Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu trả lời từ anh,Daniel rất buồn nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường,cười khổ trong lòng,vậy ra mọi thứ hắn cố gắng đều đã trở nên công cốc. Hắn vội vào phòng tắm để che dấu nỗi buồn đó và chuẩn bị đi làm,cũng có thể là chuẩn bị cho cuộc sống mới.

Thay đồ xong,hắn gọi Seongwoo vào thay đồ rồi cả hai xuống dùng bữa rồi đi làm.

Trên đường đi,không khí im lặng bao trùm cả không gian xe.Chẳng ai nói với ai câu nào,vì cả hai đang có một suy nghĩ riêng.Một lúc sau,Daniel là người mở lời trước tiên.

-Từ nay,anh sẽ không làm phiền em,không cần ép buộc em nói yêu anh và bắt em phải lấy anh nữa!! Đồng thời sẽ không còn làm chung phòng với anh !! Anh đã có cô thư ký mới_cũng là vị hôn phu tương lai của anh!! Công việc của em sẽ chuyển sang phòng thiết kế!! V. à Seongwoo,em cứ sống ở căn nhà của anh!! Xem như căn nhà đó là phần thưởng anh tặng em đã giúp công ty!!

Nghe xong,Seongwoo chỉ lẳng lặng gật đầu,mặt không biểu lộ cảm xúc. Tuy vậy trong lòng lại có chút đau xót,hắn đã đính hôn vậy sao lại muốn lấy anh? Bấy lâu nay hắn chỉ đùa vui với anh hay sao? Xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ,cười khẩy thì ra bấy lâu nay là anh ảo tưởng,cứ nghĩ hắn đối với anh là thật lòng,ai ngờ?! Thật may mắn vì anh đã không đồng ý,nếu không anh chẳng biết nói năng thế nào với cô vợ tương lai và bố mẹ hắn đây. Đúng là ngay từ đầu anh không nên trèo cao.

-À,bây giờ có lẽ nên xưng hô lại nhỉ?! Seongwoo,anh cứ gọi tôi là Kang tổng,tôi cũng sẽ không kêu anh bằng em nữa,như thế có lẽ anh sẽ thoải mái hơn!! Và từ nay,anh hãy tự đi làm,tôi không cần đưa anh đi nữa!!

-Vâng,Kang tổng!! Giờ mọi thứ cứ theo ý hắn,anh không muốn phản bác điều gì nữa.

...............

Đến công ty,Daniel bỏ đi vào mà không đi cùng anh vào như thường lệ,anh chỉ biết lủi thủi đi đằng sau đến phòng làm việc mới của mình.Và hiển nhiên cũng không buồn chán vì được xếp chung phòng làm việc với Jaehwan. Làm việc nhưng Seongwoo không hề tập trung vì thấy thiếu thiếu gì đó.Là ánh mắt của Daniel hay nhìn mình,anh đã quen với điều đó bây giờ cảm thấy trống trải vô cùng. 

Seongwoo cứ như người mất hồn và hiển nhiên Daniel lúc này cũng có tâm trạng không khác gì anh cả. Thấy Seongwoo cứ ủ rủ thẫn thờ đến đáng thương,đến giờ ăn cũng không để ý cứ ngồi như thế,Jaehwan thấy hiếu kì mà hỏi han Seongwoo.

-Cậu sao vậy Onggie? Đi ăn trưa nào!! Jaehwan lây nhẹ vai anh.

-À..ừ.! Giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi.

-Cậu không vui thì phải?

-Ừ

-Kể tớ nghe đi!!

-Có gì nói ra cho nhẹ lòng!! Minhyun từ xa đi tới.

Thật ra anh không biết có nên nói cho Jaehwan nghe không nữa,anh thấy sao sao ấy,chuyện riêng tư mà. Dù sẽ bị chê là ngốc nhưng anh cũng quyết định nói rõ sự tình.

Sau khi nghe Seongwoo nói hết nỗi lòng,cả Jaehwan và Minhyun đều mở to mắt ngạc nhiên,không ngờ Daniel lại làm như vậy đấy.

-Chắc Kang tổng có khúc mắc gì đó thôi!! Anh ấy rất yêu thương cậu mà!! Từ khi có cậu,Kang tổng vui vẻ và cười rất nhiều đấy!! Jaehwan vỗ vai bạn mình,an ủi

-Đúng đó!! Có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi!! Minhyun thêm vào.

-Thương mà hai người thấy rồi đấy,có lẽ là do tôi ngộ nhận!! Tôi ngu ngốc,xém nữa là phá hoại gia đình người ta!!

-Hôm nay nghe nói có một cô thư kí rất đẹp đến đây!! Mà cậu không nên nghĩ tiêu cực như vậy chứ?! 

-Được rồi,mọi chuyện để anh tìm hiểu!! Giờ thì đi ăn trưa đã nhé!! Minhyun nói rồi cùng Jaehwan kéo Seongwoo xuống nhà ăn.

-----------------

Ăn xong,mọi người tiếp tục làm việc.Khi đi ngang phòng giám đốc thấy cửa mở,anh nhìn vào xem hắn đang làm gì,một cảnh tượng anh không muốn nhìn thấy xảy ra,Daniel và cô thư ký kia đang ở rất gần nhau,hình như là đang chuẩn bị hôn.Seongwoo vội nhắm mắt xoay đi,tim anh đang rất khó chịu.Nhưng hiện tại anh đã không chấp nhận nên hai người chưa là gì của nhau vậy sao lại lấy cớ gì mà trách hắn chứ? Huống hồ,cô ấy quá xinh đẹp thì làm sao hắn cưỡng lại được.Anh vội bước đi thật nhanh.

Buổi chiều hôm ấy,Seongwoo cứ đi thang thang trên đường không muốn về nhà chút nào. Đơn giản là không muốn đối mặt với hắn,anh đành quay về nhà bố mẹ nhưng lại thấy có mấy chiếc xe hơi hàng hiệu sang trọng đang đậu trước cửa,hình như là đang có khách quý. Với bộ mặt thảm thương này,Seongwoo không thể để họ và cả bố mẹ thấy được,rất mất mặt. Anh lại quay gót đi như người vô hồn. Lúc sau thì anh đến bờ sông Hàn,ngồi trên ghế đá,mắt hướng vô định nhìn trời lặn. Nhớ lại bao kỉ niệm với hắn,khóe mắt chợt cay cay,những giọt nước rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp kia. 

Những hình ảnh về hắn cứ quanh quẫn trong đầu Seongwoo,anh chợt ôm đầu mà hét thật to.

-AAAAAAAAAAAAAAAA... Seongwoo hét lên như để gió thổi bay hết đi những phiền muộn.

Cảm  thấy trong lòng cảm thấy thoải mái hơn,đưa tay lau nhẹ nước mắt,mỉm cười thật tươi rồi quyết định đi về nhà.

Vừa đến nơi,bác quản gia vội ra mở cổng,hỏi han đủ điều.

-Cậu đi đâu vậy? Tôi lo quá!! Cậu không sao chứ,tôi định đi tìm cậu!

-Dạ,cháu không sao,cháu chỉ sang nhà thăm bố mẹ thôi!! Cháu xin lỗi đã làm bác lo!! Anh gãi đầu,giọng hối lỗi trả lời.

-Không sao!! Miễn là sau này nhớ báo tôi biết là được rồi! Cậu đi tắm rửa rồi,xuống dùng cơm với tôi!!

-Nae!!

Anh về phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm cùng bác quản gia.Ăn xong anh phụ rửa bát đũa rồi ra phòng khách ngồi xem TV.Seongwoo liên tục chuyển kênh,rồi cùng dừng lại một đài đang chiếu ca nhạc. Ừ thì ngồi xem,nhưng chẳng để tâm là mấy? Anh đang nghĩ Daniel,không biết bây giờ hắn đang làm gì?Anh tự hỏi liệu  hắn có buồn như anh hay đang vui đùa cùng cô gái kia.

Đang mong lung suy nghĩ thì phần nệm sofa trũng xuống,quay sang thì ra là bác quản gia đang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng.

-Cậu Seongwoo đang buồn sao? Có phải nhớ cậu chủ không?

-Cháu..cháu,,không sao? Mà sao bác không nghỉ ngơi đi ạ!! Anh mỉm cười lắc đầu,cố lãng tránh.

-Ừ!! Nhưng cậu cũng nên nghỉ ngơi đi,tôi thấy cậu có vẻ mệt!! Nói rồi bác quản gia xoay người rời khỏi.

Seongwoo nghe theo lời bác quản gia,biết đâu sau khi ngủ anh sẽ thoải mái hơn.Tắt TV rồi đi về phòng và ngủ. Nhưng anh cứ nằm trằn tròng không tài nào ngủ được,có lẽ do thiếu hơi ấm của hắn......

_____________________

Sau khi nói ra những lời đau lòng đó,Daniel không dám gặp anh vì sợ không kiềm chế nỗi cảm xúc của mình.Hắn cứ vùi đầu vào công việc để quên đi hình bóng của anh. Cô thư ký mới cũng là vợ sắp cưới của hắn cứ quẩn quanh,làm hắn phát bực.Cô ta càng ngày càng lại gần hắn,như muốn hôn vậy.Thấy không ổn,hắn liền đẩy cô ta ra,lớn giọng.

-Cô làm cái gì vậy?

-Lau mồ hôi giúp anh! Cô ta cười,giọng tỉnh bơ đáp.

-Dù gì cũng sắp là vợ chồng,anh cần phải thế không?

-Tôi không cần người vợ như cô!

-Really?? Cô ta có vẻ mừng rỡ.

-Tôi đã có người yêu nhưng....!! Hắn ngập ngừng rồi lấy tay vò đầu

-Nhưng sao?

-Cô hỏi làm gì??

-Thật ra,tôi cũng có người yêu nhưng bị ép buộc lấy anh nên mới......Tôi chẳng hề thích cuộc hôn nhân này!! Mắt cô chợt đỏ hoe,giọng cùng nhè đi phần nào.

-Cô nói thật chứ?! Hắn ngạc nhiên,giọng mang chút hoài nghi nhìn cô.

Rồi cô ta lấy trong ví của mình ra một tấm hình chụp chung với  một cô gái khác,cũng vô cùng xinh đẹp.Có lẽ đây là người yêu cô ta.

...............

Trò chuyện với nhau rất lâu,thì ra cô ấy cũng giống hắn,bị bố mẹ ép hôn vì làm ăn. Cô ta tên là Pinky_là một đứa con lai Hàn_Trung,năm nay vừa tròn 20 tuổi. Và cũng không lạ gì,hắn không hề biết gì về người con gái hắn sắp cưới vì dĩ nhiên hắn đâu có quan tâm.Nhưng Pinky lại biết kha khá về hắn,đơn giản vì anh là một giám đốc tài năng lại nổi tiếng. Tuy vậy,không vì phúc lợi hay gia cảnh của hắn mà cô lại đồng ý cưới hắn,cô bị bố mẹ ép buộc. Cô thật không muốn cưới một người mình không yêu bởi trái tim cô đã trao cho người con gái tên là Jung Chaeyeon_người con gái trong bức ảnh. Đáng ngạc nhiên đó là em gái Jung Hoseok,bạn của Daniel cũng có chút quen biết. 

Cả hai tâm sự hết cho nhau nghe,cũng đồng cảm với nhau được phần nào.

Hết giờ làm,hắn không về nhà bố mẹ như bị ép buộc mà lái xe đi lang thang,ngắm nhìn những con đường Seongwoo và hắn từng đi qua,cái nơi mà hắn gặp được người con trai xinh đẹp hằng ngày tươi cười,buôn bán ở góc công viên đó. Rồi dừng lại ở bờ sông Hàn,chợt ngạc nhiên vì anh đang cách hắn một khoảng không xa,nhưng rất khó để ý.

Khi thấy Seongwoo như đang khóc.Daniel rất muốn thật nhanh chạy lại mà ôm anh vào lòng nhưng hắn không thể.Hắn sợ cả hai sẽ bị tổn thương.Rồi anh nhanh rời đi,hắn không đuổi theo. Daniel lái xe vào quán rượu. Hắn uống rất nhiều,đến nỗi không biết ngoài trời đã khuya. Chợt nghe một giọng nói quen thuộc,là bác quản gia. Đúng là,từ nhỏ đến lớn chỉ có bác quản gia là hiểu hắn.

-Cậu chủ à!! Cậu mau về đi,ông bà chủ biết được là không tốt đâu!! Ông đến vỗ vai hắn,ôn tồn bảo,không biết đến bao giờ tên nhóc này mới thôi để cho ông già này thôi lo lắng đây.

-Bác cứ mặc kệ,cháu đang rất buồn,không muốn về!!

-Cậu phải đối mặt với nó,biết đâu sẽ tìm được cách!! Lỡ cậu Seongwoo thấy cậu như thế này,cậu ấy sẽ như thế nào đây! 

Câu nói như làm hắn tỉnh ngộ ra,hắn phấn chấn hơn,nghĩ hồi lâu,hắn thanh toán tiền rượu rồi lái xe đưa bác quản gia về nhà rồi quay về nhà bố mẹ.

___________________

Sáng thức dậy như mọi khi,Seongwoo không còn được nhận nụ hôn chào buổi sáng từ hắn,vô cùng trống vắng,tâm trạng chẳng tốt lên tí nào.Bước xuống tầng với sắc mặt thẩn thờ,anh giật mình khi bác quản gia lên tiếng.

-Cậu dậy rồi à!? Mau ăn sáng rồi đi làm

-Cháu không ăn đâu!! Cháu đi làm luôn ạ!

-Cậu cứ thế thì sẽ bệnh mất!! Lại đây ăn chút gì đi !!Thấy bác quản gia nói có lý,anh trở vào bàn ăn.

-Tôi biết cậu và cậu chủ điều có cảm tình với nhau,sao hai người cứ thế này mãi!! Cậu Daniel thì vùi đầu vào công việc,rượu bia,..còn cậu thì cứ thẩn thờ như người mất hồn!! Hai người cũng phải nghĩ cho những người xung quanh nữa chứ?! Tôi có nói sai gì mong cậu tha lỗi!!

Nghe những lời này,có lẽ mưa dầm thấm lâu,tâm trạng anh cũng đỡ phần nào.

-Cháu cám ơn bác,cháu sẽ cố gắng!!

__________________________

Đến công ty,Seongwoo làm việc một lúc thì nhận được tin sẽ đi cùng giám đốc gặp đối tác.

Không ai xa lạ là người ra cái đề tài khó khăn kia lần trước,làm anh phải mất mấy đêm để hoàn thành.Gã kia nhất định phải có mặt anh mới bàn công việc. Thế là trưa hôm đó,hắn cùng anh đến nhà hàng Becklink_nhà hàng Pháp khá nổi tiếng để bàn công việc.Trên đường đi đến,anh bối rối khi phải đối mặt với hắn.Muốn nói với hắn mấy câu,nhưng Daniel cứ lặng thinh như thế,cũng đành thôi. Đến nơi,bắt tay chào hỏi,rồi cả ba cùng nhau nói chuyện và bàn bạc,chỉ là trao đổi một chút về bộ sưu tập lần trước,rồi nói sắp tới đây có một sự kiện gì  gì đó,anh nghe không rõ lắm vì cái gã kia cứ nhìn chằm chằm vào anh,thản nhiên sờ đùi anh. Seongwoo nhìn sang thấy ánh mắt Daniel  đang nhìn mình,tưởng hắn sẽ ngăn cản lại ngồi im nhìn anh bị xàm sỡ.

Daniel rất muốn đứng dậy đấm vào mặt gã đối tác đó,nhưng nghĩ lại anh và hắn giờ chẳng là gì của nhau,đành im lặng,thản nhiên nâng ly rượu lên uống. Seongwoo cứ nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu,hắn có chút rung động,thấy đồ ăn trên bàn đã vơi đi.Xin phép tên đối tác đó về trước vì có việc. Daniel và Seongwoo liền đứng dậy chào gã rồi ra về.Anh chỉ biết thầm cám ơn hắn.

Về đến công ty,khi anh định xuống xe thì hắn lên tiếng làm anh phải dội ngược lại.

-Seongwoo!! Tôi có chuyện muốn nói với anh!!

-Kang tổng cứ nói  ạ!!

-Hai ngày nữa tôi kết hôn ,mời anh đến tham dự! Nếu không đi cũng không sao!! Giờ thì anh đi làm việc được rồi!! Giọng hắn lạnh lùng nói .

Nghe những lời này,tim anh như vỡ tan,khẽ cắn chặt môi kiềm chế cảm xúc rồi lên tiếng:

-Vâng!!

Seongwoo rời đi thật nhanh để hắn không thấy được giọt nước mắt của anh. Mới đó còn quan tâm mình giờ lại như thế!! Chẳng phải là tàn nhẫn quá sao?? Seongwoo mày lụy quá hóa ngu ngốc rồi!! 

Vào phòng làm việc,lúc này chẳng có ai ngoài Jaehwan vì đang còn giờ ăn trưa.Thấy bạn mình mắt đỏ hoe,lại ủ rủ liền đi đến nắm vai anh hỏi.

-Cậu không sao chứ,lại xảy ra chuyện gì à?

-Hai ngày nữa!! Hic! Daniel sẽ đám cưới!! Nói rồi nước mắt anh lại rơi ,vẻ mặt thảm thương đến tội nghiệp.

-Tớ biết! Cả công ty đang rộ lên vì tin tức đó!! Đừng buồn nữa!! Mà cậu có đi dự buổi lễ không?

-Tớ không biết nữa!! Hic hic!!

-Yaaa,Ong Seongwoo!! Quyết đoán giúp tớ đi!! Yêu người ta mà không dám nói,lỡ khi cậu thốt lên: "Kang Daniel,em yêu anh!!"thì hắn ta sẽ quay về bên cậu thì sao??Jaehwan dùng cái giọng quãng tám của mình hét lên làm anh giật cả mình.

-Nghe tớ!! Onggie !!Cậu phải đi,để dành lại tình yêu của mình!! Biết chưa hả??? Cái đồ ngốc này!!!!!!!!!! 

__________________

End chap.

Có lẽ fic này không được lòng con dân như fic " My Bromance " nhỉ!?😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top