Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Lâm a, mau lại đây nào !"

Phác Chí Huân phấn khích tươi cười như một đứa trẻ lần đầu được thấy thứ gì đó vô cùng lạ lẫm, tay vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình thúc giục. Lại Quán Lâm dịu dàng cầm theo hai ly cacao nóng đặt xuống bậu cửa sổ rồi ngồi xuống cùng Phác Chí Huân trên chiếc giường đệm kê sát tường, cậu lấy chăn trùm ngang vai cho cả hai rồi vòng tay ôm lấy eo của Phác Chí Huân nhẹ nhàng đưa anh người yêu nhỏ sát lại với mình. Mùi thơm dịu ngọt cùng làn da mềm mại như em bé của Phác Chí Huân khiến Lại Quán Lâm cảm thấy thật ấm áp và thoả mãn hơn bao giờ hết, tâm hồn như hóa lông hồng nhẹ bẫng, mọi mệt mỏi ưu phiền, bao nhiêu áp lực công việc của ngày hôm nay liền tiêu tan, ngay cả cơn mưa đêm nặng hạt ngoài kia hiện tại cũng chẳng còn khiến lòng cậu phải bận tâm đến nữa.

Phác Chí Huân không hề có ý định bài xích với hành động dịu dàng của người kia, ngược lại còn rất hưởng thụ mà tựa đầu vào vai Lại Quán Lâm, bàn tay nâng ly cacao khẽ nhấp môi thưởng thức. Thật ngọt, thật thơm mà lại vô cùng ấm áp. Phác Chí Huân đưa mắt nhìn về khung cảnh lần đầu tiên mình được chứng kiến, hàng ngàn hàng vạn đốm sáng bao phủ khắp chiều dài của thành phố nhỏ, lung linh như những ánh lửa bất diệt dưới màn mưa trắng xóa. Gió đem hơi nước mát lạnh thổi vào căn phòng, phả vào khuôn mặt Phác Chí Huân khiến bản thân khẽ rùng mình mà nhích người thêm một chút với Lại Quán Lâm, mặc dù giữa hai người họ hiện tại đã chẳng còn khái niệm khoảng cách nữa rồi.

"Không ngờ chỗ em ở lại có view đẹp như thế này. Quả không hổ là kí túc xá dành cho du học sinh sinh viên trao đổi quốc tế !"

Phác Chí Huân nhịn không được liền nổi một câu cảm thán. Chuyện là hôm nay thứ sáu, Ưng Thành Vũ có lớp dạy pha chế như thường lệ, Bùi Trân Ánh cùng Hoàng Mẫn Hiển đều có việc bận nên nghỉ đột xuất, những tưởng chỉ có mình cậu, Lại Quán Lâm, Kim Trung Hạ cùng Hà Thanh Vân làm ca chiều với một đống đơn hàng ghim kín mít trên chiếc bảng ghi chú sau quầy pha chế, nhưng ai ngờ mưa quá lớn khiến một số địa điểm bị ngập lụt nên kha khá đơn hàng buộc phải hủy, khách đến quán vì thế mà ít đi hẳn. Thành ra ca chiều tối nay không hề vất vả như bốn người nghĩ, đã vậy họ còn có thời gian ngồi cùng nhau xử lí sạch đống gà rán và bánh cá nướng mà Hà Thanh Vân mang đến, ông trời quả thực có mắt a~

Bình thường mười giờ tối quán cafe 3 Chòm Sao mới đóng cửa, nhưng hôm nay vắng khách quá nên Phác Chí Huân ăn gan cọp làm liều cho đóng cửa quán sớm nửa tiếng, bạo mồm nói tội đâu cậu chịu trước Ưng Thành Vũ. Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mà còn to thêm. Kim Trung Hạ phải về gấp để xem em trai ở nhà như thế nào. Hà Thanh Vân biết hai cậu nhóc kia đi bộ mà chỉ mang có cây dù nhỏ đủ che cho một người nên hào phóng ngỏ ý đưa hai đứa về tận nhà bằng chiếc xe tải giao hàng mini của mình. Tất nhiên dù có là kẻ ngốc thì cũng biết đường không chối từ ý tốt này rồi.

Đột nhiên Phác Chí Huân nổi ý định muốn đến xem nhà của Lại Quán Lâm, từ ngày yêu nhau đến giờ mà cậu chưa từng ghé thăm chỗ ở của cậu nhóc cao kều này cả, giờ có nhiều thời gian rồi nên nhất định phải tranh thủ.

Lại Quán Lâm lúc đầu còn đắn đo suy nghĩ, có ý định không muốn Phác Chí Huân đến kí túc xá của mình. Nhưng Phác Chí Huân năn nỉ ỷ ôi ghê quá nên cậu đành miễn cưỡng chấp thuận. Cậu lo lắng vì hiện tại cũng khá muộn không biết gia đình Phác Chí Huân có đồng ý hay không. Biết chắc cậu người yêu lớn sẽ hỏi nên Phác Chí Huân đã gọi điện cho anh trai nhà mình nói hộ với bố mẹ xin cho bản thân ở qua đêm tại kí túc xá của "bạn cùng lớp" để mai dậy sớm đi học, bởi cậu biết, nếu mình nói trực tiếp chắc chắn sẽ không bao giờ thành công. Và sau đó cậu chỉ còn nước cắn răng tiếc nuối về mấy cái mô hình siêu xe mà mình dày công sưu tầm đang nằm gọn trong tay ai đó. Thật tức chết mất !

Nhưng đổi lại với giây phút hiện tại thì cũng đáng đồng tiền bát gạo của Phác thiếu gia a. Được người mình yêu ôm vào lòng, vai kề vai trao hơi ấm, cùng nhau thưởng thức ly cacao nóng, cùng nhau hưởng ngoạn khung cảnh thành phố rực sáng ánh đèn dưới đêm mưa. Vậy còn gì hạnh phúc bằng đây ?

"Huân Huân, anh thích chứ ?"

"Thích ! Thích lắm !"

"Thích ở mức nào ?"

"Muốn dọn đến ở cùng em. Ngay và luôn !"

Lại Quán Lâm phì cười đưa tay vò rối mái tóc mềm mại của Phác Chí Huân khiến nó xù lên.

"Em cũng rất muốn anh đến ở với em. Nhưng mà anh phải có thẻ trao đổi do trường cấp, với cả mỗi tối giám thị kí túc sẽ kiểm tra các phòng đó. Ở đây không cho người ngoài ngủ chui đâu. Cũng may là em có bạn cùng phòng, cậu ta nhờ em giữ thẻ hộ nên anh mới vào đây được."

Phác Chí Huân nghe vậy mới nhìn sang chiếc giường trống được sắp xếp gọn gàng bên cạnh, thắc mắc:

"Mà cậu ta sao chưa thấy về nhỉ ? Ủa, nếu em cầm thẻ của cậu ấy thì cậu ấy vào kí túc xá kiểu gì ? Qua cổng cũng phải xuất trình thẻ cho bảo vệ xem mà !"

Lại Quán Lâm nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt dò hỏi của Phác Chí Huân. Cậu nhấp một ngụm cacao rồi mới trả lời, giọng nói có vẻ chán nản:

"Bảo vệ ở đây chỉ cần thấy dây đeo thẻ là họ cho vào rồi chứ không có kiểm tra nghiêm ngặt như anh nghĩ đâu. Nếu thế thì anh đã không được ngồi ở đây rồi. Với cả cái tên cùng phòng kia hay nhớ nhớ quên quên, hắn sợ lại phải mất hết lương nguyên một ngày của mình để làm lại cái thẻ trao đổi mà lần trước hắn bỏ quên ở chỗ nào đó nên mới nhờ em giữ hộ. Khi nào hắn trở về kí túc xá thì hắn sẽ gọi em xuống đón."

"Phiền nhỉ, mà hắn ta làm gì ?"

Lại Quán Lâm phẩy phẩy tay nói không quan tâm lắm, chỉ biết người kia hay về lúc đêm muộn rồi cậu đứng dậy đóng cửa sổ lại vì mưa bắt đầu hắt vào trong phòng. Phác Chí Huân nghe thế cũng không ngạc nhiên lắm. Quán Lâm tính cách vốn lạnh lùng khó gần vậy mà, cộng thêm tên kia trí nhớ dở ương bất thường lại làm phiền đến mình thì đến Phác Chí Huân cậu cũng chẳng ưa cho được.

"Vậy tối nay hắn ta có về không ?"

"Hôm qua hắn nói về quê ba ngày. Khoa của hắn có chuyến tham quan nhận thức nhưng hắn bảo không có hứng thú."

Phác Chí Huân à một tiếng xem như đã hiểu. Lại Quán Lâm nhìn qua liền hỏi:

"Sao thế ? Không muốn ngủ cùng em à ?"

Phác Chí Huân mặt khẽ hồng, lắc đầu:

"Có ... có chứ ! Chỉ là để anh biết đường chào hỏi thôi."

Sau đó đột nhiên Phác Chí Huân hoảng loạn la ầm lên:

"Thôi chết ! Thế còn vụ kiểm tra kí túc ? Anh phải trốn đi đâu bây giờ ?"

Lại Quán Lâm mau chóng kéo Phác Chí Huân về lại chỗ cũ bịt lấy cái miệng oang oang kia, vỗ vỗ má.

"Trật tự nào ! Mỗi ngày giám thị đều đặn kiểm phòng vào 9 giờ tối thôi nên anh yên tâm đi. Không cẩn thận bị lộ bây giờ."

Phác Chí Huân thở phào một hơi, sau đó an tâm đứng dậy bảo với Lại Quán Lâm cùng nhau đi đánh răng rồi chuẩn bị đi ngủ.

...

"Lâm Lâm này ..."

"Dạ ?"

Hiện tại Lại Quán Lâm đang ôm Phác Chí Huân nằm gọn trong vòng tay của mình. Anh người yêu nhỏ kéo chăn lên cho cả hai, nhìn ngắm cậu người yêu lớn với đôi mắt to tròn, dường như đang suy ngẫm điều gì đó một lúc rồi mới lên tiếng:

"Em có nhớ về vụ bói trà của sếp Vũ không ? Anh ý quả thật rất giỏi nha, mọi thứ sếp tiên đoán về anh đều đúng không trượt phát nào. Có lẽ em nên ..."

Lại Quán Lâm nghe tới đây mi mắt liền rủ xuống, khẽ che giấu một tia lạnh lẽo cùng buồn bực. Mười phần thì chín phần cậu đã biết ý định trong câu nói của Phác Chí Huân là gì rồi.

"Huân Huân, em đã nói rồi mà. Có thể không nhắc tới chuyện này nữa được không ?"

Phác Chí Huân nhận thấy biểu cảm trên gương mặt người kia có phần dao động, tựa như mặt hồ tĩnh lặng đang dần lăn tăn vài gợn sóng.

"Sao lại không nói được chứ ?"

"Em mệt rồi, chúng mình đi ngủ thôi. Huân Huân ngoan."

Lại Quán Lâm kéo Phác Chí Huân lại gần nhưng bị anh người yêu nhỏ mau chóng đẩy ra, phụng phịu:

"Không muốn !"

"Nghe em đi ngủ. Đừng bướng nữa."

"Em mới là người bướng khi không chịu nói rõ cho anh biết ! Em có còn coi anh là người yêu không đấy ?"

Phác Chí Huân cãi, đồng thời ngồi hẳn dậy rời khỏi vòng tay của người kia. Cậu cảm thấy rất bực mình vì Lại Quán Lâm cứ từ chối nói về quá khứ của cậu ta hết lần này đến lần khác khi cậu đề cập tới. Chỉ là Phác Chí Huân muốn quan tâm đến Lại Quán Lâm nhiều hơn, muốn biết thêm về cậu người yêu lớn chỉ vì người kia thấu hiểu tất cả về cậu, còn mình thì đến cái sở thích ăn uống của người kia cũng không hề hay biết. Dù là người yêu, Phác Chí Huân vẫn luôn có cảm giác lo sợ canh cánh trong lòng, cậu sợ tình cảm này chỉ là nhất thời chóng vánh, mỏng manh như sợi chỉ nhỏ thử thách trước ngọn nến. Người thương trước mặt thì chỉ cách một cái chạm tay, nhưng khoảng cách nắm bắt được đối phương sao lại xa vời đến thế ? Đôi lúc tự bản thân Phác Chí Huân còn thấy không đủ xứng đáng để đứng bên cạnh Lại Quán Lâm khi cậu trao cho anh những điều tốt đẹp như vậy, trong khi mình thì chẳng có gì cho cậu ấy.

Lại Quán Lâm bắt đầu có chút bực mình, giọng cậu lạnh đi vài phần:

"Em không muốn chúng ta cãi nhau !"

"Anh muốn quan tâm em, anh muốn biết mọi thứ về em thì không được sao ?"

"Có những thứ anh không cần phải biết. Đó là chuyện cá nhân của em !"

"Nghiêm trọng tới mức nào mà anh không có quyền được biết ?"

Lại Quán Lâm lạnh lùng:

"Anh thôi đi, hai ta không nói về vấn đề này nữa."

Phác Chí Huân hết kiên nhẫn lớn giọng:

"Vì sao chứ ?"

"..."

"Vì sao mà em không chịu nói ?"

"..."

"Em coi anh là cái gì ? Cảm xúc của em chỉ nhất thời với anh vậy thôi sao ? Anh không đủ khả năng khiến em tin tưởng anh đến thế hả ?"

"BỞI VÌ ANH KHÔNG CÓ ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ BIẾT NÓ !"

"..."

Lại Quán Lâm đột nhiên gằn giọng bóp lấy hai bả vai của Phác Chí Huân. Khuôn mặt tỏa đầy hàn khí cùng con ngươi sắc lạnh như xuyên thủng mọi giác quan của cậu khiến cả cơ thể nhất thời đông cứng. Cảm giác kinh hãi cùng đau đớn khẽ nhói nơi lồng ngực, nơi cậu có thể nghe thấy từng tiếng vụn vỡ đang bắt đầu phát ra.

Lại Quán Lâm, cậu ta lần đầu tiên lớn tiếng với mình. Cậu ta còn nói mình không đủ tư cách.

.

.

.

.

.

.

"Hức ..."

"Huân Huân ?"

"Hư ... hư ..."

"Anh ..."

"Hu ... HUOAHHHHH !"

Lại Quán Lâm giật mình, nhận ra bản thân đã nhất thời nóng giận khiến cho Phác Chí Huân hoảng sợ mà bật khóc. Cậu vội vàng luống cuống ôm lấy Phác Chí Huân vỗ về, rối rít:

"Huân Huân, em xin lỗi ! Xin lỗi anh. Là em quá nóng giận mà ăn nói hồ đồ !"

Phác Chí Huân giẫy nảy chống cự hòng thoát khỏi người kia, vừa la vừa khóc trong nước mắt:

"Cậu nói tôi không có tư cách ... hức ... phải rồi, hức ... tôi làm sao có tư cách để yêu cậu chứ, hức ... làm sao có tư cách để hiểu cậu ? Cậu nói đúng, tôi là người không có tư cách làm người yêu của cậu, tôi thật ngu ngốc khi chấp nhận ở bên cậu ! Đổi lại được gì chứ ? Hức, cậu không tin tôi, nói tôi, coi thường tôi !"

"Không phải, em không hề có ý như vậy ! Em sai rồi, Huân Huân ..."

"Cậu buông ra ! Tôi không muốn ở đây ! Tôi phải đi về !"

"Không, anh không được đi đâu hết !"

"Cậu chẳng có quyền gì ràng buộc tôi cả ! Mau buông tay ra !"

"Không !"

"Cậu mau ... hưm ư ..."

Lại Quán Lâm mau chóng khóa chặt miệng của người kia bằng đôi môi của mình. Phác Chí Huân trợn mắt, cơ thể bỗng dưng ngưng trệ, mùi hương cùng cảm giác ấm nồng ngọt ngào bắt đầu thao túng lấy đầu óc. Nhưng chút lí trí còn sót lại đã mạnh mẽ kéo cậu trở về với thực tại, Phác Chí Huân theo phản xạ tự nhiên chỉ muốn thoát khỏi gọng kìm của người kia, cậu liền cắn mạnh vào môi dưới của Lại Quán Lâm khiến người kia buông ra kèm theo một tiếng rên đau đớn, đồng thời ...

Chát !

Cậu tát mạnh vào má Lại Quán Lâm.

Lại Quán Lâm ôm má thất thần nhìn Phác Chí Huân. Anh người yêu nhỏ trước mặt đang rưng rưng nước mắt cũng ngạc nhiên vì hành động của mình, vội tiến tới đưa tay ôm mặt Lại Quán Lâm xem xét:

"A, anh không cố ý, em có làm sao ..."

Bờ môi của Lại Quán Lâm đã rỉ máu, từng giọt chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống chiếc áo ngủ trắng in hằn những vết loang đỏ thẫm. Ruột gan Phác Chí Huân như bị đảo lộn hết cả lên, lòng đau đớn khi chứng kiến Lại Quán Lâm bị chính mình làm tổn thương. Những vệt đỏ đó cùng mùi vị tanh nồng nơi đầu lưỡi khiến tâm trí cậu chao đảo, một nỗi sợ không tên lấn át hết cả tâm trí và nhận thức. Mọi thứ trước mắt cậu trở nên mờ nhạt rồi chìm sâu vào bóng tối.

Toàn bộ cơ thể của Phác Chí Huân đổ rạp xuống đệm bất tỉnh. Lại Quán Lâm vội vàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, liên tục gọi:

"Huân Huân, anh sao thế ? Tỉnh lại đi !"

"..."

"Đừng làm em sợ ! Không đùa đâu Huân Huân !"

"..."

Vô thức cúi xuống nhìn vệt đỏ đã khô trên áo ngủ cùng bờ môi dính chút tơ máu của Phác Chí Huân, Lại Quán Lâm đưa tay kiểm tra mạch và đặt ngón tay lên nhân trung xem xét. Sau một lúc cậu thử quệt vệt máu trên môi mình đưa tới trước cánh mũi của Phác Chí Huân, chân mày người kia lập tức chau lại. Cậu liền hiểu ra vấn đề. Người này bị chứng sợ máu. Hiện tại Phác Chí Huân chỉ bị bất tỉnh tạm thời, ngủ một giấc sẽ trở lại bình thường ngay thôi.

Lại Quán Lâm thở dài một hơi điều chỉnh lại tư thế cho Phác Chí Huân rồi đắp chăn cho anh người yêu nhỏ. Cậu theo đó cũng nằm xuống nhưng nghiêng người tay chống đầu ngắm nhìn người bên cạnh say ngủ, đưa tay còn lại chỉnh những sợi tóc lòa xòa trên vầng trán, ngón tay gạt đi những vệt nước mắt dần khô, lướt nhẹ gò má bầu bĩnh đáng yêu của Phác Chí Huân. Lại Quán Lâm nhìn anh mà tự trách bản thân mình đã bồng bột nhất thời nóng giận khiến Phác Chí Huân phải chịu ủy khuất như vậy, cả cơ thể như có luồng điện chạy xuyên qua đầy tê tái, hành hạ dằn vặt cả thể xác lẫn tâm trí.

Nhưng dù có giận cậu như thế, Phác Chí Huân vẫn không thôi quan tâm đến Lại Quán Lâm cậu. Minh chứng vừa rồi đã quá rõ ràng. Cậu sao có thể nỡ hủy hoại một thiên thần trong sáng thuần khiết như vậy chứ ?

Huân Huân,

Xin lỗi anh.

Em phải làm sao đây ?

Em đã quá chìm đắm vào tình yêu của anh rồi.

Làm sao để có thể dứt ra được ?

Ở cạnh em anh sẽ đau khổ.

Quá khứ của em chỉ là một thế giới tăm tối mà em sẽ mãi mãi chôn vùi. Hãy chỉ để em là người duy nhất được biết và cất giấu nó thôi.

Em không muốn anh biết.

Em không muốn anh bị liên lụy.

Em không muốn anh phải chịu đau khổ.

Nhưng em cũng không muốn rời xa anh.

Huân à.

Lại Quán Lâm cúi xuống hôn nhẹ lên má Phác Chí Huân một cái thật lâu, tưởng chừng như mọi thứ xung quanh đã mất đi khái niệm của sự tồn tại, thời gian ngừng quay, chỉ còn lại cảm giác chân thực này nhen nhóm một cách đầy ấm áp lưu luyến nơi đầu môi.

Cạch !

Cánh cửa phía sau lưng khẽ mở. Lại Quán Lâm không hề có ý định quay lại xem xét, dường như cậu đã biết rằng người kia đã trở về. Lại Quán Lâm chỉ nhẹ nhàng rời khỏi Phác Chí Huân, đôi mắt vẫn không thôi chăm chú lên người con trai đang say ngủ, im lặng.

"Ồ, hôm nay chúng ta có khách à ?"

"Suỵt ! Im miệng đi !"

Lại Quán Lâm giơ ngón trỏ ra hiệu kèm theo một cái trừng mắt cảnh báo. Người kia làm như không nghe không nhìn thấy, bước vào phòng với những tiếng sột soạt cởi áo khoác dù theo hắn nghĩ là hắn đã tiết chế phát ra nhỏ nhất rồi nhưng vẫn khiến cho Lại Quán Lâm cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn liếc qua giường của Lại Quán Lâm rồi cất tiếng cảm thán trong một nụ cười không rõ ý tứ:

"Ái chà, không phải là người yêu bé nhỏ của Lâm thiếu gia đây sao ? Quả là nhan sắc xuất chúng, khuôn mặt thanh tú thập phần khả ái a."

Nói rồi hắn còn không tiết chế định đưa tay chạm vào làn da búng ra sữa kia của Phác Chí Huân nhưng đương nhiên Lại Quán Lâm sao có thể cho hắn có được cơ hội đó. Cậu khẽ gằn giọng:

"Khôn hồn thì thu cái bàn tay dơ bẩn của anh lại !"

Người kia chẳng hề sợ hãi, hắn bỏ ngoài tai lời đe dọa của Lại Quán Lâm mà tiếp tục lộng hành. Lại Quán Lâm lạnh lẽo túm chặt lấy cổ tay người kia gạt sang trước mặt hắn, con ngươi như có hàng vạn mũi giáo chỉ hận không thể đâm xuyên qua tên đồi bại trước mặt mình.

"Đừng có đùa với tôi !"

Người kia nhếch mép khiêu khích:

"Ha, dơ bẩn ? Tôi nghĩ ngay cả cậu cũng hợp với cái từ đó đấy ! Ở đây chẳng biết ai dơ bẩn hơn ai đâu."

"Anh ..."

Hắn gạt tay Lại Quán Lâm ra, thôi không trêu đùa nữa, tự trở về giường của mình ngồi sụp xuống, nhìn Lại Quán Lâm với ánh mắt thích thú.

"Tôi thấy cậu cũng lớn mật đấy Lâm thiếu, dám đưa cả thằng nhóc đó về đây."

"Người này không đáng để anh phải bận tâm. Có gì thì vào vấn đề chính đi."

Người kia nằm hẳn xuống, gối tay ngang đầu bắt chéo chân ung dung tự tại, mắt tuy nhắm nhưng vẫn nói.

"Không sợ bị 'giám thị' sờ gáy à ?"

Lại Quán Lâm khó chịu:

"Anh nghiêm túc đi !"

"Mọi thứ vẫn thế thôi. Hôm nay tên kia ngủ lại nhà gã thợ làm bánh."

"Vậy có phải đổi ca sớm không ?"

Hắn nhún vai trả lời cụt lủn:

"Có lẽ."

"Vậy cứ đổi sớm đi. Tôi không muốn Phác Chí Huân nhìn thấy anh."

"Rồi rồi !"

Lại Quán Lâm nghe vậy không nói gì nữa. Người kia vài giây sau đã phát ra tiếng ngáy nhẹ, hoàn toàn ngủ say. Có lẽ hôm nay hắn ta đã làm việc mệt nhọc rồi. Giờ cũng không còn sớm nữa, Lại Quán Lâm trở về giường, nhẹ nhàng ôm Phác Chí Huân đi ngủ.

Mưa bên ngoài vẫn tầm tã rơi ...











......

"Mèo nhỏ, anh nhận được quà của em chưa ?"

"Anh nhận được rồi, Kiện Kiện à. Cây đẹp lắm, anh rất thích. Quả là một bất ngờ."

"Anh thích là em vui rồi. Mèo nhỏ ơi, em xin lỗi vì lâu như vậy không liên lạc được cho anh, chỉ vì ..."

"Anh hiểu mà. Em cứ tập trung học hành, anh vẫn ổn."

"Đừng nói vậy mà Mèo nhỏ. Anh khiến em cảm giác mình có lỗi đáng chết với anh đấy !"

"Không phải cái cây thủy tùng này là món quà thay cho lời xin lỗi rồi sao ? Anh đã chấp nhận rồi nên em đừng tự dằn vặt mình nữa."

"Dù sao thì em vẫn thấy có lỗi với anh ..." (mếu)

"Đã nói người ta tha thứ rồi mà đồ ngốc này !"

"Hihi, Mèo nhỏ dễ thương ~"

"Không được nói anh dễ thương !"

"Mèo nhỏ ơi."

"Anh nghe."

"Em nhớ anh."

"..." (bất động)

"..."

"Anh ... cũng nhớ em lắm."

(Cười)
"Được nhìn thấy anh sau bao ngày em hạnh phúc lắm. Em sẽ cố gắng thường xuyên gọi về cho anh."

"Anh cũng thế, Kiện Kiện à."

"Giờ bên anh chắc đã nửa đêm rồi. Mèo nhỏ ngủ sớm đi, em chuẩn bị đi học đây."

"Ừm, vậy anh đi ngủ nhé ! Nhớ gọi cho anh thường xuyên. Học tốt nhé !"

"Dạ, tạm biệt Mèo nhỏ của em !" (hôn gió)

"Ưm, tạm biệt" (đỏ mặt)

--- Kết thúc cuộc gọi video call ---


Ưng Thành Vũ nhoẻn miệng cười. Cuối cùng anh cũng có thể được nhìn thấy cậu, dù chỉ là gọi qua video call nhưng anh cũng đủ thoả mãn và thấy yên tâm rồi. Anh thực sự chỉ muốn nhéo nhéo cái má bánh bao phinh phính kia thôi. Cậu lại còn làm ra mấy trò con bò rồi trưng cả khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước vì không được chạm vào anh, người dễ thương ở đây mới là Khang Nghĩa Kiện thì có, cậu dễ thương chết mất.

Ưng Thành Vũ bất giác nhìn chậu cây thủy tùng trên bậu cửa sổ, tâm trạng lại càng thoải mái phấn chấn hơn.

Tình yêu chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, cũng không phải thứ cầu kì tráng lệ.

Đối với Ưng Thành Vũ, tình yêu chỉ giản đơn như thế thôi.

______________

Hun trồi lên rồi này :)))

Đền bù bằng một chap hường ngọt ngào cho cả nhà nên hãy nói gì với tôi đi ! Chửi cũng được, nghe tuốt :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top