lo sợ cam chịu ngày qua ngày, bản thân lúc nào cũng dựng lên tấm chắn phòng thủ, theo năm tháng hình thành nên một bức tường vô cùng kiên cố, bảo bọc tâm hồn nhỏ bé mỏng manh dễ tổn thương bên trong. Ưng Thế Tĩnh thấy con trai mình về nhà lầm lì, hỏi gì cũng không hé lấy một câu, lúc đó sẵn men say trong người cùng nỗi hận con vô cớ giết vợ, ông tức điên lôi Ưng Thành Vũ ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, nhưng đổi lại chỉ là những giọt nước mắt chịu đựng đau đớn, đôi mắt uất hận nhìn ông chằm chằm mà gan lỳ đến cùng, không có bất cứ âm thanh nào phát ra cho đến lúc ngất đi.

Ưng Thế Tĩnh sau hôm đó lên trường điều tra thì mới biết tình trạng của con trai mình. Ưng Thành Vũ bên ngoài thì bị mọi người dè bỉu khinh miệt, về nhà thì thiếu hơi ấm tình thương gia đình, đến cả người ruột thịt duy nhất lại đối xử tàn nhẫn. Ông vô cùng ân hận vì không biết rằng Ưng Thành Vũ đã chịu nhiều tổn thương như vậy, trong lòng muốn yêu thương bù đắp cho con trai, gánh vác thêm vai trò của người mẹ mà chăm sóc dạy dỗ.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Lúc Ưng Thế Tĩnh nhận ra tội lỗi của mình thì cũng là thời điểm anh mắc phải căn bệnh trầm cảm vô cùng nặng. Ưng Thành Vũ ngoài lòng thành kính và chữ hiếu đối với Ưng Thế Tĩnh ra thì trong anh đã không còn cảm xúc đối với mọi thứ xung quanh nữa rồi, ngày ngày sống trong câm lặng. Ưng Thế Tĩnh quyết định làm thủ tục chuyển trường cho Ưng Thành Vũ, đưa con trai đi chữa trị khắp nơi, dù bệnh tình có dấu hiệu chuyển biến nhưng lại không có bất kì sự khả quan đáng kể nào, Ưng Thành Vũ vẫn sống với sự tĩnh lặng, lãnh cảm với tất cả mọi người. Ưng Thế Tĩnh nhìn con trai mà sống trong hối hận, chỉ biết đem hết tình yêu thương dịu dàng nhất mà bù đắp, chữa lành cho anh trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời.

"Và cũng thật đáng tiếc, lúc đó chính anh cũng là người tới trễ khi bước vào cuộc đời của Ưng Thành Vũ khi cậu ấy chuyển đến trường cùng lớp anh học. Anh rất thích cậu ấy, cảm thấy cậu ấy rất dễ thương, nhỏ nhắn yếu đuối, tạo cảm giác rất muốn được bảo vệ. Cho nên anh đã làm bạn với Thành Vũ, ngày ngày bên cậu ấy trò chuyện chơi đùa. Nhưng Ưng Thành Vũ đối với anh chỉ là sự chấp nhận cho phép ở gần mình, bệnh trầm cảm vẫn không thể chữa khỏi. Cho tới khi cậu ấy gặp em."

Hoàng Mẫn Hiển ra hiệu cho Khang Nghĩa Kiện nâng đầu Ưng Thành Vũ lên rồi đưa cốc nước cho cậu, ý nói bảo cậu giúp Ưng Thành Vũ uống thuốc. Cậu khẽ khựng lại nhìn Hoàng Mẫn Hiển, sau đó ghé sát miệng cốc lại gần đôi môi có chút tái nhợt hơi hé mở kia của Ưng Thành Vũ, chầm chậm nâng tay để dòng chất lỏng ấm nóng tràn vào khoang miệng khô khốc, ngón tay vuốt nhẹ yết hầu để giúp anh nuốt xuống, tiếp tục lắng nghe.

"Kiện Kiện, em có biết em chính là liều thuốc thần kì cứu rỗi cuộc đời của Ưng Thành Vũ hay không ? Ngày em đến với Ưng Thành Vũ, chính em đã xóa tan căn bệnh trầm cảm quái ác đấy, đạp đổ bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài mà đưa Ưng Thành Vũ thoát khỏi chốn tăm tối do chính cậu ấy tạo ra, khiến cậu ấy biết thế nào là cười, biết thế nào là hạnh phúc, biết thế nào là được yêu thương và quan tâm ..."

Hoàng Mẫn Hiển đưa tay nắm lấy bả vai của Khang Nghĩa Kiện, khóe môi nở một nụ cười trìu mến nhưng trong đáy mắt lại cố gắng che giấu một tia đau buồn:

"Khang Nghĩa Kiện, em chính là tất cả đối với cậu ấy, là niềm tin, là hy vọng, là cuộc sống, là tình yêu của Ưng Thành Vũ. Cậu ấy thực sự rất yêu em."

Khang Nghĩa Kiện mủi lòng ôm chặt lấy Ưng Thành Vũ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. Cậu nghèn nghẹn trong lời nói:

"Em đã hiểu rồi. Lúc em bị bắt cóc mà rời xa Ưng Thành Vũ vào năm 10 tuổi, căn bệnh trầm cảm đã tái phát đúng không ?"

Hoàng Mẫn Hiển trở nên trầm mặc, bàn tay siết chặt lấy lọ thuốc nhỏ như muốn bóp nát ra, anh thở dài một tiếng rồi nói:

"Đúng thế, nhưng nó lại xảy ra thêm một căn bệnh hệ quả nữa."

Khang Nghĩa Kiện nhướn mày:

"Một căn bệnh khác ?"

"Ưng Thành Vũ từ nhỏ đến lớn đã chịu không biết bao nhiêu tổn thương cùng đau đớn mà sống thu mình nên mới bị trầm cảm. Khi em rời xa cậu ấy, cùng với vụ hỏa hoạn 10 năm trước đã cướp đi sinh mạng của Ưng Thế Tĩnh đã khiến cho Ưng Thành Vũ suy sụp trong đau đớn tột cùng, cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất đều bị cướp mất, căn bệnh đó đã tái phát và trở nên quái ác hơn nữa."

"..."

"Em biết đấy, khi một người bị dồn đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng, cộng thêm cả tấn bi thương đau đớn vì mất đi người thân, bên trong họ sẽ hình thành nên một con người mới đủ mạnh mẽ để bảo vệ tâm hồn vỡ nát bên trong. Đó là triệu chứng hệ quả hiếm hoi của bệnh trầm cảm."

Khang Nghĩa Kiện nghe thấy trái tim mình đang vụn vỡ nơi lồng ngực, cả người run lên vì xúc động.

"Ý anh là ... Ưng Thành Vũ ... bị ..."

Hoàng Mẫn Hiển buồn bã gật đầu:

"Phải, cậu ấy bị chứng rối loạn đa nhân cách."

"..."

Không, Mèo nhỏ của cậu sao lại thành ra thế này ? Anh đã làm nên tội tình gì kiếp trước mà kiếp này phải chịu bao nhiêu đau đớn tổn thương cùng cực như vậy ? Khang Nghĩa Kiện ôm chặt lấy cả cơ thể của Ưng Thành Vũ, nấc lên những tiếng nghẹn ngào bi ai. Hương thủy tùng xen lẫn hoa cỏ nhàn nhạt trên người anh giờ đây tựa như làn sương khói sắp đến hồi tàn, mỏng manh đến lạ, khẽ vương vấn nơi cánh mũi rồi nhanh chóng tan biến chỉ trong vài tiếng tích tắc.

"Anh và người của Doãn Trí Thánh đã đưa cậu ấy đến khoa tâm thần của bệnh viện trung tâm thành phố để chẩn đoán và chữa trị một thời gian khá dài. Sau 3 tuần đầu được đội ngũ bác sĩ theo dõi, kết quả là Ưng Thành Vũ bị mắc hội chứng tâm thần phân liệt."

"Sao lại là tâm thần phân liệt ? Anh vừa nói là rối loạn đa nhân cách mà !"

"Đó chỉ là chẩn đoán ban đầu thôi. Tâm thần phân liệt xảy ra khi não bộ bị rối loạn nghiêm trọng trong suy nghĩ và cảm xúc, khiến người mắc hội chứng bị ảo giác, nghe thấy những tiếng nói mơ hồ không chủ đích, ảo thanh, suy giảm trí nhớ, ... Và quả thật tất cả đều hợp lý sau khi tiến hành thôi miên, Ưng Thành Vũ đã giãi bày rằng cậu ấy có thể nghe thấy những giọng nói khác lạ phát ra từ trong tâm trí của mình mà cậu ấy không hề mong muốn. Nhưng ..."

Hoàng Mẫn Hiển dừng một chút, anh đứng dậy mở ngăn kéo vừa nãy rồi lấy ra một tập hồ sơ đã có phần cũ rách đưa cho Khang Nghĩa Kiện. Là bệnh án của Ưng Thành Vũ.

"Em và anh đều biết rằng trí nhớ của Ưng Thành Vũ cực kì tốt. Tên khách hàng, loại đồ uống ưa thích và địa chỉ của họ cậu ấy thuộc nằm lòng bàn tay mà không phải ai trong số chúng ta đều có thể làm được. Với cả Ưng Thành Vũ còn có khả năng nghe thấy được tiếng nói của nguyên liệu thừa hưởng từ cha mình, cộng thêm quá trình luyện tập khắc khổ từ bé để nâng cao khả năng ngoại cảm. Vì vậy tất cả những điều đó cho thấy Ưng Thành Vũ không bị mắc hội chứng tâm thần phân liệt."

Khang Nghĩa Kiện cẩn thận lật giở từng trang giấy đã ngả màu cũ kĩ vì thời gian, nhíu mày khó hiểu trước những chỉ số và thuật ngữ y học dày đặc trên đó, hỏi:

"Vậy bằng cách nào mọi người mới phát hiện về hội chứng đa nhân cách của anh ấy ?"

"Thực ra người ta thường hay nhầm lẫn hai loại hội chứng này với nhau, kể cả trong ngành y học cũng rất khó phân biệt. Nhưng nói một cách dễ hiểu để tạm thời xác định từng loại hội chứng thì đa nhân cách là xuất hiện nhiều tính cách bất ngờ do môi trường sống, quá khứ, thường không thể nhớ được những ký ức của tính cách khác,... còn tâm thần phân liệt là sự rối loạn nghiêm trọng xảy ra trong não bộ, dẫn đến xuất hiện các ảo giác, ảo thanh, khiến cá nhân mắc phải gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống."

Hoàng Mẫn Hiển nhìn Khang Nghĩa Kiện một chút rồi mới nói:

"Trước khi kể tiếp, cho anh hỏi em cái này. Từ thời điểm em quay trở về với Ưng Thành Vũ cho đến hiện tại, khi giao tiếp nói chuyện với cậu ấy, em có thấy điều gì khác lạ không ?"

"Khác lạ sao ?"

Khang Nghĩa Kiện gãi cằm suy nghĩ rồi trả lời:

"Ừm, thực ra em cũng thấy anh ấy có một chút gì đó kì lạ. Có lúc Mèo nhỏ vui vẻ tươi cười, có lúc trầm mặc, có lúc lại rất nhạy cảm, đôi khi thì vô cùng bình thản điềm tĩnh. Giống như lần em bị Doãn Trí Thánh gọi về sau khi phát hiện em với Mèo nhỏ cùng nhau hội ngộ và lúc chia tay ở sân bay tháng trước, nếu so sánh tính cách của anh ấy ở cả hai thời điểm đó thì có thể nói là rất khác biệt."

Hoàng Mẫn Hiển gật đầu đồng tình:

"Đúng thế, cảm xúc của cậu ấy rất thất thường chứ không phải chỉ là một chút đâu Nghĩa Kiện à. 12 năm trước, Doãn Trí Thánh và anh dựa trên những bằng chứng phủ định hội chứng tâm thần phân liệt đã yêu cầu đội ngũ bác sĩ tiến hành một loạt các liệu pháp kiểm tra chuyên sâu đối với Ưng Thành Vũ. Cuối cùng sau 2 tháng, kết luận cuối cùng là cậu ấy mắc phải hội chứng rối loạn đa nhân cách thuộc nhóm B - cảm xúc không ổn định khó kiểm soát."

Hoàng Mẫn Hiển vừa nói vừa chỉ tay vào dòng kết quả trên tờ bệnh án cho Khang Nghĩa Kiện thấy, trầm ổn giải thích:

"Không chỉ dừng lại ở đó, trong Ưng Thành Vũ tồn tại ba nhân cách. Ba nhân cách đó thể hiện ba tính cách đại diện cho con người cậu ấy."

"Có những ba nhân cách ?"

Hoàng Mẫn Hiển giở sang trang tiếp theo. Trên đó có in 3 tấm hình chụp gương mặt của Ưng Thành Vũ, mỗi tấm là một biểu cảm hoàn toàn khác nhau.

"Đúng thế. Và mỗi nhân cách đều có tên gọi riêng. Nhân cách đầu tiên mà chúng ta luôn được tiếp xúc đó chính là con người thật của Ưng Thành Vũ. Nhân cách này rất bình thường, có thể điều khiển chi phối được xúc cảm và hành động của bản thân mình. Khá lạnh lùng và kiệm lời nhưng rất hiền lành, ôn nhu. Anh, em và tất cả mọi người vẫn hay gọi tên là Ưng Thành Vũ."

"Nhân cách thứ hai là nguyên nhân cũng vừa là hệ quả đầu tiên của căn bệnh trầm cảm. Anh gọi cậu ấy là Ưng Thành Hữu. Thành Hữu rất yếu đuối, luôn trong trạng thái lo lắng sợ hãi và không chịu tiếp xúc với bất cứ ai ngoài anh và em. Nhưng bù lại, Thành Hữu mới là nhân cách duy nhất có khả năng nghe thấy được tiếng nói của nguyên liệu chứ không phải là Thành Vũ. Từ đó anh mới biết là Thành Vũ từ lâu đã gặp được Thành Hữu trong tâm trí của mình và được Thành Hữu hỗ trợ. Đây là một điều hiếm có khi hai nhân cách này lại không xung khắc cạnh tranh như những người mắc hội chứng khác."

Khang Nghĩa Kiện nghe tới đây cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu vội hỏi:

"Em thấy có điểm vô lý ở đây. Nếu Thành Hữu là nhân cách có khả năng nghe thấy được tiếng nói của nguyên liệu thì anh ấy đã được hình thành từ trong quá khứ hơn cả 12 năm trước. Tại sao chúng ta và các bác sĩ lại không phát hiện ra sớm hơn ?"

Hoàng Mẫn Hiển gật đầu công nhận:

"Anh cũng có cùng suy nghĩ với em. Nhưng anh đã nói rồi đó, em đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của Ưng Thành Vũ. Ngày em đến với cậu ấy, em mặc nhiên chữa lành căn bệnh trầm cảm, khiến cho Ưng Thành Vũ thoát ra khỏi vỏ bọc của chính mình mà làm chủ được bản thân, khi đó đương nhiên cậu ấy sở hữu luôn khả năng của Thành Hữu rồi."

Khang Nghĩa Kiện đã hiểu, cậu tiếp tục nhìn xuống bức ảnh còn lại liền bất chợt giật mình. Nhân cách cuối cùng có gương mặt rất đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu, miệng cười ranh mãnh như rộng đến tận mang tai, để lộ ra hàm răng khấp khểnh sắc nhọn bên trong. Hoàng Mẫn Hiển biểu cảm có chút lạnh lẽo, tiếp tục:

"Cuối cùng, chính là nhân cách vừa mạnh mẽ nhất cũng vừa nguy hiểm nhất, Ưng Thánh Hựu. Nó là kết quả của sức chịu đựng tổn thương tâm lí và thể xác vượt quá giới hạn trong Ưng Thành Vũ, hình thành nên để bảo vệ hai nhân cách còn lại. Dù có mục đích tốt nhưng những hành động mà Thánh Hựu làm ra vô cùng man rợ, bao gồm cả giết người !"

Khang Nghĩa Kiện nghe vậy toàn thân liền nổi một trận gai ốc.

"Thật khủng khiếp ! Em không dám hình dung cảnh tượng Ưng Thành Vũ ..."

Hoàng Mẫn Hiển đưa tay xoa lấy phần trán bị thương đã hiện lên một vệt máu khô đen đặc lại, lạnh lùng nói:

"Vừa nãy cậu ấy đã suýt giết chết anh đấy, may mà em đến kịp lúc ứng cứu, chứ không bây giờ anh đã chẳng còn ngồi đây nói chuyện đàng hoàng với em rồi."

Khang Nghĩa Kiện nhìn chiếc cổ in hằn những vệt đỏ ửng tạo thành hình bàn tay của Hoàng Mẫn Hiển mà rùng mình, thắc mắc:

"Nhưng tại sao nó lại giết anh ? Ưng Thành Vũ không thể kiểm soát được nó sao ?"

"Ưng Thánh Hựu có một điểm yếu, cũng vừa là điểm mạnh. Nó hình thành, tồn tại dựa trên sự dối lừa và phản bội mà người khác dành cho Ưng Thành Vũ. Mức độ nguy hiểm cũng như sức mạnh của nó tùy thuộc vào độ tin cậy mà Ưng Thành Vũ dành cho họ. Khi bị những người thân yêu nhất phải bội hay lừa dối thì nó càng trở nên mạnh mẽ và hung dữ hơn. Bản chất tàn ác của Thánh Hựu không bao giờ tha thứ và cho phép sự phản bội và lừa dối đối với Ưng Thành Vũ từ những người xung quanh, không muốn thân xác và tâm hồn phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa."

"Vậy là vừa nãy anh đã ..."

Hoàng Mẫn Hiển nhắm mắt thở nặng nhọc, tay xoa lấy cần cổ đang có chút đau rát rồi nói:

"Cậu ấy phát hiện ra anh đã che giấu thân phận của Doãn Trí Thánh bằng cách bói trà mà cậu ấy được học bởi người bạn quá cố của Ưng Thế Tĩnh lúc còn nhỏ. Có thể đó chính là nguyên nhân khiến Ưng Thánh Hựu sống lại và chiếm đoạt lấy thân xác của Ưng Thành Vũ rồi trừng phạt anh."

Khang Nghĩa Kiện dè dặt nhìn Ưng Thành Vũ đang say ngủ, trong lòng dấy lên bao nhiêu nỗi bất an.

"Theo em hiểu thì trước kia có phải anh đã có cách kìm hãm Ưng Thánh Hựu đúng không ?"

"Phải, đó chính là thứ thuốc mà anh vừa đưa em cho cậu ấy uống đó, SSRI. Nhưng nó không có tác dụng chữa bệnh mà chỉ có chức năng giảm thiểu căn bệnh trầm cảm, giống như một chất phụ trợ xúc tác thôi, cái chính là do bản thân của Ưng Thành Vũ. Em biết đó, điều trị hội chứng rối loạn đa nhân cách là rất khó vì nó cần rất nhiều thời gian, thậm chí kéo dài cả đời người. Nhờ có anh giúp đỡ và sử dụng thuốc đều đặn nên cậu ấy đã khỏi bệnh sau năm năm, Thánh Hựu dần bị lãng quên và cuối cùng, nó chỉ tồn tại dưới dạng một mảnh kí ức mơ hồ không đáng nhớ. Nghĩ lại anh thấy đó cũng là một kì tích."

"..."

Hoàng Mẫn Hiển đứng dậy tiến về phía khung cửa sổ đã có phần mờ đi vì hơi sương đêm cùng nước mưa, đưa tay lướt nhẹ tạo thành một ô nhỏ đủ nhìn ra cảnh vật bên ngoài, trầm mặc nói:

"Kiện Kiện, em biết tại sao anh lại nói ra những lời dài dòng này rồi phải không ? SSRI khiến cậu ấy sau khi thức dậy sẽ không còn nhớ gì về vụ việc đêm nay. Đó chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta, tuyệt đối, nhất quyết đừng để xảy ra thêm bất cứ sơ suất nào nữa."

"Em đã hiểu rồi."

Khang Nghĩa Kiện ngắm nhìn gương mặt của Ưng Thành Vũ, đưa tay vuốt ve chân mày của anh khiến nó giãn ra, thêm lần nữa cúi xuống hôn lên trán anh một cái rất lâu như muốn gửi gắm bao yêu thương vào trong đó.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, Hoàng Mẫn Hiển ra hiệu cho Khang Nghĩa Kiện nên mau chóng rời đi vì anh biết tác dụng của thuốc mê không kéo dài được lâu. Cậu cố gắng nán lại thêm một chút luyến tiếc ngắm nhìn anh, cố gắng cảm nhận đôi bàn tay anh đang được mình nắm chặt lấy, ghi nhớ mùi hương gỗ thủy tùng xen lẫn hoa cỏ đặc biệt mà chỉ riêng anh mới có. Lại thêm một lần hội ngộ rồi phải chia xa rồi.

Xuống dưới nhà, Khang Nghĩa Kiện phụ giúp Hoàng Mẫn Hiển thu dọn những mảnh vỡ và sắp xếp lại tất cả mọi thứ. Trước khi ra về, Hoàng Mẫn Hiển giữ Khang Nghĩa Kiện lại gặng hỏi:

"Quên mất một chuyện chưa hỏi em, làm sao em lại có mặt kịp thời vào lúc đó vậy ?"

Khang Nghĩa Kiện tiến tới chiếc đồng hồ treo tường bên cạnh giá sách, cậu chỉ vào trung tâm của nó rồi nói:

"Trước khi rời khỏi đây, em đã gắn camera mini vào chiếc đồng hồ này để có thể theo dõi được tình hình của Ưng Thành Vũ. Nó có màu đen trùng với màu của kim đồng hồ nên khó có thể phát hiện thấy."

Hoàng Mẫn Hiển à một tiếng xem như đã hiểu, ôm cậu một cái tỏ ý cảm ơn rồi khuyên cậu nên trở về căn chung cư. Anh nhìn cậu ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng:

"Chuyện của Doãn Trí Thánh, anh rất lấy làm tiếc ..."

Khang Nghĩa Kiện nghe thế biểu cảm có chút chùng xuống nhưng rất nhanh liền khôi phục trở lại, cậu cố gắng nở một nụ cười gượng gạo đáp:

"Chuyện đã qua rồi em không muốn nhắc đến."

"Anh xin lỗi."

"Không sao, Mẫn Hiển à, anh nghỉ sớm đi. Giúp em chăm sóc cho Ưng Thành Vũ nhé. Em về đây, tạm biệt !"

Tiếng cánh cửa đóng lại. Hoàng Mẫn Hiển mệt mỏi tiến về phía ghế sopha mà thả người phịch xuống, quăng điện thoạt lên bàn trà cạnh đó. Anh ngửa đầu lên trần nhà suy nghĩ mông lung, đôi mắt dần trĩu nặng vì mệt mỏi và kiệt sức sau cả một ngày dài đầy biến cố, anh cảm thấy bản thân mình đã đến lúc phải ngủ một giấc thôi, mặc kệ là hiện tại phải nằm sopha đêm nay đi chăng nữa.

Cả người Hoàng Mẫn Hiển ngả dần rồi nằm hẳn xuống, đôi mắt nhắm nghiền.

Tiếng hít thở đều đặn vang lên không lâu sau đó.

Hoàng Mẫn Hiển đã hoàn toàn say ngủ.

Bỗng chiếc điện thoại trên bàn rung một tiếng chuông báo.

Có tin nhắn gửi đến.




From: Khang Nghĩa Kiện

Anh Mẫn Hiển,

Em quên mất chưa nói với anh một chuyện nữa. Lúc trước khi em chạy đến quán Cafe 3 Chòm Sao để cứu anh, em đã thấy Bùi Trân Ánh có mặt ở đó rồi bỏ đi ...




01:05 AM.

______________

Hun comeback rồi đây cả nhà ơi !

Chap này hơi dài không biết mọi người có cảm thấy nhàm chán hay không nữa ?

Cho Hun mấy cái feedback nào ^^

Yêu thương ♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top