Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi tin được hông? Pennie viết tiếp A forgotten promise!

Giỡn thôi chứ đọc xong chap này là lại đợi nữa à nghen...

________________________________________

Khi còn nhỏ, Seong Wu thường tự hỏi mình, có phải cái chết là sự giải thoát?

Lúc ở cô nhi viện, cậu đã bị đối xử rất tệ hại. Bị đánh đập, bị bỏ đói, thậm chí bị những kẻ làm việc ở đó lạm dụng. Đã nhiều lần nghĩ đến cái chết, nhưng không hiểu sao, cậu lại không thể tự xuống tay với bản thân.

Có lẽ cậu vẫn hy vọng rằng, cuộc sống này vẫn còn gì đó ngoài những khổ đau.

Có lẽ cậu vẫn tin rằng, mình cũng có thể có được hạnh phúc.

Cậu nhớ lần đầu tiên khi Daniel nhìn thấy những vết sẹo trên lưng cậu, dù lửa nóng trong người đã bị cậu đốt cháy, nhưng anh lại đột ngột dừng mọi động tác.

Cảm thấy hơi chột dạ, cậu lên tiếng hỏi: "Lưng em xấu lắm đúng không?"

Anh ngập ngừng: "Cái này... là do những người khách khác gây ra sao?"

"Không phải đâu..." Cậu khẽ bật cười. "May mắn là khách của em không ai có sở thích như vậy cả. Mấy cái này... là dư âm từ lúc em còn ở trong cô nhi viện."

"Ở đó... họ đã đối xử với em rất tệ sao?"

"Chà, chuyện đó... thật ra có một đứa trẻ ăn bám lại không làm được việc gì thì bị đối xử vậy cũng phải thôi mà..."

Không biết anh đang nghĩ gì mà lại im lặng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lên những vết sẹo, để làm cảm giác ngứa ngáy kì lạ. Cậu bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh, liền khẽ hỏi: "Có phải rất xấu không? Chúng ta đổi tư thế nhé?"

Daniel liền giữ chặt eo Seong Wu lại, không để cậu xoay người. Cậu ngoái đầu lại nhìn anh, đôi môi liền bị khỏa lấp. Hôn mãi đến khi cả hai gần như không thể thở, Daniel mới tách ra. Trong đôi mắt anh, cậu thấy được sự chua xót khó tả thành lời. Tim Seong Wu cũng vì ánh mắt kia mà đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đêm đó, khi nằm trong lòng Daniel, không biết bao nhiêu lần anh đã hôn lên những vết sẹo của cậu một cách trân quý, như thể đó là báu vật. Cảm nhận được sự dịu dàng của anh, Seong Wu tự dưng cảm thấy lệ nóng quanh mi.

Lần đầu tiên trong đời cậu đã nghĩ.

Còn sống thật tốt.

__________________

Seong Wu mở mắt, thấy xung quanh mình là bóng tối đen đặc bao phủ. Cậu không thấy đau đớn, chỉ thấy cả người mình tê rần, mọi giác quan dường như cũng từ chối hoạt động. Cậu khó nhọc gọi ra cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu mình: "Daniel..."

Một bóng người cao lớn liền xuất hiện bên giường cậu.

"Seong Wu!" Người kia ôm chầm lấy cậu. "Em tỉnh rồi!"

Dù không nhìn thấy rõ mặt người đó, cậu vẫn quen thuộc đến từng chút giọng nói này, vòng ôm này. Cảm nhận được sự dịu dàng từ cánh tay vững chắc vẫn thường ôm cậu, nước mắt Seong Wu tự dưng lại trào ra. Cậu thút thít: "Ngài Daniel..."

Người kia ôm chặt cậu hơn, ôn tồn vỗ về: "Em đau lắm sao? Thật xin lỗi, là ta vô dụng..."

"Ngài Daniel... hic... ngài Daniel..." Cậu bám chặt lấy vai người đối diện, lặp đi lặp lại tên anh. Rồi họ hôn nhau, ngấu nghiến lấy môi nhau, như thể trên thế giới này không còn điều gì quan trọng nữa. Seong Wu cảm nhân đôi môi mềm mại mà cậu đã từng quen như thể đang muốn hút trọn linh hồn mình. Cậu hôn anh thật nhiều, cho đến khi cơ thể không chống đỡ nổi nữa. Seong Wu thấy đầu óc mình mơ màng, sau đó, cậu lại thiếp đi.

______________________
Khi Seong Wu mở mắt ra lần nữa, mọi giác quan dường như lúc này mới trở lại với cậu, xộc vào khoang mũi là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nồng nặc. Một cơn đau đớn dâng lên từ dưới bụng, thiếu điều khiến cậu muốn ngất đi lần nữa. Cả cơ thể nhức mỏi vì đã lâu không vận động, Seong Wu khẽ phát ra tiếng rên rỉ, nghe như tiếng mèo kêu.

Nghe thấy động tĩnh của cậu, một người phụ nữ liền nhanh chóng chạy đến.

Là mama.

"Seong Wu? Con tỉnh rồi sao?"

Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, mà mama trông già đi thấy rõ. Hốc mắt bà trũng sâu, hai bên má hóp lại. Nhìn thấy cảnh đó, bỗng nhiên cậu cảm thấy nước mắt mình cũng chực trào.

Cậu níu lấy tay áo mama. "Má ơi, con xin lỗi. Cuối cùng thì con chẳng giúp được ai cả..."

"Thằng nhóc này, xin lỗi cái gì chứ?" Bà vòng tay ôm lấy cậu, khẽ vỗ nhẹ lưng cậu như dỗ dành đứa con nhỏ của mình.

Hai người cứ ôm nhau mà khóc như thế một hồi, cho đến lúc nước mắt ráo hoảnh mới buông ra. Seong Wu nhìn quanh quất trong phòng, nhận ra rằng chỉ có mỗi hai người là mama và cậu. Nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, cậu lại tự hỏi không biết có phải đó chỉ là một giấc mơ không? Nhưng rõ ràng, vòng tay của Daniel, môi của anh, mọi thứ đều rất thật.

"Con đang tìm ngài Daniel à?"

Seong Wu khẽ giật mình, mama vẫn quan sát tốt như vậy. Cậu ngượng ngùng khẽ gật đầu.

"Ngài ấy vẫn ở đây suốt, nhưng sáng nay lại nhận được lệnh triệu tập gì đó nên đã đi từ sớm rồi."

Seong Wu nghe vậy thì khẽ thở dài. Mama lặng yên quan sát cậu, rồi khẽ hỏi: "Con yêu người đó sao?"

Seong Wu không dám ngước lên nhìn bà. Rõ ràng cậu đã quả quyết rằng bản thân sẽ không yêu một khách chơi, vậy mà đến cuối cùng lại thành ra thế này.

"Vâng... con xin lỗi má. Con biết là không được phép nhưng mà... tim con..."

Nước mắt cậu lại chực trào ra lần nữa. Trái tim thật là một thứ ngu ngốc đến nhường nào! Dù có cố gắng dùng lý trí để điều khiển, nó vẫn sẽ cứ làm theo những gì nó cảm thấy mà thôi.

"Được rồi, ta không trách con đâu." Bà khẽ thở dài. "Thật ra... nhìn thái độ của con mỗi lần ngài ấy đến... ta cũng đã biết rồi."

Cả hai người lại cùng trầm mặc một lúc lâu, đuổi theo những suy nghĩ của bản thân.

"Má, còn Jae Hwan? Jae Hwan em ấy thế nào rồi?" Seong Wu bỗng nhớ ra người em khốn khổ đã vừa mất đi người cậu ấy yêu thương nhất, lại vừa bị Seong Wu ngăn chặn ý định trả thù, ruột gan bỗng chốc nóng lên.

Mama bỗng trở nên trầm mặc, điều đó càng khiến cho cậu căng thẳng hơn.

"Nó... bị bắt rồi."

Seong Wu thấy choáng váng mặt mày. Bị bắt rồi... Đầu óc cậu liền trở nên rối loạn.

"Vậy... vậy... má có biết em ấy sẽ bị xử thế nào không?"

"Ta cũng không rõ... Nhưng ngài Daniel có nói, không cần lo lắng quá... Ngài ấy nhất định sẽ tìm cách để cứu Jae Hwan ra."

Ngài ấy có thể làm được chuyện đó thật sao? Seong Wu nhớ tới chế độ hà khắc của quân Nhật hiện tại, bọn chúng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Jae Hwan lại gây chuyện trong bối cảnh nhạy cảm như vậy, em ấy có thể được tha sao?

"Má, từ hôm ấy đến giờ là bao lâu rồi?"

"Đã ba ngày rồi."

"Vẫn chưa có tin tức gì sao?"

Mama khẽ lắc đầu.

"Em ấy bị giam ở đâu vậy má?"

"Ta nghe nói là trong nhà giam của sở cảnh sát quận."

Nghe vậy, Seong Wu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Chính phủ Nhật thường giam giữ quân cách mạng trong trại giam thành phố vì ở đó được canh gác nghiêm ngặt và khó đào thoát hơn. Nếu Jae Hwan chỉ bị giam ở sở cảnh sát quận, có lẽ... chuyện vẫn chưa nghiêm trọng lắm.

"Má, con muốn đi gặp em ấy."

"Con điên rồi sao?" Mama hoảng hốt. "Con chỉ vừa mới tỉnh dậy, vết thương còn chưa lành hẳn kia kìa!"

"Con khỏe rồi mà! Bị thương chút xíu này có là gì chứ!" Seong Wu nén đau bước xuống giường, lảo đảo đến suýt nữa thì ngã dúi vào lòng mama, nhưng cậu vẫn nói cứng: "Má thấy không? Con đi được rồi này!"

"Đứng còn không vững, con muốn lừa ai vậy?" Bà khẽ thở dài. "Mà dù có đi được, ta cũng không nghĩ họ sẽ cho phép con gặp Jae Hwan đâu."

"Thì con cũng không định xin phép mà." Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt kiên định: "Má, má phải giúp con!"

Mama thoáng hiện lên vẻ do dự, nhưng rồi bà cũng thở dài, vẻ cam chịu: "Được rồi, ta phải làm thế nào?"

_______________________________

"Các vị quan khách, cứ uống thoải mái đi, tiền rượu đêm nay sẽ do bổn tiệm chi trả hết!"

"Khà khà! Cám ơn mama!" Những tay lính cảnh sát, Nhật Hàn có đủ, tươi cười với bà, trong khi liên tiếp nốc cạn hết những ly rượu được rót ra. Các kỹ nhân vóc dáng khả ái, khuôn mặt tươi cười như hoa nhiệt tình đon đả tiếp rượu, khiến cho quân lính lại càng say sưa uống. Mama mang vẻ mặt bình thản, nhưng trong bụng như có lửa đốt, bà tự hỏi không biết tình hình hiện tại của Seong Wu như thế nào rồi.

Cùng lúc đó, ở sở cảnh sát quận, một bóng dáng thiếu niên thon gầy đang len lỏi thâm nhập vào càng lúc càng sâu bên trong căn cứ. Tuy rằng cơ thể sau vài ngày không vận động đôi lúc cũng không nghe lời điều khiển của não bộ, nhưng cậu đã lọt qua cửa ra vào tương đối thuận lợi. Seong Wu thầm cảm ơn mama vì đã giữ chân bọn cảnh ty ở kỹ viện. Việc tiếp theo cậu cần làm chỉ còn là tìm ra nhà giam nằm ở đâu, và đến đó tìm Jae Hwan mà thôi.

Sau một hồi đi lòng vòng, rốt cuộc Seong Wu cũng xác định được địa điểm mình cần, và may mắn hơn nữa là chỉ có duy nhất một tên lính canh gác bên ngoài.

Tay lính kia đang ngồi co ro bên ngoài lối vào nhà giam, miệng chửi rủa bọn đồng nghiệp của hắn đã bỏ đi ăn chơi còn bắt hắn phải canh gác một mình trong đêm đông lạnh giá thế này. Seong Wu khẽ cười thầm, cậu chỉnh trang lại đầu tóc quần áo một chút, rồi đường hoàng bước ra khỏi chỗ nấp của mình.

"Ai đó?" Tên lính quát to khiến Seong Wu hơi giật mình, nhưng cậu vẫn uyển chuyển bước về phía hắn.

"Ngài cảnh sát ơi, ngài ở đây một mình có mệt không? Kỹ viện đặc biệt cử em đến chăm sóc cho ngài đây." Cậu khẽ ôm lấy cánh tay tên lính, ngước nhìn lên bằng cặp mắt nai tơ. Thấy rõ vẻ ngoài của Seong Wu, hắn ta liền lơi lỏng cảnh giác, nhìn chằm chằm cậu bằng cặp mắt háu đói. Seong Wu nhanh nhẹn lấy ra một chai rượu, mỉm cười ngọt ngào: "Ngài uống với em một chút cho ấm người nhé?"

Chỉ sau vài ly rượu, thuốc mê đã phát huy tác dụng, tay lính liền gục xuống mà ngủ ngon lành. Seong Wu liền lục soát người hắn, tìm chìa khóa mở cửa ra vào nhà giam. Vừa bước vào bên trong, cậu đã bị sốc bởi một mùi hôi khó tả xộc vào mũi, giống như mùi của thịt thối rữa cộng với mùi ẩm mốc lâu ngày phát ra từ các bờ tường bằng đá.

Những người tù trong các căn buồng giam trông đều tàn tạ, ánh mắt ngước nhìn cậu ngơ ngác. Seong Wu chạy lung tung trong nhà giam tối tăm để tìm kiếm Jae Hwan, nhưng mãi mà chẳng thấy. Tâm trạng cậu càng lúc càng không tốt. Liệu có khi nào Jae Hwan đã bị đem ra khỏi đây? Liệu có khi nào... cậu ấy đã bị hành hình mà chẳng ai hay biết?

Bản thân đã chạy loanh quanh trong bao lâu, Seong Wu cũng chẳng nhớ nữa, trong lúc còn đang mơ hồ, cậu bỗng nghe thấy từ xa có tiếng tù nhân la ó, cùng với tiếng bước chân vang vọng trên những bức tường đá.

Lòng dạ Seong Wu quặn thắt lại. Có người tới!

Cậu vội vã nhìn quanh quất tìm chỗ trốn, may mắn thay, ở gần đó có một buồng giam còn trống, cửa cũng không khóa, Seong Wu vội vàng chạy vào trong, đóng cửa, nằm quay mặt vào tường giả vờ ngủ. Cậu cảm thấy may mắn vì nhà giam này khá tối, có lẽ cũng khó mà nhận thấy được sự khác biệt.

Tiếng bước chân kia dừng lại ở ngay gần cậu, tim Seong Wu cứ nhói lên từng hồi. Cảm giác căng thẳng tựa như bóp nghẹt con người ta.

"Này, cậu vẫn thấy lời nói của tên lính gác kia không đáng tin sao?" Một giọng nói trầm khàn vang lên.

"Vâng, đại tá. Sao lại có chuyện một kỹ nhân lặn lội đến tận trại giam này để phục vụ mình hắn chứ? Nhất định là tên này tự mua rượu uống, sau đó say quá nên tự tưởng tượng lung tung."

Tim Seong Wu lại nhói lên lần nữa. Giọng nói kia quen thuộc vô cùng, bởi cậu đã khắc sâu nó từ tận đáy lòng mình.

Là Daniel!

"Hừm... có lẽ cho phép bọn họ nghỉ ngơi đêm nay là một quyết định hơi sai lầm rồi, ta bỗng cảm thấy không an tâm lắm."

"Tôi nghĩ sẽ không sao đâu, dù gì chúng ta cũng vừa triệt tiêu được một nhóm quân cách mạng, mọi người xứng đáng được nghỉ ngơi một hôm mà."

"Còn tên nhóc này, xử lý thế nào đây?"

Seong Wu khẽ giật mình, họ đang nói đến ai vậy?

Cậu lén liếc nhìn qua, phát hiện ra hai người kia đang đứng ở buồng giam ở góc xéo đối diện cậu, dù cách khá xa, Seong Wu vẫn có thể nhận ra bên trong đó là Jae Hwan. Cậu đang nằm im lìm, không cử động. Tim Seong Wu đập "thịch" một tiếng.

"Cái này... đại tá... mong ngài giơ cao đánh khẽ..."

"Này, từ lúc vào đây cậu ta cứ gào thét đòi giết cậu đấy. Cậu vẫn muốn tha cho cậu ta à?"

"Cậu ấy... là em của một người rất quan trọng đối với tôi..."

Tim Seong Wu khẽ nhảy nhót. Daniel... đang nói đến cậu sao?

"Người quan trọng? Là cậu bé bị đâm kia sao?"

"Vâng..."

Tâm hồn Seong Wu như được một dòng nước ấm áp chảy qua. Trong bối cảnh căng thẳng tột độ như vậy, mà cậu không thể ngăn môi mình nở nụ cười.

"Hừm... Cậu cũng đào hoa quá nhỉ? Vợ cậu có biết không thế?"

Seong Wu bỗng như bị dội một gáo nước lạnh. Tâm trạng đang lâng lâng của cậu liền bị ném xuống vực sâu không đáy. Trong giây lát, cậu đã quên mất sự thật rằng, Daniel... ngài ấy đã có một gia đình ấm êm hạnh phúc rồi...

"Chuyện này..."

"Haha, ta đùa thôi. Đàn ông trăng hoa một chút cũng là chuyện bình thường. Cậu bé kia đã tỉnh lại chưa?"

"Vâng, may mắn là vết thương chỉ nằm ở phần mềm, em ấy đã hồi phục rồi."

"Thế thì tốt. Lần đầu tiên ta mới thấy cậu có vẻ mặt lo lắng đến thất thần như thế, thật hiếm có!"

Người kia im lặng không nói gì. Trái tim Seong Wu lại càng nhói đau.

"Còn tên nhóc này, ta e là sẽ khó khăn đấy, trước giờ những kẻ dính dáng tới quân cách mạng đều bị xử tử, chưa có tiền lệ nào đâu."

"Đại tá, mong ngài cố hết sức giúp tôi..."

"Được rồi, nhưng ta cũng sẽ không hứa trước."

"Cám ơn ngài rất nhiều."

Seong Wu nín thở nghe được hết câu chuyện, tâm trạng không khỏi chùng xuống. Vậy là chưa chắc Jae Hwan sẽ thoát tội sao?

Đợi cho hai người kia đi khỏi, cậu ra khỏi chỗ trốn của mình, tiến đến gần buồng giam của Jae Hwan. Lúc này, cậu mới thấy rõ dáng vẻ của người kia. Quần áo của cậu ấy đã rách rưới cả, để lộ ra những phần da thịt hằn rõ những vết bầm tím có lẽ là do bị đánh, cơ thể thì gầy rộc đi vì không được ăn uống đầy đủ. Seong Wu thấy vậy, không nén nổi đau lòng.

"Jae Hwan!" Seong Wu khẽ gọi. "Jae Hwan! Em có nghe thấy không? Tỉnh lại đi!"

Nghe thấy tên mình, người kia khẽ rên một tiếng, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi nhận ra người đứng trước mặt mình, gương mặt cậu bỗng chốc biến hóa vô số biểu tình phức tạp. Ban đầu là bất ngờ và vui mừng, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại biểu cảm u ám.

"Hóa ra... anh đã không sao rồi à..." Jae Hwan khẽ khịt mũi hừ nhẹ.

"Ừ, anh không sao! Em vẫn ổn chứ? Bọn chúng có ngược đãi em không?"

Jae Hwan chỉ im lặng không nói gì, mắt nhìn đi nơi khác. Seong Wu nhận ra thái độ của cậu có vấn đề, rụt rè dò hỏi: "Jae Hwan! Em sao vậy?"

"Anh đến đây làm gì?"

"Đã mấy ngày nay không có tin tức gì của em, anh lo lắng nên mới tìm đến đây. Em đừng lo, anh nhất định sẽ nhờ ngài Daniel giúp, ngài ấy nhất định sẽ..."

"Dẹp đi!"

Jae Hwan hét lên, đột ngột đến mức làm Seong Wu giật bắn mình.

"Anh nghĩ tôi sẽ nhận lấy sự giúp đỡ từ một kẻ đã giết anh Min Hyun sao?" Jae Hwan đỏ mắt nhìn cậu. "Tôi chỉ muốn giết chết hắn!"

Ánh mắt đầy sát khí của Jae Hwan xoáy sâu vào Seong Wu, khiến cậu khiếp sợ. Dáng vẻ này của cậu ấy, là lần đầu tiên Seong Wu nhìn thấy.

"Còn anh," Jae Hwan nói, một hạt nước lớn chảy ra từ hốc mắt, "tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

Tim Seong Wu khẽ nhói lên. Những lời của Jae Hwan tựa như ngàn mũi kim sắc nhọn đâm vào tận tâm can. Trong đầu cậu, khoảng thời gian hai người đã ở bên nhau suốt từ tấm bé hiện lên như một đoạn phim quay chậm. Họ đã từng có những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc như thế, mà giờ đây người kia lại đang xem cậu như kẻ thù. Cõi lòng Seong Wu đau đớn vô cùng, nước mắt cũng đã chực trào ra.

Sau một hồi, Seong Wu mới lấy lại bình tĩnh, lắp bắp nói: "Dù... dù sao đi nữa, anh vẫn... vẫn sẽ tìm cách..."

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng bước chân bỗng lại vang vọng trên các vách tường bằng đá. Tim Seong Wu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có người đến nữa sao? Cậu lập cập quay lại căn phòng lúc nãy một cách nhanh nhất có thể. May mắn là vừa kịp lúc người kia xuất hiện từ phía sau ngã rẽ.

Vẫn là tay sĩ quan ban nãy, nhưng lần này hắn ta quay lại một mình mà không có Daniel. Gã tiến đến phòng giam của Jae Hwan, mở khóa rồi bước vào trong. Jae Hwan trừng mắt nhìn hắn, nhưng đương nhiên điều đó chẳng hề thay đổi được vẻ ung dung trên khuôn mặt kẻ đối diện. Hắn bước lại gần, khẽ vuốt ve lên khuôn mặt cậu.

"Thật ngu ngốc," tay sĩ quan hừ nhẹ, "sao em lại chọn dính dáng tới quân phản loạn ấy chứ?"

Jae Hwan chỉ im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù.

"Em đã suy nghĩ về điều ta nói lúc trước chưa?" Tên sĩ quan nhẹ giọng. "... Ta thật sự rất thích giọng hát của em. Nếu như em đồng ý trở thành người của ta, thì cái mạng nhỏ này may ra còn hy vọng giữ được."

Seong Wu hơi bất ngờ. Hóa ra gã ta muốn em ấy sao?

Jae Hwan phun một bãi nước bọt vào mặt hắn. Tên sĩ quan nổi giận, vung tay tát cậu. "Thằng nhóc khốn kiếp này!?"

Hắn quơ quào lau mặt, rồi đứng phắt dậy, tông giọng trở lại ngoan độc: "Thằng nhóc Daniel kia xin tha chết cho em. Được thôi, ta sẽ không giết em đâu. Nhưng cứ chuẩn bị tinh thần bị lưu đày đi!"

Seong Wu nghe đến hai chữ "lưu đày", tâm trạng còn hoảng hốt hơn lúc trước. Dù chỉ nghe qua lời đồn đại, nhưng cậu biết rằng tù nhân nhận hình phạt này sẽ phải đi đến một hòn đảo trơ trọi giữa biển, lao động khổ sai và chịu những hình thức tra tấn vô cùng dã man, có thể nói là sống mà không bằng chết.

Tên sĩ quan đóng sập cửa, quay đầu rời đi. Seong Wu nhìn chùm chìa khóa giắt bên hông đang phát ra tiếng leng keng theo từng bước đi của gã, trong đầu hiện ra chút suy tính.

______________________________________________

Ráng đợi tiếp nha .__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top