Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Ừ thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quán cà phê hiếm hoi nằm bên sườn đồi, cách công viên gần hai mươi phút đi bộ. Quán cà phê được xây dựng bằng gỗ, có một phần nền chìa ra khỏi sườn đồi, mà khi từ ngoài lộ bước vào quán đó lại là lầu một, Daniel ngồi bệt dưới sàn bên cạnh một chiếc bàn cao khoảng nửa cẳng chân, bên trên là một lọ hoa trắng li ti. Tầm nhìn nơi cậu ngồi có thể thấy cả thung lũng đồi núi bên dưới, thật may cậu không sợ độ cao. Daniel lại nhìn lên bầu trời trong xanh vài cuộn mây trắng lững lờ trôi, ngờ vực vào phán đoán không mấy tin tưởng của Seongwu.

Seongwu mang ra một khay trà đặt xuống bàn, bên trong gồm một ấm trà, một tách trà đầy họa tiết hoa văn cùng một tách đường viên và một khay nhỏ đựng mức cam. Sau đó nhân viên mang ra một ly cà phê đá xay cho cậu. Theo những gì Daniel quan sát được Seongwu có vẻ là khách quen nơi này, cũng rất thân với chủ quán.

Seongwu rót ra một tách trà, chống cằm nhìn ra thung lũng xanh mướt bên dưới, tỏ vẻ đầy tiếc nuối.

"Vì em bất ngờ kéo anh đi nên không có máy ảnh để chụp hình lại đây."

Daniel rút một hơi nước mát lạnh vào cổ họng, rồi thưởng thức lớp kem trên bề mặt.

"Chẳng phải anh đến nơi này nhiều lần rồi sao? Còn gì mà anh chưa chụp đâu."

"Những ngày mưa thì chưa."

Vừa dứt lời, không một dấu hiệu báo trước, không chừa thời gian kéo mây, một cơn mưa nặng hạt đổ xuống, Daniel ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài, một màn mưa trắng xóa che khuất tầm nhìn, tiếng nước mưa đáp xuống máy hiên kêu lộp độp như tiếng cajon hòa cùng bản nhạc không lời tạo nên từ tiếng mưa rơi thẳng xuống chân đồi. Seongwu đã đúng.

Nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, ly cà phê đá xay vài phút trước như vị cứu tinh của Daniel giờ đây lại khiến lồng ngực cậu khó chịu, hơi lạnh lan tỏa hai phổi và khí phế quản làm cậu bậc ra vài tiếng ho khan.

Seongwu rót ra một tách trà nóng đưa sang, Daniel uống một ngụm, vị ngọt và chát nơi đầu lưỡi không vơi đi khi chỗ trà đã xuống tận dạ dày. Cậu có cảm giác như mình như trở thành một ông già từ lúc nào.

"Seongwu, có một cách lưu giữ hình ảnh mà không cần đến máy ảnh đấy."

Seongwu cười khẩy, uống một ngụm trà nóng, Daniel dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình chữ nhật mà trung tâm không phải ai khác.

"Seongwu, anh nhìn qua đây một chút."

Gương mặt ngơ ngác của Seongwu lần thứ hai được Daniel ghi lại, lần này là trong trí nhớ.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên che khuất toàn bộ âm thanh bên trong, nhưng thật ra vốn dĩ trong vài phút trôi qua, chẳng có một âm thanh nào phát ra từ cả hai. Seongwu buồn cười vì bản tính trẻ con không ngờ của Daniel, anh xoa xoa mái tóc mềm mượt đang cúi thấp đầu vì đang cười nhạo anh. Không ngờ được Daniel lại gác tay nằm dài ra bàn, cậu nắm lấy bàn tay đang vờn đùa trên tóc rồi đan chặt vào.

Mưa mùa hạ lạnh ngắt, không khí lạnh ngắt, nên cả hai chẳng ai muốn rời bỏ nơi ấm áp duy nhất này, nhiệt lượng được từ tay thấm vào các tế bào lan tỏa khắp cơ thể, ôn ấm từng cơ quan và chạy thẳng vào tim. Là tim của Daniel, còn tim của Seongwu, chỉ dành cho Daniel một chút hiếu kỳ.

---

Một này hè bầu trời trong xanh, vài mớ bông trắng bay lơ lửng trên bầu trời, bà Daniel bàn giao lại việc quản lý Daniel cho Seongwu, còn bảo anh nhất định phải đưa Daniel trở về. Seongwu thắc mắc rằng tại sao Daniel lại bị quản thúc như thế, cậu chỉ chán nản trả lời, cậu chính là nạn nhân của nạn buôn người.

"Ở thành phố em thường ăn mặc thế này à?"

Seongwu cùng Daniel đứng ở rìa thị trấn, trước con đường lộ, chờ chiếc xe buýt duy nhất, thời gian qua anh đã quen Daniel với áo hoodie, áo thun đơn giản cùng quần thể thao, đôi lúc cũng có vài chiếc quần jean rách gối, nhưng một Daniel với chiếc quần jean đen bó sát cùng áo sơ mi trắng sơ vin để hở nút đầy thu hút này Seongwu đã rất ngạc nhiên khi cậu xuất hiện.

"Cũng không hẳn, tùy lúc thôi. Còn anh, có cần phải vuốt gel bảnh tỏn vậy không, lại còn cà vạt nữa chứ."

Daniel chỉ chỉ vào mái tóc đã được tạo kiểu thành dấu phẩy đang là xu hướng hiện giờ. Seongwu nhún vai chỉ về con ong khổng lồ đang xồng xộc tiến về phía hai người.

Trên xe lần này ngoài cả hai thì có thêm ba hành khách khác, Seongwu thích ngồi cạnh cửa sổ, anh thích ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, với máy ảnh luôn túc trực trên tay anh sẽ ghi lại được những nơi mà mình đi qua. Nhưng hôm nay anh lại chẳng chụp được bức ảnh nào, chú cún lớn xác đang tựa hẳn vào anh mà ngủ quên mất xuyên suốt cả một đoạn đường dài.

Tiếng đôi giày mới mua giẫm trên mặt nước khi Daniel vừa bước xuống xe, nơi thành phố này vừa đón nhận một cơn mưa không hề nhỏ, chỉ cách nhau vài giờ đi xe thời tiết đã khác nhau thế này.

"Vậy anh đi đây, chiều nay gặp nhau ở đây là được."

Seongwu mang giỏ đựng máy ảnh và vài thứ linh tinh lên vai chào tạm biệt. Daniel nhanh tay bắt lấy dây đeo làm Seongwu khựng lại.

"Còn ba giờ nữa mới đến giờ hẹn, em đi cùng anh được không?"

"Được thôi, nhưng sẽ hơi nhàm chán với em đấy."

Seongwu đưa Daniel đến một nhà in, theo lịch trình anh sẽ rời thị trấn lên thành phố khoảng hai tuần một lần, đa số là để rửa số ảnh mà anh đã chụp được rồi tặng lại cho người trong thị trấn. Nhà in này không quá lớn, chỉ có vài ba nhân viên bên ngoài ngồi trước máy tính chỉnh ảnh, ngoài Daniel và Seongwu có hơn năm khác hàng trên tay rủng rỉnh máy ảnh và ống kính, bên cạnh cậu là hai cậu trai trẻ với nước da nâu khỏe khoắng do tiếp xúc với gió sương lâu ngày. Lại nhìn đến Seongwu, anh cũng là người thường xuyên đi đây đi đó, dù là trên núi hay xuống biển, có khi còn thấy bức ảnh anh đi theo một con thuyền đánh cá một tuần lênh đênh trên biển để chụp ảnh, nhưng da anh chẳng sạm đi chút nào, đã vậy còn mềm mềm và rất thơm.

Ly nước ép trái cây mát lạnh đã vơi đi hơn hai phần ba, Daniel buồn chán chẳng có việc gì làm ngoài chăm chú Seongwu đang đứng bên cạnh một người kỹ thuật viên chỉ dẫn gì đó. Cậu cau mày khi thấy tay anh đang đặt trên vai người kia, mặt cũng sát nhau. Lắc lắc đầu vài cái, bỏ qua mớ suy nghĩ kỳ lạ trong đầu thì với Daniel Seongwu lúc này trong thật quyến rũ khi nghiêm túc làm việc.

Sau khi xong việc, Seongwu kéo ghế ngồi xuống đối diện, Daniel liếc nhìn chiếc cà vạt đang bị lệch sang bên, cậu thuận tay kéo lại giúp anh.

"Bây giờ anh đi gặp một người quen, có lẽ phải tạm biệt em ở đây rồi."

Seongwu nói, Daniel ậm ừ trong cổ họng rồi cũng chào tạm biệt anh.

Daniel đã rất háo hức cho ngày hôm nay, đã lâu rồi cậu không được thưởng thức hương vị của nơi đô thị náo nhiệt, chẳng do dự theo vài người bạn vào quán bar nằm trong tòa nhà cao nhất thành phố. Nơi ồn ào vội vã này, khiến con người ta cũng sống vội theo, những bài hát nhanh, bữa tiệc rượu ồn ào, đến cách ly bia lớn cũng bị uống cạn một cách nhanh chóng, con người di chuyển cũng nhanh, âm thanh dồn dập khiến con tim đập nhanh như bay khỏi lồng ngực. Nhưng Daniel thích cảm giác này, những ngày qua ở nơi thị trấn yên tĩnh kia, cái gì cũng chậm rãi làm cho cậu trở nên ù lỳ kém linh hoạt hơn hẳn, cuộc sống xô bồ này mới thích hợp với cậu.

---

Daniel lang thang trên đường phố trong một buổi chiều nóng ẩm, cậu rời bar sớm hơn dự kiến nên chẳng có nơi nào để đến, không hiểu sao cảm giác đặc quánh nơi đó khiến cậu khó thở, cả dàn âm thanh lớn khiến đầu óc cậu co giật liên hồi, cậu trở nên như thế có lẽ vì một thời gian đã quen với cảm giác yên bình và tĩnh lặng, quen cả con người chậm rãi bên cạnh cậu.

----

Daniel ngoái lại nhìn Seongwu vẫn ngồi một mình ở một quán cà phê qua tấm kính trong suốt phía sau mấy chậu hoa hồng. Cậu háo hức chạy vào bên trong, tiếng chuông trên cửa kêu leng keng vài lần thì một người đàn ông khác đã ngồi xuống đối diện Seongwu.

Daniel không phải loại người thích hóng chuyện hay thích xen vào chuyện của người khác, nhưng vì biểu cảm không mấy thoải mái trên gương mặt Seongwu làm cho cậu không thể an tâm được.

Seongwu nở một nụ cười nhạt nhìn người đàn ông quen thuộc trước mặt. Anh ta vẫn như ngày nào, phong độ và lịch lãm, vẫn là một người quan trọng với anh, anh cũng đã từng quan trọng với người ấy.

Người đàn ông trước mặt đã đi cùng anh suốt cả tuổi trẻ, từ khi anh chập chững chụp những con ảnh đầu tiên. Khắp nơi trên thế giới từ những ngôi làng, những ngọn đồi, những con sóng biển đến những nơi đẹp đẽ nhất mà Seongwu đặt chân đến đều có dấu chân người đàn ông kia bên cạnh như một thứ không thể thay đổi. Nhưng chỉ một thời gian sau, hai người dần ít có những buổi du lịch cùng với nhau hơn khi anh ta bắt đầu được nhận vào một công ty lớn và đứng ở vị trí cao. Seongwu bận rộn theo đuổi sở thích và đam mê của mình, người kia mãi mê theo đuổi sự nghiệp của bản thân, dù vậy anh đã tự tin rằng với khoảng thời gian mười năm qua thì sẽ chẳng có gì chia cắt được cả hai. Nhưng anh biết mình đã sai, khi nhìn lại, từ lúc nào, người song hành bên cạnh đã không còn.

"Đã gần bảy tháng không gặp, em gầy đi nhiều rồi."

"Anh trễ ba tiếng, hơn ba mươi phút nữa em phải đi rồi."

Seongwu nhìn vào đồng hồ trên tay. Như đoán trước được vẻ mặt lạnh nhạt của anh, người kia chỉ thở dài.

"Anh vẫn chưa trực tiếp nói lời xin lỗi với em..."

"Em chấp nhận lời xin lỗi, anh cứ nói tiếp đi, nếu nói ra khiến anh thấy nhẹ lòng hơn thì em vẫn nghe đây."

Seongwu khuấy nhẹ ly capuchino thứ hai anh gọi vẫn còn bóc hơi nóng, thật sự chăm chú lắng nghe, bù đắp lại khoảng thời gian vô tâm xa cách của cả hai.

"Anh chẳng thể làm khác lời mẹ anh được, bà cần một người con dâu để đỡ đần khi tuổi già."

Seongwu ậm ừ gật đầu, không chút biểu hiện dư thừa nào. Anh nhìn ra cây anh đào bên ngoài, các cành lá xào xạc qua lại, anh thầm lẩm bẩm.

"Lại sắp mưa rồi."

Sáu tháng trước anh đã rất vui vẻ du lịch nơi trời Âu, háo hức chụp rất nhiều cảnh đẹp nơi Hallstatt yên bình, nơi mà trước đây khi vẫn còn thiếu thốn vật chất cả anh và người kia đều khao khát được đặt chân đến. Nhiều năm sau này, khi mọi thứ dần đầy đủ và dư dã, bằng một cách không ngờ nào đó, lần đầu tiên sau nhiều năm hai dấu chân in hằn cùng một thành phố, mục đích của hai người đến nơi chứa đầy khát khao này không gì khác để chụp ảnh cưới, và Seongwu là người cầm máy.

"Anh xem ảnh chưa?"

Seongwu bất ngờ lên tiếng khiến người đàn ông kia chột dạ.

"Anh xem rồi. Đúng là Ong Seongwu, khi thấy em xuất hiện ở buổi chụp hình anh vô cùng yên tâm."

Mưa mùa hạ luôn bất chợt và tùy hứng, mang theo một hơi lạnh len lỏi qua lớp hai lớp áo vest và sơ mi, thấm vào da thịt rồi bóp chặt lấy tim. Seongwu cười nhạt, anh ta thừa sức để hiểu rằng Seongwu không bao giờ để người khác động vào ảnh của mình, có nghĩa rằng anh phải ngồi trước máy tính gần một tuần để xử lý đống ảnh ấy.

Hai từ yên tâm nói ra một cách dễ dàng còn lạnh hơn cả cơn mưa dần nặng hạt bên ngoài.

"Thay vì lời xin lỗi từ anh, em nghĩ anh mong muốn lời này từ em hơn."

Seongwu uống cạn ly caphuchino của mình, thở dài ra một hơi.

"Chúng ta chia tay đi."

Trong đầu đã vẽ nên nhiều cảnh tượng hoàn hảo nào là hất nước vào anh ta, cho anh ta một trận thật hùng hồn nhưng cuối cùng Seongwu chọn cách kết thúc trong hòa bình.

"Seongwu, anh xong việc chưa, em đến đón anh."

Daniel xuất hiện đột ngột và xinh đẹp một cách đúng lúc đúng thời điểm, cậu gật đầu chào người lạ kia rồi không đợi Seongwu hoàn hồn liền lấy túi xách của anh, mạnh bạo nắm tay kéo ra khỏi quán.

Mưa tạt vào nơi mái hiên chật hẹp, Daniel bung cây ô màu vàng nhạt ra đưa về hướng Seongwu, như sợ anh sẽ bị cảm vì nước mưa thấm vào người.

"Sao em lại ở đây?"

Một bên vai Daniel thấm đẫm nước mưa, Seongwu kéo cậu vào trong che chung một chiếc ô.

"Tình cờ xuất hiện thôi."

"Em nghe hết rồi hả?"

Daniel cho một tay còn lại vào túi quần, ghé mắt nhìn vào người đàn ông đang dò xét cả hai bên ngoài.

"Xin lỗi nhưng em nghe tất cả rồi. Seongwu, tại sao anh lại đến thị trấn?"

Đây là lần thứ ba.

"Em cứ hỏi câu này mãi vậy?"

"Em thấy mấy tấm hình cuối cùng trên web của anh. Đó là một tấm ảnh thô."

"Thì sao?"

"Những bức ảnh thô chưa qua chỉnh sửa chứa đầy cảm xúc trực tiếp của người tạo nên chúng."

Seongwu thừa nhận đi bên cạnh Daniel anh cứ luôn trưng ra bộ mặt ngạc nhiên. Nhưng cơ bản, bản thân Daniel cũng là một điều gì đó khiến người khác phải ngạc nhiên.

"Nói sao nhỉ, vì nơi đó yên bình, những nơi trên thế giới đều có hình ảnh của anh ta, nhưng ở nơi đó thì không có."

"Hai người chia tay vì mẹ anh ta?"

"Đáng tiếc là mẹ anh ta không thích anh. Anh không phải con gái."

Thoáng qua gương mặt Seongwu chẳng có gì thay đổi, Daniel lại chú ý vào cá ngón tay đang bấu chặt lấy vạt áo vest bên ngoài.

"Đến chuyện mình ở bên ai cũng không quyết định được chỉ có ba lý do, không có tiền, không có đủ năng lực hoặc là không đủ yêu anh nhiều như vậy. Làm giám đốc nhân sự của K.O chắc chắn có đủ tiền và năng lực. Anh hiểu ý em không?"

Hai tay nắm chặt run lên, cả hàng vạn lần anh đều tự huyễn hoặc rằng anh ta vẫn yêu anh, mối quan hệ đổ vỡ vì mẹ anh ta, nhưng Daniel lại tát anh một phát để anh chấp nhận lý do mối quan hệ này kết thúc là vì anh ta không yêu anh nhiều đến mức có thể vứt đi cái sĩ diện của mình.

"Anh chẳng việc gì phải buồn vì một người như thế. Anh xứng đáng được yêu thương nhiều hơn."

Seongwu hít một hơi đầy khí lạnh, anh cầm lấy cán ô che hết bên vai đang ướt đẫm thấm vào cả da thịt của Daniel.

"Về nhà thôi anh."

Nhà. Ừ thì là nhà. Nơi nào cho ta cảm giác yên bình nhất thì nơi đó là nhà.

"Về thôi."

"Em bắt taxi rồi cùng đến nhà in."

"Niel, anh không thích đi taxi, đi thôi."

Seongwu khoác tay Daniel kéo cậu chạy vội ra ngoài, tiếng mưa va vào ô lộp độp ngày càng lớn hơn, tiếng bốn bước chân liên tục giẫm lên mặt nước. Ừ thì không hẳn cơn mưa nào cũng lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top