Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày rồi cũng trôi qua thật nhanh,trong nỗi buồn da diết.Hôm nay là ngày Daniel sẽ kết hôn.Anh cắn môi đắn đo không biết có nên tham dự hay không? Anh sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc,anh sẽ khóc mất thôi.Giờ đây,Seongwoo không biết làm gì? Thay bộ quần áo mà Jaehwan đưa cho,ngồi nhìn đồng hồ tích tắt tích tắt,mặc cho thời gian cứ trôi.

8h là hôn lễ được cử hành,sao gần 7h30 rồi mà hắn không thấy bóng dáng của anh.Có thể anh không đến.Nhưng hắn vẫn mong thấy được anh,dù chỉ là mà một ánh nhìn.

....................................

-Jaehwanie!! Em thay đồ nhanh lên,sắp trễ giờ rồi a!! Minhyun nhìn đồng hồ trên tay,vừa nói vọng vào nhà gọi Jaehwan.

-A,em gần xong rồi,đợi em chút!!

-Biết thế lúc trước anh thà không nói yêu em,để giờ khỏi chờ đợi!! Minhyun thở dài nhìn Jaehwan chậm rãi đi ra hướng về phía mình.

-Anh hối hận sao?!

-Anh không có!! Hôm nay vợ anh đẹp thật!!

-Ai thèm làm vợ anh? Mới mắng em xong giờ lại..... Jaehwan mặt phụng phịu nhìn Minhyun.

-Anh xin lỗi!! Tại anh sợ trễ giờ thôi mà!! Mình đi nha vợ yêu!! Minhyun nghiêng đầu nhìn Jaehwan giọng nài nỉ.

-Không đi!!!

-Vậy anh đi một mình vậy!! Chán thật! Minhyun tặc lưỡi rồi giả vờ đi về phía xe .

-Yaa!! Anh mà bước đi thì đừng bao giờ quay lại nữa!! Jaehwan dùng giọng quãng tám của mình hét lên,nước mắt không biết đâu mà ứa ra.

-Chứ em không muốn đi cùng anh thì anh biết làm sao đây? A...có cách rồi!!! Minhyun quay lại bế Jaehwan lên,cậu bất ngờ mà tay cũng quàng vào cổ anh.Bế cậu ra chiếc xe đang đậu sẵn trước nhà.

-Minhyunie!! thả em xuống đi,người ta đang nhìn kìa!!

-Anh mặc kệ!!

Đưa Jaehwan ngồi vào trong xe,đóng cửa lại,rồi mình cũng vào xe ngồi,quay sang cậu mắt đỏ hoe,nhẹ nhàng ôm lấy cậu.Vuôt nhẹ mái tóc mềm mại.

-Vợ anh mai mốt không được khóc nữa,xấu lắm nha!!

-Hứ!! Ai biểu anh bỏ rơi em!!

-Anh không có!! Vợ anh sao bỏ được chứ!? Minhyun cười hiền nhìn cậu.

-Ai làm vợ anh chứ!

-Không biết nữa,mà người đó suốt ngày nhõng nhẻo miết,người đó là..... Kéo dài chữ cuối,rồi tinh nghịch kéo mặt cậu qua,hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mộng của Jaehwan.

-Ai cho anh hôn khi chưa cưới hả?

-Thì vài ngày nữa cũng cưới rồi mà,ai biểu vợ anh đẹp quá làm gì!! Anh không kiềm chế được!!

-Dẻo miệng!! Lần này thôi đó!! Mau đi thôi,sắp trễ giờ rồi a!!

Đang chạy trên đường tới lễ đường,chợt Jaehwan thấy một bóng người quen quen.

-Ong Seongwoo!! Là Seongwoo!! Minhyunie,mau dừng xe lại!! Jaehwan hét lên,đưa đầu ra ngoài cửa xe với người con trai đang đi bộ phía trước,mặc bộ âu phục mà mình đưa cho.

Seongwoo nghe thấy tiếng Jaehwan,liền quay người lại nhìn chiếc xe đang dừng lại trước mặt.Jaehwan bước ra khỏi xe đứng trước mặt anh hỏi.

-Này,cậu định đi đâu,sao lại đi bộ thế?

-À..ùm..tớ đến lễ đường!! Lúc ra khỏi nhà thì quên đem tiền đành cuốc bộ vậy!! Seongwoo cười trừ,đượm buồn,lấy tay gãi gãi đầu.

-Cậu đã suy nghĩ kĩ?!

-Ừ!! Dù sao thì tớ nghĩ tớ nên gặp Daniel và nhìn anh ấy hạnh phúc chứ?! Và tớ cũng định từ xa nhìn thôi!! Sợ phá hỏng ngày vui của anh ấy!! Seongwoo mỉm cười,nhưng nụ cười không có gì gọi là vui vẻ cả.

-Thôi được!! Gần trễ rồi,mau lên xe đi,tớ cho cậu đi nhờ!! Nói rồi Jaehwan kéo anh lên xe ngồi ghế sau,hối thúc Minhyun lái nhanh lên vì chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi.

Trong lúc đó,tại lễ đường Đaniel cứ liết nhìn chiếc đồng hồ trên tay,mặt mày khá căn thẳng_Sao Seongwoo vẫn chưa đến?!_

-Anh đang đợi ai à,Daniel? Sao anh cứ liếc đồng hồ vậy? Pinky thấy hắn cứ bồn chồn,liền xoay qua nhón chân,thì thầm vào tai hắn hỏi,vì sợ người khác nghe thấy.Bởi mọi người hầu như đã đến đông đủ.

-Anh chờ Seongwoo!! Daniel cũng thì thầm vào tai Pinky.

-Mong sao anh ấy đến kịp!! Pinky vỗ nhẹ vào vai hắn trấn an.Daniel gật đầu,cười nhẹ với cô. Hai người cứ nói qua nói lại làm người khác tưởng họ là họ chuẩn bị trở thành vợ chồng nên hồi hộp.

.....................................

Buổi lễ đã chính thức bắt đầu,dù sao cũng không dừng lại được.Seongwoo vẫn chưa đến. Cha sứ đang đọc lời tuyên ngôn thì cánh cửa nhà thờ chợt bậc mạnh ra

Rầm!!!!!!!!!!!! Mọi sự tập trung của mọi người đều hướng về phía cửa,cha sứ cũng dừng đọc. Sự chú ý đều hướng về ba người con trai đang thở hỗn hển kia. Chã là lúc nãy đi trên đường sắp đến rồi thì Bùm ~ xe nổ lốp. Minhyun liền gọi người đến sửa chữa.Sau đó cả ba cùng chạy bộ đến.

Nghĩ là đến kịp ai ngờ lại thế này.Nhận lấy ánh mắt của mọi người,và cả Daniel đang nhìn mình,chẳng biết sao anh lại bỏ chạy,anh làm sao thế này?

-Seongwoo!!!!! Daniel vừa gọi anh,thì anh đã biến mất tâm sau cánh cửa.

-Là Seongwoo sao?? Anh ấy đúng là đẹp thật!! Mau lên Daniel,mau đuổi theo anh ấy!!! Mọi chuyện ở đây cứ để em lo!!! Pinky nhìn sang hắn nháy mắt rồi thúc dục hắn đuổi theo anh.

-Cám ơn em,Pinky!! Hắn mỉm cười với cô rồi nhanh chống rời khỏi. Đến cửa thì Minhyun liền lấy chìa khóa xe bên hông của bảo vệ ném cho hắn.

-Seongwoo!!! Em mau đứng lại đó cho anh!! Daniel vận hết tốc lực đuổi theo,dù anh bỏ hắn khá xa,nhưng hắn đã từng là vận động viên điền kinh khi học cấp ba.Nên nhanh chống đuổi kịp anh.Bắt kịp Seongwoo,hắn liền vác anh trên vai làm anh la oái oái.

-Daniel làm gì vậy hả?? Mau thả tôi xuống!!! Mặc kệ sự phản đối của anh,Daniel liền tìm chiếc xe rồi ném anh vào đó,và hôn anh. Nụ hôn như là liều thuốc tốt trong tình huống này,đúng như đã nghĩ Seongwoo không còn phản kháng nữa. Thắc dậy anh toàn hắn liền lái xe phóng đi,quay sang nhìn anh,Thấy Seongwoo ngồi ngay ngắn,nghiêm chỉnh như một đứa bé ngoan,Daniel liền mỉm cười thích thú.....

...........................................

Nơi hắn dừng lại là một thảo nguyên rộng lớn,có các cánh đồng hoa tỏa hương thơm mát,một khung cảnh yên bình. Hắn cởi bỏ áo khoác và cà vạt.Rồi cùng anh xuống xe.Ngắm nhìn khung cảnh trước mắt,đón nhận những cơn gió mát lạnh hò quyện với hương thơm của hoa làm hắn thõa mãn,mỉm cười vươn vai.

-Thoải mái quá a!!!!!!!!!

Đưa mặt sang,nghiêng đầu nhìn anh vẫn cuối gầm mặt,tiến lại gần trước mặt anh,nhẹ nhàng nâng lên,môi hiện lên nụ cười gian.

-Seongwoo,em sao thế?! Không muốn nói chuyện với anh a?

-Em..tôi..cậu...ừm..!!! Nghe hắn hỏi,anh liền ấp úng ngôn ngữ lẫn lộn. Daniel liền hôn lên môi anh rồi nói với giọng đầy sự chân thành.

-Anh yêu em!!!

-Thât không?? Câu hỏi ngây thơ của anh làm hắn bậc cười,gật đầu.

-Chẳng phải anh đã nói rồi sao??  Anh yêu em!! Yêu cái chàng trai thật thà,hiền lành,lại còn hiếu thảo biết sống vì gia đình!! Anh đã yêu chàng trai ngay khi lần đầu nhìn thấy cậu ấy ở góc công viên đó!! Tiếp xúc cậu ấy,anh thấy rằng anh chàng ấy là một người hoàn hảo về mọi mặt,lại còn xinh đẹp và đáng yêu!! Anh dần đã quen thuộc với hình bóng của cậu ấy ở bên cạnh!! Nhận ra rằng không có cậu ấy,cuộc sống anh chẳng là gì cả!! Nhưng....... Bỗng hắn ngập ngừng.

-Nhưng ...sao..??

-Nhưng...chàng trai ấy không hề yêu anh!! Hắn vờ quay lưng đi,mặt thoáng lên vẻ buồn rầu,nhưng liền bị một cánh tay khác giữ chặt lại.

Quay người hắn lại về phía mình,rồi Seongwoo vòng tay qua eo hắn gì chặt lấy.Đặt cầm mình lên vai hắn rồi thì thầm.

-Em yêu anh!!

Daniel đang cố tỏ vẻ không vui nhưng thật chất,hắn như bay lên đến chín tầng mây.Trong lòng đang vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng Seongwoo cũng nói yêu hắn,mong ước của hắn bao lâu nay của hắn đã thành sự thật.

-Em nói gì thế,Seongwoo? Anh nghe không rõ? Diễn phải diễn cho tới,Daniel liền giả vờ hỏi.

Đẩy nhẹ người hắn ra,Seongwoo liền vươn tay kéo mặt hắn gần mình hôn lên môi hắn,không phải một cái mà là rất nhiều,mỗi nụ hôn là một câu nói nằm sâu trong trái tim anh.

-Em yêu anh!! Chụt ~

-Em đã quá ngu ngốc khi không thổ lộ tình cảm mình sớm hơn!!

-Em yêu anh mà chẳng dám nói!!

-Bởi em sợ nhiều thứ không ổn sẽ xảy ra!!

-Nhưng trái tim em đã nói rằng anh chính là cuộc sống ,là tất cả đối với  em mặc kệ mọi rào cản!!

-Anh là người cho em những trãi nghiệm và cảm giác yêu thương mà trước đây em chưa hề có!!

-Em yêu anh rất nhiều,Daniel! Dù anh có hỏi em bao nhiêu lần thì em cũng sẽ nói vậy!!

-Anh cũng yêu em,Seongwoo!!  Daniel mỉm cười hạnh phúc nhìn anh,thì ra trước đây anh cũng đã có tình cảm với hắn.Daniel tiếp tục kéo anh vào nụ hôn của hắn,nụ hôn lần này rất lâu và dài,anh cũng đáp lại nồng nhiệt.Nhưng nó dừng lại bởi câu hỏi của anh.

-Còn cô gái anh lấy thì sao? Daniel mỉm cười xoa đầu anh rồi kể cho anh hết mọi chuyện.Nhưng anh vẫn có chút hoài nghi.

-Vậy sao hai người như là hôn nhau khi đó??

-Em ghen sao? Hắn rõ cười tươi khi anh tỏ thái độ này,cọ cọ mũi mình vào mũi anh.Daniel lại nói cho anh biết hết,để cho sự thật phơi bày,hắn lại tiếp tục hỏi.

-Mà em ghen vậy sao không khóa anh lại đi?! Hắn cười gian nhìn Seongwoo.Anh thoáng đỏ mặt nhìn vào mắt hắn,như hiểu ý liền chậm rãi đưa môi mình lại gần môi hắn,chủ đủ động đưa hắn vào nụ hôn.Dù hơi vụng về nhưng hắn vô cùng thích thú,đưa sâu lưỡi mình vào khoang miệng ấm nóng của anh,thật ướt át.

-Seongwoo,Daniel!! Hai đứa đang làm gì vậy!! Cả hai giật mình buông nhau ra,nhìn về hướng phát ra tiếng nói.Thì ra là mẹ của hắn còn có bố,họ đã đuổi theo đến nơi.Cả Jaehwan và Minhyun cũng bị lôi theo sau.

-Tôi xin lỗi,tôi đã cố gắng!! Minhyun mặt hối lỗi nhìn hắn.

-Không sao!! Cám ơn cậu!!

-Hai đứa mau về nhà đi!! Bố hắn mặt trầm ngâm ra lệnh.

-Con không về!! Con sẽ đi cùng Seongwoo,chúng con yêu nhau thật lòng!! Con không muốn lấy Pinky bởi con không yêu cô ấy!! Pama đừng ép buộc con!! Daniel nhíu mày,kéo anh ra sau mình như muốn bảo vệ anh.Lúc này Seongwoo thấy Daniel vô cùng chững chạc và ấm áp. Anh liền ôm lấy Daniel từ phía sau,thấp giọng nói với ông Kang.

-Thưa bác!! Chúng con yêu nhau là thật,mong hai bác chấp nhận!!!

-Cám ơn em!! Hắn đầu mình cười,chạm tay lên bàn tay đang ôm lấy mình. 

-Nếu bố mẹ không chấp nhận thì chúng con sẽ đi!! Nói rồi hắn nắm tay anh đi đến chiếc xe của mình,nhưng......

-Seongwoo,đừng đi!! Tiếng nói rất quen là bố mẹ anh.

-Con xin lỗi!!!

-Pama có ngăn cản hai con đâu,định đi đâu đó? Bố mẹ hắn mỉm cười lên tiếng.Hắn không nghe nhầm đấy chứ? Đây có lẽ là lần đầu tiên bố mẹ chiều theo ý hắn.

-Thật?? Hắn chưa dám tin lắm,bởi họ chưa bao giờ nghe hắn dù chỉ một lần.Từ nhỏ đã đem hắn cho quản gia nuôi dưỡng,và áp đặt mọi thứ lên hắn.Lần này đồng ý như vậy có phần lạ lắm!!

-Thật!! Chúng ta đã nói chuyện với nhau về hai đứa trước đó rồi!!

-Vậy ra những chiếc xe đậu trước nhà cháu lúc đó là của hai bác?! Anh cố lục lọi trong trí nhớ mình khi nghe câu nói của ông bà Kang.

-Đúng vậy!! 

-AAA,con yêu papa và umma quá!! Daniel vội chạy chạy đến ôm lấy thân sinh của mình,cười hạnh phúc.Đây là lần đầu hắn ôm họ khi hắn hắn lớn lên.

Nhưng Daniel quay sang cái con người làm anh lo lắng nãy giờ,ánh mắt như bóp chết người đó_Hwang Minhyun!!

-Yaa!! Minhyun,cậu đã biết sao lại làm tôi lo thế hả,làm tôi cứ tưởng.....?? Cậu cố tình phải không?? Daniel tiến về phía Minhyun,bẻ tay rắc rắc.

-À...à..tôi chỉ đùa chút thôi mà!! Chẳng phải giờ cậu và Seongwoo đã vui vẻ bên nhau rồi sao? Minhyun cười trừ lùi lùi về phía sau.

-Đùa cái gì mà đùa,bộ vui lắm sao?? Tôi phải cho cậu biết tay!!  Chuẩn bị giơ nắm đấm vào mặt Minhyun thì...

-Daniel!! Anh thử đụng vào Minhyunnie của tôi xem?? Tôi sẽ liều mạng với anh!! Jaehwan giang rộng tay chắn phía trước,khuôn mặt đằng đằng sát khí chỉa thẳng vào Daniel. Minhyun cười thầm trong lòng,vợ anh thật dũng cảm :)

-Được rồi,Daniel! Mau tha cho anh ấy đi! Seongwoo mỉm cười lên tiếng,Daniel mới hạ tay xuống,quay sang lườm cái cặp tình nhân trước mặt.

-Jaehwan!! Nể tình Seongwoo tôi không ra tay với cậu!! Còn cậu Minhyun lần sau mà còn đùa thế tôi sẽ không nương tay đâu!!!

Quay về phía bốn người kia,đang nói chuyện.Là chuyện kết hôn của Daniel và Seongwoo,nó sẽ diễn ra cùng này với đám cưới của Minhyun và Jaehwan. Ngoài ra thì anh và hắn sẽ sống riêng.Và điều làm Seongwoo xấu hổ nhất là họ nói anh và Daniel mau chống sanh con để họ có cháu ẵm bồng. Seongwoo thì mặt đỏ bừng,còn hắn thì hớn hở cười rộng đến cả mang tai.Daniel đã suy tính hết,không biết có nên tạo ra một đội bóng không nhỉ? Lúc đó sẽ vui nhà vui cửa lắm ha ha!!!!

_____________________

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top