Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh muốn nhảy cùng em, cả đời "

Lời nói cuối cùng Ong Seongwu nói với Kang Daniel là một lời ngỡ vô nghĩa mà lại vô cùng có nghĩa. Gã nằm dài trên sân thượng chung cư, đôi mắt mông lung nhìn xa xăm vào khoảng trời đầy sao ngoài kia, trong lòng không hiểu vì sao lại thấy trống trải đến vậy. Cảm giác tựa hồ như mới ngày hôm qua anh ấy vẫn ở đây, khoảng trống trên tay Kang Daniel bây giờ là nơi để anh ấy gối đầu, còn khoảng trời đầy sao kia là nơi để bọn họ khiêu vũ, thế nhưng khong hiểu vì sao bây giờ ở đây lại là gã cô độc, tay vẫn dang rộng nhưng không ai gối đầu, trời vẫn đầy sao nhưng không ai khiêu vũ, cuộc đời vẫn yên bình nhưng hóa ra trống trải.

" Anh muốn nhảy cùng em, cả đời "

Gã cười như kẻ khờ khi nhớ lại khuôn mặt của anh lúc anh ngã đầu vào lồng ngực gã mà thì thầm một câu, nếu như bây giờ anh ấy ở đây thì gã đã túm lấy người anh siết chặt mà hôn lên ba nốt ruồi tựa ba vì sao trên khuôn mặt kia, sau đó sẽ nắm tay kéo anh dậy " bọn mình khiêu vũ nhé " và bật một bản nhạc cả hai cùng nhảy với nhau biết bao nhiêu lần, sau đó lại vu vơ cùng nhau nhảy một đoạn ngồi ngã xuống bên nhau " bọn mình nhảy tệ thế sao vẫn nhảy nhỉ ? "

" Bọn mình  yêu tệ thế sao vẫn yêu nhỉ "

Gã nhớ anh từng bảo thế khi cả hai cùng nhau ăn một bữa tối với chỉ hai gói mì trên sân thượng một khuya ngày cả hai còn yêu nhau đậm sâu. Lúc đó Daniel thề gã đã phì cười khi nghe Seongwu bảo như thế, anh bác sĩ từng là thủ khoa của một trường đại học của tôi ơi, anh ngốc thế nhỉ ? Anh ngốc thế thì làm sao lại yêu, anh ngốc thế thì sao lại yêu một kẻ như tôi hả anh ơi, một cuộc tình chỉ cần một người ngốc thôi, hai tên ngốc như bọn mình mà cứ va vào nhau thế này thì được gì nhỉ.

" Chả biết nữa "

" Ừ chả biết nữa "

" Anh ngốc như thế sao lại yêu em ? "

Anh bật cười nhìn gã, cười như một đứa trẻ, cười một cách ngu ngốc dù câu nói chẳng có gì là buồn cười cả. Cái này là bệnh của gã, Seongwu từng càu nhàu cái thói cười vô cớ của gã một nghìn lần, sau đó anh lại giống như gả mà cười chẳng vì lý do gì cả. Daniel im lặng đánh một tiếng thở dài, bỏ bát, buồn quá chẳng thèm ăn

" Hai kẻ ngốc yêu nhau thì chẳng được gì đâu "

" Bố anh bảo nếu anh yêu người khác thì có lẻ gia đình anh đã khá giả hơn nhiều rồi "

" Đấy em đã bảo mà, yêu em anh chẳng được gì cả, đi mà yêu người khác đi "

Gã giận hờn quay mặt nhìn chú cún cả hai cùng nuôi đang hai mắt to xòe long lanh nhìn hai người chủ, gã biết nó đói rồi nhưng giờ hai đứa chẳng còn gì cả ngoài cái bản thân này, chẳng còn gì cả ngoài cái tình yêu này, chẳng còn gì cả ngoài hai bát mì này, chẳng còn gì cả. Gia đình không còn, tiền bạc không còn, công việc không còn, à cái này thì do hai đứa tự bỏ chứ không phải là mất đi, bạn bè không còn, và không còn cái gì cả ngoài nhau. 

" Chẳng được gì mới gọi là yêu "

Seongwu gắp thêm đũa mì thứ tư, cả người đã gầy lại càng xơ xác nhưng vẫn chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân mình " Anh có cần gì ngoài em đâu "

Cả hai im lặng nhìn nhau, khoảng trời tối đen ngoài kia bỗng chóc như sáng chói, đêm đen lạnh giá ngoài kia bỗng chốc như ấm áp.

" Đáng lẽ anh không nên gặp em mới phải "

Gã biết gã sai, sai vì từ đầu gã vẫn luôn xuất hiện như thế, sai vì ngày đó gã chấp nhận nhảy một điệu nhảy khiến cả đời hai đứa gắn lại với nhau. Nếu như ngày đó gã không nhảy điệu nhảy đó cùng anh, nếu như ngày đó gã chỉ lắc đầu quay đi mà đừng quay lại nhìn anh lần nữa, nếu như ngày đó gã đừng nhìn vào ánh mắt tràn ngập những vì sao đó hay gã đừng say mê khuôn mặt đó, thì gã đã không phải làm khổ ai hết. Mà có khi không phải như thế, gả vẫn có thể nhảy cùng anh điệu nhảy đó chứ, gã vẫn sẽ nhảy, sẽ nhảy và nhảy cùng anh, nhưng giá như gã có gia đình, có gia đình đủ để gia đình anh chấp nhận gã, giá như gã có thể học hành tốt và làm lương mấy trăm triệu hàng tháng, hoặc là giá như gã đủ khả năng bảo bọc cho anh. Nhưng mà gã chẳng có gì cả, gã lúc đó chỉ có bản thân mình, sau đó thì có anh.

" Em đang nói cái gì đó ? "

Đang cầu cho anh đừng phải đói thế này, đừng đau ốm thế này, đừng gầy thế này và cũng đừng thiếu thốn thế này chỉ vì yêu em.

" Em có nói gì đâu "

" Đừng nói những điều vô lý đó "

" Em biết rồi "

" Ăn xong rồi có thể nhảy cùng nhau không "

" Có thể "





" Ăn xong rồi có thể nhảy cùng nhau không ? "

" Có thể " 

" Anh muốn nhảy cùng em, cả đời "

Ngày cuối cùng ở bên cũng chỉ là những đoạn đối thoại quen thuộc như thế, chỉ có điều là khi điệu nhảy kết thúc, bản nhạc tắt, bầu trời sụp đen, và chuyện tình đó vỡ tan tành. Kang Daniel vẫn nằm ở bên cạnh nghe tiếng Ong Seongwu, còn Ong Seongwu thì nghĩ người kia đã ngủ rồi 

" Sáng mai anh phải về nhà rồi "

Giọng anh đều đều như mọi ngày, Daniel vẫn im lìm nhắm mắt, không động tĩnh.

" Anh sẽ không thể nhảy cùng em nữa  "

" Anh sẽ khiêu vũ một mình cả cuộc đời còn lại "

Em cũng sẽ như thế, Seongwu.

" Anh sẽ làm đám cưới với một người khác "

Thật là tuyệt

" Không phải em đâu "

Làm sao bọn mình có thể cưới nhau, đồ ngốc của tôi ạ 

" Không thấy anh rồi em có khóc không ? "

Dĩ nhiên không, không ai như anh đâu đồ ngốc ạ

" Em sẽ không đâu, vì em là Daniel...của anh mà..."

Đấy, hiểu là tốt rồi. Cơ mà đừng khóc, em không thể bật dậy bây giờ mà ôm anh.

" Nếu em nghe được những điều này, em có cản anh không. Có nói rằng anh vì em mà ở lại không ? "

Không. Nhưng mà ăn uống đầy đủ nhé, đừng để mình gầy nữa, ở bên em đã gầy lắm rồi, ốm thì phải uống thuốc nhé, đừng lười, vì em không có đủ tiền mua thuốc cho anh chứ không phải để anh lười mà không uống đâu. Anh là bác sĩ đấy đồ ngốc ạ. Ở một nơi tốt rồi đừng để bị lạnh nữa, anh không phải nằm ở một sân thượng bỏ hoang nữa đâu. Em sẽ hơi sợ ma đấy nhưng em lại sợ anh thiệt thòi hơn nhiều, nên thôi cứ đi đi nhé.

" Có khi em lại bảo anh đi mau mau đi "

Ừ, khá là đúng. Em chẳng lo được gì cho anh cả

" Ừ, sáng anh đi rồi "

....

" Ngủ ngon nhé "

......

" Tạm biệt em "

Daniel vẫn nằm im như thế, nằm im không động tĩnh, nằm giả vờ như mình đã ngủ rồi, giả vờ như mình vẫn ngủ nhưng lòng lại thao thức chẳng bao giờ ngủ được. Nằm nghe người bên kia nói hết từng lời, cố nhắm mắt cảm nhận cái hôn cuối cùng, nhắm mắt nghe tiếng bước chân người mình yêu nhất chậm rãi rời khỏi mình, nghe tiếng cửa sân thượng đóng lại, đóng sầm như đóng lại chuyện tình lén lút suốt ba năm trời.

Kang Daniel chậm rãi mở mắt lần nữa, tiếng nhạc từ chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ vẫn phát, phát lại bài hát cả hai từng cùng nhau nhảy ngày nào. Gã im lặng mãi nhìn chú cún đi qua đi lại dưới chân mình, nhìn thành phố sáng đèn, nhìn những vì sao lẻ loi. Rồi gã chậm rãi phát hiện mình đang khóc, khóc như là một Kang Daniel yếu ớt mà gã chẳng bao giờ nghĩ đến.

End.

Written by cô gái mơ mộng hay buồn phiền và rất yêu Ongie.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top