Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại bất chợt làm Daniel có chút giật mình, ánh mắt thăng trầm thoáng lay động, cậu chuyển sự chú ý từ bầu trời nhuốm màu ảm đạm bên ngoài về chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi ở trên chiếc bàn làm việc kê sát giường, tạo nên những tiếng ro ro. Rooney cũng vì thế mà bừng tỉnh, duỗi người ngáp một cái rồi nhảy khỏi lòng Daniel, chạy ra ngoài phòng để tránh cái thứ âm thanh nó cho là khó chịu ấy.

Daniel liền nghe máy:

"Anh Trí Thánh, có chuyện gì vậy ?"

"Daniel à, em ăn trưa chưa đó ? Anh đã mua sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh rồi, em ..."

Daniel vội ngắt lời:

"Thánh mẫu thân à, bây giờ gần 4 giờ chiều rồi còn hỏi ăn trưa gì nữa, đương nhiên em đã ăn rồi. Anh coi em là thằng nhóc tiểu học hay sao ?"

Đầu dây bên kia có chút giận dỗi:

"Hừ, chăm lo quan tâm cho em một chút mà em lại nói như vậy. Xem ra anh nhàn rỗi thừa hơi quá rồi !"

Daniel bật cười, sau đó nói:

"Vì mỗi chuyện này mới gọi cho em sao?"

Trí Thánh bèn quay trở lại thái độ nghiêm túc:

"Sáng nay sau khi em thủ tiêu Lý Tuế Đằng, quả đúng như anh dự đoán, thuộc hạ của hắn như rắn mất đầu, tứ phương bát nháo, dẫm đạp lên nhau mà bỏ trốn. Nhưng thật không may, cơ hội bắt giữ chúng đã bị vuột mất. Có vẻ BOSS đã nhanh chóng ra tay cứu vớt cái lũ chuột cống vô dụng ấy. Cả sáng nay anh đã huy động lực lượng nhưng không tìm kiếm được một chút manh mối nào. Lão ta đúng là cáo già tinh ranh, thu dọn rất sạch sẽ. Mọi thông tin về Lý Tuế Đằng mà bên cảnh sát điều tra đều là thuộc hạ của hắn làm giả nhằm mục đích che mắt chính quyền và công chúng. Cũng may ta không dễ dàng bị lừa."

Daniel đứng dậy, một tay cầm điện thoại áp vào tai, một tay nắm lấy song chắn lạnh lẽo của khung cửa sổ, đôi mắt nhìn vào khoảng không bao la bên ngoài.

"Anh Trí Thánh, em có cảm nhận gì đó bất an. Có vẻ như đây là một cái bẫy của SCJ để dụ chúng ta lộ diện."

Daniel và Trí Thánh đã bí mật truy lùng tổ chức SCJ nhiều năm. SCJ hành động vô cùng cẩn thận và kín đáo, từ trước tới nay rất khó bắt giữ được chúng. Những lần trước cậu chỉ tóm được vài tên tay chân cứng đầu cứng cổ, dùng cả cực hình để tra khảo nhưng rất trung thành gan lì, đều cắn lưỡi tự vẫn mà không hé lấy một lời. Lần này lại vô cùng thuận lợi dễ dàng lấy được mạng Lý Tuế Đằng trước thanh thiên bạch nhật, hắn chức vụ trong SCJ cũng không phải là nhỏ, đối với BOSS lại rất quan trọng, sau đó còn thu dọn hậu họa, rút quân trong im lặng. Chả phải là đang có mưu đồ giăng bẫy hay sao ?

"Nhưng vì cớ gì lại hi sinh Lý Tuế Đằng chứ ? Nếu đặt địa vị vào BOSS và tình thế hiện tại thì điều đó thật sự không thỏa đáng."

Trí Thánh trong lòng cũng băn khoăn giống Daniel. Nếu mục đích của hắn là dụ đối thủ xuất đầu lộ diện thì anh dám lấy mạng mình ra đảm bảo hắn lần này đã thất bại thảm hại rồi. Kế hoạch của anh đã được lên rất tỉ mỉ cẩn thận khi khó khăn lắm mới phát hiện ra chỗ trú ngụ của Lý Tuế Đằng, tiêu diệt hắn cũng mau chóng gọn lẹ. Súng ngắm tầm xa được thiết kế giảm thanh chỉ có người sử dụng nghe thấy. Loại đạn mà Doãn Trí Thánh cung cấp cho Daniel là loại đặc biệt, nó được bảo quản trong dung dịch chứa chất ức chế quá trình bán rã, sau khi giải phóng xuyên qua não bộ nạn nhân, dung dịch này sẽ kết hợp với máu và bị oxi hóa trong không khí thành tiền chất không độc, không màu, không mùi vị. Kim loại cấu thành của lõi đạn sẽ tự phân hủy chỉ sau chưa đầy một phút. Cho nên mọi manh mối ở hiện trường án mạng đều tự nhiên không cánh mà bay mất, bọn chúng và bên cảnh sát có điều tra tới hết đời.

Một sự chuẩn bị kĩ lưỡng vô cùng hoàn hảo mà lại chuyên nghiệp, Daniel trong lòng cũng muốn khâm phục đầu óc siêu việt của Doãn Trí Thánh. Nhưng BOSS - lão cáo già kia cũng đâu phải hạng tầm thường.

Hắn điều hành SCJ đã hơn cả tuổi đời của cậu rồi, vô cùng phồn vinh và lớn mạnh. SCJ tuy chỉ đứng ở thứ hạng 6 trong top 10 công ty có tầm ảnh hưởng nhất của đất nước này nhưng lại đứng ở vị trí số 1 về top đối thủ cạnh tranh gay gắt nhất. Những công ty khác luôn xem SCJ có một tiềm năng phát triển vô cùng thịnh vượng, tiếng tăm có thể vượt ra bên ngoài thế giới trong tương lai, sẽ là đối thủ cạnh tranh nguy hiểm hàng đầu. Cho nên để giữ vững ngôi vị của mình, những công ty kia trước mắt chủ yếu phải tập trung bài trừ SCJ trước, thậm chí hòa hoãn đấu đá mà bắt tay kí hợp đồng hợp tác ngầm để cùng nhau loại bỏ SCJ.

Mấy loại chuyện đó làm sao qua mắt được BOSS chứ. Lão ta còn không tiết lộ danh tính của mình, chưa bao giờ hiện diện trong công ty, nhân viên vì thế càng không biết. Vị tổng tài điều hành trong SCJ kia hiện tại chỉ là bù nhìn tuân theo sự điều khiển từ phía sau của lão thôi, thực ra đều do lão nắm rõ hết trong lòng bàn tay. SCJ tuy đứng trước muôn vàn mũi tên họng súng nhưng vô cùng ngoan cường trước sự tàn khốc của thương trường, vẫn phát triển vững mạnh ở mức ổn định, thứ hạng cũng chẳng cần phải tăng nhưng cũng không để cho những công ty đứng sau có cơ hội chiếm lĩnh.

Tuy nhiên, một bí mật động trời mà YMC - tổ chức đặc vụ ngầm khám phá ra được đó chính là lão BOSS ấy không chỉ ở trong bóng tối điều hành SCJ mà còn đứng đầu một đường dây bắt cóc và buôn bán trẻ em. Doãn Trí Thánh là một trong những đặc vụ đã nhiều năm truy đuổi nhằm triệt phá tổ chức ngầm này nhưng hầu như vô ích, vừa không cứu được những đứa trẻ tội nghiệp vừa để chúng toàn mạng bỏ trốn mà không có lấy một vết tích hay chứng cứ.

Daniel chính là một trong những nạn nhân của đường dây phạm pháp đó. Năm Daniel 10 tuổi, bọn chúng đã bắt cóc cả gia đình cậu, giết hại bố mẹ cậu một cách dã man để bịt đầu mối rồi đem nhốt cậu vào một nơi tối tăm trong tình trạng trói chặt, bịt mắt và dán băng dính che miệng. Cậu cũng là người duy nhất mà Doãn Trí Thánh may mắn cứu thoát được. Cả đời này, anh ấy mãi mãi là ân nhân của cậu. Daniel chính là nợ Doãn Trí Thánh cả một mạng sống.

Cái đêm đẫm máu đầy tàn khốc ấy đã ám ảnh cậu, dù có chết cũng không thể quên được. Sau khi được Doãn Trí Thánh giải cứu, Daniel đã có một khoảng thời gian bị trầm cảm nặng, toàn tâm toàn phế chìm ngập trong nỗi đau thương và thù hận. Cuộc sống của cậu đang vô cùng êm ấm hạnh phúc mà chỉ trong một đêm, sinh mạng của hai người cậu yêu thương nhất đã bị tước đoạt. Và Mèo nhỏ của cậu nữa, không có cậu anh ấy sẽ ra sao đây ?

Doãn Trí Thánh đã đưa Daniel đi điều trị tâm lí một thời gian, anh luôn bên cạnh chăm sóc động viên cậu, trở thành một "người mẹ" đúng nghĩa lo cho Daniel tất cả mọi thứ. Daniel cậu vì mối thù của bản thân và gia đình, cậu mặc kệ trước những lời chối từ ngăn cản của Doãn Trí Thánh mà xin gia nhập vào tổ chức YMC, trở thành một đặc vụ ngầm luôn kề vai sát cánh cùng với anh.

"Việc này anh sẽ tiếp tục điều tra. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi. Nếu có bất cứ chuyện gì anh sẽ liên lạc ngay, với lại cả em cũng thế nhé !"

Daniel khẽ gật đầu:

"Vâng, em biết rồi."

Trí Thánh như nhớ ra điều gì đó liền nói:

"À, cái cậu bé giao hàng mà em va phải đó, xem chừng cũng không có gì lo ngại nhỉ ?"

Daniel bước ra khỏi phòng, vừa nghe điện thoại, đôi mắt dáo dác tìm kiếm Rooney:

"Anh lại đi điều tra người ta đấy hả ? Em đã nói cậu ta không đáng bận tâm rồi mà."

Doãn Trí Thánh bất mãn thở dài:

"Vì anh sợ chú bị lộ chứ bộ. Thời buổi này chả tin ai được. Nhỡ đâu lão BOSS gài người thì sao ? Haizz tôi đúng là lo bò trắng răng rồi ! Chắc do bệnh nghề nghiệp đây mà."

Daniel mỉm cười trước lời than vãn của Trí Thánh, nhìn thấy Rooney đang cuộn tròn nằm ngủ trên ghế sô pha của phòng khách, cậu bước lại gần ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mượt mà màu nâu hung vàng.

"Em nghĩ anh nên nghỉ ngơi một chút. Dạo này chúng ta vì vụ SCJ mà căng thẳng mệt mỏi lắm rồi."

Tại văn phòng làm việc, Trí Thánh tháo cặp kính ra, hai tay dụi mắt rồi day day phần thái dương. Anh ngả người tựa ra đằng sau ghế, nhìn mông lung lên trần nhà.

"Thật sự anh gần như kiệt sức rồi, nhưng chừng nào BOSS và SCJ bị đưa ra ánh sáng thì chúng ta mới thỏa lòng, cha mẹ em nơi cực lạc mới an nhiên mỉm cười, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Không phải đó là mục tiêu mà anh em mình cùng phấn đấu sao ?"

Daniel trầm mặc một lúc, đôi tay vẫn miết mải vuốt nhẹ trên tấm lưng cuộn tròn của Rooney, sau đó cậu mới trả lời:

"Điều đó em biết, nhưng anh nên chú ý tới sức khỏe. Em đã 22 tuổi rồi, có phải con nít nữa đâu. Em tự biết chăm sóc bản thân mà."

"Rồi rồi. Anh hiểu."

Doãn Trí Thánh là kiểu người luôn ưu tiên quan tâm đến những người xung quanh mà quên mất chăm lo cho bản thân mình. Daniel rất thương anh, vì cái tính cách bao dung và hiền lành ấy, đã không ít lần Trí Thánh tự rước họa vào thân, một mình phải gánh chịu bao tủi nhục ủy khuất. Người anh này của cậu là một đặc vụ xuất sắc tài trí hơn người nhưng tâm hồn lại mong manh dễ vỡ, rất dễ tổn thương và mau nước mắt.

Nhiều lần Daniel và Trí Thánh làm nhiệm vụ giải cứu những đứa trẻ bị SCJ bắt cóc mà bất thành, anh đã vô cùng suy sụp, ôm lấy Daniel khóc giàn dụa hàng giờ, tự hành hạ sỉ nhục bản thân mình vô dụng khi không thể đem lại tự do cho những đứa bé tội nghiệp kia.

Ngay cả thời điểm may mắn giải cứu được Daniel, anh cũng đã khóc rất nhiều. Một là vì vui mừng, bởi lần đầu tiên anh đã thành công cứu được một nạn nhân sau bao năm truy đuổi SCJ đầy trắc trở, hai là vì anh muốn chia sẽ nỗi niềm thương đau đến tột độ khi mất đi người thân cùng với Daniel.

Đúng là trên đời này còn rất nhiều người tốt. Và Doãn Trí Thánh, anh xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Chú mèo vì sự động chạm của Daniel mà mở mắt, nhưng khi thấy thân ảnh quen thuộc liền kêu lên một tiếng:

Ngoao~

Rồi lại ngủ tiếp.

Âm thanh ấy lọt qua đầu dây bên kia, Trí Thánh cảm giác có chút bất ngờ nhưng mau chóng tan biến, thay vào đó lại vô cùng vui vẻ:

"Daniel, em tìm thấy con mèo đó rồi hả ? Thích không ?"

Lần này đến lượt Daniel ngạc nhiên, cái miệng chu ra:

"Ô vâng, anh biết nó sao?"

"À, vì biết em thích mèo nên anh mang về cho em đó. Trước đây nó từng được người ta nuôi rồi nhưng vì bận quá chả ai chăm sóc nên anh đã mua lại. Cũng định tắm rửa đàng hoàng cho nó đấy nhưng vì có việc đột xuất nên anh đi luôn hơn một tháng không về, nhờ người tới chăm sóc nhưng cậu ta lại bị dị ứng với lông mèo nên chỉ cho ăn được thôi. Chắc hôi lắm nhỉ ?"

Daniel vô cùng cảm động. Thì ra người anh này luôn không thôi để ý đến cậu, ngay cả đến sở thích của cậu, anh ấy đều lo toan chu toàn đầy đủ hết, luôn giữ cho cậu tinh thần lạc quan thoải mái. Daniel vui sướng nói một câu ngọt ngào:

"Doãn Trí Thánh à, anh làm vợ em nhé ! Em thấy bản thân mình bắt đầu có tình cảm với anh rồi đấy !"

.
.
.
.

"Huệ ! Anh xin chú mày, anh là hoa đã có chủ rồi nhé ! Đừng có mà thả thính anh !"

"Thì em đập chậu cướp hoa thôi !"

Doãn Trí Thánh gắt lên:

"Dẹp ngay cái ý tưởng điên rồ đó đi ! Anh cúp máy đây !"

Tít Tít Tít...

Daniel ôm bụng bật cười sảng khoái. Chắc chắn anh ấy đang đỏ mặt như trái cà chua rồi. Ai dà, cậu cũng tò mò về nửa kia của Trí Thánh, không biết người ta như thế nào nhỉ ? Hay là chỉ nói đùa tránh lảng cậu ?

Ánh mắt của Daniel liền mau chóng bị thu hút bởi mấy tờ danh thiếp đầy màu sắc ở trên mặt bàn. À đúng rồi, mình còn phải đến ủng hộ đồ uống giúp cậu nhóc đanh đá dễ thương kia nữa nhỉ. Nghĩ tới thôi đã thấy vui vẻ phấn khích rồi. Nói chuyện với cậu ấy chắc chắn sẽ rất thú vị.

Daniel liền lấy một chiếc áo khoác mặc vào người để chuẩn bị ra ngoài. Nhưng chưa kịp tròng nốt cái tay còn lại vào thì bất chợ điện thoại báo lên một tiếng.

Ting !

Có tin nhắn.

Cậu liền mở ra xem. Là Trí Thánh gửi.

"Anh gửi chú mấy tập văn kiện qua mail rồi đó, giờ anh có việc bận, tối còn họp nhân sự nữa, xem qua rồi sắp xếp hộ anh nha. Trước 10h tối là phải xong."

Hừ, lại còn chèn mấy cái icon mặt cười trái tim các thứ nữa. Thật đáng ghét, người ta đang có hứng thú ra ngoài đi dạo mà ! Doãn Trí Thánh, anh là đang trả thù em đúng không ?

Nhìn mấy tờ danh thiếp đầy tiếc nuối, cậu cởi áo khoác ra treo lại vào móc trong tủ. Thôi thì ngày mai hẵng đi vậy.

......

10 giờ tối, quán Cafe 3 Chòm Sao đóng cửa. Khách đều về hết. Tất cả nhân viên trong quán đều tập trung ở lại dọn dẹp rồi chuẩn bị ra về.

Sau khi Lại Quán Lâm và Phác Chí Huân mang mấy bộ bàn ghế và cái biển ở bên ngoài vườn vào thì Kim Trung Hạ và Ưng Thành Vũ cũng vừa lúc lau dọn xong quầy phục vụ. Hoàng Mẫn Hiển quần áo chỉnh tề từ trên cầu thang xách đồ bước xuống.

Kim Trung Hạ vừa khoác áo vừa hỏi Chí Huân:

"Hôm nay về muộn thế bố mẹ có nói gì không nhóc ? Đúng là muốn tăng ca thật, chị tưởng mày nói đùa chứ ?"

Phác Chí Huân bĩu môi:

"Em hôm nay vô cùng nghiêm túc đó nghe ! Em đã gọi điện thuyết phục phụ huynh rồi, đau cả mồm. Cũng may là được cho phép."

Ưng Thành Vũ ra hiệu cho mọi người ngồi xuống cái bàn gần đó, lên tiếng:

"Hôm nay mọi người vất vả rồi, ngày mai là thứ 6, như thường lệ tôi sẽ có lớp dạy pha chế cả ngày, mọi người cứ tiếp tục công việc như bình thường. Và Lại Quán Lâm ..."

Anh hướng ánh mắt về phía cậu trai cao lớn kia:

"Cậu có thể bắt đầu làm cà phê cho khách được rồi."

Lại Quán Lâm như không tin vào tai mình. Không lẽ anh ấy đã chấp nhận sự tiến bộ của cậu rồi sao ? Hiện tại cậu vô cùng vui mừng, đôi mắt hấp háy những tia hạnh phúc, sướng quá đi mất. Nhưng vì lí do gì đó liền thu về, thần sắc băng lãnh mau chóng quay trở lại, cúi đầu với lời nói hư không:

"Dạ vâng, cảm ơn anh. Em sẽ làm việc thật chăm chỉ."

Ưng Thành Vũ không để ý tới thái độ của Lại Quán Lâm, tiếp tục:

"Nhưng chỉ được pha chế từ số 01 đến 08 trong thực đơn thôi đó. Trà và trà sữa vẫn tiếp tục như thường."

Như vậy là đã quá đủ với cậu rồi. Không sao cả. Dần dần sẽ tốt lên được.

"Dạ vâng."

"Mọi người có thể về. Chúc ngủ ngon."

Nói rồi Ưng Thành Vũ xoay gót bước lên lầu. Hoàng Mẫn Hiển nhìn theo bóng dáng người bạn thân của mình, đôi mắt phủ tầng buồn bã. Anh lắc đầu rồi hướng sự chú ý về tụi nhỏ bên cạnh, khuôn mặt tươi cười hiền hậu:

"Mấy đứa hôm nay vất vả rồi, anh tặng mấy đứa nè."

Hoàng Mẫn Hiển chìa tay đưa cho mỗi người một cái túi nhỏ, bên trong là chiếc hộp hình chữ nhật dài với những chiếc maccaron be bé đủ màu sắc cầu vồng trông vô cùng đẹp mắt. Phác Chí Huân vui sướng:

"Anh Mẫn Hiển à, anh là tốt nhất đó !"

Kim Trung Hạ góp thêm vào:

"Ai cho em ăn thì đều tự động là soái ca hết, hehe !"

Lại Quán Lâm thì chả nói chả rằng, nhận túi bánh cúi đầu cảm ơn Hoàng Mẫn Hiển rồi mở cửa ra về trước. Kim Trung Hạ nhìn theo, khoanh tay tỏ vẻ khó hiểu:

"Thằng bé này hôm nay làm sao thế ? Từ chiều làm đến giờ khuôn mặt cứ lạnh toát, kiệm lời, nói gì làm đấy. Hay là ..."

Hoàng Mẫn Hiển quay sang Phác Chí Huân:

"Hai em trưa nay cãi nhau à ?"

Phác Chí Huân lúng búng, cúi gằm mặt xuống, bàn tay nhỏ bé tự trêu đùa với nhau.

Kim Trung Hạ lên tiếng:

"Cả thằng này nữa, chiều nay chị thấy mày cứ nhìn Quán Lâm hoài mà chẳng nói năng gì. Đừng tưởng chị không để ý tới hai đứa. Mau nói cho anh chị biết, đã xảy ra chuyện gì ?"

"Em ... em ..."

Phác Chí Huân mếu máo, trong đầu cậu lúc này vô cùng rối rắm. Thoát khỏi tình cảnh bị tra khảo mà cậu vô cùng ghét này, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, Phác Chí Huân liền tung cửa xách cặp ôm bánh chạy biến, bỏ lại hai con người đơ như cây cơ kia với cái giọng oang oang:

"Anh chị khóa cửa cổng cẩn thận nhé, em về trước đây ! Mai gặp lại !"

"Yah cái thằng trời đánh ! Mau đứng lại !"

Hoàng Mẫn Hiển vội ngăn Kim Trung Hạ:

"Thôi được rồi, chuyện của hai đứa nó thì tự chúng nó giải quyết. Anh tin rằng Chí Huân biết mình cần phải làm những gì. Ở cạnh nhau đâu tránh được những lúc xích mích hiểu lầm, đúng không ?"

Kim Trung Hạ nghe xong liền có chút bất ngờ:

"Ý anh là hai đứa nó đang hiểu lầm đối phương sao ? Vì lí do gì mà anh biết hay vậy ?"

Hoàng Mẫn Hiển có chút bối rối nhưng mau chóng liền cười xòa:

"Anh đoán vậy thôi, bọn trẻ thường hay thế mà. Chúng ta cũng nên về thôi."

"Vâng. Anh về cẩn thận nhé !"

"Ừ chào em, ngủ nhon nha !"

Kim Trung Hạ đội mũ bảo hiểm, dắt xe máy rồi phóng vụt đi mất.

Hoàng Mẫn Hiển nhìn theo bóng dáng cô gái ấy cho đến lúc thân ảnh quen thuộc mau chóng hòa quyện vào màn đêm. Anh dời sự chú ý lên căn phòng sáng đèn trên tầng hai, đáy mắt có chút phức tạp.

Trong đầu suy nghĩ gì đó, Hoàng Mẫn Hiển liền khóa cổng, bước đi.

......

Ưng Thành Vũ tắm rửa xong liền ra ngoài, anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, tay cầm khăn bông lau khô mái tóc ướt đen nhánh. Ngồi lên chiếc giường rộng lớn quen thuộc, anh thở hắt ra. Một ngày sắp kết thúc rồi. Ngày mai lại đến, chả có gì đặc biệt cả. Dù là một công việc khác nhưng vẫn như thế.

Mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đối với anh xem chừng cũng có chút chuyển biến. Tuy nhiên chúng cũng không ảnh hưởng mấy tới thời gian biểu như thường lệ của anh.

Phác Chí Huân có vẻ quyết tâm hào hứng với công việc hơn, cậu bé còn đề nghị tăng ca tới 22 giờ tối như những người khác. Tay nghề của Lại Quán Lâm đã tiến bộ lên rất nhiều, hương vị hầu như đã đạt đến những tiêu chuẩn mà anh yêu cầu. Kim Trung Hạ có vẻ bạo dạn hơn một chút, không biết ý muốn học pha chế cà phê của cô ấy là đùa hay thật nữa. Nhưng đối với loại tiếp xúc thân thuộc này từ Trung Hạ, Ưng Thành Vũ từ trước giờ đều không có chút thích ứng. Anh cảm giác khá bất ngờ, sau đó chỉ quay lại lẳng lặng làm việc vì chính bản thân mình không biết tiếp lời như thế nào.

Tức chết đi được ! Trong công việc, đứng trước lớp dạy hay liên hệ đầu mối và trong giao thương hợp tác, anh rất tự tin, nói năng vô cùng lưu loát trôi chảy. Thế nhưng khi giao tiếp bình thường thì bản thân lại không mở miệng nổi, đầu óc tâm trí anh như chiếc ti vi bị nhiễu sóng. Không phải vì anh sợ mà là từ lâu, nó như đã trở thành bản năng của anh mà tự động khép mình mất rồi. Nhiều lần Ưng Thành Vũ được đối tác mời đi uống hay dùng bữa, anh đều khéo léo chối từ, mang vấn đề bận bịu của công việc và giảng dạy ra để làm lá chắn khước từ đối phương. Cũng may phần lớn người ta cũng thông cảm, nể nang anh là nhân tài xuất chúng vì bận rộn mà phẩy tay cho qua.

Chỉ có hai người mà anh có thể thoải mái nói chuyện một cách tự nhiên nhất. Một là Hoàng Mẫn Hiển. Hai là ... người ấy.

Nhắc tới người ấy, Ưng Thành Vũ nổi lên trong lòng một cỗ xót xa, tâm trí có chút nhung nhớ. Người ấy đã cùng Hoàng Mẫn Hiển ở bên cạnh anh trong những tháng ngày khó khăn và đau buồn nhất. Chính y đã mang đến nụ cười trên môi anh, đã đem lại cho anh cảm giác thế nào là hạnh phúc. Và không biết tự bao giờ, anh đã nhận ra đối với mình y vô cùng quan trọng như thế nào, rằng y chính là mảnh ghép còn thiếu của anh, là người mà cả đời này và muôn kiếp sau anh sẽ yêu thương mãi mãi.

Ngày anh quyết định dồn hết can đảm gặp y để nói tiếng yêu, thì y đã hoàn toàn biến mất. Anh đã chạy khắp nơi tìm kiếm y, những chốn thân quen đong đầy những kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc, những tiếng cười hồn nhiên cứ vang vọng trong tâm trí anh theo từng nhịp chân hối hả kiếm tìm trên chặng đường vô định. Anh đã hoàn toàn suy sụp.

Tại sao ? Tại sao y lại rời bỏ anh khi tình yêu của anh dành cho y đã bắt đầu nảy nở ? Tại sao lại đến với anh, xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của anh, gieo mầm ánh sáng ưu tư ấm áp, cho anh cảm giác không còn cô đơn, không còn lạc lõng, cho anh hy vọng để rồi bước đi mà chẳng để lại một lời nói ?

Ưng Thành Vũ công nhận bản thân có vẻ như đã quá phụ thuộc vào y rồi. Mọi thứ từ y như tác động mạnh mẽ đến anh. Ngày y biến mất khỏi cuộc đời anh, con người xưa kia không những quay trở lại mà còn băng lãnh, đáng sợ thập phần gấp bội.

Nhưng trong thâm tâm, anh không trách móc y, luôn luôn tâm niệm rằng chắc chắn vì một lí do nào đó y mới rời bỏ anh như vậy. Anh vẫn đợi chờ từng ngày từng tháng, thậm chí là đã gần 12 năm rồi, hình bóng y trong lòng anh vẫn không thay đổi, chưa bao giờ bị phai mờ dù chỉ một phút. Không biết sau quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, y có thay đổi chút nào không ? Chỉ mong manh hy vọng y vẫn còn nhớ đến người anh thảm hại này, trở về với anh và cho anh được sống với con người thật của chính bản thân mình. Khi đó, anh không quan tâm bất kì lí do nào của y, miễn là y vẫn còn tình cảm với anh, anh sẽ không để y rời xa mình thêm một phút giây nào nữa.

Phải chăng mong ước này quá khó khăn ?

Ưng Thành Vũ không biết bản thân mình đã ngồi thẫn thờ trên giường được bao lâu, chỉ biết rằng lúc nhận ra thì mái tóc trên đầu đã khô cong từ thuở nào. Chiếc quần ngủ đã lấm chấm những mảng ướt trên phần đùi. Lại rơi nước mắt rồi.

Ưng Thành Vũ vội quệt đi, ngửa cổ hít thở một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Bụng bất giác có chút đói, Ưng Thành Vũ liền vào phòng bếp tìm thứ gì đó để ăn.

Vừa mới đặt chân vào, Ưng Thành Vũ giật mình khi thấy một thân ảnh cao lớn đang bưng những đĩa thức ăn nóng hổi đặt lên trên mặt bàn, xong rồi quay lại khuấy khuấy nồi gì đó trên bếp, lấy muỗng múc rồi cho vào miệng nếm thử.

"Hoàng Mẫn Hiển, sao còn chưa về ? Cậu đang làm gì vậy ?"

Hoàng Mẫn Hiển không mấy ngạc nhiên, liếm môi gật đầu hài lòng.

"Chà được rồi này. Đúng lúc lắm, Thành Vũ, mau tới ăn nào !"

Nói rồi chạy tới kéo Ưng Thành Vũ ngồi xuống mâm cơm mà mình đã chuẩn bị, múc thứ trong nồi ra bát rồi đẩy về phía Ưng Thành Vũ:

"Mình có làm súp gà nấm, cậu mau ăn đi cho nóng."

Hoàng Mẫn Hiển cũng lấy cho mình một bát, ngồi xuống đối diện với Ưng Thành Vũ trực tiếp cầm thìa thưởng thức. Ngẩng đầu lên thấy cậu bạn vẫn không cử động gì, Mẫn Hiển huơ huơ tay trước mặt Thành Vũ:

"Nè, ăn đi chứ. Cậu phải ăn súp trước rồi mới ăn cơm. Tối nào cậu cũng không chịu ăn gì. Tớ nhiều lần để ý, cái thói quen bỏ bữa này của cậu vẫn chả thay đổi chút nào. Bảo sao người cứ ốm nhách như vậy. Hôm nay tớ chịu không nổi nữa mới ở lại nấu cho cậu ăn đó. Muốn nếm đồ tớ làm phải làm tới mức này sao hả Thành Vũ ?"

Hoàng Mẫn Hiển giận dỗi bất mãn lấy một cái thìa khác lau sạch rồi đưa cho đối phương, bản thân chả đôi co nữa mà quay trở lại bữa ăn của mình.

Anh nhìn bát súp đang bốc khói thơm lừng và cậu bạn thân đang xì xụp trước mắt, trong lòng vô cùng cảm động. Mẫn Hiển, chỉ có cậu là hiểu tớ nhất.

Khóe môi khẽ cong, anh liền cúi xuống dùng bữa, thâm tâm bừng lên một cỗ ấm áp. Dòng chất lỏng đặc sánh ngọt ngào thấm đẫm mọi cơ quan cảm thụ vi giác của anh, hương thơm tự nhiên của nấm và thịt gà đầy lôi cuốn và hấp dẫn, mời gọi người thưởng thức không ngừng buông đũa, hơi ấm truyền tới lòng bàn tay như xoa dịu nỗi lòng trống trải của anh.

Bát súp này như chứa đầy sự quan tâm tận tụy lo lắng từ sâu trong đáy lòng của Hoàng Mẫn Hiển vậy. Người bạn này đã phải chịu khổ nhiều vì anh rồi. Nghĩ đến đây lại thấy bản thân mình thật vô dụng, đã không giúp gì cho Mẫn Hiển lại còn khiến người ta phải lo lắng chăm sóc cho mình. Thật là có lỗi với cậu ấy.

Nước mắt bất giác lại rơi.

Hoàng Mẫn Hiển hiểu Ưng Thành Vũ đang suy nghĩ chuyện gì, liền đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh cậu bạn thân của mình, khoác vai anh vỗ về an ủi:

"Thành Vũ à, cậu đừng cảm thấy có lỗi với tớ. Tất cả là do tớ can tâm tình nguyện bên cạnh cậu, không phải vì hai chữ bạn thân mới có trách nhiệm. Tớ rất thương cậu từ tận đáy lòng, cho nên, xin cậu, đừng tự hành hạ bản thân nữa, có được không ?"

Ưng Thành Vũ lần này không thể ngăn nổi xúc cảm của mình được nữa. Anh liền ôm chầm lấy Hoàng Mẫn Hiển, siết chặt vòng tay, dòng lệ tuôn ra cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào, thấm ướt bờ vai của Mẫn Hiển.

"Mẫn Hiển, thực xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều...

Tớ ... thực sự là thằng bạn ... tồi tệ nhất trên thế gian này ...

Tớ thật không xứng đáng với cậu."

Mân Hiển vỗ về tấm lưng nhỏ gầy của Ưng Thành Vũ, đôi mắt ửng hồng đã phủ một tầng long lanh. Ưng Thành Vũ thật sự chỉ để bộc lộ bộ dạng yếu đuối này duy nhất trước người bạn thân của mình mà thôi.

"Không, Thành Vũ, cậu xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất trên đời này. Cậu không có lỗi. Họa chăng ông trời đã quá bất công đối với cậu đi ?"

Ưng Thành Vũ nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, thân người run rẩy ôm lấy Hoàng Mẫn Hiển như lo sợ người bạn trân quý này sẽ rời bỏ mình mà đi mất.

"Mẫn Hiển, tớ ... thực sự ... rất nhớ em ấy. Có lẽ ... tớ phát điên lên mất rồi."

Bàn tay của Mẫn Hiển chậm dần, khẽ xoa lên mái tóc đen tuyền.

"Thành Vũ à, 12 năm là một quãng thời gian dài, em ấy thì bặt vô âm tín, sống chết không ai hay biết. Lòng người đổi thay. Nếu có quay trở lại, liệu rằng em ấy còn nhớ tới cậu không ?"

Ưng Thành Vũ ngập ngừng:

"Tớ ... tớ ... không biết nữa. Nhưng hình bóng của em ấy, tớ không thể nào quên được."

"Đừng cứ mãi sống trong quá khứ nữa. Hiện tại cậu đã có tớ và mấy đứa nhỏ kia rồi, không phải sao ? Các em ấy rất quan tâm đến cậu đó."

Ưng Thành Vũ trầm ngâm chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Một lúc sau mới buông Hoàng Mẫn Hiển ra, nắm lấy tay cậu:

"Tớ vẫn đang cố gắng mà. Mẫn Hiển, cảm ơn cậu nhé !"

Hoàng Mẫn Hiển lau dòng lệ trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia, ánh mắt hiền từ mỉm cười:

"Ầy, cảm ơn gì chứ ! Mau ăn thôi nào, đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa !"

Nói rồi gắp mấy miếng thịt bò hầm bỏ vào bát cơm trắng của Ưng Thành Vũ. Hoàng Mẫn Hiển nhìn cậu bạn thân của mình đang húp từng thìa súp, cái môi hồng nhuận chu chu ra thổi cho bớt nóng rồi đưa vào miệng, đôi mắt to tròn hơi ửng đỏ vì khóc sáng ngời lên nhưng tia vui vẻ ấm áp, trông vô cùng dễ thương mà lại gần gũi.

Hoàng Mẫn Hiển thật mong Trung Hạ, Chí Huân và Quán Lâm có thể thấy được hình ảnh này của Ưng Thành Vũ. Đây mới chính là con người thật sự của cậu ấy. Tuy bề ngoài băng lãnh, khí phách cùng thần thái bức người, khó tính và nghiêm nghị nhưng thực chất, Ưng Thành Vũ lại vô cùng nhạy cảm, yếu đuối và rất dễ bị tổn thương. Trước mắt, điều này là vô cùng khó khăn đối với bọn trẻ rồi. Ưng Thành Vũ và mấy đứa nhỏ, cả hai bên đều cùng phải cố gắng, như vậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Hoàng Mẫn Hiển suy nghĩ gì đó, sau đó liền hỏi ý kiến Ưng Thành Vũ:

"Đêm nay, tớ ngủ ở đây với cậu nhé ?"

Ưng Thành Vũ có chút ngạc nhiên:

"Ngủ lại ? Bố mẹ cậu liệu..."

"Tớ đã báo về cho gia đình rồi. Bây giờ cậu không cho tớ ngủ lại thì tớ ra gầm cầu nằm là cái chắc ! Với lại sáng mai dậy là sang phòng bên kia làm bánh luôn, quá tiện."

"Nhưng có mỗi một cái giường ..."

"Kingside thì còn là vấn đề gì nữa, mình ngủ chung đi."

Ưng Thành Vũ ngập ngừng:

"Như vậy ... có bất tiện không ?"

Hoàng Mẫn Hiển phẩy tay:

"Tớ tự đề nghị chuyện này đương nhiên là không thấy phiền rồi. Chỉ chờ ý kiến của cậu thôi."

Ưng Thành Vũ với Hoàng Mẫn Hiển đã ngủ chung với nhau từ bé, gia đình hai bên cũng không có cấm cản gì, chỉ là sau sự cố ấy, 12 năm rồi cũng không được trải nghiệm lại cảm giác tuổi thơ đó. Ưng Thành Vũ nghĩ lại thì cũng có chút nhớ, không cho điều đó là khó chịu, gắp mấy miếng rau xào bỏ vào miệng.

"Ừm, vậy cứ theo ý cậu đi."

Hoàng Mẫn Hiển mỉm cười, quay trở lại bát cơm của mình. Ưng Thành Vũ cũng vậy, một lúc sau mới ngập ngừng buông một câu:

"Thức ăn ... ngon lắm."

Tâm trạng hôm nay xem ra cũng không đến nỗi tệ.

______________

Hế lô, au comeback rồi nè!

Hơn tuần rồi mới ra chap nên viết dài hơn một tý để đền bù cho các nàng đó ^^

Tôi biết là cho anh Hiển có khả năng làm bánh và nấu ăn ngon là hư cấu, phi thực tế nhưng đây là fic của tôi nên thích thì tôi cho thôi :)))

Đăng giờ này chắc chả ai thức đọc đâu nhỉ ?

Vote và cho au ý kiến nha ! Đừng đọc chùa mà TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top