Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huân Huân, ăn từ từ thôi, không ai tranh của anh đâu !"

Lại Quán Lâm kéo khẩu trang đang đeo xuống, cười khổ nhìn sang Phác Chí Huân ngồi bên cạnh đang phồng mang trợn má giải quyết bữa sáng mà khuyên bảo. Cả hai sau khi rời kí túc xá của Lại Quán Lâm thì cùng bắt xe buýt để đến quán Cafe 3 Chòm Sao làm việc. Vừa nãy trong lúc ở trạm chờ cậu trai Đài Loan đã tranh thủ ghé vào căng tin của kí túc xá mua vài cái bánh bao cho cả hai.

Hiện tại nhìn Phác Chí Huân ăn như chết đói vậy, đã thế còn phát ra tiếng chọp chẹp thu hút bao nhiêu ánh mắt quan ngại trên xe mà cậu chẳng hề hay biết, cứ cắm đầu cấu xé cái bánh bao tội nghiệp bỏ vào mồm. Lại Quán Lâm vì thế mà cười như mếu, nhắc nhở anh giữ hình tượng một chút nhưng người kia chỉ ậm ừ cho qua rồi tiếp tục bữa ăn dang dở.

Lại Quán Lâm chẳng hiểu Phác Chí Huân bị gì nữa. Từ lúc rời kí túc xá mặt anh cứ đỏ ửng, không dám nhìn trực tiếp vào mắt cậu khiến cậu người yêu lớn thở dài ngao ngán, ngồi hơi nhích xa một chút rồi trưng ra bộ mặt lạnh lùng với những vị khách trên xe kia khiến họ lập tức đứng hình.

Sao còn chưa chịu quay đi ?

Đừng nhìn nữa.

Tôi không quen con người này đâu !

Lại Quán Lâm gượng gạo thầm nghĩ. Cậu đã bày ra cái ánh mắt âm độ ấy rồi mà sao họ vẫn cứ nhìn chằm chằm như cắm đinh vào mặt mình thế. Điều tồi tệ là bây giờ họ đã chuyển sự chú ý toàn bộ lên Lại Quán Lâm cậu rồi chứ không còn đặt ở Phác Chí Huân nữa. Và tệ hơn, họ đa số đều là ... nữ sinh.

"Đẹp trai quá !"

"Trời ơi quả là nam thần !"

"Cậu ấy thật cool ngầu với màu tóc tím, trông rất cá tính a !"

"Quá chất, gu của mị !"

"Sao có thể nhuộm được màu đẹp như vậy nhỉ ?"

"Cậu ta học trường nào thế ?"

"Xê ra cô kia, cậu ấy nhất định phải là chồng tui !"

"Chết mất chết mất !"

"Sao tới tận hôm nay chế mới gặp được chàng vậy ?"

"Không uổng công đi xe buýt có ngày được gặp trai đẹp !"

"Bà nói đúng, không uổng không uổng !"

"Tôi phải đi cầm đồ con xe ghẻ mới được, sửa chữa suốt ngày mà chả bõ bằng vài đồng đi xe buýt ! Đã thế lại còn được rửa mắt !"

Chết tiệt !

Lại Quán Lâm rủa thầm trong sự phiền phức. Cậu vội trùm mũ áo xuống che nửa mặt, kéo khẩu trang lên trước khi cô gái hướng 10 giờ kia kịp giơ điện thoại về phía cậu. Lại Quán Lâm đột nhiên quên mất thói quen giấu mặt kín đáo khi lên xe buýt vì mải nhắc nhở anh người yêu nhỏ giữ lịch sự nơi công cộng. Ai bảo đẹp trai là sướng chứ ? Cậu ghét nhất là khi bị cả chục ánh mắt dán hết vào người mình như vậy. Giờ thì hay chưa, cả cái xe này đang náo loạn hết cả lên rồi. Quả nhiên người Nhật thật thâm thúy, 女 (onna) là phụ nữ, mà 姦 (kashimashii) có nghĩa là lắm chuyện thì không sai một chút nào. Thế nên họ mới có câu: "Ba người đàn bà họp thành cái chợ."

"Ồn ào thật !"

Lại Quán Lâm khó chịu đeo tai nghe, chuyển tầm nhìn về khung cảnh đang lướt qua vội vã bên ngoài, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát sau lớp khẩu trang. Bỗng bàn tay cậu được một bàn tay khác đan lấy rồi nắm lại, cảm giác người ngồi cạnh đang dựa sát vào cơ thể mình một cách gần gũi. Lại Quán Lâm nhìn sang, Phác Chí Huân đã hoàn thành xong bữa sáng của mình, hiện tại anh đang lướt điện thoại xem tin tức, tay vẫn khăng khít nắm chặt tay cậu, khuôn mặt điềm nhiên tỉnh rụi làm như chưa có chuyện gì xảy ra, đã vậy còn hơi có vẻ ... ừm là gì nhỉ ? Chiếm hữu chăng ?

Mấy cô gái kia người mở to mắt người há hốc mồm, bắt đầu xầm xì:

"Ô mô ma tíc ?"

"Đùa bà à !"

"Ơ ơ ơ ... ơ cắp bồ (a couple) ?"

"Không ! Tôi không thể chấp nhận chuyện này !"

"Huhu người ta có bạn trai rồi mèng ơi !"

"Đẹp đôi quá !"

"Trai đẹp yêu nhau hết cả rồi !"

"Aaaaaaa !"

"Đứa nào vừa hú đấy ?"

"Tao sẽ viết truyện về hai anh giai này !"

"Tao nghĩ mày nên chùi máu mũi trước đã !"

"Quá buồn !"

"Huhu chồng tui ..."

"Các cháu làm ơn TRẬT TỰ cho bác lái xe giùm, cảm ơn rất nhiều !"

"..."

.

.

.

.

Cả xe yên lặng.

Phác Chí Huân mắt không rời điện thoại nhưng không có nghĩa tai anh không nghe ngóng để ý. Phác Chí Huân khẽ nhếch môi, tiếp tục lướt tin tức. Lại Quán Lâm nhìn xuống thì thấy ngón tay cái của anh đang miết nhẹ trên mu bàn tay của cậu, khuôn mặt giãn ra phần nào, nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp và giai điệu bản nhạc đang vang lên trong đầu.

Cậu khẽ mỉm cười.

Lần sau đi số xe khác mới được.

......

"Cái gì ? Hôm nay được nghỉ á ?"

Cái gật đầu của Ưng Thành Vũ khiến cả Lại Quán Lâm và Phác Chí Huân trợn mắt đứng hình. Nhưng biểu cảm đó là gì chứ ? Sau trông dị hợp quá vậy ? Mắt với quai hàm của bọn họ như sắp rớt xuống đất luôn rồi kìa !

"Ngạc nhiên đến mức này xem ra tôi nên chiếu cố các cậu nhiều hơn một chút."

Ưng Thành Vũ không để biểu cảm quá lố kia của hai cậu nhóc vào trong mắt, ôn tồn trả lời trong khi ghi chép lại vài thứ trên quyển sổ nhỏ.

"Nhưng sếp ơi, hôm nay tại sao lại đóng cửa quán ? Bọn em đã đến từ rất sớm mà ! Không lẽ sếp chán kinh doanh rồi sao ?"

"Chí Huân, tôi chán cái đồ như cậu thì đúng hơn !"

Ưng Thành Vũ không biểu cảm trả lời Phác Chí Huân khiến người nọ xám mặt.

"Lí do là gì vậy thầy Vũ ?"

Lại Quán Lâm huých Phác Chí Huân, từ tốn hỏi Ưng Thành Vũ. Diện mạo bây giờ của anh có phần chỉnh chu nghiêm túc hơn thường ngày là tâm điểm chính của sự thắc mắc trong câu hỏi của cậu. Ưng Thành Vũ mặc một bộ vest đen tuyền, áo sơ mi trắng nhẹ nhàng bên trong và đôi giày tây sáng bóng, đầu tóc được chải vuốt lên để lộ vầng trán cao và khuôn mặt thanh tú rạng ngời, trông vô cùng nhã nhặn, lịch thiệp. Trong trí nhớ của Lại Quán Lâm, nếu Ưng Thành Vũ phải đi những sự kiện lớn như giám khảo thẩm định chất lượng cà phê, họp báo hay hội nghị, ... thì anh mới diện trang phục như vậy.

"Ừm, nay là đầu tháng, tôi đi thăm cha."

"..."

Cả hai đồng thời im lặng, ánh mắt bối rối lảng tránh Ưng Thành Vũ. Chuyện Ưng Thế Tĩnh mất đương nhiên nhân viên nào trong quán của anh cũng đều biết, chỉ là bình thường vấn đề thăm viếng Ưng Thành Vũ luôn giấu đi mà không kể cho bất kì ai, mọi người cũng đâu dám nhắc tới, chỉ sợ sẽ khiến tâm trạng của Ưng Thành Vũ thêm muộn phiền. Vậy mà hiện tại anh lại nói thẳng ra mà không chút do dự như vậy thực khiến hai cậu bé khó mà thích ứng cho được.

Phác Chí Huân cảm thấy bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng liền cười ngốc giải vây:

"Hề hề, nhưng sếp à, thăm bác trai anh vẫn cứ đi, quán thì để bọn em trông cũng được, đâu cần thiết phải đóng cửa hôm nay ? Giống như một ngày thứ sáu hàng tuần thôi mà, dù gì thì chúng em cũng đã đến rồi, bây giờ mà đi về thì ..."

Lại Quán Lâm tròn mắt nhìn sang anh người yêu nhỏ. Ưng Thành Vũ nghe vậy liền dừng bút, ngẩng đầu nhíu mày:

"Hiếm khi thấy cậu hào hứng với công việc như vậy khiến tôi có chút không quen đấy."

Phác Chí Huân sưng mặt giậm chân:

"Em nghiêm túc thật đó !"

Ưng Thành Vũ nhún vai gấp sổ lại:

"Mong rằng những lời cậu nói là thật. Nhưng dù sao thì có muốn mở quán hôm nay cũng không được. Tôi vừa nhận tin nhắn từ Hoàng Mẫn Hiển và Bùi Trân Ánh, hai người họ có vấn đề sức khỏe nên không đi làm được. Kim Trung Hạ thì có một buổi biểu diễn ở cung văn hóa thể thao thành phố, nên nếu mở thì chỉ có hai cậu đứng quầy thôi. Cơ sở hai thì tôi không gọi được ai đến giúp đỡ chúng ta cả, cho nên hôm nay đóng quán là quyết định hợp lí nhất."

Phác Chí Huân mặt ỉu xìu, cậu nghe cũng thấy có lí, một mình cậu với Lại Quán Lâm không thể ôm xuể hết công việc của quán được. Mới đầu tháng nên tinh thần kiếm tiền của Phác Chí Huân đang cực kỳ sung mãn bỗng chốc xẹp lép như quả bóng xì hơi bởi quyết định của anh chủ quán. Lại Quán Lâm bên cạnh thì vỗ vai an ủi anh. Ưng Thành Vũ nhìn vậy rồi giờ tay xem đồng hồ, nói:

"Dù sao chúng ta cũng đã làm việc rất vất vả rồi. Tôi nghĩ đôi lúc nên dành thời gian cho bản thân mình nghỉ ngơi một chút. Tôi xin lỗi vì báo với hai cậu gấp như vậy. Giờ tôi phải đi rồi."

Phác Chí Huân vốn hoạt bát, cơn buồn nhanh chóng bị xua tan liền hồ hởi níu tay Lại Quán Lâm lắc lắc, gương mặt thích thú đề nghị:

"Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, đi ăn thôi nào !"

Lại Quán Lâm tròn mắt lần nữa:

"Ể ? Không phải vừa nãy anh đã ăn hết hai cái bánh bao rồi sao ?"

Phác Chí Huân phẩy tay trề môi:

"Đó mới chỉ là khai vị thôi, chả bõ dính răng. Chúng ta ra quán của thím Hoa đi, lâu lắm rồi anh với em không gặp thím, chắc thím nhớ tụi mình lắm !"

"Em nghĩ là anh nhớ đồ ăn ở đó hơn !"

"Bậy nào, nhanh lên. Ăn xong anh muốn đi cung văn hóa xem chị Hạ biểu diễn nữa, chúng ta nhất định phải cổ vũ thật nhiệt tình cho bả !"

"Rồi rồi, chiều theo ý anh hết !"

"Bái bai sếp, bọn em đi đây !"

"Chào thầy ! Này đừng có lôi ..."

Hai cậu bé thoáng chốc chỉ còn là cái chấm nhỏ ở cuối con phố. Ưng Thành Vũ nhìn theo một cách trầm tư, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác trống vắng. Giá như Khang Nghĩa Kiện có thể ở đây, cậu sẽ vô cùng giống Phác Chí Huân mà hào hứng nắm tay kéo anh đi khắp mọi khu phố cùng nẻo đường, cùng nhau đi mua đồ ở siêu thị trung tâm thành phố, cùng nhau ăn vặt ở những quán ven đường, cùng trải nghiệm tất cả trò chơi ở công viên giải trí, hoặc đơn giản chỉ là ngồi trên ghế đá ven sông, anh tựa vai cậu, tay trong tay cùng ngắm khung cảnh thành phố nhỏ lên đèn.

Giá như vậy thì tốt biết mấy.

Ưng Thành Vũ thở nhẹ một hơi, tay khép lại cánh cổng sắt rồi sập khóa, anh treo lên đó một cái bảng "CLOSE TODAY". Vừa lúc có một bác gái nhà bên cạnh mở cửa bước ra, trên tay có xách theo một cái giỏ mây trống rỗng, dường như là sắp đi chợ. Ưng Thành Vũ nhìn thấy liền lên tiếng chào hỏi:

"Bác Từ, chào buổi sáng !"

Người phụ nữ kia có vẻ ngạc nhiên quay mặt về phía tiếng gọi tên mình, mỉm cười:

"Thành Vũ đấy à, hôm nay không mở quán sao ? Cháu định đi đâu thế ?"

"Dạ, chuyện là hôm nay cháu đi tảo mộ."

Ưng Thành Vũ thành thực trả lời. Bác Từ là hàng xóm với anh, là góa phụ có một đứa con trai đang học cấp ba, tuy không thân thiết lắm nhưng người phụ nữ này đôi khi hay ghé quán của anh cùng với mấy bà bạn thời trung học tán gẫu thưởng trà, có lúc còn ủng hộ cho anh thêm vài người khách. Việc này Ưng Thành Vũ cảm thấy tôn trọng và biết ơn bác gái họ Từ giống như người bác ruột hơn chỉ là với vai trò khách hàng qua đường.

"Ồ, vậy hả. Thời gian trôi cũng nhanh quá."

Ánh mắt của bác Từ hiện lên một tia cảm thông. Ưng Thành Vũ chỉ biết gật đầu đáp lại.

"Mà cháu có nghe tin từ trưởng tổ dân phố chưa ?"

"Tin gì vậy bác Từ ?"

"Hai ngày nữa phía trên cho người xuống sửa chữa đường ống cấp thoát nước ở khu phố của chúng ta đấy !"

"Sao cơ ạ ?"

Ưng Thành Vũ có chút ngạc nhiên. Bác Từ nhìn biểu cảm của anh liền vỗ tay cái độp như nhớ ra điều gì đó liền nói:

"À phải rồi, chúng ta mới họp khẩn tổ dân phố tối qua xong nên chưa có gửi thông báo cho từng nhà một, cháu không biết là phải rồi. Trời ạ, đầu óc bác già cả lú lẫn thế đấy, chắc phải lấy giấy bút ghi lại mới nhớ được !"

"Cháu có giấy với bút đây. Bác cứ nói đi, cháu sẽ viết giúp bác."

Ưng Thành Vũ nói xong liền rút sổ từ túi áo trong ra cùng với cây bút. Bác Từ vui vẻ kèm theo một lời tán dương:

"Quả là một chàng trai tốt. Vừa cao ráo đẹp trai lại còn ga lăng, bác mà có con gái là gả cho cháu từ lâu rồi !"

Cái tính bà tám của mấy bà cô hàng xóm trong truyền thuyết lại nổi lên đây mà. Ưng Thành Vũ cười như không cười, hắng giọng đề nghị:

"Bác đọc đi ạ !"

"À ừ, cháu cứ ghi là thông báo các hộ dân hai ngày sau sửa chữa đường ống cấp thoát nước là được !"

"Vâng."

Trong lúc Ưng Thành Vũ ghi chép, bác Từ bổ sung vài câu:

"Chẳng biết sao họ báo gấp vậy nữa. Nghe nói đường ống bị tắc nghẽn ở một số đoạn nên họ mới cử người đi kiểm tra. Dễ hai ngày sau họ sẽ cắt nước đó cháu !"

"À ra vậy. Cháu ghi xong rồi, của bác đây ạ."

Ưng Thành Vũ xé tờ giấy đưa cho bác Từ. Người phụ nữ nhận lấy kèm theo một lời cảm kích:

"Bác cảm ơn cháu nhé !"

"Dạ không có gì ạ."

"Thôi bác đi chợ đây, hai ngày nữa có lẽ sẽ ồn ào lắm, nhà cháu nên tích trữ nước đi, khéo họ cắt lâu đấy !"

"Dạ, cảm ơn bác đã thông báo, cháu chào bác !"

Ưng Thành Vũ đối với thông tin này cũng thấy khá ảnh hưởng tới mình. Không chỉ có vấn đề sinh hoạt thường nhật, anh còn kinh doanh đồ uống nữa nên nguồn nước là nguyên liệu rất quan trọng, nếu họ cắt nước thì anh sẽ không thể mở quán được. Có lẽ anh nên nghe theo lời khuyên của người phụ nữ họ Từ kia mà chuẩn bị vài bình nước lọc tinh khiết để dành riêng cho việc pha chế.

Ưng Thành Vũ nghĩ vậy liền ghi chú trên sổ rồi cất lại vào trong túi áo, rảo bước trên con đường dần hửng nắng sớm còn lác đác vài vũng nước của trận mưa rào đêm qua để lại ...

......

Rầm !

"Mau cút vào trong !"

Nam nhân nọ bị hai tên vệ sĩ lực lưỡng đẩy một cách không thương tiếc vào bên trong buồng giam rồi đóng sập dàn khung sắt nặng trịch lại. Nam nhân run lẩy bẩy trên sàn nhà nhơ nhuốc trong trang phục rách rưới dành cho những bệnh nhân tâm thần, người giật lên từng hồi, nước dãi chảy ra từ hai bên khóe môi, miệng rên la trong đau đớn.

Một tên vệ sĩ ném một cái hộp nhỏ vào trong buồng giam rồi cười lạnh. Nam nhân vội vồ lấy chiếc hộp, mở ra dốc hết toàn bộ thứ bột trắng kia vào trong miệng, vì quá gấp nên bị sặc mà ho khan một cách khổ sở. Tên vệ sĩ còn lại khinh bỉ nhếch mép cầm chai nước hất thẳng vào mặt nam nhân khiến cả người nọ ướt nhẹp rồi ném cả chai vào trong. Đằng sau hai tên vệ sĩ là một người nữa đang giương ánh mắt khinh miệt tự đắc, quẳng một câu:

"Đúng là thứ phế vật thảm hại !"

Nam nhân cầm chai nước tu một hơi cạn sạch rồi bò trườn về phía góc tường, dựng người ngồi dậy hít thở một cách nặng nhọc. Cơn đau toàn thân đã chấm dứt, ơn Chúa, cuối cùng nó cũng đã chấm dứt rồi.

"Hai người kia đâu ?"

Nam nhân lạnh lẽo hướng kẻ đứng giữa hai tên vệ sĩ hỏi. Hắn ta khoanh tay nhướn mày:

"Người nào ?"

"Quán Hiểu Bình và Kim Đông Hàn, chúng mày nhốt họ ở đâu ?"

"Sao tao phải trả lời mày chứ hả thằng phế vật ? Hahaha !"

Hắn ta cười lớn rồi xoay lưng bỏ đi. Nam nhân liền đứng dậy chạy đến nắm lấy những thanh chắn gào lên:

"Khi rời khỏi nơi này, tao thề tao sẽ giết mày đầu tiên, Lý Tuế Đằng ! Mày cứ đợi đấy !"

Tên kia nghe vậy liền đứng lại, xoay mặt một nửa với nụ cười quỷ dị:

"Vậy tao rất mong chờ ngày đó đấy, Doãn Trí Thánh !"

Hắn ta nói rồi cười lớn. Tiếng cười đê tiện vang khắp cả dãy hành lang của phòng giam. Đi được vài bước, hắn nhìn sang buồng giam chếch chéo với buồng của Doãn Trí Thánh, nơi có một cậu bé đang ngồi thu lại trên chiếc giường bị nhốt bên trong, ánh mắt sợ hãi lảng tránh kẻ đứng ngoài song sắt kia, cả cơ thể co quắp run lẩy bẩy giống như con nai nhỏ bị cả bầy sói dồn tới bước đường cùng. Hắn ta tắt đi nụ cười, hừ một cái rồi lạnh lùng quay lưng li khai. Tiếng sập cửa vang lên một tiếng nhức óc, không gian sau đó lại trở về trạng thái yên tĩnh vốn có của nó.

Doãn Trí Thánh ngồi bệt xuống tựa như sức lực của chính mình cũng vì đó mà cạn kiệt theo. Kế hoạch mà anh đã dày công gây dựng bấy lâu nay đều đổ sông đổ bể hết. Lý Tuế Đằng hắn ta vẫn còn sống. Tên BOSS kia cứ như từ lâu đã đi giày đinh trong bụng anh vậy, ván cờ này lão ta hoàn toàn nắm thóp một cách dễ dàng và điều khiển như nằm trong lòng bàn tay, mọi trường hợp lão đều tính toán, sắp đặt rất kĩ lưỡng và tinh vi đến mức lão còn khiến anh cảm thấy mình đã thành công trong khi chính bản thân anh lại sắp tự đưa cổ vào tròng mà không hề hay biết.

Giờ anh đã hiểu ra tất cả mọi chuyện rồi. Vụ Lý Tuế Đằng xuất hiện hoàn toàn không phải sơ suất của SCJ mà là một kế hoạch nhử mồi YMC và khiến đội tuần tra quốc tế NPatrol-Z lộ diện, đồng thời đánh lạc hướng hai tổ chức này để lộng hành buôn bán trẻ em bất hợp pháp qua biên giới. Và dĩ nhiên một tên tay sai thông minh và quan trọng của SCJ như Lý Tuế Đằng thì BOSS sao có thể làm vật hi sinh được. Lão đã làm một con mồi thay thế, phẫu thuật gương mặt cho thật giống Lý Tuế Đằng rồi chỉ việc làm theo kế hoạch đánh lừa một lúc hai tổ chức. Lý Tuế Đằng "giả" đã chết, người thật vẫn còn sống nhởn nhơ, việc buôn bán diễn ra thuận lợi trơn tru mà không tốn lấy một nhân mạng nào của tổ chức.

Rồi tới vụ bè lũ tay sai lộ diện ở phía đông bắc gần trung tâm thành phố của SCJ, lão ta đã tung hỏa mù thành công tóm được anh và một số các đặc vụ giỏi khác để về phục vụ cho thí nghiệm của chúng. Anh nhớ đến nhiệm vụ ngày đó, hình ảnh thân thể của Quán Hiểu Bình và Kim Đông Hàn chìm trong vụ nổ đã hằn sâu trong tâm trí anh, những tưởng họ đã chết vậy mà ngờ đâu cả hai vẫn còn sống và bị bắt làm đối tượng thí nghiệm cho bọn chúng. Thật mỉa mai khi vài tháng sau, anh lại trở thành nạn nhân kế tiếp của chiêu trò hèn hạ đó. Tất cả đều là kế nghi binh.

Khốn thật !

Doãn Trí Thánh tức giận đấm vào thanh chắn khiến nó vang lên một tiếng nhức óc, anh cứ nhìn chằm chằm xuống nền đất lạnh lẽo, một cảm giác bất lực chưa từng có thao túng lấy toàn bộ cơ thể cùng tâm trí anh. Anh phải làm gì để thoát ra khỏi nơi sống không ra sống, chết không ra chết này đây ? Bọn chúng lôi anh và đồng đội tối ngày đi thử nghiệm với thứ chất độc ma quỷ kia, tra tấn anh đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi thì lại đưa thuốc giải để cứu sống anh, ép buộc anh tiếp tục phục vụ thí nghiệm của chúng ngày qua ngày. Thiết bị liên lạc, định vị và vũ khí của anh đã bị chúng tịch thu hết, căn mật hầm này còn được bảo vệ bởi một hệ thống từ trường bất khả xâm phạm, có khả năng làm nhiễu sóng và radar quét, đảm bảo mọi thông tin bên trong không thể phát tán ra bên ngoài.

Như vậy chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng.

Khang Nghĩa Kiện, từ nay việc duy nhất anh có thể làm là chỉ còn biết trông chờ vào em thôi.

Doãn Trí Thánh thở dài, mi mắt dần trĩu nặng. Hôm nay có vẻ dừng ở đây là được rồi.

.

.

.

.

.

"Này anh gì ơi, anh ơi !"

Dường như có ai đó gọi anh.

"Anh ơi, anh có ổn không ?"

Doãn Trí Thánh nhìn về hướng giọng nói phát ra. Là cậu bé ở buồng giam chếch chéo với buồng của anh. Doãn Trí Thánh có chút ngạc nhiên. Cậu bé kia trông thật đáng yêu, nước da trắng hồng, bàn tay nhỏ bé nắm lấy hàng khung sắt, đôi mắt to tròn đầy lo lắng nhìn về phía anh hỏi han. Giống như một thiên sứ bị giam cầm vậy.

"Anh không sao. Chào nhóc !"

Doãn Trí Thánh nhận thấy có thiện cảm với cậu bé kia, anh lên tiếng đáp lại. Cậu bé kia nghe vậy gương mặt liền tươi tắn hẳn lên, khuôn miệng khẽ mỉm cười:

"Dạ, chào anh. Cuối cùng em cũng đã có người để nói chuyện rồi."

Doãn Trí Thánh nhíu mày:

"Nhóc ..."

Cậu bé chợt nhớ ra điều gì đó liền tự cốc đầu mình, cúi người một cái rồi nói:

"À quên không giới thiệu, thật thất lễ quá. Em là Lý Đại Huy, rất vui được làm quen với anh !"

"Lý Đại Huy ?"

Cái tên này ... mình đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Lý Đại Huy ...

"Còn anh là ..."

Câu hỏi của cậu bé khiến Doãn Trí Thánh trở về với thực tại. Bây giờ anh lại trở thành người thất lễ mất rồi.

"Cứ gọi anh là Trí Thánh được rồi."

"Anh Trí Thánh, Đại Huy rất vui khi được gặp anh."

Quả là một đứa trẻ lễ phép và hồn nhiên. Thật không phù hợp khi ở trong hoàn cảnh này một chút nào. Đáng lẽ ra nó phải cảm thấy sợ hãi đến mức phát khóc mới đúng chứ không phải bộ dạng như hiện tại. Tại sao cậu bé này lại bị giam ở đây một mình ? Những đứa trẻ khác đâu ? Doãn Trí Thánh thầm nghĩ, muôn vàn câu hỏi dần hiện hữu trong tâm trí anh. Thôi thì ít ra cũng có người để hàn huyên tâm sự trong lúc bế tắc như thế này cũng không tệ.

"Nhóc ở đây bao lâu rồi ?"

Lý Đại Huy làm bộ dạng suy ngẫm rồi nhún vai trả lời:

"Em không biết nữa, có thể nói là lâu đến mức em còn chẳng nhớ đến khái niệm thời gian mất rồi. Còn anh, sao lại bị bắt vào đây ?"

Lâu như vậy thì chắc chắn cậu ta ít nhiều cũng nắm rõ được một chút thông tin ở dưới này. Mình có thể khai thác chúng từ thằng bé.

Doãn Trí Thánh thầm nghĩ rồi hỏi:

"Em bao nhiêu tuổi rồi ?"

"18 ạ."

"Anh là đối tượng thí nghiệm."

"..."

Cả gian phòng đều tĩnh lặng. Doãn Trí Thánh khẽ nhếch môi, lên tiếng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này:

"Vậy còn em ?"

Lý Đại Huy nghe xong gương mặt liền chùng xuống, ánh mắt buồn bã lẳng lặng quay đi. Cậu bé cứ nhìn về phía cánh cửa cuối phòng giam, tâm trạng của cậu khiến Doãn Trí Thánh cảm thấy dường như mình đã hỏi một thứ không nên hỏi. Anh gãi đầu cười gượng:

"Thôi đừng để ý. Nếu em không muốn thì ..."

Lý Đại Huy bỗng trở nên yên lặng. Cậu ngước nhìn lên chiếc đèn trần đang phát ra thứ ánh sáng xanh leo lắt nhợt nhạt. Cảm giác cô đơn bấy lâu nay vẫn bủa vây cậu nơi chốn tù giam lạnh lẽo này, không một ai trò chuyện, không một ai bầu bạn ngoài những quyển sách mà người kia mang tới thông qua những cuộc gặp gỡ hiếm hoi. Người ấy đã từng hứa sẽ đưa cậu trốn thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này, trao cậu chiếc nhẫn làm vật tín nhiệm minh chứng cho lời hẹn ước và hi vọng được tự do, được bên nhau sống hạnh phúc đến cuối đời. Thành ra trong này cậu chỉ biết tin tưởng một mình người ấy, chỉ muốn nói chuyện cùng người ấy dù cho hắn có lạnh nhạt với cậu đến đâu thì cũng cam tâm tình nguyện.

Lý Đại Huy nhận thấy nam nhân kia xem chừng cũng không phải người xấu xa gì, hiện giờ anh coi như còn cùng cảnh ngộ với cậu, cả hai đang bị giam cầm trong căn phòng tăm tối u uất này. Ít ra còn có người nói chuyện cùng, cậu không muốn bầu bạn với đống sách quen thuộc tới mức chán ngắt kia nữa rồi. Hiện tại cậu chỉ muốn có người để tâm sự mà thôi.

"Em biết dù chúng ta mới gặp nhau được vài phút, nhưng anh sẽ không xem em như một đứa trẻ nhiều chuyện chứ ?"

Doãn Trí Thánh nhìn cậu bé nghiêng đầu mỉm cười với mình, anh xua tay:

"Anh không có ý đó đâu. Ngược lại anh còn cảm thấy vui khi có người trò chuyện ở nơi này. Em đừng ngại, anh sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của em."

Lý Đại Huy nghe vậy mà thở phào một hơi, cậu bắt bắt đầu ngồi xuống nhìn anh qua giàn khung sắt, ánh mắt cậu có chút ngập ngừng sau đó nhắm lại. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra một lần nữa.

"Người mà đi cùng hai tên vệ sĩ lúc nãy đưa anh vào đây ... ông ta cũng là người đối xử với em như thế."

Lý Đại Huy bất chợt lên tiếng, ánh mắt cậu bé không thôi rời khỏi cánh cửa thép hàn xám ngắt kia. Doãn Trí Thánh nghe vậy liền liên tưởng một cái tên không mấy xa lạ trong đầu.

Lý Tuế Đằng ?

"Hắn ta bắt em vào đây ?"

Lý Đại Huy gật đầu, tiếp tục:

"Thực ra, ông ta với em có liên quan đến nhau."

Doãn Trí Thánh nghe vậy liền xoay người nhìn chăm chú vào cậu bé hơn. Hắn ta và cậu bé này đều mang họ Lý, sao anh lại không nhận ra chứ ? Rốt cuộc hai người này có quan hệ như thế nào ?

"Em nói cái gì ?"

"Ông ta tên là Lý Tuế Đằng, là em trai ruột của bố em."

Doãn Trí Thánh mở lớn mắt kinh ngạc:

"Em trai của bố ... nghĩa là ..."

.

.

.

.

.

.

.

Lý Đại Huy cúi gằm mặt.

"Phải, ông ấy ... là chú ruột của em."


______________

Cho Hun ý kiến đi nào 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top