Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các nữ readers của Hun có một ngày 20/10 thật hạnh phúc, xinh đẹp, trẻ khỏe và luôn vui vẻ nhé 🎉🎉🎉🎉

Quà là chap mới nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây ^^

Enjoy ~

KwangHun.

______________

Khang Nghĩa Kiện thích thú gập chiếc laptop, vui sướng ôm lấy cái gối Hello Kitty màu trắng hồng bên cạnh mà lăn qua lăn lại trên giường. Trong đầu cậu nhớ lại khuôn mặt ngại ngùng nhưng rất đỗi dễ thương của Ưng Thành Vũ vừa nãy, anh đã nói cũng rất nhớ cậu nữa, chỉ tiếc rằng không thể chui qua màn hình mà ôm nựng cưng chiều anh một chút cho thỏa lòng.

"Nhìn cậu thế này chẳng ai dám nghĩ cậu là một trong những đặc vụ xuất sắc nhất của tổ chức YMC đâu."

Hải Tuyền mang theo hai tách cà phê vừa mới pha bước vào phòng của Khang Nghĩa Kiện kèm theo một cái nhếch môi. Khang Nghĩa Kiện ngồi bật dậy hắng giọng điều chỉnh lại thần sắc nghiêm túc, giọng nói có chút quở trách:

"Chị vào phòng em tự nhiên quá vậy ?"

"Cửa cậu đâu có đóng."

Hải Tuyền đặt cà phê xuống bàn làm việc, nắm tay giơ ngón cái chỉ về phía cánh cửa phòng đang mở toang ra phía sau.

"Vậy cũng phải gõ cửa cho em biết chứ !"

"Hai tay đều cầm cà phê. Không lẽ dùng đầu gõ cửa ?"

"Chị có thể lên tiếng mà !"

"Không muốn phá hỏng chuyện vui của cậu."

"Thật ... hết nói nổi chị."

Khang Nghĩa Kiện á khẩu chán chường xoay mặt đi hướng khác. Một lúc sau không thấy người kia có động tĩnh gì, cũng chẳng có ý định rời đi, Khang Nghĩa Kiện quay lại nhìn Hải Tuyền liền thấy người phụ nữ đối diện đang lấy tay che nụ cười nửa miệng nhìn mình, hắng giọng vài cái. Cậu nhìn xuống mới thấy bản thân vẫn ôm cái đầu mèo kia liền quăng vội sang một bên, mặt có chút đỏ, lòng thầm chửi thề một câu.

Hải Tuyền trong đầu hiện lên hai chữ "trẻ con" rồi cô cũng thôi không dông dài nữa, trực tiếp vào vấn đề chính.

"Tôi vừa nhận được một lệnh triệu tập quan trọng từ trụ sở chính, yêu cầu cậu và một số người thuộc Cục Tình báo trung ương sang Pháp gấp để họp nội bộ. Mail tôi đã chuyển tiếp vào hộp thư điện tử của cậu rồi, check đi !"

Khang Nghĩa Kiện nghe vậy liền mở laptop ra, kiểm tra hộp thư rồi đọc một cách chăm chú. Cậu nhấp một ngụm cà phê rồi nói:

"Có vẻ sau sự hi sinh của anh Doãn Trí Thánh, Thống Soái đã đưa ra chỉ thị cần phải mau chóng tìm người kế nhiệm phù hợp để đứng lên điều hành Sở Đặc vụ ngầm chi nhánh của chúng ta."

"Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng chuyện này quá rõ ràng rồi còn gì. Cậu sẽ là người tiếp quản vị trí đó, trong thư triệu tập ngoài cậu là người của Sở Đặc vụ ngầm ra thì còn ai khác ? Thống Soái ngay từ đầu đã chỉ định cậu rồi."

Hải Tuyền tiếp lời. Khang Nghĩa Kiện cũng đã từng nghĩ đến trường hợp này, việc xảy ra thì chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cậu nhớ lại thời gian sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện và đào tạo đặc vụ ngầm ở trụ sở chính, chỉ có những đặc vụ xuất sắc và ưu tú nhất mới được diện kiến Thống Soái. Có tất cả mười hai người, họ đều được Thống Soái trọng dụng và chú ý đến một cách đặc biệt, và cậu chính là một trong số đó.

"Dù sao em cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi."

Hải Tuyền cầm lấy tách cà phê đưa lên miệng, nói một câu rồi mới nhấp môi.

"Chị biết chắc chắn cậu sẽ nói vậy mà. Vé máy bay chị đã đặt cho cậu rồi, 22 giờ 30 phút tối ngày mai khởi hành. Có đính kèm trong hộp thư vừa nãy đấy !"

"Em thấy rồi, cảm ơn chị. Nhưng khoan đã, sao chỉ có một vé ? Chị không định đi cùng em ?"

"Muốn cũng không được. Chị biết việc này rất quan trọng và có liên quan đến chị nữa nhưng chị đâu có tên trong danh sách triệu tập. Mặt khác cần phải có người ở lại lo cho sự an nguy của Ưng Thành Vũ nữa. Một mình Hoàng Mẫn Hiển không thể gánh vác nổi, anh ta cần có người hỗ trợ và giúp sức trong khoảng thời gian khó khăn này."

Khang Nghĩa Kiện gật đầu đồng tình.

"Em hiểu. Chỉ là cậu nhóc Bùi Trân Ánh kia khiến em thấy có một loại cảm giác không an toàn khi để cho Hoàng Mẫn Hiển ở cạnh cậu ta. Em thực sự rất lo cho anh ấy."

"Cậu bắt đầu giống Doãn Trí Thánh rồi đấy. Còn chị ở đây cơ mà, không cần phải lo bò trắng răng, cậu cứ chuyên tâm chuẩn bị tinh thần cho buổi họp ngày kia đi."

Zzzzzzzzzz !

Chiếc điện thoại của Khang Nghĩa Kiện bất chợt rung lên trên mặt bàn. Hải Tuyền trong phút chốc nhìn thoáng qua được cái tên hiển thị trên màn hình, khẽ nhấp một ngụm cà phê.

"Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo gọi đến."

Khang Nghĩa Kiện khẽ nhíu mày. Bây giờ đã gần hai giờ sáng rồi mà Hoàng Mẫn Hiển lại gọi cho cậu. Cậu không chần chừ liền bắt máy.

"Anh Mẫn Hiển, em đây !"

Giọng nói đầu dây bên kia có chút gấp gáp:

"Daniel ! Có chuyện rồi !"

"Sao vậy ?"

"Bùi Trân Ánh, cậu ta ..."

Khang Nghĩa Kiện nghe thế cũng bị cuốn theo, hỏi dồn:

"Cậu ta làm sao ?"

"Cậu ta ... tự nhiên bị co giật, mặt mũi tay chân đều trắng bệch !"

"Anh nói cái gì ?"

Có tiếng đổ vỡ.

"Tình hình đang rất nguy cấp ! Bây giờ không phải lúc tra hỏi đâu. Daniel, cậu ta như đang lên cơn vậy, anh phải ghì cậu ấy lại, em mau gọi viện trợ đến đây giúp anh !"

Dứt lời Hoàng Mẫn Hiển liền tắt máy. Khang Nghĩa Kiện gấp gáp đứng dậy, cậu giật lấy chiếc áo khoác và mũ lưỡi trai treo trên móc rồi tiến về phía cửa, tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại tìm kiếm cái gì đó. Hải Tuyền thấy vậy liền chạy theo:

"Daniel, cậu đi đâu ? Đã xảy ra chuyện gì ?"

Khang Nghĩa Kiện không có ý định quay đầu, quẳng lại một câu vội vã:

"Giúp em xử lí nốt tài liệu trên bàn, em sẽ về ngay !"

"Ơ này, ngoài trời đang mưa to ..."

Rầm !

Tiếng cửa sập lại ngay trước khuôn mặt đầy khúc mắc của Hải Tuyền, lời nói chưa kịp thốt ra đã tự nuốt ngược lại vào trong. Aisssh ! Cậu ta thật là ...

Khang Nghĩa Kiện bắt thang máy xuống hầm gửi xe. Cậu mở cửa bước vào chiếc xe của mình, vừa lúc đầu máy bên kia lên tiếng, giọng người nọ có vẻ khá tức giận khi giấc ngủ của mình bị làm phiền.

"Ai đấy ? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?"

"Thạc Trân, là tôi, Daniel đây ! Xảy ra chuyện rồi, tôi cần anh giúp đỡ !"

"Cái quái gì ?"

"Tôi đang trên đường đến chỗ của anh, mau chuẩn bị đi, năm phút nữa là có mặt ! Tôi sẽ giải thích sau."

"Cậu ..."

...

"Trân Ánh, cậu mau bình tĩnh lại !"

Hoàng Mẫn Hiển quẳng điện thoại sang một bên, đè chặt tay chân của Bùi Trân Ánh trên giường. Cả cơ thể cậu ta nóng ran, giật từng hồi, ngực ưỡn lên, oằn mình giãy giụa trong đau đớn. Đôi mắt Bùi Trân Ánh hằn đầy tơ máu trợn trừng, trên cần cổ trắng ngần và cánh tay nổi đầy những đường gân xanh xám. Cậu ta la hét trong điên loạn, tựa như có cả hàng vạn mũi dao đâm vào rồi xoáy sâu thấu tận xác thịt. Cậu ta đau đến mức phải nắm chặt lòng bàn tay lại, móng tay bấm vào da thịt đến tứa máu, bờ môi kia cũng bị hành hạ không kém mà rách tươm khi bị cắn chặt, huyết đỏ theo khóe miệng tuôn ra chảy xuống thấm đẫm trên gối.

Hoàng Mẫn Hiển khổ sở nhìn người dưới thân mình đang quằn quại như nằm giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết, anh không biết điều gì tồi tệ đang xảy ra trong cơ thể của Bùi Trân Ánh nữa. Từ lúc về tiệm bánh Hoàng Gia, Bùi Trân Ánh đột nhiên loạng choạng, kêu mờ mắt với nhức đầu. Khi anh dìu cậu lên đến cửa phòng thì đột nhiên toàn thân cậu đổ sụp ra sàn nhà co rúm lại, người giật lên từng hồi và bắt đầu la hét. Hoàng Mẫn Hiển bị dọa sợ liền bế cậu đặt lên giường rồi chạy đi tìm thuốc giảm đau. Nhưng không may nó lại hết sạch, ngay cả những ống thuốc an thần cuối cùng đề phòng lúc nguy cấp đã vỡ vụn, rơi vương vãi trên sàn nhà bởi sự chống cự của Bùi Trân Ánh khi anh cố gắng đưa nó vào trong cơ thể cậu để thay thế lúc cầm cự. Khang Nghĩa Kiện đang trên đường tới đây, việc làm duy nhất của anh bây giờ là chờ đợi và kiểm soát Bùi Trân Ánh, nếu anh không giữ chặt được cậu ta, chắc chắc cả cậu ta và anh có thể sẽ gặp nguy hiểm.

"Aaaaaaaa, đau ! Aaa, đau quá !"

"Trân Ánh, có tôi ở đây ! Cậu hãy cố chịu đựng một chút ! Cứu viện sắp đến rồi !"

"Grrraaaaah !"

"Trân Ánh !"

"Mẫn ... Hiển, aaaa ! Xin anh ..."

"Cậu nói gì ?"

"Xin ... anh ..."

Hoàng Mẫn Hiển ngạc nhiên nhìn xuống. Cậu ta đang cầu xin anh. Đôi mắt đỏ ngầu của Bùi Trân Ánh giờ đây đã ngập trong nước, trào sang hai bên thái dương. Cơ thể cậu giật lên từng hồi, cố nén đau khổ sở rặn ra từng chữ:

"Giết ... tôi ... đi ..."

"..."

Hoàng Mẫn Hiển thất thần, cả cơ thể bỗng dưng bất động. Bùi Trân Ánh túm chặt lấy cổ tay của Hoàng Mẫn Hiển, toàn thân cậu run rẩy trong đau đớn, khẩn khoản van xin:

"Xin anh ... hãy ... giết tôi ... đi ... đau ... đau ... lắm ..."

"..."

"Giết ... tôi ..."

"Không ..."

"Hãy ... chấm dứt ... nó đi ... đau ... aaa ... làm ơn ... hãy cứu rỗi tôi ... Mẫn Hiển ..."

Hoàng Mẫn Hiển nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ướt nước nhuốm máu kia. Cậu đang gọi tên anh, cậu cần anh, cậu muốn anh cứu cậu, muốn anh lôi cậu thoát khỏi cơn đau quỷ quái này. Lồng ngực anh không hiểu sao quặn thắt lại, hơi thở như bị đè nén đến mức khó chịu, những đường gân nổi lên trên trán, trên cổ, trên tay của Bùi Trân Ánh cũng giống như những vết nứt đang dần vô thức xé toạc trái tim anh.

Trong khoảnh khắc, anh thoáng thấy đằng sau lớp sương mờ của ánh mắt kia là một bí mật cậu đang cố gắng che giấu, một nỗi đau chỉ mình cậu chịu đựng. Dù không biết Bùi Trân Ánh đã trải qua những chuyện gì, dù cậu có là gián điệp của SCJ gửi tới, thì anh cũng đâu phải là một tên máu lạnh thấy chết mà không cứu. Không những vậy cậu còn nhỏ tuổi mà đã phải gánh chịu nỗi đau về thể xác một cách khổ sở như thế này, thực sự dù có là người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng thương xót.

Tận sâu tâm trí của Hoàng Mẫn Hiển liền nổi lên một quyết định.

"Bùi Trân Ánh, cậu đừng có nói nhảm !"

Dứt lời Hoàng Mẫn Hiển liền ôm lấy Bùi Trân Ánh khiến cậu ta hoảng loạn bấu chặt lấy bả vai của anh đẩy ra.

"Aaaaarrh ! Anh ... làm gì vậy ? Buông ... ra !"

Hoàng Mẫn Hiển nén đau đớn nhìn Bùi Trân Ánh, ánh mắt vô cùng ôn nhu.

"Tôi thực sự không muốn thấy cậu khổ sở như vậy. Cho nên hãy để tôi san sẻ bớt nỗi đau này cùng cậu."

Bùi Trân Ánh bất động khi nghe thấy từng câu chữ thốt ra từ chính miệng của người kia. Sự dịu dàng trong cử chỉ, sự ấm áp của vòng tay anh ta mang đến cho cậu cùng với ánh mắt hiền hòa như tỏa ra một luồng sáng thần thánh, khiến cho cơn đau nhất thời tê liệt. Cậu kinh ngạc mở lớn mắt, dùng chút lí trí còn sót lại để lên tiếng:

"Bỏ ra ..."

"Không."

"Tôi ..."

"..."

"Tôi ... không muốn ... làm anh bị thương ..."

"..."

Nếu là người khác nghe vậy thì sẽ cảm thấy vô cùng nực cười. Cậu ta đang lo cho anh ? Là một thuộc hạ của SCJ lại có thể nói ra những câu đấy với kẻ thù của mình sao ? Phải nói dù có trong tình cảnh thống khổ như hiện tại, Bùi Trân Ánh vẫn xuất sắc làm tròn vai diễn của mình. Nhưng Hoàng Mẫn Hiển thì khác, anh thấy được nỗi lo cho anh trong ánh mắt cậu, lời nói của cậu chân thực hơn bao giờ hết. Anh biết chắc chắn Bùi Trân Ánh đang phải chịu sự ủy khuất ràng buộc nào đó nên mới làm ra những loại chuyện như vậy, thực ra căn bản cậu không phải là kẻ xấu. Một cảm giác ấm áp chảy dọc cơ thể anh, Hoàng Mẫn Hiển mỉm cười đưa tay gạt đi những sợi tóc dính bết lại trên khuôn mặt xanh xao của cậu, dịu dàng trấn an:

"Tôi không sao, hãy để tôi giúp cậu, Trân Ánh."

Cậu như không tin vào tai mình nữa, cảm xúc này là như thế nào ? Cái cảm giác như có dòng điện chạy trên hai cánh tay, cảm giác trái tim đập lên từng tiếng rộn ràng, Bùi Trân Ánh cậu không thể nào tìm cách lí giải được. Cậu liền nghĩ tới Lý Đại Huy, cố gắng lục lọi một chút cảm giác tương đồng với thực tại nhưng cơn đau kia không hề có ý định buông tha cho cậu. Nó bắt đầu tấn công trở lại và ngày càng trở nên dữ dội hơn. Cậu chịu không nổi liền la hét đến mức khản cả giọng, tay cào cấu loạn xạ vào tấm lưng của Hoàng Mẫn Hiển khiến chiếc áo anh đang mặc rách toang ra, tạo thành những vết xước rỉ máu trông vô cùng khủng khiếp. Không những thế, Bùi Trân Ánh còn cắn vào cổ, vào vai của Hoàng Mẫn Hiển để kìm nén sự đau đớn, một phần cũng muốn đẩy người kia ra khỏi bản thân.

Hoàng Mẫn Hiển cắn răng chịu đựng những vết thương do cậu tạo ra trên cơ thể mình, đầu óc anh choáng váng vì những tiếng gào thét của cậu, đôi mắt bắt đầu chao đảo. Anh cảm nhận thấy lưng áo mình đang bị ướt đẫm bởi một dòng chất lỏng ấm nóng. Bùi Trân Ánh vẫn không ngừng kêu khóc trong đau đớn, nước mắt tuôn ra không thôi, bàn tay điên loạn giày vò trên lưng anh, vết thương mới chồng vết thương cũ khiến anh đau muốn chết đi sống lại. Nhưng Hoàng Mẫn Hiển không hề kêu lên lấy một tiếng, anh vẫn ôn nhu ôm chặt lấy Bùi Trân Ánh mà vỗ về trấn an cậu.

Rồi bất chợt anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi kia. Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng. Bùi Trân Ánh mở lớn mắt nhìn gương mặt anh tuấn kia đang phóng đại hết cỡ phía trước.

"Ư ... ưm ..."

Hoàng Mẫn Hiển cứ giữ nguyên tư thế đó, môi không chuyển động, căn bản là chỉ yên vị trên môi của đối phương mà thôi. Một lúc sau Hoàng Mẫn Hiển mới tách ra, anh nhìn cậu rồi nói trong từng hơi thở khó nhọc:

"Ít ra ... tôi đã giúp cậu ... có thể im lặng được một chút."

Bùi Trân Ánh cậu từ trước đến nay đều không hề tin vào truyện cổ tích hay phép màu. Nhưng sau nụ hôn của Hoàng Mẫn Hiển, cơn đau trong cơ thể cậu kì lạ thay đang dịu dần, dù cậu vẫn còn thấy nhoi nhói nhưng cậu thề là cậu có thể cảm nhận được là nó đang có dấu hiệu thuyên giảm. Cậu không thể tin nổi vào chính cơ thể mình cũng như những gì đã và đang xảy ra với mình nữa. Hoàng Mẫn Hiển, rốt cuộc anh ta là người, thần tiên hay là ma quỷ ?

Cạch !

"Hoàng Mẫn Hiển, em tới rồi !"

Khang Nghĩa Kiện mở cửa chạy vào, trên tay cậu là chiếc chìa khóa nhà dự phòng mà anh đưa, đằng sau là một nam nhân nữa cũng hớt hải không kém. Mái tóc với hai bên vai của họ đều lấm chấm những hạt nước mưa. Hoàng Mẫn Hiển nhìn thấy người mình cần cuối cùng cũng đã xuất hiện, anh khẽ mỉm cười, nói được một câu "Nhường lại cho cậu" rồi bất tỉnh đổ rạp sang một bên.

"Mẫn Hiển !"

Khang Nghĩa Kiện gấp gáp chạy đến ôm lấy Hoàng Mẫn Hiển dìu anh dậy, nhưng khi cậu đưa tay đỡ lưng anh thì cảm thấy trơn ướt, nhìn ra thì bê bết toàn máu là máu, nhuốm cả vào chiếc áo đã rách nát, đằng sau lưng anh thì chi chít các vết cào chồng chất lên nhau trông vô cùng đáng sợ. Khang Nghĩa Kiện thập phần đau đớn, nhìn sang Bùi Trân Ánh đang nằm co quắp bên cạnh khẽ giật từng hồi, cậu nổi cơn thịnh nộ gằn từng chữ:

"Mày đã làm gì anh ấy, thằng khốn !"

Khang Nghĩa Kiện tính xông tới bóp lấy cổ người kia thì bị vị nam nhân đi cùng cản lại.

"Daniel, cậu bình tĩnh cho tôi. Cậu ta để tôi lo, trước mắt cậu phải xử lí vết thương cho Mẫn Hiển đã !"

Khang Nghĩa Kiện nghe vậy cũng không để Bùi Trân Ánh vào trong mắt nữa, nhanh chóng cõng Hoàng Mẫn Hiển trở về phòng riêng của anh cùng với hộp dụng cụ y tế mà nam nhân kia đưa cho rồi đóng sầm cửa lại. Quay trở về phòng của Bùi Trân Ánh, vị nam nhân tiến tới giường cậu nhìn xuống, anh ta đẩy gọng kính lên một chút rồi tự giới thiệu:

"Chào cậu, tôi là Kim Thạc Trân, bác sĩ tư nhân, bạn của Daniel. Hãy để tôi kiểm tra tình hình của cậu."

Bùi Trân Ánh nghe vậy mà ngỡ như người chết đuối vớ được cọc, khẩn khoản van xin:

"Làm ơn ... hãy cứu tôi ... đau lắm ... thực sự rất đau ..."

"Được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Daniel đã nói về tình trạng của cậu cho tôi rồi. Bây giờ cậu hãy uống hai viên giảm đau này đi, tôi sẽ tiêm an thần và khám cho cậu."

...

Khang Nghĩa Kiện kéo cao chăn lên cho Hoàng Mẫn Hiển. Hiện tại cậu đã sát trùng, xử lí và băng bó vết thương cho anh. Hoàng Mẫn Hiển do bị mất máu quá nhiều nên bị hoa mắt dẫn đến bất tỉnh, bây giờ nên để anh ngủ một giấc để có thể phục hồi lấy lại sức.

Cộc cộc !

Có tiếng gõ cửa.

"Vào đi !"

Kim Thạc Trân mở cửa bước vào rồi đóng chặt lại. Anh ta nhìn người đang ngủ say trên giường rồi tới Khang Nghĩa Kiện, hỏi:

"Mẫn Hiển sao rồi ?"

"Anh ấy ổn, hiện tại đã ngủ. Thế còn tên nhóc kia ?"

"Tôi cho một liều an thần nên ngủ rồi."

"Cậu ta rốt cuộc bị làm sao ?"

Kim Thạc Trân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Khang Nghĩa Kiện, từ tốn nói:

"Cậu ta bị trúng độc."

"Trúng độc ?"

"Phải. Theo chẩn đoán hình như là bị trúng chất độc thần kinh, dựa trên các triệu chứng đau thắt toàn bộ, mờ mắt, co giật, sốt cao thì tôi chắc chắn là như vậy."

"Sao cậu ta bị trúng độc được ? Không phải là ăn nhầm cái gì rồi chứ ?"

Khang Nghĩa Kiện nhíu mày. Kim Thạc Trân tháo ống tai nghe trên cổ xuống cất lại vào vali, lắc đầu:

"Tôi đã kiểm tra rồi, cậu ta chưa ăn gì cả, bụng trống rỗng. Vậy chỉ còn hai khả năng, một là hít phải khí độc, hai là bị truyền qua đường máu. Nhưng dù là khả năng nào đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ đưa ra được một kết luận rằng, chất độc mà Bùi Trân Ánh mắc phải là một thứ vô cùng nguy hiểm và đáng sợ, hơn tất cả những gì tôi đã từng chứng kiến. Có điều nó là gì thì tôi chưa xác định được."

"Có ảnh hưởng đến tính mạng không ?"

"Nếu tôi không mang vài viên nang giải độc thì cậu ta khó mà giữ được. Các chất độc thần kinh thường có chứa organophotphat nên tôi sử dụng ..."

"Thôi đủ rồi, anh lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi đấy. Tôi không muốn nghe mấy thứ ngôn ngữ chuyên ngành khó hiểu phát ra từ cái miệng của anh đâu. Vô vị !"

"Hừ, làm ơn mắc oán !"

Khang Nghĩa Kiện siết chặt lòng bàn tay lại:

"Cậu ta đã làm cái quái gì mà để bản thân bị như vậy chứ ? Cậu ta cũng là một đặc vụ như tôi, sao lại để chuyện không hay xảy đến với mình ?"

"Ai mà chẳng có lúc gặp sai lầm. Có thể trong lúc thi hành nhiệm vụ cậu ấy bị phục kích."

"Thạc Trân, anh có thể làm rõ chuyện này giúp tôi được không ?"

"Trong lúc Bùi Trân Ánh ngủ tôi đã lấy mẫu máu của cậu ta rồi. Tôi sẽ đem về phòng thí nghiệm bệnh viện để phân tích xem chất độc cậu ta mắc phải là thể loại gì. Có lẽ sau hai ba ngày là cậu sẽ nhận được kết quả qua thư điện tử."

Khang Nghĩa Kiện hỏi:

"Vậy có phiền anh không ?"

"Chả phiền tôi quá ! Nhà bao việc, đêm hôm hai ba giờ sáng vực người ta dậy thì có phiền không ? Hả ?"

Kim Thạc Trân bị chạm đúng chỗ ngứa liền nổi cơn thịnh nộ. Phận là bác sĩ trăm công ngàn việc, lúc nào cũng tất bật với bệnh án giấy tờ rồi bệnh nhân, bận rộn từ chỗ làm cho tới nhà, có hôm thì trực đêm, họp hành cấp trên cấp dưới, ... Cho nên giấc ngủ đối với họ là vô cùng quý giá. Vậy mà tên đầu quả đào này dám phạm thượng phá hỏng nó, không đạp cậu ta từ tầng mười một xuống là anh đây còn nhân từ chán. Với cả lúc nãy ở trên xe anh đã mắng chửi Khang Nghĩa Kiện bởi đủ thứ ngôn từ mà anh cho là tồi tệ nhất trên đời này rồi, cậu ta nên biết điều mà cảm tạ phúc đức bảy đời nhà anh ăn ở hiền lành đi.

Khang Nghĩa Kiện nhoài người bịt mồm nam nhân kia lại, suỵt một tiếng.

"Khẽ thôi, để Mẫn Hiển ngủ. Được rồi, chuyện này là bất đắc dĩ nên mới phải nhờ đến anh thôi. Tôi xin lỗi, chắc chắn sẽ đền bù cho anh một bữa thỏa đáng. Chịu không ?"

Kim Thạc Trân nghe tới được cho ăn thì mắt sáng như đèn pha, gỡ tay cậu ra hồ hởi:

"Là cậu nói đấy nhé !"

"Quân tử nhất ngôn."

"Vậy là tôi có thứ để mong chờ rồi."

"Đi nào đồ ham ăn. Để tôi đưa anh về !"

"Chờ chút đã, tôi sẽ khám qua cho Mẫn Hiển và kê đơn thuốc. Sau đó cậu chỉ cần làm theo chỉ dẫn mà tôi ghi là được."

Khang Nghĩa Kiện không phản đối mà gật đầu. Kim Thạc Trân cũng giống Hoàng Mẫn Hiển. Anh là người được YMC bảo hộ dưới vai trò là bác sĩ cá nhân của tổ chức, phụ trách về mảng y tế. Không chỉ làm cho YMC mà Kim Thạc Trân cũng làm cho bệnh viện nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Thật không thể phủ nhận tài năng của con người điển trai vai rộng này được.

Khang Nghĩa Kiện thầm nghĩ, trong lúc chờ Kim Thạc Trân, cậu nhìn ra phía khung cửa sổ đã được kéo rèm lại của căn phòng. Cậu tiến tới đưa tay khẽ vén lên đủ để tạo ra một khe hở nhỏ có thể quan sát cảnh vật bên ngoài.

Bao giờ cơn mưa rào kia mới ngừng đây ?

________________

Huhu tự nhiên thấy reader tương tác ít quá. Mọi người quay lưng lại với Hun rồi đúng không ? TTATT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top