Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel ngửa đầu cười lớn, ánh mắt đờ đẫn quét một lượt trong căn phòng tối, gã gằn giọng.

"Seongwu đâu? Mang Seongwu đến đây cho tao!!"

Rất lâu sau đó, khi gã điên tiết huơ tay chụp lấy cái ghế gỗ, vừa định quăng đi đã nghe tiếng Woojin trả lời.

"Seongwu ở dưới bếp, anh ấy đang làm thức ăn cho anh mà."

Gã vừa nghe thấy đã mỉm cười hài lòng, ánh mắt hằn lên tia vui vẻ. Tuy gã có là một tên máu lạnh giết người không gớm tay như thế nào, thì gã vẫn thương Seongwu, bằng thứ tình cảm sâu đậm nhất. Gã cần có anh bên cạnh, những khi gã thấy mình như chênh vênh giữa đời.

Cửa mở. Seongwu bước vào với khay thức ăn trên tay. Anh cười thật hiền, trên người vẫn còn mặc chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của gã. Gã dang tay ý bảo anh ngồi vào lòng mình, anh không nói gì, chỉ ngoan ngoãn bước đến ngồi vào lòng gã.

Gã ôm anh thật chặt, gục đầu vào hõm cổ để tận hưởng mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh. Gã cất giọng trầm đục.

"Em đừng để tôi một mình như thế nữa có được không?"

Seongwu quay sang nhìn gã, đáy mắt hiện lên bao tia dịu dàng.

"Em chỉ đi làm chút thức ăn. Anh đã chẳng ăn gì mấy hôm nay rồi."

Gã mỉm cười hài lòng, vẫn là Seongwu hiểu gã nhất, lo cho gã nhất. Gã chỉ dùng một tay để ăn, tay kia vẫn ôm khư khư người yêu trong lòng mình. Gã lại nhớ về lần đầu tiên gặp anh.

Gã gặp anh vào một ngày mưa tầm tã, khi mà vết thương do một tên khốn kiếp nào đấy trong hàng tá kẻ thù của gã gây ra đang túa máu từng đợt. Gã nhớ lúc đó gã đã dần mất ý thức, mất máu nhiều khiến chân gã loạng choạng, gã gục người trong một con hẻm vắng, cho đến khi lờ mờ nhìn thấy có người đi về phía mình, gã đã mất hoàn toàn ý thức.

Khi gã tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, vết thương trên bụng vì cử động mà dấy lên một đợt đau nhức. Gã ngó quanh nhà, ít ra cũng phải cảm ơn người đã cứu mạng mình. Vừa định bước xuống giường đã thấy có người mở cửa bước vào. Thời khắc đó, gã ngẩn ngơ trước vẻ dịu dàng của người kia.

Sau một lúc nói chuyện, gã biết được tên anh là Ong Seongwu, một nam y tá của bệnh viện trung tâm Seoul.

Lúc đó gã thấy hoa nở trong lòng. Gã chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày gã gặp được một người quan tâm gã, bởi lẽ khi gặp gã, mọi người chắc chắn sẽ tránh xa, vì vết sẹo lớn trên má trái.

Gã ăn xong thức ăn của mình, liền kéo tay anh ngồi xuống ghế lớn. Anh mân mê đôi bàn tay của gã, mặc cho gã cứ tham lam tìm kiếm mùi hương trên người anh .

Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay gã, nói khẽ.

"Nếu em xa anh.."

"Em sẽ không xa tôi, đúng chứ? Vì em yêu tôi mà."

Seongwu ngước mắt nhìn gã to lớn đang ôm chặt mình, anh dụi đầu vào khuôn ngực rộng lớn của gã, anh thì thầm.

"Nếu như em xa anh, anh phải biết là em thật sự không muốn như thế."

Rồi anh từ từ khép mi, khẽ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp ấy. Gã ngồi đó trầm mặc, chìm vào những suy nghĩ miên man.

Gã chưa từng nghĩ đến ngày mình phải xa anh, phải nói là gã không muốn nghĩ đến, vì hơn ai hết gã biết rằng, nếu như gã không cho phép, thì anh sẽ không được phép rời xa gã.

Mọi người có thể mắng nhiếc gã là kẻ ích kỉ và chiếm hữu, nhưng ít ra gã biết tình cảm gã trao cho anh hoàn toàn xuất phát từ trái tim khô khốc và cằn cỗi của gã.

Gã bế anh lên giường, sau khi đưa tay tắt đèn phòng, gã ôm trọn anh trong vòng tay mình, thở từng nhịp đều đặn rồi chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc.

Gã gọi đó là bình yên.
_________________

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ đã làm gã tỉnh giấc.

Gã thấy tay mình nhẹ tênh, gã đưa mắt nhìn quanh phòng, không thấy anh ở đấy.

Gã trở nên hoảng loạn, miệng cứ lầm bầm gọi tên anh, trong khi chân đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Kia rồi. Gã thấy anh rồi, anh đang trong bếp cùng với Hyungseob.

Gã lại vui vẻ ngồi xuống ghế cạnh Woojin, cậu nhìn gã, sau đó lại nhìn về phía bếp, rồi lại tiếp tục nhìn vào quyển sách đang đọc dở của mình.

Hai người trong bếp lần lượt dọn thức ăn ra ngoài, Seongwu vừa ngồi xuống ghế đối diện, gã đã rất nhanh nắm lấy tay anh. Gã vẫn giữ tư thế đó khi ăn bữa sáng của mình, Woojin nhìn sang đã vội lên tiếng.

"Anh nắm tay như vậy mãi làm sao anh ấy ăn được?"

Gã đưa mắt nhìn anh, ý muốn rằng có thấy khó chịu như Woojin vừa nói không, anh nhìn gã đầy dịu dàng, nhẹ lắc đầu.

Gã vui vẻ ăn hết bữa sáng của mình, sau đó nắm tay anh đứng dậy. Gã nói tron khi đang kéo anh ra ngoài.

"Bọn anh đi hóng gió một tí, hai đứa dọn dùm nhé."

Hyungseob nhìn Woojin với anh mắt lo lắng, em hỏi nhỏ.

"Anh. Anh Sungwoon có nói bao giờ sẽ về không?"

Woojin khẽ thở dài, cậu gật đầu.

"Vài hôm nữa. Anh thật sự lo quá."
_________________

Gã phóng xe đi thật nhanh về phía Tây thành phố, sau hai tiếng đồng hồ cả hai đã tiến vào vùng ngoại thành.

Seongwu ngồi phía sau ôm chặt lấy gã, đầu anh cũng tựa hẳn vào lưng, miệng ngâm nga một giai điệu cũ, khiến hắn không nhịn được phải nói lớn để át đi tiếng gió.

"Em hát tôi nghe, rồi tôi chạy ngược nắng đưa em đi ngắm kiều mạch nở."

Gã không nghe thấy gì ngoài tiếng gió, chỉ cảm nhận được vòng tay ôm ngang eo mình mỗi lúc một chặt.

Gã dựng xe vào lề đường, để anh ngồi trong lòng mình nhìn ngắm cả đồng hoa. Kiều mạch đang mùa nở rộ, cánh hoa trắng muốt nhìn từ xa như cả một đồng mây trôi lơ lửng.

Gã hôn nhẹ vào gáy anh, thì thầm một vài điều mà gã vẫn thường nói, rằng đừng rời xa gã, rằng gã chỉ có mình anh.

Họ ngồi đó thật lâu, đến khi sắc cam của hoàng hôn dần xuống những cánh hoa trắng, gã cùng anh trở về.

Gã gọi đó là hạnh phúc.

Mỗi ngày ở nhà gã chỉ quấn lấy anh, lúc nào cũng giữ khư khư anh bên mình. Gã ôm, gã hôn, gã thì thầm đủ điều, gã đưa tay miết lấy ba nốt ruồi trên má anh, lại âu yếm đặt lên đó một cái hôn đầy yêu thương.

Nhiều khi gã hay thì thầm vào tai anh, rằng "tôi yêu em đến điên lên được."

Hôm nay thức dậy, ngay khi vừa thấy anh còn nằm trong lòng gã, gã đã ôm chặt lấy anh, gã nói.

"Hôm nay tôi chỉ muốn cùng em nằm một chỗ, nói về những điều em thích. Và tôi sẽ làm nó cho em."

Seongwu nằm ngoan trong lòng gã, cười thật hiền.

Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở. Woojin và Hyungseob bước vào, cùng với Sungwoon. Vừa khi thấy cảnh tượng trước mắt, Sungwoon gần như ngã quỵ.

Daniel cũng bất ngờ nhìn Sungwoon, sau đó lại gằn giọng nhìn Woojin.

"Sao lại vào phòng anh? Ra ngoài đi, hôm nay anh với Seongwu không ăn sáng đâu. Mọi người ăn đi."

Gã trực tiếp đuổi người, rồi không chờ mọi người ra ngoài, gã đã quay sang nói chuyện tiếp với anh.

"Tôi đã hứa với em là sẽ không gây gổ đánh nhau nữa rồi mà."

"Mỗi ngày tôi sẽ chở em đi ngắm hoa kiều mạch, sẽ ăn sáng cùng với em, sẽ ở nhà với em, tôi hứa sẽ không đi đâu nữa hết."

"Tôi sẽ không thất hứa đâu."

Sungwoon chứng kiến cảnh đó, liền bước tới đấm thật vào mặt gã. Gã thấy má mình tê dại, khóe môi cũng ấm nóng hơn bình thường, gã rít khẽ.

"Mẹ nó! Chảy máu rồi."

Lúc gã bắt đầu giận dữ, vừa định lao đến đánh Sungwoon thì đã khựng lại.

"Anh phải hứa không được đánh nhau nữa."

Gã kiềm nén cơn giận, nhìn chằm chằm vào Sungwoon.

"Mẹ nó! Anh đang dọa cho Seongwu sợ đó. Anh điên rồi."

"Người điên chính là em đó, Daniel."

"Anh ra ngoài đi, Seongwu đ.."

"Seongwu chết rồi!"

Sungwoon không kiềm được đã hét lớn, nước mắt cũng đua nhau chảy ra.

"Nó chết rồi Daniel.. em đừng có điên nữa, làm ơn.."

"Anh đang nói cái chó gì vậy Ha Sungwoon? Seongwu đang ngồi trước mặt anh đấy."

"Em quay lại nhìn đi. Nhìn cho kĩ đi! Seongwu làm gì có ở đó?"

Daniel quay sang, gã sững người khi không nhìn thấy Seongwu đâu, gã hoảng loạn lật hết chăn lên, sau đó lại đi quanh phòng tìm kiếm.

"Seongwu à em đừng sợ, em ra đây với tôi, có tôi bảo vệ em mà. Seongwu à đừng trốn nữa, em mau ra đây đi..."

"Seongwu à..."

Gã gục người xuống sàn nhà lạnh ngắt, đôi mắt vẫn đảo điên tìm kiếm, miệng vẫn lầm bầm "em ơi em ra đi", gã vẫn chưa tin vào sự thật đang phơi bày trước mắt.

Sungwoon tiến về phía gã, anh quỵ gối xuống, đối diện với gương mặt thất thần của gã, anh nói.

"Seongwu nó chết rồi, thật sự chết rồi, em đừng có như thế nữa."

"Anh đừng có điên nữa Sungwoon, gọi Seongwu ra đây đi, em xin anh mà.."

Rồi gã ngồi thừ ra đó, gã khóc, khóc đến hai hốc mắt đỏ ngầu. Gã đau đớn ôm lấy ảnh Seongwu, kí ức ngày hôm đó một lần nữa hiện lên đầy đau đớn.

Seongwu nằm bất động dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, anh đã rời bỏ gã trong một ngày tuyết rơi trắng xóa, với vết dao đâm thẳng vào tim.

Gã đã từng hứa sẽ không đánh nhau nữa, chỉ vì một lần thất hứa, gã mất anh mãi mãi.

Mười năm sau ngày Seongwu mất, gã vẫn hàng ngày một mình chạy xe đến cánh đồng hoa kiều mạch, vẫn một mình chạy về khi hoàng hôn ghé tới.

Xa nhau lâu rồi, nhưng gã vẫn vấn vương..

End.

Written by me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top