Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chốn Seoul phồn hoa, tại khu phố Samchoeongdong, không ai mà không biết đến chiếc xe đồ ăn nhanh nổi tiếng ngon bậc nhất Seoul này, thường mở cửa từ 6:30AM đến 22:00PM tại một vỉa hè nhỏ bên đường. Đó chỉ là phụ thôi, cái để thu hút mọi người đến chính là cậu con trai đẹp đến xao xuyến lòng người của ông chủ quán.

Ong Seongwoo, 23 tuổi là người con trai hiền lành, tốt bụng với khuôn mặt và vóc dáng chuẩn như diễn viên hạng A, khiến khách hàng chủ yếu ghé đến đa số là các nữ sinh viên, học sinh. Có ngày họ đến tận 5,6 lần chỉ để ngắm anh. Mỗi lần Seongwoo mỉm cười, các cô nữ sinh hét lên vui sướng như được vàng. Có rất nhiều người tỏ tình với anh vì vẻ đẹp tuyệt hảo ấy nhưng anh đều từ chối. Họ hỏi sao anh không thử đi casting để tham gia đóng phim?? Anh chỉ mỉm cười và nói rằng:

_ Tôi không có hứng thú với nghề diễn viên. Tôi muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang!_

Đúng vậy, anh đã tốt nghiệp đại học chuyên về thiết kế nổi tiếng với thành tích được coi là xuất sắc. Trong vòng hai năm anh đã đi phỏng vấn tìm việc rất nhiều nơi, dù anh có đầy đủ tố chất nhưng họ đều từ chối. Chắc là do may mắn chưa thật sự đến Seungwoo.

Gia đình anh không hề khá giả nếu không nói là rất nghèo, sinh sống tại một khu ô chuột sập xệ cộng thêm việc mama anh lại bệnh ung thư cần tiền chạy chữa nên nguồn thu nhập chính của nhà anh chính là xe đồ ăn này. Anh hiện tại lại thất nghiệp, phải ra phụ papa buôn bán để ông có thời gian đến bệnh viện chăm sóc mama mình.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng không vì vậy mà Seongwoo từ bỏ ước mơ của mình, thỉnh thoảng khi không có khách, anh liền lấy giấy bút ra và bắt đầu thiết kế. Anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi được tự mình thiết kế ra những bộ áo váy lộng lẫy, một ngày nào đó sẽ được trình diễn tại lễ hội thời trang Fashion World nổi tiếng khắp thế giới.

Mỗi lần nghĩ đến Seongwoo lại bật cười, làm sao thiết kế của anh lại có thể được trình diễn ở đó chứ? Dù sao ước mơ cũng chỉ là ước mơ.

______________________

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Seongwoo lái xe đến bệnh viện thăm mẹ, dù thần thái có vẻ tốt hơn nhưng bệnh tình chẳng thuyên giảm chút nào cả....

Anh chào bố mẹ rồi lái xe đến chỗ bán, bố anh phải ở lại chăm sóc mẹ cả ngày nên có lẽ hôm nay anh phải bán một mình rồi. Khách vẫn đến đông như thường ngày, đến tối thì lại khá vắng. Seongwoo quyết định nghỉ sớm một bữa.

Anh yêu đời bật nhạc lên, còn hát theo nhạc, tâm trạng thoải mái lái xe về nhà. Gần đến khúc cua thì có một vật thể lao ra nằm sõng soài trên đường. Kétttt...
Seungwoo giật mình phanh gấp_Cái gì thế chứ?? Xém tí nữa là đụng vào rồi!!_ Anh liền bước xuống xe.

- Nè!! Có sao không? Cậu gì ơi, mau tỉnh dậy đi! Thì ra là một cậu thanh niên tầm tuổi anh, dáng người cao to, mặt vest kiểu sang trọng, nhìn qua thì khá là đắc tiền, tóc nhuộm nâu, mặt khá dễ nhìn. Đó là những gì anh quan sát được trong cái mập mờ của đèn đường. Uhmm người cậu ta nồng nặc mùi rượu.

- Cậu gì ơi!! Có ổn không?? Nhà cậu ở đâu tôi đưa về nhé! Thấy cậu ta cứ bất động, anh tiếp tục gọi.

- Nayoung à!! Đừng bỏ anh!! Híc !! Hắn chợt hé mắt, giọng khàn khàn nắm chặt lấy tay anh. À thì ra là do thất tình nên tìm rượu để giải sầu, thật tội nghiệp.

- Này cậu ơi!! Cậu say lắm rồi!! Cậu ở đâu để tôi đưa về nhé? Seongwoo dựng người hắn dậy, vẫn tiếp tục câu hỏi đó. Hắn không trả lời rồi kéo anh về phía mình, đầu dựa vào người anh, ôm chặt lấy rồi thút thít.

- Sao lại bỏ anh?? Nayoung à, anh đã làm gì sai chứ?? Em nói đi!! Hic..

- Được rồi, được rồi! Cậu không làm gì sai cả, nín đi nào! Anh vỗ vỗ lưng hắn, an ủi, dỗ dành như đứa trẻ. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh gặp cái tình huống trớ trêu này, ngồi giữa đường mà dỗ con gấu lớn xác này, may là không có xe qua lại, không thì sẽ bị mắng vì cái tội làm chật đường.

Bỗng hắn buông anh ra rồi lấy tay đặt lên má anh, cười ngay ngốc rồi nhanh chống kéo mặt anh lại gần mình đặt lên môi anh một nụ hôn. Seongwoo như hóa đá, mắt mở to, đầu óc bắt đầu nhảy số.

1 giây... 5 giây.. 1 phút.... mặt anh đỏ lên ,lấy lại nhận thức rồi đẩy hắn ra không thương tiếc, lấy tay chùi miệng quát.

-Cái tên ôn dịch này!! Sao giám cướp nụ hôn đầu của tôi hả?? Trả lại đây mau!! Vừa mắng hắn vừa đạp vào người hắn vài cú, có thể được coi là làm đủ đau đối phương, cái nụ hôn quý giá mà anh để giành cho người anh yêu thương suốt cuộc đời lại bị tên không quen biết mặt mũi này cướp mất. La hét mệt mỏi mà tên kia chẳng có động tĩnh gì, tức giận anh liền đá hắn cú chót rồi leo lên xe, tay khởi động toang lái xe chạy về. Mặc kệ cái tên kia đang bất tỉnh nhân sự lần 2 dưới đất.

-Xẹttttttt ~ _ Cái ý nghĩ gì đó vừa hiện lên trong đầu SeongWoo_Nhưng mà để hắn như vậy cũng tội nghiệp, do rượu chứ đâu phải do hắn!!!Nhưng nụ hôn đầu của mình..... Haisss SeongWoo sao mày lại có lòng thương người vô bờ bến như vậy chứ???!!! Seongwoo vốn sinh ra đã hiền lành tốt tính,được bố mẹ dạy dỗ rất cẩn thận nên anh có thể coi là người có  đức tính hoàn hảo chỉ có đôi lúc hơi ngốc một chút. Anh luôn nhớ những gì bố mẹ dặn: Mình nghèo nhưng phải sống trung thực,đói cho sạch rách cho thơm,mình đã giúp ai thì phải giúp cho trót. 

Nghĩ là làm,anh đành xuống xe dùng sức vác con gấu to lớn ngang ngữa anh vào xe,cũng khá mất sức ấy. Đặt hắn vào xe xong xuôi, anh leo lên hướng còn lại,thuận tay đặt đầu hắn lên chân mình,cho hắn được thoải mái vì xe chỉ có hai chổ ngồi khá nhỏ,không thì về đến nhà sẽ có vài cục u do va đập mà nổi lên ấy. Thắc dây an toàn,rồi lái xe về ngôi nhà thương yêu của mình.

Ngồi trên xe,mắt SeongWoo lâu lâu lại liếc xuống cái tên đang thở đều đều mà ngủ trên đùi anh kia.Nhìn kĩ thì bây giờ hắn rất hảo soái nha,lông mi dài,vầng tráng rộng thông minh,mũi cao,da trắng mịn màng nữa,mặc dù không bằng anh nhưng cái đôi môi ấy,nó thật sự quá quyến rũ muốn hôn lấy_Bing~ Seongwoo ngưng suy nghĩ biến thái!! Tập trung lái xe đi!!!!!_ Anh lấy tay cốc đầu mình rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Về đến nhà anh mở cổng lái xe vào rồi vát cái con gấu kia xuống,người gì mà nặng thế không biết,chắc khoảng trên 70kg,chẳng bù cho anh 60kg dù không thuộc dạng ốm nhưng cơ thể anh cũng khá gầy a. Mất 15p Seongwoo mới tiễn cái tên này về phòng của anh,nhà khá nhỏ chỉ có hai phòng,1 phòng là của bố mẹ,hiển nhiên phòng kia là của anh. vì nhà vốn không có sopha,chỉ có ghế không đành để tên này nằm đất nên thế thôi.Có lẽ tối nay anh sẽ sang phòng bố mẹ ngủ tạm. 

Đặt hắn lên giường,Seongwoo liền xuống nhà dưới lấy chậu nước và khăn,đem lên lâu người cho hắn. Anh cởi tất hắn ra,rồi cởi áo khoác,chỉ dám mở ba cúc áo đầu để hắn thoải mái khi ngủ hơn. Nhưng mà khi nhìn vào vòm ngực rắn chắc nam tên tính đó,mặt anh liền đỏ lên,cái tính mê trai lại trỗi dạy.Định hình 1 phút,anh lắc lắc đầu,nuốt nước bọt rồi bình tỉnh lau người cho hắn.

Xong xuôi,Seongwoo rời khỏi phòng,nhè nhẹ đống cửa lại. Anh thấy trong người vô cùng lạ,tim đập không ổn định,cơ thể vô cùng khó chịu,mặt cứ nóng nóng thế nào ấy có lẽ do hồi hộp vì đây là lần đầu anh chăm sóc người khác ngoài bố mẹ.Nghĩ thế,Seongwoo chẳng để ý nữa,đi tắm cho người thư thả,rồi ngủ sớm mai đi làm a,quên còn phải nấu canh giải rượu cho tên kia nữa.

_________________________________________

Daniel cựa mình,chậm rãi mở mắt,đầu hắn khá đau nhức do rượu tối qua,mặc dù uống khá ít nhưng vì loại mạnh nên cũng làm khó chịu không ít. Căn phòng hắn đang nằm phải nói cực kì nhỏ,nhưng gọn gàng,đồ đạt và chiếc giường có thể coi là đã quá cũ,giấy dán tường cũng bị lóc ra. Không nhờ nhà anh lại nghèo đến vậy.

Chợt hắn mỉm cười đầy ẩn ý,nhìn đồng hồ mới 06:37 AM,hắn vơ lấy áo khoác mang tất vào rồi mở cửa,bước xuống nhà dưới.

............................

Seongwoo đã dậy rất sớm,vscn rồi mang tạp đề vào nấu bữa sáng,và đồ ăn cả ngày mang đến bệnh viện cho bố mẹ,hôm nay chắc anh lại phải bán một mình rồi. Thở dài.... đang loay hoay thì anh nghe tiếng bước chân từ phía cầu thang.

-Anyeong~ Chào buổi sáng!! Cậu đã khỏe chưa?? Seongwoo nở  nụ cười thân thiện nhìn hắn hỏi.

-Ừ!! Tôi đỡ hơn rồi!! Mà anh là ai vậy?? Sao lại đưa tôi về đây,nơi này là chỗ nào thế?? Daniel giọng khàn khàn,ngẩn người nhìn anh vài dây rồi ngu ngơ nhìn xung quanh cái căn nhà nhỏ bé này hỏi.

-Đây là nhà tôi!! Nó hơi xập xệ và tồi tàn chút!!Hôm qua tôi thấy cậu say rượu ngoài đường,không biết nhà cậu đâu,nên đành đưa cậu về đây!! Tôi có có nấu canh giải rượu cho cậu,đặt trên bàn ấy!! Cậu đi làm vscn đi rồi uống!! Nhà vệ sinh ở bên phải nhá!! Seongwoo tận tình chỉ bảo cho Daniel,nhìn cái bản mặt ngu ngu,tóc rối bời do mới ngủ dậy của hắn,anh phải nín cười giữ lắm mới không bậc ra tiếng.

Daniel đẩy vai,cúi nhẹ đầu tỏ vẻ cám ơn,rời đi bản mặt có chút lạnh nhưng trong lòng lại cực kì vui sướng,phấp phới màu hồng.

........................

Seongwoo đã nấu xong bữa sáng cho mình và một phần cho hắn,đang ngồi thưởng thức thì Daniel bước ra với mái tóc hơi ướt ở phần mái,khuôn mặt đẹp đến rạng ngời,mỉm cười lộ ai cái răng thỏ nhìn anh,làm anh đơ vài giây,rồi lại giật mình cúi mặt,tay ra hiệu hắn lại gần mình.

-Cậu uống đi!! Tôi có nấu bữa sáng cho cậu,ăn cùng nhé!! Lại nụ cười thân thiện đó,hiển nhiên Daniel không thể nào từ chối.

-Cho tôi hỏi,anh tên gì thế?? Daniel hỏi anh.

-Tôi là Ong SeongWoo,23 tuổi!!!

-Ong ?? Anh họ Ong?? Hắn mỉm cười ngạc nhiên,người mang họ Ong thật rất lạ nha,rất hiếm nữa.

-Haizzz,biết thế nào cậu cũng ngạc nhiên mà!!! Thật sự trong đời tôi chưa bao giờ gặp người họ giống mình cả!! Anh chề môi nói._Còn cậu??_

-Tôi..à em là Kang Daniel,22 tuổi!! Vậy là cậu ta nhỏ tuổi hơn anh,bị một người nhỏ  tuổi hơn cướp nụ hôn đầu,lại là con trai nữa,thật sự quá sai.... 

-Ong huyng?! Em gọi thế được không??

-Ừ tùy cậu!! Mà hỏi này hôm qua....... Seungwoo tính nhắc lại chuyện hôm qua về cái cô Nayoung đó,nhưng nhận thấy mình quá nhiều,chuyện xen vào đời tư của của người khác nên dừng lại.

-Không có gì đâu!! Chỉ là chia tay thôi mà!! Em biết thế nào cũng đến ngày đó,chỉ hơi tiếc vì mối tình kéo sâu đậm dài tận 3 năm thôi!! Daniel cười buồn nhìn anh.

-Tôi xin lỗi!! Tôi không cố ý tò mò đâu....... Seongwoo cắn môi,cúi đầu nói.

-Không sao mà!! _ Dể thương quá đi!! _ Anh làm nghề gì thế,Ong huyng??  Daniel mỉm cười nhẹ với anh khi thấy cái điệu bộ hối lỗi đó.

-Uhm tôi là nhà thiết kế nhưng thất nghiệp!! Hiện tại tôi đang phụ bán đồ ăn nhanh cho papa tôi!! 

-Thiết kế thời trang à?? Em cũng biết đấy!! Em đang làm nhân viên cho một công ty thông qua việc gửi bản vẽ qua cho họ!! 

-Thật á?? Bắt được đề tài,người cùng chí hướng cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rôm rã,cực kì vui vẻ.Không ngờ dự đoán của anh đã đúng,nhìn bộ vest hắn thật sự không tầm thường,không phải ai cũng chọn được cho mình những bộ đồ tuy bình thường mà lại toát lên vẻ cao sang như thế đâu,chắc hẳn công ty hắn phải đánh giá cao năng lực nhân viên lắm,mới cho làm tại gia.

 Nói chuyện một hồi anh cũng dần có cảm tình với tên này,khác với vẻ nhết nhác tối qua thay vào đó là một người vui tính,lại vừa có chút trẻ con trong đó. Làm anh quên đi và bỏ qua chuyện hắn cướp đi nụ hôn đầu quý giá của mình.

Ăn xong,anh thu dọn chén đĩa rồi cầm hộp đồ ăn ra ngoài xe,chuẩn bị đi đến bệnh viện thăm bố mẹ.

-Daniel à!! Cậu cần đi nhờ xe không?? Thuận đường tôi chở cậu về!! 

-Không cần đâu huyng!! Chút nữa sẽ có bạn tới đón em!! Huyng cứ đi trước đi!! 

-Ừ!! Vậy cậu chịu khó,đứng trước cổng đợi nhé!! Tạm biệt Daniel,hẹn gặp lại,lần sau sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé!!Anh rất có thể gặp hắn một ngày không xa để nói chuyện về thời trang,lâu rồi anh mới có thể trao đổi với một người vui vẻ như vậy về sở thích của mình. Seongwoo vẫy tay chào hắn,miệng cười toe.

-Chào Ong hyung!! Tạm biệt!! _Ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!!_ Daniel vẫy tay cười lại với anh,khi thấy xe anh vừa đi khuất,liền có một chiếc xe sang trọng tiến vào khu ổ chuột đó,khiến nhiều con mắt phải ngước nhìn.

Daniel bước lên xe,rồi nói tài xế rời đi,miệng cười mãng nguyện_Bước đầu tiếp cận thành công!! Ong Seongwoo cái tên càng nghe càng thấy đáng yêu!!Đảm đang,tốt tính,hiền lành,...đủ mọi yếu tố.Tuy gia cảnh có phần...nhưng không sao mặc kề pama phản đối!! Anh phải là của em,mỹ  nhân à!!!_

Phải rồi quay lại vài tuần trước hắn vô tình thấy anh ở khu phố Samchoengdong,hắn đã mê anh như điếu đổ,ngày nào cũng đứng từ xa để ngắm anh.Tối hôm qua chỉ màn kịch mà hắn mất mấy đêm suy ngĩ để tiếp cận thôi,không ngờ lại thành công mỹ mãn thế,dù uống rượu mạnh nhưng vẫn có phần tỉnh táo.Cái cô Nayoung đó chỉ là nhân vật giả tưởng để lừa ăn "đậu hủ" Seongwoo mà thôi.Hắn đã cho người điều tra tất tần tật về anh,hỏi vài câu cho có lệ thôi chứ hắn đã biết tất cả về anh,tất cả chỉ là diễn kịch.Nghĩ lại được anh chăm sóc,được ăn đồ anh nấu,tạo cảm tình lần đầu lại được ôm anh, hôn anh làm hắn vui sướng dù có bị đá vài cú nhưng thế cũng đáng,miệng cười toa toét một mình,làm chú tài xế có chút rợn người.

____________________________

Về đến nhà,hắn liền được ông quản gia già chào ở cửa,rồi hỏi han:

-Cậu chủ à?? Tối qua cậu đã ở đâu thế,làm tôi lo quá!!

-Con chỉ đến nhà bạn ngủ nhờ thôi ạ!!

-Vâng!! Tôi đã cho người chuẩn bị đồ cho cậu rồi ạ!! Mà hôm nay cậu có gì vui sao? Thấy Daniel vẫn cười từ lúc bước vào nhà đến giờ,ông ngạc nhiên hỏi.

-Không có gì!

-Không có gì mà sao từ lúc ông bà ép cậu lấy vợ,giờ tôi mới thấy cậu cười!!

Ai chứ quản gia hỏi nhiều thì không sao,chứ người khác thì hắn đã đuổi việc từ lâu.Vì quản gia là người chăm sóc hắn từ bé,và là người luôn theo bên hắn.

-À! Con đã tìm được người mình thích thôi,khỏi phải lấy người pama con ép nữa!!!

-Vậy à?? Chúc mừng cậu!!

___________________________

End chap

Truyện mới mong mn ủng hộ nhé :)))

Cmt nhận xét tích cực nha ;)

Kamsa <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top