Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất gần 2 tuần mới thuyết phục được mẹ, giờ đây Hyeonjoon đang ngồi trên chuyến xe khới hành đến Seoul. Bỗng điện thoại hiện lên tin nhắn từ chị, Hyeojoon thoáng bất ngờ vì chị mình hiếm khi có thời gian rảnh gọi về nhà vậy mà giờ gửi một sớ tin nhắn cho mình.

Moon Hye-jin
[hyeonjoon à, chị nghe mẹ kể việc em quyết định trở thành tuyển thủ rồi, mặc dù em không nói nhưng chị cũng biết lý do vì sao. chị xin lỗi vì chẳng giúp được gì cho mẹ và em. tuần sau, chị sẽ về nhà và bắt đầu công việc ở đây luôn. em yên tâm không phải vì chị bị đuổi việc mà là do chị muốn chăm sóc mẹ. tiền tiết kiệm của chị mấy năm qua chắc cũng đủ để trả một phần nợ rồi cho nên chú em không cần phải áp lực nhiều đâu nhá. đọc xong thì đừng có cảm động quá rồi khóc nha nhóc]

Moon Hyeojoon
[xì, ai thèm]

Moon Hyejin
[nếu mà thiếu tiền tiêu vặt thì nói, chị đây sẽ cho tiền nhé em trai.]

Moon Hyeonjoon
[nói gì vậy, ai cần chị cho tiền tiêu cơ chứ]
[với lại sau khi kiếm đủ tiền, em sẽ về, chị không cần lo lắng như vậy đâu~]

Moon hyejin
[á àa, chú mày hay đấy, chị đây chả thèm nhé~]

Khuôn miệng tự động nâng lên, cũng lâu rồi không nhắn tin với chị, Hyeonjoon cảm thấy hơi ngại ngại, à không, phải là ấm áp. 2 đứa trẻ nhà này lạ lắm, không nói ra nhưng vẫn luôn dành sự quan tâm cho nhau, quả thật mẹ hyeonjoon luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có hai đứa con như này.

Nằm vật vờ gần 2 tiếng trên xe, hyeonjoon chợt nhớ đến cái tên Faker, tò mò mà mở điện thoại xem các video về anh.

“Chết tiệt, sao lại có người dễ thương như thế này được chứ, lee sang hyeok anh đúng là điên thật rồi, xinh quá mức cho phép”

Nụ cười anh thật đẹp, khuôn miệng hệt như mèo xinh cứ nghểnh lên trông thật kiêu, chẳng biết tự bao giờ, lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả, tim đập rộn ràng trước những cảnh phim của anh, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình mong được chạm vào đôi gò má hồng hồng. Lạ thật đấy.

Lướt đến video cktg 2017, tim Hyeonjoon chốc khựng lại 1 nhịp. Anh khóc rồi, khóc một cách thống thiết. Đôi mắt đỏ hoe nhắm nghiền, cúi gằm mặt xuống bàn và khóc.

Hyeonjoon xót lắm, tim cậu thậm chí còn đập mạnh hơn lúc nãy, nhưng chẳng phải là ấm áp khi ngắm nhìn anh mà là đau lòng không thôi.

“hyung, đừng khóc”

Moon Hyeonjoon chẳng biết mình đến Seoul lúc nào nhưng có lẽ thứ duy nhất cậu biết được là tâm tư của mình. Cậu muốn bảo vệ anh, muốn ôm anh vào lòng mỗi khi anh buồn, muốn cùng anh tận hưởng vinh quang, cậu muốn xuất hiện trong cuộc đời anh.

Nhưng mà cảm xúc này là gì nhỉ? Là ngưỡng mộ hay thật lòng thích anh, Moon Hyeonjoon chẳng thể xác định rõ, bởi cậu hiện tại chỉ là thằng nhóc 15 tuổi đầu.

Năm 2021

Cái nóng của mùa hè tháng 6 thật dễ khiến người ta khó chịu, nhưng mà Sanghyeok vẫn tươi tắn lái chiếc Mercedes-AMG SL 63 đến trụ sở T1. À đúng rồi, là hôm nay, hôm nay Sanghyeok sẽ được gặp 2 bạn nhỏ của đội trẻ chính thức trở thành tuyển thủ cho đội hình 1. Tuy lòng háo hức lắm, nhưng Sanghyeok vẫn có một chút bất an, tự hỏi rằng liệu mấy đứa có chịu được áp lực không, không biết sẽ mất bao lâu mấy đứa sẽ chuyển đến một đội tuyển khác.

“Ha, mày lo xa thật đấy sanghyeok, làm tuyển thủ bao lâu rồi mà mày vẫn còn sợ cái điều hiển nhiên này à”

- Ồ hô, hôm nay sao đi làm sớm thế tuyển thủ Faker.

Kim Haneul lém lỉnh đá xéo người anh lúc nào cũng đi trễ.

- Sao anh mày biết được chứ cái thằng này.

Sau màn chào hết sức thiện chí từ đứa em lâu năm, Sanghyeok hướng mắt về 2 dàn máy tính đang phát ra tiếng game, nghe cũng chiến phết. Cậu cất bước theo âm thanh phát ra, theo như những gì được chứng kiến cậu đoán chắc sẽ là một top mới và một rừng mới cho đội.

Moon Hyeonjoon lúc nãy nghe màn chào hỏi của Hanuel và Sanghyeok cậu đã hồi hộp lắm rồi. Còn bây giờ, người mà cậu luôn ngưỡng mộ, nhớ mong đang đứng ngay phía sau mà quan sát, cậu chắc sẽ chết vì run trước khi đánh một trận chính thức ở LCK mất. Tay cậu run đến nổi di chuyển chuột loạn xạ, chạy loanh quanh khu rừng mà chẳng ăn con quái thú nào.

Sự căng thẳng của cậu thành công khiến sanghyeok bật cười.

“dễ thương thật, bộ thấy mình sợ lắm hả ta”

- Này, em cần phải ăn quái rừng đó, hmmm hình như tên em là oner, đúng chứ?

“chết thật rồi, sanghyeok hyung hình như đang nói mình thì phải. Giờ phải làm sao đâyy. HLV ơi sau anh đi vệ sinh lâu thế, mau đến giải cứu em đi nàyyy”

- À, d-dạ, em em xin lỗi ạ, e-em ăn li-liền đây ạ.

- Ha, em không cần phải xin lỗi đâu. Sanghyeok hyung chưa ăn thịt em mà.

- Dạo này anh thấy chú mày cuộc sống cũng dư dả rồi đó.

- À hihi đâu có đâu anhhh

"Lại dễ thương nữa, aaaaa, anh ăn gì mà dễ thương thế hả Sanghyeokieeee”

Khoảng chừng năm phút sau, HLV kKoma mới xuất hiện xem như là 'giải vây’ cho thằng nhóc Hyeonjoon.

- Chà, Đến màn chào hỏi rồi đây. Hai đứa giới thiệu tên tuổi gì đi nào.

Lúc này tự dưng Wooje xông pha lên phát biểu trước càng làm hyeonjoon thêm áp lực

- Em xin chào mọi người ạ. Em tên Choi "Zeus” Wooje, đảm nhận vị trí đường trên ạ. Em sinh năm 2004 ạ.

“Hả gì vậy, bộ mình phải nói năm sinh ra thiệt luôn hả, mình sinh năm 2002 chnagwr phải là quá trẻ trâu đói với anh sanghyeok sao. Anh có chê mình khồn taa”

- Dạ còn em là Moon 'Oner’ Hyeojoon, e-em đi rừng ạ, hmmm thật ra e-em sinh năm 2002 nhưng em sẽ là người đi rừng mạnh nhất của anh ạ!!

Kết thúc lời giới thiệu bằng giọng điệu vô cùng run rẩy, mặt Hyeonjoon chốc đỏ bừng cả lên, tay liên tục gãi đầu không biết điểm dừng.

“mày ngốc thật hyeonjoon, còn bày đặt nói người đi rừng mạnh nhất của anh nữa chứ. Trời ơi mất mặt quá điii”

“Hyeonjoonie, dễ thương quá đi mất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top